Chương 40: Hồn về (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Ta là Saiki Gintoki, là một siêu năng lực gia, có thể làm những chuyện mà người thường làm không được, biến những chuyện không có khả năng xảy ra thành có thể. Ta không nói giỡn, ý niệm khống chế, thuật đọc tâm, thiên lý nhãn, nháy mắt di động... Hết thảy ta đều có thể nhẹ nhàng làm được, ngươi tưởng như vậy ta thật may mắn sao? Đừng chọc cười ta, những chuyện này không mang đến cho nhân sinh của ta bất luận bổ ích gì, tương phản, ta bị cướp mất hết thảy từ lúc mới sinh ra, là đứa trẻ bất hạnh nhất thế giới này."

Phía trên chỉ là ta bịa đặt, ta chỉ là một cái lão mụ tử, ở nhà có hai đứa con trai chưa học thành tài, luôn mơ mộng trở thành tiến sĩ với học lực trung bình, cộng trừ nhân chia học không giỏi cái nào.

Cũng may, bọn nhỏ đều là những đứa trẻ hiếu thảo, không bỏ rơi bà mẹ này, vẫn gồng gánh kiếm tiền dưỡng ta...

... Mới là lạ!

Bọn chúng bản thân còn lo không xong.

Ta tuyệt vọng!

Đã qua một tháng, bọn ta vẫn chuyên tâm rình coi một thiếu niên mới lớn, làm không biết chán. Hiện giờ chúng ta đang đi chợ mua kẹo về chế tạo mưa kẹo cho hắn vui vẻ.

Đúng vậy, tiền còn chưa được xài, không cho ăn xin thì là đi mua kẹo.

Ta tuyệt vọng!

Sống trong cảnh này mãi, ta nhất định ngạnh sinh sinh tức sống lại.

Tống Lam và Hiểu Tinh Trần một hắc một bạch, làm việc thiện tới mức bị thiên hạ tung hô bằng hai cái tên mỹ miều...

Minh Nguyệt Thanh Phong—— Hiểu Tinh Trần, Ngạo Tuyết Lăng Sương—— Tống Tử Sâm.

Đừng vội mừng, các ngươi đang bị thế đạo lừa gạt. Cái tên càng hay thì càng phải bán mạng biết không!!!

Giống như ta đây, làm phía sau màn đại lão, ẩn sâu công cùng danh.

Bóng ma thứ ba—— Kuroko Gintoki.

Dạo gần đây, hành trình truy sát Tiết Dương của các gia tộc dần dần hạ màn, lý do là bọn hắn có mục tiêu mới. Một ác danh lan truyền gần xa, không người không biết, không người không hiểu—— Di Lăng Lão Tổ, Ngụy Vô Tiện.

Lần này, Ngụy Vô Tiện cũng cùng Vân Mộng Giang thị đoạn tuyệt quan hệ, mang đi thân xác của Ôn thị tông chủ trốn chạy tới Loạn Táng Cương, nghe đồn là để luyện bí thuật tà ác gì làm hắn sống lại.

Lệnh truy sát hắn cùng Thập Ác Bất Xá Tiết Thành Mỹ dán song song, treo giải thưởng như Hải Tặc Vương cất giấu One Piece.

Tống Lam, Hiểu Tinh Trần cùng ta lại tiếp tục bàn bạc cách bắt gian tà theo chính nghĩa. Lần này bọn họ không cần ta đề nghị cũng đã đi tìm hiểu về Ngụy Vô Tiện.

"Nghe đồn hắn sợ chó, thích ăn cay."

Tống Lam nói xong, im lặng.

Hiểu Tinh Trần cũng im lặng.

Ta hiểu, bọn họ đang chờ ta phân tích nhân phẩm tướng mạo của người này.

Ta nói với bọn họ, Ngụy Vô Tiện này nhất định là kẻ ác không sai! Thích ăn đồ cay không nói, đã vậy còn sợ chó! Nhất định là sinh thời ăn thịt chó quá nhiều, bị chó ám.

Ta còn nói, Ngụy Vô Tiện này nhất định phải bắt! Vì tiền thưởng! À không! Vì đạo nghĩa!

"..." Tống Lam/Hiểu Tinh Trần.

Ta sợ bọn họ nghĩ ta tham tài, vì chút tiền mọn mà bán rẻ lương tri. Ta đành kiên nhẫn khuyên nhủ bọn họ, nói cho bọn họ biết số tiền kia có thể mua được bao nhiêu kẹo, đủ để cho Tiết Dương tắm trong kẹo ngọt cả năm.

Tống Lam và Hiểu Tinh Trần thật ra không giàu, làm chút việc thiện sinh nhai, thường chỉ chịu nhận lấy rau cải, trứng gà từ mọi người. Tiền dành dụm được mua kẹo vốn không nhiều, nghe ta nói vậy lập tức có chút dao động.

Kết quả, chúng ta đi đuổi bắt Ngụy Vô Tiện với tiên môn bách gia.

...

Lần này ta cảm giác không những có một hai kẻ phản loạn nằm vùng, mà ngay cả một thế lực vốn đứng nhìn cũng tạo phản.

Đám người này mặc đồ trắng như có tang, trán đeo mạt ngạch, nhìn đặc biệt nghiêm cẩn có trách nhiệm, điển hình đại diện cho phe chính phái. Cầm đầu bọn họ là Hàm Quang Quân, một cái tủ lạnh di dộng, không có gì đặc biệt, vô cùng nhạt nhẽo vô vị.

Tím gay lọ, đỏ đen u ám, trắng xanh chính phái cùng nhau vây công Loạn Táng Cương, vô khổng bất nhập, nhìn từ xa còn tưởng đang làm hàng rào bảo vệ. Ngay cả con ruồi cũng khó bay vào, huống chi to đùng một cục như bọn ta.

...

"Tiên môn này có độc." Ta nói.

Tống Lam và Hiểu Tinh Trần cũng có chút bất đắc dĩ, bọn họ thật sự không hiểu chuyện gì đang xảy ra.

Ta than thở, thật sự là kiếm tiền từ xưa không dễ.

Nhưng ta sẽ từ bỏ sao?! Nằm mơ! Tiền thưởng nhất định là của ta!!!

Ta bảo bọn họ chờ ta đi tìm hiểu tình hình. Một mình ta bay vào bên trong tìm cách đột phá thế phòng thủ này.

Ta bay vào Loạn Táng Cương, sau đó... ta quay trở lại tìm Tống Lam và Hiểu Tinh Trần khóc thét.

"... Ngươi sợ ma sao?" Tống Lam/Hiểu Tinh Trần vẻ mặt vô ngữ.

Ta cảm thấy bọn họ khinh thường ta, ta lời thề son sắt bảo bản thân không sợ ma, ta chỉ cảm thấy tà khí oán khí của Loạn Táng Cương này quá nặng, không thích hợp một linh hồn sạch sẽ như ta.

"..." Tống Lam/Hiểu Tinh Trần.

Không biết phải ảo giác của ta hay không, Loạn Táng Cương này tà khí càng ngày càng nặng nề, nghe bọn tu sĩ nói là Di Lăng Lão Tổ khống chế không được tà khí mà ra.

Ôn thị tông chủ thân xác đã lạnh băng, chưa từng có dấu hiệu tỉnh lại.

Bọn mặc đồ thêu mẫu đơn cũng ngày càng không nhân nhượng, đem thật nhiều các gia tộc nhỏ đến đây đòi tru diệt Di Lăng Lão Tổ, ngăn cản hắn thi thuật cứu sống Ôn thị tông chủ.

"Ôn thị tông chủ, Ôn Ngân. Hắn đã chết mà sống lại, không phải đoạt xá, mà thậm chí còn sử dụng một bí thuật khác tà đạo hơn. Chính Ngụy Vô Tiện là người làm ra được loại thuật này."

—— Cho nên, phải tru sát Ngụy Vô Tiện, ngăn cản hắn tiếp tục nghịch thiên mà làm loạn luân hồi chi đạo.

Thế cục căng thẳng, tiên môn chia năm sẻ bảy.

Ngụy Vô Tiện càng ngày càng cuồng loạn, tiếng đàn Tẩy Hoa không dứt bên tai ta.

Kim thị tông chủ Kim Quang Thiện đích thân dẫn người đi diệt trừ Ngụy Vô Tiện, cùng tam gia tộc kia tranh cãi xích mích.

Đợi gia huy của Lan Lăng Kim thị rợp trời, tiên môn gia tộc lớn nhỏ khác đứng lên ủng hộ, một trận chiến kinh thiên động địa sắp tới. Chúng ta thấy Tiết Dương dẫn theo một đám tu sĩ phá vỡ thế cục.

Chỉ thấy tiểu tử kia cười nói: "Tiên môn muốn cùng ma đạo đấu?! Vậy ta cho các ngươi thấy, ma đạo này sâu vô cùng!"

Dứt lời, Tiết Dương cười ha hả cầm trên tay Âm Hổ phù, tay hắn vừa giơ lên, tiếng sáo Trần Tình cũng đồng thời vang vọng. Tiên môn chỉ nhìn thấy một thân tà khí ngông cuồng Ngụy Vô Tiện đứng trên đỉnh Loạn Táng Cương thổi sáo, thi hoành ngàn dặm đồng loạt đứng dậy, tà khí gào thét. Phía sau hắn, đứng một người thiếu niên, nhìn từ xa đã thấy rợn người...

"Là Ôn thị tông chủ." Tống Lam nhíu mày nói.

Bạch y ngân phát, cơ thể giăng đầy bùa chú, hai mắt không có tròng, gân xanh cùng chú ấn chi chít khắp người.

"Hắn khống chế Ôn Ngân." Hiểu Tinh Trần cũng thản thốt nói.

Ta xoa cằm nói: "Vậy bây giờ chúng ta phe ai?"

Tống Lam nhíu chặt lông mày, cùng Hiểu Tinh Trần nhìn nhau.

"Sương Hoa có linh, nó động thì chúng ta rút kiếm." Hiểu Tinh Trần vuốt ve Sương Hoa trong tay, mỉm cười.

Ta nhìn thoáng qua Sương Hoa.

Bên tai truyền đến tiếng binh hoang loạn mã, chúng ta nhìn qua, chỉ thấy bạch y phất phới, đao quang kiếm ảnh, chiến trường các phe cánh tiên môn từng bước lui lại, chừa đường cho bạch phát thiếu niên dẫn theo ngàn thi thẳng bức Kim Quang Thiện.

Kim Quang Thiện lui về phía sau từng bước, vẻ mặt sợ hãi quỳ rạp xuống, run rẩy lấy ra một tấm lệnh bài.

"Nếu ta đoán không sai, đó là Độ Hồn lệnh của Ôn thị tông chủ." Tống Lam nói.

Chỉ thấy Kim Quang Thiện rơi vào đường cùng, bí quá hóa liều rút đao của một tên đệ tử, trực tiếp đâm xuống, Độ Hồn vốn chỉ là một tấm mộc bài cũ kỹ, lập tức bị một đao này chém nát.

Dưới con mắt chứng kiến của bao người, Ôn thị tông chủ, thân xác tiêu tán giữa trời đất.

"AAAAAA!"

Ngụy Vô Tiện chảy xuống huyết lệ, cuồng loạn gào rống.

Trăm vạn tu sĩ bị tà khí của hắn bạo tạc bay ra ngoài.

Liễm Phương Tôn, Giang thị tông chủ vừa tới, chứng kiến hết thảy trước mắt cũng ngây ngẩn cả người, đứng như một tòa tượng đá. Ta nhìn bọn họ, không biết sao muốn rơi lệ.

—— Thật xin lỗi.

Ngụy Vô Tiện bạo nộ tiếng gào thét chưa từng dứt, xung quanh không ai đến gần hắn được.

Ta có chút tay chân luống cuống. Dù không thân không quen, nhưng ta đau lòng. Đúng là kỳ quái.

Tiếng gào thét càng ngày càng nhỏ, khắp Loạn Táng Cương chỉ còn nghe tiếng khóc nức nở.

Ta bay qua, đi đến trước mặt hắn nói nhỏ: "Uy, thiếu niên, ngươi đừng khóc được không?" Dù chúng ta không phải huynh đệ, không thân không thuộc, ngươi thích ăn cay còn ta thích ăn ngọt, ngươi có một đầu tóc đen còn ta có một đầu tóc bạc...

Tóc bạc...

Ta có chút nghi hoặc, ta có một đầu tóc bạc sao?

Hắn còn chưa nín khóc, ta lại nhìn thấy Tiết Dương điên cuồng bỏ kẹo vào miệng, cười vui vẻ nói: "Không ngọt chút nào cả."

Đứng đằng xa, vị kia Giang tông chủ cũng có động tác. Hắn chảy nước mắt cởi bỏ thứ gì trên ngón tay, ta chỉ thấy một ánh sáng bạc lóe qua tầm mắt, xúc cảm mềm mại tinh tế phất qua má, mang theo một chút dư ôn của người nào, bay đi.

Lúc này, Liễm Phương Tôn mở miệng vang vọng cả chiến trường, "Ôn thị tông chủ chúng ta là do các ngươi ép phải chết, hắn cả đời chưa từng làm việc ác, là do các ngươi nhỏ yếu mà sinh lòng sợ hãi hắn! Là các ngươi yếu đuối nhát gan! Là các ngươi sai!"

Bỗng nhiên, Ngụy Vô Tiện phát cuồng thổi sáo. Hung thi đồng loạt hướng về phía Kim Quang Thiện mà đến. Sương Hoa trong tay Hiểu Tinh Trần cảm nhận được tà khí tràn đầy điềm xấu, run lên liên hồi.

Hiểu Tinh Trần cùng Tống Lam rút kiếm.

Trong lòng ta bỗng nhiên cảm thấy không ổn rồi.

Hình ảnh trước mắt làm cả Loạn Táng Cương chìm trong tĩnh lặng.

Hiểu Tinh Trần cùng Tống Lam kinh ngạc nhìn thiếu niên tóc bạc hiện lên trước mắt, chỉ thấy hắn mỉm cười nói: "Chúng ta cuối cùng cũng chính thức gặp mặt, ta là Sakata Gintoki. Thật xin lỗi, lần này ta đoán sai rồi, thiếu niên này là người tốt nha."

Sương Hoa cùng Phất Tuyết xuyên qua thân thể hư vô của hắn, tiến gần đến trái tim Ngụy Vô Tiện, chỉ còn một chút nữa sẽ đâm vào.

"Tái kiến!" Gintoki cong cong hai mắt mỉm cười, linh thể cũng theo gió tiêu tán.

Bên kia, một con hung thi cũng đã dùng tay đâm xuyên thấu lồng ngực của Kim Quang Thiện. Hắn ta trợn to mắt nhìn lồng ngực một lỗ hổng lớn, máu tươi phun dũng ra ngoài, chết không nhắm mắt.

Ngụy Vô Tiện thẫn thờ vươn tay giữa không trung, không nói một lời nhắm mắt lại.

"Ngụy Anh!!!" Lam Vong Cơ trợn to hai mắt, rống lên.

Di Lăng Lão Tổ Ngụy Vô Tiện tâm trí mất hết, phản phệ mà chết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro