Chương 28: Thất cách

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gintoki nằm trên giường nhắm mắt giả chết.

...  Coi như là một giấc mộng, tỉnh thật lâu vẫn không dám động.

Ngủ dậy trong một căn phòng hương diễm, bên cạnh còn nằm một nữ tử đang ngủ say, quan trọng là nàng hiện tại không mặc gì, và hắn cũng đồng dạng không mặc gì.

Gintoki thầm nghĩ đây chỉ là một giấc mộng xuân nhàm chán, nhưng mở mắt nhắm mắt bao nhiêu lần thì kết quả chỉ có một, hắn ngủ một nữ nhân.

—— Hắn phía sau lưng A Trừng, đi ngủ một nữ nhân.

Nhìn cảnh giường chiếu hỗn độn này, hôm qua nhất định hắn đã đại chiến 300 hiệp, bản lĩnh nam nhân thể hiện nhuần nhuyễn. Nữ tử bên cạnh vẫn còn ngủ, khuôn mặt trắng nõn, không có vẻ gì đặc biệt, nhưng linh tú khả nhân, môi hồng răng trắng, da thịt bóng loáng tinh tế, mềm mại mịn màng.

Gintoki lại cảm thấy trời sụp đất nứt, tâm trạng khó lời diễn tả, hối hận, áy náy, tự trách đan xen vào nhau, hỗn độn chẳng đâu ra đâu.

Gintoki tự nhận là bản thân không phải người tùy tiện, nhưng hiện thực đã nói cho hắn biết, đêm qua hắn đã tùy tiện tới mức nào. Hắn hiện tại không dám đối mặt với nữ tử nằm trên giường, càng không dám trở về đối mặt với vẻ mặt thất vọng của A Trừng. Đúng rồi, nhà hắn còn có Tiện Tiện và sư tỷ, bọn họ nhất định cũng rất thất vọng về hắn.

—— Đáng chết! Gin đã làm chuyện hỗn trướng gì vậy!!!

Chuyện này sao có thể được tha thứ?! Ngay cả hắn cũng chẳng thể tha thứ cho chính mình!

Gintoki hai mắt buồn bã, xem ra đoạn tình cảm mới chớm của hắn và A Trừng tới đây là hết. Khúc mắc khó giải, hiện tại hắn không thể phụ bạc với nữ tử này, lại luyến tiếc làm tổn thương cậu ấm ở nhà. Nhưng chạy trốn thì càng không ổn, bọn họ nhất định càng đau lòng càng phẫn nộ. Không thể chạy trốn được, hắn phải lựa chọn rồi dũng cảm tiếp tục con đường này. 

Gintoki kiên định nhìn dung nhan nữ tử nằm trên giường, im lặng mặc y phục rời khỏi phòng.

Đợi nữ tử tỉnh dậy, nàng liếc mắt nhìn xung quanh, chóp mũi nghe thấy hương vị cháo thơm ngào ngạt. Nàng giật mình ôm chăn nhìn qua, thấy trên bàn đặt ngay ngắn một chén cháo và một tờ giấy. Nữ tử chớp chớp mắt quấn chăn bước lại gần, nhìn tờ giấy ghi một hàng chữ phiêu dật thanh tú: "Ta đi ra ngoài một chút lại về."

Nữ tử đột nhiên mỉm cười, vuốt tờ giấy trong tay cười vui vẻ sung sướng.

—— Người nam nhân này, không phụ nàng.

Thật là đặc biệt, chỉ là một hàng chữ ngắn ngủn lại khiến cho nàng an tâm đến lạ, thậm chí có thể hình dung ra bộ dáng nghiêm túc của người này khi viết ra nó.

Nữ tử hai mắt mỉm cười, quấn chăn ngồi xuống bắt đầu ăn cháo.

Một lát sau, cửa 'lạch cạch' mở ra, nam nhân mang theo dương quang bước vào, mái tóc bạc nhuộm màu nắng ấm áp, hai mắt đỏ ôn hòa, cầm trong tay một bọc đồ.

"Ngươi tỉnh rồi à?" Gintoki gãi đầu đi tới trước mặt nữ tử, giơ lên bọc đồ trong tay nói: "Gin mua vài bộ y phục, ngươi mặc vào thử xem, không thích thì ta đi đổi lại."

"... Cảm ơn ngài." Nữ tử dịu dàng tiếp nhận bọc đồ, hai mắt chứa đầy ý cười, hạnh phúc đáp.

Gintoki cười khờ nhếch môi: "Ta đi ra ngoài, ngươi thay y phục xong lại nói cho ta biết."

Nữ tử nhìn bóng lưng của hắn biến mất, cụp mi nhìn chén cháo nóng hổi trong tay, buông xuống mở ra bọc đồ, nhìn thấy bên trong có tận hai ba bộ y phục, màu sắc nhã nhặn lịch sự, thanh nhã cao quý.

—— Người này, là thiên sứ sao?

"Ta xong rồi."

Gintoki ngồi xổm trước cửa đờ đẫn nhìn mặt đất, nghe tiếng này mới đánh lên tinh thần, đứng dậy mở cửa tiến vào. Vừa vào cửa, Gintoki không nói hai lời quỳ xuống dập đầu nói: "Gin sẽ phụ trách!"

Nữ tử buồn cười ngồi xổm xuống, cùng hắn hai mắt nhìn nhau, ôn nhu hỏi: "Ngài vì sao phải phụ trách?"

Gintoki nhìn nàng mặc y phục hồng nhạt, lúm đồng tiền như hoa, yên nhiên xảo tiếu, trong lòng càng thêm tự trách cùng áy náy, hắn dùng cặp mắt chân thành đáng tin nói với nàng: "Đêm qua nhất định là ta rượu say loạn tính, là ta sai! Ta nhận rồi! Ta nhất định bảo vệ ngươi một đời bình an, không để ngươi bị người phỉ báng!"

Nữ tử hai mắt ngưng tụ lại nhìn chằm chằm khuôn mặt hắn, bỗng nhiên đỏ hốc mắt nói: "Ngài là ai?"

Gintoki vội vàng lấy tay áo lau đi nước mắt trên mặt nàng, "Đừng khóc, ta còn muốn khóc hơn ngươi."

"Phốc!" Nữ tử che miệng bật cười, lúm đồng tiền như ẩn như hiện nói: "Tiểu nữ, Duyệt Vân Nương!"

Gintoki cười xoa đầu nàng, ôn hòa nói: "Thỉnh nhiều chỉ giáo, ta là Ôn Ngân. Từ nay nhận thầu cả đời ngươi."

...

Duyệt Vân Nương đi theo Gintoki đến trước đại môn Giang phủ, nghi hoặc kéo kéo ống tay áo của hắn hỏi: "Đây là nơi nào?"

Gintoki hít sâu một hơi, mỉm cười nói: "Nơi này trước đây là nhà ta, cách đây vài ngày là nhà nam nhân ta, hiện giờ là nhà tình địch ngươi."

"..." Duyệt Vân Nương.

Gintoki trầm mặc vỗ đầu nàng, dặn dò: "Chúng ta đến đây thỉnh tội, ngươi thấy nam nhân nào bộ dáng tuấn mỹ, khuôn mặt khắc nghiệt thì phải lập tức trốn ra phía sau lưng Gin."

Duyệt Vân Nương hai má đỏ ửng, hai mắt chứa sao trời nắm tay hắn: "Có ngài ở, thiếp thân không sợ!"

Gintoki toàn thân đều là trách nhiệm, cảm thấy lưng đeo gánh nặng này lại trở về trên người, quen thuộc lại không khiến hắn chán ghét. Nói mới nhớ, A Dương vẫn còn ở xó nào chưa bị bắt về, tên nhóc này trốn thật kỹ.

"Gin! Ngươi về rồi à?!" Ngụy Vô Tiện từ bên trong đi ra, nhướng mày nhìn Gintoki, thấy bên cạnh hắn còn đứng một nữ tử linh tú đáng yêu, không nhịn được tò mò hỏi: "Vị tiên tử mỹ lệ này là?"

Duyệt Vân Nương đánh giá hắn, cảm thấy hắc y nam tử dung mạo tuấn mỹ vô trù, nhưng vẫn không bằng Ôn Ngân đại nhân! Hắn là trên thế giới này nam nhân tốt nhất nàng từng gặp!

"Thiếp thân, Duyệt Vân Nương!"

Ngụy Vô Tiện khen ngợi: "Tên thật dễ nghe, không biết cô nương có hôn phối chưa?"

Duyệt Vân Nương cười như mùa xuân nắng ấm, khoác lấy khuỷu tay Gintoki nói: "Thiếp thân tâm duyệt hắn, tư định chung thân, phi quân không gả!"

"..." Ngụy Vô Tiện.

Gintoki ho nhẹ một cái, đón nhận ánh mắt kinh nghi bất định của Ngụy Vô Tiện, cố căng sức ra cười nói: "Đúng vậy, nàng chính là thê tử sắp cưới của ta, tẩu tử của ngươi."

"..." Ngụy Vô Tiện lùi về phía sau một bước, bật thốt lên: "Ngươi điên rồi!"

Gintoki buồn rầu xoa đầu, cuối cùng nắm tay Duyệt Vân Nương, kiên định mở miệng: "Ta không thể phụ nàng."

"Vậy Giang Trừng thì sao? Ngươi mang nàng đến đây muốn khiến hắn tức chết sao?!" Ngụy Vô Tiện đau đầu che trán quát lạnh.

Gintoki đáy mắt xoẹt qua một tia buồn bã áy náy, nhưng rất nhanh bị một màu đỏ thâm thúy che đậy, nhìn không ra vui buồn: "Ta và hắn còn chưa xảy ra chuyện gì, ít nhất ta không thể bỏ mặc nàng."

Ngụy Vô Tiện thản thốt, bỗng nhiên cảm thấy, hóa ra người này nội tâm đặt nặng quá nhiều trách nhiệm, che đậy bằng một vẻ ngoài bất cần. Hắn có thể vì hữu nghị lên núi đao xuống biển lửa, lại không thể vì ái tình mà bất chấp tất cả. Thích hắn tuyệt đối là cuộc đời này chuyện xui xẻo nhất!

Duyệt Vân Nương hai mắt lóe lên ánh sáng, người tên Giang Trừng đó là ai?

"A Tiện, Gin! Các ngươi đứng ở cửa làm gì, còn không mau tiến vào? Sư tỷ chuẩn bị canh sườn cho các ngươi rồi." Giang Yếm Ly tay cầm một rổ búp sen từ bên ngoài tiến tới, nhìn thấy một cô nương lạ mặt liền hỏi: "Vị này là?"

"Nàng là Duyệt Vân Nương, ta tương lai thê tử."

'Phanh'

Giang Yếm Ly đánh rơi rổ búp sen trong tay, rơi rớt đầy đất, kinh ngạc khó tin nhìn Gintoki hỏi: "Ngươi nói là thật sao Gin? A Trừng hắn biết không?"

Gintoki nội tâm khủng hoảng, lại không dám biểu hiện ra bên ngoài, hắn sợ khiến cho Duyệt Vân Nương lo lắng bất an. Gintoki nắm chặt nắm tay quỳ xuống trước mặt Giang Yếm Ly nói: "Sư tỷ, ta sai rồi, ta phụ hắn, nhưng không thể bỏ mặc một nữ tử đối mặc với ác ý của người đời. Ta sai, ta nhận."

"... Gin, ngươi nhận, nhưng A Trừng nhất định rất thương tâm, hắn sẽ không tha thứ cho ngươi." Giang Yếm Ly kéo hắn đứng dậy, đau lòng xoa đầu hắn.

Gintoki nắm lấy tay Giang Yếm Ly đang đặt trên đỉnh đầu hắn, hai mắt lắng đọng cường đại quyết tâm, "Sư tỷ, làm ngươi thất vọng rồi. Ta có thể dùng cả đời che chở một nữ tử, gánh vác nàng cả đời. Nhưng hôm nay làm A Trừng thương tâm khổ sở, không có cách trả lại."

Giang Yếm Ly lần đầu tiên thấy Gintoki có dáng vẻ này, thành thục ổn trọng, cẩn thận ôn nhu che chở một nữ tử. Ánh mắt tràn ngập một loại kiên định chấp niệm, cố chấp đi tới cuối cùng.

"Ta sai, nhưng ta không thể sai thêm nữa."

...

...

...

"Các ngươi đang nói chuyện gì vậy?" Giang Trừng giọng nói trầm thấp từ tính, lặng lẽ đứng trước đại môn khoanh tay nhìn bọn họ.

Duyệt Vân Nương nhìn thấy ánh mắt Giang Trừng sắc bén nhìn qua, trong lòng nhút nhát, người nam nhân này có một ánh mắt thật đáng sợ. Nàng theo bản năng trốn phía sau lưng Gintoki tìm kiếm cảm giác an toàn.

Gintoki tim đập thật nhanh, lòng bàn tay đổ mồ hôi, có chút khó khăn mở miệng: "A Trừng, ta..."

"Nga, ngươi làm sao?" Giang Trừng hai mắt âm trầm, nhếch môi cười hỏi.

"Nói ta nghe xem, nữ tử phía sau ngươi là ai?"

"Ngươi nói ngươi làm sai cái gì?"

"Ta tại sao phải thương tâm khổ sở?"

"Nói ra!"

...

Duyệt Vân Nương run rẩy, nàng cảm nhận ánh mắt đầy sát khí từ Giang Trừng bắn lại đây, một cỗ cảm giác lạnh băng từ lòng bàn chân lủi khắp toàn thân, đem cơ thể nàng đông cứng.

Một bàn tay ấm áp đặt lên đầu nàng, bên tai nghe giọng nói ôn hòa của người đó: "Đừng sợ."

Giang Trừng cảm thấy trong lòng cuồn cuộn lửa giận, đỏ mắt nhìn Gintoki đặt tay lên đầu một nữ tử an ủi, đem ôn nhu cùng ấm áp dâng lên cho một người khác.

Quá khứ.

"A Trừng! Ngươi lại trốn ở đâu rồi?!"

Gintoki, Giang Yếm Ly và Ngụy Vô Tiện chia nhau ra tìm kiếm tiểu thiếu gia đang giận dỗi. Gintoki nhìn sắc trời sụp tối, ngồi xuống một gốc cây than trách xoa bụng: "Cậu ấm nhỏ, ngươi không đói sao? Ra đây đi, ngươi không đói nhưng ta đói lắm rồi."

Giang Trừng nằm bò trên cành cây, bực bội nói: "Ngươi phát hiện ta sao không nói cho bọn họ?"

Gintoki nằm tựa lên gốc cây, ngẩng đầu nhìn hắn hỏi: "Hóa ra ngươi ngạo kiều à? Muốn Gin gọi bọn họ qua cùng nhau dỗ ngươi không?"

"Ngạo kiều cái đầu ngươi! Ta không cần!" Giang Trừng đanh mặt quát.

"Tối rồi, nhảy xuống đây, ta tiếp ngươi. Chúng ta cùng nhau về thôi." Gintoki biết hắn không nhảy nên chỉ giả bộ vươn hai tay ra tiếp, thực chất chẳng có chút lực độ gì.

Quả nhiên, Giang Trừng cau mày nói, "Muốn đi thì ngươi đi đi! Để yên ta một mình!"

Gintoki rút trừu khóe miệng, thầm than cậu ấm này tưởng hắn thèm sao, bà la sát không thấy Giang Trừng, thế nào cũng mắng bọn họ một phen, ăn uống gì nữa.

"Thôi, vậy chúng ta nói chuyện trao đổi bí mật đi, ngươi hôm nay tại sao lại trốn?" Gintoki thay đổi tư thế, nằm nghiêng nhắm mắt lại, òm òm hỏi.

Giang Trừng chỉ nghe được tiếng kêu của những con vật nhỏ xung quanh, không khí bỗng nhiên yên tĩnh làm hắn luống cuống nói: "Ta tại sao phải nói cho ngươi, ngươi và Ngụy Vô Tiện đều thật đáng ghét! Phụ thân hắn không thích ta, hắn khen ngươi, khen Ngụy Vô Tiện, lại một câu cũng chưa từng khen ta!"

"... Ngươi nói ra rồi đó!" Gintoki hắc tuyến quát, kết quả quá lớn tiếng làm Giang Trừng giật mình hoảng sợ, từ trên cây rơi xuống.

Gintoki mở tròng mắt màu đỏ, lập tức nghiêng người lại, thuận tay ôm lấy Giang Trừng.

"Thật là, mấy đứa nhóc các ngươi thật là ngu hết sức. Ai nói khen mới là thương nhất? Đôi khi vì quá để ý, lại không biết cách thể hiện nên đành yên lặng chú ý quan tâm ngươi. Lớn lên ngươi sẽ biết, có những chuyện, chính là bởi vì ngươi quá quan trọng, nên không thể tùy ý lừa gạt ngươi, không thể qua loa lấy lệ đối xử ngươi mà lâm vào cục diện bế tắc." Gintoki đặt bàn tay ấm áp nhỏ mềm lên đầu hắn, tròng mắt đỏ bị chiều tà nhuộm ra một sắc màu ấm, bên trong tràn đầy ôn nhu.

Giang Trừng im lặng một lúc, đột nhiên hỏi: "Vậy các ngươi chán ghét ta sao?"

Gintoki vỗ đầu hắn, "Không bao giờ, nói ra sợ ngươi không tin, phụ thân ngươi, mẫu thân ngươi, sư tỷ, ta và cả Tiện Tiện đều coi ngươi là bảo bối." Gintoki nhìn bánh bao mềm mại đáng yêu trước mặt, thầm than lúc nhỏ thì được, lớn lên tính cách còn như vậy thì có chó mới thích nổi.

Giang Trừng hài lòng, học Gintoki giơ tay đặt lên đầu hắn xoa xoa, than thở nói: "Tay ngươi thật thoải mái! Đầu ngươi tuy xoăn nhưng xoa cũng thật thoải mái!"

"... Cút xuống khỏi người Gin ngay!" Gintoki gầm nhẹ.

Bỗng nhiên bụng Giang Trừng kêu lên vài tiếng. Giang Trừng bò xuống người Gintoki, nắm tay hắn kéo dậy nói: "Không phải nói ta là bảo bối sao? Bổn đại gia hiện tại muốn ăn mì trường thọ, ngươi nấu ta ăn ta mới ăn!"

"... Cút đi!" Gintoki.

Giang Trừng nhíu mi, "Quả nhiên ngươi lừa ta đúng không? Ta đối xử với các ngươi như vậy, sao các ngươi thích ta được!"

"..." Gintoki thầm than lũ trẻ hiện tại thật thông minh, khó lừa gạt thật.

Lòng thở dài, Gintoki nắm tay hắn kéo đi, an ủi: "Rồi rồi, mì trường thọ đúng không? Ta dẫn ngươi đi ăn."

"Ta muốn ngươi nấu!" Giang Trừng.

"Vì thương ngươi ta mới không nấu." Gintoki tỏ vẻ hắn không rảnh.

"Ngươi lừa ta! Cút đi! Ta không muốn nhìn thấy ngươi nữa!" Giang Trừng.

"... Đủ rồi, ta nấu! Ngươi trở lại đây!" Gintoki chảy mồ hôi lạnh gọi hắn về.

"Hừ, sớm nên như vậy!" Giang Trừng.

"..." Gintoki.

...

Duyệt Vân Nương nhìn thấy Giang Trừng tiến lại gần đây, trong tay một luồng tử điện phát ra ánh sáng kêu 'ca ca' chói tai, ánh mắt tàn nhẫn nhìn thẳng vào nàng. Từ trong mắt hắn, nàng thấy được thương tâm, phẫn nộ, ghen ghét, hận ý đan xen. Như thể, như thể nàng cướp đi thứ quan trọng nhất của hắn.

Duyệt Vân Nương nhìn bóng lưng đang che chở trước mắt nàng, người này hóa ra quan trọng với nam nhân kia như vậy. Nhưng hiện tại, người này cũng quan trọng với nàng, Duyệt Vân Nương thật thích thật thích Ôn Ngân. Nàng nhất định không lùi bước!

Giang Trừng ánh mắt lạnh lùng, một luồng tử điện xé gió văng ra, thẳng tiến đến phía Duyệt Vân Nương, muốn xuyên qua hõm vai của Gintoki đánh tới.

Gintoki cả người phát ra khí tràng cùng ngày thường hoàn toàn bất đồng. Cường đại, cố chấp, vô pháp tới gần, lại như cũ làm người cảm thấy an tâm.

Ngụy Vô Tiện thấy Gintoki rút kiếm bên hông, thầm than thế sự vô thường, Giang Trừng hôm nay chịu đả kích nhất định không nhỏ.

Tử Điện còn chưa đụng được vào Duyệt Vân Nương một góc áo, Gintoki đã ôm lấy nàng nhảy ra xa, dùng kiếm ngăn chặn hết thảy công kích, không chút cố sức, phảng phất chiến đấu đã ăn vào máu, vung kiếm đã trở thành bản năng của hắn.

Giang Trừng cảm thấy cổ họng cuồn cuộn, khoang miệng nồng nặc mùi máu tươi, hắn gạt ta! Hắn dám gạt ta!

"A Trừng!"

"Giang Trừng!"

...

...

...

Gintoki ngồi trước giường nhìn dung nhan lúc ngủ của Giang Trừng thẫn thờ, mắt đỏ tràn ngập áy náy, vươn tay đặt lên đầu hắn, trầm trọng mở miệng: "Thật xin lỗi ngươi, A Trừng. Thật ra Gin cũng không biết mình phải làm gì bây giờ." Gintoki rầu rĩ đứng dậy, đang tính đi ra ngoài thì phát hiện tay áo bị người kéo lại.

"... Không, ta không cho phép ngươi đi." Giang Trừng hai mắt trầm tĩnh nhìn hắn.

'Lạch cạch'

Duyệt Vân Nương bưng một chén cháo đi vào.

"Cút ra ngoài!" Giang Trừng hai mắt lạnh lẽo, nghiến răng quát.

Gintoki thấy Duyệt Vân Nương tới đây, chột dạ xoa xoa đầu nhìn ngắm xung quanh, phát hiện tay áo còn bị người giữ chặt, giật lại tay áo từ tay Giang Trừng, cười ha ha nói: "Sao ngươi lại vào đây, đi ra đi!"

Duyệt Vân Nương cắn môi, trừng mắt nhìn Giang Trừng một cái, hừ hừ nói: "Ta sợ ngươi hồng hạnh xuất tường! Ngươi là nam nhân của ta! Không phải hắn!"

Giang Trừng tựa đầu lên thành giường, cười khẩy nói: "Ta còn là nam nhân của hắn đâu!"

Duyệt Vân Nương cũng học Giang Trừng cười khẩy nói: "Kỹ thuật gà mờ đêm qua đã nói cho ta, hắn chỉ là nam nhân của ta!"

"..." Giang Trừng nắm tay hiện lên gân xanh, hai mắt đỏ đậm nhìn Sakata Gintoki.

"..." Gintoki: Tha ta đi, ta thật sự rất oan. Còn nữa! Duyệt Vân Nương ngươi đang nói cái gì!!! Chê ta sao?! Ta quyết định bỏ ngươi rồi!

Giang Trừng hai mắt tối sầm, nắm tay nắm thật chặt, phát ra 'ca ca' tiếng vang, giọng nói như từ địa ngục ma quỷ, tàn nhẫn lạnh băng: "Cút! Cút ngay cho ta!"

Gintoki chớp chớp mắt, nhanh nhẹn vác lấy Duyệt Vân Nương nhảy qua cửa sổ để cút cho nhanh.

Giang Trừng không thể tin được, hắn bảo nữ nhân kia cút, không phải bảo hai người bọn họ cùng nhau cút! Giang Trừng tức giận nhìn chén cháo trên bàn, đi qua đem nó ném xuống đất, âm lãnh nói: "Được lắm! Sakata Gintoki! Hóa ra cái gọi là thích của ngươi là như thế này!"

Từ đầu tới cuối, cái gì tình cái gì ái, trong lòng người đó chẳng có một chút ý nghĩa gì, hắn chỉ coi trọng những thứ vớ vẩn mà hắn tự nhận định là đúng mà thôi.

"Hỗn trướng!!! Nữ nhân đáng chết!" Giang Trừng càng nghĩ càng giận, trong đầu hiện lên toàn là câu nói của Duyệt Vân Nương lúc nãy. Hắn tức run rẩy cả người đem bàn ghế đều đạp đổ. Gằn từng chữ nói: "Chỉ là nam nhân của ngươi?! Phải không?! Vậy lão tử phải đem nam nhân của ngươi đè dưới thân!"

"..." Ngụy Vô Tiện và Giang Yếm Ly ngồi xổm ngoài cửa nghe lén.

Ngụy Vô Tiện trong lòng gào thét: Uy! Uy! Tư tưởng của ngươi còn tà ác hơn cả người tu tà đạo như ta đó Giang Trừng!!!

...

Gintoki bị Ngụy Vô Tiện lôi kéo đi tìm Giang Trừng, nghe nói cậu ấm mất tích.

Gintoki không thể tin vào mắt mình nhìn Giang Trừng ở trong một tửu lâu say khước nằm dài trên bàn, xung quanh ngã trái ngã phải vô số bầu rượu. Giang Trừng không thích uống rượu, bình thường hắn chỉ uống vài chén giải sầu, chưa bao giờ để bản thân say như thế này.

Gintoki nhìn Giang Trừng thong thả mở mắt, vơ lấy bầu rượu gần đó hướng trong miệng rót, hắn hoảng sợ chạy qua chụp lấy bầu rượu quát: "Đừng uống nữa! Ngươi theo ta đi về!"

Giang Trừng híp mắt nhìn người trước mắt, mở miệng hỏi: "Sakata Gintoki?!"

"Ta đây! Ta đây!" Gintoki gật đầu như đảo tỏi.

Giang Trừng cay độc bóp lấy cổ họng hắn, hai mắt âm trầm hỏi: "Ngươi là nam nhân của ai?"

"... Là ngươi." Gintoki xoa mồ hôi lạnh, mẹ nó không giống như trong tưởng tượng của hắn, Giang Trừng chẳng những không yếu ớt cần an ủi, ngạo kiều dỗi thiên dỗi địa mà còn âm độc tới tận đây! Bóp cổ ta sắp tắt thở!

Giang Trừng cười lạnh, "Sai rồi, ta mới là nam nhân của ngươi."

Gintoki sắc mặt xanh mét, thở không ra hơi nói: "Thả, ra."

Giang Trừng hừ lạnh buông tay ra, thuận thế đem hắn ôm vào lòng muốn hôn hắn, kết quả bị Gintoki dùng tay chém vào sau ót, ngất xỉu.

Gintoki thở ra, lắc đầu sửa sang lại cổ áo: "Thật xin lỗi, Gin sắp cưới vợ, người đó không phải là ngươi. Thủ thân như ngọc mới là nam nhân tốt."

Gintoki để hắn nằm trên lưng, muốn cõng hắn về nhà. Hô hấp ấm áp của Giang Trừng phả vào vành tai, mang theo mùi rượu thơm ngát, say lòng người, Gintoki lại chỉ nghe được hắn lẩm bẩm nói: "Ta tha thứ ngươi."

Gintoki bỗng nhiên cảm thấy Giang Trừng thật là nặng, nặng nhất trong những người hắn từng vác.

"Cậu ấm, ngươi đúng là..." Bảo bối của ta.

—— Đáng tiếc, ta phụ ngươi rồi. Ngay cả ta cũng không thể tha thứ chính mình, ngươi đừng tha thứ ta nữa.

Một đường đi về, Giang Trừng im lặng dị thường, ngoan ngoãn nằm trên lưng Gintoki, không nháo không náo loạn, bộ dáng mặc người xâu xé...

Gintoki lắc lắc đầu, không không không Gintoki! Ngươi không thể tra như vậy được! Đêm trước thượng nữ nhân, đêm sau thượng nam nhân, đây là súc vật! Là Kim Quang Thiện! 

Nhưng, nếu cậu ấm hai mắt ướt át quỳ xuống cầu xin hắn, Gin sẽ cân nhắc.

...

Gintoki kiệt sức cõng Giang Trừng về tới Giang phủ. Không thấy ai ra giúp đỡ thì đành cố sức vác hắn về phòng, vừa đem Giang Trừng đặt xuống giường, đã thấy hai mắt hắn mở ra, bên trong không có nửa phần men say. Gintoki cảm giác không ổn, lật đật xoay người chạy, nhưng đã bị Giang Trừng dùng Tử Điện trói lại đặt trên giường. Giang Trừng hai mắt âm u nhìn hắn, cúi đầu ngậm lấy môi hắn, bá đạo tách ra môi răng của hắn, cuồng dã xâm nhập vào bên trong, quấn lấy cái lưỡi của hắn hung ác liếm mút, hấp thu hết tất cả ngọt ngào.

Gintoki giãy dụa thì Tử Điện phát ra tê tê tiếng vang, một dòng điện không đau không ngứa đem hắn tê liệt nằm ngay đơ. Đáng chết, ai dạy Giang Trừng những thứ này?!

Giang Trừng cười khẽ: "Một tháng trước, Ngụy Vô Tiện bí quá hóa liều gửi cho ta một tập tranh... không tệ lắm."

"..." Gintoki.

—— Hỗn đản Tiện Tiện!!! Ngươi tạo nghiệt gì?!

Giang Trừng đôi tay phủng trụ mặt hắn, mang theo hơi thở tràn đầy mùi rượu tiến lại gần: "Gintoki, ngươi không phải muốn phụ trách sao? Phụ trách với ta."

Nói xong vươn tay muốn cởi y phục của hắn, còn chưa đụng tới vạt áo thì cánh cửa 'Phanh' một cái mở toang ra.

Duyệt Vân Nương khoác ánh trăng mà tới, tóc đen bay lượn trên không trung, tay cầm một thanh kiếm sắc lạnh, bình tĩnh nhìn bọn họ hỏi: "Các ngươi đang làm cái gì vậy?"

"..." Gintoki.






































...




























































































Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro