Phiên ngoại: Khi Gin xuyên qua thế giới nguyên tác (14)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vây quét Loạn Táng Cương lần hai.

Vân Mộng Giang thị cũng tham gia, Gintoki đi theo đuôi Giang Trừng nhìn hắn triệu tập đệ tử đâu ra đó, một bộ muốn tru diệt Di Lăng Lão Tổ, không để cho hắn thấy mặt trời lần nữa, không khỏi tò mò lú đầu qua hỏi: "Ngươi đi giết hắn thật sao?"

Giang Trừng cười lạnh, "Chắc ngươi không biết, vây diệt Loạn Táng Cương lần đó, chính ta là người dẫn đầu bọn họ."

"..." Gintoki.

Không lẽ...

Hắn đoán đúng?!

Giang Trừng yêu Ôn Tình... xxx.

"Giang Trừng, không có ta, người ngươi thích lại là Ngụy Vô Tiện! Đáng giận! Ta không đi nữa! Ta muốn ở đây liếm láp miệng vết thương! Muốn đi thì đi một mình đi!"

"..." Giang Trừng.

Giang Trừng còn đang đợi tên này lớn tiếng chất vấn hắn tại sao lại làm như vậy, sẵn sàng nghe hắn nói ra một mớ đạo lý an ủi khuyên giải chính mình, nhưng cuối cùng trọng điểm của hắn ta lại là cái thứ gì! 

Giang Trừng nhịn không được trầm thấp cười một tiếng. 

Ở trong mắt Sakata Gintoki, hắn nhìn không ra một chút oán trách cùng nghi ngờ.

Người này tin hắn, sẵn sàng hiểu cho hắn.

Bất luận hắn làm điều gì.

Nếu nói Sakata Gintoki thích một người, người đó không biết bị đặt ở vị trí nào trong lòng hắn, nhưng giờ thì hắn biết.

Với bất cứ người nào cũng có thể chung đụng như cá gặp nước, nhưng chỉ có một người, khiến hắn không biết làm sao, không nói được lời nào hay, không biết cách nào an ủi, như một cái đồ ngốc, trầm mặc đứng ở bên cạnh hắn, lấy sự tồn tại của chính mình, làm ra cách an ủi vô dụng nhất.

Hết nói nổi.

Được người này thích, đúng là chẳng bằng ai.

Cũng may, xem như đặc biệt.

"Đi thôi, ta không muốn nói lần thứ hai." Giang Trừng đưa tay ra trước mặt hắn, bàn tay hắn đặc biệt thon dài hữu lực, ngón trỏ còn đeo nhẫn Tử Điện, xinh đẹp cực kỳ.

Gintoki rũ mắt, thầm than xong rồi, lần này hắn thật sự đội nón xanh cho A Trừng, nhưng mà hắn không từ chối được!!!

Hai người này căn bản không khác nhau chút nào!!! 

Ngao ngao ngao! Cứu mạng!!!

Trong đầu loạn thành một đoàn, Gintoki vẫn không quên đưa tay ra cho Giang Trừng dắt lên Tam Độc, một đường bị gió lạnh thổi đầy mặt tiến tới Loạn Táng Cương.

Gần tới nơi, bọn họ tập hợp lại với các gia tộc khác, tụ tập lại chiến đấu với một đàn hung thi từ tứ phương tám hướng trong khu rừng đi ra, vây quanh không một kẽ hở. Đợi dẹp được một đường mấu đi tới trước cửa điện Phục Ma của Loạn Táng Cương, ai nấy thần sắc đều mệt mỏi rã rời.

Chỉ có Gintoki nhàn tản nhất, che giấu chiến lực, ăn không ngồi rồi được Giang Trừng che chở một đường tới đây, ngáp ngắn ngáp dài, ngủ gà ngủ gật, nhìn hắn lại khiến bọn họ kiềm lòng không đậu nhìn về phía gia chủ của Thanh Hà Nhiếp thị, Nhiếp Hoài Tang.

Năm xưa khi vây quét Loạn Táng Cương lần đầu, Kim Quang Thiện chủ trì Lan Lăng Kim thị, Giang Trừng chủ trì Vân Mộng Giang thị. Lam Khải Nhân chủ trì Cô Tô Lam thị, Nhiếp Minh Quyết chủ trì Thanh Hà Nhiếp thị. Hai cái trước là lực lượng chính, hai cái sau có cũng được mà không có cũng chẳng sao. Bây giờ gia chủ của Lan Lăng Kim thị chưa đến, chỉ phái nhân thủ nhận sự chỉ huy của Lam gia; Cô Tô Lam thị vẫn do Lam Khải Nhân điều khiển; Nhiếp Hoài Tang thay thế vị trí của đại ca hắn, co ro trong đám người, nhưng đầy mặt vẫn là "ta chẳng biết cái gì hết", "ta chẳng muốn làm cái gì hết", "ta tới chỉ để gom đủ số".

Lúc Ngụy Vô Tiện và Lam Vong Cơ tiến đến, thì thấy một đám người đông nghìn nghịt, nhìn cũng hơn hai ngàn tu sĩ, mai phục trước điện Phục Ma, gia tộc nào ra gia tộc nấy, đều có người cầm đầu xếp thành hàng, hô gào trước cửa động, kể tội, chửi rủa hắn.

Ngụy Vô Tiện ở trong đám người, mắt sắc thấy được một màu bạc chói mắt, hô lớn: "Gin! Ta ở đây!"

Gintoki bừng tỉnh, lau nước miếng (?), vẻ mặt mờ mịt quay đầu về phía tiếng kêu phát ra, thấy người quen, cũng giơ tay lên nói: "Tiện Tiện, Gin ở đây!"

"..." Mọi người: Các ngươi giỡn mặt sao?!

Lam Khải Nhân râu run lên, nhíu chặt lông mày hỏi Giang Trừng: "Người này là ai? Hắn đứng về phía bên nào?!"

Gintoki lười biếng nói: "Còn phải hỏi sao? Không đứng về phía bên này, thì lẽ ra ta đang đứng ở bên kia! Đâu cần phải la to như vậy."

"..." Lam Khải Nhân khó thở: Cái giọng điệu này...

Giang Trừng đẩy hắn ra phía sau, lạnh lùng uy hiếp: "Câm miệng lại, ngươi có thể không làm gì, nhưng không thể gây chuyện! Nghe hiểu tiếng người sao?!"

Gintoki gật gật đầu, tỏ vẻ đã hiểu.

"Ồ, vậy Gin đi tìm Hà Tang thảo luận chuyện thảo phạt Di Lăng Lão Tổ được không?"

"... Không! Được!" Giang Trừng nghiến răng nghiến lợi.

Bên kia, mấy ngàn tên tu sĩ nhìn chòng chọc vào bên trong, nhưng chỉ có một vị tuổi trung niên không dằn lòng nổi, nhảy ra, quát lên: "Ngụy Vô Tiện! Ngươi có còn nhớ ta không?"

Ngụy Vô Tiện thành thật đáp: "Không nhớ."

Tên tu sĩ trung niên kia cười lạnh: "Ngươi không nhớ, nhưng chân ta thì nhớ!"

Gã lập tức vén áo lên, để lộ cặp chân giả làm bằng gỗ, nói: "Chân này của ta, là bị ngươi phế bỏ trong đêm ở thành Bất Dạ Thiên năm xưa. Cho ngươi nhìn, là để ngươi biết, trong đám người vây quét ngươi hôm nay, cũng có một phần lực của ta. Đạo trời tuần hoàn, báo ứng đúng lắm!"

Dường như là được gã khích lệ, một tu sĩ trẻ tuổi khác cũng đứng ra nói: "Ngụy Vô Tiện, ta không hỏi ngươi có nhớ hay chăng. Cha mẹ ta đều chết dưới tay ngươi, nợ máu ngươi thiếu quá nhiều, chắc chắn cũng không nhớ rõ hai cụ nhà ta. Thế nhưng, ta sẽ không quên! Cũng sẽ không tha thứ!"

Người thứ ba đứng ra, lần này, Ngụy Vô Tiện hỏi trước: "Ta từng hại ngươi tàn phế?"

Người này lắc đầu, Ngụy Vô Tiện lại hỏi: "Ta giết cha mẹ ngươi, diệt cả nhà ngươi?"

Người này lại lắc đầu. Ngụy Vô Tiện ngạc nhiên: "Vậy xin hỏi ngươi tới đây làm gì?"

Người này nói: "Ta cũng không có thù hận gì với ngươi. Ta tới đây tham chiến, chỉ là khiến ngươi rõ ràng: Kẻ coi trời bằng vung, người người muốn diệt trừ, dù có lấy bất cứ thủ đoạn không chính đáng nào, dù có bò ra khỏi mộ bao nhiêu lần, bọn ta cũng sẽ đưa ngươi trở lại. Không vì cái gì khác, chỉ vì hai chữ "công bằng", vì một cái "nghĩa"!"

Mọi người nghe vậy, nhao nhao ủng hộ, tiếng hoan hô như sấm động, được cổ vũ gấp bội, người này nối tiếp kẻ kia dũng cảm bước ra, lớn tiếng tuyên chiến.

"Trong lần chặn giết Cùng Kỳ, con trai ta bị chó săn Ôn Ninh của ngươi cắt cổ mà chết!"

"Bởi lời nguyền rủa ác độc của ngươi mà sư huynh ta toàn thân thối rữa, trúng cổ bỏ mình!"

"Không vì cái gì khác, chỉ vì chứng minh thế gian vẫn còn công lý, không thể dung thứ nhân nhượng cho tội ác!"

"Thế gian vẫn còn công lý, không dung thứ không nhân nhượng tội ác!"

Mỗi một gương mặt đều tràn trề nhiệt huyết sục sôi, mỗi một câu nói đều lời chính lẽ đáng, ai nấy cũng đều hiên ngang lẫm liệt, hùng hồn mạnh mẽ, căm phẫn trào dâng, hào hùng vạn trượng.

Không nghi ngờ gì nữa, việc bọn họ đang làm lúc này, là một nghĩa cử cao đẹp, là một hành động vĩ đại vinh quang.

Một trận thảo phạt của "Chính nghĩa" đối với "Tà ác", đủ để lưu danh bách thế, vạn người ca tụng.

Gintoki đi theo Giang Trừng đi lên đằng trước, đi đến trước mặt Ngụy Vô Tiện và Lam Vong Cơ phẫn nộ quát: "Ngụy Vô Tiện! Ngươi còn nhớ lúc nhỏ ngươi đã từng giả ngây giả dại, vu oan giá họa mấy con chó của Giang Trừng, làm hại chúng nó không nhà để về sao?! Ta thay mặt chúng nó trừng trị ngươi!"

"..." Giang Trừng.

"..." Ngụy Vô Tiện.

"..." Mọi người.

Gintoki thấy mọi người tĩnh lặng, quay đầu qua nhìn hắn, cúi đầu trầm tư, xoa cằm hỏi: "Chưa đủ thất nhân thất đức sao?! Vậy thì..."

Gintoki lại giơ tay lên cao, phẫn nộ quát: "Ngươi còn nhớ lúc lên ba, ngươi đã hiếp dâm một con heo sao?!"

—— Làm gì có chuyện đó!!! Đó là bịa đặt!!!

Ngụy Vô Tiện đen mặt, nói với Lam Vong Cơ: "Lam Trạm, cấm ngôn hắn. Cầu ngươi."

"..." Lam Vong Cơ.

Gintoki giơ tay làm động tác dừng lại, tiến lên một bước, quay đầu nhìn xuống toàn thể bách gia, "Có thể các ngươi thấy đó là những chuyện nhỏ nhặt, chỉ là heo chó! Nhưng đó là chính nghĩa!"

...

Lam Khải Nhân cấm ngôn hắn, Giang Trừng xoa xoa trán, thở dài nói: "Cảm tạ."

Đối mặt với chỉ trích của bọn họ, Ngụy Vô Tiện nói: "Không phải ta muốn cò kè mặc cả chuyện này, mà là ta không muốn bằng vào kẻ khác há miệng đã có thể tuỳ ý gán cho ta tội danh gấp bội. Cũng như vậy, không phải là ta làm, ta cũng không muốn miễn cưỡng gánh lấy."

Một người nói: "Không phải là ngươi làm? Có cái gì không phải là ngươi làm?"

Ngụy Vô Tiện đáp: "Chẳng hạn như Xích Phong Tôn bị phân thây, không phải ta làm; Kim phu nhân xém chút nữa tự sát ở Kim Lân Đài cũng không phải là ta ép; Hung thi lẫn tẩu thi các ngươi gặp phải lúc đánh lên núi, cũng không phải do ta thao túng."

Tô Thiệp cười nói: "Di Lăng lão tổ, ta chỉ nghe nói ngươi cuồng vọng, lại không ngờ tới ngươi lại khiêm tốn như thế. Nếu như không phải ngươi, ta thật sự nghĩ không ra, trên đời này còn ai có khả năng khống chế nhiều tẩu thi hung thi, ép bọn ta chật vật không chịu nổi đến vậy."

Ngụy Vô Tiện: "Này thì có gì mà không nghĩ ra, chỉ cần có Âm Hổ phù, người nào cũng có thể làm được."

Tô Thiệp: "Âm Hổ phù không phải pháp bảo của ngươi hay sao?"

Ngụy Vô Tiện nói: "Cái này phải hỏi rốt cuộc là ai yêu thích nó không buông rồi. Tựa như Ôn Ninh, một số thế gia rõ ràng sợ Quỷ Tướng quân muốn chết, miệng thì kêu đánh hô giết, nhưng lại lén lút giấu bặt hắn đi mười mấy năm. Lạ thật, hồi đầu rốt cuộc là ai nói đã nghiền xương hắn thành tro ấy nhỉ?"

Cả đám người bất giác nhìn về phía môn sinh Lan Lăng Kim thị có mặt ở đây. Dù sao thì kẻ toàn quyền phụ trách chuyện này, chân thành thề thốt nói đã thiêu rụi hai kẻ cầm đầu dư nghiệt Ôn thị, lại còn dẫn đầu rải tro ở thành Bất Dạ Thiên, chính là gia chủ của Lan Lăng Kim thị. Tô Thiệp lập tức nói: "Ngươi đừng có lẫn lộn phải trái."

Lam Vong Cơ lại lãnh đạm nói: "Người lẫn lộn phải trái, chỉ có duy nhất mình ngươi mà thôi."

Tô Thiệp giật mình.

Đúng vào lúc này, trong rừng cây, có tiếng vang xào xạc và gu gu quái dị truyền tới.

Lam Khải Nhân nói: "Lại có một sóng hung thi mới tới nữa!"

Nghe vậy, phân nửa người quay lại ứng đối, phân nửa còn lại vẫn đang cảnh giác nhắm mũi kiếm về phía Ngụy Vô Tiện cùng Lam Vong Cơ. Ngụy Vô Tiện nói: "Ta nói này, mấy hung thi đó đều không bị ta khống chế. Có thời gian trông chừng ta, thì không bằng đi coi bọn nó."

Có không ít tu sĩ thành danh, mấy vị gia chủ và trưởng bối có mặt ở đây, đối phó một đám hung thi, đương nhiên không thành vấn đề. Lập tức, ánh kiếm lẫn tiếng đàn đồng loạt cất lên.

Giang Trừng một roi quất ba hung thi đến nát bấy, quay đầu quát Kim Lăng: "Kim Lăng! Ngươi có còn cần chân mình không hả!"

Uy hiếp như vậy Kim Lăng đã nghe vô số lần, chưa có lần nào thực thi cả, vì vậy hắn chỉ liếc mắt nhìn Giang Trừng, vẫn không nhúc nhích. Giang Trừng mắng một tiếng, xoay cổ tay, điều động Tử Điện, chuẩn bị cuốn lấy Kim Lăng, cưỡng ép kéo hắn trở về. Ai ngờ, ánh tím chạy dọc trên thân Tử Điện chợt tối đi, chỉ chốc lát sau đã tắt ngúm.

Roi dài cấp tốc hoá trở về thành chiếc nhẫn màu bạc, bao vây ngón trỏ, Giang Trừng lập tức sững sờ. Hắn chưa bao giờ gặp phải tình trạng tự động thu thế kiểu này của Tử Điện, nên hãy còn nhìn vào bàn tay mình, đột nhiên, có vài giọt máu nhỏ xuống lòng bàn tay hắn.

Giang Trừng giơ tay lau, quẹt ra một tay đỏ tươi.

Kim Lăng lạc giọng gọi: "Cữu cữu!"

Trong đám người đang hỗn chiến với quần thi cũng lục tục truyền đến mấy tiếng kêu hoảng sợ. Dõi mắt nhìn lại, ánh kiếm quanh thân họ đều tối đi tám chín phần, trên gần nửa gương mặt ngỡ ngàng là hai vệt đỏ tươi chảy dài, đó là máu mũi. Còn có người, miệng mũi đều đồng thời chảy máu!

Một gã kiếm tu cuống cuồng: "Chuyện gì xảy ra?!"

"Linh... Linh lực của ta mất rồi!"

Mọi người, đều đột nhiên mất hết linh lực!

Gintoki sờ sờ miệng mũi mình, phát hiện chẳng bị gì cả, lia mắt, liền cùng Nhiếp Hoài Tang tầm mắt chạm vào nhau, cả hai đều bình yên vô sự, theo bản năng nhìn nhau cười một cái.

"..." Bọn họ: Gặp đối thủ!

Đoàn người bị dồn vào đường cùng, phải từng bước lùi về phía điện Phục Ma, đang do dự có nên chui vào hang ổ của Ngụy Vô Tiện hay không thì đã thấy hai bóng người hớt hải chạy vào bên trong.

"Các ngươi không vào thì ta vào trước, ngại quá, đi đi đi đi đi, tất cả mau vào đi!" Nhiếp Hoài Tang vừa chạy vừa kêu.

Gintoki đã không nói một lời chạy vào trước, bộ dáng bán đứng đồng đội, chỉ lo thân mình khắc họa vô cùng rõ ràng.

"..." Mọi người.

—— Không biết sao, cảm thấy Nhiếp Hoài Tang thuận mắt không ít.

Kim Lăng thấy Gintoki chạy vào rồi, đi qua đỡ lấy Giang Trừng nói: "Cữu cữu, mợ bỏ chúng ta lại chạy một mình, chúng ta làm sao bây giờ?"

"... CMN, đi vào, bắt hắn lại cho ta." Giang Trừng tức điên.

Giang Trừng đã mất sạch linh lực, hơn nữa đã chém giết hồi lâu, sức cùng lực kiệt, nên để Kim Lăng đỡ vào, các tu sĩ Giang gia cũng vội vàng vào theo gia chủ. Đúng lúc đó lại có tiếng nói vang vang mừng rỡ của Nhiếp Hoài Tang trong đại điện trống trải truyền đến: "Các vị! Đều mau mau vào đi! Ở trong chứa mấy ngàn người cũng không sao hết! Vị tiền bối nào đi vào giúp tu bổ trận pháp trên mặt đất một tay đi? Ta không biết làm!"

Nghe câu cuối cùng của hắn, trong lòng mọi người đều là hai chữ to: "Ăn hại!"

Mà không, bên trong còn một tên ăn hại hơn! Cái gì cũng không chịu làm, không ư không hử.

Mà khoan...

Ngụy Vô Tiện rút trừu khóe miệng nói: "Có khi nào chúng ta hiểu lầm hắn không? Hắn bị cấm ngôn mà!!!"

Giang Trừng khặc ra một búng máu, cười gằn: "Không nói được, chẳng lẽ không có tay không có chân sao?! Ngươi xem hắn dùng mấy thứ đó để làm gì?"

"..." Ngụy Vô Tiện: Cũng đúng, ngươi hộc máu nãy giờ, cũng không thấy hắn ra đỡ.

Lam Khải Nhân không muốn vào, nhưng không đành lòng để tu sĩ ở bên ngoài chống chọi một mình, đành phải dường một bước. Tô Thiệp dẫn người của Mạt Lăng Tô thị do dự lâu nhất, nhưng cuối cùng cũng cụp đuôi chạy vào.

Không ai ngờ tới, kết quả sẽ là như vậy. Rõ ràng bọn họ tới đây để vây quét Di Lăng Lão Tổ, bây giờ trái lại, hệt như bị vây quét, còn phải trốn vào chủ điện của Di Lăng Lão Tổ mới có thể kéo dài hơi tàn thêm một khắc nữa chứ.

Trốn trong này, cùng nhau tu bổ trận pháp, chặn hung thi ở bên ngoài, nhưng không phải biện pháp lâu dài. Hiện tại phải tìm ra căn nguyên bị mất sạch linh lực. Ngụy Vô Tiện dò la một chút, lập tức phát hiện ra vấn đề.

—— Làm ra tất cả loại chuyện này chính là Tô Thiệp!

Hắn ta lợi dụng lúc mọi người hỗn loạn hợp sức đánh tẩu thi, lừa gạt tu sĩ của mình cố ý đàn sai! Khiến những người có mặt lúc đó đều mất sạch linh lực!

Tô Thiệp bị lật mặt. Hắn lùi về trước bậc thềm, cúi đầu nhìn xuống, dưới chân chính là chú trận đỏ tươi. Sắc mặt Lam Vong Cơ lạnh đi, Ngụy Vô Tiện thầm nghĩ: "Tiêu rồi! Hắn muốn phá hỏng trận pháp vừa mới sửa lại!"

Quả nhiên, Tô Thiệp cắn rách đầu lưỡi, ngậm một ngụm máu phun xuống đất, vệt máu chi chít phủ lên vệt đỏ ảm đạm mơ hồ. Lam Vong Cơ không còn tâm trí giao đấu với hắn nữa, tay trái miết lưỡi kiếm Tị Trần, cố gắng vẽ lại trận pháp. Tô Thiệp thừa cơ rút ra một lá bùa ném xuống đất, một ngọn lửa xanh lam bốc lên cùng với khói mù cuồn cuộn.

Truyền tống phù!

Tô Thiệp chạy rồi.

Mọi người sắc mặt trầm xuống, hắn chạy hay không không quan trọng, quan trọng là tình thế lúc này nguy nan rồi. Trận pháp bị phá, làn sóng tẩu thi sắp đổ ào vào nơi này.

Vài gia chủ túm lấy con mình căn dặn: "Lát nữa bầy thi xông vào, ngươi phải tự bảo vệ bản thân, nghĩ cách chạy trốn, dù sao đi nữa cũng phải sống sót! Biết chưa?!"

Kim Lăng nghe xong chợt cảm thấy đau xót, song đáy lòng vẫn có chút chờ mong cữu cữu cũng nói ra câu này, đợi cả buổi không thấy hắn nói câu gì bèn sốt ruột ra sức ngó hắn. Nhìn rất lâu, Giang Trừng cuối cùng cũng đưa mắt nhìn lại, cau mày hỏi: "Mắt ngươi bị làm sao vậy?"

"..." Kim Lăng ấm ức đáp: "Không sao cả!"

—— Hết mợ lại tới cậu! Chẳng ai quan tâm ta!!!

Giang Trừng hừ nhẹ, "Hắn ta đâu? Ngươi không đi tìm, đứng ở đây ngó trái ngó phải làm gì?!"

"..." Kim Lăng: Quá đủ rồi!

Một lát, động Phục Ma mất đi lá chắn huyết trận, cuối cùng không cản nổi đàn thi ào ạt tràn lên như thủy triều đen. Mùi hôi thối và tiếng rít gào nháy mắt đã rót đầy huyệt động trống trải!

Kim Lăng chưa bao giờ gặp nhiều hung thi như thế, hơn nữa khoảng cách lại quá gần, bất giác sởn tóc gáy, siết chặt chuôi kiếm Tuế Nguyệt. Bất ngờ bị một người mở lòng bàn tay ra, nhét vào một vật lạnh như băng, hắn cúi đầu nhìn xuống, ngạc nhiên hỏi: "Cữu cữu?"

Giang Trừng chống Tam Độc đã mất linh lực mà đứng dậy, thân hình hơi lảo đảo, nạt: "Ngươi thử đánh mất Tử Điện xem!"

Kim Lăng cắn răng, đang muốn trả lại Tử Điện cho cữu cữu hắn rồi chạy, thì bị người vỗ đầu một cái, nghe giọng nói quen thuộc đáng đánh đòn vang lên phía sau lưng: "Đi chơi đi, cữu cữu ngươi giao cho ta. Đảm bảo không ai đụng vào được một sợi lông của hắn."

"..." Kim Lăng: Ngươi nói thì hay rồi! Nãy giờ ngươi đi đâu?!

Gintoki gãi đầu, "Nói ra thì ngại quá, Gin qua bên kia cùng Hà Tang chơi bài, nãy giờ xảy ra chuyện gì?"

"... Ngươi bảo vệ cữu cữu là được. Mà khoan, sao ngươi nói được rồi?!" Kim Lăng reo lên.

Gintoki chỉ chỉ Lam Vong Cơ phía đằng xa, cười nói: "Nhìn vậy thôi, Gin và hai vị Lam gia công tử, có giao tình từ kiếp trước, bọn họ tin ta một cách kỳ lạ."

"..." Kim Lăng.

Giang Trừng quát: "Còn đứng đó nói nhảm! Mau cút qua một bên! Ngươi muốn chết sao hả!"

Gintoki đẩy đẩy Kim Lăng qua bên đám nhóc kia, dùng khẩu hình miệng nói: "Yên, tâm."

Hắn rút kiếm.

Ánh sáng bạc trên thân kiếm xoẹt trên không trung một đường cong.

Mọi người sững sờ tại chỗ.

Kẻ kia, bị bọn họ cho là vô dụng, đi tới đâu, một đường sáng quét qua, đem tẩu thi chém quỳ rạp xuống đất, mất đi khả năng hành động.

Lúc này, ai nấy cũng mất hết linh lực, đều phải dùng kiếm pháp để đối chọi với lũ tẩu thi này. Nhưng mà... này, này cũng quá biến thái!!! Không khác gì lúc bọn họ có linh lực!!!

Dần dần, hình thành một đội hình do hắn dẫn đầu, các gia chủ, danh sĩ tụ tập lại phía sau, thế tới rào rạt, từng bước tiến lên đem tẩu thi chém rơi sạch sẽ. Tốc độ di chuyển về phía trước của hắn làm mọi người phấn khởi, tim đập thình thịch.

Quả thật chính là.

Thế như chẻ tre, không gì cản nổi!

Màu bạc của hắn phất qua tầm mắt, thân kiếm sinh phong, đưa cho bọn họ một cảm giác an tâm chưa từng có.

... 

Đợi xung quanh đều là xác thối, mọi người mới hồi phục lại tinh thần, ngã quỵ xuống đất thở hổn hển.

Thật là, chưa bao giờ phấn kích như vậy.

Đang lúc bọn họ thở ra một hơi, lúc này, tiếng bước chân dẫm nát cành khô lá héo truyền đến từ bên ngoài động Phục Ma. Hơn nữa không phải tiếng bước chân của một người, mà là hàng ngàn hàng vạn tiếng bước chân rầm rộ, kéo dài không dứt.

Lại thêm một làn sóng tẩu thi.

Hơn nữa, còn nhiều hơn lần đầu gấp bội!

Mọi người theo bản năng nhìn về phía nam tử tóc bạc, đã thấy hắn ngồi ở bậc thềm, nhìn về phía bên ngoài cửa điện, thần sắc suy tư.

"Này, ngươi... còn sức không?"

Một tên tu sĩ nhịn không được hỏi hắn, trong lòng có chút chờ mong.

Mọi người cũng nhìn hắn, ngay cả Lam Khải Nhân cũng vuốt râu, chờ hắn trả lời.

Người này, trong một chốc lát, đã trở thành trụ cột tinh thần cho tiên môn bách gia.

Gintoki chớp chớp mắt, bỗng nhiên cười nói: "Ngươi muốn sống, thì nhất định chúng ta sẽ sống."

Hắn đứng lên, đi về phía Ngụy Vô Tiện, "Tiện Tiện, có cách nào khác sao?"

Ngụy Vô Tiện bỗng nhiên thở dài, cởi áo, dùng máu của mình vẽ Triệu Âm kỳ lên trên, hắn muốn làm gì, ai nấy đều rõ, chỉ là không thể tin được.

Di Lăng Lão Tổ, thế nhưng... nguyện ý hy sinh cứu bọn họ.

Gintoki nhíu mày, lắc đầu ngăn cản hành động của hắn, thần sắc hiếm có nghiêm túc, vô cùng đáng tin cậy. 

"Tiện Tiện, Gin nói cách khác, nhưng không phải cách này."

Ngụy Vô Tiện suy nghĩ một lát, bỗng nhiên giật nảy mình hỏi: "Gin! Thế giới kia của ngươi, có Âm Hổ Phù sao?!"

Tiên môn bách gia trong lòng run lên, Âm Hổ Phù?! Thế giới kia?!

Thứ làm nên chuyện này, chính là Âm Hổ Phù!

Nếu lại có một cái! Vậy thì để coi cái nào càng mạnh!

Không, là phải nói, cái nào càng nguyên vẹn!

Gintoki cũng nghĩ ra điều này, cười nói: "Bên kia, Âm Hổ Phù bị ta chém thành hai mảnh, bị A Dương ghép lại rồi."

Ngụy Vô Tiện cũng cười: "Bên này, Âm Hổ Phù bị ta tách thành hai mảnh, hủy đi một nửa, bị Tiết Dương sửa lại rồi."

... Cái nào nguyên vẹn hơn, nghe một cái là biết ngay.

Gintoki không chần chừ nữa, kêu gọi: "Tiện Tiện!"

—— Triệu hồi, Di Lăng Lão Tổ, Ngụy Vô Tiện.

Mọi người chỉ thấy, bên cạnh hắn, lại trống rỗng xuất hiện một người, đợi người nọ hiện ra rõ ràng, tiên môn biến sắc.

Lại thêm một cái Di Lăng Lão Tổ!!!

'Ngụy Vô Tiện' vừa tới, lập tức ha ha ha cười nói: "Quả nhiên, các ngươi cũng phải cần đến ta!"

Gintoki mặt vô biểu tình giơ tay ra, đặt trước mặt hắn, "Đưa Âm Hổ Phù đây rồi cút đi, ở đây không cần ngươi."

"..." 'Ngụy Vô Tiện'.

"..." Mọi người.

'Ngụy Vô Tiện' tươi cười cứng lại rồi, khẽ vuốt tóc một chút, mới nói: "Vậy thì ngươi tìm lầm ngươi, Âm Hổ Phù ta đưa cho Tiết Dương chơi rồi."

"..." Tiên môn: Cái gì?! Ngươi cho ai chơi?! Chơi cái gì với thứ đó!!! Đó là Âm Hổ Phù đó!!!

Gintoki xua xua tay: "Biến biến biến! Nhanh đổi người nhanh đổi người!!! Quá tốn thời gian!!!"

"Uy!" 'Ngụy Vô Tiện' còn chưa kịp phẫn nộ, đã bị cưỡng chế di dời, biến mất.

Lần này xuất hiện, là một thiếu niên mà tiên môn không quên được.

—— Thập Ác Bất Xá, Tiết Dương.

Tiết Dương chống tay qua sau đầu, nhìn trận thế đông nghìn nghịt trước mắt, cười hì hì nói: "Ồ, thật là đông vui quá, hay ta ở lại đây chơi với các ngươi?"

"..." Mọi người: Đưa Âm Hổ Phù ra đây rồi biến đi!

"Chậc, xem ra không ai hoan nghênh ta, vậy... ta càng phải ở lại. Ca ca, cho ngươi." Tiết Dương móc trong ngực ra Âm Hổ Phù, thái độ tùy tiện ném qua cho Gintoki.

Gintoki tiếp cũng không thèm tiếp, phất tay đem Âm Hổ Phù hất bay vào tay Ngụy Vô Tiện, "Vật quy nguyên chủ."

... Ngụy Vô Tiện còn ghét bỏ nhìn thoáng qua thứ trong tay.

"..." Tiên môn: Các ngươi đủ! Không thích thì đưa đây!

Có Âm Hổ Phù trong tay, Ngụy Vô Tiện hai mắt hiện lên màu đỏ, âm tà quỷ quyệt giơ lên Âm Hổ Phù, tẩu thi khắp nơi đang tiến lại gần bỗng nhiên ngừng bước, sau đó tiếng bước chân càng thêm hỗn loạn, giống như chúng nó không biết nghe theo ai. Có người cả gan đi ra ngoài nhìn một cái, phát hiện đông như kiến bò thi triều, hơn một phần ba đã bắt đầu lùi lại, quay đầu đi về hướng khác! Số còn lại tiến một bước, lại lùi một bước, có tiến hai bước, lùi lại hai ba bước, trông sinh động ngu ngốc vô cùng.

Hai Âm Hổ Phù đang đối chọi nhau. Thật là kỳ cảnh.

Tiết Dương đi ra ngoài, ôm Giáng Tai vào trong ngực, tựa vào cửa điện Phục Ma ngáp một cái, "Ca ca, đều không có ý thức, ngu xuẩn, chi bằng... đều cho chúng sống lại, tự chọn chủ nhân? Thế nào?!"

"..." Mọi người: Quả nhiên!!! Ngươi làm ơn đi về đi!!!

Gintoki còn thật sự xoa cằm suy tư phương án này, cùng Ngụy Vô Tiện liếc nhìn nhau, làm ra quyết định. Tiết Dương nói không sai, trận thế này kéo dài càng lâu càng vô nghĩa, dứt khoát đi.

Gintoki rút ra Độ Hồn lệnh.

Tiên môn thần sắc sợ hãi, lại là một nhân sĩ tu ma đạo khác sao?!

"Hồn về chốn cũ!"

Một tiếng này vang lên, thi xác khắp nơi trong điện Phục Ma bắt đầu nhúc nhích, đầu lăn khắp nơi, tay chân đi lại loạn xạ, dường như chúng muốn tìm thân xác của mình, ghép lại thành một. Gintoki thuận chân đá lăn một cái đầu về phía Tiết Dương, Tiết Dương mắt sáng lên, đá lại cho hắn, hai huynh đệ này người tới ta đi, chơi vô cùng sung sướng.

Ngụy Vô Tiện hô: "Đá qua đây cho ta! Cho ta chơi nữa!"

"..." Tiên môn: Không phải lúc này!

Giang Trừng cùng Lam Vong Cơ đi ra ngoài xem xét, những tẩu thi vây bên ngoài ngừng lại hành động lùi lùi tiến tiến vừa rồi, giống như có được ý thức của chính mình, hai mặt nhìn nhau, a a a kêu khắp núi rừng, giống như đang thảo luận rất rôm rả.

"..." Tiên môn: Ổn không đó!

Gintoki lau mồ hôi (?), đá cho Ngụy Vô Tiện và Tiết Dương chơi với nhau, hắn đi ra trước cửa điện, nhìn xuống đám tẩu thi phía trước, nghiêm túc nói: "Đi theo Gin, các ngươi sẽ có được vinh quang! Ta, sẽ thống trị tu chân giới!"

"..." Tiên môn bách gia.

Giang Trừng đạp hắn bay ra ngoài, cùng Lam Vong Cơ xoay đầu đi vào.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro