Phiên ngoại: Khi Gin xuyên qua thế giới nguyên tác (26) _ Hoàn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


'Sakata Gintoki' im lặng nằm trên mái nhà, hai mắt không có tiêu cự nhìn lên bầu trời đêm, tinh tú giăng đầy, lộng lẫy phát ra ánh sáng nhạt, lần lượt nhấp nháy, lung linh rực rỡ làm lu mờ cả tế nguyệt trên cao.

Nơi này không cố chiến tranh, không có sinh tử tồn vong, không cần hai tay hắn phải đẫm máu. Chỉ là... có chút không quen, loại sinh hoạt an nhàn bình thản này tới thật đột nhiên, ngay cả hắn cũng không ngờ mình lại tới thế giới kỳ lạ này.

Trong lòng ngực truyền tới một cảm giác nóng rực, Độ Hồn lệnh vỡ vụn thành vô số linh thể bay ra ngoài, tụ tập thành một người ngồi xuống bên cạnh hắn. Sakata Gintoki tư thế bất biến, tròng mắt đỏ sậm vẫn như cũ ánh xạ một mảnh sao trời, nhàn nhạt cất giọng hỏi: "Sao ngươi lại ra đây? Nghe nói ngươi rất ít khi lấy hình dáng này xuất hiện."

Độ Hồn đã quen phong cách làm người giận sôi máu của hắn, hiện tại đối mặt với người thiếu niên như trăng sáng lưu thủy trước mắt, phảng phất có chút ngượng ngùng, giọng nói thốt ra trầm thấp, oán giận: "Là bởi vì một cái khác ngươi ghét bỏ ta, không thích ta."

Sakata Gintoki chớp mắt, quay đầu nhìn Độ Hồn một lúc, sau đó quay đầu lại tiếp tục ngắm cảnh đêm, "Ngươi cũng biết, ta và hắn là một, ta thích ngươi thì hắn thích ngươi."

Độ Hồn hai mắt sáng rực.

"Hắn ghét bỏ ngươi thì ta cũng vậy. Hắn cảm thấy ngươi vô dụng, còn ta cảm thấy ngươi dơ." Sakata Gintoki bịt mũi, làm ra vẻ mặt nhục nhã hắn.

"..." Độ Hồn: Con mẹ nó.

Độ Hồn nắm lấy cổ áo của hắn, bỗng nhiên trở nên nghiêm túc, lạnh giọng hỏi: "Sakata Gintoki, ngươi muốn... làm lại từ đầu ở thế giới này, tìm lại thứ ngươi đã đánh mất sao?"

"... Giọng điệu đa cấp gì đây? Gin từ chối." Sakata Gintoki hoảng sợ đạp Độ Hồn từ trên mái nhà xuống đất, phủi phủi tay đứng lên, nhìn về phía ánh trăng thở ra một hơi, mỉm cười.

Đây vốn không phải đất nước của hắn, nhưng hiện tại đứng ở nơi này, lòng bàn tay cầm kiếm chĩa xuống mảnh đất này, thì có lẽ đây chính là quốc gia trong lòng hắn.

Độ Hồn ngửa đầu nhìn lên, trên bầu trời đêm che kín tinh quang—— Chứng kiến bầu trời hạ sáng nhất sao trời.

Sakata Gintoki chống hai tay qua sau đầu, lẩm bẩm: "Không thể vung tay chém giết, vậy... Rửa tay làm canh thang đi."

Bạch y tung bay nhảy xuống khỏi mái nhà, hắn cúi người nhặt lên Độ Hồn lệnh đang nằm dưới đất bỏ vào lòng ngực, thảnh thơi cất bước rời đi.

- - - - - -

Kim Lân Đài phiền toái không nhỏ, Giang Trừng phải cầm tay chỉ việc cho Kim Lăng xử lý sự vụ lớn nhỏ ở Lan Lăng, cả ngày mệt mỏi. Sakata Gintoki vốn không thích dính tới những chuyện quyền mưu này, biến mất không thấy tăm hơi, lâu lâu chỉ có thể thấy thân ảnh của hắn đang nằm dài trên cây ngủ bất tỉnh, thoải mái sung sướng vô cùng.

Bóng đêm ngoài cửa sổ lay động, Giang Trừng vẫn không chú ý tới. Đường nét rõ ràng, ngũ quan thâm thúy, hai mắt hẹp dài trầm lắng nhìn chằm chằm sổ con trong tay, lật ra đối chiếu, ngón tay thon dài hữu lực cầm lấy cán bút ở trên trang giấy di động, nhàn nhạt mở miệng, "A Lăng, ngươi qua đây..."

Giang Trừng ngẩng đầu, ánh vào tròng mắt là hình ảnh Sakata Gintoki nhẹ nhàng bế lên Kim Lăng đã nhắm mắt ngủ ở bên kia, cho Kim Lăng tựa đầu lên lòng ngực hắn an ổn hít thở. Thiếu niên có cặp mắt đỏ sậm tràn ngập nhu hòa, trong suốt, thuần túy, độ cong trên môi cũng là nhàn nhạt, một mảnh đạm nhiên.

Giang Trừng nghe tiếng tim đập trong lồng ngực, lạc nhịp.

Sakata Gintoki đặt Kim Lăng nằm xuống trường kỷ, ở trên đầu hắn xoa nhẹ, cười nói: "Ngủ sớm có lợi cho phát dục, thằng nhóc lòe loẹt."

Dường như giải quyết xong Kim Lăng là đã hết nhiệm vụ của hắn, Giang Trừng nhìn người này xoay người bước về hướng cửa, không nhịn được mở miệng: "Cả ngày nay ngươi đi đâu?"

... Ngay cả trên cây cũng không thấy ngươi.

Sakata Gintoki ngừng lại cước bộ, tùy ý dựa vào cạnh cửa, con ngươi đỏ sậm nhìn về phía Giang Trừng, nhẹ nhàng nói: "Nhìn một chút, không phải sẽ biết." Tầm mắt của hắn chuyển tới khuỷu tay bên phải của Giang Trừng.

Giang Trừng theo tầm mắt của hắn nhìn qua, phát hiện trên bàn, không biết từ lúc nào đặt một chén canh sườn củ sen...

Giang Trừng tay cầm bút siết chặt, giọng điệu có chút khô khốc hỏi: "Ngươi làm?"

Thiếu niên sau khi nghe được, đôi mắt thanh triệt hơi mở, nhợt nhạt tươi cười ôn nhu: "Mặc dù nhất định không bằng sư tỷ nhà ngươi làm, nhưng có còn hơn không. Thỉnh nhận lấy đi."

Dứt lời, hắn vẫy vẫy tay, quay đầu đi ra ngoài, có một thanh âm truyền tới, thực nhẹ, như là từ dây thanh trực tiếp truyền ra, phảng phất lớn tiếng một chút đều sẽ lãng phí thể lực, ngữ tốc ngắn gọn, không có gì đặc biệt phập phồng: "Làm việc vui vẻ, mai gặp."

Bên tai chỉ còn lại có tiếng bước chân ma sát với nền đất, trong màn đêm an tĩnh phá lệ dễ nghe, Giang Trừng nhìn chén canh bên cạnh, giơ tay che trán, từ trong cổ họng mắng nhỏ một tiếng: "Chết tiệt."

...

- - - - Hoàn - - - -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro