Phiên ngoại đặc biệt (8)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Gintoki và Mạnh Dao ngồi chung lao tù. Cả hai hiếm khi mặt như màu đất.

Sakata Gintoki luôn có cảm giác, nếu không có Zura, cuộc đời hắn vốn nên suôn sẻ hơn.

Mạnh Dao chưa từng cảm thấy hắn ngu như vậy.

Ôn Trục Lưu là người áp giải bọn họ, tính hắn kiệm lời, hôm nay phá lệ nói một câu tràn đầy tình người, ấm áp nơi ngục thất.

"Các ngươi còn có lời gì trăng trối?"

"... Nói với Zura Kotarou, Gin này có chết cũng sẽ không tha cho hắn." Gintoki nắm lấy song sắt của ngục giam, hai mắt điên cuồng.

"..." Ôn Trục Lưu.

Mạnh Dao cười không nổi, hắn vốn được Ôn Nhược Hàn ưu ái, trọng trách của hắn là đưa mật tin đến cho Lam Hi Thần. Hắn như cá gặp nước ở Ôn thị, chưa bao giờ nhìn sai người, chưa bao giờ thất thủ...

Mạnh Dao u u trầm trầm, ngồi ở trong góc tối cúi đầu, nói: "Nói với Zura Kotarou, ta Mạnh Dao—— thật sự phục hắn rồi."

"..." Ôn Trục Lưu: Nhìn ngươi không giống.

Ngọn lửa hận thù ở phía sau Gintoki và Mạnh Dao sáng hừng hực, thiêu đốt trong đêm tối nhà lao giá lạnh. 

Trong lúc Ôn Trục Lưu ở đây đồng cảm tán dóc với hai kẻ phản bội, Kỳ Sơn Ôn thị cũng nổi lửa.

"Cấp báo!!! Cấp báo!!! Cháy rồi! Thành Bất Dạ Thiên cháy rồi!!!"

Một tên đệ tử chạy vào gào lên tuyệt vọng, Ôn Triều chạy lật đật theo sau, dáng vẻ hốt hoảng tìm kiếm thân ảnh của Ôn Trục Lưu, vừa thấy hắn ở đây liền nhào lại hét thảm thiết: "Cha ta!!! Cha ta còn ở bên trong!!! Ôn Trục Lưu ngươi còn đứng ngây ra đó làm gì!!! Ngươi tạo phản rồi!!! Mau cứu cha ta!!!"

"..." Ôn Trục Lưu.

"..." Gintoki lại nắm song sắt.

"..." Mạnh Dao ngẩng đầu lên.

—— Cái quỷ gì?

Ôn Nhược Hàn mắc gì không chạy đi?! Mà không đúng, với nội công thâm hậu của hắn, lửa nào làm bị thương hắn được?!

Ôn Triều bi thương nói: "Cha ta còn ngủ! Ta kêu mãi vẫn không tỉnh lại! Cha ta hắn vốn không có lười như vậy! Hắn nặng quá ta không vác ra được!!!"

"..." Đủ rồi Ôn Triều, trọng điểm của ngươi ngu lắm.

Gintoki làm ra phán đoán: "Hắn chết rồi?!"

Ôn Triều rống lên: "Sao có thể chết được! Cha ta còn thở! Hắn ngủ! Ta thử qua! Hắn vẫn còn hô hấp!"

Mạnh Dao hai mắt âm trầm: "Hắn bị người hạ độc?"

Ôn Triều quát tháo: "Ngươi nghĩ tới thì ta không nghĩ tới sao?! Ngươi tưởng ta ngu chắc?! Ta bắt mạch cho hắn rồi! Cha ta vẫn khoẻ mạnh!"

Ôn Trục Lưu nhịn không được, "Ngươi biết bắt mạch sao?"

"..." Ôn Triều.

Gintoki trước song sắt khuyên nhủ cả hai: "Đây không phải là lúc nghi kỵ lẫn nhau đâu! Chuyện quan trọng là Ôn lão đại sống hay chết! Mau tới xem hắn thế nào rồi mới đúng! Hiểu cả chứ?! Understand?!"

Ôn Triều: "Đúng đúng! Hắn nói đúng! Mau cứu cha ta!"

Ôn Trục Lưu vận công, níu lấy cổ áo Ôn Triều bay ra ngoài, một mạch chạy tới Bất Dạ Thiên cứu giá.

Đợi ngục giam chẳng còn bóng người, Gintoki lấy đâu ra một chùm chìa khoá, cười nham nhở.

"..." Mạnh Dao: Ngươi chôm được lúc nào? Lúc đang chân tình khuyên nhủ sao?

Bất kể là Katsura hay Gintoki, hắn ai cũng không hiểu.

Đang lúc Gintoki định tra chìa khoá vào ổ, từ bên ngoài lại có người lộn nhào nhảy vào!!!

"..." Gintoki/Mạnh Dao sợ hãi.

—— Thôi xong, bị phát hiện!

Người tới toàn thân đen nhánh, mặt mũi kín mít, gọi tắt là mặc y phục dạ hành. Hắn thuần thục ngồi quỳ trước cửa tù, kéo xuống khăn che mặt, hai hàng nước mắt chảy xuống, nói: "Ta tới cứu các ngươi đây! Để các ngươi chờ lâu rồi!"

Người tới không ai khác là đầu sỏ gây tội, thằng lừa thầy phản bạn—— Zura Kotarou.

Gintoki nhấc chân đạp lên mặt hắn, quát tháo nặng lời: "Câm mẹ mày đi! Là mày đưa Gin vào đây chứ ai!!!"

Trong một đêm có thể làm nhiều chuyện xàm xí như vậy, Mạnh Dao cũng mới thấy, nghẹn lời trong mấy chốc.

Katsura làm lơ mấy lời mắng nhiếc của Gintoki, rút kiếm bên hông ra chém lên ổ khoá, "lách cách" một tiếng giòn tan bén lẹm, giúp bọn hắn mở cửa.

"..." Mạnh Dao nhìn Gintoki thái độ tự nhiên đi ra, cảm thấy hỏi ra hắn liền thua, trầm mặc một đường đi theo hai người bọn họ thoát khỏi ngục thất.

Khói lửa, khắp nơi tán loạn, xa xa còn có thể nhìn thấy thành Bất Dạ Thiên đang cháy, đốm sáng lan toả, trong đêm náo nhiệt đẹp đẽ lạ kỳ.

Ít nhất, Mạnh Dao, Gintoki cùng Katsura đang ngừng chân trên đỉnh núi ngắm cảnh đẹp này.

Katsura cảm thán: "Ai đang tỏ tình sao? Đốt đèn thật là đẹp."

"..." Gintoki.

"..." Mạnh Dao.

Trên đời này có ai tỏ tình "hoa lệ" như vậy sao?

Hai người này chưa gặp Hoa Thành các hạ, tất nhiên không biết độ chơi lớn của dân dư tiền giàu tình cảm.

Mà khoan! 

Gintoki và Mạnh Dao khó hiểu, chuyện này không phải do hắn làm ra sao?!

Gintoki phun tào nói: "Sao tự nhiên lại cháy chứ? Con mụ hậu đậu nào nấu cơm giờ này?!"

Katsura vẻ mặt nhớ lại, "Không, hình như ta biết cái gì đó, chân tướng... từ từ để ta ngẫm lại."

Katsura vắt óc suy nghĩ.

Mạnh Dao và Gintoki phá lệ kiên nhẫn chờ hắn nhớ ra, bởi vì lúc này không ai thèm quan tâm bọn họ, đều đang vác thùng nước đi dập lửa cả rồi, rảnh rỗi như bọn họ chỉ có thể là bọn phản bội.

Katsura rơi vào hồi ức.

"Lúc ấy..."

Katsura sau khi ôm chăn ôm gối gõ cửa phòng Ôn Nhược Hàn, chiếm chỗ ngủ của hắn, cho hắn nằm dưới đất nghe hắn kể chuyện đêm khuya.

Khúc này đính chính một chút, không phải là Ôn Nhược Hàn tự nguyện, cũng không phải là hắn tự ngược, mà hắn thật sự không muốn nằm bên cạnh Katsura. Người này ngủ quá kỳ cục!

Thế nhưng, Ôn Nhược Hàn khó lòng phũ phàng với Katsura được, không phải ai cũng có máu S như Sakata Gintoki. 

Là nam nhân bình thường đều biết thương hoa tiếc ngọc.

Chỉ cần nhìn thấy vẻ mặt ngô nghê ngốc nghếch của hắn, nghe hắn ôn tồn hỏi: "Ta có thể ngủ với ngươi sao? Ôn tiên sinh. Ta ngủ một mình buồn quá." Ôn Nhược Hàn đã tự động mời hắn vào trong nói chuyện.

Mặc dù y ngủ rất kia gì, nhưng đúng là không nỡ từ chối.

Ôn Nhược Hàn lập tức liền hối hận, nhưng Katsura đã tự nhiên như ở phòng mình, hất hết chăn gối của hắn xuống đất, trải bộ chăn con vịt của mình lên, chăn ấm nệm êm cởi vớ nằm trên giường, đưa mắt nhìn hắn.

"Ôn tiên sinh, ngươi tắt đèn đi. Vậy mới có không khí tâm sự bí mật."

"..." Ôn Nhược Hàn.

Giờ đuổi thì đã quá muộn rồi.

Ôn Nhược Hàn làm theo lời hắn, vung tay tắt đèn.

Ánh trăng chiếu rọi vào phòng, khuôn mặt của Katsura âm trầm phát sợ, giọng điệu u ám: "Có người muốn lấy mạng ngươi..."

... Ôn Nhược Hàn phất tay đốt đèn lên.

Giọng Katsura trở lại bình thường: "Ta nói thật, có người muốn lấy mạng ngươi. Hắn còn là người ngươi tin tưởng vô cùng nữa! Ta vốn không muốn nói đâu, nhưng nhìn ngươi tốt với ta như vậy, ta cảm thấy phải nói cho ngươi biết chuyện này, lòng ta mới không áy náy."

Ôn Nhược Hàn ngồi lên mép giường, nhìn hắn, "Là ai?"

"Ngươi tin ta sao?"

Katsura hỏi.

Ôn Nhược Hàn cười nói: "Trước kia không tin, lần này tin."

Mắt y lúc nói những lời này, không có nửa điểm dối gian. (Vì ảnh nói thật mà =)))

Không thể không nói, vừa rồi Katsura rất đẹp.

Bỏ qua những chuyện hắn hay làm, những lúc hắn an tĩnh, dùng ra thái độ chân thành, không có ai sẽ không tin tưởng.

Katsura nói: "Cho dù ta nói, người đó là người thân cận nhất của ngươi, Mạnh Dao các hạ sao?"

Ôn Nhược Hàn cười, "Tin."

Katsura nói: "Cho dù người đó là người ngươi có hảo cảm, Sakata Gintoki sao?"

"... Tin." Ôn Nhược Hàn hai mắt trầm xuống.

"... Vậy được rồi, ta nói bí mật của ta cho ngươi biết rồi. Ngươi cũng kể gì hay cho ta nghe xem."

Ôn Nhược Hàn không kể, mà hỏi: "Bọn chúng muốn làm gì?"

Nghe Mạnh Dao muốn giết hắn, Ôn Nhược Hàn xác thật không kinh ngạc, nhưng Gintoki... hắn không biết trong lòng có cảm giác gì, không tin sao? Không đúng, hắn biết Katsura vừa rồi không nói dối. Tin sao? Cũng không đúng, hắn tin Gintoki sẽ không vô cớ nổi lên sát tâm với hắn.

Hắn tự cho là hắn đối xử với bọn họ không tồi, Gintoki không có lý do gì muốn giết hắn, tên kia cũng sẽ không làm như vậy.

Gintoki vô cùng dễ hiểu, Ôn Nhược Hàn chưa bao giờ biết trên đời còn có người có thể hợp ý hắn đến vậy.

Katsura bình tĩnh nói: "Ta đã nói ngay từ đầu rồi. Mà không phải bọn họ, Gintoki không muốn giết ngươi."

Ôn Nhược Hàn mấy chốc được trấn an, càng thêm tin vài phần.

"Làm sao ngươi biết được?" Ôn Nhược Hàn giọng hơi lạnh.

Đúng, Gintoki có thể không muốn giết hắn, nhưng phản bội... xác thật tên kia sẽ làm.

"Ngươi không tin ta à? Vậy hỏi làm gì!" Katsura sắc bén lườm hắn, nạt lại khó chịu: "Ta đi ngủ đây! Đừng có làm phiền ta!"

"..." Ôn Nhược Hàn.

Ôn Nhược Hàn ho một tiếng, hiếm khi kiên nhẫn xuống nước nói: "Không phải không tin, ta muốn ngươi nói rõ ràng."

"Vậy chính là không tin, hiểu rồi chưa? Nếu ngươi tin ta, ta nói ngươi ngu thì ngươi đích thật rất ngu!"

"..."

Ôn Nhược Hàn cuối cùng hỏi một câu kiên quyết, hiển nhiên hắn cần câu trả lời, "Thế tại sao ngươi nói Gintoki phản bội ta?"

Katsura thở dài, không nạt lại hắn nữa, mà còn an ủi vỗ vai hắn, "Gintoki sớm hay muộn cũng sẽ phản bội ngươi. Hắn có người cần phải bảo vệ, mà ngươi lại làm hại người đó cả nhà đều diệt."

Đáp án miêu tả sinh động.

Ôn thị kết thù kết oán với người trong thiên hạ, kể ra những gia tộc bị mạt sát, không biết có bao nhiêu.

Ôn Nhược Hàn đứng dậy, vẻ mặt lạnh lẽo vỗ bàn gọi Ôn Trục Lưu tới đây, ngay lập tức vây bắt Mạnh Dao và Sakata Gintoki. 

Tình cảm không qua nổi quyền mưu, Ôn Nhược Hàn chẳng hề luyến tiếc, Ôn thị cơ nghiệp không thể bị huỷ hoại.

Katsura luôn nhìn hắn, dưới ánh đèn hai mắt thâm thuý.

Ôn Nhược Hàn trở lại, cúi xuống nhìn Katsura, ánh mắt khó lường, "Ngươi——"

Katsura nhích người, chừa cho hắn một chỗ, "Buồn lắm sao? Nằm xuống đi, ta còn chưa nghe ngươi kể chuyện. Chuyện gì vui vui ấy."

"..."

Ôn Nhược Hàn muốn hỏi hắn, còn ngươi thì sao, cuối cùng cũng không hỏi ra.

Hắn nằm xuống, noi theo ánh trăng nhìn Katsura, người này vốn dĩ đã thanh tú xinh đẹp, dung mạo mang theo chút cương nghị, nhìn không có cảm giác ẻo lả rụt rè, càng giống như là... đoá hoa hồng tím mang gai nhọn.

Mạnh Dao cũng có thể nói là mỹ mạo khuynh thành, nhưng chính là thiếu một thứ, sức hút để người khác truy đuổi.

Gintoki có thứ này.

Katsura cũng có thứ này.

Mỗi người mỗi vẻ.

Gintoki như ánh sáng le lói lại sáng ngời bàng bạc trong đêm, Katsura chính là ấm quang bình yên.

Một người có thể làm bạn ngươi trong đêm tối không trăng, trút xuống ưu sầu, một người có thể xua tan đi trời đêm giá lạnh, vuốt phẳng phiền lòng.

Ôn Nhược Hàn nhìn vành tai mượt mà gần kề dưới mắt, ánh sáng nhạt nhoà chiếu rọi, viên ngọc đỏ thắm lướt qua ý kiều diễm, tô điểm cho giai nhân.

Ôn Nhược Hàn mỉm cười, vươn tay...

—— đầu ngón tay chạm đến huyết ngọc lạnh buốt.

Màu đỏ ôn lương đằm thắm đột nhiên biến thành đỏ sậm tai ương.

Ôn Nhược Hàn chỉ cảm thấy lồng ngực tê rần, một trương quỷ diện tiếu ở trước mặt hắn thoáng qua, cười đến mưu ma chước quỷ.

Ôn Nhược Hàn lập tức điều động nội lực, chỉ nghe trong đầu truyền đến tiếng cười: Ngươi cũng dám?

Katsura nhìn thấy Ôn Nhược Hàn bị chú gông tròng lên, lập tức nghiêm trang nói: "Ngủ đi, chờ hoàng tử điện hạ tới trao ngươi một nụ hôn nồng nàn, ngươi mới có thể chân chính tỉnh dậy sau giấc ngủ vĩnh hằng!"

Katsura cũng không ngờ Ôn Nhược Hàn đi đụng đến Huyết Lệ, vậy thì hắn cứu không được rồi, đành phải giảm nhẹ nguyền rủa cho công chúa, chỉ để công chúa ngủ say triền miên.

Huyền Nhất Lang không dễ tính mà, muốn ngoại tình cũng khó.

...

"Rồi sau đó ta vì sợ hãi quá, hình như không cẩn thận vấp té vào trản đèn Ôn Nhược Hàn để lung tung trên bàn, mới ra cớ sự này." Katsura nhớ ra.

"..." Gintoki.

"..." Mạnh Dao.

Để trên bàn thì chỗ nào lung tung?! Thứ lung tung là ngươi mới đúng!

Mạnh Dao tiêu hoá tin tức, cười gượng hỏi: "Vậy ý ngươi là, Ôn Nhược Hàn bị nguyền rủa? Cần phải chờ ai đó hôn hắn tỉnh dậy?"

—— Giỡn với hắn sao?!

"Chuẩn rồi." Katsura gật gù.

"Vậy là hắn chết mẹ rồi." Gintoki không tin là Ôn Nhược Hàn có người thèm hôn, hướng về phía thành Bất Dạ Thiên giả vờ từ bi rớt xuống vài giọt nước mắt cá xấu.

"..." Mạnh Dao.

Vậy là kết thúc rồi?! Xạ Nhật tới đây là hạ màn rồi sao?!

Katsura sờ cằm nói: "Các ngươi không tin vào mối duyên trời định sao? Cũng rất có thể là hắn gặp được hoàng tử của đời mình..."

Gintoki giơ chân ra đạp hắn, "Bớt mơ mộng tào lao đi! Rồi rốt cuộc hai cái thứ treo lủng lẳng trên tai ngươi là thứ quỷ ma gì vậy?! Nhìn như đàn bà!"

Gintoki không thừa nhận là nó hợp với Zura, dù sao thì chính là quá đ* đi*m gợi tình!

May mà hắn không đi đụng vào! Quá là may mắn!

Katsura xoa xoa mông, bình tĩnh nói: "Gì mà đàn bà, nếu Giang Trừng tặng ngươi một món gì quý giá, ngươi dù có ghét bỏ..."

"Sao? Hắn tặng Gin thứ gì quý giá?! Mau giao ra đây! Quý giá thì chắc cũng mấy ngàn vạn..." Gintoki đã chuẩn bị đi gỡ gạc.

Katsura cầm kiếm lên thọc đít hắn, "Đồ tàn nhẫn nhà ngươi! Trời tru!!!"

"..." Mạnh Dao im lặng đi xa.



...

Cho ai không hiểu:

Anh Katsura chỉ là đang thử Ôn Nhược Hàn, nếu hắn đặt tất cả lợi ích của bản thân lên hàng đầu, sẵn sàng đưa Gintoki vào con đường chết, vậy thì anh đã không còn do dự.

Nhưng anh chưa kịp ra tay... Ôn Nhược Hàn đã bị đánh ghen =)))

Người duy nhất khiến mặt anh Gin kiểu này: 😳

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro