Phiên ngoại 1. Giang tông chủ niên thiếu ký

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc này Giang Trừng vừa mới làm Tông chủ, trở về Vân Mộng làm lại từ đầu, cùng tiên môn bách gia hợp lực Xạ Nhật.

Lúc này, Ngụy Vô Tiện và Gintoki vẫn đang bặt vô âm tính.

Lúc này, Giang tông chủ vẫn còn là chính trực thẳng nam.

Hắn nghĩ vậy.
...

Giang Trừng thở dài, dạo này hắn vẫn luôn cảm thấy buồn bực, trống vắng khó chịu. Hai tên kia rốt cuộc chạy đi đâu rồi? Có toàn thân rời khỏi không? Gintoki tâm ma có được khống chế chưa?Tên ngu ngốc đó có biết đường về không vậy?!

Gintoki...

... Mà tại sao toàn là Gintoki! Ngụy Vô Tiện, Ngụy Vô Tiện chết chỗ nào rồi?! Hắn mang Gintoki đi đâu rồi!

Giang Trừng nhéo nhéo mi tâm, hi vọng bản thân tỉnh táo lại. Dạo này có quá nhiều chuyện cần hắn xử lý, Vân Mộng vừa mới thoát khỏi một trận chiến, suy yếu bất kham một kích, hắn còn không có thời gian nghỉ ngơi, ngày ngày đêm đêm lo nghĩ suy tính khôi phục lại mọi thứ.

"Uy, A Trừng."

Giang Trừng ngẩng đầu nhìn ra phía cửa, thấy Gintoki thiếu tấu cười toe toét, quơ tay trên không trung vài cái.

Giang Trừng nhịn không được vui sướng, khóe miệng cũng cong lên, cười khẽ, vẫy tay nói: "Lại đây."

... Giang Trừng tươi cười đọng lại, cứng đờ.

Hắn vừa giật mình, người kia cũng biến mất, thay thế là khuôn mặt ngu ngốc của một tên đệ tử.

Là ảo giác.

Giang Trừng đanh mặt, lồng ngực đốt cháy một ngọn lửa, càng cháy càng lớn, hai hàng lông mày gắt gao nhăn lại, ngữ khí không vui hỏi: "Ngươi tới đây có chuyện gì, nói!"

Vị đệ tử kia rút trừu khóe miệng, thái độ chuyển biến quá nhanh đi! Lúc nãy ta còn tưởng ngươi yêu ta! Chút nữa thì trúng mê hồn kế của ngươi, toàn tâm toàn ý bẻ cong bản thân làm Giang phu nhân a uy!!!

Hóa ra là ta tự mình đa tình...

Ngươi xuyên thấu qua ta, xem ai a?

Tên đệ tử hít hít mũi, nghẹn ngào nói: "Tông chủ, ngài nhớ Đại sư huynh sao?"

"... Sao ngươi biết?" Giang Trừng nghẹn họng nhìn trân trối, không tin tà sờ sờ mặt, chẳng lẽ hắn ghi lên mặt?

Tên đệ tử trong lòng nói quả nhiên, người sống không qua được người chết. Đại sư huynh đại khái đã trở thành bạch nguyệt quang trong lòng Tông chủ rồi. Ta muốn thay thế vị trí của hắn, người si nói mộng.

Tên đệ tử nhìn Giang Trừng chân thành tha thiết, đáy mắt chất chứa một tia bi ai, đau kịch liệt, đau triệt để nội tâm nói: "Ánh mắt của ngài đã nói cho ta biết, ngài ái ai."

"..." Giang Trừng như ăn phải phân chó.

"Không có chuyện gì quan trọng thì cút đi!" Giang Trừng quát lạnh, ảo não phất tay đuổi người.

"Ngài còn đang muốn trốn tránh sao?! Ánh mắt lúc ngài nhìn người đó, ôn nhu như một đầm xuân thủy, bên trong ẩn giấu âm trầm xoáy nước, tràn đầy phức tạp mà mang theo ba phần nhu tình sủng nịnh, bảy phần bất đắc dĩ nhớ nhung a."

"... Ngươi thử nhìn lại cho ta xem. Không nhìn được y như vậy thì đi chết cho lão tử!"

Giang Trừng sắc mặt khó coi, xanh lét.

Tên đệ tử thở dài, "Ta cáo từ, hiện tại ta không có tâm trạng bẩm báo nữa, ta thất tình."

"..." Giang Trừng.

Trước khi đi, tên đệ tử còn nghiêng đầu nhìn về phía sau, ngược sáng mà đứng, phảng phất mang theo đau xót mà cay đắng tươi cười, động lòng người rơi xuống một giọt nước mắt, giọt nước ở trên không trung lấp lánh sáng lên. Hắn kiên cường nhắm mắt, quay đầu không nhìn lại, nhỏ giọng nói: "Giờ ta mới hiểu ra, vì sao ta lại được ngài nhìn trúng."

Giang Trừng vẻ mặt một lời khó nói hết, hắn nhìn trúng tên này lúc nào!!!

Giọng nói của tên đệ tử lại truyền vào tai, oán hận có, tiếc nuối có, kiên cường cũng có, phảng phất hắn đã lựa chọn buông tay.

"Tông chủ, sau này ngài đừng vì tìm kiếm bóng dáng của người kia, mà vô tình làm tổn thương người khác nữa."

...

Giang Trừng tỏ vẻ, trên người ngươi hoàn toàn không có bóng dáng của hắn!!!

Ngươi tưởng ngươi đứng ngược sáng, quay đầu đưa lưng về phía ta mỉm cười là giống hắn sao!!!

Làm ơn đi xa một chút, ta bắt đầu sợ ngươi rồi.

...

Trầm trọng tiếng thở dốc, bên tai vang lên vô số tiếng động nặng nề, dâm, mỹ.

Màn trướng che xuân.

Mềm mại lụa trắng theo gió bay lên, trên giường lớn, hai thân ảnh gắn bó giao triền, kịch liệt vận động.

Nam nhân phía dưới thân thể nãi bạch, trắng nõn, nằm bò xuống giường, đầu tóc bị người gắt gao đè xuống, không cho ngẩng đầu lên, hai tay bị roi điện trói chặt đặt ở đỉnh đầu, nửa bên sườn mặt lộ ra ngoài, dưới ánh trăng, tóc bạc tản ra ánh sáng nhu hòa, mềm mại ủ rũ dán chặt bên má, con ngươi màu đỏ tươi oánh oánh dịch thấu, khóe mắt vương lệ, tựa hồ rất ủy khuất. Đôi môi dính bọt nước, sáng bóng mềm mại khép mở nức nở vài tiếng.

Thắt lưng tinh tế của hắn bị nắm lấy, ấn xuống, ướm về phía hạ thân nóng hổi của người trên. Sống lưng theo động tác này hiện ra đường cong lưu sướng, từ cánh mông mượt mà chảy dọc xuống sau cổ, mông ưỡn ra, giữa hai kẽ mông thu nạp lấy côn thịt, duyên dáng đón ý nói hùa, bao vây côn thịt, hút thật chặt.

Trong miệng tiếng rên rỉ không ngừng, hô hấp gấp gáp, người dưới thân bị thao đến thần chí không rõ. Đột nhiên bị nâng lên nửa người, xoay đầu qua cùng người trên kề môi ở bên nhau, lưỡi căn bị hôn đến tê dại, nuốt nước miếng không kịp. Người trên hung ác mà đoạt lấy không khí trong khoang miệng hắn, cho đến khi hắn hô hấp không thuận mới buông hắn ra, nhẹ nhàng vươn tay vỗ vỗ gò má ửng hồng của hắn, phát ra vài tiếng cười khẽ.

"Sảng sao? Hả?"

"... Sảng, sảng... Ách, aaa... chậm một chút, đừng như vậy.... ha, ha, đừng như vậy."

Người trên cảm thấy thỏa mãn, tốc độ thao lộng càng nhanh hơn, lại một lần nữa bắn ở bên trong cơ thể hắn. Người dưới thở hồng hộc mà ghé xuống giường đệm mềm mại, cả người nhũn ra nóng lên, cảm thụ côn thịt chỉ ngừng trong chốc lát lại ở trong cơ thể hắn ngạnh lên, ngực không nhịn được mãnh nhảy, xê dịch thân mình, lắc lư eo mông, hậu huyệt co rút lại tự chủ mút vào côn thịt.

Mông bị nâng lên lại rơi xuống, vững vàng tiếp nhận từng cú va chạm, dục vọng lại càng ngày càng nghiêm trọng.

"Thích chậm? Hảo."

Người dưới thân trong đầu hỗn độn một mảnh, không rõ ràng lắm hắn muốn làm cái gì, chỉ là phục tùng quỳ xuống, cao cao nâng mông lên, lộ ra hậu huyệt ướt dầm dề. Người trên vui sướng khàn trầm hừ nhẹ, một bên dùng đầu ngón tay đùa bỡn thân thể hắn, một bên từ phía sau tiến sát lại gần, ở bên má của hắn khẽ hôn.

Má thịt, phì mềm vành tai, sau ót...

Đầu lưỡi từng chút liếm lộng, dọc theo sống lưng, một đường hôn tới sườn eo thon gầy, bàn tay còn lại cũng không nhàn rỗi, vuốt ve qua lại bụng nhỏ không có một chút thịt thừa của hắn, cảm thụ xúc cảm tinh tế, căng chặt vây quanh lòng bàn tay.

Hai cái đùi bị bẻ ra, đầu lưỡi đã một đường lưu loát hoạt tới mông đùi, rãnh mông bị thô bạo tách ra, theo sau là một trận tình triều, nóng nảy hấp tấp liếm láp, hấp duẫn.

"Ưm... A, A Trừng... cậu ấm..."

Một tiếng gọi mang theo khàn đục thân mật yêu thương, kích thích Giang Trừng ngửa đầu lên, ép buộc hắn cùng chính mình hôn môi, ngậm lấy môi lưỡi của hắn mút vào.

Huyết đồng bịt kín một tầng nhơ nhác, lười biếng mờ mịt.

"Ngươi như vậy..." Giang Trừng thô ráp ách giọng, nóng cháy nhìn hắn.

Cưng quá.

Thật đáng yêu.

Đặc biệt ái hắn.

Muốn hắn.

Có được hắn.

Không thể diễn tả được yêu thích đến tận xương tuỷ.

...

Giang Trừng thở hổn hển mở mắt tỉnh dậy, cảm thụ được phía dưới bụng một mảnh ướt nóng nùng liệt, nơi đó trướng căng, sắc mặt kịch biến, giơ nắm tay đấm mạnh xuống giường, gầm nhẹ:

"Chết tiệt!"

Làm mộng xuân không nói, hắn cũng là nam nhân bình thường mà thôi.

Nhưng mà...

Dù chưa thấy qua thân thể của nữ nhân, hắn cũng không nên đem thân thể của một người nam nhân ghép vào! Còn cảm thấy đẹp, lại nghiền lại thích loại cảm giác biến thái này!

Có bệnh!!!

Mẹ nó trí trướng!

Tất cả là tại cái thứ kia phóng đãng ăn nói bậy bạ!!

Giang Trừng hít thở sâu một hơi, bình ổn nhiệt khí trong cơ thể, nghiến răng nghiến lợi thầm nghĩ, có chết cũng phải quên đi những gì xảy ra trong mộng!

Phóng túng vô liêm sỉ!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro