Chương 50: Mưa phùn (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tống Lam và Hiểu Tinh Trần phát hiện, dạo gần đây Tiết Dương không vui. Hắn đi ra ngoài một mình không dẫn theo bọn họ. Đợi tới khi hắn trở về, trên tay cầm một túi kẹo hắn tự mua được, hì hục đếm đếm, chia cho bọn họ vài viên kẹo.

"Cho các ngươi. Đây là viên kẹo ta thích nhất!"

... Lừa gạt, kẹo này ngươi ghét nhất.

Bọn họ im lặng ăn, trong lòng có chút khó hiểu.

Hiểu Tinh Trần thò tay qua, muốn đụng chạm hắn, lại bị hắn né tránh, bên tai chỉ nghe hắn cười nói: "Đừng đụng ta."

Hiểu Tinh Trần khựng lại, trong lòng nhảy dựng, Thành Mỹ làm sao vậy? Ta làm gì chọc giận hắn rồi.

"Thành Mỹ, ta mù, không thấy được ngươi, ngươi giận ta sao?"

"..." Tiết Dương trầm mặc, nhịn không được vươn tay sờ sờ hai hốc mắt của Hiểu Tinh Trần, cảm thấy một chữ mù kia thật khó nghe, hắn không thích.

Tống Lam im lặng nhìn hai người bọn họ, Tinh Trần mù, nhưng hắn thì không. Hắn thấy Tiết Dương hai mắt tràn đầy kháng cự cùng ghét bỏ.

... Lại lừa gạt, ngươi rất giỏi che giấu cảm xúc, nếu không muốn để ta biết, ngươi sẽ không như vậy.

Tống Lam không có tay, không biết cách nào an ủi hắn, chỉ nghĩ ra một cách.

Tiết Dương trừng lớn hai mắt nhìn trước mắt phóng đại một khuôn mặt, trên môi có thứ gì mềm mại lạnh lẽo dán lên, môi răng bị tách ra, có vật gì bị đẩy vào, ngọt ngào chua xót, là kẹo.

... Kẹo này hắn ghét nhất.

Tống Lam bình tĩnh ngồi thẳng dậy, hỏi: "Ngươi còn giận sao?"

"..." Tiết Dương.

Ta mới là lưu manh, không phải ngươi. 

Hiểu Tinh Trần không thấy đường, không biết bọn họ vừa rồi làm gì trước mặt hắn, vẻ mặt ngây thơ hỏi: "Tử Sâm, huynh làm gì khiến cho hắn hết giận sao?"

"Ta đút kẹo cho hắn." Tống Tử Sâm trả lời.

"Nga, đút kẹo..." Hiểu Tinh Trần hiểu ra.

...

"???" Hiểu Tinh Trần.

Hiểu Tinh Trần hậu tri hậu giác phát hiện, Thành Mỹ bị Tử Sâm chiếm tiện nghi!

Hiểu Tinh Trần bất bình, tại sao hắn không cho ta đụng chạm, lại cho Tử Sâm đút, kẹo, bằng, miệng?!

Hiểu Tinh Trần không hài lòng, vươn tay, hoàn toàn không giống như người mù mà chuẩn xác bắt được Tiết Dương, nói: "Ta cũng chưa nuốt xuống!"

"..." Tiết Dương.

Càng ngày càng kỳ quái! 

Hai tên này...

Chắc không đâu, đều là do đầu óc bọn họ có vấn đề!

Tiết Dương ngậm viên kẹo trong miệng suy nghĩ, hắn có nên chạy về Vân Mộng hỏi Ca phu cách phân biệt đoạn tụ không? Thôi, người kia không có ca ca ở bên cạnh, thật khó tính. Không biết có trả lời ta không, nhưng nhất định sẽ bị mắng.

... Tiểu chú lùn? 

Không, ta sẽ bị hắn cười nhạo cả đời.

Hiểu Tinh Trần không nghe hắn trả lời, trong lòng vừa động, cúi đầu ở trên má của hắn hôn một cái.

"..." Tiết Dương: Không phải muốn đút kẹo sao?!

Hiểu Tinh Trần vô tội nói: "Ta lỡ nuốt rồi, chỉ còn cách này."

"..." Tiết Dương: Cách gì! Ta cần kẹo, không phải cần ngươi hôn ta! Trọng điểm của ngươi thật kỳ lạ!

Tiết Dương cảm thấy, ở với hai người này, chỉ số thông minh của hắn cũng có vấn đề!

Từ hôm đó, Tiết Dương phát hiện hai tên này đặc biệt thích đánh lén hắn. Nghiện sao?! Hắn cảm thấy bản chức lưu manh của hắn bị sỉ nhục! 

... Nhưng không lẽ đánh lén lại?

Ngu không ai bằng.

Hắn từ chối.

Chuyện này mà đồn ra ngoài, hắn sẽ không dám về Ôn thị nữa! 

Mặc dù bên ngoài hắn cùng Ôn thị đoạn tuyệt quan hệ, nhưng nó vốn không phải là vấn đề, dù gì Ôn thị trước giờ không để ý mấy thứ này, làm thiếu chủ thì vẫn làm thiếu chủ thôi, không khác gì dân đen.

...

Hiểu Tinh Trần cứu một con bé mù mang về, nàng ta tên A Thiến.

Tiết Dương rất có hứng thú đánh giá A Thiến, trong đôi mắt của nàng không có con ngươi, chỉ là một khoảng trắng trống rỗng. 

Nhưng để xác nhận một chút, Tiết Dương để mặt sát vào nàng, gần đến mức, nhìn bọn họ rất giống đang hôn môi.

"Tiết Dương!" Tống Lam lần đầu tiên lớn tiếng với hắn như vậy, làm Tiết Dương giật cả mình, vỗ ngực nói: "Ngươi điên sao! Ta chỉ muốn thử xem nàng mù hay không thôi mà!"

Hiểu Tinh Trần không hiểu gì, mở miệng hỏi: "Có chuyện gì sao?"

A Thiến nói: "Ai hôn ta!"

"..." Tiết Dương: Làm gì có! Con nhóc này!

Hiểu Tinh Trần giật mình, bởi vì che hai mắt mà không nhìn ra biểu tình nói: "Thật sao Thành Mỹ?"

Tống Lam vẻ mặt cứng nhắc nhìn Tiết Dương, nhíu chặt lông mày nói: "Ngươi, rất, thích?"

Tống Lam đi qua, cúi đầu xuống hôn hắn.

Tiết Dương bị hôn quen rồi, liếc mắt nhìn về phía A Thiến đánh giá, không bỏ qua tia biến hóa nào của nàng.

A Thiến vẫn như cũ rất bình tĩnh, giống như thật sự không nhìn thấy hình ảnh gì động trời.

Tiết Dương lúc này mới tin, nhưng hắn vừa thu hồi tầm mắt, đã bắt gặp ánh mắt giận dữ của Tống Lam, "Ngươi không chuyên tâm."

"..." Tiết Dương: Ta chuyên tâm chuyện này bao giờ!

Hiểu Tinh Trần đã xác định, Thành Mỹ lại bị Tử Sâm chiếm tiện nghi! Tử Sâm giận như vậy, nhất định là do Thành Mỹ hôn A Thiến! Hắn cũng giận!

Hiểu Tinh Trần quyết định, hắn sẽ không nghe Thành Mỹ kể chuyện nữa, có nghe cũng không cười!

Hai người này ỷ vào A Thiến mù, vẫn như thường mà đánh lén Tiết Dương.

"..." A Thiến.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro