Chương 49: Mưa phùn (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nghĩa thành chính là một tòa nghĩa trang thật lớn, rách nát, không có hơi thở của người sống, sau cơn mưa chỉ để lại những vũng nước đọng trên nền đất, mây đen che trời, âm u buồn bã. Bốn phía đều là vách đá, dày đặc sương mù, khiến người bước vào đây cảm thấy lòng nghẹn lại, u uất chướng khí. Cũng may, vì cơn mưa kia mà sương mù cũng tan đi một phần nào.

Đoàn người tới được Nghĩa Thành thì cảm nhận được không khí ở đây có chút khác thường.

"Sao lại thối như vậy?" Lam Cảnh Nghi che mũi nói.

"Là mùi thối của xác chết." Ôn Tư Truy căng thẳng nói.

"Thật là, là xác chết thì đem chôn đi, sao lại để nó bốc mùi thối như vậy! Tiểu sư thúc làm sao mà chịu được mùi này!" Kim Lăng cũng bịt mũi lại, khó chịu nói.

Ngụy Vô Tiện nhíu mày, "Ta thì nghĩ, chính hắn là người moi đống xác chết này lên đó."

"..." Bọn nhỏ.

Gintoki sợ hãi, xé một miếng vải y phục cột lên mắt để khỏi nhìn thấy thứ gì rùng rợn, sẵn tiện nắm tay Giang Trừng tìm kiếm an ủi.

"..." Giang Trừng: Muốn hất ra, nhưng ta không nỡ.

Thiếu nữ tóc bạc nhìn bọn họ, không vui nhưng cũng không nói lời nào. Hiện tại hắn cảm thấy rất thú vị, đám tiên môn này thật đúng là làm nhiều chuyện khiến hắn mở rộng tầm mắt.

"Ca ca, sư phụ."

Bọn họ nghe thấy giọng nói quen thuộc, nhìn qua thì thấy trong một ngôi nhà cũ nát, Tiết Dương đang ngồi trên bệ cửa sổ, không biết đang đùa nghịch thứ gì mà vươn tay vứt lên vứt xuống.

Tiết Dương nhìn thấy Gintoki dùng miếng vải che mắt, bỗng nhiên sửng sốt.

Giống như nghĩ tới thứ gì, cười nói: "Ca ca, ngươi đừng lo. Xác ta đều giấu hết rồi."

"Ta đem chúng ra xài một chút, lại chôn."

...

"A Dương, bọn hắn đâu?" Gintoki hít sâu một hơi, run giọng hỏi hắn, không biết là vì sợ hay là vì cái khác.

"Ai a? Ca ca ngươi sử dụng thân xác của Ôn Nhược Hàn thế nào? Hài lòng sao?"

"Đừng đánh trống lãng, Tiết Dương." Ngụy Vô Tiện chen ngang, vẻ mặt nghiêm trọng quát nhẹ. Hắn biết hiện giờ không thể nuông chiều hắn, có những thứ nhất định phải dạy dỗ!

Tiết Dương nhảy xuống bệ cửa sổ, mỉm cười, "Bọn hắn? Không có. Đều chết rồi."

"Cam tâm tình nguyện, đi tìm chết."

...

Tiết Dương đưa mắt nhìn qua Kim Lăng, vẫy tay cười nói: "Như Lan! Dạo này nhớ tiểu sư thúc sao? Qua đây, tiểu sư thúc cho ngươi kẹo! Ta có rất nhiều!"

Kim Lăng đi qua, nắm tay áo hắn nói: "Tiểu sư thúc, ngươi làm sao vậy?"

"Hả? Ta làm sao?"

"Túi kẹo trong tay ngươi ô uế hết rồi, không ăn được."

"..." Tiết Dương giật mình.

Hắn lấy lại tinh thần, cười nói: "Đúng là Đại tiểu thư! Kén cá chọn canh! Chúng vẫn ăn được đó!" Nói xong, hắn móc ra một viên ăn trước mặt bọn họ, như để chứng minh là kẹo này còn ăn được.

Kim Lăng phồng má lên đánh hắn, "Không được gọi ta Đại tiểu thư! Hỗn đản!"

"Ân ân, ta là hỗn đản! Đại tiểu thư."

...

Gintoki trầm mặc, bỗng nhiên nói: "A Dương, bọn họ làm sao mà chết?"

Cái gì gọi là cam tâm tình nguyện? A Dương, ngươi lại lừa đảo ai vậy.

"Ca ca, ngươi hiện tại còn sống, đều là bọn họ phải trả." Tiết Dương vu vơ nói, vứt túi kẹo lên không trung, lại chụp, làm không biết chán.

"Tiết Dương!" Giang Trừng khó thở, rút ra Tử Điện muốn đánh lên người hắn, lại bị hắn nhẹ nhàng né tránh.

"Ca phu, ta lại làm sai cái gì à? Ta đem hắn về cho ngươi rồi." Tiết Dương bực bội nói.

Ngụy Vô Tiện ngăn lại Giang Trừng tiếp tục vung roi, lạnh mặt nói: "Ngươi còn không biết ngươi làm sai?!"

"Ca ca, ngươi nói đúng, các ngươi trở về thì lập tức quản giáo ta rồi!" Tiết Dương cười cợt, răng nanh lộ ra ngoài nói, dáng vẻ giống như rất vui.

Gintoki thở dài, ngồi xổm dưới đất nói: "A Dương, có lỗi mà không dám nhận, Gin cũng không biết đường mắng ngươi."

"Ta đâu có làm gì sai!" Tiết Dương giận dữ.

"Ngươi kể ta nghe xem, ngươi đã làm gì? Để ta biết ngươi làm đúng hay sai." Gintoki cởi vải che mắt ra, nhìn thẳng vào hắn nói.

... Tiết Dương ánh mắt đọng lại.

"Hắn không dám kể! Vậy ta kể! Ta cho các ngươi biết!" 

Mọi người quay đầu nhìn lại, thấy một cô bé mắt bị mù đi tới.

"Nàng không mù." Tiết Dương nói.

"Đúng, ta không mù."

"Người mù, là ngươi!"

...

13 năm trước.

Sau khi Ôn thị tông chủ cùng Di Lăng Lão Tổ chết, Tiết Dương một mình đi tìm hai vị đạo trưởng một hắc một bạch kia. 

Một tháng sau, bọn họ gặp nhau.

Hiểu Tinh Trần và Tống Lam trở lại quán trọ nghỉ ngơi thì nhìn thấy Tiết Dương đang ở trong đại sảnh, chống tay nghiêng đầu nhìn bọn họ nói: "Hai vị đạo trưởng, chúng ta lại gặp mặt rồi. Còn nhớ ta sao?"

Hiểu Tinh Trần và Tống Lam nhìn thấy hắn, trong lòng đau xót, bọn họ nhớ lại một tháng trước vây diệt Loạn Táng Cương, bọn họ... chính tay đâm chết ca ca hắn, hồn phi phách tán. 

Lời nói xin lỗi đến bên miệng lại không thể thốt ra, cả hai trầm mặc.

"Giới thiệu lại đi, xem như đây là lần đầu tiên chúng ta chính thức gặp nhau, ta là Tiết Dương, Tiết Thành Mỹ."

Không cần nói, bọn họ cũng biết thiếu niên này là ai, không phải vì tên tuổi hắn danh chấn tứ phương, mà là vì bọn họ mấy tháng trước đều đi theo hắn, cùng một hồn phách nhìn nhất cử nhất động của hắn.

"Tống Lam, Tống Tử Sâm."

"Ta là Hiểu Tinh Trần."

Tiết Dương vỗ tay nói, "Vậy là lần đầu tiên gặp nhau vui vẻ rồi."

Bọn họ nhìn thiếu niên cười lộ ra hai chiếc răng khểnh hết sức đáng yêu, càng thêm chua xót. Nghe nói, Ôn thị thiếu chủ Ôn Dương, có ca ca hắn sủng ái như lên trời, có sư phụ hắn yêu thương, có gia tộc hắn che chở, gây chuyện khắp nơi, không phục quản giáo. Bọn họ lại biết hắn yêu thích đồ ngọt, cũng không gây chuyện, có thể vì vài viên kẹo mà mỉm cười cả ngày. Hắn cố chấp như một đứa trẻ, từng vì có người nói xấu sư phụ và ca ca hắn mà cùng bọn họ đánh nhau, kẻ khác nói hắn thế nào hắn đều mặc kệ.

Ca ca hắn, hôi phi yên diệt dưới kiếm Sương Hoa cùng Phất Tuyết.

Sư phụ hắn, là bọn họ gián tiếp hại chết.

Bọn họ biết, hắn hiện tại đang không vui, muốn trở về đây trả thù.

Hắn có thù tất báo, chưa từng bỏ qua cho ai.

Kẻ xấu, phải trừng phạt đúng tội.

Bọn họ giết chết ca ca và sư phụ hắn, trong mắt hắn không khác nào kẻ xấu nhất.

Tiết Dương gác chân lên bàn, nhàm chán nhìn vẻ mặt tiên môn chính phái của bọn họ, trong mắt lơ đãng xoẹt qua một tia ác ý, rất nhanh cất giấu. Nhưng mà hắn bỗng nhiên cảm thấy không cần thiết đùa cợt hai người này nữa, dạng người như vậy hắn thấy quen rồi, lười ứng phó.

"Không lừa gạt các ngươi nữa."

"Cho ta trả thù các ngươi một chút. Ta tha cho các ngươi. Thế nào?"

... Hơn nữa, hắn thích đi lừa gạt người khác, tự nhận bản thân là một thằng lưu manh.

"Hảo." Tống Lam từ xưa ít nói, khuôn mặt lãnh ngạnh nhưng thái độ rất ôn hòa.

Hiểu Tinh Trần cái gì đều muốn đưa cho hắn, nghe vậy lập tức gật đầu đồng ý.

Tiết Dương chậc lưỡi, hảo một cái Ngạo Tuyết Lăng Sương Tống Tử Sâm, một cái Minh Nguyệt Thanh Phong Hiểu Tinh Trần. Trách thì trách bọn họ ngu, giết lầm người.

Tiết Dương đứng lên, đi tới trước mặt bọn họ đánh giá, nhìn Hiểu Tinh Trần nói: "Ngươi một thân áo trắng, rất giống ca ca ta. Từ nay ngươi phải thay thế hắn, chăm sóc ta."

"Ân!" Hiểu Tinh Trần hai mắt cong cong, gương mặt ôn hòa thanh đạm, tươi cười nhợt nhạt, ánh mắt cất chứa sao trời, ôn nhu nhìn hắn gật đầu. 

Tiết Dương cũng không kiên nhẫn nhìn hắn bao lâu, giả vờ giả vịt nhìn ngắm vài cái lại quay đầu nói với Tống Tử Sâm, không phát hiện Hiểu Tinh Trần có chút sa sút buồn bã.

"Còn ngươi, một thân hắc, rất giống sư phụ ta. Sau này ta gây chuyện, ngươi phải đứng về phía ta, không được mắng ta! Sư phụ ta chưa bao giờ mắng ta!"

 "Được." Tống Lam gật đầu.

Tiết Dương rốt cuộc vui vẻ nở nụ cười.

Tống Lam và Hiểu Tinh Trần thấy hắn cười, trong lòng cũng lây dính nhàn nhạt vui sướng. Tống Lam trong mắt có một chút ôn nhu xoẹt qua, Hiểu Tinh Trần trong lòng thỏa mãn, ngọt như đường.

Dù bọn hắn biết, hắn đều là nói xạo.

Bọn họ cùng hai người kia, không có điểm nào giống.

Tiết Dương cũng biết danh tiếng của bản thân không tốt, muốn bọn họ tin tưởng chính mình khó như lên trời, còn không bằng đòi trước một chút vốn gốc, cho bọn người danh môn chính phái này thả lòng cảnh giác.

"Các ngươi, một người tự chặt đôi tay, một người móc ra hai mắt." Tiết Dương nhảy lên bàn ngồi, bắt chéo chân ôm Giáng Tai cười nói.

Tống Lam và Hiểu Tinh Trần cũng không do dự, là bọn họ thiếu hắn một lời xin lỗi.

... Còn chưa để Tiết Dương định thần lại, máu tươi đã văng lên mặt, khiến hắn có chút trố mắt.

Hắn còn đang chờ bọn họ vẻ mặt thống khổ tuyệt vọng quỳ xuống xin tha, vậy hắn mới có trả thù khoái cảm, mới hả dạ, xem như ăn miếng trả miếng.

Nhưng, hai vị đạo trưởng này...

Tiết Dương nhíu mày.

Cả đời hắn, chưa bao giờ thấy ai ngu như vậy. Nói cái gì đều tin, đều làm.

Bọn họ không biết trả giá sao?

Tiết Dương trong lòng có chút hụt hẫng.

Hai người này, không giống ca ca cùng sư phụ của hắn một chút nào! Còn tưởng rằng thay thế được vài ngày.

Tiết Dương bực bội, sờ soạng lồng ngực, muốn ăn kẹo. Nhưng kẹo hắn ăn hết rồi, trong trận đánh đó, hắn ăn sạch số kẹo dự trữ cả tháng.

"Ngươi muốn ăn kẹo sao?" Tống Lam hỏi hắn, hai tay áo rỗng tuếch, máu tươi theo ống tay áo nhỏ giọt xuống nền đất, đạo bào màu đen bị nhuốm máu trở nên thâm xì. Mọi người xung quanh đã sợ hãi chạy tán loạn, cả khách điếm chỉ còn lại bọn họ.

Hiểu Tinh Trần hai hốc mắt chảy máu, nghe Tống Tử Sâm nói lời này, bàn tay đang muốn vươn ra che đậy hai mắt để giảm bớt đau đớn khựng lại, không che nữa, mà là móc trong tay áo ra một túi kẹo thật to, giơ lên đưa cho Tiết Dương.

Kẹo này, là bọn họ mua cho hắn. Một tháng nay không có cơ hội gặp hắn, vẫn luôn giữ lại.

"... Sao các ngươi biết ta thích ăn kẹo?" Tiết Dương sững sờ, tiếp nhận.

... Người này, là sợ máu dính lên kẹo sao? 

Bọn họ không nói.

Tiết Dương có chút luống cuống tay chân, mở túi kẹo nhìn vào bên trong.

... Đều là kẹo hắn thích ăn nhất.

Tiết Dương trong lòng khiếp sợ, tràn đầy nghi vấn.

Ca ca, ngươi đi rồi, không ai nói cho ta biết, gặp phải hai tên ngốc thì phải làm thế nào. Ta không hiểu.

Hiện tại hai người này một cụt một mù, nhưng hắn thì không những không vui nổi, còn mạc danh cảm thấy lo lắng.

Tiết Dương không hài lòng, cảm thấy không công bằng, hắn căn bản không hề trả thù được.

Mặc dù bất mãn, nhưng hắn vẫn nghe theo tiếng lòng, chạy đi tìm băng vải, vẻ mặt thận trọng giúp bọn hắn băng bó, nhịn không được mở miệng nói: "Các ngươi đừng nghe lời như vậy! Ở bên ngoài kẻ xấu rất nhiều! Tất nhiên ta không phải kẻ xấu!"

Hắn đã khuyên nhủ rồi, xem như có qua có lại, công bằng! Sau này đừng trách hắn tàn nhẫn.

"Chỉ nghe ngươi." Tống Lam nói.

"Ân, ta biết ngươi không xấu." Hiểu Tinh Trần nói.

Tiết Dương căng thẳng, cảm thấy tim đập nhanh quá, mặt hắn có chút phát sốt.

"Các ngươi..." Thật là xấu!

Tiết Dương phẫn nộ đẩy cửa đi ra ngoài.

Hai cánh tay của Tống Lam đã băng bó kỹ càng, mắt của Hiểu Tinh Trần cũng được một tấm lụa trắng che lại. 

Tiết Dương đi theo bọn họ, càng đi theo càng cảm thấy bản thân tự hố mình.

Tống Lam không có tay, Hiểu Tinh Trần mù, nấu ăn hay giặt giũ đều là hắn phải làm.

"..." Tiết Dương: Càng ngày càng kỳ quái!

Bởi vì mất đôi tay, Tống Lam đưa cho hắn Phất Tuyết, nó cũng nhận hắn là chủ.

Hai người này, trời sinh khắc hắn sao?!

Bọn họ, một kẻ nói phải thay thế sư phụ hắn, che chở cho hắn thì hiện tại chẳng khác nào phế nhân, bị người châm chọc còn phải tới phiên hắn ra tay trừng trị. Kẻ còn lại hứa sẽ chăm sóc hắn, đi đến đâu cũng cho tiền, hắn phải gửi thư cho tiểu chú lùn gửi tiền đến đây nuôi sống ba người bọn họ.

Hiểu Tinh Trần phải nắm tay hắn mới không đụng người này va người nọ, bị chửi mà còn cười.

"..." Tiết Dương: Biết vậy ta đã không đòi chặt tay Tống Lam.

Mà khoan!

"Ngươi có thể níu ống tay áo của Tống Lam!" Tiết Dương phủi phủi tay Hiểu Tinh Trần, ý bảo hắn bỏ ra.

"..." Hiểu Tinh Trần buồn bã rũ tay xuống, dù bị bịt hai mắt, biểu tình không rõ ràng, nhưng không khí xung quanh hắn bi thương vô cùng, giống như một con mèo hoang bị vứt bỏ.

... Tiết Dương đáy lòng bị thứ gì va chạm, đợi hắn phục hồi lại tinh thần, bản thân đã nắm tay Hiểu Tinh Trần đi một đoạn rồi.

"..." Tiết Dương.

Tiết Dương nhìn thoáng qua Tống Lam, chỉ thấy tên to con này trầm mặc nhìn hai ống tay áo, dáng vẻ cũng rất buồn.

"..." Tiết Dương ngực nghẹn lại, tức hộc máu: Gì nữa! 

Bây giờ mới hối hận tự chặt tay sao! Sao lúc đó không thông minh như vậy! 

Đáng chết nhất là, hắn cảm thấy là hắn sai! Hắn đánh giá cao đầu óc của bọn họ! Cứ nghĩ bọn họ giống đám người ở nhà! 

Tống Lam nhận ra ánh mắt của hắn, ngẩng đầu lên, lời ít mà ý nhiều, "Nắm ta, kẹo đưa ngươi."

"..." Tiết Dương: Cảm ơn, nhưng đó là tiền của ta! Ngươi giàu hơn Hiểu Tinh Trần thì cũng ngu y như hắn! 

Tiết Dương quyết định phải sửa lại bọn họ, Tống Lam thì không sao rồi, nhưng Hiểu Tinh Trần thì cái gì cũng không biết! Như vậy sao được! Hắn còn chưa trả thù được, bọn họ coi chừng đã bị ai lừa chết rồi.

Bởi vậy, không những phải giặt giũ nấu cơm, tối nào hắn cũng phải kể chuyện xưa. Bọn họ thích nghe nhất là chuyện về hắn và đám người kia. Hiểu Tinh Trần đặc biệt dễ hống, kể chuyện gì cũng cười được.

Hắn dạo này thật bận, phải vắt óc nghiên cứu cách cứu ca ca và sư phụ, đem bọn họ trở về.

Sau đó.

Cuối cùng, hắn tìm được cách rồi.









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro