Chương 43: Người về (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cách đó không xa, trên đỉnh núi Đại Phạn bỗng nhiên toát ra một luồng tà khí khác thường, các gia tộc đang săn đêm tại đây mặt mày hớn hở chạy qua, sau đó chỉ nghe thấy tiếng la thất thanh của bọn họ quanh quẩn núi rừng.

Lam Vong Cơ nhíu mày, cùng Ngụy Vô Tiện nhìn nhau.

Kim Lăng ôm miệng: "Chẳng lẽ là hắn?! Tà khí này quá mức âm trầm nặng nề!"

Ngụy Vô Tiện lắc đầu: "Không phải, tà khí này mang theo đầy oán khí, phải là người chết oan chết uổng bị triệu hoán mới có thể xuất hiện. Gin thần hồn đều tán, sao có thể bị người gọi hồn về?!" Nếu làm được, hắn cũng không tuyệt vọng như vậy.

"Chúng ta đi qua xem!" Lam Cảnh Nghi vẻ mặt thận trọng rút kiếm nói.

Mọi người gật đầu, đồng loạt ngự kiếm về phía đỉnh núi Đại Phạn.

Ngụy Vô Tiện nhảy vào lòng Lam Vong Cơ, cho hắn bế lên, ngự Tị Trần.

Lam Vong Cơ sắc mặt thoáng nhu hòa, nhìn liếc xuống Ngụy Vô Tiện đang dụi đầu vào ngực hắn.

"..." Bọn tiểu bối bị bắt ăn cẩu lương ngập mặt phía sau.

Đỉnh núi Đại Phạn.

Trong một ngôi miếu nát.

Một cái quan tài lớn bị vô số cấm chế dán lên, thuật này dùng để giam cầm hung thần lệ quỷ khi còn sống làm quá nhiều chuyện ác không được siêu sinh, không được luân hồi. Để tránh nó oán khí quá nặng mà quấy phá khắp nơi.

Dưới nền đất của ngôi miếu vẽ một trận đồ lớn, nếu Ngụy Vô Tiện đang ở đây, nhất định nhận ra đây là thuật hiến xá, chỉ có điều bị người sửa lại một chút.

Cấm thuật hiến xá, hiến tế bản thân triệu hoán lệ quỷ tà thần để hoàn thành ước nguyện. Quỷ thần được thuật hiến xá triệu về nhất định phải hoàn thành tâm nguyện của kẻ hiến xá, nếu không sẽ bị nguyền rủa ngược lại.

Gió lớn nổi lên, nắp của quan tài bị gió mạnh giật bay ra ngoài, một bàn tay to vươn ra, tái nhợt bệnh trạng, móng tay sắc nhọn, thon dài. Người nằm bên trong quan tài mở mắt.

"Ôn Ngân."

Giọng nói khàn khàn, rợn tóc gáy.

Trận đồ dưới nền đất sáng lên, biến thành màu máu đỏ tươi, có thứ gì dần dần thành hình ở giữa trận.

Quỷ thi trong quan tài ngồi dậy, đưa mắt nhìn qua, khuôn mặt kiệt ngạo tuấn mỹ treo lên một tia mong chờ.

Nó thành hình.

Là một thiếu nữ, nàng ăn mặc một thân quần áo kỳ lạ, bạch đế thêu lam vân hòa phục, nhìn rất giống của Cô Tô Lam thị, thân hình tinh tế mảnh khảnh, mái tóc bạc ngắn cũn cỡn, đường nét gương mặt tú khí tinh xảo.

Quỷ thi mắt sáng rực lên, đứng dậy bước ra khỏi quan tài, ôm nàng vào lòng.

Thiếu nữ bị người ôm chặt, khó chịu mở mắt ra, một đôi huyết đồng chớp chớp liên tục.

...

...

...

"..." Gintoki, à không, hiện tại là Ginko vẻ mặt má nó.

Ai có thể nói cho hắn biết, tại sao kẻ bị hắn lừa gạt hãm hại chết oan chết uổng, tiện nghi lão cha Ôn Nhược Hàn lại sống nhăn ở đây?! Hắn ta đang làm cái gì vậy?! Trả thù Gin sao?! Cứu mạng! Gin oan uổng! Là Giang Trừng sai! Là Tiện Tiện sai! Là toàn thể tu chân giới sai! 

Là mơ sao?! Là mơ đúng không?! Chắc chắn là vậy rồi! Thì ra là vậy!

...

"Ôn Ngân, ngươi trốn không thoát." Quỷ thi âm trầm nhìn chằm chằm nàng.

"..." Ginko nhắm mắt lại, an tĩnh chìm vào giấc ngủ, chỉ là mồ hôi chảy đầy đầu.

Quỷ thi, hay chính là Ôn Nhược Hàn cười lạnh nắm lấy sau ót của nàng, rõ ràng muốn cưỡng hôn.

Ginko mở bừng mắt, hú lên: "Má ơi! Đồ biến thái! Gin nói cho ngươi biết! Ta đã là đàn ông đã có gia đình! Cút ngay!" Ginko dùng bàn chân mang đôi ủng đen đạp lên mặt hắn đè xuống liên tục.

Ginko thuận thế ngã lăn khỏi lồng ngực Ôn Nhược Hàn, phủi phủi y phục đứng dậy, khoanh tay lại nhìn hắn nói: "Lão cha, ngươi sống lại là do A Dao làm đúng không?! Tìm hắn báo thù và tha ta đi."

"..." Ôn Nhược Hàn.

Ginko xoa cằm nhìn xung quanh, vẻ mặt hiểu ra nói: "Hóa ra ngươi bị tiên môn giam giữ hồn phách ở đây, chẳng trách ta không bị ngươi ám! Bây giờ ngươi thoát ra rồi, ta có thể siêu độ cho ngươi! Mau nói ra tâm nguyện đi."

"Ngươi, gả ta."

"..." Gintoki.

Mà khoan, bây giờ hắn mới nhận ra một thứ...

Ginko mặt vô biểu tình bóp bóp ngực, ở trước mặt Ôn Nhược Hàn chảy máu mũi nói: "Trời đất, Gin có bưởi! Không lẽ lại bị biến tính nữa! Không biết khi nào sẽ trở lại bình thường, chơi cho đã mới được."

Vừa nói, nàng vừa vẻ mặt say mê xoa nắn qua lại.

"..." Ôn Nhược Hàn: Không biết ai mới biến thái.

Ginko nhận ra ánh mắt quỷ dị của hắn, cười nói: "Muốn thử sao?"

... Ôn Nhược Hàn giật mình trong chốc lát, giống như tự hỏi vài giây, sau đó gật đầu.

Ginko nhảy qua cho hắn một đạp ngay mặt, quát lạnh: "Đồ biến thái! Già mà mất nết! Cút ngay! Không Gin sẽ báo cảnh sát bắt ngươi lại vì tội quấy nhiễu tình dục, có mưu đồ bất chính với một thiếu nữ xinh đẹp!"

Ôn Nhược Hàn: Hắn dễ dàng chấp nhận mình là nữ nhân luôn sao?!

"Cảnh sát là ai?"

Ginko moi mũi hừ một tiếng: "Người quen của ngươi đó, lão cổ hủ Lam Khải Nhân."

"..." Ôn Nhược Hàn.

Ôn Nhược Hàn đi qua, bắt lấy cổ tay hắn, từ trên cao nhìn xuống nói: "Ta gọi ngươi trở về, là để ngươi cùng ta cùng chết, làm tân nương của ta."

... Làm tân nương của người chết, tân nương của quỷ.

"..." Gintoki.

—— Uy! Nhân gia rất sợ ma đó! Ngươi đi tìm chết một mình đi! Gin này hủy kèo!

Ginko vùng vẫy, chỉ có điều sức lực của nàng không bằng Ôn Nhược Hàn, yếu đuối vô lực bị hắn ôm vào lòng, nhĩ tấn tư ma nói: "Cùng ta xuống địa ngục đi, Ôn Ngân."

"Uy, nói gì bậy bạ vậy! Gin sẽ không xuống địa ngục! Buông ta ra a uy! Ngươi biến thái sao lão già?!!!"

"... Lão già? Biến thái?" Ôn Nhược Hàn cuồng nộ, hai mắt xếch sắc bén âm trầm nhìn nàng.

Ginko mắt cá chết, không sợ hắn, nhạt nhẽo trừng lại.

Xưa đâu bằng nay, khi xưa hắn cong lưng uốn gối nịnh hót lấy lòng Ôn Nhược Hàn, không phải vì đánh không lại, mà là vì gia sản của hắn ta! Nếu không phải A Trừng, Gin này thích nữ nhân biết chưa! Nam nhân Gin không có hứng thú! Nhòm ngó Gin mà còn đòi Gin cho ngươi sắc mặt tốt sao?! Mơ tưởng.

Ginko tàn nhẫn đặt mộc đao lên đũng quần của Ôn Nhược Hàn, đôi mắt đỏ sậm ánh lên một tia nguy hiểm: "Ngươi biết thuộc hạ của ngươi khi xưa, cánh tay trái đắc lực của ngươi, Hóa Đan Thủ là chết như thế nào không? Chính là bị ta bóp nát kim đản, từ nay cánh cửa luân hồi khép lại, mãi mãi không có bi! Ngươi, đã nghĩ kỹ chưa?"

"..." Ôn Nhược Hàn: Thích hắn.

Mộc đao đè một cái.

Ôn Nhược Hàn xanh mặt thả nàng ra.

Ginko thở phào nhẹ nhõm, vui mừng nói: "Vậy mới đúng...—— Ô oa! Phía sau!!! UFO!!!"

... Ôn Nhược Hàn không hề có động tác, bình tĩnh nhìn chằm chằm.

Gintoki rút trừu khóe miệng, không phải là đồ ngốc sao?! Không phải vẫn tin vào cỗ máy thời gian sao?! UFO nha! Thật sự có UFO nha!

Gintoki thấy không ổn lắm, bỏ xuống một câu 'tái kiến', lao thẳng qua cửa sổ bỏ chạy.

Ôn Nhược Hàn mặt đanh lại, khí tràng u ám.

Ginko vừa nhào ra khỏi miếu, đại kinh thất sắc lồm cồm bò dậy hô lớn: "Cứu mạng! Có biến thái muốn cưỡng hiếp gái nhà lành! Có người không!!! Cứu mạng!!!"

Cho đến khi hắn chạy hết nổi, ngừng lại đỡ thân cây thở hồng hộc lấy lại sức, lúc này mới bận tâm khung cảnh xung quanh.

Sau đó hắn phát hiện, ngọn núi này có vấn đề.

Nó tràn ngập tà khí, u ám vô cùng. Cảnh tượng này, rất có thể là đám tiên môn kia lại đi săn đêm, dùng thuật triệu âm đến ngọn núi này.

Gintoki nhìn ngó dáo dác, xanh cả mặt nghe tiếng gió thổi cỏ lay.

—— Không phải săn đêm sao?! Người đâu a uy!!! Làm ơn đừng bỏ Gin ở đây một mình!!! Lỡ như có con ma nào chạy ra, Gin này sao chống đỡ được!!!

"Uy, có ai không?! Trả lời ta được không?! Nhân gia ở một mình rất sợ hãi!"

...

Tiếng côn trùng cùng lá cây rơi xào xạc, rợn cả người.

Gintoki lùi về phía sau một bước, bỗng nhiên cảm nhận được một luồng tà khí dữ tợn đang tới gần, khí tức vô cùng quen thuộc, là của Ôn Nhược Hàn!

Gintoki giật mình, không nói hai lời quay đầu lại tiếp tục chạy. Tiếng bước chân của hắn xoành xoạch xoành xoạch vang lên vội vã, trong khu rừng yên tĩnh này phá lệ dễ nghe.

'Phanh'

"Ngao! Ai đụng ta! Không có mắt sao?!" Gintoki bị người từ trên trời giáng xuống trước mặt đụng trúng, va vào lồng ngực hắn ngã ra đất, phẫn nộ xoa xoa trán gầm lên oán giận.

...

"Ngươi dám nói ai không có mắt?"

Giọng nói của một người nam nhân từ trên đỉnh đầu hắn truyền tới, trầm thấp ác liệt.

Gintoki khựng lại, mê mang ngẩng đầu lên.

Người đó cũng nhìn xuống đánh giá hắn.

Gintoki sửng sốt nhìn nam nhân dáng vẻ khó tính trước mặt.

"... A, A Trừng?"

Giang Trừng quái dị nhìn 'nàng' chằm chằm, vẻ mặt âm trầm dò xét qua lại, cuối cùng tầm mắt dừng ở trên... ngực.

Gintoki nhướng mày, sờ sờ nó, cười tủm tỉm nói: "Muốn thử không thiếu niên?"

"... Sa-ka-ta! Gin-to-ki!"

...

Xa xa, đám người Ngụy Vô Tiện đã đến được miếu thờ lúc nãy. Ngụy Vô Tiện quỳ một gối xuống nhìn trận đồ dưới nền đất, kinh hãi nói: "Là thuật hiến xá!"

Lam Vong Cơ nhíu mày.

Bọn nhỏ nhao nhao lên, Ngụy Vô Tiện lại nói: "Thật ra cũng không phải hoàn toàn là thuật hiến xá thông thường, nó bị người sửa lại một vài nét, trở thành... sử dụng chấp niệm của người chết, triệu hồi quỷ thần. Ai lại giỏi như vậy, cách này ngay cả ta cũng chưa nghĩ tới a. Oán khí và chấp niệm của người chết nặng nề hơn người sống rất nhiều, gọi về quỷ thần sẽ thuận lợi hơn, lại không mất gì."

Nói xong, hắn lại đưa mắt nhìn về phía cỗ quan tài, lẩm bẩm: "Người trong quan tài này rốt cuộc là ai?"

Lúc này, bọn họ nghe được một tiếng rống giận mơ hồ, lại có gì đó quen thuộc.

"Cữu cữu?! Cữu cữu sao có thể hét lớn tiếng như vậy được! Hắn còn mắng ta kêu kêu quát quát cả ngày!" Kim Lăng phồng má, bực bội bất bình.

Ngụy Vô Tiện mắt sáng lên, nắm tay áo Lam Vong Cơ nhảy lên nhảy xuống nói: "Lam Trạm!!! Là hắn đúng không?!"

Lam Vong Cơ đặt tay lên đầu Ngụy Vô Tiện, cho hắn an tĩnh lại.

"Mau! Chúng ta mau qua đó xem!" Ngụy Vô Tiện hai mắt rực rỡ, tràn đầy hy vọng quát lớn, hào hứng nhìn ra bên ngoài.

Đám nhóc kia cũng phấn chấn hẳn lên, trong lòng hò hét đánh trống.

"Nếu là Bạch Quỷ thì tốt rồi! Ta thần tượng hắn lắm đó!" Lam Cảnh Nghi ôm kiếm vào trong ngực, hai mắt tỏa sáng.

Ôn Tư Truy buồn cười, Lam Cảnh Nghi này thần tượng thật nhiều người.

Bên kia.

Giang Trừng sắc mặt vặn vẹo nhìn Ginko đang ôm lấy cánh tay hắn đong đưa qua lại, nhõng nhẽo nói: "A Trừng, nhân gia sợ quá! Ngươi phải bảo vệ ta đó!"

Giang Trừng hít sâu một hơi, cố gắng không nghĩ tới xúc cảm mềm mại trên cánh tay hắn, nội tâm chửi tục.

—— Mẹ nó, bẻ cong hắn, sau đó lại bẻ thẳng! Ngươi đủ chưa! Sakata Gintoki!

Mà nhức đầu nhất là, tại sao tên này có thể dễ dàng chấp nhận như vậy được! Ngay cả hắn cũng cần thời gian được không!

"Ngươi có thể bình thường một chút sao?" Giang Trừng vô lực nói.

Ginko bày ra vẻ mặt hãi hùng, khoanh tay lại nói: "Cái gì?! Ngươi không thích sao A Trừng?! Ngực tấn công mông phòng thủ, hiểu biết mọi tư thế làm tình nha! Nice body ~ " Nói xong, cầm tay Giang Trừng đặt lên ngực, vẻ mặt hăng hái cầu khích lệ, ngây thơ chớp chớp mắt.

"... Ngươi đã sờ của ai?!" Giang Trừng sắc mặt trở nên khó coi, Sakata Gintoki còn dám đi sờ ngực nữ nhân! Nữ nhân đó là ai?! 

Ginko mắt cá chết.

Quá đủ, thẳng nam ung thư thật sự rất đáng sợ!

Ginko thả tay hắn ra, quay đầu bước đi, còn không quên than thở nói: "Hóa ra Ôn Nhược Hàn lại bình thường nhất, cũng dễ hiểu tại sao hắn nhận ta là tri kỷ. Cùng sở thích đây mà..."

... Giang Trừng nghe được, mặt đã đen như đít nồi.

"... Trở lại đây! Ta cho ngươi đi sao?!" Giang Trừng giận dữ nắm tay hắn kéo lại, từ phía sau vòng qua thắt lưng gắt gao ôm hắn vào trong ngực.

"Ngươi về đây, còn muốn đi đâu?"

Gintoki gãi gãi lỗ tai, xấu hổ nói: "A Trừng... Ách, ta đi... rất lâu sao? Nói vậy ngươi nhất định rất nhớ Gin!"

—— Ta đã trở về rồi, A Trừng.

Thật xin lỗi.

Dù chỉ ngủ một giấc, Gin cũng rất nhớ ngươi.

Giang Trừng nhắm mắt lại, ôm người càng chặt, một lúc sau mới trả lời hắn:

"Ngươi nói đúng, ta xác thật có chút nhớ mong ngươi."

Gintoki ngây người, trên mặt lặng lẽ nổi lên một tầng hồng nhạt, bỗng nhiên không biết ứng đối như thế nào mới đúng.

Giang Trừng không cho hắn suy nghĩ nhiều, bắt buộc hắn ngoảnh mặt qua hôn lên môi hắn, không rời không bỏ ma sát qua lại, cảm nhận xúc cảm mềm ấm trên cánh môi của người này truyền tới, hòa tan trên môi hắn, nhũn ra mặc hắn thưởng thức.

Bởi vậy, đợi đám người kia chạy qua thì thấy một nam một nữ đang đè ở thân cây hôn môi, có chút kịch liệt.

"Má ơi, mắt ta!" Lam Cảnh Nghi hét thảm, dùng tay che mắt lại, xuyên qua kẽ tay nhìn lén.

"..." Mọi người: Sao Lam gia lại sinh ra thể loại này!

Kim Lăng ngơ ngác nhìn bọn họ, bình thường cữu cữu không phải cấm dục lắm sao, hiện tại hắn bị người đoạt xá à?

Ngụy Vô Tiện và Lam Vong Cơ thì để ý một chuyện, người kia... là nữ nhân?!

"Chúng ta không hổ là huynh đệ mà! Ta bị hiến xá thành một tên ẻo lả, hắn thì trực tiếp biến thành nữ nhân luôn!" Ngụy Vô Tiện sờ cằm nói.

"..." Lam Vong Cơ: Có gì đáng giá kiêu ngạo sao?

Giang Trừng bị người phá đám, lạnh lùng nhìn qua.

"Còn không mau cút!"

Nhưng Gintoki thì không nghĩ như vậy, hắn đẩy ra Giang Trừng, giang hai tay chạy qua...

"Tiện Tiện!"

"Gin!"

Ngụy Vô Tiện cũng vui sướng như một chú chim nhỏ, bay qua.

Sau đó, bọn họ bị Giang Trừng và Lam Vong Cơ mỗi người một bên nắm cổ áo kéo lại.

"Nam nữ thụ thụ bất thân." Lam Vong Cơ hai mắt lạnh lẽo nói.

"Lại chạy?" Giang Trừng thần sắc khắc nghiệt khó coi.

Ngụy Vô Tiện lè lưỡi, cười ôm lấy cánh tay Lam Vong Cơ, đu cánh tay hắn không chịu bỏ ra.

Ginko bị Giang Trừng ôm vào trong ngực, bất mãn quát: "Thả Gin ra! A Trừng! Là nam nhân thì phải nhường nữ nhân!"

Kim Lăng sửng sốt, đây là mợ sao?!

"Ngươi chính là mợ ta sao?! Không phải nói Bạch Quỷ là nam nhân sao?!" Kim Lăng chạy qua, không nhìn sắc mặt Giang Trừng khó coi tới mức nào, lôi kéo Ginko nói chuyện.

"Con nhóc nào đây? Mợ cái gì mà mợ! Gọi Gin tỷ!" Ginko chống nạnh, cong lưng để sát mặt vào Kim Lăng, ưỡn ẹo nói.

"Ngươi nói ai là con nhóc?! Ta là nam!" Kim Lăng giận dữ, cũng học nàng chống nạnh nói.

Mọi người bụm miệng lại, xém nữa cười phun.

Lam Cảnh Nghi trực tiếp nói: "Nhìn xem đi! Đúng là đại tiểu thư rồi!"

Giang Trừng đau đầu che trán.

Ginko cho Lam Cảnh Nghi một cái wink ~ ngọt ngào tỏ ý khen ngợi.

"..." Mọi người.

Ngụy Vô Tiện chớp mắt, chậc lưỡi nói: "Gin bây giờ, đúng là khẩu vị của ta rồi!"

Nói xong, hắn bị Lam Vong Cơ nhìn bằng ánh mắt lạnh lẽo.

Lam Vong Cơ lại nhìn thoáng qua Ginko, ẩn ẩn sát khí.

Giang Trừng cản lại tầm mắt của hắn, vẻ mặt âm trầm cười nói: "Quản hảo cái miệng của Ngụy Vô Tiện lại, nếu không thì Tử Điện của ta sẽ tiếp đón hắn."

Lam Vong Cơ và Giang Trừng ánh mắt trên không trung giao phong, roẹt lửa.

Mà Kim Lăng vẫn còn đang đấu khẩu với Ginko, cuối cùng bị chọc tức mà hét lên: "Ngươi thật quá đáng! Ta không muốn ngươi làm mợ ta nữa!"

Ginko lập tức nhéo mặt của hắn, xoa bóp qua lại nói: "Ngươi không muốn thì ta càng phải làm! Đi! Chúng ta đi gặp phụ mẫu ngươi! Học kỳ này hạnh kiểm của ngươi là trung bình!"

"Ta sẽ mách phụ thân! Mách tiểu thúc! Mách cả tiểu sư thúc! Ngươi chết chắc rồi!"

...

Ginko và Ngụy Vô Tiện ôm bụng cười sặc sụa, chống hông nhìn nhau nói:

"Tiện Tiện, hắn đang nói cái gì vậy? Buồn cười quá!"

"Hắn tưởng những người đó chúng ta sợ sao? Trời đất! Mấy năm nay Kim Tử Hiên cho hắn ăn phân heo sao?!"

"Đúng đó Gin, Kim Tử Hiên không nói, có thể bỏ qua luôn! Tiết Dương cùng Kim Quang Dao, ai quản được ngươi cơ chứ?!"

"Đúng vậy đúng vậy! Một thằng nhóc có răng nanh và một tên lùn mà thôi, cười chết Gin này rồi."

...

"..." Đám hậu bối.

—— Đây là Di Lăng Lão Tổ Ngụy Vô Tiện cùng danh chấn Xạ Nhật Bạch Quỷ sao?!

Tuyệt vọng.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro