Phiên ngoại: Khi Gin xuyên qua thế giới nguyên tác (25)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Thời cơ chưa đến, bốn chữ này nói rõ vận mệnh lang thang của Gintoki ở thế giới này. 

Gintoki nhìn Độ Hồn lệnh, phát ra từ linh hồn chất vấn nó: "Rốt cuộc thì ngươi còn muốn hố chủ đến khi nào? Chuyện ở đây xong cả rồi, ngay cả 'ta' cũng xuất hiện, hắn so với ta còn đáng tin cậy!"

Độ Hồn lại chuyên tâm giả làm một tấm mộc bài bình thường, không có linh hồn.

"..." Gintoki.

Bất đắc dĩ cất nó lại vào trong tay áo, Gintoki rửa mặt thay đồ xong xuôi mới bước xuống đại sảnh của quán trọ ăn sáng trả phòng, trên đường xuống thang lầu gặp không ít danh môn chính phái cũng đang chuẩn bị rời đi nơi này. Ở lại Vân Bình cũng chỉ do giải quyết sự tình của Nhiếp - Dao quá tốn thời gian, hiện tại bọn họ ai về nhà nấy, chuẩn bị cho đại điển phong quan, chuyện này không thể qua loa được.

Gintoki cười, làm cũng chỉ tốn tiền mà thôi. Tà khí phát ra từ trong quan tài chỉ là thủ thuật hắn che mắt, chân chính oán khí và tà khí của Kim Quang Dao và Nhiếp Minh Quyết từ lâu đã không còn, có vấn linh cũng vô dụng, đi luân hồi chính là hoàn toàn biến mất khỏi kiếp này, làm lại hoàn toàn một con người mới ở kiếp sau.

Hắn có đặc quyền hơn người thường một chút, được hắn siêu độ, tâm nguyện sinh thời sẽ được hắn nhớ kỹ, nếu đơn giản sẽ trợ giúp, nếu quá mức phiền toái... sẽ bị hắn đá đi siêu sinh, được voi đòi tiên sẽ bị hắn đạp vào Súc Sinh Đạo, kiếp sau biến thành heo bị người hiếp dâm!

Gần xuống tới sảnh, Gintoki gặp được Lam Hi Thần, chỉ thấy hắn ta mặt mày mệt mỏi, hiếm khi để lộ ra một phần ủ dột, bề ngoài kỳ thực cũng không khác gì lúc bình thường bao nhiêu, quân tử bình thản, ôn hòa như gió xuân, nhưng Gintoki làm bạn 'tâm giao' của tên hèn này bao lâu nay, tất nhiên dễ dàng liền nhìn ra được biểu hiện không khỏe của hắn.

Lam Hi Thần thấy Gintoki, đứng lại chờ hắn đi tới, đi song song mới mở miệng hỏi: "Gintoki, ngươi... A Dao, như thế nào mới tìm được hắn?"

Kết quả có rồi, 'Sakata Gintoki' đi Lan Lăng Kim thị, Lam Hi Thần lại mất bình tĩnh, trong lòng có chút bức thiết muốn đi tìm người. Cả một đêm trằn trọc nan miên, nửa đêm tỉnh dậy cũng đã rơi lệ đầy mặt.

Dù có nói thế nào, chết vẫn là chết rồi.

Người... đã không còn.

Hắn có thử vấn linh, quả nhiên là chẳng có ai đáp lại. Lam Hi Thần chẳng biết nên thở phào nhẹ nhõm hay nên buồn bã mất mát.

Gintoki đối với chuyện này cũng mờ mịt, nhưng Tiết Dương đã thành công tìm được người, chắc cũng không khó. Hắn có hứa với Ôn Nhược Hàn sẽ đi tìm hắn, nhưng kết quả... hắn mất trí nhớ rồi, Ôn Nhược Hàn là ai?! Tại sao trong đầu Gin lại xuất hiện cái tên này?! Nhân vật quần chúng sao?!

Gintoki an ủi: "Tiết Dương ở thế giới của chúng ta thành công rồi, hắn làm được thì ngươi làm được!" Gintoki nhớ ra thứ gì, nói: "Ta nhớ không lầm, lần đó hắn chính là tới Tàng Bảo Các của nhà các ngươi tìm đồ vật gì, mới tìm ra A Tống A Hiểu, ngươi về Cô Tô tìm hiểu xem."

Gintoki đối với chuyện Tiết Dương đi tìm ngoại viện có chút căm phẫn, làm hắn mất công sai người liệt kê một sớ danh sách phụ nữ đang trong kỳ sinh đẻ, A Dương lại nhìn cũng không thèm nhìn, chạy tới Cô Tô Lam thị đi tìm bảo bối! 

Quả nhiên! Độ Hồn là đồ vô dụng!

"..." Độ Hồn.

Gintoki xoa cằm, bỗng nhiên nghĩ tới một chuyện...

A Tống A Hiểu, một lòng tin tưởng duyên trời tác hợp, đơn thuần chỉ dựa vào nhân duyên mệnh trung chú định, ở bên trong ngàn vạn người, sẽ có một lần tình cờ gặp gỡ bất ngờ.

... Thật sự trong ba ngàn thế giới, sẽ thấy người sao? Không tuyệt vọng sao?! Hay là bị hắn lỡ miệng lừa gạt nên sống trong hy vọng, lạc quan đi mãn thế giới tìm người? 

"..." Gintoki.

—— Bỗng nhiên cảm thấy hít thở không thông, là cảm giác làm việc ác sao? Gin quả nhiên phù hợp làm người lương thiện hơn.

Lam Hi Thần nghe thấy hắn nhắc nhở, hai mắt mới bắt đầu có ánh sáng, đánh lên tinh thần nói: "Cảm tạ, không phụ sự kỳ vọng của ngươi."

"... Ngươi tự mình đa tình vậy cũng được, Gin kỳ thực không hề đặt kỳ vọng gì, nhưng ngươi đã nói vậy, phủ định thì thật thất lễ, bình thân đi."

"..." Lam Hi Thần.

Bước xuống đại sảnh, mọi người đã tụ tập đông đủ, quán trọ này cũng đủ rộng, mỗi gia tộc một bàn, ngồi bên trên đều là danh sĩ tiên môn. 

Lam Khải Nhân thấy Lam Hi Thần xuất hiện, cau mày, đau đầu vô cùng. Môn sinh hắn đắc ý nhất, một cái bởi vì Ngụy Vô Tiện đại ma đầu cái gì cũng không quan tâm, một cái khác... vốn tưởng là tốt rồi, hiện giờ mới nhận ra, hắn cũng bị một 'đại ma đầu' khác câu đi ba hồn bảy phách! Các ngươi có thể tìm người nào bình thường một chút để yêu sao?! Nam nhân cũng được! Chỉ cần tam quan ngay thẳng, thái độ làm người độ lượng chất phác, thong dong bình tĩnh, trong sạch đoan chính... 

Lam Khải Nhân vuốt râu, điều kiện này, ngoài hai môn sinh đã trụy lạc của hắn, xác thật rất khó tìm ra cái thứ ba...

Lúc này, 'Sakata Gintoki' từ trong bếp của quán trọ đi ra, màu trắng hòa phục, màu bạc tóc quăn, trên trán vây quanh dây buộc trán dài trắng tinh, khóe miệng đạm cười, con ngươi màu đỏ tươi một mảnh thản nhiên, trên tay cầm đồ ăn bốc lên hương khí, sống thoát thoát một cái cần kiệm quản gia, hiền lành cẩn thận, thực lực cường hãn, đối nhân xử thế có nguyên tắc của riêng mình, nam nhân của gia đình, lên được phòng khách, hạ được phòng bếp.

Sau đó, Lam Khải Nhân thấy 'Sakata Gintoki' bưng chén cơm đặt xuống bàn kế bên bọn họ, của người Giang thị và Kim thị ngồi chung.

... Là một chén cơm kỳ quái, bên trên đầy ắp đậu đỏ.

"..." Lam Khải Nhân: Tiểu tử này ăn cái gì vậy!

Nghe nói qua Vân Mộng Giang thị ăn đồ ăn có khẩu vị nặng, nhưng món này nhìn đã biết là ngọt đến ê răng!

Giang Trừng cũng thấy được, run rẩy khóe miệng chỉ vào chén cơm đó hỏi: "Ngươi mất công chạy xuống nhờ người làm món (quỷ) này?! Ngươi còn ghê tởm hơn cả Ngụy Vô Tiện!"

'Sakata Gintoki' bình tĩnh múc một muỗng, cười một tiếng, nhét vào miệng chó phun không ra ngà voi của Giang Trừng.

"..." Giang Trừng vừa nghẹn vừa xấu hổ vừa ghê tởm.

Gintoki cũng tới, ngồi xuống bên cạnh 'Giang Trừng' và 'Sakata Gintoki', hai mắt tỏa sáng nói: "Lão đệ, ngươi thật tốt, chia cho Gin một nửa!"

'Giang Trừng' tay cầm đũa khựng lại, khóe miệng quất giật một cái.

—— Đừng nói với hắn...

'Sakata Gintoki' thái độ ôn hòa lắc đầu, lời nói lại vô cùng tàn nhẫn: "Muốn ăn thì tự đi mà làm, đây là công sức cả một buổi sáng của Gin."

Gintoki cười, "Trao đổi bằng giá, ngươi chia cho ta một nửa tô cơm đậu đỏ, ta sẽ cho sư tỷ tới làm cho ngươi một chén canh sườn củ sen!"

Giang Trừng và Kim Lăng bàn này, còn có Ngụy Vô Tiện ở bàn bên chưa kịp phát hỏa, đã thấy 'Giang Trừng' cười gằn một tiếng, "Sao?! Mẹ nó A tỷ là để ngươi kêu qua đây làm loại chuyện này cho ngươi sao?! Còn vì nửa tô cơm đậu đỏ có chó mới ăn của ngươi à?!"

Giang Trừng hừ một tiếng, lần đầu tiên cảm thấy 'chính mình' cùng chính mình hợp ý.

Gintoki lười nhác nói: "Sư tỷ mà không làm canh sườn củ sen thì còn là sư tỷ sao?!"

"..." Mọi người: Ngươi coi nàng là cái gì vậy!!!

'Sakata Gintoki' chống cằm, bỏ một muỗng cơm vào trong miệng nhai nhai, hỏi: "Canh sườn củ sen, nghe ngươi nói thì xem ra món này ngon không phải vì hương vị, mà là vì người làm. Vị sư tỷ này năm nay xuân xanh bao nhiêu? Đã có gia thất chưa?"

"..." 

Có thể từ câu nói chó má của tên kia nghe ra hàm nghĩa động lòng người này, thật đúng không hổ là hắn chính mình!

'Sakata Gintoki' đẩy chén cơm qua trước mặt Gintoki, nói: "Nửa chén cơm có chút không đủ thành ý, một chén đi."

"..." Mọi người: Mẹ nó khác gì! Vẫn chẳng có chút tôn trọng gì cả!!!

Lam Khải Nhân không muốn tin là chính mình nhìn sai người, nhưng sự thật rõ rành rành.

Kim Lăng nói: "G... Khụ, Ôn Ngân, sư tỷ trong miệng hắn chính là mẫu thân ta, ngươi có cữu cữu rồi, không được nhìn nữ nhân khác! Còn, còn nữa... ta, ta cũng muốn ăn canh sườn do mẹ ta nấu!" Nói xong, hắn đẩy chén cơm của mình đến trước mặt Gintoki.

... Bị Gintoki trả lại, đã vậy còn bố thí múc cho hắn một muỗng cơm đậu đỏ úp lên.

"..." Kim Lăng.

Gintoki vẻ mặt hạnh phúc muốn bỏ cơm vào trong miệng, nửa đường bị 'Giang Trừng' mặt mày cau có, khó chịu nắm lấy cổ tay hắn cản lại, mồm miệng ác độc nói: "Ai cho ngươi ăn đồ của người khác?! Muốn ăn thì xuống bếp lấy!"

'Sakata Gintoki' nhướng mày, ghét bỏ ra mặt, chậc lưỡi, "Nhìn tình hình này, ta có bị ngu mới dính phải."

"..." Giang Trừng.

"..." 'Giang Trừng'.

Gintoki biếng nhác nói: "Xui thôi, ta bị hắn bám đuôi... khụ khụ khụ."

Gintoki bị 'Giang Trừng' hung tàn nhét một muỗng cơm đầy ớt vào miệng, ho sặc sụa chảy nước mắt ròng ròng.

Mọi người theo bản năng nhìn qua bàn kế bên, thấy Vong Tiện hai người kia nị nị oai oai, lén lén lút lút trước mặt Lam Khải Nhân tán tỉnh nhau, lại nhìn tình cảnh bạo ngược bên này... Bỗng nhiên có chút mờ mịt không hiểu.

Ái tình, rốt cuộc có hương vị gì? Cay đắng ngọt bùi?

Giang Trừng nhớ tới cảnh hắn bị nhét một muỗng cơm ngọt phát ngấy vào miệng, rùng mình một cái, xanh cả mặt, dạ dày cuồn cuộn, cùi chỏ chống xuống bàn vô lực đỡ trán.

Gintoki móc ra Độ Hồn lệnh đang nằm trong ngực, đưa cho 'Sakata Gintoki' nói: "Ngươi đi Lan Lăng trước đúng không? Giữ lấy nó đi."

'Sakata Gintoki' không nhận, mặt mày nhàn nhạt hỏi: "Nó có công dụng gì?"

"Mang lại may mắn và vận hạnh! Trung thành tận tâm! Làm được vô số chuyện lớn nhỏ! Người người cầu mà không được!"

"..." Độ Hồn.

"..." 'Giang Trừng'.

'Sakata Gintoki' nhận lấy, sau đó mặt vô biểu tình ném ra cửa sổ.

"..." Mọi người.

Tất cả theo bản năng nhìn ra ngoài, thấy Độ Hồn trơ trọi nằm dưới mặt đất, vô số người đi ngang qua dẫm đạp, có một con chó đi qua, ngửi cũng không thèm ngửi, đi rồi.

'Sakata Gintoki' nói: "Quả nhiên, ngay cả chó cũng chê sao?"

Một người kinh ngạc hô: "Không không không! Nó quay lại rồi!"

Mọi người tập trung nhìn qua, đập vào mắt là hình ảnh con chó lúc nãy nhấc một chân sau lên, tè lên tấm mộc bài.

... Dòng nước màu vàng nóng hôi hổi.

"..." Gintoki.

"..." Mọi người.

"..." 'Sakata Gintoki': Thử thách này có hơi quá trớn.

Tất cả mọi người đồng loạt bỏ đũa xuống, không ăn nữa, no rồi.

Vốn có danh sĩ tiên môn đang ngo ngoe rục rịch, nhìn thấy cảnh này, ngọn lửa trong lòng như bị nước tiểu của con chó, tưới tắt ngúm.

"..." Mọi người trầm mặc.

Gintoki cụp mắt xuống, thở dài: "Quên nó đi. Chúng ta bàn chút chuyện đại sự đi."

"..."

.......

"Nếu ngươi đi Lan Lăng, vậy Gin và A Trừng đi Thanh Hà, nghe nói Hà Tang nhận lấy nhiệm vụ làm đại điển phong quan, chúng ta qua bên đó chơi một chút ha ha ha." Gintoki cười nói.

"Gặp lại, lão ca."

'Sakata Gintoki' ôn nhu nói.

Gintoki hai mắt ngấn lệ, "Lão đệ."

'Sakata Gintoki' vươn hai ngón tay chọc vào mắt hắn, khiến Gintoki ôm mắt kêu thất thanh.

"..." 'Giang Trừng' đen mặt.

Nỗ lực không táo bạo.jpg

Giang Trừng mắt điếc tai ngơ, hắn đã nói rồi, nếu được, hắn nhất định sẽ tránh xa Sakata Gintoki, tìm một cái tố nhan mỹ nữ, ôn nhu nghe lời, cần kiệm quản gia, gia thế trong sạch, tu vi không thể quá cao, tính cách không thể quá cường, lời nói không thể quá nhiều, giọng không thể quá lớn, tiêu tiền không thể quá tàn nhẫn. Đối Kim Lăng hảo.

... Sakata Gintoki, vừa lúc, chẳng dính cái nào.

Gintoki quyết định trả thù, hắn ngồi thẳng dậy, hai mắt âm u nói: "Chúng ta kỳ thực có thể thư từ qua lại, đúng là không nên quá mức xúc động."

"Để Gin giới thiệu cho ngươi đi, ta bách quỷ."

...

Sau lưng hắn, bỗng nhiên âm phong từng trận, sương đen từ trên người hắn tản ra, vô số cặp mắt đỏ tươi ở phía sau hắn không một tiếng động hiện lên, dần dần ẩn hiện ra bóng người. Bách Hoa quỷ nữ.

"..." Tiên môn.

"..." Ngụy Vô Tiện: Ta còn chưa dám chơi lớn bằng hắn, trước mặt tiên môn dùng tà thuật quỷ triền!

—— Mà khoan, những nữ quỷ này cũng quá xuất chúng đi! Muôn ngàn kiều thái, đặc sắc khác nhau! Đặc biệt là nữ quỷ đứng bên cạnh Gintoki, khinh vân tế nguyệt, mày liễu như khói, mi mục như họa, môi hồng răng trắng, thanh nhã thoát tục.

"..." Giang Trừng theo bản năng nhìn 'chính mình'.

Quả nhiên sắc mặt khó coi.

Lam Khải Nhân tức điên rồi, quát lớn: "Vận dụng tà thuật! Những nữ quỷ này từ đâu ra?!"

Gintoki khoát tay lên vai Linh Lung, cười ha ha nói: "Là kỹ nữ cả thôi!"

'Phốc'.

Linh Lung đạp hắn xuống đất, dẫm gót chân lên mặt hắn hỏi: "Ngươi nói ai là kỹ, nữ?"

"..." Tiên môn: Nhìn không giống là bị ép buộc.

Gintoki khóc rống nằm dưới đất nói: "Các ngươi hiểu lầm! Gin này là bị ép! Gin bị các nàng ép! Ta một chút cũng không muốn cùng một đám quỷ nữ xấu xí này dính líu! Đã vậy còn là kỹ..."

'Phốc'.

"..." Tiên môn.

'Sakata Gintoki' nãy giờ im lặng không nói lời nào, thấy Linh Lung nhìn qua, cười một cái, hai mắt trợn trắng ngất xỉu.

... Giang Trừng đứng bên cạnh hắn, lập tức không chịu khống chế vươn tay đem hắn ôm vào trong ngực.

'Giang Trừng' ngón tay động một chút, suýt chút nữa cũng vươn tay đỡ người, hắn cúi đầu nhíu mày, vừa ngẩng đầu lên đã thấy Gintoki lười biếng nhìn hắn, nhe răng cười nói: "Cậu ấm, ngươi vừa mới..."

Giang Trừng hai mắt xoẹt qua ánh sáng, cười lạnh, gắt nói: "Còn nói ta không biết liêm sỉ, hiện tại không biết người không biết liêm sỉ là ai, đừng làm ta cười."

'Giang Trừng' gân xanh bạo khởi, Tử Điện cũng nhá nhem sáng lên, "Đụng tới người đã có gia thất, ngươi còn có mặt mũi nói chuyện?"

"... A Trừng, vậy người không có gia thất thì sao?" Gintoki xoa cằm, bình tĩnh hỏi.

...

"..." Tiên môn.

—— Giải tán đi! Về nhà! Nhanh lên nhanh lên!

...

Trước khi rời đi, 'Sakata Gintoki' đi tới trước mặt 'Giang Trừng', giơ hai ngón tay nói: "Hai trăm triệu, hắn thiếu ta hai trăm triệu để câu dẫn một cái khác ngươi, ta đã làm rồi, nhưng hắn không có tiền, ngươi nhớ trả."

Nói xong, hắn nhét vào trong ngực 'Giang Trừng' một tờ giấy nợ, cười vẫy tay.

"..." 'Giang Trừng'.

—— Sakata!!! Gintoki!!!

- - - - - - 

Ba tháng sau.

Ngụy Vô Tiện và Lam Vong Cơ kết bạn đồng hành, mang theo Tiểu Bình Quả đi săn khắp bốn phương, vẫn là "phùng loạn tất xuất" như cũ. Hễ nghe nơi nào có tà túy làm loạn, quấy nhiễu dân chúng, họ đều đến dò hỏi, vung tay giải quyết, tiện đường du sơn ngoạn thủy, lãnh hội phong thổ từng vùng. Cứ đi như vậy ba tháng, bịt tai không nghe chuyện tiên môn, rất tiêu dao tự tại. Không ngờ tùy tiện dạo chơi, lại gặp được vợ chồng La Thanh Dương, sau hôm đó hai người đến một trấn nhỏ ở Quảng Lăng, vào một quán rượu nghỉ chân.

Ngồi một lát, bọn họ nghe được có người đang bàn chuyện của Lan Lăng Kim thị, nhưng thái độ rất kỳ quái.

"Các ngươi đừng nói đừng nói, cẩn thận miệng mình, Lan Lăng Kim thị hiện giờ... Ta không dám nói."

Ngụy Vô Tiện và Lam Vong Cơ nhìn nhau, đều nghi hoặc khó hiểu.

Có người lập tức giải đáp.

Một vị trung niên đại thúc nhìn ngó khắp nơi, vẻ mặt buồn bực nói: "Đúng là chuyện ma quỷ! Nhưng không tin không được! Người bạn của ta, cũng lỡ mồm nói vài câu... Kết quả, hôm sau nhà hắn bị trộm sạch sẽ, ngay cả tiết khố cũng không còn."

"..." Ngụy Vô Tiện.

"..." Lam Vong Cơ.

Tiểu nhị đi ra đưa thức ăn cho vị trung niên này, thở dài nói: "Người không có tiền thì còn đỡ, như đám người Lan Lăng kia, chống đối vị tiểu gia chủ, trong một đêm phá sản, bất kể là giấu tài phú ở đâu, đều bị 'người' tìm ra được, lấy đi sạch sẽ, chó cũng đánh hơi không ra."

"Đáng sợ hơn là, khắp nơi đều có tai mắt, gió thổi cỏ lay 'nói về người không nên nói' kia, đều trong một đêm phá sản, thậm chí bị người phanh phui chuyện ác, bị một con heo hiếp dâm, ta nghe thôi mà sợ hãi trong lòng."

"..." Ngụy Vô Tiện.

"..." Lam Vong Cơ.

Bàn bên đó quỷ dị trầm mặc một lát, bỗng nhiên cười ầm lên nói: "Không nói thì không nói, không phải có Thanh Hà Nhiếp thị sao?! Đại điển phong quan lần đó, Nhiếp Hoài Tang 'hỏi một không biết ba' mà lại làm được không tồi, không thua kém Lam Khải Nhân!"

"Đúng, nói về Thanh Hà Nhiếp thị đi, ta nói..."

"Cô Tô Lam Thị cũng đang bế tắc, trong đại điển phong quan, Trạch Vu Quân sắc mặt rất tệ, đã vậy nghe nói hắn từ sau khi trở về, vẫn luôn bế quan trong Tàng Bảo Các, cả ngày không thấy tăm hơi, Lam Khải Nhân già rồi vẫn phải lo mọi chuyện, Hàm Quang Quân 'phùng loạn tất xuất', lại chẳng thấy hắn về dẹp loạn, chắc Lam Khải Nhân mau tức chết rồi ha ha ha!"

"..." Lam Vong Cơ.

- - - - -

Hai tháng trước.

'Giang Trừng' nhìn Gintoki lại nhận được thư từ, híp mắt hỏi: "Ai gửi?"

"Là Gin tự kỷ, tự nói chuyện với chính mình, được chưa cậu ấm?" Gintoki khinh khỉnh nói.

'Giang Trừng' giơ tay tát vào sau ót của hắn, còn chưa trách mắng, đã thấy Nhiếp Hoài Tang phẩy quạt, tay còn lại cầm một cái lồng chim cước bộ nhẹ nhàng tiến vào nói: "Gin, khi nào bắt đầu?"

'Giang Trừng' hít sâu một hơi, cắn răng hỏi: "Ngươi lại tính làm gì?"

Gintoki mở ra phong thư, đặt lên bàn cho bọn họ nhìn, chỉ vào nó nói: "A Trừng, đây là danh sách các gia tộc chống đối Kim gia, A Lăng chân ướt chân ráo lên vị trí tông chủ, bọn già ham quyền này lại rục rịch, không dạy một bài học... Lại tưởng Gin này chỉ có một."

"..." 'Giang Trừng': Đúng rồi, bây giờ tới hai cái! Đã vậy còn hợp tác! 

'Giang Trừng' vươn tay nhéo nhéo lỗ tai hắn, cúi người ở bên tai hắn phun khí, gằn từng chữ, "Đừng gặp chuyện, nghe rõ chưa?"

Đừng làm tiên môn đứng lên vây quét, tru diệt bọn họ.

Nhiếp Hoài Tang đặt lồng chim lên bàn, xòe quạt ra che nửa mặt, chỉ lộ ra hai con mắt cong cong nói: "Đừng lo, chúng ta lần này hợp lực với Kim gia, Giang gia ngầm ủng hộ, dấu vết gì cũng không để lại."

"Các ngươi rốt cuộc muốn làm gì?!" 'Giang Trừng' nhíu mày hỏi.

Gintoki gác chân lên bàn, cười tà ác nói: "Thanh Hà Nhiếp thị tổ tiên làm đồ tể, không bằng... Lại lần nữa phát dương quang đại!"

"..." 'Giang Trừng'.

Nhiếp Hoài Tang cười nói, "Mấy năm nay ta ở Thanh Hà vì tìm kiếm nguyên nhân cái chết của Đại ca, tài lực, nhân lực, tình báo, đều có chú ý phát triển. Nhất là tình báo, mấy cái khác có thể bị người qua mặt, nhưng ở mảng này, ta dám chắc tu tiên giới đã bị ta nắm thóp!"

Gintoki tròng mắt màu máu tràn đầy ánh sáng nguy hiểm: "Huống chi lần này, 'hung thủ' không phải người. Giao cho Linh Lung giải quyết, tiên môn có cho lần mò vạn năm, cũng mò không ra hung thủ phía sau là bình phàm vô kỳ, 'hỏi một không biết ba', ngu ngốc không có chí lớn Thanh Hà Nhiếp thị chúng ta!"

Gintoki cùng Nhiếp Hoài Tang cuồng loạn cười ha ha ha ha, đập tay ở trên không trung một cái vang dội.

"..." 'Giang Trừng': Ta đi viết thư hỏi 'chính mình', bên hắn ổn không?

—— Giang Trừng trả lời: Ổn CMN!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro