Chương 4: Suzuki Iruma

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xin chào, tôi là Suzuki Iruma, hiện bây giờ là 11 tuổi.

Tôi được sinh ra trong một gia đình...ờm...không được tốt cho lắm?

Tôi có cha mẹ và cả một người chị song sinh, một gia đình bình thường?

Không!

Từ khi sinh ra tôi và chị đã trải qua bao nhiêu là chuyện nguy hiểm và tất cả những điều đó là do cha mẹ chúng tôi gây nên

Đến năm 2 tuổi tôi bắt đầu làm nhiều việc ngoài sức tưởng tượng

Thật mệt mỏi với cái loại cha mẹ này nhưng tôi lại không thể chửi họ

Nhưng rồi một ngày tôi chợt nhận ra bản thân tại sao lại phải làm việc? Mình có thể bỏ trốn mà nhỉ?

Cha mẹ bắt tôi làm việc thì tôi chỉ có thể chấp nhận nó vì mình không biết từ chối nhưng giờ tôi thấy mệt mỏi và muốn dừng lại rồi...

Tôi quay sang nhìn chị mình

Chị ấy có thể từ chối yêu cầu của người khác một cách dễ dàng nhưng chị ấy vẫn đi làm cùng mình

Đôi khi mình hỏi chị ấy không trả lời, chị ấy ghét mình sao? Không không không!

Khi mình gặp chuyện nguy hiểm chị ấy không ngại ngần mà lao vào cứu mình, phải nói là rất quan tâm mình ý chứ mỗi tội là rất ít nói làm người khác nghĩ rằng chị rất lạnh lùng

Tôi cũng không để ý chị mình nhiều được vì thật sự chị ấy nhạt nhòa lắm luôn, không để ý một tí là cứ như thể chị ấy bốc hơi khỏi Trái Đất vậy

...mình mệt mỏi lắm, mình muốn được sự quan tâm thật sự, mình muốn nghỉ ngơi...

Tôi những ngày sau đó đi làm với trạng thái mệt mỏi

Phải nói rằng ai cũng nhận ra điều đó cứ như thể cậu sắp ngất đi vậy

Chị cũng đã bảo tôi rằng "đừng cố quá sức, hãy nghỉ ngơi đi" nhưng cậu vẫn tiếp tục đi làm

_____

Lúc làm việc mệt quá tôi đành ngồi ở một bậc thềm bên đường

Tôi nhìn chị mình vẫn tiếp tục làm việc giao hàng này

Tôi cũng chợt tự hỏi

Vì cái gì mà chị ấy vẫn tiếp tục làm nhỉ?

Từ nhỏ đến lớn hai chị em vẫn nương tựa nhau sống nhưng quan hệ lại không tốt mấy

Không phải là có xích mích hay gì đó nhưng chỉ là do mình và chị không thân nhau mà thôi

_______

Vào một hôm nọ tôi đang làm việc bỗng dưng không thấy chị đâu, tôi tạm an ủi mình rằng chắc là chị ấy đi đâu quanh đây, lát sẽ quay lại

Nhưng rồi 13 giờ, 14 giờ, đỉnh điểm là 15 giờ chiều mà cậu vẫn chưa thấy chị quay lại liền tức tốc đi tìm chị, cũng may vừa lúc kết thúc việc hôm nay nên cậu cũng có thể tìm chị mà không bị trừ lương

Cậu tìm ở khắp nơi xung quanh đó nhưng không thấy đâu

Tại sao mình lại quan tâm chị mình như thế? Chị ta với mình có thân nhau đâu? Vì sao vậy?

Vì sao à? Ai mà quan tâm đến nó chứ, việc quan trọng bây giờ là phải tìm cho ra Onee-san đây này!

Đây là lần đầu tiên cậu có cảm giác lo lắng đến vậy, bình thường cậu quá quen với nỗi sợ nên không còn quá mức lo lắng

Nhưng lần này thì khác

Sự lo lắng cồn cào trong người dần một tăng khi cậu tìm ở những nơi khác ngoài khu làm việc nhưng cũng không thấy chị mình

Dù bây giờ cậu rất mệt nhưng vẫn không ngừng tìm

Cậu đi hỏi những người xung quanh thì biết chị mình đi hướng ra ngoài biển, cậu liền nhanh chân chạy ra biển tìm

Ở nơi đó có một người có mái tóc xanh dương dài, cậu liền nhận ra chị mình, cậu nở một nụ cười mà cả mình cũng không nhận ra

Cậu liền chạy xuống nhắc nhở và hỏi Onee-san có ổn không, lần đầu tiên cậu vì chị mà cuốn cuồn lên như thế

Chị cậu thì quay qua trả lời những câu hỏi của cậu nhưng...hôm nay chị ấy đã cười

Còn gọi cậu là "Iru-chan"

Chị cậu hôm nay có cái gì đó thật khác lạ...nhưng lại cho cậu sự ấm áp

Dưới cái nắng buổi hoàng hôn và ánh biển ngoài kia cùng với nụ cười của chị

Nó là nụ cười đầu tiên cậu thấy ở chị và cũng là một nụ cười khó để quên...

Chị cậu còn hỏi cậu và nói chuyện rất nhiều

Một con người có thể thay đổi nhanh như vậy sao?

Nhưng cậu không quan tâm nó nữa

Vì...nhờ chuyện hôm nay cậu đã biết bản thân mình cố gắng vì cái gì rồi...

______

Sau hơn một tháng thì chị của cậu đúng là có cười, có nói nhiều hơn nhưng cũng có lúc cáu gắt, quát cậu...

Cậu cũng buồn lắm nhưng cậu biết rằng chị mình đang làm một việc gì đó rất áp lực, ngày ngày đều viết và ngồi tính toán gì đó

Cậu không biết đó là gì nhưng cậu chắc rằng, chị làm vậy cũng vì chị và cậu mà thôi...

Nhưng ngay sau khi chị quát mình thì lập tức chị ấy quay qua xin lỗi cậu, nũng nịu để mà xin lỗi cậu

Phải nói rằng

Chị ấy dễ thương quá...

Cậu không thể không bỏ qua được vì chị đã xin lỗi rồi kia mà

Nói thật càng ngày cậu càng dễ mềm lòng với chị hơn...

_____

Hôm nay là một ngày đẹp trời nhưng tôi chắc rằng nó không đẹp với tôi chút nào

Chị tôi sốt cao nên không thể đi làm, dù rất lo cho chị nhưng tôi thì vẫn phải đi làm...

Tôi hứa với chị sẽ làm thật nhanh rồi về sớm

Trước khi đi tôi có nấu cháo và để thuốc ngay đó để chị cậu uống

Từ bao giờ mà cậu đã chu đáo như vậy với chị rồi...

_______

Đúng như đã hứa hôm nay vừa xế chiều thì cậu đã về

Thấy chị mình định đi đâu đó khi chưa hết bệnh thì lại hỏi chị mình

Đúng là chị hết bệnh rồi

Và sau đó mọi chuyện diễn ra rất bình thường cho đến tối, chị cậu bất ngờ ôm cậu và còn khóc

Lúc đó cậu bối rối không biết chuyện gì xảy ra, chị còn xin lỗi cậu nữa

Cậu rất hoảng loạn nhưng cũng mau chóng hoàn hồn lại

...

Chị ấy xin lỗi về những việc bản thân đã làm trước đó

Thật ra tôi không giận hay gì đâu...nhưng lời xin lỗi làm tôi nhẹ nhõm...như được rột rữa vậy

Thật lòng mà nói, chị cũng cố gắng rất nhiều vì tôi, tôi phải là người cảm ơn mới đúng...

Có lẽ hôm nay là một ngày không tệ lắm nhỉ...?

Cảm ơn chị

Em cũng sẽ bảo vệ chị...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro