Chương 82: Thanh Đàm (4)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giang Trừng nhìn sang vị trí bên cạnh, không có người nằm đọc sách cấm lải nhải những chuyện nhảm nhí. Bỗng nhiên nhớ lại cảm giác 13 năm ngày ngày đêm đêm trải qua. Kỳ thực lúc hắn giận người kia, hắn căn bản không có cảm giác nhớ, bởi vì hắn biết tên kia nhất định cũng ngủ không được, như một tên ngốc lăn qua lộn lại. Nhưng hiện tại...

... Đi xem hắn đi, dù gì lần này thật là do lỗi của chính mình.

Tên kia lòng tự trọng đôi lúc cường đến đáng sợ. Bình thường thì không thấy hắn mềm yếu như vậy, lần này ăn phải thứ độc vật gì sao?!

Giang Trừng phủ thêm áo ngoài đi ra mở cửa, chuẩn bị đi qua phòng Gintoki dỗ hắn. Vừa mở cửa ra đã thấy bóng lưng suy sút đáng thương quen thuộc, thân ảnh kia dưới trời tuyết giá lạnh, cô độc ủ ê quay lưng đi thật xa, chớp mắt đã biến mất sau hành lang gấp khúc.

Giang Trừng nhướng mày.

... Hắn tới đây? Đứng ở đây bao lâu rồi? Tại sao không tiến vào? Đợi lão tử mời sao?!

Giang Trừng cảm thấy chân chính ba tuổi là Sakata Gintoki mà không phải Ngụy Vô Tiện! Nếu không tại sao lại làm hắn đau đầu như vậy được? Ngay cả Kim Lăng cũng chưa từng khó nuôi tới mức này!

Giận thì có thể thành thục một chút sao?! Trốn tránh cùng hắn nói chuyện, còn giả vờ giả vịt ra vẻ không thèm để ý cùng Nhiếp Hoài Tang huynh đệ hữu cung, cố tình ở trước mặt hắn lôi kéo Nhiếp Hoài Tang đi ngang qua xoát cảm giác tồn tại.

Cái tên này cố ý muốn chọc giận hắn, không thể rõ ràng hơn, người nào có mắt đều nhìn thấy.

... Nhưng làm như vậy hắn căn bản không giận được, ngược lại còn có chút buồn cười.

Thật dễ thương.

Vì thế tùy ý để hắn giận dỗi, không hiểu ra sao lại thành ra cục diện này.

Xem ra là giận thật, ngoài ý muốn thật sự chịu đả kích, buồn bã mất mát biến mất cả ngày.

Áy náy, đau lòng.

Giang Trừng cảm thấy nghẹn ức, không hài lòng, khó chịu quanh quẩn lồng ngực, khiến hắn cau mày, thần sắc khó coi.

Chỉ cần nghĩ tới Gintoki đã đứng ở đây thật lâu, lẳng lặng nhìn chằm chằm cửa phòng, do dự không biết nên làm thế nào lẩm bẩm chờ mong hắn mở cửa, hắn liền không thể ức chế được, muốn ngay lập tức chạy đi tìm người.

Trong đầu lướt qua, là hình dáng hắn giống như một con tiểu cẩu bị bỏ rơi ven đường, chóp mũi cùng gương mặt đều bị đông lạnh đỏ một tầng, cả người tản ra nồng đậm mất mát ủ rũ, một đôi màu đỏ tươi mắt cá chết phiếm ra hơi nước, mờ mịt nhếch nhác.

"..." Giang Trừng: Đáng chết!

Giang Trừng che ô cản lại sương tuyết đi tới trước cửa phòng Gintoki, ngang nhiên đẩy cửa bước vào. Làm hắn ngạc nhiên là Gintoki cũng chưa ngủ, đang nằm ngang nằm dọc trên giường lăn qua lộn lại.

Hình ảnh mạc danh quen thuộc.

Chẳng bao giờ đàng hoàng.

Thật là...

Gintoki liếc mắt nhìn qua, âm trầm nhìn không ra cảm xúc, ngữ khí u u ám ám nói: "U, cậu ấm đây mà! Ngươi tới đây làm gì đó? Nửa đêm nửa hôm, ngươi không phải muốn cướp đi trong sạch của Gin này chứ?!"

Giang Trừng than nhẹ, "Gintoki, ngươi rốt cuộc đang giận cái gì?"

Gintoki phất phất tay, không rõ ý vị hừ lạnh, "Rõ ràng sáng nay còn bao che người ngoài phủ nhận Gin này! Vậy chưa đủ đáng giận sao?! Quá sỉ nhục! Gin sẽ không tha thứ đâu! Đi lẹ đi!"

Hắn phủi phủi tay xua đuổi.

Giang Trừng nghe vậy nhịn không được, còn đang muốn trào phúng hắn vài câu, lại bắt gặp ánh mắt của hắn, nghẹn một bụng cơn tức lập tức bị dập tắt, thay thế bằng cảm giác trướng trướng.

Kỳ thật, lời kia nghe vào tai, cũng thật giống như đang làm nũng.

Thật sự sinh khí, dùng cặp mắt màu máu keo kiệt soi mói lên án mạnh mẽ. 

...

Gintoki đang chờ hắn thành thật chủ động nhận sai, lấy lại tự tôn cùng danh sự đã mất của chính mình thì thấy Giang Trừng thở dài, nói một tiếng: "Ngươi ngủ đi." 

... Để lại trên bàn một ly sữa bò liền quay đầu rời đi.

"..." Gintoki.

—— Khoan đã!!! Kịch bản không đúng!!! Gin đâu có đuổi ngươi a uy!!! Thẳng nam a ngươi đủ rồi!!!

Gintoki phun tào vô năng, cảm thấy một đàn ngựa chạy chồm trong đầu. Mắt thấy Giang Trừng sắp đi mất hút, hắn đành phải giơ tay hô: "Chờ đã! Từ từ a!! Uy!! Uy!! Không phải như vậy a, không phải như vậy! Vị hái hoa tặc huynh đệ! Có nghe được Gin nói chuyện sao! Mau quay trở lại đây tán gẫu a uy!!!"

"..." Giang Trừng: Hái hoa tặc là cái quỷ gì?!

Giang Trừng cảm thấy Sakata Gintoki đúng là cái phiền toái!

Gintoki tỏ vẻ, Gin này gọi lại hắn chỉ là vì Gin nhân từ! Nhìn thấy hắn quá mức đáng thương mới rủ lòng từ bi! Chứ Gin vẫn còn rất giận đó! Một ly sữa bò căn bản không thể vọng tưởng mua chuộc Gin!

Giang Trừng ung dung lại lần nữa tiến vào, lần này hắn hiểu ra tên này muốn gì, bởi vì hắn cũng muốn làm như vậy. Chân dài sải bước tiến tới bên giường, chống đôi tay qua hai bên sườn của hắn, hình thành một không gian nhỏ hẹp, mặt đối mặt trao đổi hô hấp của lẫn nhau qua lại, cảm thụ nhiệt độ cơ thể của đối phương truyền qua, ấm áp nhiệt liệt.

Giang Trừng nhìn gần trong gang tấc một đôi mắt đỏ lười nhác uể oải không có tinh thần, bên trong mờ mịt một tầng mông lung ánh sáng nhạt, ẩn ẩn chiếu ra hình dáng của chính mình. Đáy lòng truyền đến từng đợt gợn sóng, rung động không cách nào bình ổn.

Đây là hắn đạo lữ, hắn người thương.

Tính cách có rất nhiều khuyết điểm, nhưng đáng yêu muốn mệnh.

Sakata Gintoki ngửi được mùi vị quen thuộc, bỗng nhiên cảm thấy hết giận. Kỳ thực là lần này hắn giận chó đánh mèo lên người A Trừng, nói chung đều là do Lam Hi Thần sai!

Nghĩ thông suốt, Gintoki ôm lấy Giang Trừng ngã xuống giường, đem trọng lượng toàn thân đè ở trên người hắn, hơn nữa gắt gao triền lấy hắn, dựa vào trên người hắn cọ cọ.

Hắn lông xù xù ngọn tóc mang theo hơi lạnh, vụn vặt cọ xát qua lại lên gương mặt của Giang Trừng, lại thứ lại ngứa.

Hai chúng ta cứ như vậy duy trì tư thế ôm, không có người chủ động nói chuyện. Ánh trăng chiếu vào phòng, ấm áp phủ lên một tầng an tĩnh bình yên.

Quá tĩnh, tĩnh đến mức có thể nghe thấy tiếng tim đập, còn có tiếng hít thở vững vàng an ổn của Gintoki. Giang Trừng ôm một lát, liền cảm giác không đủ.

Giang Trừng đẩy đẩy hắn, "Hừ, hết giận?"

Gintoki rầm rì mà ôm càng chặt, "Gin rất khó dỗ, nhưng nể tình ngươi lần đầu tiên dỗ Gin này, còn chưa có kinh nghiệm nên Gin cố mà khống chế tính tình của chính mình. Gin đúng là hiểu lý lẽ quá!"

Giang Trừng bắt đầu cởi y phục trên người hắn, cười nói: "Không phải ngươi cố tình gây sự sao?"

Gintoki phẫn nộ ngóc đầu dậy, âm trầm nói: "... Quả nhiên các ngươi xem thường ta! Cảm thấy chiêu thức của ta thua hắn đúng không? Giang Vãn Ngâm, trong lòng ngươi Gin này chỉ thích làm chuyện không đàng hoàng đúng không?! Lam Hi Thần thành thục ổn trọng đáng tin cậy đúng không?! Gin này đã biết!!!"

Thanh âm của hắn như là từ trong cổ họng từng câu từng chữ phun ra, thậm chí mang theo cảm giác nghiến răng nghiến lợi.

Vòng vo, hóa ra hắn vẫn luôn để ý vấn đề này.

Giang Trừng cười nhạo một tiếng.

"Ai nói, trong lòng ta, ngươi vẫn luôn rất tốt. Ta vẫn luôn theo không kịp ngươi, theo không kịp Ngụy Vô Tiện. Không thể giống hắn, cùng ngươi trải qua hết thảy."

... Gintoki cứng lại rồi.

Giang Trừng xoay người đè hắn dưới thân, từ trên cao nhìn xuống vẻ mặt sợ ngây người của hắn gằn từng chữ: "Nhưng từ lâu lão tử đã không để ý những chuyện này, cùng ngươi trải qua hết thảy đều chỉ là huynh đệ bằng hữu, cùng ngươi lên giường, làm khóc ngươi mới là chuyện lão tử muốn."

Gintoki, ta đã không phải ta thời còn niên thiếu, chỉ có thể ở phía sau nhìn ngươi. Hiện tại ta là nam nhân của ngươi, là người ngươi có thể dựa vào, có thể ôm ngươi an ủi, những người khác làm không được.

Ngươi rất tốt, tốt nhất.

Ta hối hận, không thích nhất nhìn ngươi khổ sở, thương nhất chính là ngươi.

Bọn họ nhớ không rõ là ai trước tiên hôn lên ai. Giang Trừng đè ở trên người hắn, cánh tay rắn chắc hữu lực nắm lấy đùi của hắn hướng hai bên sườn tách ra, lộ ra ướt dầm dề hậu huyệt, Giang Trừng đĩnh eo đâm xuyên qua hắn. Dương vật trướng quá lớn, gân xanh bạo khởi ở bên trong thân thể cường ngạnh mà cắm vào, không màng nó khẩn hẹp cùng kháng cự, một đường tiến tới chỗ sâu nhất.

Bọn họ môi lưỡi giao triền trao đổi nước bọt, khẽ hạp mi mắt, phấn nộn đầu lưỡi đụng chạm quấn từng vòng, hàm ở trong miệng, thất thần rên ngâm. 

Gintoki nhắm mắt lại thở dốc, từ bộ vị tương tiếp của hai người cảm thụ được nhất cử nhất động của đối phương, động tình giật bắn mình, bị Giang Trừng nặng nề ép xuống, đưa đẩy.

Gintoki vô lực mà hơi hơi gấp khúc đầu gối, gót chân cọ xát đệm chăn. Hắn đuôi mắt đỏ ửng, dùng lông xù xù tóc bạc cọ vai Giang Trừng, không tiếng động làm nũng, Giang Trừng nhịn không nổi, vươn tay cố định mông hắn nhấc lên, động tác càng thêm nhanh chóng thô bạo, đâm thật gấp, nghiền nát.

Dưới nền đất, y phục bị ném loạn khắp nơi, không ai để ý.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro