Phiên ngoại đặc biệt (18)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Giang Trừng được "mời" tới giải quyết chuyện này.

Nguỵ Vô Tiện nhìn thấy hắn cùng nhiều công tử danh gia khác tới thì biết lớn chuyện.

"Giang tông chủ, ngươi xem, thuộc hạ nhà ngươi bao che cho Ôn cẩu, những người đã diệt Vân Mộng các ngươi không còn ngọn cỏ."

Giang Trừng siết chặt nắm tay, nhìn thấy được Ôn Ninh bên trong, nhíu mày. Tên đệ tử kia thấy sắc mặt Giang Trừng, càng đắc ý, bỗng nhiên Tử Điện vụt đến, nhanh như cắt, đuôi roi quất lên mặt hắn ta.

Phách.

Hai mắt Giang Trừng âm trầm sát khí.

"Đây là cách ngươi nói chuyện với nhất môn tông chủ? Chuyện của Vân Mộng Giang thị chúng ta còn không tới phiên ngươi nhiều lời." Giang Trừng quét mắt nhìn Kim Tử Huân cầm đầu.

"..." Kim Tử Huân: Ha?

Nguỵ Vô Tiện đi đến phía sau Giang Trừng, hướng về phía Kim Tử Huân làm mặt quỷ.

"..."

Kim Tử Hiên, Lam Hi Thần, Nhiếp Minh Quyết đều đến đông đủ. Đáng nói nhất là không bao lâu, Katsura cũng dẫn theo Giang Yếm Ly và Kim phu nhân tới đây.

Thật không biết tại sao hắn không đi săn, lại đi cùng hai nữ tử nói chuyện vui như vậy cả một buổi chiều.

Kim phu nhân cảm thấy Katsura không tồi, thiếu niên này trầm tĩnh thông minh, so với thằng con hấp tấp bộp chộp nhà mình tốt hơn không biết bao nhiêu lần.

"Thiếu niên" Katsura Kotarou cũng cảm thấy Kim phu nhân không tồi, Kim tông chủ thật là có phúc mà không biết hưởng.

Giang Yếm Ly tiến tới, ôn nhu hỏi: "Hai đệ, xảy ra chuyện gì sao?"

Kim Tử Huân thấy một nữ tử yếu đuối tiến lên, biết rõ nàng là ai, lập tức mặt lạnh nói: "Giang tiểu thư, ngươi nên xem lại cách Giang gia các ngươi dạy dỗ thuộc hạ. Đệ đệ nhà ngươi bây giờ không nhận ra, nuông chiều loại người này thì lại gây thù chuốc oán sai người, gây hoạ cho gia tộc."

Răng rắc.

Nguỵ Vô Tiện nắm tay siết thật chặt, hốc mắt đỏ lên.

Giang Trừng cũng nghe không nổi nữa, đang muốn nói chuyện thì thấy thân ảnh của Giang Yếm Ly đã tiến về phía trước, khí thế áp sát Kim Tử Huân: "Kim công tử, mặc dù ta không hiểu đầu đuôi mọi chuyện thế nào, nhưng những lời này của ngươi cũng không phải phép. A Tiện không phải ai cả, hắn là đệ đệ ta, Vân Mộng Giang thị chúng ta trước nay không sợ người nào, cũng không cần cúi đầu trước người nào, gia huấn của chúng ta đã thế, A Tiện không làm sai. Hôm nay bọn họ có gì không phải, ta thay mặt đệ đệ xin lỗi. Nhưng, ngươi cũng phải nhận lỗi với Vân Mộng Giang thị chúng ta."

Ánh mắt nàng khiến Kim Tử Huân vô thức lùi bước, Kim Tử Hiên đứng bên cạnh cũng giật nảy mình.

"Sư tỷ nói quá đúng rồi, không nói các ngươi mắng chửi Vân Mộng Giang thị, mà các ngươi còn đụng tới Ôn thị chúng ta đấy. Xin lỗi luôn dùm đi." Gintoki cà lơ phất phơ đi tới. Đệ tử Kỳ Sơn thấy hắn thì mừng muốn chảy nước mắt.

Đại ca tới rồi! Đớp tụi nó đi Đại ca!

Những người đó tức giận nói: "Các ngươi đều cùng một giuộc! Chúng ta còn có thể nói gì nữa!"

Gintoki chỉ trỏ một đám bọn họ: "Thế các ngươi gom lại một cục ở đây là cái gì?"

Katsura khoanh tay tới: "Là cứt."

"..."

Kim Tử Huân giận điên lên: "Gia giáo của các ngươi đây sao?"

Katsura tay đặt lên chuôi kiếm, "Thầy của chúng ta đích thật có dạy——"

Gintoki và hắn đồng thời chĩa mũi kiếm sáng loáng về phía bọn họ: "Đối với cứt thì cần nhấn nút xối!"

"..."

Hai người bọn họ đứng trước người Giang Yếm Ly, phía sau, Giang Vãn Ngâm và Nguỵ Vô Tiện đứng sừng sững, hàn quang dưới đáy mắt khiến người khiếp vía.

Bốn tôn đại phật đều đứng ở đây, toàn thân toả ra hắc khí, che chắn Giang Yếm Ly kín mít.

"..." Giang Yếm Ly.

Kim phu nhân nhìn trận thế này, lại nhìn thằng con nhà mình đứng như tên khờ, thở dài.

"..." Kim Tử Hiên bị mẹ hắn lắc đầu ghét bỏ, bỏ đi.

Nhưng mà, Giang gia cô nương, tính tình chính là thế này sao?

Kim Tử Hiên hai mắt sáng ngời, mặt mày từng chút đỏ, xuyên qua bốn vị kia nhìn trực diện Giang Yếm Ly.

... Katsura và Gintoki vô tình đứng sát lại một chút, Giang Trừng và Nguỵ Vô Tiện dẫn Giang Yếm Ly đi về nhanh, ở đây nhiều ruồi.

"..." Kim Tử Hiên.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro