Phiên ngoại: Khi Gin xuyên qua thế giới nguyên tác (7)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gintoki không phải là người thích quan tâm quá nhiều đến thế giới, đối với hắn, những chuyện lớn lao như vậy, hắn không làm được. Tu tiên giới thị phi ân oán, không dính líu gì tới hắn, nơi nào đều có những thứ này, muốn đi lý giải nó còn không bằng nghĩ xem hôm nay ăn gì.

Những chuyện Kim Quang Dao cùng Tiết Dương làm, hắn không có ý kiến, nơi này hắn chỉ là người qua đường, nếu có thể thay đổi được, hắn sẽ tận lực.

Cho dù, cuối cùng việc hắn có thể làm... là giết bọn họ.

Hắn có thể lạnh nhạt với thế giới, lại không thể lạnh nhạt với những người này.

Hắn có thể nhìn Tiết Dương giết hại người vô tội, trong lòng vô cùng bi ai, nhưng không phải cho những người bị Tiết Dương giết, mà là cho Tiết Dương.

Hắn có thể thông qua đôi mắt của Tiết Dương, im lặng nhìn Kim Quang Dao vì được Kim Quang Thiện thừa nhận, không tiếc làm bao chuyện thương thiên hại lý, cuối cùng nhận được một câu 'Không đề cập tới nữa'.

Hắn chỉ có thể, trơ mắt nhìn Tiết Dương gặp hai người kia.

Đừng nhìn bọn họ, A Dương.

A Tống có khiết phích, ngươi như vậy, hắn sẽ không cho ngươi sắc mặt tốt.

A Hiểu có chút ngốc, thật dễ bị ngươi lừa.

Cho nên, đừng nhìn chăm chú vào bọn họ.

—— "Đạo trưởng, ngươi cũng đừng quên ta. Chúng ta chờ xem."

Hắn nghe thấy thân thể này nói như vậy, mỉm cười nhìn Hiểu Tinh Trần bạch y xuất trần, đứng cách đó không xa, tiên phong đạo cốt nhìn về phía hắn không nói lời nào, ánh mắt trong vắt sáng ngời kia, mạc danh chói mắt.

... Xem đi, bị ác lang theo dõi. A Hiểu, ngươi vẫn ngu như ngày nào. Mau mang A Tống cao chạy xa bay đi. Nghe lời mụ mụ một lần được không?

Gin này không thích nhìn cảnh các ngươi tương ái tướng sát đâu, đều là thịt.

Ký ức bị cắt nhỏ vèo vèo lướt qua, cuối cùng dần dần trở nên chậm rãi, rõ ràng.

Gintoki biết, Tiết Dương đang chạy trốn, hắn bị người đuổi giết. Hơn nữa còn là do Kim Quang Dao hạ lệnh. Nhưng diệt kiểu nào, lại để hắn hơi thở thoi thóp, vật vã nằm trong bụi cỏ chờ chết...

Gintoki giận trong lòng, trên đao phủ nào kỹ thuật tệ hại tới mức này, hắn không biết Tiết Dương rất khó chết sao, bệnh một ngày đã khỏi, vết thương này xem chừng để hắn ngủ một giấc, tỉnh dậy lại sinh long hoạt hổ gây họa thì làm sao bây giờ a uy!!!

Có cách nào để hắn chui ra, chém một phát, bay đầu A Dương sao? Bảo đảm không đau, cũng nhất định không trọng sinh lại được!

Gintoki nghe bên tai truyền đến tiếng bước chân, cùng tiếng nói chuyện truyền tới, trong lòng có cảm giác bất hảo.

... Uy uy, sẽ không cẩu huyết tới mức này chứ?!

Tiếng nói kia càng ngày càng rõ, Gintoki tuyệt vọng.

Không sai vào đâu được, cái điệu bộ ngu ngốc này, chính xác là của A Hiểu, đã vậy còn có cả A Thiến.

A Thiến lại không phải một cô nương tốt bụng, à không, phải nói là không ngu. Nàng hình như phát hiện trong bụi cỏ có người, tìm cách thu hút sự chú ý của Hiểu Tinh Trần, không cho hắn lo chuyện bao đồng, đưa tới họa sát thân.

Gintoki thở ra. Mà thân thể này lại không chịu để yên, nhúc nhích một chút, còn khặc một tiếng, ho ra máu.

"..." Gintoki: Diễn đế!!!

Quả nhiên, không để hắn đợi lâu, Hiểu Tinh Trần quay đầu trở về, nâng Tiết Dương lên lưng, ý tứ rõ ràng, muốn mang người về cứu trị.

Ngày hành nhiều thiện.

Đây là lời răn của Hiểu Tinh Trần.

Gintoki thấy chính mình hí hí mắt, đập vào mắt hắn là Hiểu Tinh Trần hai mắt quấn băng vải, phía dưới còn đang chảy máu, nhất định là vết thương không lâu.

"..." Gintoki: Khoan đã khoan đã! Ký ức của A Dương cũng quá lộn xộn! Đoạn giữa đâu?! Sao tự nhiên lại mù rồi a uy!!!

Mà thôi, hình như là do A Dương diệt sạch đạo quán của Tống Lam trả thù Hiểu Tinh Trần, làm mù mắt hắn, khiến hai người bọn họ đường ai nấy đi, Hiểu Tinh Trần còn vì thế móc mắt cứu bạn.

Xem ra trong lòng A Dương, thế giới này A Tống cũng chỉ là người qua đường, không có gì đặc biệt.

Cũng đúng, khiết phích bệnh hoạn như vậy, ai mà chịu nổi.

A Tống, thế giới này ngươi không có suất diễn, nhận cơm hộp rồi đi đi.

Gintoki cảm nhận được một phen diễn đế nhập thân, lừa gạt Hiểu Tinh Trần xoay như dế.

Mà A Thiến, càng làm hắn vỗ tay liên tục. Không hổ là nữ vương của Ôn thị, kế thừa Ôn Tình làm đại tỷ của ngọn núi này.

Tiết Dương sau khi hồi phục khỏe mạnh, lại bắt đầu tính kế, vô số cách thức tàn ác ở trong đầu hắn bay qua.

Gintoki thay hắn chọn một cái, đó là trực tiếp giết A Hiểu.

Nhưng thằng nhãi này lại ngay lập tức bỏ phương án này ra đầu tiên.

"..." Gintoki.

Trong đầu Tiết Dương hình thành một kế hoạch lâu dài.

Gintoki thần sắc phức tạp, hắn bị mọi người sợ hãi với tên gọi Bạch Quỷ, địch nhân sợ hãi hắn, đồng bạn cũng sợ hãi hắn. Tất cả đều là do hắn chém giết quá mức tàn bạo, không phải chém đứt đầu thì là chém nửa người, chém từ trên xuống, chém ngang, chém dọc, còn không thì chính là thọc thẳng vào đầu đối thủ, thọc một phát xuyên qua sọ não, đừng nói là ú ớ, hắn giết người thì không có chuyện người kia còn sống, trừ khi biến thành quỷ trở về báo thù.

Gintoki có khả năng chém giết trời phú, hắn chỉ theo bản năng vung kiếm, đem đối thủ chém nát, chết theo cách thức nào, không phải chuyện hắn quan tâm.

Giống như một con quái vật, theo bản năng cắn xé con mồi, cắn đứt cổ nó mà thôi.

Mà Tiết Dương lại không phải quái vật, hắn là một đứa trẻ được ác ý nuôi dưỡng, trưởng thành.

Chính tà ở trong mắt Tiết Dương, nực cười mà vô nghĩa. Hắn lang thang bên ngoài, nhận hết ác ý, học được cách đánh trả, báo thù. Người nào làm hắn đau, hắn nhất định làm người này đau gấp trăm lần. Vậy thiện ý đâu? Ai đưa cho hắn, để hắn học cách phân biệt người tốt kẻ xấu.

Đều là kẻ xấu cả thôi. Cho nên hắn phải xấu nhất mới được.

Vậy mới không ai dám đụng hắn.

Tất cả đều nên sợ hắn.

Vậy mới là an toàn.

Mà để bọn họ sợ nhất, là chết, chết càng đau, chết càng thống khổ, thì bọn họ lại càng sợ.

Toàn bộ quá trình còn lại, Gintoki đều lẳng lặng nhìn.

...

Hắn thoát ra khỏi cộng tình.

Ngụy Vô Tiện đã sớm hoàn thành, đang chống cằm nhìn bọn họ, mọi người vẻ mặt ngưng trọng vây xung quanh. Gintoki cũng không ra khỏi thân xác của Tiết Dương, bởi vì hắn chưa tỉnh lại, lúc này đang đầu đầy mồ hôi lạnh tiếp nhận ký ức truyền thừa của Gintoki.

Giống như một đứa trẻ bị bắt tiếp thu một mớ tri thức của một người trưởng thành. Ăn không tiêu.

Hắn sẽ cần thời gian để lý giải một người tên là Sakata Gintoki.

Rõ ràng, Gintoki là một con quỷ, nhưng hắn được lão sư của mình dạy cho cách làm người.

Hắn tự tạo cho bản thân cách bảo vệ mình, đó là đi bảo vệ người khác. Đó là nhân cách sống của hắn. Không phải quá cao thượng, chẳng qua hắn chỉ vì chính mình mà sống, tuân theo nó, làm người.

Như vậy, ngươi sẽ lý giải, đúng không, A Dương?

Mặc dù trễ một chút, nhưng đoạn đường còn lại, chính tay ta sẽ tiễn ngươi đi.

...

Tiết Dương mở mắt, hộc ra một búng máu, chửi tục một tiếng: "Mẹ nó, Sakata Gintoki, ngươi lừa ta."

Mọi người nghi hoặc, Gintoki lại rút kiếm ra, đi tới trước mặt Tiết Dương nói: "Nếu đã có ký ức của Gin, vậy ngươi biết ca ca ngươi chém ngọt cỡ nào rồi, yên tâm giao cho ta, thế nào? A Dương."

Tiết Dương khục khục cười, "Ta cũng không phải đệ đệ thiên tài kia của ngươi, ta và hắn, không giống nhau. "

Gintoki đáp: "Giống nhau, đều ngu như nhau cả thôi."

Tiết Dương lôi trong người ra một cái túi nhỏ, là tỏa linh nang.

"Ngươi đã tự nhận mình là ca ca, ta cũng vừa lúc cần lợi dụng ngươi, đành giả bộ nhận. Ca ca đại nhân, cứu hắn về. Vị đạo trưởng này ở thế giới nào cũng đều giống nhau, nhìn liền thấy ghét."

Như ánh trăng trên cao, mặt đất nước bùn.

Khoảng cách quá xa, kết cục nhất định rất thảm.

Tiết Dương cười nhạo một tiếng, khặc khặc khặc cười, ánh mắt vui vẻ: "Mặc dù ta không muốn chết, ta còn chưa trả thù xong, ta còn chưa muốn buông tha người kia... Nhưng đành chịu, ta chỉ muốn, nhìn thấy hắn một lần."

... Trả kẹo lại cho hắn, kẹo này, ta không xứng có được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro