Phá án ký (20) - Đại mộng (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Man Tố là một cô nương thông minh xinh đẹp, gia cảnh bần hàn, từ nhỏ không mẹ, đến khi cha mất thì nàng làm hầu nữ cho Thải Hà Hoàng thị, bên cạnh con gái duy nhất của Hoàng lão gia, Hoàng viên ngoại, Hoàng Dung.

Hoàng Dung không lâu sau đó cũng đến tuổi cưới gả, được nhà giàu Thánh gia con cả, Thánh Bảo An của Trấn Vô Thường nhìn trúng, đón về nhà làm chính thất phu nhân, phu thê ân ái làm nhiều người hâm mộ.

Trong một lần hỏa hoạn, Hoàng Dung dung mạo đã hủy hoàn toàn, gần như đã cháy đen, cơ thể hoại tử, đã thành phế nhân, sống không bằng chết.

Hoàng Thương Quyết chỉ có một đứa con gái này, thương yêu hết mực, vì chuyện này là đau khổ dằn vặt, lại trong một đêm được báo mộng, có một cách có thể giúp con gái hắn hồi phục.

Đó là Họa Bì.

...

Thánh Bảo An sau khi vợ đã không còn xinh đẹp, thậm chí vô cùng khủng bố, suốt ngày chè chén... hắn bắt đầu để ý đến thị nữ bên cạnh Hoàng Dung, Man Tố.

Hắn cưỡng bức Man Tố, dọa nàng, chuyện này một khi để lộ ra ngoài, không những trong sạch của nàng đã mất, mà chỗ nương tựa duy nhất là Hoàng gia cũng không còn.

Giấy lớn không gói được lửa, Hoàng viên ngoại biết được chuyện này, thay con gái uất ức chẳng đáng, âm thầm cho người xử lý Man Tố, phút chót... lại nhớ tới giấc mộng kia.

Man Tố... trông rất đẹp.

Man Tố một mực không biết điều này, ngày qua ngày vẫn ân cần chăm sóc cho Hoàng Dung, ôn nhu kể chuyện cười cho nàng nghe, nói với nàng: Trượng phu vẫn còn yêu nàng.

...

Sống sờ sờ lột da.

Khuôn mặt che kín máu loãng, từ trán cho tới cằm, được người tỉ mỉ, từng chút từng chút gọt xuống, khoét mắt, đục khớp hàm, tách ra từng thớ da. Xong xuôi, thứ hiện ra quá ghớm riết, người thi hành không thèm ngó ngàng gì đến một đoàn máu thịt đang rên ư ử gào khóc, không chôn, cứ như vậy nhốt 'nó' vào một căn phòng tối tăm, không hề có ánh sáng chiếu vào. Không lâu sau, 'nó' bắt đầu thối rửa, hoại tử, sinh mủ, sinh dòi, toàn bộ khuôn mặt chỉ còn một cái lỗ đen ở hai hốc mắt, hàm răng trắng toát cùng máu thịt hôi tanh chảy mủ, không khác nào ác quỷ còn sống.

Nhưng 'nó' còn sống.

Man Tố không cam lòng đã chết.

Nàng kề cận tử vong một khắc, quyết định bò về báo thù.

—— Nàng rõ ràng đã chết, lại có ý thức vẹn toàn, lòng thù hận ăn sâu, đốt cháy linh hồn lương thiện, đưa 'nó' về, thôi thúc ác quỷ tìm tới cửa.

Bắt đầu báo thù.

Tà niệm nặng về của 'nó' đã thu hút âm tà vạn quỷ trên ngọn tà sơn. Chúng nó bị tiên môn bách gia trấn giữ tại đây, không thể tác quái, vậy cần một 'vật sống' cho chúng nó ăn tươi nuốt sống, tự nguyện tìm đến hiến xác.

Chúng nó ám chỉ 'nó'.

'Nó' tìm tới.

Đây là trăm năm khó tìm, quỷ sống.

...

Tu chân giới tiếng đồn truyền xa, trăm quỷ chi chủ, vạn tà khao khát thèm muốn thân thể của hắn, nhưng kinh sợ không dám động, bất kể bên cạnh hắn là Thánh Thủ - Giang Vãn Ngâm trong tay Tử Điện truy hồn đoạt phách, hay hai vị ma đầu chính tông, Di Lăng Lão Tổ thuật pháp vô biên, Tiết Thành Mỹ thập ác bất xá, đều không có vị nào dễ chọc, đụng tới tức đọa lạc địa ngục, không có lối về.

Yêu ma quỷ quái tà tâm dị đảm, tham lam không hối cải, vẫn nhen nhóm ý muốn trộm cắp.

Lợi dụng linh hồn tội ác để dẫn dụ hắn tới nơi này, tìm cách chiếm hữu nhục thể của hắn, có được ý thức toàn vẹn, như "sống lại" một cái Bạch Quỷ thứ hai.

Đại mộng của tà ác bên trong ngọn núi Vạn Tiễn, chính là có được Sakata Gintoki.

Ngụy Vô Tiện trên trán chậm rãi chảy xuống mồ hôi, cũng bắt đầu có chút cố hết sức. Lam Vong Cơ nhận ra hắn không ổn, thu hồi tiếng đàn, tiến lại đỡ lấy hắn hỏi, "Có làm sao không?"

Ngụy Vô Tiện lắc đầu, nhắm mắt lại bình tâm.

Tiết Dương khôi phục thần trí đầu tiên, tỉnh mộng, nhìn về phía Ngụy Vô Tiện hỏi: "Sư phụ, ngươi đùa quá trớn. Bọn chúng không phải tà túy thông thường, ngươi chẳng lẽ lại muốn nhập ma một lần nữa? Dừng lại đi."

Ngụy Vô Tiện tựa lên người Lam Vong Cơ thở gấp, "Thử nghiệm mà thôi, quả nhiên không được. Mộng đẹp của con người cùng dục vọng của yêu ma căn bản không giống nhau, lại dễ dàng nhầm lẫn."

Từ xưa độ xá là việc khó, thỏa mãn nguyện vọng tà ác của vạn quỷ, chỉ khiến chúng càng thêm mạnh mẽ.

Bước này hắn tính sai.

Là hắn quá vội vàng muốn thu phục núi Vạn Tiễn, cải biến địa linh nơi này.

Man Tố mở mắt nhìn Ngụy Vô Tiện, "Như ngài đã chứng kiến, ta không làm gì sai, oan có đầu nợ có chủ, cầu xin các vị minh oan cho ta."

Ngụy Vô Tiện buồn bực nói: "Ngươi nên rõ, ngươi bán mình cho quỷ dữ, hiện tại ngươi mang nặng sát nghiệt, cũng là không thể dung tha. Hoàng Thương Quyết sẽ được đưa tới trước mặt tiên môn xử quyết, Hoàng Dung sẽ trở thành một nắm hoàng thổ, nàng sống không được bao lâu nữa. Ngươi... có thể tha cho nàng."

Man Tố mặt mày tối tăm đến mức dọa người.

Ngụy Vô Tiện nhíu nhíu mày.

Tiết Dương nhảy lên hỉ đài, giơ chân đạp Hoàng Thương Quyết, "Uổng ngươi cũng là danh sĩ tiên môn, lại bị tà ma lợi dụng! Nghĩ ra cách làm ngu xuẩn này, hiện tại để con gái ngươi sống không bằng chết."

"Ngươi thì biết cái gì!! Nữ nhi của ta nếu không có các ngươi nhiều chuyện xía vào, căn bản đã có được tất cả!!" Hoàng Thương Quyết giận rống lên, hai mắt đỏ đậm, rút ra bội kiếm Huyết Ngâm đón đầu Giáng Tai, đưa tới gió lớn thổi lên, bụi đất mù mịt.

Hiểu Tinh Trần cùng Tống Tử Sâm cũng đã nhảy lên, Tiết Dương cười lạnh lui xuống, Sương Hoa cùng Phất Tuyết từ hai bên trái phải của hắn sinh ra tuyết hoa cùng trảm phong lướt qua đầu vai, cùng Huyết Ngâm đụng chạm, thật nhanh chóng đã bức lui Hoàng Thương Quyết tới tuyệt lộ.

Tiết Dương muốn tiến tới bên cạnh Hoàng Dung, lại thấy nàng ta đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía mình, Tiết Dương nhất thời có chút ngẩn ra, nhướng mày, phiết phiết môi, ghét bỏ hiện lên dưới đáy mắt.

Đây là tội ác của Hoàng Thương Quyết chuyển dời lên người nữ nhi hắn tự cho là yêu thương.

Mũi kiếm Giáng Tai lướt qua hàn quang, Hoàng Dung hình như cảm nhận được sát khí của hắn, đang im bặt bỗng nhiên gào thét: "Không được giết ta!! Không được giết ta!! Dám giết các ngươi phải chịu hậu quả!!"

Lớp da người nửa bên mặt vặn vẹo, giọng nói khó nghe, như quỷ khóc.

Man Tố ánh mắt chớp lên màu đỏ âm tà, trên cổ kề cận Tị Trần của Lam Vong Cơ.

Tử Điện xé gió đánh bất ngờ lên người Hoàng Dung, đem yêu vật bám trên lớp da người kia, thành một đoàn khí đen đặc trốn chạy, cuồng phong nhấc lên, loáng thoáng có thể nghe 'nó' gào thét kêu oán than, "Mạc Huyền Vũ... trả mạng lại cho chúng ta!!"

Giang Trừng thầm mắng một tiếng, thật không ngờ lúc này lại có chủ nợ xuất hiện đòi mạng của Mạc Huyền Vũ. Đáng chết nhất là hiện tại hắn không thể thấy được hồn phách của hắn ta.

"Mạc Huyền Vũ, ngươi ở đâu?!"

Chậm rồi, đoàn tà khí dày đặc kia hướng về thân cây cách đó không xa.

Mạc Huyền Vũ sợ tái mặt, vội vàng chạy tới bên cạnh Gintoki, hô lớn: "Bạch Quỷ đại nhân cứu mạng!!" 

Cùng lúc đó, Ngụy Vô Tiện trầm giọng quát lên: "Nhập mộng đi!" Không còn cách nào khác, theo lời này vừa dứt, Lam Vong Cơ lại tiếp tục gảy đàn.

...

Gió lướt qua.

Mọi người mở mắt, đứng cùng nhau, ngây ngẩn cả người nhìn cánh hoa hồng nhạt bay múa đầy trời, chúng nó bị gió thổi phất lên cao, cuộn tròn dưới minh nguyệt, ánh sáng đom đóm nhàn nhạt bao quanh thiên địa, vạn năm cổ thụ bát trọng anh "xôn xao —— xôn xao ——" từ trên cao không ngừng bay xuống cánh hoa mềm mại.

Thật là lãng mạn.

Mọi người suy đoán, đây là đại mộng của Gintoki...

Gintoki từ phía sau bọn họ tiến lên, gãi đầu nói: "Không phải ta... Ta đang mơ bơi trong biển sữa dâu mới đúng!"

"..." Mọi người: Ngươi biết bơi quái đâu...

Nhưng nếu vậy, đây là...

Ngụy Vô Tiện cũng không rõ hắn mang mọi người nhập mộng của ai, chỉ vì thấy nơi này quá mỹ lệ mới nhảy vào, hiện tại... 

Giang Trừng sắc mặt lúc xanh lúc trắng, nghiến răng nghiến lợi nói: "Cút ra! Lão tử nói cút!! Có nghe hay không!! Ngụy! Vô! Tiện!!"

"..." Mọi người vẻ mặt bất khả tư nghị.

Kim Lăng sợ hãi quát lên, "Cữu cữu sao có thể đa tình như vậy được! Ta không tin!!"

Lam Cảnh Nghi muốn nói, tầm mắt lại nhìn thấy thứ gì, hai mắt trừng lớn, run run chỉ tay về một hướng, cho tất cả mọi người xoay qua nhìn lại.

Dưới gốc cây, đứng một nam nhân phong hoa bắt mắt, bạch y đế thêu vân lam, khuôn mặt bị mảnh lụa trắng che khuất cột ngang trán, nhìn từ xa mờ ảo, bạch quang bao phủ hắn lấp lánh rực rỡ, so với trăng cùng sao trời đại hải còn tuyệt đại gấp ngàn lần.

"..." Mọi người mù mắt chó, run rẩy nhìn Giang Trừng.

Gintoki moi mũi đứng một bên nói thẳng: "Gin này trong lòng ngươi đẹp đẽ đến vậy sao A Trừng? Đây gọi là bạch nguyệt quang chứ nhỉ? Trân trọng Gin như vậy là tốt..."

Nhịn hết nổi rồi, Giang Trừng hung hăng cho hắn một đấm ngay mặt, gầm lên: "Nhắm mắt lại hết cho ta!! Lũ khốn các ngươi!!"

Ngụy Vô Tiện nhìn phản ứng này của hắn, cảm thấy chuyện phát sinh tiếp theo nhất định không đơn giản như vậy, hứng thú dào dạt nhảy sang một bên né tránh Tử Điện quất tới, vui vẻ nói: "Giang Trừng, chẳng lẽ trong này còn có chuyện gì ngươi muốn giấu chúng ta à?"

Lam Vong Cơ thần sắc khẽ động, giống như đã đoán ra cái gì.

Cảnh tượng kế tiếp, quả thực không nên nhìn.

Gintoki hơi hơi mở to mắt nhìn 'chính mình' bị 'Giang Trừng' đè nặng ở trên cây, cách một tầng lụa mỏng, hung hăng ngấu nghiến hôn lên môi hắn, tiếng thở dốc trầm trọng cùng vải vóc bị kéo xuống vứt xuống đất vang lên bên tai, cho thấy hai người kia hứng tới mức nào.

Gintoki chảy máu mũi ròng ròng, ra vẻ bình tĩnh nói: "A Trừng, hóa ra ngươi lại thích trò này... phải che khuất mặt bằng lụa trắng à? Ngươi đang chơi kỹ nữ trinh trắng sao A Trừng?"

Lam Cảnh Nghi đã nhắm mắt từ lâu, nhưng máu mũi cũng chảy không kém, "Giang tông chủ... sở thích thật... nam nhân."

Ngụy Vô Tiện phun tào: "Thật tiện..."

Giang Trừng hai mắt biến thành màu đen, lồng ngực cuồn cuộn, nóng tới mức muốn phát hỏa, cổ họng tanh ngọt cuồng loạn, xông qua bóp cổ Ngụy Vô Tiện, quát vào mặt hắn: "Lão! Tử! Bảo! Ngươi! Cút! Cút!!"

Lam Vong Cơ cũng không có cách, khá là đồng tình Giang Trừng. 

Ngụy Vô Tiện nói: "Đây là tiềm thức của ngươi, là đại mộng ngươi ấp ủ từ lâu... chính là ký ức của ngươi... khụ... không bằng ngươi bình tâm lại, cố gắng xóa đoạn này ra khỏi đầu."

Giang Trừng che mắt, tức muốn ngất xỉu.

Xóa là xóa thế nào? Mẹ nó!

Giang Trừng nhìn thoáng qua bên kia, đập vô mắt là hai bắp đùi trắng đang tách ra quấn ngang hông hắn...

Gintoki đi tới bên cạnh hắn, lười biếng nói rầm rì: "Này cậu ấm, cảnh tượng này, ngươi nghĩ ra lúc ở Nghĩa thành mười mấy năm trước đúng chứ? Gin thấy quen lắm! Lúc ấy Gin quấn vải trắng ngang mắt, nhưng đang ở trong thân xác Ôn Nhược Hàn nha..."

"..." Giang Trừng thần kinh ở một nơi nào đó, chặt đứt.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro