Phiên ngoại: Khi Gin xuyên qua thế giới nguyên tác (12)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Bởi vì người của Cô Tô Lam thị tới so với dự kiến nhiều hơn ba vị, Kim Quang Dao phải sai người thu xếp cho bọn họ một bàn khác, bản thân hắn thì đi nói chuyện với các gia chủ tiên môn, bận tối mắt tối mũi.

Đợi Thanh Đàm hội chính thức bắt đầu, mọi người đều đã đến đông đủ, nhập tọa. Lúc này, Kim Quang Dao dắt theo một nữ tử mặc hoa phục, hai người chậm rãi bước vào điện. Nữ tử này cử chỉ tuy đoan trang, nhưng thần sắc lại ẩn chứa cảm giác ngây thơ hồn nhiên, dung mạo tú lệ. Nàng chính là chính thất phu nhân của Kim Quang Dao, nữ chủ nhân Kim Lân đài, Tần Tố.

Ngụy Vô Tiện nhìn Kim Quang Dao nắm tay phu nhân suốt dọc đường, thần sắc cử chỉ đều mười phần ôn nhu săn sóc, hình như còn lo lắng nàng đi không cẩn thận đụng vào thềm ngọc, nói khẽ: "Đúng là cặp phu thê ân ái, xem ra Kim Quang Dao so với Kim Quang Thiện tốt hơn nhiều, ít nhất là một phu quân tốt."

Phốc!

Gintoki phun trà ra ngoài, vẻ mặt đau khổ nói: "Tiện Tiện, ngươi để Gin ăn uống cho thoải mái, quên hết chuyện đời đi."

Ngụy Vô Tiện ngồi giữa hắn và Lam Vong Cơ, nghiêng đầu nhìn hắn hỏi: "Gin, ngươi biết bí mật gì à? Liên quan đến vị Kim phu nhân này sao? Nàng có gì bất thường?"

Lam Hi Thần cùng Lam Vong Cơ nhìn qua, chờ đợi hắn trả lời.

Lam Hi Thần chỉ vừa gặp hắn, đối với nam tử tóc bạc này không hiểu biết gì cả, nhưng đã là người Vong Cơ mang đến, tất phải có chỗ bất phàm, hơn nữa có thể tin được.

... Chỉ là hình như bọn họ có hiểu lầm với A Dao, hắn cũng không biết phải khuyên giải thế nào, chỉ có thể chờ chân tướng đại bạch.

Gintoki nhìn qua vẻ mặt bình tĩnh, ôn hòa của Lam Hi Thần, ngẫm đi ngẫm lại, cuối cùng không nói ngay tại đây. Chuyện này nói ra, thật sự rất hoang đường, còn để A Dao bẽ mặt... Khụ, tất nhiên là bẽ mặt mới tốt! Đáng đời! Nhưng vẫn nên chọn nơi ít người, lật mặt hắn! Gin quả nhiên là quá nhân từ! Về nhà nhất định phải kể cho A Dao, để hắn ba quỳ chín lạy Gin này! Biết quý trọng Gin một chút!

Lúc Kim Quang Dao đang muốn đi qua đây, cùng Lam Hi Thần bắt chuyện thì bỗng nhiên nghe một tiếng hô lớn, vô cùng bi thảm: "Tam ca!!!"

Kim Quang Dao bị hắn đâm sầm vào, suýt nữa phải lùi lại, vội vàng đưa một tay lên đỡ mũ rồi hỏi: "Hoài Tang làm sao thế? Có gì từ từ nói ta nghe."

Mà hỏi một không biết ba lại còn say rượu thì càng chẳng ra thể thống gì. Nhiếp Hoài Tang mặt mũi đỏ bừng, bám lấy hắn không tha, van nài: "Tam ca ơi! Đệ phải làm sao bây giờ! Huynh có thể giúp đệ một lần được không? Đệ xin hứa đây là lần cuối cùng!!!"

Kim Quang Dao nói: "Chuyện lần trước ta đã tìm mấy người giải quyết giúp đệ còn gì?"

Nhiếp Hoài Tang khóc như mưa như gió: "Chuyện lần trước đã giải quyết xong, lần này lại nảy ra việc mới! Tam ca, đệ phải làm sao bây giờ! Đệ không muốn sống nữa!"

Nhìn bộ dạng không thể nói rõ trong chốc lát của hắn, Kim Quang Dao đành phải bảo: "A Tố, nàng về phòng trước đi. Hoài Tang qua đây, chúng ta tìm một chỗ ngồi xuống rồi nói, đệ đừng vội..."

Lúc này, bả vai của hắn bị người vỗ một cái, Kim Quang Dao ngẩng đầu, nhìn thấy là tên nam tử tóc bạc kia, chỉ thấy hắn mặt đỏ ửng, nhỏ giọng nấc một cái, cùng Nhiếp Hoài Tang không mưu mà hợp.

Gintoki lắc lư đẩy Nhiếp Hoài Tang qua một bên, làm hắn ngã lăn, mông chạm nền gạch thật mạnh, vẻ mặt mộng bức nhìn bỗng nhiên chui ra một tên đoạt đất diễn của hắn. Chỉ thấy người này ôm lấy Kim Quang Dao ô ô ô khóc rống, "A Dao!!! A Dao!!! A Dao!!!"

"..." Kim Quang Dao: Ta chưa có chết!

Tiên môn bách gia tĩnh lặng dị thường, bọn họ phảng phất lại thấy thêm một cái Mạc Huyền Vũ quấn quýt say mê Liễm Phương Tôn. Nhắc tới người này, bọn họ lại nhìn qua bàn của Cô Tô Song Bích, nhìn Ngụy Vô Tiện bằng ánh mắt quái lạ.

Nhiếp Hoài Tang thấy có người chen ngang diễn xuất của hắn, lập tức không chịu nhường, khóc ầm lên lăn qua lăn lại dưới nền gạch la lối om sòm: "Tam ca!!! Tam ca!!! Tam ca!!!"

"A Dao!!! A Dao!!! A Dao!!!"

"Tam ca!!! Tam ca!!! Tam ca!!!"

"A Dao!!! A Dao!!! A Dao!!!"

"Tam ca!!! Tam ca!!! Tam ca!!!"

...

"..." Kim Quang Dao tỏ vẻ, hôm nay hắn thật sự dùng hết sức để mỉm cười.

Giang Trừng đứng lên, mặt lạnh tanh tóm lấy sau gáy của người nào đó, mạnh mẽ kéo hắn ra khỏi người Kim Quang Dao. Mọi người chỉ thấy nam tử tóc bạc như một miếng giấy dính keo dán lên người Liễm Phương Tôn, bị Giang tông chủ không chút lưu tình lột xuống.

Kim Quang Dao nhìn người kia bị Giang Trừng ôm vào lòng, thần sắc suy tư, bên miệng vẫn không quên nói lời cảm tạ.

Giang Trừng hừ lạnh, sắc mặt đen tối nhìn thoáng Kim Quang Dao, lãnh ngạnh đáp lời: "Chuyện ta nên làm, không liên quan gì tới ngươi."

"..." Kim Quang Dao.

Kim Lăng đi tới bên cạnh Kim Quang Dao, nói với hắn: "Tiểu thúc, người đó là mợ ta."

"..." Kim Quang Dao mí mắt giật giật.

Kim Lăng không để ý tới thần sắc khác thường của Kim Quang Dao, vẻ mặt hưng phấn nói: "Ngươi đừng nhìn hắn như vậy mà cảm thấy hắn không đáng tin! Hắn thật cường, còn rất ôn nhu đó! Tiểu thúc! Tiểu thúc! Ngươi có đang nghe ta nói sao?!"

Kim Quang Dao bừng tỉnh, mỉm cười, thần sắc xin lỗi nhìn Kim Lăng, xoa đầu hắn nói: "Ta có nghe, hắn... thật sự tốt như vậy sao?"

Kim Lăng gật đầu, mỉm cười: "Đúng vậy, ngươi nhất định sẽ thích hắn!"

Kim Quang Dao: Phải không? Ta sợ ta thích không nổi.

Kim Quang Dao nhìn Nhiếp Hoài Tang đang nằm dưới nền đất ăn vạ, thở dài đỡ hắn lên, dẫn hắn đi ngoài, nửa đường gặp Lam Hi Thần đang tiến tới, cũng bị Nhiếp Hoài Tang kéo theo luôn. 

Ngụy Vô Tiện lại quay qua nhìn bên kia, Giang Trừng đã trói người nào đó lại, bóp cằm hắn, bắt hắn uống canh giải rượu, cho hắn vùi đầu ở trên cổ mình ngủ say.

"..." Ngụy Vô Tiện bỗng nhiên hết muốn ăn, chẳng còn tâm trạng gì.

Bị đàn tiên môn hiểu lầm là Mạc Huyền Vũ trở về đeo bám Kim Quang Dao, bị Kim Lăng trừng mắt vài lần, giờ còn bị đút cẩu lương, mà còn là cẩu lương từ sư đệ hắn, Giang Trừng, hắn bị đả kích, hắn cần Lam Trạm ôm ấp hôn hít nâng lên cao mới sống tiếp được.

Phải, hắn thừa nhận.

Hắn thích Lam Vong Cơ, Hàm Quang Quân, Lam Trạm, Lam nhị ca ca.

Nếu đêm nay hắn không có ý định lẻn vào phòng của Kim Quang Dao điều tra, hắn nhất định đẩy ngã Lam Trạm! Bá vương ngạnh thượng cung người này!

Nhưng không có nếu.

Lam Trạm, tắm rửa sạch sẽ chờ ta! Ha ha ha!

...

Đêm nay, Ngụy Vô Tiện hóa thành người giấy thăm dò tin tức. Gintoki an ổn ngủ chảy nước miếng, không biết trời trăng mây nước gì cả.

Hắn bị Giang Trừng gọi tỉnh lại.

"Tỉnh! Có chuyện rồi! Ngụy Vô Tiện có chuyện, ngươi còn nằm đây?" 

Gintoki nghe giọng nói trầm thấp quen thuộc quanh quẩn bên tai, mờ mịt mở mắt ra nhìn lên đỉnh giường, khô khốc lẩm bẩm: "A Trừng?"

Giang Trừng im lặng một lát, đối với cách gọi này có chút không vui, bởi vì đây là kêu một người khác.

Nhưng người đó lại chính là hắn.

CMN thiểu năng trí tuệ.

"Ngụy Vô Tiện xông vào tẩm điện của Kim Quang Dao! Ngươi không đến xem hắn lại làm trò gì sao?! Không phải quan tâm hắn ta lắm sao?! Hả!"

Gintoki đầu đau như búa bổ, lật người nằm úp sấp, lấy gối che đầu quát: "Ngươi lo lắng thì đi đi! Ở đây lải nhải cái gì! Ngươi tưởng Gin không ghen sao a uy!!!"

"..." Giang Trừng.

Giang Trừng thở dài, ngồi ở bên mép giường nhìn hắn, lôi kéo hắn lật người lại, giọng nói rất bất đắc dĩ, "Ngươi thật sự muốn nằm ở đây?!"

Gintoki quấn chăn bật dậy, lông xù xù tóc bạc càng thêm cong cong vẹo vẹo, vài cọng nhếch lên cao, nhìn rất giống ngốc mao trên đỉnh đầu của Ngụy Vô Tiện, ánh trăng chui qua cửa sổ, mạ lên mái tóc màu bạc của hắn một tầng vầng sáng, cả người gom thành một đoàn, mềm mại như bông. 

Giang Trừng sờ đầu hắn, chải vuốt một lần, cười khẽ nói: "Nhanh lên, nhờ ngươi mà ta là người đến sau cùng."

Gintoki nhảy xuống giường, vẫn còn quấn chăn nói: "Đi thôi."

"... Chẳng ra thể thống gì! Cút đi thay đồ!" Giang Trừng đen mặt.

Gintoki phất phất tay, kéo hắn chạy ra ngoài: "Đừng cứng nhắc, giờ mà mặc đồ nữa, thi thể cũng lạnh."

Đợi bọn họ đến nơi, xông vào mật thất trong tẩm điện của Kim Quang Dao thì thấy, Tần Tố vẻ mặt ngơ ngác giơ lên chủy thủ, tính đâm vào bụng!

Gintoki giật mình, huyết đồng phóng đại trong nháy mắt, miệng hô một tiếng: "A Tố!!!"

—— Triệu hồi, thiên hạ đệ nhất muội tử, Tần Tố.

Mọi người bị tiếng thét kinh hoảng của hắn làm giật mình, ngay cả Tần Tố cũng nhịn không được quay đầu lại nhìn liếc qua.

Sau đó, bọn họ thấy được, vị trí bên cạnh nam tử tóc bạc, đột nhiên xuất hiện một người!

Tần Tố kinh ngạc mở to mắt.

—— Người tới là một nữ tử, giống nàng y như đúc!

'Tần Tố' vẻ mặt mờ mịt nhìn mọi người, không hiểu chuyện gì đang xảy ra, nàng đang ở bên cạnh Kim Tử Hiên, Kim Quang Dao, Giang Yếm Ly cùng Kim Lăng ăn tối, bỗng nhiên nghe được giọng nói quen thuộc kêu gọi, liền xuất hiện ở đây.

'Tần Tố' nhìn Gintoki ở bên cạnh, dò hỏi: "A Ngân?"

Kim Quang Dao thấy tình huống không đúng, Tần Tố bởi vì quá kinh ngạc, thế nhưng quên mất đang tính làm gì, ngơ ngơ ngác ngác nhìn 'Tần Tố' ở bên kia. Kim Quang Dao ôn nhu mở miệng, đánh thức nàng: "A Tố, ngươi làm sao vậy? Mau đưa chủy thủ lại cho ta."

Tần Tố nghe thấy giọng nói này, cảm giác buồn nôn dâng lên, trong mắt ánh lên đau đớn, căm phẫn, nhục nhã, nhìn chủy thủ trong tay, không chút do dự muốn đâm xuống.

Lần này, đã có người phản ứng kịp, nhanh tay hất văng chủy thủ trong tay nàng ra xa, nhìn lại, là Lam Vong Cơ.

Kim Quang Dao trong lòng trầm xuống, đi qua dắt tay Tần Tố, cười nói: "A Tố..."

Tần Tố hất văng tay hắn ra, như đụng tới thứ gì thật ghê tởm, đỡ lấy cạnh bàn nôn mửa khóc thút thít, sau đó nhường như đã đứng không nổi nữa, quỳ rạp xuống đất ôm mặt khóc.

'Tần Tố' quay mặt qua nhìn bọn họ, thấy Kim Quang Dao, nghi hoặc nói: "Ca, ngươi làm gì để nàng khóc?"

"..." Mọi người.

—— Chúng ta đang mơ sao?! Nàng gọi Liễm Phương Tôn là cái gì?! Ca?! Ca!? Ca?!

Tần Tố kinh ngạc ngẩng đầu lên, sắc mặt trắng bệch nhìn 'Tần Tố', nữ tử này giống chính mình, nhưng lại có thể thản nhiên gọi Kim Quang Dao là ca! Nàng là ai?!

Gintoki thở dài, sờ đầu 'Tần Tố' mỉm cười nói: "Cảm ơn ngươi, A Tố, đến đúng lúc lắm. Giờ thì trở về ngủ đi, nữ nhân thức đêm da mặt sẽ không đẹp. Không ai cưới ngươi thì làm sao bây giờ."

'Tần Tố' mỉm cười nhu hòa nói: "Tử Hiên ca và Quang Dao ca sẽ nuôi ta, ta không sợ xấu không có người gả đâu."

Mọi người lọt vào sương mù, những cái tên quen thuộc lại không nên xuất hiện, làm bọn họ có suy đoán, nhưng không thể nào tin được.

'Tần Tố' biến mất, như cách nàng tới, im lặng không một tiếng động rời đi.

Gintoki đi qua, đem chăn kéo xuống phủ lên người Tần Tố, đứng thẳng dậy chắn trước người nàng, nhìn thẳng vào mắt Kim Quang Dao, hờ hững nói: "A Dao, ngươi không nên đụng tới nàng. Nếu đã làm sai tới nước này, kết cục của ngươi sẽ rất thảm, ngay cả ta, cũng không thể kéo ngươi về."

Dứt lời, hắn không nói nữa, quay đầu lại quỳ xuống ôm lấy Tần Tố, bế ngang nàng lên đi ra ngoài. Trước khi rời khỏi đây, hắn nghiêng đầu nhìn lại Kim Quang Dao lần nữa, đôi mắt màu đỏ sậm trong bóng tối u ám của mật thất có chút khiếp người, "Chỉ có lúc này, ta sẽ không nói giỡn."

Những chuyện còn lại, Gintoki tạm thời không quan tâm. 

Hắn nhìn Tần Tố nằm trong lòng ngực nhẫn nhục chịu đựng, bàn tay nắm lấy vạt áo của hắn, nắm chặt tới mức trở nên trắng bệch. Gintoki đặt nàng ngồi dưới một gốc cây, ngồi xổm xuống, mềm nhẹ trấn an, "Chảy nước mắt khẩn cầu ta trợ giúp, khóc lóc thảm thiết mà ỷ lại ta. Muốn khóc liền khóc, muốn cười liền cười. Ngươi khóc sẽ thật xấu, nhưng ta sẽ khóc so với ngươi càng xấu. Ngươi thoải mái cười to, ta sẽ cười so với ngươi càng lớn tiếng. Như vậy là được."

Tần Tố vùi đầu ở hai cẳng chân, thất thanh khóc rống, như trút hết mọi ấm ức phải chịu đựng.

Nàng sụp đổ, tín ngưỡng của nàng sụp đổ.

Phu quân của nàng là huynh ruột, con trai của nàng là do chính hắn hãm hại chết.

Nàng, còn có mặt mũi sống trên đời này sao? Nhục nhã, ghê tởm vô cùng.

Đỉnh đầu truyền tới cảm giác ấm áp, giọng nói trầm ấm của một người truyền tới: "Ta biết ngươi nhất định rất hận hắn, vậy đi hận đi, đi nhìn xem kết cục thảm thiết của hắn là gì. Đừng tha thứ cho hắn, cũng đừng giận lây chính mình, ngươi không có lỗi, luân thường đạo lý ép buộc ngươi tự giận mình, tự chê trách, tự cảm thấy xấu hổ, nhục nhã không chịu nổi, nhưng chỉ trong đêm nay. Qua ngày hôm sau, ngươi phải chính tay đập nát bộ mặt giả dối của hắn, đưa hắn ra ánh sáng, đó là cứu hắn. A Tố, ngươi thương hắn, ta biết."

"Nếu tín ngưỡng của ngươi sụp đổ, vậy dựa vào ta đi. Sống để cứu lấy ca ca ngươi. Hắn cũng rất khổ sở, rất thảm hại. Ngươi hãy lấy danh nghĩa muội muội, cứu hắn đi, đừng để cho hắn làm sai thêm nữa."

...

Tần Tố lau nước mắt, ngẩng đầu nhìn nam tử trước mắt.

—— Sạch sẽ, ôn nhu, sáng ngời.

"Ngươi là ai?"

"Gọi ta là A Ngân đi, cái tên này chỉ có một mình ngươi gọi."

"A Ngân."

"Ân."

"Nữ tử đó, là ta sao?"

"Đúng vậy."

"Nàng... hạnh phúc sao?"

"Rất hạnh phúc. Nàng có hai vị huynh trưởng mắc bệnh muội khống, đau khổ nhất là do không có công tử nào dám lại gần nàng xum xoe, già đến nơi rồi mà không ai cưới hỏi, ế chổng đít."

"..." 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro