Chương 80: Thanh Đàm (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhiếp Hoài Tang lại một lần nữa cảm nhận được giá lạnh.

Ngụy Vô Tiện, giả bộ không quen biết hắn, cùng Lam Vong Cơ rêu rao khắp nơi ân ân ái ái, sau đó biến mất không thấy bóng dáng.

Đám đệ tử đi phía sau hắn lập tức hát đệm, "Chúng ta đã nói rồi mà, Tông chủ của chúng ta mới thực sự là anh hùng!"

Nhiếp Hoài Tang cũng bắt đầu tin tưởng rồi.

Bởi vì Gintoki truyền giấy cho hắn, rủ hắn đi chơi.

Lẽ ra, hắn không nên cứu Ngụy Vô Tiện, hắn nên hợp sức với Tiết Dương cứu Gintoki!

Chút nữa thì hắn đánh mất bằng hữu chân chính!

Bởi vì còn nhiều thời gian mới chuẩn bị lên đường, Gintoki tranh thủ lôi đầu Nhiếp Hoài Tang đi đánh bạc. Nhiếp Hoài Tang ngơ ngác nhìn tiền trong túi hắn bị Gintoki giật lấy, đem ra đặt cược toàn bộ...

Toàn bộ...

"Gin, đó là tiền của ta mà!"

"Đúng rồi! Trong túi ngươi thì tất nhiên là tiền của ngươi!" Gintoki vỗ vai hắn cười ha ha.

"Vậy ngươi mau lấy lại cho ta! Ta không cược!" Nhiếp Hoài Tang vỗ quạt lên người Gintoki liên tục, giục hắn thu hồi hành vi trái phép vừa rồi.

Gintoki biến đổi sắc mặt, trở nên nguy hiểm khó lường nhìn Nhiếp Hoài Tang, giống như hắn phạm phải tội tày trời gì mà trách móc nói, "Hà Tang ngươi rốt cuộc là có ý gì? Chúng ta là bằng hữu, có một chút bạc lẻ ngươi cũng tính toán với ta sao?! Ngươi rốt cuộc có xem Gin là bạn không đó?! Hữu nghị đôi lúc thật mỏng manh! Quả nhiên!!!"

"Nhưng đó là tiền Tam ca cho ta để sinh nhai lúc không có Đại ca!"

"Tiền của A Dao là đồng tiền phi pháp! Ăn trên mồ hôi nước mắt của dân chúng! Ngươi sử dụng đồng tiền dơ bẩn này ngươi không ngại ngùng chút nào sao Hà Tang?!"

"Cảm ơn, nhưng nó có dơ bẩn cỡ nào nó cũng là tiền đó!!! Huống chi ngươi cũng ngang nhiên xài đó thôi!!!" Nhiếp Hoài Tang giơ quạt đánh hắn.

Gintoki giơ tay làm động tác ngừng lại, thành khẩn nói: "Được rồi được rồi, ngươi yên tâm mà tin tưởng Gin đi! Đây! Ngọc bội của A Trừng đưa Gin, giá trị tuyệt đối không nhỏ!"

Nhiếp Hoài Tang bán tín bán nghi cầm lấy, giơ lên trước mặt săm soi, sau đó đầu đầy hắc tuyến quát: "Chữ gì đây?! Ngươi đã bán bao nhiêu cái ngọc bội này để Giang Trừng phải khắc dòng chữ này!!! Ngươi còn có lương tâm sao?!!"

Gintoki từ chối cho ý kiến. Hắn cũng không ngờ A Trừng không thèm khắc tên hắn nữa, mà trực tiếp ghi dòng chữ 'Bán giả, phạt. Mua giả, giết.'

... Không thể không nói, Giang Trừng đủ ngoan độc tàn nhẫn!

Nhiếp Hoài Tang chọi ngọc bội lên đầu hắn, nói với nhà cái: "Ta không đặt nữa, đưa tiền lại đây!"

Nhà cái thở dài nói: "Trong lúc hai người các ngươi cãi lộn, đã có kết quả rồi. Các ngươi thua."

"..." Nhiếp Hoài Tang.

"..." Gintoki.

Nhiếp Hoài Tang phẫn nộ muốn phun lửa nhìn hắn.

Gintoki áy náy gãi gãi đầu, cuối cùng nghĩ ra một cách, loay hoay viết một tờ giấy nhét vào tay Nhiếp Hoài Tang nói: "Đem nó đưa cho A Trừng, kêu hắn trả."

Nhiếp Hoài Tang mở tờ giấy ra, nhìn thấy bên trong là một hàng chữ thanh tú phiêu dật: "Lão bà đại nhân, mau đưa tiền chuộc! Gin đang gặp nguy hiểm!"

"..." Nhiếp Hoài Tang.

Nhiếp Hoài Tang cầm bút, học nét chữ của hắn, đem chữ lão bà gạch một gạch, ở phía trên ghi chữ lão công, hài lòng thổi thổi cho khô mực rồi nhét vào trong tay áo.

"..." Gintoki: Nhiếp Hà Tang trở nên thông minh!

Nhiếp Hoài Tang an lòng. Hắn thành bọn bắt cóc một lần cũng được, miễn là tiền về túi.

Hai người bọn họ ra khỏi sòng bạc, đi dạo các sạp bán hàng. Nhiếp Hoài Tang dùng quạt chọc eo Gintoki, vui đùa nói: "Gin này, lần này ngươi chủ trì Thanh Đàm, ta cũng muốn tham gia thi đấu, ngươi mở cửa sau cho ta đi!"

Gintoki khựng người lại, mặt bựa bựa quay đầu hỏi: "Ngươi giỏi cái gì?"

"Để xem nào, ta có thể vẽ tranh, chơi chim, mò cá, bắt gà rừng..." Nhiếp Hoài Tang vươn ngón tay ra đếm đếm.

Gintoki thương hại lắc đầu, "Gin này đã từng vẽ Tiết Dương giống y như đúc, chơi Giang Trừng cả đêm, mò ngực không biết bao nhiêu nữ nhân, bắt cá N tay..."

"Thôi đủ rồi, ta cam bái hạ phong!" Nhiếp Hoài Tang chấp tay cúi đầu, vẻ mặt bội phục.

"Nhưng ngươi yên tâm đi, ngươi có thể thua Gin này, nhưng nhất định sẽ thắng vạn người. Lần này quán quân nhất định là ngươi. Ta không thể tham gia thi đấu, vậy hết thảy trông cậy vào ngươi đó Hà Tang!" Gintoki vỗ vai hắn.

Nhiếp Hoài Tang gật đầu. Lần này hắn thắng chắc!

...

Lúc bọn họ trở về thì mọi người đã chuẩn bị xuất phát, vấn đề là không thấy Ngụy Vô Tiện và Lam Vong Cơ ở đâu cả. Đành phải chia nhau ra tìm.

Gintoki nhàn nhã đi dạo, tính toán tìm chỗ có bóng mát nằm xuống ngủ một giấc. Đợi hắn tìm được vị trí thích hợp nằm xuống thì nghe trong bụi cây gần đó có thứ gì xột xoạt, có con gì kêu thật kỳ quái. Gintoki tò mò đẩy ra xem...

"..." Gintoki ngã xuống 18 tầng địa ngục.

Mẹ nó, bảo sao Ngụy Vô Tiện chưa chịu trả Độ Hồn lại cho hắn, hóa ra là cùng Lam Nhị công tử biến thành thỏ trốn ở đây như vậy như vậy!!! Quá đáng sợ a uy!!!

Gintoki thương tích đầy mình xoay người rời đi.

Giang Trừng thấy hắn vẻ mặt thẫn thờ, lắc lư lắc lư đi qua, không khỏi kéo đầu hắn lại hỏi: "Ngươi làm sao vậy? Thứ gì đả kích được ngươi?" Nói xong vươn tay sờ trán hắn.

Gintoki ôm Giang Trừng tìm kiếm cảm giác an toàn ở thế giới đáng sợ này: "Cậu ấm..."

Giang Trừng vốn còn đang tính mắng hắn chuyện sáng nay hắn đi sòng bạc với Nhiếp Hoài Tang, hiện giờ đành bất đắc dĩ vỗ lưng hắn an ủi. Mặc dù hắn chẳng hiểu cái mẹ gì.

Nhiếp Hoài Tang chạy qua, lặng người đứng đằng xa nhìn bọn họ.

... Rõ ràng không ái người kia, nhưng hắn lại cảm giác thật đau lòng, thật phẫn nộ, thật muốn phá hủy a làm sao bây giờ?!

Cuối cùng, Gintoki và Nhiếp Hoài Tang sắc mặt đờ đẫn tụ họp với mọi người.

Gintoki ngước mắt nhìn Ngụy Vô Tiện, thì thấy hắn nháy nháy mắt, ra dấu im lặng cười tủm tỉm.

"..." Gintoki: Vô liêm sỉ này nọ!

Nhiếp Hoài Tang u oán hỏi Gintoki: "Gin, lúc nãy ta tìm ngươi, ngươi đang ở đâu, làm gì?"

Gintoki lắc đầu: "Ngươi không thể biết được, nó rất đáng sợ. Nó sẽ phá hủy ngươi mất!"

Nhiếp Hoài Tang vẻ mặt ngã xuống đáy cốc: Đúng vậy, nó đã phá hủy hữu nghị của chúng ta! Ngụy huynh thương tổn ta rất nhiều lần, như chưa bao giờ khiến ta đau khổ như ngươi thương tổn ta!

Giang Trừng khoanh tay nhìn bọn họ qua lại, suy nghĩ có nên tách hai kẻ dở hơi này ra, hắn cảm thấy không an tâm.

Lam Vong Cơ và Ngụy Vô Tiện đi về Vân Thâm Bất Tri Xứ, bởi vì Lam Tông chủ, huynh trưởng của hắn hiện tại vẫn đang ở Ôn thị cắm cờ, nên chuyện triệu tập và huấn luyện đệ tử chuẩn bị hội Thanh Đàm rơi xuống người hắn.

Kim Lăng rất muốn đi với cậu mợ của hắn về Vân Mộng, nhưng bị phụ thân hắn phủ quyết, nắm đầu hắn đi dạy dỗ lại, lần này Lan Lăng Kim thị nhất định phải lấy được đệ nhất. Năm xưa Kim Khổng Tước không chỉ có bộ mặt coi được, anh khí ngạo mạn, mà thực lực cũng thứ một thứ hai. Kim Lăng không thể ra ngoài làm mất mặt được.

Đang lúc mọi người chuẩn bị từ biệt lẫn nhau, thì thấy một cỗ xe ngựa phóng tới, ngừng trước mặt bọn họ. Người bên trong vén mành xe lên, hiện ra hai khuôn mặt xinh đẹp quen thuộc, là Tiêu Vẫn và Tần Tố.

"Nếu các vị không phiền, hy vọng chúng ta có thể đồng hành." Tần Tố mỉm cười nói.

Tiêu Vẫn trực tiếp nhìn thẳng vào mặt Giang Trừng, bĩu môi nói thẳng: "Ta sẽ nhân lúc Giang Vãn Ngâm yếu đuối nhất, xâm chiếm trái tim hắn! Ôn Ngân là một cái tra nam! Thể nào cũng tới ngày này!"

...

"..." Gintoki.

Gintoki nhìn Giang Trừng, lại nhìn Tiêu Vẫn qua lại liên hồi, sắc mặt kém cỏi ồn ào giơ tay nói: "Không được! Nữ nhân hư hỏng này có ý đồ bất chính! Gin đề nghị bỏ lồng heo!"

Ngụy Vô Tiện gật đầu, "Tiêu Vẫn cô nương nói đúng, tình yêu không có trước sau! Thích là phải tranh thủ, không từ thủ đoạn!"

Mọi người gật đầu, thậm chí Nhiếp Hoài Tang còn vỗ tay.

"..." Gintoki.

Gintoki chủ động còng tay hắn và Giang Trừng lại với nhau, sắc mặt khó ngửi nói: "Uy, Giang Vãn Ngâm! Gin không cho phép ngươi hú hí với con nhỏ này! Mặc dù không nói nhưng Gin là người rất cứng nhắc và gia trưởng! Gin chỉ đồng ý chế độ một vợ một chồng! Muốn làm lão bà của Gin thì phải biết nghe lời Gin! Phải đi vào khuôn phép mới được!"

Nhiếp Hoài Tang cảm thấy, hiện tại Giang Trừng nhất định là rất sung sướng, rất hài lòng.

Quả nhiên, Giang Trừng hiếm khi cho Tiêu Vẫn sắc mặt tốt, ánh mắt tán thưởng nhìn nàng nói: "Có thể. Đừng cản trở thêm phiền là được."

Tiêu Vẫn gật đầu, cùng Tần Tố khoe khoang chiến tích.

Hiện tại, điều khiến Tiêu Vẫn hạnh phúc nhất, chính là làm Ôn Ngân đau khổ!














Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro