Chương 29: Hoang thảo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Duyệt Vân Nương một đường nắm tay Gintoki kéo về phòng, chỉ vào trên giường vài bọc đồ nói: "Chúng ta đi thôi."

Gintoki mờ mịt hỏi: "Đi đâu?"

Duyệt Vân Nương hai mắt bỗng nhiên đỏ ửng: "Ngài chẳng lẽ tính bỏ lại ta sao? Hắn đã làm gì ngài?! Hắn ép buộc ngài đúng không?!"

"... Không, ngươi hiểu lầm. Ách, được rồi được rồi, ngươi đừng khóc, chúng ta đi!" Gintoki hoảng sợ lau nước mắt của nàng, nhanh chóng xách bọc đồ trên lưng nói: "Đi thôi!"

Gintoki quay đầu nhìn Liên Hoa Ổ, trời vẫn còn tối, căn bản không thấy được rõ thứ gì, chóp mũi chỉ nghe được hương khí của trời đất, tai nghe tiếng lá cây, gió thổi và tiếng sen trôi dưới nước. Lần này đi không biết bao giờ trở lại, chỉ mong là hắn còn có mặt mũi trở về.

Tái kiến!

Duyệt Vân Nương hỏi: "Bây giờ chúng ta đi đâu đây?"

Gintoki cười nói: "Chúng ta đi Bất Dạ Thiên."

Duyệt Vân Nương kinh ngạc nhìn hắn, Ôn Ngân... Ôn Ngân còn không phải người đó sao?!

"Ngài chính là Ôn thị tông chủ sao?!" Duyệt Vân Nương ôm miệng kinh hãi. Nàng gặp phải nhân vật nổi tiếng, còn cùng hắn cao chạy xa bay!

Gintoki sờ mũi, trong lòng có hơi đắc ý: "Chính là ta."

Duyệt Vân Nương lẩm bẩm: "Quả nhiên không sai, lam nhan họa thủy danh bất hư truyền." Duyệt Vân Nương hai mắt tỏa sáng, nam nhân của nàng quá soái!

"..." Gintoki: Họa thủy cái đầu ngươi!

...

Ngụy Vô Tiện gõ cửa phòng của Giang Trừng, không thấy ai trả lời thì đành đẩy cửa bước vào, nhìn ngắm xung quanh, cũng không thấy có dấu vết hỗn độn gì? Thất bại rồi à?! Không thể nào, Gin mặc dù kiếm thuật siêu quần, nhưng hằng năm ăn dầm nằm dề, thể lực sao có thể đấu lại Giang Trừng?!

Giang Trừng nằm trên giường liếc hắn, trầm giọng nói: "Nhìn cái gì mà nhìn? Hắn không muốn ta còn ép buộc được hắn sao?"

Ngụy Vô Tiện phun tào, "Rõ ràng là ngươi có lòng mà không thực hiện được! Hắn đâu?!"

Giang Trừng cau mày, dùng tay che trán nói: "Nữ nhân kia phá hư chuyện tốt của ta, dẫn hắn đi rồi."

"... Ngươi dám để bọn họ đi sao?!" Ngụy Vô Tiện cảm thấy không hiểu Giang Trừng đang nghĩ gì.

"Hắn... một lòng muốn phụ trách với ả ta, ta có thể làm sao bây giờ?!" Giang Trừng tức giận nắm chặt nắm đấm.

"Cái kia, tuy không biết có nên nói ra không, nhưng trong chuyện này có gì đó kỳ quặc... Gin, không có khả năng cùng nàng ta làm loại chuyện đó!" Ngụy Vô Tiện ấp úng, cuối cùng kiên quyết nói ra chân tướng.

"Ngươi nói cái gì?!" Giang Trừng giật mình, kinh ngạc nhìn Ngụy Vô Tiện chất vấn.

"Kỳ thực, là ta không dám nói cho Gin, sợ hắn bị đả kích. Nhưng thật sự, ngươi thấy có hung thi nào có khả năng làm loại chuyện này sao?"

"... Ngươi nói, hắn là cái gì?!" Giang Trừng khó tin quát nhẹ.

Ngụy Vô Tiện cảm thấy không nên giấu Giang Trừng nữa, nhẹ giọng nói ra chân tướng: "Mấy tháng trước rơi xuống Loạn Tán Cương, vì để Gin thoát khỏi tâm ma, ta tu luyện tà đạo luyện hóa hắn thành hung thi. Ngươi cũng biết năng lực của hắn rồi, hắn chính là ngàn năm nay duy nhất một vị tà chủ. Thân xác với hắn không quan trọng, nó chỉ là vật chứa tà khí mà thôi. Linh hồn hắn mới là vạn tà chi chủ."

"Ta biết hắn không quan tâm chính tà, nhưng nếu để hắn biết hắn... mất khả năng đó, Gin nhất định điên mất, coi chừng còn không tha thứ cho ta." Ngụy Vô Tiện phơi bày nỗi lòng.

"... Các ngươi hay thật!" Giang Trừng trào phúng.

Nghĩ tới cái gì, Giang Trừng nén giận mắng: "Đáng chết, nữ nhân kia dám lừa hắn! Nàng ta có ý đồ gì?!"

Càng nghĩ càng sợ, Giang Trừng đứng lên muốn đi tìm người, lại bị Ngụy Vô Tiện níu lại nói: "Ta cảm thấy, nàng không xấu. Đại khái là xuân tâm manh động, đối với Gin nhất kiến chung tình mà thôi."

Giang Trừng sắc mặt khó coi, "Có người nhất kiến chung tình với Lam Trạm của ngươi, lừa hắn phụ trách cả đời xem!"

Ngụy Vô Tiện lắc đầu: "Lam Trạm nhất định không bỏ ta! Hắn nhất định từ bỏ nữ nhân kia. "

"... Cút ra ngoài!" Giang Trừng khó thở, cảm thấy chính mình thích nhầm một tên phụ lòng hán! Cặn bã!

Ngụy Vô Tiện đồng tình hắn, nhún nhún vai cút ra ngoài. Hiện giờ hắn đi tìm Gintoki nói cho hắn biết hắn bị lừa, giận thì giận đi, Gin thật dễ hống.

Ngụy Vô Tiện đi vào phòng Gintoki thì thấy đồ đạc rơi rớt dưới đất, vài thứ có giá trị đều biến mất rồi. Đây rõ ràng là hiện trường trộm cướp! À không, là trốn nhà bỏ đi!

"... Tới chậm một bước rồi." Ngụy Vô Tiện cảm thấy, hiện giờ hắn cũng không dám đi gặp Giang Trừng. Ngẫm nghĩ một lúc, Ngụy Vô Tiện đã có quyết định, hắn chạy về phòng thu dọn đồ đạc, nhảy lên ngựa chạy về Di Lăng trong đêm.

—— Dù gì sớm muộn cũng phải về Di Lăng thông báo với sư phụ sư mẫu hôn sự của sư tỷ, ta chỉ trước một bước đón hai người bọn họ về chặn đầu Kim Tử Hiên mà thôi, không phải trốn tránh Giang Trừng giận chó đánh mèo!

Sáng hôm sau.

"... Ngươi nói cái gì?! Đi rồi?! Hắn ta dám mang nữ nhân kia bỏ trốn?! Còn Ngụy Vô Tiện đâu?!" Giang Trừng bệnh nặng mới khỏi, lại cảm giác hoa mắt chóng mặt, tức giận công tâm muốn ngất xỉu.

"Nhị sư huynh để lại một phong thư, nói là trở về Di Lăng thông báo hôn sự của hai nhà Kim Giang." Một tên môn sinh lắp bắp trả lời.

"... Hắn ta trốn nhanh lắm! Mẹ kiếp!" Giang Trừng ném chén trà trong tay xuống nền đất, âm trầm ra lệnh: "Lập tức cử người chạy tới Kỳ Sơn Ôn thị chặn đứng người cho ta! Không những vậy, phái người thông báo cho Liễm Phương Tôn một tiếng, kêu hắn phối hợp với ta đem nữ nhân dối trá kia giết."

"..." Môn sinh: Đại sư huynh, thiên la địa võng đang chờ ngươi, thế giới này làm gì có chỗ cho ngươi nương thân?

Gintoki hắt xì một cái, dùng ngón tay chà xát mũi, than thở nhìn tuyết bắt đầu rơi, đường đi bắt đầu bị màu trắng xóa bao phủ.

Duyệt Vân Nương lấy trong bao ra cho hắn một cái áo choàng phủ thêm, nhắc nhở: "Ngài cẩn thận bị cảm, thời tiết bắt đầu chuyển lạnh rồi."

Gintoki phất phất tay, "Không thể nào, Gin đã mười mấy năm chưa từng bị cảm, chắc chắn là ai đang chửi bới ta thôi. Ngươi đừng lo lắng." Gintoki thấy Duyệt Vân Nương chóp mũi hồng hồng, có vẻ cũng rất lạnh. Hắn rối rắm một lúc, cuối cùng bất đắc dĩ nói: "Ngươi qua đây!"

Duyệt Vân Nương khó hiểu nhìn hắn, bước lại gần thì bị hắn ôm vào lòng, áo choàng bao phủ hai người bọn họ, nàng nghe được hắn dùng giọng mũi nói: "Như vậy cả ngươi và ta đều ấm, ta còn ngại chăm sóc ngươi đâu, đừng để bị cảm."

Duyệt Vân Nương ngửi thấy hương vị của hắn, nam nhân này trên người có một cỗ vị ngọt, lời nói hành động như một đứa trẻ không chịu lớn, nhưng kỳ thật lại tinh tế ôn nhu. Người như vậy, kiếm khắp thiên hạ có mấy người? Hắn không ái nàng đã dùng phân trách nhiệm kia đối xử tốt với nàng như vậy, nếu được hắn ái, nhất định là người hạnh phúc nhất thế giới này.

"Hắt xì!" Giang Trừng, người hạnh phúc nhất thế giới này, căm giận tiếp nhận chén cháo trong tay Giang Yếm Ly, bực bội nói: "A tỷ, ngươi nói xem bọn họ có thể một ngày an phận không gây chuyện sao? Mới mấy ngày lại chạy đi rồi!"

Giang Yếm Ly cũng thật bất đắc dĩ, an ủi hắn: "Nếu chuyện này là hiểu lầm thì quá tốt rồi! Giữa các ngươi không còn khúc mắc gì, tìm hắn trở về đi A Trừng."

Giang Trừng xoa trán nói: "A tỷ, ngươi không phải không thấy, trong chuyện này ta còn chưa kịp trách hắn nửa câu, hắn tự ý quyết định cùng nữ nhân kia chạy rồi!"

"Kỳ thật, Gin rất tuấn tú." Giang Yếm Ly đỏ mặt nói. Nàng không khỏi nhớ tới phong thái của Gintoki lúc bảo vệ Duyệt Vân Nương, quả thật, quả thật soái ngây người! Cường đại, ôn nhu, cố chấp. Đây là mẫu trượng phu lý tưởng của biết bao cô nương a.

Giang Trừng mặt vô biểu tình im lặng nhìn chăm chú vào nàng.

"... Ý tỷ là, mặc dù hắn có lỗi với ngươi, nhưng với Vân Nương thật tốt quá!" Giang Yếm Ly vội nhéo khăn tay, đáy mắt có chứa nhàn nhạt hâm mộ.

Giang Trừng vẫn như cũ mặt vô biểu tình im lặng nhìn chăm chú vào nàng.

"..." Giang Yếm Ly.

Giang Trừng tức ngực buông chén cháo xuống, nằm trên giường không muốn nói chuyện.

Ngụy Vô Tiện trêu hoa nghẹo nguyệt thì đã là gì? Sakata Gintoki đều sắp thành tu tiên giới người được chọn làm trượng phu tốt nhất. Đúng là không ở trong chăn không biết chăn có rận!

Nếu nói được tên kia thích có lợi ích gì, thì hắn nói cho ngươi biết, chả được cái mẹ gì cả! Ngươi còn thua một đồng xu ven đường hắn nhặt được.

Bên kia, Gintoki dẫn Duyệt Vân Nương vào một quán trọ nghỉ tạm. Hắn đang muốn đi ra ngoài mua một chút áo ấm, dù gì ôm ôm ấp ấp cũng không phải ý nguyện của hắn, ôn hương nhuyễn ngọc trong ngực mà Gintoki chỉ cảm thấy tràn đầy cảm giác tội lỗi, một chút tâm tư kiều diễm gì cũng không có.

Gintoki xoa xoa tay nhìn tuyết rơi kín đường đi, cảm thấy hối hận. Lẽ ra hiện giờ hắn đang ở Liên Hoa Ổ sưởi ấm, ăn canh sườn củ sen của sư tỷ mà không phải tay chân lạnh lẽo cô độc đi giữa dòng người như thế này. Thật là, rượu say hỏng việc, sau này hắn kiên quyết cai rượu rồi! Ép hắn uống cũng vô dụng!

Gintoki mắt đỏ vô cảm nhìn qua một tửu lâu, khách đông nghẹt, bọn họ ấm cúng thỏa thê cùng huynh đệ cạn chén tán dóc, trên bàn còn bày một đống vò rượu, đều là rượu ủ lâu năm, từng trận mùi hương cay nồng của rượu xông vào mũi.

"... Thôi, vào làm tý rượu cho ấm người." Gintoki sửa sang lại khăn choàng cổ, chán chường lết thân đi vào.

Đợi Gintoki ra khỏi tửu lâu thì sắc trời đã tối, hắn sực nhớ tới hắn bỏ Duyệt Vân Nương một mình ở lại trong quán trọ! Gintoki gãi đầu, quyết định lấy công chuộc tội, hắn đi dạo một vòng khu chợ, đem vài món ngon đều mua về, tay xách nách mang trở lại quán trọ của bọn họ.

Duyệt Vân Nương chờ hắn cả ngày, lo lắng bất an nhìn ra ngoài cửa sổ, thấy được thân ảnh quen thuộc lập tức hai mắt sáng rực, ngồi ngay ngắn chờ đợi hắn gõ cửa.

Không chờ lâu, tiếng gõ cửa có quy luật vang lên, Duyệt Vân Nương kinh hỉ chạy ra mở cửa, nhìn trong tay hắn thật nhiều bọc đồ ăn, hương khí bay ra bốn phía, trong lòng cảm động nói: "Ngài mua nhiều vậy sao ta ăn hết a."

Gintoki bày đồ ăn lên bàn, dọn chén đũa ổn thỏa, cũng ngồi xuống nói: "Thiếu tự mình đa tình, Gin mua về để chúng ta cùng ăn. Bên ngoài lạnh quá."

Duyệt Vân Nương trong lòng ấm áp, vui sướng ngồi xuống nói: "Ngài sợ cô độc sao? Ta cũng vậy!"

Gintoki chớp cặp mắt đỏ, tinh quang thoáng hiện, một mạt nhu hòa chảy xuôi trong tròng mắt hắn, "Người đều là động vật quần tụ, không ai không sợ cô độc, nếu có thì chỉ là do họ thói quen làm bạn với cô độc mà thôi."

Duyệt Vân Nương tay run lên, hỏi: "Ngài biết, những người này khi cảm nhận được ấm áp sẽ làm gì sao?"

"Đại khái, một là sợ hãi trốn tránh, hai là... tìm cách giữ nó cho riêng mình." Gintoki giọng nói không thèm để ý, như tất cả chỉ là lời nói vu vơ.

Chính là, Duyệt Vân Nương lại sợ hãi, nàng đánh rơi đôi đũa trong tay, lẩm bẩm nức nở: "Ngài biết rồi sao?"

Gintoki chống cằm nhìn nàng, "Vừa nhận ra, nhưng Gin không trách ngươi. Như ngươi thật bình thường, Gin sợ nhất là loại thứ ba, trước trốn tránh, sau cực đoan cố chấp kìa. Ngươi ngây thơ như vậy, chắc chắn là cô nương tốt, hơn nữa là một cô nương rất dũng cảm kiên cường."

Duyệt Vân Nương bỏ chạy ra ngoài, chưa đi xa thì còn nghe thấy tiếng nàng khóc rống.

Gintoki thấy nàng vừa ra khỏi phòng, lập tức sắc mặt dữ tợn gào rú: "Mẹ nó lại bị lừa! Gin đã nói mà, người tuân thủ đạo đức điểm mấu chốt như ta sao có thể làm ra loại chuyện cầm thú này!!! Đáng giận!"

Gintoki ăn xong vẫn chưa thấy Duyệt Vân Nương trở về, trong lòng lo lắng nàng xảy ra chuyện, lật tức hớt hải cầm ô chạy ra ngoài tìm người.

Hắn đi khắp nơi, hỏi thật nhiều người, nhưng ai cũng lắc đầu. Gintoki hối hận xoa loạn đầu tóc, cước bộ dồn dập tiếp tục đi tìm.

Thật bất ngờ, Duyệt Vân Nương hắn tìm không thấy, lại thấy một người quen.

"A Dương?!" Gintoki đi ngang qua một ngõ hẻm thì dừng lại, kinh ngạc kêu gọi.

Tiết Dương đang cùng một đống tên côn đồ đánh nhau, mặt mũi bầm dập, nghe thấy tiếng gọi quen thuộc lại xa lạ thì cứng đờ, kết quả bị một tên to con đánh chảy máu mồm.

Gintoki dừng chân lại quan sát, than thở: "Thanh xuân đây mà!"

"..." Tiết Dương: Còn không qua đây cứu ta!!! Ngươi ở đó cảm thán cái gì vậy?!

Gintoki cảm thấy bây giờ tìm Duyệt Vân Nương cấp bách hơn, vẫy tay nói với Tiết Dương: "Ngươi đánh xong thì qua Duyệt Lai khách điếm tìm ta. Ta đi trước."

"... Hỗn đản!" Tiết Dương giận dữ, tên này mấy năm không biết chạy đi đâu, giờ gặp lại không nói được một câu nào hay đã đi rồi! Tìm hắn?! Mẹ nó ai cần tìm hắn!

Tiết Dương đứng dậy, cầm lấy gậy gỗ trong tay, liếm khóe miệng vết máu, hai mắt âm độc nhìn đám côn đồ, cười lộ ra hai chiếc răng khểnh, tà ác âm ngoan nói: "Hắn làm ta khó chịu, vậy các ngươi trả đi."

Tiếng kêu thảm thiết vang vọng trong ngõ hẻm.

Đợi Duyệt Vân Nương đi lang thang trở về, thấy Gintoki run lập cập đứng trước cửa khách điếm ngó dáo dác.

—— Hắn đang đợi ta!

Duyệt Vân Nương và Tiết Dương trong lòng đồng thời có ý nghĩ này, lập tức chạy tới trước mặt hắn nói: "Ta đã trở về!" "Đừng tưởng vậy là ta tha thứ ngươi!"

"..." Duyệt Vân Nương/Tiết Dương: Ai đây? Muốn chết sao?!

Gintoki chớp chớp mắt nhìn bọn họ, không nói hai lời chạy vào khách điếm cho ấm. Để mặc cả hai đứng trong gió lạnh.

"..." x2

Gintoki đánh giá Tiết Dương qua lại, khen ngợi nói: "Mấy năm không gặp, ngươi sống không tệ chứ?! Còn ngu như lúc nhỏ không?!" Nói xong vươn tay muốn vỗ đầu hắn, bị hắn há mồm dùng hai chiếc răng nanh cắn chảy máu.

"... Hóa ra là từ dã cẩu biến thành ác lang!" Gintoki hoảng sợ rút tay về.

Tiết Dương sắc mặt không tốt đẹp gì, ý cười đạt không tới đáy mắt hỏi hắn: "Ta sống hay chết ngươi thèm quan tâm sao?! Ta không hiếm lạ!"

... Trước mắt hắn xuất hiện một đĩa bánh ngọt.

"Ăn đi, rồi ngoan ngoãn gọi ca ca." Gintoki không để ý lắm, chỉ cho là hắn làm nũng.

"..." Tiết Dương: Thật tức giận! Hắn ta căn bản không sợ ta!

Gintoki nhìn Tiết Dương cả người bầm dập, thật ra trong lòng có chút áy náy. Nếu hắn sớm tìm ra A Dương, cuộc sống của hắn nhất định không chịu khổ như vậy.

Tiết Dương cảm nhận được ánh mắt của hắn, bỗng nhiên có chút thèm ăn bánh ngọt.

—— Chậc, ta đúng thật là bị một dĩa bánh ngọt thu mua.

Gintoki thấy thái độ của hắn chuyển biến, thầm than thằng nhóc này thật ra vẫn ngu y như lúc nhỏ! Không đem về thật đúng là không an tâm gì.

"A Dương, theo ca ca về Kỳ Sơn Ôn thị đi. Nơi đó rất thích hợp ngươi." Gintoki cảm thấy, người như Tiết Dương thật sự chính là chân truyền tộc Uchiha! Không đem về bồi dưỡng mở Sharingan thì quá phí phạm!

Tiết Dương kinh ngạc hỏi: "Ngươi là người của Kỳ Sơn Ôn thị?"

Gintoki còn kinh ngạc hơn hắn: "Ta nổi tiếng như vậy, ngươi không biết sao?!"

Tiết Dương lắc đầu, cảm thấy đây là ý trời. Hắn nghe qua về Kỳ Sơn Ôn thị, nhưng nghe đồn hiện tại ở đó thật loạn, Ôn thị tông chủ hiện tại là một người tính tình quái đản, không làm việc đàng hoàng, thành Bất Dạ Thiên do Liễm Phương Tôn một tay che trời. Còn lại đều là sự tích lam nhan họa thủy trận Xạ Nhật.

"Ta nói, Ôn thị tông chủ không phải ngươi chứ? Ngẫm lại thật đúng là nói ngươi rồi." Tiết Dương đẩy dĩa bánh sạch trơn qua một bên, chống cằm nhìn Gintoki quan sát...

Nếu thật là hắn, vậy trong truyền thuyết lam nhan họa thủy...

Tiết Dương cười to, đập bàn đập ghế cười nghiêng ngả.

"..." Gintoki.

Duyệt Vân Nương oán niệm nhìn hai người bọn họ, hết Giang Trừng, Ngụy Vô Tiện, Giang Yếm Ly thì tới một Tiết Dương! Chỉ cần có bọn họ thì hắn đem ta để qua một bên!

Tiết Dương chỉ vào Duyệt Vân Nương hỏi: "Nàng là ai?"

Duyệt Vân Nương vỗ ngực nói: "Tẩu tử của ngươi!"

Tiết Dương khinh thường hừ lạnh: "Đừng nói dối, nhìn ngươi như một con chó bám đuôi mà thôi."

Duyệt Vân Nương tức giận, đang muốn cãi lại thì thấy Gintoki giơ tay bửa vào đầu Tiết Dương, đè đầu hắn xuống trước mặt nàng nói: "Ai dạy ngươi nói năng thô lỗ kiểu đó! Lập tức xin lỗi ngay!"

Tiết Dương không phục, ngẩng đầu lên quát: "Thả ta ra! Ta không cần ngươi quản giáo! Mơ tưởng ta nghe ngươi!"

... Trước mặt Tiết Dương xuất hiện một dĩa bánh ngọt.

"Ăn đi, rồi ngoan ngoãn quỳ xuống xin lỗi." Gintoki nghiêm túc đẩy đẩy dĩa bánh.

"..." Tiết Dương.

Gintoki thở dài, quả nhiên để hắn nhong nhong bên ngoài mấy năm là hại hắn.

Duyệt Vân Nương đắc ý, lại thấy Gintoki lắc đầu nhìn mình nói: "Ngươi nữa! Ngươi không còn là ta tương lai thê tử nữa! Lừa ta lại còn vênh váo tự đắc! Từ nay làm nô lệ cho ta! Quỳ xuống, gọi chủ nhân!"

"..." Duyệt Vân Nương.

Có thứ gì ở trong lòng Duyệt Vân Nương, sụp đổ.

...

Giang Trừng uống canh nhìn bên ngoài tuyết rơi, cau mày. Năm nay trời lạnh như vậy, tên kia đá chăn thì đừng hỏi tại sao cảm mạo. Mấy năm trước đều là hắn và Ngụy Vô Tiện thay phiên đắp chăn cho hắn, năm nay chạy trốn... cảm mạo là xứng đáng.

...

"Ắt xì!" Gintoki hít hít mũi, hai mắt long lanh lóng lánh nước mắt nói với Tiết Dương: "A Dương, ta sắp chết."

"... Không, ngươi chỉ cảm mạo mà thôi." Tiết Dương phun tào.

Gintoki chảy nước mắt, "Ta vẫn luôn khỏe mạnh cường tráng, nay tự nhiên đổ bệnh, e là bệnh đến như núi đổ, ta không qua khỏi đêm nay."

"..." Tiết Dương: Ngươi đá chăn trong thời tiết này, không phải trâu bò đều đổ bệnh! Thôi làm nũng đi! Ở đây không ai chiều ngươi!

Duyệt Vân Nương bưng cháo tới cho hắn, cầm chén lên, tay múc một muỗng cháo để lên miệng thổi thổi, nói: "Há mồm!"

Gintoki ngoan ngoãn a một tiếng ngậm lấy.

"... Đúng là một con chó bám đuôi." Tiết Dương chán ghét nhìn Duyệt Vân Nương.

Duyệt Vân Nương cắn răng, thầm nguyền rủa Tiết Dương sinh con không có lỗ đít!


























































































































Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro