Chương 34: Trường an (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vân Thâm Bất Tri Xứ.

Lam Hi Thần ngơ ngác nhìn lên bầu trời đang đổ tuyết, chậm chạp điểm điểm rơi xuống, trên mặt truyền tới cảm giác mát lạnh, không thoải mái, cơ thể đã căng cứng mất đi tri giác, hắn chỉ có thể mở to mắt nhìn khung cảnh lạnh lẽo hiện lên trong tầm mắt.

'Tông chủ, Liễm Phương Tôn cầu thú Vân Mộng Giang Thị Giang Yếm Ly.'

Lam Hi Thần trái tim đột nhiên co rút đau đớn, dùng tay che lại ngực, gắt gao nhấp môi...

Trong đầu hiện lên một người thiếu niên tiên y nộ mã, lập như chi lan ngọc thụ, cười như lãng nguyệt nhập hoài. Hắn nhất tần nhất tiếu, hắn kiêu ngạo nở nụ cười thiên thành cầm quạt phe phẩy che môi, hai mắt so với sao trời. Cuối cùng, chính là dưới khăn voan đỏ dung nhan kiều diễm.

Trên nền tuyết im lặng in lên dấu vết của giọt nước.

Lam Hi Thần không biết lúc nào đã rơi lệ đầy mặt.

Sao lại trêu chọc ta?

Lam Hi Thần bỗng nhiên có chút hận, đã từng bọn họ cộng độ hoạn nạn, tình như thủ túc. Đã từng bọn họ đứng trên đài cao kết nghĩa huynh đệ, một tấm lòng son. Hắn chẳng qua là nghĩa đệ của ta mà thôi, không hơn.

'Nhị ca'

Lam Hi Thần không quên được ở hỗn loạn dưới bầu trời mỹ kinh tâm động phách dung nhan.

Lam Hi Thần quên không được dưới khăn voan người kia mở miệng nói một tiếng 'Nhị ca', khung cảnh xung quanh đều tĩnh lặng lu mờ, chỉ có ai bật lửa pháo hoa trong lòng hắn, từ nay vô pháp bình tĩnh như lúc ban đầu.

"Có lẽ, thâm tâm ta có hắn, chỉ là chẳng nhận ra." Lam Hi Thần không tự nhận mình là chính nhân quân tử, nhưng bình tĩnh tự giữ hắn làm được, hắn vẫn luôn được thúc phụ khen ngợi là thành thục ổn trọng. Trong lòng cứ nghĩ chưa từng in bóng người nào, cũng không quan tâm chuyện tình yêu nam nữ, nhưng hóa ra là tâm duyệt một người thiếu niên mà không tự biết.

Đã muộn rồi, chỉ có thể nguyện hắn một đời bình an.

Giang gia tiểu thư là một cô nương tốt.

Lam Hi Thần xoay người, một giọt nước mắt trên không trung tinh oánh dịch thấu phất qua thiên địa, lẳng lặng rơi xuống nền tuyết trắng xóa lạnh lẽo, biến mất không còn một dấu vết.

Lam Hi Thần đi tới Tĩnh thất nhìn Lam Vong Cơ đang ngồi quỳ bên trong.

Lam Vong Cơ liếc mắt qua nhìn hắn, mở miệng: "Huynh trưởng, ngươi khóc."

"Không giấu được đệ, chẳng qua là ta từ bỏ thứ yêu thích, đau lòng." Lam Hi Thần cười chua xót.

Lam Vong Cơ lẳng lặng nhìn hắn, vẫn là vẻ mặt lạnh lùng, nay còn lạnh hơn vài phần: "Nếu thích, tại sao lại từ bỏ?"

"Đệ..." Lam Hi Thần giật mình, hắn nhìn thấy được, Vong Cơ ánh mắt hiện lên giận dữ phẫn nộ, bên trong kiên cường cố chấp đan xen.

"Tại sao ngươi không đi bắt hắn về, giấu đi." Lam Vong Cơ hai mắt đăm đăm nhìn hắn, tròng mắt màu vàng nhạt lại trong vô hình mang đến một cổ lạnh lẽo, khí thế thập phần bức nhân, giống như đang chất vấn hắn sao lại hèn nhát yếu đuối như vậy!

"... Giấu đi." Lam Hi Thần trong lòng giãy dụa, lại xen khẽ một tia khát vọng.

"Ân, giấu đi." Lam Vong Cơ lạnh nhạt gật đầu, cổ vũ hắn.

Lam Hi Thần tim đập thình thịch, cơ thể phảng phất đang đốt cháy. Đúng vậy, ta phải mang hắn về, giấu đi!

Lam Vong Cơ thấy vậy, hài lòng tiếp tục chấp hành phạt quỳ.

—— Không sai, Lam Vong Cơ bị Lam Khải Nhân bắt ở đây phạt quỳ, tu tâm dưỡng tính vì tội dám chạy tới trước mặt hắn cầu thú Vân Mộng Giang Thị Ngụy Anh, thân tu tà đạo Di Lăng Lão Tổ Ngụy Vô Tiện. Trước đó hắn còn bị đánh bằng roi thật nặng, thương tích đầy mình.

Lam Hi Thần tâm tình như vân cuốn vân thư, gió thổi tan hết thảy mây mù, nhìn thấy đệ đệ quỳ lâu như vậy, đau lòng nói: "Vong Cơ, chúng ta cùng đi."

Lam Vong Cơ quay đầu qua nhìn hắn, thấy Lam Hi Thần đi đến trước bàn ngồi xuống, chấp bút lên viết sột soạt, một lúc sau vẻ mặt tươi cười đứng dậy nói: "Ta đã để lại thư cho thúc phụ. Người sẽ không lo lắng. Đi thôi."

"..." Lam Vong Cơ: Trực tiếp tức giận bỏ mình chứ đâu phải lo lắng.

Lam Hi Thần ho nhẹ một cái, cười nói: "Vong Cơ, cảm ơn đệ."

Lam Vong Cơ gật gật đầu.

...

Vân Mộng Giang thị.

Kim Quang Dao và Giang Yếm Ly chấp nhận hôn sự này, ở ánh mắt kinh ngạc của mọi người, định ra ngày thành hôn là lúc tuyết ngừng, hoa khai đóa đầu tiên.

Gintoki và Ngụy Vô Tiện há hốc mồm, cảm thấy chuyện này tràn ngập âm mưu. Bọn họ cũng không quên Kim Quang Dao họ gì.

Ngu Tử Diên và Giang Trừng rất hài lòng. Giang Phong Miên chỉ mỉm cười nhìn hết thảy, hắn đã nhận ra được chuyện này sẽ không suôn sẻ như vậy.

Gintoki đi bên cạnh Kim Quang Dao dạo quanh Vân Mộng, hỏi: "A Dao, ngươi cấu kết với Tử Kim đúng không? Người trong lòng ngươi không phải Lam Đại công tử sao?! Người lừa ai!"

Kim Quang Dao kinh ngạc nói: "Ta thích Nhị ca? Sao có thể?! Hắn trong lòng ta là đặc biệt, nhưng không phải loại tình yêu nam nữ, ngươi hiểu lầm."

"..." Gintoki: Không, không thể nào!

Kim Quang Dao ánh mắt sáng ngời: "Ta có hảo cảm với hắn, nhưng còn chưa tới thích. Ngươi yên tâm."

"..." Gintoki.

Sau đó, dưới sự giám sát của mọi người, Kim Quang Dao và Giang Yếm Ly nói cười yến yến, như một đôi lâm vào tình yêu vô pháp tự kiềm chế ngọt ngào tình lữ.

Ngụy Vô Tiện có chút không xác định nhìn cách đó không xa Kim Quang Dao hái tặng Giang Yếm Ly một đóa sen, vẻ mặt sủng nịnh vươn tay vén vài sợi tóc nghịch ngợm của nàng qua sau tai. Giang Yếm Ly đầy mặt xuân sắc cúi đầu thẹn thùng.

"..." Quần chúng: Đây không phải là yêu thì là gì!

Ngụy Vô Tiện nói: "Gin, ta bắt đầu cảm thấy đây là thật. Liễm Phương Tôn ta không nói, sư tỷ sao có thể diễn tốt như vậy được?!"

Gintoki đen mặt, "Bản sắc biểu diễn, có gì đâu mà không làm được!"

Dứt lời, hắn kéo tay Ngụy Vô Tiện một cái, đem Ngụy Vô Tiện ngã người lên cánh tay hắn, hai mắt ôn nhu nói: "A Tiện, Gin tâm duyệt ngươi."

...

'Chát'

Ngụy Vô Tiện mặt vô biểu tình cho hắn một cái bạt tai. Thanh âm quá to, thu hút sự chú ý của Kim Quang Dao và Giang Yếm Ly đứng đằng xa.

Gintoki ôm má phải bị đánh sưng lên, quát: "Làm gì vậy?!"

Ngụy Vô Tiện sờ sờ cánh tay nổi da gà, lạnh lạnh nói: "Ngươi dám làm còn không dám nhận! Ta nói cho ngươi biết! Ta thấy bóng dáng Giang Trừng vừa đi ngang qua! Ngươi, xong, rồi!"

"..." Gintoki.

Gintoki ôm đầu nói: "Ta chỉ muốn chứng minh là không có gì diễn không được thôi, sư tỷ thẹn thùng thì là chuyện bình thường, ngươi xem ngươi! Mặt ngươi cũng đỏ!"

Ngụy Vô Tiện sờ sờ mặt, xác thực có chút nóng lên.

"..." Ngụy Vô Tiện: Má ơi! Ta sẽ không khẩu vị nặng tới mức này chứ!!!

Gintoki vỗ vai hắn: "Yên tâm đi, chỉ cần là người ngươi có hảo cảm, rất dễ dàng sinh ra ảo giác, tim đập thình thịch cũng là chuyện bình thường, chân chính thích một người, vậy thì xem ngươi có muốn cùng người đó tả hữu làm bạn cả đời hay không."

Ngụy Vô Tiện vẻ mặt kháng cự lắc lắc đầu.

"..." Gintoki: Ta đi tìm A Trừng cầu an ủi.

Gintoki chớp chớp mắt, hỏi: "Hồi nãy, ngươi thật sự thấy A Trừng sao?"

Ngụy Vô Tiện vui sướng khi người gặp họa nói: "Thề! Chính là hắn không sai được! Ta còn thấy ánh lửa của Tử Điện chợt lóe lên mà!"

"Tiện Tiện, Gin đi trước." Gintoki nói, xoay người.

Ngụy Vô Tiện chộp hắn lại quát: "Ngươi lại tính chạy sao?"

"... Gin là loại người này sao? Ta đi tìm hắn nhận lỗi được không?" Gintoki tuyệt vọng nói.

Ngụy Vô Tiện sờ sờ mũi: "Được rồi, nhớ tìm cách cùng ta phủi sạch quan hệ, hắn mà giận cá chém thớt lên người ta, ngươi đừng gọi Tiện Tiện nữa."

"... Vậy gọi ngươi Đại Tiện hay Tiểu Tiện?"

"..."

Gintoki chạy xung quanh tìm người, cuối cùng ở trên cành cây nhìn thấy thân ảnh quen thuộc. Gintoki mắt đỏ chớp động, cười nói: "A Trừng, ngươi cố ý ngồi đây để Gin tìm ngươi nhận lỗi sao?"

Giang Trừng ngồi trên cây, lạnh nhạt liếc xuống hắn, hừ nhẹ: "Không sai."

Gintoki ngẩn ra.

Giang Trừng dùng Tử Điện thoăn thoắt quấn lấy eo Gintoki, kéo hắn lên. Gintoki hoàn hồn thì phát hiện bản thân bị hắn ôm lấy, ghì thật chặt.

"Gintoki, chỉ cần ngươi chịu quay lại nhận lỗi, ta sẽ tha thứ."

...

Gintoki cảm giác bản thân hắn nói đúng, tim đập thình thịch chưa chắc đã là thích, chỉ là cảm xúc nhất thời. Giống như bây giờ, là lần đầu tiên hắn không thêm bất kỳ cảm xúc nào dư thừa, không có áy náy, không có không nỡ.

—— Chân chân chính chính, muốn ở cạnh người này.

Gintoki bỗng nhiên cảm thấy bản thân thật thất bại, vì hắn nhận ra hắn sợ làm người này khổ sở, bởi vì tương lai còn quá dài, bước chân của hắn không thể dừng lại. Hắn còn muốn bảo hộ rất nhiều người, một thứ cũng không dám bỏ xuống.

"A Trừng, nếu ta không kịp tới tìm ngươi nhận lỗi—— Nhất định là vì Gin lạc đường hoặc bị kẻ xấu lừa gạt, không phải cố chấp không muốn nhận sai mà trốn ngươi."

"Ta biết rồi, ta sẽ tìm ngươi."

"Không cần, ngươi phải tin tưởng bản lĩnh của Gin này, ở đây chờ ta nhận lỗi."

"... Tại sao?"

"Bởi vì ngươi ở đây ta mới yên tâm bỏ xuống ngươi, tận tình đi lạc."

Giang Trừng cười.

"Sakata Gintoki, đợi hôn sự của A tỷ kết thúc, chúng ta thành hôn đi."

"Chỉ có như vậy, ta mới an tâm ở đây đợi ngươi."

...

Xuân tới, hoa nở. Ngày đại hôn của hai nhà Kim Giang chính thức cử hành.

Giang Yếm Ly thử một thân đỏ thẫm y phục tân nương, mặt trên tinh quý sa hoa, không cần nói cũng biết là xuất phẩm của Lan Lăng Kim thị.

Bọn họ hiện giờ thành tâm chúc phúc nàng nhanh chóng đạt được hạnh phúc, Kim Tử Hiên cũng được, Kim Quang Dao cũng được, chỉ cần Giang Yếm Ly thật tâm thích, trói lại! Gả!

Vì bên ngoài phụ mẫu Giang Yếm Ly đã mất, hôn lễ được cử hành ở Kim gia. Đoàn người một đường nối dài đi tới Lan Lăng Kim thị.

Kim Quang Thiện và Kim phu nhân ngồi ở trên cao đường, bên cạnh đặt bài vị của Giang Phong Miên và Ngu Tử Diên.

Giang Yếm Ly bước ra, một thân tân lang phục hết sức đáng chú ý. Mọi người bàn tán xôn xao.

Tân nương cũng bước vào, khăn voan che mặt nhìn không ra dung nhan bên dưới.

"..." Mọi người: Lại đang làm trò gì nữa!

Gintoki mặt vô biểu tình nói: "Gin chắc chắn là Tử Kim! A Dao làm gì cao được như vậy?! Quá thiếu chuyên nghiệp đi?! ít nhất cũng cắt chân hắn xuống cho bằng A Dao mới đúng!"

"..." Những người nghe được.

Kim Quang Thiện thở dài nói với Kim phu nhân: "Tử Hiên có cần phải làm vậy không? Mất mặt quá."

Kim phu nhân trừng hắn, hừ lạnh: "Vân Mộng Giang thị Đại tiểu thư, muốn cưới về dễ dàng sao?! Ai bảo con trai ngươi ngày xưa ăn nói hàm hồ, chọc giận người ta. Mất mặt cũng phải làm! Ta chờ cháu chờ đến sắp chết rồi!"

"..." Kim Quang Thiện.

Giang Yếm Ly cười nắm tay tân nương, từng bước song hành đi tới. Trên cao đường, hai chiếc ghế đặt bài vị của Giang Phong Miên và Ngu Tử Diên hiện lên hai bóng người.

Mọi người kinh hô ra tiếng.

Giang Phong Miên và Ngu Tử Diên nhìn nhau cười, hôn lễ của A Ly, sao có thể dùng thân xác người khác tham gia? Tâm nguyện của bọn họ, hoàn thành một nửa.

Độ Hồn sáng lên.

Gintoki lười nhác nói: "Tâm nguyện của hai vị này là được nhìn thấy Giang Trừng lên làm tông chủ, nhìn thấy hắn và sư tỷ thành gia lập thất. Hiện tại một nửa đã hoàn thành, chỉ còn một chút, bọn họ sẽ đi luân hồi."

Giang Yếm Ly chảy nước mắt nói: "Phụ thân! Mẫu thân!"

Giang Phong Miên mỉm cười, Ngu Tử Diên ánh mắt ôn nhu.

Đứa con gái này, không ai bằng.

Tân nương bỗng nhiên nắm lấy tay Giang Yếm Ly thật chặt, như đang an ủi nàng. Sau đó bọn họ thấy tân nương cúi đầu, tôn kính chào hỏi hai vị nhạc phụ nhạc mẫu đã mất.

Ngu Tử Diên cười cười, "Tử Hiên dù tính cách kiêu ngạo, nhưng hắn thật lòng với Yếm Ly, vậy thì nhất định không phụ nàng. Đây là con rể ta nhìn trúng thật lâu, chỉ tiếc khi xưa hắn và Yếm Ly bỏ lỡ."

"Không bỏ lỡ, là vừa lúc." Giang Phong Miên cũng nắm tay nàng, cười ôn nhu nói.

Ngu Tử Diên mỉm cười, hừ hừ nói: "Cũng may ngươi đang trong hình dáng này."

"..." Giang Phong Miên.

Độ Hồn tắt, thân ảnh của hai người kia cũng nhạt dần, biến mất.

Ngụy Vô Tiện đỏ hốc mắt nói: "Gin, không thể duy trì một lát nữa sao?"

Nói thật, nhìn thấy hình dáng thật sự của sư phụ sư mẫu, cảm động hơn nhiều. Bình thường khó mà nhìn thẳng được!

Gintoki gãi đầu nói: "Bọn họ làm như vậy hồn phách suy yếu rất nhiều, ta về còn phải tu hồn. Không may thiếu mất ba hồn bảy phách thì bọn họ mất đi ký ức khi còn sống, làm cô hồn dã quỷ phiêu đãng, nghĩ thôi cũng thấy sợ rồi. Về nhà phải uống sữa dâu tẩm bổ tâm hồn Gin này."

Giang Trừng đứng một bên hỏi: "Bọn họ còn ở đây không?"

Gintoki lắc đầu, chưa nói thì đã thấy Ôn Triều và Ôn Trục Lưu đeo mặt nạ xuất hiện.

"..." Bọn họ: Thân thể đúng là một thứ quan trọng. Lúc nãy cảm động tới đâu, hiện lại nhấc không nổi tia cảm xúc.

Gintoki phức tạp nói: "Biết vậy ta đã không chôn bọn họ, đúng là thế sự khó lường. Đầu năm nay người được chôn còn cực khổ hơn người bị cắt bi lúc còn sống."

"..." Mọi người.

Bên kia, tân lang tân nương đã nhất bái thiên địa, chuẩn bị nhị bái cao đường thì Lam Hi Thần và Lam Vong Cơ xuất hiện.

Lam hi Thần đi qua nắm lấy tay tân nương nói: "Đi cùng ta về Vân Thâm Bất Tri Xứ!"

"..." Mọi người: Để mọi chuyện yên ổn được không?!

"..." Tân nương: Mẹ nó!

Tân nương còn chưa kịp nói gì, đã thấy Lam Hi Thần nhấc hắn lên, vác lên vai tính cướp tân nương rồi chạy. Lam Hi Thần cười híp mắt nói: "A, ngươi béo."

"..." Mọi người.

"..." Tân nương: Béo cái đầu ngươi! Mẹ nó, công tử tiên gia hiện tại đều thích nam nhân sao?!

Gintoki méo mặt nói: "Yêu đương gì nữa, dẹp đi! Chiều cao như vậy mà còn không nhận ra!!!"

Ngụy Vô Tiện bụm miệng cười khặc khặc nói: "Trời ạ, hắn nói béo! Cười chết ta rồi!"

Giang Trừng che đầu, cảm thấy tuyệt vọng.

Lam Vong Cơ sắc mặt lạnh lùng nhưng trong lòng phức tạp vô cùng, hắn hiện tại không muốn nhận huynh trưởng nữa.

Giang Yếm Ly cắn môi, mạnh dạn níu tay áo Lam Hi Thần lại, nói lớn: "Trả A Hiên lại cho ta!"

"Ha?" Lam Hi Thần ngây ngẩn cả người.

Kim Tử Hiên vứt khăn voan xuống đất hét: "Thả ta xuống!!! Hết Vân Mộng Giang thị, Kỳ Sơn Ôn thị, rồi giờ là Lam gia các ngươi quấy rối đúng không?!"

Khách tham dự cười ầm lên, dạo này tu tiên giới đúng là toàn chuyện khôi hài.

Lam Hi Thần cười bỏ Kim Tử Hiên xuống, khiêm khiêm quân tử, nho nhã lễ độ chấp tay nói: "Thứ lỗi cho ta đường đột, là do ta hiểu lầm."

Kim Tử Hiên mặt đen thui, "Hiểu lầm?! Hiểu lầm cái gì?! Ta nói cho ngươi biết, Quang Dao là đệ đệ ta, ngươi mơ tưởng!"

"..." Lam Hi Thần.

"..." Giang gia: Giọng điệu này quen quen.

Lam Vong Cơ đi lên kéo Lam Hi Thần xuống hội tụ với Giang gia bên này.

Ngụy Vô Tiện hai mắt lấp lánh nói: "Lam Trạm, ta nhớ ngươi muốn chết rồi! Sao ngươi không tới tìm ta!"

Nếu không phải muốn tìm Hàm Quang Quân chỉ có thể đi Vân Thâm Bất Tri Xứ, hắn đã bỏ đi tìm lâu rồi.

Lam Vong Cơ lỗ tai đỏ hồng, mặt lạnh tanh nói: "Có chút việc."

"..." Lam Hi Thần: Không hề, rất nhiều chuyện.

Lam Hi Thần hỏi Gintoki: "A Dao đâu?!"

Gintoki lắc đầu nói: "Hắn không bàn với ta, nói tới là giận! Ý hắn là sợ ta phá hỏng kế hoạch của hắn đúng không?!"

"..." Mọi người: Chính nó!

Mà Kim Quang Dao đang cùng Tiết Dương ở trong một trà lâu, gặp mặt một nữ tử nói chuyện, nữ tử này, tên là Tần Tố.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro