Phiên ngoại: Khi Gin xuyên qua thế giới nguyên tác (6)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gintoki phục hồi thần trí cho Tống Lam, kêu gọi hồn phách của hắn về thân xác.

Tống Lam vừa mở mắt ra, điều đầu tiên hắn làm là rút kiếm muốn giết chết Tiết Dương.

"..." Gintoki: A, tương ái tương sát sao?

Thế nhưng Tiết Dương hiện tại chưa thể chết được, Gintoki trước một bước ngăn cản lại đường kiếm phẫn hận phát cuồng của Tống Lam.

Tiết Dương bị trói đằng sau còn ác liệt cười một tiếng, hi hi ha ha nói: "Tới, có giỏi thì giết ta! Hiện tại ngươi mạnh khỏe như thế, ta càng thêm tin tưởng bạn tốt của ngươi cũng có thể sống lại, cùng ngươi đoàn tụ. Lúc đó chúng ta lại tính sổ một lần, vậy không phải càng thú vị sao?!"

Tống Lam đã phẫn nộ tới cực hạn, tay cầm kiếm run lên liên tục, tròng mắt đỏ ngầu.

Gintoki thấy không ổn, trước hết phải cho Tống Lam bình tâm lại đã.

A, có!

Gintoki giơ lên trước mặt Tống Lam một đống hình, xòe ra thành hình cây quạt phẩy phẩy. Mọi người mặc dù không biết thứ đó là thứ gì, nhưng lại thấy Tống Lam trợn tròn mắt, đồng tử kịch liệt co lại, khóe miệng quất giật liên hồi.

Gintoki rút ra một tấm, nhìn lên: "Tấm này là A Dương đeo tai mèo, nghe nói đêm đó A Hiểu chụp."

Nói xong, hắn vứt nó xuống, bay xuống nền đất, cạnh chỗ Tiết Dương đang bị trói, nơi Tiết Dương chỉ cần liếc xuống là có thể nhìn thấy rõ hình ảnh bên trong.

"... A!" Tiết Dương không thể tin tưởng trừng lớn mắt.

Mọi người tò mò chụm đầu lại nhìn.

'Phốc!'

Mọi người bụm miệng cười.

Gintoki lại tiếp tục rút ra một tấm, thuyết minh: "Tấm này là hắn đang tắm, bị A Thiến giấu y phục, chỉ có thể cởi truồng chạy ra ngoài chửi, bị A Hiểu chụp lại."

"..." Tống Lam: Ta rất muốn hỏi, A Hiểu này là ai?

Tấm hình lại bay xuống đất, cho cả đám người cùng coi.

"..." Tiết Dương.

Gintoki lại rút, "Oa, tấm này thật ngọt ngào, nhìn xem! Là A Tống dùng miệng đút hồ lô! Mà tấm này chỉ có nửa bên là hình của A Dương, A Tống bị A Hiểu cắt bỏ. Nghe nói nửa tấm kia được ghép thành ảnh gia đình, trong sáng thật."

"..." Mọi người.

Gintoki tiếp tục rút: "Tấm này... quá dơ bẩn, ngay lúc này mà vẫn có tâm tư chụp sao?! A Hiểu, ngươi điên rồi!"

Gintoki thu hồi, cất tấm này vào trong ngực.

"..." Mọi người: Tấm đó! Chúng ta muốn xem tấm đó!!!

Mấy tấm sau, cơ hồ một nửa đều bị Gintoki thu hồi vào trong ngực, không cho xem. Mà Tống Lam lúc này vẻ mặt hoảng hốt, lúc xanh lúc trắng, mở miệng vài lần, không nói nên lời, đừng nói chém người, hắn hiện tại cầm kiếm cũng không nổi.

Tiết Dương vẻ mặt vặn vẹo, cười dữ tợn hỏi: "Những thứ này từ đâu ra?!"

Gintoki thở dài: "Ta phát hiện Độ Hồn có thể biến thành đồ công nghệ cao, cho A Hiểu mượn chơi một chút, kết quả thành ra thế này. Tha thứ ta đi, A Dương."

"... Ngươi, tên chết tiệt này là ai!?" Tiết Dương cắn muốn nát răng khểnh, hai mắt âm hàn hỏi.

Gintoki bửa một phát lên đầu hắn, từ trên cao nhìn xuống, ánh mắt không tán thành: "Ai dạy ngươi cách ăn nói hỗn hào đó?! Gọi ca ca!"

Tiết Dương giận muốn điên rồi, nhưng Tử Điện trói hắn, đừng nói là trốn thoát, động đậy một chút nó đã cho hắn tê liệt toàn thân.

Gintoki thấy hắn cố chấp, không biết từ đâu ra mà đẩy đến trước mặt hắn một dĩa bánh ngọt, cười lạnh: "Ăn đi, rồi ngoan ngoãn gọi ca ca."

"..." Tiết Dương.

"..." Mọi người.

Không biết sao, bọn họ thấy một thế giới khác Tiết Dương hảo thảm.

Gintoki lia mắt nhìn A Thiến, chỉ thấy nàng hư vô mờ mịt, toàn thân phát ra một tầng lam quang, u ám.

A Thiến nhận ra ánh mắt của hắn, nhìn qua, con ngươi trắng dã, hai hàng huyết lệ nhìn thấy ghê người. Gintoki cố gắng không quay đầu lại chạy, cười gượng gạo, giơ tay lên vẫy vẫy nói: "U, buổi, buổi sáng tốt lành."

Mọi người nhìn ra bên ngoài, trời tối đến mức không thấy năm ngón tay.

A Thiến bay tới gần hắn.

"..." Gintoki chảy mồ hôi lạnh ròng ròng.

A Thiến nắm lấy tay hắn, lôi kéo hắn đi.

"..." Gintoki đồng tử động đất.

Kim Tử Hiên gật đầu, "Đúng rồi, Gintoki là hồn phách, A Thiến có thể đụng được hắn."

Ngụy Vô Tiện ồ một tiếng, "Hồn phách lại có thực thể, thật đáng giá nghiên cứu."

Kim Tử Hiên nhướng mày, cười nhạo: "Ngươi có thể cùng một đám quỷ hồn dùng chung sinh mệnh, nói cách khác, mật độ linh khí trong người ngươi đủ cao, thì sẽ có thể sờ, cầm, nắm, cảm thụ... không khác gì người sống. Hắn có bách hoa nữ quỷ cộng độ suốt đời, ngươi có thể thử xem. Hy vọng Hàm Quang Quân chịu được như Giang Trừng."

"..." Ngụy Vô Tiện.

"..." Giang Trừng.

"..." Lam Vong Cơ.

"..." Đám người còn lại.

Ngụy Vô Tiện rất muốn hỏi tại sao Lam Vong Cơ lại liên quan đến chuyện này, nhưng ngẫm đi ngẫm lại vẫn là nuốt xuống bụng. Bởi vì hắn nhận ra, quan hệ của Tiết Dương và hai vị đạo trưởng ở thế giới bên kia thật quá rõ ràng, vậy quan hệ của hắn và Lam Trạm...

... Học một câu của Nhiếp Hoài Tang, hắn không biết, hắn không biết, hắn thật sự không biết!

Mọi người đi theo A Thiến, chỉ thấy nàng lôi kéo Gintoki tới một ngôi nhà nát, đơn xơ mà lại khá rộng rãi, có cả sân, hoàn toàn tách biệt với Nghĩa thành. Gintoki cũng không lạ gì, nơi này A Dương cùng hai tên kia và A Thiến sống 10 năm, ở thế giới bên kia đã được A Dao thuận tay vung tiền trang hoàng lại, liền kém dát vàng.

... Tám chín phần là muốn đuổi A Dương về đây sống, quá rõ ràng.

A Thiến đi tới trước một cỗ quan tài, chỉ tay vào, quay đầu nhìn Gintoki. Gintoki căng da đầu nói: "Mở ra hả? Gin mở ra hả?!"

A Thiến gật gật đầu.

Gintoki vẫn còn không chịu, "Người khác mở ra được không?! Gin không có kinh nghiệm! Mở ra quá mạnh thì sao?! Mở bay mất luôn nắp quan tài thì sao?!"

A Thiến đang tính gật đầu, lại cảm nhận được hắn sợ hãi, trong lòng bất bình, đạo trưởng ca ca có gì đáng sợ?! Thế là, A Thiến dứt khoát lắc đầu, ác thú vị dùng gậy trúc đánh lên người hắn, thúc giục.

"..." Gintoki.

—— Rốt cuộc là tại sao ma quỷ lại đụng được hắn a uy!!!

Còn nữa, A Thiến, về nhà Gin sẽ thu hồi bất động sản của ngươi! Ngươi có A Dao và A Dương chống lưng cũng vô dụng!

Tiết Dương bị trói lại đi phía sau ngáp một cái, hỏi Ngụy Vô Tiện: "Ngụy tiền bối, hắn ta là ai? Ta chưa nghe qua danh người này, ngươi hẳn là biết chứ nhỉ?"

Ngụy Vô Tiện nhún vai: "Ta cũng mới quen hắn được vài ngày, nhưng hắn biết chúng ta, hắn từ thế giới khác tới đây. Ngươi xem, bằng chứng là bức tranh bại lộ lại sống động vừa rồi. Nói thật, ngươi rất có tình thú. Ta mặc cảm quá!"

"..." Tiết Dương.

Tống Lam đi cách bọn họ thật xa, hiện tại hắn không thể nhìn thẳng Tiết Dương, bởi vì những tấm bị Gintoki cất lại, hắn được thấy. Hiện tại nó đang quay vòng vòng trong đầu hắn, muốn quên cũng quên không được.

... Đánh sâu vào tâm linh, trọng thương.

Bên kia, Gintoki hít sâu một hơi, bằng bất cứ giá nào đẩy nắp quan tài qua một bên, hí mắt nhìn vào bên trong.

Sau đó, hắn mở to mắt, hô: "A Hiểu!"

"..." Tống Lam: Hóa ra thật sự là A Hiểu này.

A Thiến chảy nước mắt, vươn tay sờ mặt của Hiểu Tinh Trần.

Gintoki vỗ vỗ đầu nàng, ôn nhu nói: "Không cần khóc, A Thiến, vỗ vỗ ngực nói với chính mình, ngươi là nam nhân, ngươi phải kiên cường."

"..." A Thiến giơ gậy trúc đập vào đầu hắn.

"..." Mọi người: Ngươi an ủi kiểu đó, là ta ta cũng giận.

Tống Lam đi qua, nhìn vào bên trong quan tài, hai mắt cũng đỏ.

Gintoki sợ hắn lại muốn giết Tiết Dương, bỏ vào tay hắn một xấp hình.

"..." Tống Tử Sâm: Vứt cũng không phải, cầm cũng không phải.

Tiết Dương bĩu môi nói: "Tên này nếu là ca ca ta, thì ta thật là xúi quẩy."

Ngụy Vô Tiện ôm ngực, "Xui thì thế nào, đỡ hơn không có, đúng không?"

Tiết Dương bị chọc cười, răng khểnh lộ ra ngoài cười ha ha, cuối cùng lại bỗng nhiên trầm mặc không nói.

Gintoki nói vọng qua, "Tiện Tiện, cộng tình."

Ngựa quen đường cũ, Gintoki rất nhanh nhớ ra cách này. Muốn tiếp tục dùng một lần.

Cộng tình là do Ngụy Vô Tiện sáng lập ra, hắn so với ai đều rõ. Mặc dù phương pháp này cũng không có gì phức tạp, đơn giản là cho oán linh nhập xác, dùng chung cảm quan mà thôi.

Gintoki tất nhiên không thể cùng A Thiến cộng tình, bọn họ đều là hồn phách.

Ngụy Vô Tiện xung phong nhận việc, hắn nói: "Cần một người giám sát, ở đây ai có chuông bạc của Giang gia sao? Nếu ta có vấn đề gì, nhớ đánh thức ta."

Giang Trừng nhướng mày, cười lạnh. Biết còn cố hỏi! Đúng là Ngụy Vô Tiện.

Gintoki sờ cằm, lần đó hắn nhập xác A Dương, căn bản không cần người giám sát. Dù gì cũng là hắn nhập. Hóa ra còn có vụ này à?

Ở đây, Kim Lăng có một cái, Giang Trừng có một cái, Gintoki thì không biết. Nhưng Kim Lăng không thấy cữu cữu đưa ra, cũng không dám đưa.

Gintoki lắc đầu nói: "Chuông bạc? Thứ đó Gin ném từ tám đời, nó bán không được giá."

"..." Mọi người.

Giang Trừng đầu đầy gân xanh, thấy Ngụy Vô Tiện nhìn qua, khó chịu quay mặt qua một bên, ném cho hắn một cái chuông.

"Hì hì!" Ngụy Vô Tiện trong lòng thật ra có chút vui vẻ, bởi vì biểu hiện của Giang Trừng...

Lam Vong Cơ lông mày khẽ nhúc nhích, Gintoki đi qua vỗ vai hắn nói: "Đừng giận dỗi, bọn họ chỉ là tình huynh đệ."

"..." Lam Vong Cơ.

Gintoki đau kịch liệt nói: "Nếu không phải huynh trưởng của ngươi hay ghen tuông bậy bạ lên người ta, ta còn phải coi mặt đoán ý sao?! Là Lam Hi Thần sai!"

"..." Lam Vong Cơ.

Mọi người chuẩn bị sẵn sàng.

Gintoki nhìn Ngụy Vô Tiện đã bắt đầu tiến vào trạng thái, đi đến bên cạnh Tiết Dương, ngồi chồm hổm xuống nhìn hắn, ánh mắt lơ đãng nhìn thoáng qua bàn tay trái mang bao tay đen của hắn, nói: "A Dương, ngươi kể ta nghe xem."

Tiết Dương bỗng nhiên cười.

"Cộng tình, cũng không phải chỉ có thể làm một chiều. Ngươi nhập vào ta, ta cho ngươi thấy quá khứ của ta, ta nhìn xem ký ức của ngươi. Thế nào?!"

Mọi người nhíu mày, tên Tiết Dương này...

Gintoki gật đầu đồng ý, xoa đầu hắn.

"Tiểu tử thúi, xem xong đừng khóc."

Tiết Dương cảm nhận được bàn tay của người này ở trên đầu chính mình loạn chuyển, trong lòng có chút quái lạ.

"Sao có thể? Không lẽ quá khứ của ngươi bi thảm hơn ta à?" Tiết Dương đùa cợt hỏi.

"Không, quá khứ của ta không đáng sợ, đáng sợ là ta. Gin sợ ngươi xem xong, thần trí không ổn định, ảnh hưởng tới Gin thì sao bây giờ?" Gintoki nghiêm túc sờ cằm, vẻ mặt lo lắng.

"..." Tiết Dương: Lần đầu thấy có người lo lắng ta không đủ đáng sợ.

Kim Lăng đi qua vỗ ngực nói: "Ngươi yên tâm đi, ta sẽ giám sát hắn!"

Giang Trừng có chút không đồng ý, hắn không có thiện cảm gì với tên Tiết Dương này, hắn lo lắng... lo lắng cho tên kia.

Kim Tử Hiên nói: "Đừng lo, hắn ta khắc phục được cả tâm ma, người đáng lo là Tiết Dương."

Gintoki cùng Tiết Dương song hướng cộng tình.

Gintoki mở mắt ra, không bất ngờ gì mà đến một nơi quen thuộc. Kỳ thực cũng không có gì đáng nhớ, nhưng dù sao lần đó hắn cũng bị dọa, vừa thấy phong cảnh nơi đây thì trí nhớ lập tức sống lại.

Xem ra A Dương không quên được nơi này, là cái thành trấn nhỏ đó, ở đâu hắn cũng quên rồi. Hắn đã tận mắt nhìn thấy một lần toàn bộ quá trình, chỉ là lần này sinh động hơn nhiều, bao nhiêu cái đau hắn cũng được chịu chung.

"..." Gintoki: Bình tĩnh, tìm máy thời gian...

"Thư đã đưa đi rồi, nhưng không còn bánh nữa, ngươi có thể cho ta một đĩa khác được không?" Gintoki nghe thấy hắn nói ra những lời này, giọng nói tràn đầy uất ức, lại mạc danh mang đầy vẻ mong đợi. Đúng vậy, bị đánh cũng không sao, chỉ cần cho hắn bánh là được. Tiết Dương nghĩ như vậy.

Tiết Dương ngước mắt nhìn người đàn ông đang bị hắn níu lại. Đập vào mắt hắn, là ánh mắt bực bội căm ghét của người đàn ông này. Vẻ mặt khinh thường chán ghét đó phóng đại trong đôi mắt Tiết Dương, giống như hắn là cái đồ xúi quẩy, hung hăng gạt ngã hắn qua bên đường.

... Sao lại như vậy, bánh của ta đâu? Hắn gạt ta sao?!

Gintoki phẫn nộ không nói ra lời, đã lâu lắm rồi hắn mới nhớ lại cảm giác muốn rít gào này! Đi theo A Hiểu chính là như vậy, đồ ngu đồ ngu! Mau đứng lên đánh hắn! Hung hăng đánh hắn! Cho hắn ăn cứt!!!

Tiết Dương không nghe được hắn rít gào, chỉ chăm chăm nhìn theo bóng dáng người đàn ông đang leo lên xe bò kia, chạy theo, trong đầu chỉ còn uất ức, ủy khuất khóc lóc lúc nào không hay, miệng vẫn luôn đòi bánh ngọt, cho hắn bánh ngọt.

Gintoki ngực nghẹn lại.

Mẹ nó! Mẹ nó!

Ăn cứt! Ăn cứt!

Nghe thấy không! Mau đưa cho nó cái bánh! Mảnh vụng cũng được! Cho thằng nhóc này ngừng khóc!

Người đàn ông kia dường như cũng bực, ánh mắt trở nên khó chịu, hung ác cầm lấy roi quất vào đầu Tiết Dương cho sảng khoái, khiến hắn lại lăn ngã xuống đất.

Gintoki cảm thấy đầu óc chợt tối sầm, bên tai ong ong, nghe không rõ thứ gì, cảm giác đau đớn không lấn át được oan ức trong lòng, nước mắt mơ hồ. Mà gần sát bên tai, là tiếng xe bò lộc cộc lộc cộc tiến lại gần, liên tục cán nát qua đá vụn trên mặt đường.

Gintoki đại não kịch liệt hò hét, mau đứng lên!!! Mau đứng lên!!!

Hình ảnh cuối cùng, là bàn tay nho nhỏ, dính đầy bụi bẩn của hắn, bị bánh xe bò, từng cái từng cái, nghiền nát nhừ.

Một mớ hỗn độn, nhìn không ra đó là bùn đất hay là máu.

Gintoki tiếng lòng chợt yên tĩnh, thấu sương sát khí từ trên người hắn muốn bộc phát ra ngoài.

Sao có thể, ai cũng được, nhưng sao dám đụng vào A Dương, dám cho đệ đệ hắn trải qua đoạn ký ức này.

—— Đau quá, ta đau quá.

Gintoki trong đầu nghe được những lời này, là A Dương. Sao, cuối cùng cũng quên bánh ngọt, biết đau.

Gintoki bất đắc dĩ, A Dương, tự đứng lên đi, lần này Gin không có ở đây đưa ngươi về.

Tiết Dương đứng lên, vừa nức nở vừa bò dậy, vươn tay lau nước mắt, lại quên tay hắn đang bị thương, khiến cơn đau đâm thẳng lên não, đau đến mức gào khóc, ruột gan đều lộn lên, cơn buồn ói trào lên cổ họng. Hắn nhịn đói lâu như vậy, hiện giờ dạ dày trống rỗng, co rút lại, cơ thể khắp nơi đều đau, khó chịu, đầu óc mờ mịt, choáng váng xoay vòng vòng.

Gintoki biết, A Dương phát sốt.

Miệng vết thương này nếu không chịu xử lý, không cảm nhiễm phát sốt mới là lạ. Mà thằng nhóc này thì làm gì biết mấy thứ này, hắn còn nghĩ sốt thì sẽ tự khỏi. Kỳ thật là do hắn ăn may, tai họa di ngàn năm, sống dai hơn người thường mà thôi. Ôn Tình đã mất một khoảng thời gian phổ cập thường thức cho hắn, để hắn biết tầm quan trọng của y học.

Bởi vì đói, Tiết Dương vẫn đi tìm thức ăn, hắn không thể ngủ được, vừa nằm xuống lại mắc ói, vết thương trên người đã đau chết lặng, nhưng đầu óc quay cuồng, chính hắn cũng không biết mình phải làm gì bây giờ, chỉ biết hắn đau quá, đói quá, mệt quá.

Toàn thân hắn lúc này trên dưới đều là bùn đất, máu me khô lại dính trên mặt, lại dơ lại xấu, khiến ai nhìn cũng muốn né tránh. Vô số người lướt qua hắn, ánh mắt kia, không khác gì người đàn ông khiến hắn ra nông nỗi này. Tiết Dương ngơ ngác nhìn bọn họ, những người này ở trong đầu hắn quay vòng, không ngừng truyền đạt ác ý, không ngừng lặp đi lặp lại những biểu tình giống nhau như đúc, đem hắn bao trùm ở một không gian tách biệt.

Gintoki rất muốn qua giai đoạn này, bởi vì hắn cũng mệt, cái gì cũng làm không được, lại phải chịu khổ. Tức điên nhất là không thể lao khỏi thân xác này, đem  A Dương tóm cổ mang về nhà.

Gintoki bỗng nhiên phát hiện ra, hắn đã thật lâu chưa ăn khổ, thân kiều thể quý.

A Trừng, Gin ở đây hảo khổ.

A Dao, Gin ở đây hảo nghèo.

Ôn Tình, Gin ở đây bị bệnh.

A Dương, ca ca ở đây bị ăn hiếp.

Tiện Tiện, Gin ở đây không có rượu, còn đói.

Sư tỷ, Gin ở đây không được ngươi ôm, hưởng thụ bộ ngực mềm mại của ngươi.

A Hiểu...

A Tống...

Hà Tang...

Lam gia huynh đệ...

Tử Kim huynh...

Nhiếp lão ca...

A Ất...

...

Gintoki ý thức chìm vào bóng tối.

Đợi hắn tỉnh dậy, liền biết vừa rồi là do A Dương ngất đi.

Tiết Dương không hổ là tai họa di ngàn năm, ngủ một giấc, thế nhưng hết bệnh?! Ôn Tình biết nhất định tức chết.

Tiết Dương đang nằm trong một góc của khu chợ, chắc có ai kéo hắn vào đây, có thể đã xem hắn như xác chết, hoặc như rác rưởi vứt qua một bên để không cản đường. Tiết Dương cũng không thèm để ý, hắn thấy xung quanh có vài mẩu bánh mì, đang tính vươn tay đi lấy thì lại bị một con chó tha đi mất.

"..." Gintoki: Kiểu này thì mấy con chó cũng bị vạ lây.

Nhưng nói đi cũng phải nói lại, con chó đó đúng thật sự là đáng chết!

Gin cũng thấy đói a uy!!!

Tối nay làm món thịt cầy đi, A Trừng cản Gin cũng vô dụng. Giữa chó và Gin, hắn nhất định chọn Gin này.

Tiết Dương đi tìm người đàn ông kia, kiên trì đi tìm, cuối cùng cũng biết được hắn ta là ai.

Gintoki trong đầu xuất hiện một cái tên, mang theo muôn vàn căm ghét, thù hận.

—— Thường Từ An.

"..." Gintoki: Nhân vật này bị Gin chặt đầu, căn bản không hỏi tên, hóa ra là tên này.

Giống như ma trướng, cái tên này hiện lên trong đầu, lập tức khiến hắn, hay chính là Tiết Dương nổi lên cảm giác buồn ói, ghê tởm không chịu nổi, sát ý nổi lên tứ phía, thù hận quay cuồng trong lồng ngực.

Từ nay, đi đến đâu, trong mắt Tiết Dương đều chỉ có Thường Từ An.

Mọi người đều là Thường Từ An.

Thường Từ An A B C D.

Ngay cả chó, cũng là Thường Từ An.

—— Gintoki: Đây là dấu hiệu của ái.

...

"..." Gintoki: A Dương... sẽ không nảy sinh tình tố với Thường Từ An chứ?! Cả ngày nhớ hắn, ngươi không mệt ta mệt a uy!!! Ta còn chưa nhớ A Trừng bằng ngươi nhớ Thường Từ An!!!

Cũng may, ký ức về Thường Từ An cũng không liên tục quá nhiều, đều là mảnh vụn, mà những mảnh vụn này, đều là cách hắn báo thù Thường Từ An, cùng diệt cả nhà họ Thường.

"..." Gintoki: Cuộc đời hắn không có gì đáng nhớ hơn mấy thứ này sao?!

A, xuất hiện.

Cảnh tượng lại chuyển, lần này Gintoki thấy được người quen, là Kim Quang Dao.

"..." Gintoki nghĩ: Vẫn lùn.

"..." Tiết Dương nghĩ: Thật lùn.

Gintoki chợt dừng lại suy nghĩ, hắn biết được một bí mật động trời, ấn tượng đầu tiên của A Dương về A Dao ở thế giới này là lùn! Là do không mang mũ sao?! Quả nhiên!

Mà ấn tượng thứ hai của Tiết Dương về Kim Quang Dao, đó là giả dối, nhưng không quá chán ghét. Dù sao so với khuôn mặt đáng tởm của Thường Từ An hắn nhớ suốt mười mấy năm, bộ dáng nhân khuôn cẩu dạng, giả nhân giả nghĩa của Kim Quang Dao lập tức thanh tẩy tâm hồn hắn.

"..." Gintoki: Độ Hồn, có máy ghi âm tiếng lòng sao? Gin có chuyện quan trọng cần phải làm.

"..." Độ Hồn: Quan trọng con mẹ ngươi.

Gintoki cứ nghĩ A Dương là rơi vào tay Kim Quang Thiện, nhưng sau khi có được đoạn ký ức này hắn mới biết, A Dương là rơi vào tay Kim Quang Dao.

Kim Quang Thiện trong ký ức của Tiết Dương ít ỏi không có mấy, toàn cảnh bị cắt, hoặc là làm nền cho Kim Quang Dao, mặc dù Kim Quang Dao thường đứng một bên ăn nói khép nép, nhưng trong mắt Tiết Dương, hắn luôn đứng giữa khung hình.

"..." Gintoki: Nói thật đi, thanh mai trúc mã của ngươi là Thường Từ An, mối tình đầu của ngươi là Kim Quang Dao đúng không?!

Kim Quang Dao đối xử với Tiết Dương, kỳ thực vô cùng tốt.

Không nói, Tiết Thành Mỹ, tên này đều là do Kim Quang Dao đặt, thành ý rõ ràng, chỉ là hơi châm chọc, nhưng Tiết Dương là một thằng lưu manh vô văn hóa, hàm nghĩa sâu xa, tốt hay xấu gì đối với hắn cũng không quan trọng.

Từ khi gặp người này, cuộc sống của hắn mới khá hơn, dù Kim Quang Dao rất hay cằn nhằn hắn làm việc lỗ mãng, ra tay quá tàn độc, lại còn không biết giấu giếm, gây phiền phức cho hắn ta, nhưng mà vẫn luôn không ngăn cản, xem như ngầm ủng hộ, thậm chí, chỉ cần hắn muốn, Kim Quang Dao đều sẽ cho.

"..." Gintoki đờ đẫn: Nát cả một thế hệ.

Tiết Dương cũng là một tay Kim Quang Dao tiến cử cho Kim Quang Thiện. Kim Quang Thiện cổ động chiêu mộ những dị sĩ tử giống như Ngụy Vô Tiện, ra lệnh cho bọn họ bí mật nghiên cứu cấu tạo Âm Hổ Phù, sao chép lại như cũ. Trong đó nghiên cứu thành công không có mấy, mà đi được xa nhất, chỉ có người nhỏ tuổi nhất, Tiết Dương. Từ đây, Lan Lăng Kim thị có một vị khách khanh, có được quyền lợi cùng tự do, nhận được sự che chở của Kim gia.

Cũng từ đây, ra đời Thập Ác Bất Xá, Tiết Thành Mỹ, Tiết Dương.

Tiết Dương được người che chở sẽ làm gì?

Làm càn.

"..." Gintoki: Kỳ diệu, trùng hợp.

Kim Quang Dao đặc biệt thỉnh cầu vì Tiết Dương chọn một mảnh đất, làm luyện thi tràng, để hắn tự do phát huy tài năng trên lĩnh vực này, áo cơm cha mẹ cũng chỉ làm được như vậy.

Huống chi, hắn còn đưa cho Tiết Dương một thứ, là bản chép tay của Ngụy Vô Tiện. Thứ này bị người săn lùng, muốn lấy được nhất định tốn không ít công phu.

"..." Gintoki: Quyển sách quen quen, không phải Gin xé vài tờ ra lau bàn sao? Hóa ra là nhật ký của Tiện Tiện. A Dao có tâm. Nếu có nhân tính một chút thì càng tốt.

Hình ảnh lại chuyển.

Lần này, Tiết Dương gặp bạch nguyệt quang của cuộc đời mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro