Chương 84: Thanh Đàm (6)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Trò khôi hài kết thúc. Kim Quang Dao cuối cùng thở dài một tiếng, ngăn lại trận đấu vô nghĩa này. Mọi người trong lòng nuối tiếc, nhưng nếu Liễm Phương Tôn đã lên tiếng, vậy thì bọn họ cũng không có ý kiến gì.

Ôn Ngân cũng không có dị nghị, ngoan ngoãn bóc qua chuyện này. Chính là, Lam Hi Thần mặc dù nhẹ nhàng thở ra một hơi, lại cảm giác được bản thân hắn không những không vui vẻ, ngược lại dưới đáy lòng tồn tại một tia mất mát.

Trải qua một đoạn thời gian ở Ôn thị, hắn đã mơ hồ nhận ra tính cách của A Dao cũng không ôn hòa có lễ giống mặt ngoài, đôi lúc thậm chí còn thật ác thú vị.

Trận này, nếu là người khác, chẳng hạn như Ôn Ngân... A Dao nhất định không ngăn cản.

... Mạc danh, Lam Hi Thần cảm thấy hắn thua rồi. Vốn tưởng đã tiến gần người kia thêm một bước, lại nhận ra, hóa ra cũng chỉ là một bước.

Đã có người đi trước hắn, đi tới người kia bên người làm bạn.

Tâm trạng có chút sa sút, Lam Hi Thần bỗng nhiên muốn gặp Vong Cơ tâm sự, nhưng hiện tại đệ ấy đang ở Cô Tô, đợi đến Thanh Đàm thịnh hội mới xuất hiện.

Sáng đã gặp đủ đả kích, đợi hắn đi dạo một vòng hoa viên, lại bắt gặp hình ảnh làm hắn ngã xuống đáy cốc.

Kim Quang Dao một tay đỡ lấy Tần Tố, cùng nàng sóng vai bước trên hành lang dài gấp khúc, nhỏ giọng nói gì đó. Chỉ thấy cả hai đồng thời nở nụ cười, ôn hòa lại chân thật, phảng phất mang theo phong, khẽ vuốt qua tai, mềm mại, ấm áp.

Giữa bọn họ không có ngăn cách.

Hết thảy đều là chân thật.

Chỉ có hắn, ngay từ đầu đã bị người kia bài trừ ở bên ngoài.

... Lam Hi Thần hai mắt trầm xuống, một trận gió lạnh thổi qua, giống như lợi kiếm xuyên thấu qua lồng ngực, khiến trái tim hắn máu chảy đầm đìa. Hắn đứng lặng ở nơi đó nhìn bọn họ, tùy ý để gió lạnh thổi quét toàn thân, sau đó im lặng không một tiếng động rời đi. Giống như tuyên cáo hắn từ bỏ.

...

Lam Hi Thần cả ngày đều chuyên tâm đả tọa, đợi hắn mở mắt ra thì trời đã tối. Hắn thở dài một hơi, bình phục tâm tình.

... Ôn thị tông chủ nói đúng, hắn không nên quấy rầy A Dao. Bên cạnh hắn hiện tại đã có hồng nhan tri kỷ, Tần Tố là một cô nương tốt.

Đang muốn đứng dậy trở về phòng, Lam Hi Thần vừa ngẩng đầu thì bắt gặp Gintoki ôm bình rượu nhảy tường.

"..." Lam Hi Thần.

"..." Gintoki.

Gintoki mắt cá chết nhìn hắn nửa ngày, thấy Lam đại công tử chỉ mỉm cười nhìn hắn, không có vẻ gì đặc biệt, liền an lòng tính làm lơ Lam Hi Thần, xách lên hai bình rượu lớn chuẩn bị tiếp tục nhảy tường.

Không ngờ được, Lam Hi Thần lại chủ động bắt chuyện.

"Ôn tông chủ, chúng ta có thể trò chuyện sao?"

Gintoki khựng lại, vẻ mặt đại kinh thất sắc quay đầu lại hỏi: "Lam Hi Thần! Ngươi đã quên mối thù của chúng ta rồi sao?! Gin và ngươi không đội trời chung! Thỉnh tự trọng!"

"..." Lam Hi Thần: Không những đội trời chung, chúng ta còn đang đứng trong một cái sân.

Tào nhiều vô khẩu.

Mạc danh, Lam Hi Thần có chút bội phục Giang Trừng.

Ngũ thể đầu địa cái loại này.

Lam Hi Thần kỳ thực cũng không hiểu rõ người trước mắt, trong ấn tượng của hắn, người này chính là Đại đệ tử của Giang thị, ca ca của Ngụy Vô Tiện, đạo lữ của Giang Tông chủ, Tông chủ của Kỳ Sơn Ôn thị, tình địch của hắn... Khụ khụ khụ, nghĩ kỹ lại, xác thực là có ân oán tư thù.

Nhưng đó chỉ là hiểu lầm!

Lam Hi Thần mỉm cười, kiên định lại áy náy nhìn vào mắt Gintoki nói: "Đó chỉ là hiểu lầm!"

"..." Gintoki: Cô Tô Lam thị thật sự rất làm người không nói được lời nào! Những người này hoàn toàn không có khiếu hài hước! Mà khoan! Hiểu lầm gì!!! Gin làm gì khiến cho ngươi hiểu lầm a uy!!!

Gintoki nghiêm trọng phát hiện, rất có thể, hắn bối nồi mười mấy năm mà hắn không biết!

Gintoki trầm giọng hỏi: "Lam đại công tử, ngươi nói rõ một chút, hiểu lầm là hiểu lầm gì?! Gin cảm nhận được nha! Ngươi đang trách móc Gin! Đáng giận! Gin này không giận thì thôi, ngươi ngược lại hiểu lầm Gin?! Thiên lý đâu?! Ngươi củng đi búp cải trắng nhà Gin, hiện tại còn bày ra vẻ mặt người bị hại đó là ý gì!!!" Gintoki vẻ mặt hỏng mất, hận không thể chạy qua nắm lấy cổ áo Lam Hi Thần hỏi cho rõ ràng.

Gin này hảo oan!

Từ lúc trọng sinh tới giờ Gin vẫn luôn bối nồi hảo sao!!!

Thần tiên cũng sẽ nổi giận a uy!!!

"..." Lam Hi Thần bị hỏi á khẩu.

—— Mà không đúng! Hắn chưa củng được! Huống chi nguyên nhân cũng là do người này cản trở!

Lam Hi Thần hai mắt tối sầm, nghẹn một hơi trong ngực.

Gintoki nhìn thấy, Lam Hi Thần thở ra một hơi, nhắm mắt lại, ngồi xuống đả tọa.

"..." Gintoki: Đừng tưởng ta không biết ý đó là ý gì!!! Ngươi lại hiểu lầm đúng không?! Gin lại bối nồi đúng không!!!

Gintoki quyết định hỏi cho ra lẽ chuyện này! Hắn cúi đầu nhìn trong tay hai bầu rượu, vốn tính rủ A Dương và Hà Tang nhấm nháp, không ngờ nửa đường nhảy ra một cái Lam Hi Thần phá hỏng tâm trạng siêu tốt của hắn.

Sách!

Lam Hi Thần này, cần thiết phải gõ một chút!

Không an phận gia hỏa!

Lam Hi Thần vừa mở mắt ra, ngẩng đầu thì thấy vẻ mặt chê bai dò xét của Gintoki, từng trận ác ý từ đôi mắt đỏ sậm của hắn không hề kiêng dè tiết ra ngoài.

Lam Hi Thần: "......?"

Gintoki đi qua, ngồi xuống đặt trước mặt Lam Hi Thần một vò rượu, một vò hắn ôm trong ngực, vươn tay sờ soạng, giấy niêm phong lập tức bị hắn vứt bay ra ngoài, sảng khoái uống một ngụm lớn, hưng phấn nói: "Gin cũng không phải loại người không biết thấu tình đạt lý, ngươi và ta có hiểu lầm, không thể vung kiếm giải quyết thì chỉ có thể là rượu! Là nam nhân thì uống đi!"

"Ta..." Lam Hi Thần chần chừ, nói thật, hắn chưa từng đụng vào thứ này... Liệu có ổn không?

Gintoki mắt cá chết nhìn hắn, "Lam đại công tử, trọng điểm lúc này là ngươi không uống ngươi không phải là nam nhân!"

"..." Lam Hi Thần: Ta tưởng đó chỉ là một câu nói trợ hứng, hóa ra lại là trọng điểm!

Phảng phất nhìn thấu hắn, Gintoki gật đầu, vẻ mặt từ ái dạy dỗ từ từ nói: "Đúng vậy, thật không ngờ đúng không? Ngươi đã quên cách làm nam nhân quá lâu rồi a Lam đại!'

"..." Lam Hi Thần: Uống một ngụm rượu liền thay đổi xưng hô. Mà không, lần này trọng điểm là hắn nói ta quên cách là nam nhân!

Gintoki: "Không phun tào luôn sao?! Trọng điểm ở đây là Gin gọi ngươi Lam đại! Quá mức thân mật! Rõ ràng chúng ta còn chưa hóa giải ân oán tình thù! Xưng huynh gọi đệ chỉ sau một ly rượu là quá dễ dãi! Chậc, ngươi thua! Uống rượu phạt đi!"

"..." Lam Hi Thần: Ta thua sao?! Khoan đã, lần này trọng điểm là gì?! Quá nhiều trọng điểm đi! Tầng tầng lớp lớp trọng điểm!!!

... Mà không, này rõ ràng đều là tào điểm đi.

Lam Hi Thần hiện tại đang rất nghiêm túc cùng Gintoki tìm trọng điểm.

...

Đợi Lam Hi Thần thật sự từ trọng điểm đi ra, hắn đã uống không biết nhiều ít ly rượu phạt.

Gintoki moi mũi quan sát phản ứng của hắn.

Kỳ thực, Tiện Tiện từng kể cho hắn chuyện Lam Vong Cơ say rượu, quả thực chính là trò khôi hài. Đây là lúc gen di truyền phát huy công dụng! Lam Hi Thần! Mau hóa thân ma pháp thiếu nữ đi!!!

... Lam Hi Thần bóp nát ly rượu, trên cơ thể tản ra từng trận hắc khí.

"..." Gintoki: Không phải chứ, chẳng lẽ đột biến gen, hắc hóa sao a uy?! Một mình Gin chịu được không?! Cần thêm viện trợ sao?! Linh Lung!!! Tín hiệu bên đó tốt sao?! Lập tức đến đây tiếp viện Gin!

"..." Linh Lung: Chết đâu thì chết đi tên cặn bã này!

Gintoki thử thử giọng vài tiếng, bày ra vẻ mặt hiền lành hỏi: "Uy, Lam đại, ngươi hiện tại là Lam đại sao? Ngươi còn nhận ra ta là ai sao?!"

Lam Hi Thần chợt giống như người trong mộng mới tỉnh, giật mình thu hồi hắc khí, cười nói: "Ôn Ngân, ta chưa say, không cần lo lắng."

Mặc dù Gintoki rất muốn tỏ vẻ hắn không hề lo lắng, nhưng ngẫm lại vẫn là thôi. Bầu không khí hiện tại phù hợp để tâm sự hơn là gây thù chuốc oán.

Huống chi, đổi xưng hô rồi!

Quả nhiên rượu là thứ tốt!

Gintoki nâng chén, cười ha hả vỗ vai Lam Hi Thần nói: "Đúng vậy, làm Gin lo lắng muốn chết! Ngươi có chuyện gì thì Gin sẽ áy náy đến chết ha ha ha!"

Trong phòng, Giang Trừng cảm thấy đỉnh đầu chợt nặng, nhìn thoáng qua gương đồng, không biết phải ảo giác của hắn hay không, có thứ gì màu xanh chợt lóe mà qua.

... Chắc hắn nhìn lầm.

Giang Trừng mặt vô biểu tình nhìn quyển sách trong tay hồi lâu, một chữ cũng không vô được.

Bởi vì trực giác nói cho hắn, cái thứ kia lại đang gây chuyện.

... Mặc kệ tên đó, hắn cũng phải bò về ngủ.

Giang Trừng đang muốn tiếp tục chuyên tâm đọc sách, lại nghe thấy có tiếng gõ cửa. Hắn xoa xoa trán đứng lên mở cửa ra, ánh vào mắt hắn là Kim Quang Dao cười ấm áp nói: "Giang Tông chủ, ngươi biết Gintoki ở đâu sao?"

"... Kim Quang Dao, ngươi cho là ta biết sao?!" Giang Trừng trên trán gân xanh nhảy ra.

Kim Quang Dao thở dài, "Ngay cả ngươi cũng không biết..."

Giang Trừng thề, hắn cảm giác Kim Quang Dao đang châm chọc hắn quản thê không nghiêm!

Thứ đó ai muốn quản thì quản!!!

Hôm trước còn lời thề son sắt nói không cờ bạc không rượu chè, hiện tại... cmn bắt hắn trả tiền cho Nhiếp Hoài Tang xong, hiện tại lại trốn đi đâu uống rượu! Uống rượu thì thôi đi, còn bị người tìm tới cửa!

Giang Trừng đen mặt, "Rốt cuộc là nửa đêm ngươi tìm hắn làm gì?!"

Kim Quang Dao cười nhẹ, ôn hòa nói: "Kỳ thực ta cũng không muốn quấy rầy ngươi, chẳng qua... Nhị ca không trở về ngủ. Ngẫm đi ngẫm lại, thì chỉ có thể là Gintoki."

"..." Giang Trừng.

—— Á khẩu không trả lời được.

Mà khoan!

"Kim Quang Dao! Ngươi tại sao lại biết Lam Hi Thần không trở về ngủ!" Giang Trừng cảm thấy chân tướng cách hắn một tầng sa.

Kim Quang Dao ung dung tự đắc, không một chút chột dạ trả lời hắn: "Ta và Nhị ca ngủ chung, hắn cả đêm chưa về ngủ, ta tất nhiên biết."

... Ngọa tào!

Đã tới bước này rồi sao?! Vậy các ngươi rốt cuộc là vì cái gì mà ra vẻ ngược luyến tình thâm trước mặt mọi người?! Rất ghê tởm!

Đại khái là vẻ mặt dữ tợn của Giang Trừng quá rõ ràng, Kim Quang Dao đành phải giải thích: "Nhị ca không quen giường, ta..."

Giang Trừng cắt lời: "Đủ rồi, lão tử không muốn nghe ngươi giải thích!"

"..." Kim Quang Dao: Ta cũng đâu có muốn cho ngươi giải thích!

Bên kia, Gintoki lơ đãng nhìn xuống chén rượu, tầng nước ảnh ngược ra bộ dáng của hắn, có thứ gì màu xanh lóe lên, chẳng lẽ là lá cây dính lên đầu?!

"Uy, Lam đại, trên đầu Gin có lá cây sao?! Xanh xao."

"Không có." Lam Hi Thần thất thần nhìn chén rượu hồi lâu, nghe vậy nhìn Gintoki một cái, xác nhận trên đầu hắn chỉ có tóc.

Gintoki quyết định bỏ qua chuyện này, "Lúc nãy chúng ta nói tới đâu rồi?"

Lam Hi Thần lại uống một ngụm rượu, hai mắt mông lung nhìn lên bầu trời đầy sao, thở dài nói: "Nói tới... ta quyết định từ bỏ, chúc phúc hắn và Tần cô nương."

Phụt!!!

Gintoki phun rượu đầy mặt Lam Hi Thần.

Lam Hi Thần ngơ ngác lau lau mặt, chưa kịp định thần thì đã bị Gintoki nắm lấy cổ áo lắc lư qua lại liên tục, "Ngươi nghe cho kỹ đây Lam Hi Thần! Có chết ngươi cũng phải ngăn cản bọn họ!!! Gin cho phép ngươi tiến tới! Gin ủng hộ!!! Ngươi nghe rõ sao Lam Hi Thần!"

Gintoki lòng còn sợ hãi buông ra Lam Hi Thần, ngồi xổm dưới đất ôm đầu quay cuồng.

Trời ạ, tại sao hắn lại quên A Tố!

Lam Hi Thần cũng được, nhưng nhất định không thể là A Tố!

Bọn họ là huynh muội a uy!!!

Lam Hi Thần còn nghi hoặc hơn cả hắn, cảm thấy đầu óc đau lên từng cơn, thần trí bắt đầu bay xa.

Gintoki móc ra trong ngực một viên thuốc, không sai, chính là 'Mỹ nhân ân'.

Hiện tại! Cho Lam Hi Thần nuốt xuống! Rồi cho hắn thuận lợi bò giường A Dao!

Không phụ trách cũng không được!

Gintoki hai mắt hiện lên ánh sáng lạnh, bóp cổ họng Lam Hi Thần, chuẩn bị nhét thuốc vào miệng hắn cho hắn biến thân thành cầm thú!

Giang Trừng, Kim Quang Dao và một đám người chạy tới thì thấy cảnh này, sững sờ tại chỗ.

Tiết Dương ôm Giáng Tai, sắc mặt biến ảo nhanh chóng, nhìn thấy viên thuốc trong tay Gintoki thì lập tức bày ra vẻ mặt hiểu rõ nói: "Ca ca, ngươi... Chẳng lẽ ca phu không thỏa mãn được ngươi sao?"

"..." Gintoki.

Giang Trừng mặt đã như đêm đen.

Kim Quang Dao ánh mắt nhìn Gintoki sáng tối không rõ.

"..." Gintoki.

Nhiếp Hoài Tang ngáp một cái, dụi dụi mắt hỏi: "Chuyện gì vậy? Gin muốn giết Nhị ca sao?!"

Tiết Dương lắc đầu, vui sướng khi người gặp họa nói: "Không, hắn muốn chuốc xuân dược! Loại đặc biệt mạnh!"

Linh Lung và đám quỷ nữ cũng xuất hiện, Linh Lung gật đầu nói thêm: "Đúng vậy, hiếp dâm một bầy heo cũng không thành vấn đề!"

"..." Mọi người: Loại này đẩy mạnh tiêu thụ là ảo giác sao...

"..." Nhiếp Hoài Tang: Cảm giác ta bỏ lỡ thật nhiều chuyện hay! Đều là đại ca sai!

Xa xa, ở Thanh Hà Nhiếp Thị Nhiếp Minh Quyết đánh cái hắt xì.

Gintoki bị bắt quả tang hành vi cầm thú của mình, đương trường bị Giang Trừng nắm cổ áo lôi đi dạy dỗ lại, nửa đường còn bị đánh bạo đầu chó do quá ồn ào.

Kim Quang Dao nhìn thoáng ra hai bầu rượu dưới nền đất, lại nhìn Lam Hi Thần vẻ mặt thẫn thờ ngồi như tượng không nói lời nào. Tin chắc tám chín phần là hắn say ngáo.

Kim Quang Dao phẩy tay kêu mọi người rời đi, chuyện còn lại hắn giải quyết.

Nhiếp Hoài Tang lập tức gật đầu, mắt nhắm mắt mở nằm đè lên lưng Tiết Dương nhờ hắn lôi đi.

Dạo này Nhiếp Hoài Tang đi theo Tiết Dương và Ôn Ninh luyện tập, căn bản đã đem hắn thành bằng hữu chí cốt! Tiết Dương so với Gin và Ngụy Vô Tiện tốt quá nhiều!

Tiết Dương tâm trạng không tệ lắm, hắn nhìn thoáng qua Lam Hi Thần ngồi ở đằng kia, xoa xoa cằm nói thầm: "Nhìn dáng vẻ này, xem ra là say... sẽ không có chuyện gì vui chứ?"

Không được, Tiết Dương có linh cảm, đêm nay nhất định sẽ không dừng lại ở đây!

Hắn nhìn Nhiếp Hoài Tang đang ngáp lên ngáp xuống, cười tà ác đem hắn lôi đi.

Đợi đến nơi Kim Quang Dao không thấy được, Tiết Dương lập tức vứt Nhiếp Hoài Tang xuống đất, dùng mũi chân chọt chọt đầu hắn nói: "Ngươi không muốn bỏ lỡ trò hay thì đứng dậy. Ta với ngươi đi rình!"

"..." Nhiếp Hoài Tang: Rốt cuộc tại sao bằng hữu của ta lại không có người tốt?!

Mặc dù rất muốn mắng chửi người, nhưng Nhiếp Hoài Tang vẫn nuốt xuống, dù sao hắn vẫn sợ chọc Tiết Dương. Mất tay mất chân gì đó, không phải là thể nghiệm vui sướng gì.

Nhiếp Hoài Tang phủi phủi quần áo, cười hì hì nói: "Ta đi rửa mặt cho tỉnh táo lại, ngươi ở đây chờ ta!"

Tiết Dương cười.

Nhiếp Hoài Tang vẻ mặt mộng bức bị hắn nhấn đầu xuống hồ nước rửa mặt, thuận tiện còn được uống vài ngụm nước.

Tiết Dương ác độc nói: "Lão tử rảnh sao mà chờ ngươi?! Ngươi ngay cả ngự kiếm cũng chậm! Hiện tại trở về phòng thì mọi chuyện đều xong rồi!"

Nhiếp Hoài Tang được thả ra, hắn vuốt vuốt mặt, giơ ngón tay cái cười hắc hắc nói: "Không sai, ngươi làm rất tốt, ta tỉnh rồi! Cảm tạ!"

"..." Tiết Dương nhìn vẻ mặt tươi cười của Nhiếp Hoài Tang hồi lâu, bĩu môi.

—— Diễn thật giống, thậm chí đã vượt qua tiểu chú lùn.

Tiết Dương khó chịu đạp Nhiếp Hoài Tang xuống hồ, ở trên bờ đắc ý khoanh tay lại cười nói: "Lần này cũng không cần cảm tạ ta!"

"..." Nhiếp Hoài Tang: Chờ đó!



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro