Chương 70: Ám độ (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng sớm tinh mơ, mặt trời còn chưa ló lên tia nắng đầu tiên.

Kim Lăng chạy thình thịch đến trước cửa phòng của Gintoki gõ cửa hét: "Mợ! Mau dậy!"

"Mợ!"

"Ngươi nghe ta nói sao?!"

"Mợ!!!"

Trong phòng, Gintoki ở trên giường xoay người, chép miệng ngủ chảy nước miếng, không để ý tới hắn.

Kim Lăng hừ lạnh, phồng má lên, trực tiếp đẩy cửa vào, hung hăng đi đến trước giường hắn giật lấy chăn kéo ra.

Gió lạnh sáng sớm chui vào phòng, ùa tới khiến Gintoki đánh cái rùng mình, chỉ thấy hắn co người lại, run lập cập nhắm chặt hai mắt ngủ.

"..." Kim Lăng.

Kim Lăng vội vàng trùm chăn lại cho hắn, cẩn thận dịch hảo góc chăn, nhìn ngắm thật kỹ để chắc chắn hắn đã được bao bọc ấm áp mới thôi. Nhìn lại thì thấy hắn vẻ mặt an tường, duỗi thẳng chân, đặt hai tay trước bụng ngủ khò khè.

"..." Kim Lăng: Di thể sao?! Mợ thực sự không đáng tin cậy chút nào! Rõ ràng hôm qua đã hứa với hắn rồi!!!

Kim Lăng hừ hừ ngồi xổm xuống ở bên mép giường, chống má nhìn chằm chằm Gintoki, ở bên tai hắn lải nhải: "Mợ! Ta không muốn nữ nhân kia làm mợ ta đâu, ta thích ngươi làm mợ ta. Chỉ đồng ý để ngươi làm mợ ta. Ngươi không dậy thì ta làm sao bây giờ? Nếu cữu cữu thích Tiêu Vẫn kia thì sao đây nha?! Nàng ta đẹp thì đẹp thật, nhưng mợ càng tốt. Mợ, ngươi mau dậy đi, ta cùng ngươi phải tìm cách lấy lòng cữu cữu, để hắn tha thứ ngươi. Để ngươi tiếp tục làm mợ ta a."

"Mợ..."

Gintoki nhăn mày, dùng gối che đầu lại nằm sấp xuống, Kim Lăng thấy hắn có động tĩnh, lập tức càng thêm ra sức nói: "Mợ! Ngươi không thương cữu cữu cũng phải thương ta! Mau dậy! Ngươi đã hứa với ta rồi!"

"Mợ!"

"Mợ!"

"Uy!"

"Mợ!!!"

...

Gintoki ở trên giường lăn qua lộn lại, rốt cuộc chịu hết nổi mở mắt ra, bên trong tràn đầy tơ máu, ngồi bật dậy quát: "Không hứa nữa, Gin bỏ cuộc! Muốn thì đi tìm Tiêu Vẫn đi, làm mợ ngươi khổ quá! Gin muốn ngủ a uy!!!"

Kim Lăng phẫn nộ nói: "Ta không chịu! Có khổ cũng phải làm mợ ta!"

Kim Lăng trèo lên giường hắn, kéo chăn. Gintoki kéo lại, giật qua giật lại. Kim Lăng bỗng nhiên thả tay ra, Gintoki theo quán tính ngã ra phía sau đụng vào thành giường, đầu đầy sao.

Kim Lăng bước xuống giường, đưa lưng về phía hắn dụi dụi mắt nói: "Ta biết rồi, ngươi không thương cữu cữu, càng không thương ta. Ngươi muốn đẩy cữu cữu cho nữ nhân kia, căn bản không muốn chăm sóc ta và cữu cữu!"

"..." Gintoki vẻ mặt má nó ở phía sau xoa xoa cục u trên đầu.

Hắn quấn chăn bước xuống giường, bất đắc dĩ nói: "Đủ rồi, Gin đi là được! Xem như Gin sợ ngươi rồi."

Kim Lăng quay đầu lại nhìn hắn, thấy hắn chuẩn bị đi qua phòng cữu cữu với áo ngủ, quấn một cái chăn bên ngoài, dáng vẻ giống như chuẩn bị đi tè một cái rồi về ngủ tiếp! Không chính thức chút nào cả!

"... Mợ! Ngươi tính đi đâu với bộ dáng này?!" Kim Lăng quát lớn.

Gintoki mắt cá chết trừng hắn, "Đi hầu hạ cữu cữu của ngươi rời giường, chiều ý ngươi rồi về ngủ."

"..." Kim Lăng.

Gintoki thở dài, vỗ đầu hắn, đẩy hắn lên giường nói: "Rồi, được rồi. Không cần nhọc lòng, có tin tốt lập tức báo cho ngươi an tâm. Ở đây ngủ đi, dậy sớm ở tuổi này là biểu hiện của việc bị quản giáo quá chặt chẽ. Một giấc ngủ sung túc sẽ khiến ngươi cảm thấy đây mới là sống!"

Kim Lăng bị hắn ấn đầu xuống giường, bị bao phủ bởi khí vị ngọt ngấy của hắn còn lưu lại. Hai mắt xoay tròn nói: "Mợ, ta chịu không nổi mùi vị của ngươi, hơn nữa sao lại có mùi rượu?! Ngươi uống rượu sao?!"

"..." Gintoki: Ghét bỏ Gin sao a uy!!!

Gintoki xoa đầu đi lấy một bộ chăn nệm mới tinh, thơm phức mùi nắng trải ra cho hắn.

"Rồi đó, vừa lòng ngươi. Gin đi đây! Nếu được thì không cần gọi Gin là mợ nữa!"

Kim Lăng gật đầu, giả bộ không nghe thấy hắn than phiền, nghe lời hắn trèo lên giường, ngoan ngoãn nhắm mắt lại ngủ thêm một giấc.

Gintoki ngáp một cái, lết thân đi đến trước phòng Giang Trừng, ngựa quen đường cũ mà đẩy cửa bước vào.

Giang Trừng đã rời giường, đang ngồi trước gương thắt tóc. Hắn thấy Gintoki bộ dáng bất chỉnh chạy qua đây, lập tức nhíu mày, "Ta không phải nói ta không muốn gặp ngươi sao?"

Gintoki mị mị mắt, buồn ngủ quá mức mà xua xua tay, thái độ tùy ý, "Là Gin muốn gặp ngươi được chưa?"

"..." Giang Trừng.

Gintoki đi qua ngồi bên cạnh, hai mắt mông lung nhìn Giang Trừng buông xõa tóc, sườn mặt tuấn mỹ, góc cạnh rõ ràng bỗng chốc trở nên nhu hòa, mang theo độc hữu thuộc về hắn thành thục trầm tĩnh, lại có phần lãnh ngạnh, âm trầm.

Cặp mắt hạnh kia lười nhác híp lại, thanh âm trầm thấp lộ ra tia uy hiếp: "Sakata Gintoki, ngươi rốt cuộc tới đây làm gì?"

Gintoki mắt đỏ lờ đờ, nằm dài trên bàn nói: "Đòi sớm an hôn, hôn xong Gin lại đi ngủ. Dù sao ngươi cũng đang giận ta, tranh thủ ngủ trễ một chút lấy lại tuổi xuân đã mất của Gin này. Ngẫm lại thì thấy đây là cơ hội hiếm có."

"..." Giang Trừng.

Gintoki trực tiếp nhảy qua ôm hắn, đem chăn trùm kín hai người bọn họ, tóc bạc mang theo chút hơi lạnh của sáng sớm, khiến Giang Trừng cau mày. Gintoki lông xù xù đầu tóc ở trên cổ Giang Trừng cọ cọ, ôn hòa nói: "A Trừng, ngươi thơm quá."

"Hừ, còn ngươi thì quá ngọt." Giang Trừng đỡ lấy hắn, ngữ điệu trào phúng.

... Khò khè.

Hắn ngủ rồi.

Giang Trừng thở dài, ôm hắn đặt lên giường, Gintoki mơ mơ màng màng hướng bên trong củng qua, lại bị Giang Trừng kéo lại, ở trên trán hắn hôn nhẹ, hừ lạnh: "Ngươi có gan như vậy, ngủ dậy nhất định không nhớ gì. Lại còn để lão tử hầu hạ ngươi."

"A Trừng."

Giang Trừng nhìn hắn nói mớ, sắc mặt hòa hoãn, cúi đầu ngậm lấy môi hắn, trằn trọc.

"Chỉ mong ta có thể giận ngươi lâu một chút, Sakata Gintoki."

...

Kim Lăng tỉnh dậy thì mặt trời đã lên cao, hắn sực tỉnh người chạy vội qua phòng Giang Trừng tìm hiểu tình hình, vừa tới nơi thì thấy Gintoki ngáp ngắn ngáp dài mở cửa ra.

"..." Kim Lăng: Nhìn hắn giống như mới ngủ dậy giống ta!

"U, Kim Lăng? Cữu cữu ngươi đâu? Chúng ta bắt đầu kế hoạch được rồi! Gin tràn trề sinh lực đây!" Gintoki hăng hái nói.

"..." Kim Lăng: Cữu cữu ở đâu không phải là ngươi nên biết nhất sao a uy!!! Thái độ này là ý gì nha!

"Mợ! Là ta hỏi ngươi mới đúng! Cữu cữu đâu?!"

Gintoki mắt cá chết quay đầu, nhìn căn phòng treo một chút vật dụng quen thuộc, tươi cười cứng đờ, gãi đầu nói: "Kim Lăng, tối qua Gin đi uống chút rượu, nhức đầu quá, căn bản nhớ không được gì."

"..." Kim Lăng: Thôi đủ rồi, ta cảm thấy Tiêu Vẫn sẽ không tệ hại đến mức này!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro