Chương 12: ai bảo trồng nấm là dễ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Địa phủ không đâu lại bị dính tai bay vạ gió, đầu sỏ gây chuyện nhưng lại là do chủ thần của họ đánh nhau với kẻ ngoại lai mang ý đồ xấu đã tự ý xâm nhập trái phép vào giới diện này làm Lạc Thương Dạ bị thương, trong lúc hai bên cọ xát đã vô tình khiến nàng bị hất văng và xui xẻo rơi nhầm vào nồi canh của Mạnh Bà đang nấu.

Kẻ kia cũng chẳng phải hạng tầm thường, hắn có thể từ dưới tay chủ thần giữ được cái mạng để bỏ chạy cũng đã rất giỏi, chỉ khổ bọn hắn-đám hạ nhân yếu ớt- không có chỗ chạy, chỉ có thể im lặng chịu đựng cơn thịnh nộ như muốn huỷ thiên diệt địa mà chủ thần đại nhân trút xuống.

Trước khi người rời đi có nói một câu với họ: " Trong giới diện này, dù cho có là thần, là người, là ma thì chúng đều là đứa con do bổn thần dùng thần lực đắp nặn tạo ra. Đã là con của bổn thần rồi thì bổn thần tất nhiên phải có bổn phận quan tâm tới chúng. Còn các ngươi...?" Thẩm Thanh Linh kéo dài âm câu cuối, ngừng một chút khiến không khí trở nên căng thẳng rồi mới giở giọng đầy ý vị nói nốt câu: " Vốn không phải con do bổn thần đắp nặn ra."

Cô không ki bo gì mấy câu mấy chữ mà nói thêm với họ: " Mà đã không phải con của bổn thần đắp nặn thì bổn thần đâu cần có trách nhiệm quan tâm các ngươi có đang chịu ấm ức? Càng đừng nói tới các ngươi cũng không có thực lực để chống đối với bổn thần. Đối với bổn thần ấy mà, nếu sai khiến được thì cứ sai, chẳng quản ngươi có hào quang gì bảo vệ. Ba nghìn thế giới kết hợp với các giới diện song song cũng chưa chắc khiến bổn thần mất mạng nổi." Lời cần nói, Thẩm Thanh Linh đều đã nói hết, nhắc nhở đám người đang có ý định rục rịch muốn tạo phản cũng cần cân nhắc xem bản thân có thực sự không cần mạng nữa hay không.

Làm công tác hù doạ tinh thần xong xuôi, Thẩm Thanh Linh không chỉ đem số canh đang nấu dở kia đi mất, cô còn ác ý ném lại cho họ nhiệm vụ hoàn dương cho những người còn thọ mệnh trở về nhân gian.

Thật quá bất công, đám người phàm hạ đẳng kia là do chủ thần đánh với kẻ xâm nhập nên mới bị liên luỵ chết sớm hơn dự kiến. Nhưng cuối cùng chủ thần lại ném thứ rối bòng bong này cho họ xử lí! Muốn kháng nghị quá nhưng thực lực lại không bằng QAQ.

Nỗi lo này mới xử lí xong thì Thẩm Thanh Linh lại tiếp nhận một nỗi lo khác, tia liên kết giữa cô với Thẩm Cửu bỗng chốc đứt đoạn! Đã xảy ra chuyện gì?

Tạm gác chuyện Thẩm Cửu qua một bên, Thẩm Thanh Linh còn phải lo giải quyết vấn đề trước mắt của Lạc Thương Dạ trước. Có vẻ như con bé sắp không chống trụ được thêm nữa, việc cấp bách lúc này là cần phải tìm linh vật để cho nó kí túc vào. Linh vật...linh vật, a phải rồi, ở giới diện này có Nhật Nguyệt Lộ Hoa Chi!

Do thời gian qua Thẩm Thanh Linh phải trải qua quá nhiều thế giới, điều đó khiến cô thật sự sắp quên mất ở đây còn có thứ linh vật tuyệt diệu như Nhật Nguyệt Lộ Hoa Chi, có nó, vấn đề ôn dưỡng thần hồn của Lạc Thương Dạ đã được giải bỏ.

Nghĩ gì làm đấy, Thẩm Thanh Linh tạm cất nồi canh vào thức hải, dùng thời gian chỉ trong chớp mắt đã đứng trước cửa động mà bên trong có Nhật Nguyệt Lộ Hoa Chi mọc.

Bước vào bên trong có chút khó khăn, trong đây mọc ra rất nhiều cây rêu dài ngáng đường làm che khuất mấy tảng đá nhô xuống, người trưởng thành lúc đi vào mà không cẩn thận chú ý chút là sẽ dính chưởng không đổ máu thì cũng xước mất miếng da ngay. Đường đi càng ngày càng hẹp lại, mùi không khí ẩm mốc trong không gian động đá kín khó thoát ra ngoài bốc lên khiến Thẩm Thanh Linh khó chịu, cô cũng muốn dùng thần lực để đập nát vụn hết đá ở đây đi nhưng không dám liều thử.

Chỉ là một cái hang động mà thôi, cho cô đi phá nghìn vạn cái như này không phải việc gì khó. Kể cả kêu cô lần nữa san phẳng giới diện này đi cũng là một việc dễ nhưng điều khiến Thẩm Thanh Linh kiêng kị đến đến giờ vẫn không dám dùng thần lực để phá đường đó là cô cũng không biết Nhật Nguyệt Lộ Hoa Chi ở thời điểm này đã nhú mầm lên chưa?

Thành ra Thẩm Thanh Linh chỉ đành nén lại sự nóng vội, kiên nhẫn len qua đường nhỏ, rẽ trái quẹo phải muốn váng đầu nhức óc mất một lúc lâu mới đi tới được tận cùng của hang động.

Rõ ràng địa điểm hiện tại-nơi Thẩm Thanh Linh đang đứng-đúng là nơi mà kiếp trước Thẩm Viên đến hái Nhật Nguyệt Lộ Hoa Chi không có sai, cô nhìn thấy có cái hố nông cạn khô ráo, ở giữa hố còn có mô đất cao nhô lên đánh giá. Chẳng lẽ cô đến sai thời điểm? Lúc này môi trường cho Nhật Nguyệt Lộ Hoa Chi mọc thật ra còn chưa có hình thành?

Cũng không đúng, linh vật như Nhật Nguyệt Lộ Hoa Chi là vật cần tích tụ linh khí trời đất của cả hàng nghìn năm. Đời trước lúc Thẩm Viên đến đây hái Lộ Hoa Chi thì nó đã nhú mầm rồi, nhưng giờ nhìn mô đất trước mặt khô ráo đến ngay cả một vũng nước cũng không tụ nổi này thì nói được gì đây?

Nếu nói Thẩm Viên có hào quang phản diện bảo kê mới hái được Nhật Nguyệt Lộ Hoa Chi, vậy Thẩm Thanh Linh cô làm chủ thần mà sao còn không có cơ hội thấy mầm của Nhật Nguyệt Lộ Hoa Chi?

Cần hỏi thử thiên đạo vậy!

"Thiên...đạooooooooooooooooooooooo. Ngươi ra đây, ta có chuyện cần hỏi nè!" Thẩm Thanh Linh quen mồm gọi thiên đạo như gọi cún khiến thâm tâm thiên đạo bị tổn thương sâu sắc-dỗi lắm ý, nó không thèm để ý đến Thẩm Thanh Linh nữa mà tự đóng mắt lại đi ngủ, bỏ ngoài tai lời gọi của Thẩm Thanh Linh.

Chủ thần Thẩm Thanh Linh lại dửng dưng không biết bản thân đã chọc giận đến thiên đạo rồi, nó chính là không làm gì được cô nên chỉ có thể giận dỗi bỏ đi ngủ, thấy cách gọi thiên đạo hỏi cũng không giúp được gì, Thẩm Thanh Linh bắt buộc phải chuyển qua nghĩ cách giải quyết khác.

Lạc Thương Dạ là một thần hồn trẻ, ngay từ khi nàng còn bé đã luôn sống dưới sự bao bọc mọi bề của Thẩm Thanh Linh mà lớn lên, chúng thần tiên càng là kiêng dè thân phận của nàng mà nịnh nọt tâng bốc nàng không tiếc nước bọt. Chính vì có cuộc sống dễ dàng như thế nên Lạc Thương Dạ từ đó đến giờ cũng chưa từng trải nghiệm qua tình cảnh nằm giữa ranh giới vạn kiếp không thể đầu nhập luân hồi.

Lấy thời điểm cửu tử nhất sinh lần trước làm ví dụ điển hình. Khi có kẻ ngoại lai xâm nhập giới diện, Lạc Thương Dạ ở tại thời điểm đó mới chịu có chút tổn thương ngoài thể xác thôi đã muốn từ bỏ sinh mạng mình vì nàng biết kiểu gì Thẩm Thanh Linh cũng sẽ trùng tu thế giới, triệu hồi mọi người sống lại. Có điều Lạc Thương Dạ nào có biết được nếu thời điểm đó không có Lộc Vĩnh Hằng làm thế thân cho nàng, giữ hồn nàng ở lại thể xác thì chưa chắc nàng bây giờ còn tồn tại.

Kẻ xâm nhập tới vì mục đích muốn bắt Thẩm Viên đem đi, nhưng việc có kéo theo thêm một thần hồn non nớt nữa đem đi cùng cũng không phải việc khó, hắn không động đến Thẩm Viên không có nghĩa rằng hắn sẽ không chuyển sự chú ý sang dằn vặt thần hồn Lạc Thương Dạ!

Vẫn may, mọi chuyện còn chưa bước tới ngõ cụt. Chỉ là thần lực hiện tại của Thẩm Thanh Linh đang cực kì suy yếu, cô không chỉ trùng tu lại giới diện này mà còn cho một giới diện mới nữa sáp nhập với giới diện vừa trùng tu. Tất nhiên số thần lực tiêu hao dùng để hồi sinh toàn bộ thần, ma, người của giới diện cũ cũng rất khủng bố, nó hại cô mệt mỏi rã rời nhưng lại không thể nghỉ ngơi hồi sức bởi Thẩm Thanh Linh biết rằng một khi bản thân có chút lơ là thôi, kẻ xấu mấy lần trước xâm nhập trái phép sẽ lại nhân cơ hội hiếm hoi đến gây chuyện tiếp!

Cũng chỉ có ở thời điểm này, Thẩm Thanh Linh mới cảm nhận được sự quan trọng khi có Mộ Cửu Ly ở bên. Phải chi bây giờ có Mộ Cửu Ly ở bên cô thì tốt, hắn sẽ ân cần giúp cô xử lý mấy việc mệt nhọc này.

"Đại thẩm, đại thẩm gì đó ơi?" Tiếng gọi lanh lảnh trong trẻo không nhiễm tạp chất của thiếu nữ tuổi đang độ lớn quanh quẩn bên tai, Thẩm Thanh Linh lơ mơ tỉnh lại khỏi khoảng không tối tăm, nhìn xung quanh cũng chỉ có một màu tối đen cô quạnh.

Cô nghĩ thầm, trời đã tối rồi sao? Nhưng trong cô tự nhiên nổi lên dự cảm không lành, từ bao giờ mà buổi tối trong hang động lại nóng như giữa trưa thế này! Chẳng lẽ lúc cô trùng tu lại giới diện đã lỡ viết nhầm một vài pháp tắc nào đó mất rồi?

Thấy Thẩm Thanh Linh đã tỉnh, tảng đá lơ lửng trong lòng Tô Tịch Nhan tiêu tan, nàng lội tới gần Thẩm Thanh Linh hơn, chùn người nâng cánh tay Thẩm Thanh Linh gác qua vai cô, lấy thân thể thiếu nữ dìu lấy thân thể Thẩm Thanh Linh lội nước vào bờ: "đại thẩm, ta đưa người vào bờ nghỉ ngơi. Mặc dù nước trong hang động thường sẽ mát nhưng nước của nơi đây bị nhiệt độ giữa trưa hâm nóng, ngâm người lâu trong nước ở thời điểm này rất không tốt đâu." Tô Tịch Nhan tri kỉ đưa ra lời khuyên để Thẩm Thanh Linh hiểu cho hành động nàng đang làm là giúp cô chứ không phải muốn hại cô.

Sự thật đã hiện rõ trước mắt, đến lúc này Thẩm Thanh Linh còn không hiểu điều gì đang xảy ra nữa thì phải thật xin lỗi chỉ số thông minh của bản thân rồi đấy. Lỗi không phải do Thẩm Thanh Linh viết nhầm pháp tắc lúc trùng tu giới diện mà lỗi là do...mắt cô bị hỏng rồi, nói trắng ra là mù:))

Ờm, tuy cô là thần nhưng lại không phải thuần thần mà cô vốn dic là đoạ thần, làm gì có thần lực tinh khiết để nuôi dưỡng Nhật Nguyệt Lộ Hoa Chi lớn lên được đây? Thứ Thẩm Thanh Linh có thể dùng làm chất nuôi dưỡng Nhật Nguyệt Lộ Hoa Chi chỉ có thể lấy hồn lực của bản thân ra, chuyển hoá nó làm chất dinh dưỡng để nuôi lớn linh chi thôi, có điều hình như cô đã dùng hơi quá tay.

Tâm nuối tiếc, đời này lại đánh mất cơ hội, không thể được tận mắt nhìn thấy bộ dáng thiếu niên của Thẩm Viên rồi a~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro