Phiên ngoại: Khi Gin xuyên qua thế giới nguyên tác (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giang Trừng sắc mặt bỗng nhiên càng thêm khó coi, cay nghiệt nói: "Ngươi nói nhăng nói cuội cái gì vậy? Thế giới khác?! Tốt đẹp hơn?! Phải chăng... thế giới đó lũ Ôn cẩu còn sống?! Đây gọi là tốt đẹp sao?!"

Gintoki mắt cá chết trừng người nam nhân trước mắt, nhịn không được phun tào: "Ngươi ăn phải thuốc nổ sao A Trừng?"

"Ha? Ngươi gọi ta là cái gì?! Ta không biết ngươi." Giang Trừng cười khẩy.

Gintoki chịu đả kích lui về phía sau vài bước, cuối cùng, hắn làm ra quyết định.

Là ngươi ép Gin nha A Trừng.

Là ngươi ép Gin sử dụng nó!—— Con át chủ bài cuối cùng!

"Nói ra sợ ngươi hối hận, kỳ thực ta chính là con Maria của ngươi biến thành!" Gintoki tràn ngập tự tin nói.

(*Maria = Mạt lị)

"..." Mọi người.

Ngụy Vô Tiện sặc nước miếng, ta nhớ không lầm thì đó là con chó mà! Vị huynh đệ này, ngươi tiết tháo đâu?!

Giang Trừng ghét bỏ ra mặt: "Maria của ta lông vàng, mềm mượt hơn nhiều!"

"..." Gintoki: Mẹ nó ngươi có ý gì?! Chia tay định rồi! Chia tay!!!

Ngụy Vô Tiện xoa cằm, ngay cả Maria cũng biết, người này... chẳng lẽ là biến thái?! Giang Trừng bị biến thái theo dõi?! Nhưng tại sao lại chọn con đường khúc khuỷu này chứ...

Gintoki phảng phất hiểu được ánh mắt ý vị thâm trường của Ngụy Vô Tiện có ý gì, sắc mặt vặn vẹo nói: "Thu hồi suy nghĩ của ngươi đi Tiện Tiện, Gin trông giống loại người này sao?! Huống chi Gin có biến thái với ai, cũng nhất định không phải A Trừng!"

"Cũng đúng, Giang Trừng ai mà thèm." Ngụy Vô Tiện gật đầu.

"..." Giang Trừng.

"..." Mọi người.

Ngụy Vô Tiện đang muốn cho triệt Ôn Ninh, lại bị Gintoki mở miệng ngăn cản: "Từ từ, Gin muốn thử làm một chuyện."

Gintoki giơ lên Độ Hồn lệnh.

Có thể Ôn Ninh đã chết từ lâu, nhưng tàn hồn còn sót lại trong cơ thể lại vô cùng nhiều. Trường hợp này, so với A Tống A Hiểu càng dễ giải quyết.

Mọi người chỉ thấy tà khí từ trên người Gintoki tiết ra ngoài, mấy chốc đã dày đặc tới mức che kín tầm nhìn, trong màn sương đen, chỉ có thể nhìn thấy một đôi con ngươi đỏ đậm, quỷ quyệt vô cùng.

Ai nấy cũng căng chặt thần kinh, sợ hãi không thôi, tu tiên giới lại có một ma đầu xuất hiện sao?!

Giang Trừng lôi kéo Kim Lăng lui về phía sau, Lam Vong Cơ cũng bảo vệ đám tiểu bối cùng Ngụy Vô Tiện.

Ngụy Vô Tiện lại không lo lắng, hai mắt của hắn không nháy nhìn về phía Gintoki, sợ bỏ qua điều gì, hắn có thể cảm nhận được, người này muốn cứu Ôn Ninh! Cứu càng tốt! Càng tốt!

"Hồn về chốn cũ!"

Theo một tiếng quát lớn, Quỷ tướng quân Ôn Ninh mở mắt, tròng mắt trắng dã đã thay thế bằng con ngươi màu đen, vài vết rạn nứt màu đen bò từ cổ lên trên hai gò má từ từ rút đi, vẻ mặt ngây thơ mờ mịt, kết hợp với bộ dáng to cao, gương mặt tuấn mỹ của hắn, có vài phần tương phản manh. Dù làn da trắng bệch có chút bệnh trạng, nhưng so với bộ dáng người không ra người, quỷ không ra quỷ kia, không biết tốt hơn bao nhiêu lần.

Ngụy Vô Tiện trong lòng cao hứng, rơi lệ lúc nào không hay biết.

Ôn Ninh vốn đã là hung thi cao cấp nhất do hắn luyện chế ra, đương thời gần như chỉ có một, tính cách, hành động, thậm chí lời nói cũng giống như khi còn sống, không khác gì người sống, chỉ khác là không sợ đau, không sợ nóng, không sợ lạnh, không sợ độc, không sợ mọi thứ mà người sống thấy sợ.

Nhưng vừa rồi, Ôn Ninh không còn ý thức, làm hắn sợ sệt một phen, giờ không những tìm lại được, thậm chí so với đương thời càng tốt! Sống sờ sờ! Là hung thi sống!

"Ngụy... công tử?" Ôn Ninh chần chừ mở miệng.

Ngụy Vô Tiện đang muốn tiến lại chỗ Ôn Ninh, đã bị Lam Vong Cơ kéo lại, đồng thời Tử Điện cũng rơi xuống vị trí lúc nãy hắn vừa đứng, một đường đất cháy xém hiện lên, cho biết chủ nhân nó ra tay mạnh bạo cỡ nào, e là nổi lên sát tâm.

Gintoki đẩy đẩy Ôn Ninh, "Uy, chạy đi Ôn bảo, chút nữa Gin và Tiện Tiện đi tìm ngươi. Chạy càng xa càng tốt."

"Là ngươi... đã cứu ta sao?" Ôn Ninh nhìn hắn, hai mắt đen láy, mờ mịt lại cẩn thận hỏi.

Gintoki vươn tay, nhón chân xoa xoa đầu hắn: "Chuyện Gin phải làm, không tỷ tỷ ngươi ở thế giới kia biết được Gin khoanh tay đứng nhìn, nàng nhất định đá đít Gin ra khỏi Ôn thị. Thôi thôi, chạy nhanh đi!"

Gintoki nhấc chân cho Ôn Ninh một đạp ngay mông, đồng thời nhảy qua một bên né tránh roi Tử Điện vung qua.

"Uy! Đủ rồi đó Giang Trừng!"

...

Giang Trừng từ trên cao nhìn xuống hắn, cười lạnh: "Sao? Không gọi A Trừng nữa sao?! Biết sợ?!"

"... Gì chứ, đang nhắc Gin gọi ngươi là A Trừng sao A Trừng?! Nói thẳng ra là được."

"..." Giang Trừng đen mặt.

Mặc dù rất muốn giết tên này, nhưng hiện tại hắn càng muốn đuổi giết Ôn Ninh. Giang Trừng ngự Tam Độc, phóng như bay đuổi theo Ôn Ninh.

Gintoki hoảng sợ nhìn về phía Lam Vong Cơ quát: "Mau đi cản hắn!"

... Lam Vong Cơ vẻ mặt lạnh nhạt bất động như núi.

Gintoki cười dữ tợn: "Mẹ nó ngươi không đi thì Tiện Tiện không gả! Ngươi không tin thử xem!"

... Lam Vong Cơ đi.

"..." Ngụy Vô Tiện vẻ mặt mộng bức: Liên quan gì tới ta! Các ngươi đang nói chuyện bí hiểm gì!!!

Chỉ còn lại bọn tiểu bối và một đám tu sĩ hai mặt nhìn nhau.

Gintoki và Ngụy Vô Tiện hướng bọn họ cười một cái.

Đám tu sĩ hét lên chạy tán loạn.

"..." Bọn tiểu bối.

Gintoki giờ mới để ý, trong đám nhóc kia, vẫn có A Uyển, hơn nữa còn mặc đồ của Cô Tô Lam thị?! Đây là sao?!

"A Uyển?!"

Lam Tư Truy kinh ngạc nhìn về phía hắn, không thể tin được người này biết chính mình.

"A Uyển?!" Ngụy Vô Tiện cũng kinh ngạc không kém, lập tức đánh giá Lam Tư Truy. Hóa ra đây là A Uyển, củ cải nhỏ A Uyển! Lớn lên tuấn tú, tài nghệ cầm cờ đi trước! Không hổ là do hắn trồng ra!

Ngụy Vô Tiện chạy qua quàng vai Gintoki, vui vẻ hỏi: "Gin, ngươi nói ta nghe xem, thế giới mà ngươi nói là bộ dáng gì?"

Gintoki cười ha ha, cũng quàng vai hắn nói: "Nói ra thì nhiều, nhưng thế giới kia, ngươi đã là nước lã đổ đi, căn bản không xài được nữa."

"..." Ngụy Vô Tiện.

Kim Lăng nhảy ra hỏi: "Vậy ngươi cùng cữu cữu có quan hệ gì?!"

Gintoki tươi cười chợt tắt, "Qua chuyến này, Gin quyết định bỏ hắn! Nam nhân không thể quá nuông chiều được, nhà là phải có nóc!"

"..." Mọi người: Người được nuông chiều là ngươi đi!!!

Lam Cảnh Nghi tò mò hỏi: "Ngươi cũng tu ma đạo sao?! Ngươi cùng Di Lăng Lão Tổ có quan hệ gì a?!"

Mọi người lập tức quay qua nhìn Gintoki chằm chằm, xem ra đã tin chuyện hắn từ thế giới khác xuyên qua đây tám chín phần.

Không nói gì khác, những chuyện người này biết, nếu không phải từ nhỏ lớn lên cùng nhau, e rằng có đi tìm hiểu cũng không nhất định biết được, huống chi tất cả mọi lời nói và hành động của hắn lại vô cùng tự nhiên.

Ngụy Vô Tiện tu ma đạo, lúc đó cả thiên hạ chỉ có một mình hắn, hắn một mình một con đường, không ai hiểu được. Nếu ngay từ đầu, con đường này có người làm bạn, liệu mọi chuyện có thành ra nông nỗi này?!

Gintoki từ vẻ mặt của bọn họ hiểu ra được rất nhiều chuyện, kết hợp với phản ứng của bọn tu sĩ vừa rồi khi nhắc tới Di Lăng Lão Tổ, hắn đã biết ở thế giới này Tiện Tiện đã phải đối mặt với thứ gì.

"Mặc dù biết mọi chuyện đã qua, nhưng Gin muốn nói với ngươi một lần nữa, Tiện Tiện." Gintoki trán chống lên trán Ngụy Vô Tiện, hai mắt ôn nhu nói: "Bước lên con đường này không phải ngươi sai, Gin biết ngươi nhất định có lý do mới quyết định chọn đoạn lộ trình gian khó này. Hiện tại, ngươi làm được rất tốt. Ca ca tự hào về ngươi."

...

Ngụy Vô Tiện hốc mắt đỏ hồng, khuôn mặt Gintoki cùng sư tỷ chồng lên nhau, hắn phảng phất nhớ lại thời gian đó, người duy nhất nguyện ý kiên nhẫn an ủi hắn, làm tâm ma trong người hắn bình ổn lại. Người duy nhất, hắn có thể làm một đứa trẻ ba tuổi, người duy nhất, vô điều kiện tín nhiệm hắn.

"... Gin, nơi đó, sư tỷ có khỏe không?"

... Gintoki giật mình, hai mắt trầm xuống, cắn răng hỏi: "Ý ngươi là gì, nơi này sư tỷ có chuyện gì?!"

"Là bị ta hại chết."

"..." Gintoki.

—— Độ Hồn, lập tức cho Gin về! Gin không ở đây chơi nữa! Chuyện này càng ngày càng quá lố! Gin có linh cảm cái thế giới này từng bước đều là cẩu huyết, mau cho Gin về a uy!!!

Độ Hồn làm lơ hắn.

Bọn họ còn đang muốn tiếp tục hỏi gì, đã thấy thân ảnh của Giang Trừng và Lam Vong Cơ bay tới. Giang Trừng thần sắc bực bội, Lam Vong Cơ vẫn một biểu tình, đạm như nước lã.

Gintoki và Ngụy Vô Tiện thở ra, xem ra Ôn Ninh chạy thoát!

Giang Trừng tâm trạng mây đen dày đặc, hắn về đây cùng cái tên đầu bạc kia tính sổ!

"Ngươi là, Sakata Gintoki đúng không? Hay ta gọi ngươi là Ôn Ngân?!" Giang Trừng rơi xuống đất, tay vuốt ve nhẫn, từng bước tiến về phía Gintoki, mặt mày chi gian đều là âm trầm sát khí.

Gintoki chân thành nói: "Gọi Maria là được."

"..." Mọi người: Tình huống này mà còn giỡn sao!!! Tìm đường chết sao!!!

Giang Trừng mặt mũi tối sầm, roi điện vung ra ngoài, không chút nhân nhượng đánh về phía mặt hắn.

Gintoki sợ run, lần đó A Trừng đánh A Dương, một phát kia khiến A Dương quần áo tả tơi, chật vật không chịu nổi. Nhưng hắn chỉ là hồn phách a uy!!! Thực thể đi nữa thì cũng chỉ là hồn phách!!! Bị đánh trúng nhất định hồn phi phách tán!!!

Viện trợ!!! Cầu viện trợ!!!

Độ Hồn ở trong đầu hắn sung sướng nói: Cầu ta!

Gintoki nhanh chóng nói: Cầu ngươi!!! Cầu ngươi!!! Nhanh một chút!!! Nó tới aaaaa!!!

Độ Hồn ha ha ha.

"..." Gintoki hiểm hiểm tránh thoát một roi.

—— Dẹp đi, đồ vô dụng! Gin vốn không nên tin ngươi!!!

Gintoki quyết định cầu cứu Lam Vong Cơ và Ngụy Vô Tiện.

"Tiện Tiện!!!"

Đúng lúc này!

—— "Mở quà, triệu hồi Di Lăng Lão Tổ!!!" Độ Hồn ở trong đầu hắn cười nói.

Cuồng phong nổi lên, mây đen che kín trời, tiếng cười ha ha ha vang vọng khắp núi Đại Phạn. Mọi người theo tiếng vang ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy dưới ánh trăng, một thân hắc y tung hoành, dây buộc tóc màu đỏ theo gió vũ động, người đó ngồi trên cây, chân bắt chéo chống cằm nhìn xuống bọn họ, ánh mắt đắc ý tự mãn vô cùng.

... Người này, chẳng phải Mạc Huyền Vũ sao?! Hai cái Mạc Huyền Vũ?!

"Là ai triệu hoán bản Lão Tổ?! Ha ha ha! Rất có ánh mắt!"

"..." Gintoki.

"..." Mọi người.

Gintoki quát: "Bớt chơi soái! Mau xuống đây trợ Gin một tay a uy!!!"

"Gin?! Hóa ra ngươi ở đây! Ngươi biến mất nửa ngày, qua giờ cơm rồi, Giang Trừng có chừa xương cho ngươi a." 'Ngụy Vô Tiện' nói.

"..." Mọi người.

—— Làm ơn để ý tình cảnh chút đi!!! Mà chừa xương là ý gì?! Các ngươi thật sự làm như vậy sao?! Đây là ái sao?! Cỡ nào thâm trầm ái!

"Chút Gin giải thích!!! Mau xuống đây chết chung a uy!!! Ít nhất giúp Gin chắn một chút cũng được!!!" Gintoki lại hiểm hiểm né tránh một roi.

"..." Mọi người: Xem ra là phong tục.

'Nguy Vô Tiện' vừa nhảy xuống, lập tức hai mắt sáng lên nhìn về phía Lam Vong Cơ hô: "Lam Trạm!!!" Dứt lời liền muốn chạy qua nhảy vào lòng hắn, lại bị Gintoki mặt vô biểu tình túm cổ áo níu lại: "Đứng yên đó! Đó là Lam Trạm nhưng lại không phải Lam Trạm của ngươi. Nhìn cho kỹ!"

'Ngụy Vô Tiện' nghe vậy, rốt cuộc phát hiện xung quanh đều là người quen, nhưng thần sắc mỗi người đều không đúng lắm, nghi kỵ, sợ hãi, cảnh giác, tìm tòi nghiên cứu... xem ra đúng là người quen, nhưng không phải người mà hắn quen, bởi vì cách đó không xa còn có một 'hắn'.

'Ngụy Vô Tiện' xoa cằm gật đầu: "Đúng đúng, Lam Trạm nhà ta tuấn mỹ hơn nhiều. Tên này mặt quá lạnh, vô vị, vô vị!"

"..." Lam Vong Cơ.

"..." Gintoki.

Ngụy Vô Tiện giơ tay nói: "Đây là ta sao?!"

'Ngụy Vô Tiện' nói: "Ngươi là ta sao?!"

"..." Gintoki lại xém nữa ăn một roi.

—— Mẹ nó ta gọi các ngươi ra đây không phải để bắt chuyện!!! Mà Giang Trừng cũng quá chuyên tâm đánh hắn đi?! Không bất ngờ sao?! Không kinh ngạc sao?! Không ngừng lại hỏi một cái sao?!

Giang Trừng tất nhiên kinh ngạc, nhưng hắn không quên hắn muốn làm gì! Nhất định phải đánh chết cái thứ này!

Nếu lúc nãy còn có chút không tin, thì hiện tại mọi người hoàn toàn tin.

Nam tử tóc bạc này, đến từ một thế giới khác.

Gintoki xông qua túm lấy cổ áo hai Ngụy Vô Tiện, bắt bọn họ che trước mặt mình, dùng bọn họ làm lá chắn.

"..." Hai Ngụy Vô Tiện: Vô liêm sỉ!

Hai cái, một cái thân mình đơn bạc, bởi vì vừa mới trọng sinh trở về, quần áo mặc trên người cũng chỉ là loại tầm thường, tóc tai rũ rượi, có chút ẻo lả, giả ngây giả dại không đáng tin cậy. Một cái khác khí phách hăng hái, ngông cuồng vô cùng, quả thực chính là hình ảnh của Di Lăng Lão Tổ 13 năm trước!

Gintoki hô lớn: "Nhận lấy đi!!! Gấp đôi Tiện Tiện! Gấp đôi vui sướng!!!"

"..." Mọi người: Vui sướng chỗ nào!

Mắt thấy Tử Điện đã phóng tới, cả hai đồng thời làm ra quyết định!

"Lam Trạm!!! Cứu ta!!!"

"..." Gintoki.

"..." Mọi người.

—— Đề nghị các ngươi có tiết tháo một chút! Mau thể hiện mình là Di Lăng Lão Tổ đi! Tới tận hai Di Lăng Lão Tổ a uy!!!

Lam Vong Cơ nhảy qua, như gà mẹ hộ gà con đem cả đám người che đậy. Mặc dù đây là do bất đắc dĩ, vốn hắn chỉ muốn bảo vệ một người, thuận tiện bảo vệ đám hậu bối, nhưng hiện tại...

"..." Giang Trừng: Cái quỷ gì!

Kim Lăng cũng tức giận, "Các ngươi làm vậy là có ý gì?! Cữu cữu của ta đóng vai ác sao?! Đằng kia chính là Di Lăng Lão Tổ! Đại ma đầu!"

'Ngụy Vô Tiện' kinh ngạc hô: "A Lăng, ngươi không phải phe ta sao?! Sư thúc đây! Sư thúc thương ngươi nhất! Mợ ngươi cũng thương ngươi nhất! Mau phản chiến đi! Cữu cữu ngươi nhất định thua!"

"..." Kim Lăng.

"..." Giang Trừng.

—— Cái quỷ gì!

Càng ngày càng loạn!!!

Mà khoan đã!

Lúc nãy hình như nghe được từ gì ghê gớm!!!

"Mợ??? Mợ!!! Hắn thật sự là mợ ta sao?!" Kim Lăng vẻ mặt hỗn độn.

'Ngụy Vô Tiện' cười hì hì, xoay Trần Tình trong tay nói: "Ồ, chẳng lẽ thế giới này ngươi không có mợ?! Giang Trừng không có Gin, có chó mới lấy!"

"Uy!" Gintoki phẫn nộ kháng nghị.

Giang Trừng sắc mặt xanh mét, hận ngứa răng.

Một cái Ngụy Vô Tiện đã khiến hắn ghét cay ghét đắng, bây giờ thêm một cái, cái này lại còn đáng giận hơn gấp trăm lần!

Gintoki than thở nói: "Đừng nói nữa Tiện Tiện. Ngươi mới tới nên không biết, Giang Trừng này so với A Trừng càng thêm khó ở, là chó cũng chê."

"..." Mọi người: Quá mức tàn nhẫn!

Kim Lăng đang tính cãi lại, nhưng phát hiện... bọn họ nói đúng =,=

Cữu cữu thật sự rất đáng sợ, không ai chịu nổi!

... Hảo muốn phản chiến, bên kia thoạt nhìn thật đông vui.

Giang Trừng mệt mỏi xoa xoa huyệt thái dương, thu hồi Tử Điện, lạnh lẽo nói: "Ngụy Vô Tiện đúng không? Theo ta về Vân Mộng, ta sẽ hảo, hảo, chiêu, đãi ngươi!"

Mọi người biết, chiêu đãi trong miệng hắn là có ý gì, nhất định là muốn đem người về tra tấn!

'Ngụy Vô Tiện' chậc lưỡi, đẩy Gintoki về phía Giang Trừng, khiến người nào đó lảo đảo suýt té.

Giang Trừng nhướng mày, theo bản năng kéo cánh tay hắn vớt qua, lập tức mặt lạnh buông tay ra mắng: "Ngươi đứng cho đàng hoàng! Ngươi cũng theo ta về Vân Mộng!"

Gintoki mặt xám như tro, cười gượng xua tay: "Thôi khỏi, Gin và ngươi không quen, ta cũng chẳng làm chuyện gì ác, ngươi không có lý do gì bắt ta!"

Giang Trừng thấy hắn từ chối, trong lòng giận dữ, vươn tay nắm lấy cằm hắn bắt hắn nhìn chính mình, cười gằn: "Lai lịch không rõ, nhân sĩ tu ma đạo, ngươi có làm ác hay không, chính ta sẽ làm rõ."

Tử Điện trong tay lập tức đem Gintoki quấn lại, lần này chỉ đơn thuần là trói, không có ý công kích.

Bên kia, 'Ngụy Vô Tiện' lại đẩy Ngụy Vô Tiện vào lòng Lam Vong Cơ, cười nói: "Còn ta, tất nhiên là theo Hàm Quang Quân về Vân Thâm Bất Tri Xứ. Để cho Hàm Quang Quân trông chừng, Giang tông chủ nhất định không có ý kiến đi?!"

"..." Giang Trừng.

"..." Ngụy Vô Tiện: Khoan khoan! Có hỏi ý kiến ta không vậy?! Vân Thâm siêu chán! Đến đó chẳng tốt hơn Vân Mộng chỗ nào cả!!! Hàm Quang Quân cùng ta không thân tới mức đó a uy!!!

Lam Vong Cơ hài lòng (?) gật đầu, kéo Ngụy Vô Tiện qua, lạnh nhạt nói: "Đi thôi."

"..." Ngụy Vô Tiện: Cầu ngươi đừng hợp tác như vậy, ta cảm thấy có gì đó không ổn!!! Ta bị tính kế!!! Bị chính mình tính kế!!!

'Ngụy Vô Tiện' phủi phủi tay, nhìn Gintoki cười nói: "Gin, nhớ về sớm, còn nữa... nếu ngươi lại câu dẫn thêm ai đó, lúc trở về... ngươi biết."

"..." Gintoki: Uy uy!!! Bạch nhãn lang!!! Ngươi đứng lại đó!!!

'Ngụy Vô Tiện' vẫy tay, hô: "Tái kiến! Có chuyện gì quan trọng có thể triệu hoán ta nha."

"..." Mọi người: Không, có chuyện gì quan trọng, nhất định không gọi ngươi nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro