Chương 4: Rắc rối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chúng tôi được bà bà dẫn đến phía đông khi đến đấy thì chubg tôi nhìn thấy các binh sĩ đang đưa những vũ khí về phía những người trong bộ tộc , đang định lên tiếng thì bà bà ngăn lại bà bà quay ra nhìn chúng tôi rồi lắc đầu sau đó lại quay sang nhìn những người đế quốc Kou bà cất tiếng.
-Mong người hãy bảo binh sĩ bỏ vũ khí xuống thưa công chúa Ren Hakuri.
-Không ngờ bà vẫn còn nhớ tên tôi đấy. Bỏ vũ khí xuống cũng được thôi dù sao tôi đến đây không phải để chiến tranh mà tôi đến đây để yêu cầu các người quy phục.

Nói xong cô ta đưa tay vẫy ra hiệu cho các binh lính bỏ vũ khí xuống, lần này bà bà lại lên tiếng.
-Xin lỗi thưa công chúa muốn chúng tôi quy phục đó là điều không thể.
-Tôi cho bà thời gian suy nghĩ , tôi sẽ quay lại.

Nói xong cô ta quay đi kéo theo một đoàn binh sĩ quay về , nhìn bọn họ rời đi bà chỉ biết thở dài rồi quay ra nói với mọi người trong tộc.
-Về thôi mọi người mọi việc xong rồi.
-Vâng.

Mọi người trở về bộ tộc nhưng lại không thấy họ có một chút lo lắng nào, tôi với Aladdin liền ngu ngơ thắc mắc:
-Mọi người không lo lắng sao?_Tôi
-Không phải lo lắng về mấy chuyện này họ vẫn đến đây thường xuyên nhưng bà bà lần nào cũng không đồng ý nên họ lại quay trở về thôi._Dolge
-Vậy ạ._Aladdin
-Đúng là như vậy đấy, cứ cách một thời gian là họ lại đến đây._Toya

Khi trở về mọi thứ lại quay trở về ban đầu họ vẫn cùng nhau tụ tập bên đống lửa tâm sự và nói chuyện với nhau một ngày lại cứ thế qua đi. Buổi sáng tôi vừa tỉnh dậy liền thấy Aladdin đứng bên đầu giường nhìn tôi chằm chằm, thấy lạ tôi liền cất tiếng hỏi:
-Sao vậy? Cậu muốn gì sao Aladdin?
-Cậu dậy rồi à , chúng ta cùng đi ra ngoài nói chuyện với mọi người trong tộc đi.
-Hửm cậu muốn nói chuyện gì với họ sao? Sao phải cả tớ đi cùng?
-Chúng ta sẽ rời đi và bắt đầu hành trình chinh phục những mê cung nên cậu cũng phải đi cùng tớ để thông báo với họ.
-Vậy thì cậu đợi tớ một lúc.

Một lúc sau tôi và Aladdin rời khỏi ngôi lều nhưng khi vừa ra ngoài thì cảm thấy rất lạ vì hôm nay bên ngoài không thấy người trong bộ tộc đâu cả tôi và Aladdin liền kéo nhau đến chỗ lều của bà bà, bước vào trong lều tôi đã giật mình cất tiếng.
-Tại sao tất cả mọi người lại tập trung ở đây vậy ạ? Xảy ra chuyện gì sao?
-Đúng vậy những người thiếu nữ trong tộc đã bị người của đế quốc Kou bắt._Dolge
-Thế thì giờ mọi người định làm gì?_Aladdin
-Mọi người sẽ đi cướp họ về lại tộc._Daika người đứng bên cạnh Dolge lên tiếng
-Các em ở trong lều với bà bà nhé bọn anh đi sẽ rất nhanh về._Huki người bên cạnh Daika
(Lưu ý: Huki , Daika là tên tui tự nghĩ nhé)

Nói xong mọi người trong tộc rời đi bỏ lại cô , Aladdin và bà bà ngồi trong lều. Tôi nhìn họ hùng hổ rời đi mà im lặng rồi sau đó quay sang nhìn bà bà đang đứng bên cạnh:
-Bà bà họ cứ như vậy mà đi sẽ không sao đấy chứ?
-Sẽ ổn thôi cháu không cần lo lắng quá họ sẽ trở về ngay thôi.
-Vâng ạ.

Dù nghe bà bà nói như vậy cô cũng vẫn không cảm thấy hết lo lắng, không lo lắng sao được binh sĩ của đế quốc Kou toàn có những vũ khí sắc nhọn còn những người bộ tộc thì chỉ có những thứ bình thường nhỡ họ xảy ra chuyện gì thì sao. Nhìn khuôn mặt tôi vẫn cứ lo lắng bà bà chỉ cười cũng không nói gì nữa còn Aladdin khi nhìn thấy tôi vẫn còn bộ mặt lo lắng liền chạy đến chỗ tôi cậu nói:
-Đừng lo lắng nữa Kiri , không phải là bà bà nói họ sẽ không sao hay sao, bà bà nói như vậy thì chắc chắn họ sẽ không sao nên tốt nhất cậu bỏ ngay cái bộ mặt đấy đi.
-Nhưng...
-Không nhưng nhị gì hết bỏ bộ mặt lo lắng đó xuống đi , đừng có suy nghĩ tiêu cực quá suy nghĩ tích cực lên xem nào.
-Ừm tớ biết rồi.

Tôi và Aladdin lại nói chuyện tâm sự với nhau , cậu có nói với tôi rằng tạm thời gác chuyện bắt đầu cuộc hành trình lại ở đây thêm mấy ngày nữa thì tạm biệt họ một thể và tôi cũng đồng ý. Vừa nói chuyện cậu lại vừa tìm thêm chuyện khác để kể cho tôi nghe nhằm ngăn chặn những suy nghĩ tiêu cực và sự lo lắng của tôi lại. Bà bà ngồi ngoài nhìn vào hai bọn tôi mà chỉ cười cười cũng không tiếp chuyện, có lẽ tôi đã dần hiểu được thứ gọi là tình cảm, cảm giác mà tôi đã bỏ quên suốt quãng thời gian tôi tồn tại trong quá khứ. Trời tối dần từ xa bóng những người trong bộ tộc trở về , nhìn trên người họ không xuất hiện một vết thương nào hay chỉ là một chút thương tích sự lo lắng của tôi liền biến mất, tầm tình được thả lỏng. Nếu vừa nãy họ về mà trên người họ xuất hiện những vết thương hay chỉ là một chút thương tích thì có lẽ lúc này lòng tôi sẽ cảm thấy đau nhói mất. Tôi đã coi họ giống như người nhà của mình vậy vì họ đối sử với tôi rất tốt, có lẽ Ugo cho tôi xuất hiện ở đâu là việc làm rất đúng và lời cậu ấy nói với tôi trước khi đưa tôi trở lại thế giới này cũng vậy.
-------------------------------------------
Thả ⭐️ cho ta nào 😘😘.
Truyện có lẽ hơi lằng nhằng lên mọi người thông cảm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro