Chương 23: Tình thúy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phiên ngoại.

"Lão đại! Lão đại! Ngươi thấy gì không?! Mặt trời còn đang ngủ đó! Ngươi kêu Gin dậy giờ này để thay mấy con gà gáy ò ó o sao?! Uy! Uy!" Gintoki lắc lư lẽo đẽo theo đuôi Ôn Nhược Hàn, miệng không ngừng than trách. Gintoki thấy hắn không trả lời, lập tức lùi về phía sau một bước, không nói hai lời quay đầu chạy!

Ôn Nhược Hàn nhướng mày, quay đầu nhìn thân ảnh của hắn, cười khẽ: "Ngươi không phải nói muốn ta dạy ngươi khống chế tà khí sao? Không những không chịu học, còn muốn trốn? Hay là..." Ôn Nhược Hàn đem linh lực tụ lại trong tay, dùng nó lôi đầu Gintoki trở về, đem hắn ôm vào lòng, để sát vào mặt hắn, nhìn vào cặp mắt đỏ lười biếng của hắn hỏi: "Ngươi những lời kia, đều là nói dối?"

Gintoki mắt cá chết nhìn khuôn mặt tuấn mỹ của nam nhân trước mắt, hơi thở của hai người trao đổi qua lại, lẫn nhau đều nghe được tiếng hít thở của đối phương...

"Ngươi không biết bản mặt ngươi phóng to lên rất dọa người sao? Hảo tưởng tấu ngươi nga." Gintoki mắt cá chết nhìn hắn.

"..." Ôn Nhược Hàn.

—— Gintoki: Gì?! Gì?! Gin vừa rồi nói gì vậy?! Gin không muốn vinh hoa phú quý sao a uy!!! Mau mổ bụng!!! À không!!! Mau tìm máy thời gian!!!

Ôn Nhược Hàn khó hiểu nhìn Gintoki sắc mặt trăm biến vạn hóa, sau đó cặm cụi đi tìm khắp nơi, hắn nhịn không được hỏi: "Ngươi đang tìm thứ gì?"

"Máy thời gian! Gin trở về quá khứ sửa chữa sai lầm!" Gintoki nghiêm túc lau mồ hôi trên trán, tiếp tục như lão nông dân cần cù đi tìm kiếm khắp nơi.

"..." Ôn Nhược Hàn.

Ôn Nhược Hàn tràn đầy hứng thú đánh giá Gintoki qua lại, nóng rực chước người.

"Máy thời gian là thứ gì? Ngươi để nó ở đâu?" Ôn Nhược Hàn cúi người, nhướng mày nhìn chằm chằm hắn dò hỏi.

Gintoki: "..."

—— Vậy cũng tin sao?! Nên tiếp tục lừa gạt đứa trẻ này sao? Ôn Triều thì ra ngốc là do di truyền! Lâu nay hiểu lầm hắn dị tật bẩm sinh.

"Ngươi biết quá khứ và tương lai không? Máy thời gian có thể đem ngươi trở về quá khứ, cũng có thể đem ngươi đi tới tương lai." Gintoki không đành lòng phá vỡ trí tưởng tượng của đám trẻ cổ đại này, rất trịnh trọng giảng giải.

Ôn Nhược Hàn khuôn mặt lãnh ngạnh bỗng chốc trở nên ôn hòa, như rất có nhã hứng cùng hắn nói nhăng nói cuội: "Ngươi đã trở về quá khứ chưa? Tương lai là trông như thế nào?"

Gintoki thấy hắn có hứng thú, hình như đã quên đi chuyện vừa rồi, rất vui lòng tiếp tục: "Quá khứ chẳng có gì vui, ta từng trở về quá khứ để giết chết chính mình. Tương lai thì không cần phải nói, thế giới song song đều bị Byakuran Gesso thống trị, đi đến hủy diệt."

"... Hắn ta là ai?" Ôn Nhược Hàn vốn chỉ hỏi đùa, không ngờ thấy hắn trả lời nghiêm túc như vậy, nhìn không giống giả. Chẳng lẽ thật sự có thể trở về quá khứ và đi đến tương lai?

Gintoki bắt đầu ngồi xuống cầm lấy một nhánh cây vẽ loạn, giải thích: "Trên thế giới này có vô số thế giới khác, có thể ở thế giới này Ôn Triều là con ngươi, nhưng ở thế giới khác vì một lý do gì đó mà ngươi bị cắm sừng, Ôn Triều không phải là con ngươi mà là con ta. Rất nhiều lựa chọn hình thành rất nhiều khả năng, tạo ra vô số thế giới song song. Người mà ta nhắc đến là một kẻ có thể liên tiếp các thế giới song song lại với nhau, tiếp thu vô hạn tri thức."

"..." Ôn Nhược Hàn: Ví dụ của ngươi làm ta có chút để ý...

—— Gintoki đắc ý: Jump khiến con người ta trưởng thành!

Gintoki xoa xoa đầu gối đứng dậy, giơ ngón tay cái: "Những thứ này ngươi không biết cũng chẳng có gì lạ, ngươi vốn là cư dân ở trên một mảnh đất rách nát quê mùa! Gin này khai sáng cho ngươi, ngươi phải học cách tiếp thu đi, có cơ hội ta dẫn ngươi đi gặp vài người mạnh hơn ngươi gấp trăm ngàn lần!"

Ôn Nhược Hàn cau mày nhìn Gintoki, muốn nhìn ra hắn nói dối hay không, kết quả nhìn thấy hắn hai mắt lấp lánh, chân thành tha thiết nhìn lại.

"..." Ôn Nhược Hàn.

Gintoki xoa xoa tay, hầm hè nói: "Đi! Nhìn mặt ngươi là ta biết ngươi không tin! Chúng ta đêm nay như hai người đàn ông nói chuyện nhân sinh! Bày rượu ngon và mồi nhấm đi!"

"Mục đích của ta đêm nay là dạy ngươi khống chế tà khí." Ôn Nhược Hàn ung dung nhìn hắn, cao cao tại thượng bác bỏ.

"..." Gintoki.

Gintoki ngồi bẹp dưới đất than thở: "Lão già vô vị. Ngươi biết sự khác nhau giữa ta và ngươi sao? Chính là thời gian, là tuổi trẻ! Gin còn quá trẻ, còn ngươi lại quá già! Chúng ta không có tiếng nói chung a."

"..." Ôn Nhược Hàn.

Gintoki vỗ vỗ nền đất, tròng mắt đỏ sậm ôn hòa nheo lại, cười đến mức làm ánh trăng trên đỉnh đầu lu mờ không ánh sáng. Ôn Nhược Hàn có trong chớp mắt thất thần, một nơi nào đó trong lòng giống như sống lại.

Ôn Nhược Hàn im lặng đánh giá Gintoki, ôn nhu chấp nhất, ảm đạm hờ hững cùng lúc xuất hiện trên người một thiếu niên, không hợp lý.

"Ngươi bao nhiêu tuổi?" Ôn Nhược Hàn nhịn không được hỏi.

"... Ngươi hỏi vậy làm gì?! Chẳng lẽ ngươi đang khoe chính mình già đầu mà mặt còn trẻ sao?! Nói bóng nói gió chê Gin này thanh xuân mơn mởn, tuổi xuân phơi phới, thiếu niên khinh cuồng nhưng khuôn mặt quá mức thành thục đáng tin cậy sao?!" Gintoki khịt mũi coi thường: "Đừng tính tình nhỏ nhen đàn bà như vậy, nam nhân không nên để ý những chi tiết này!"

"..." Ôn Nhược Hàn: Rốt cuộc là ai để ý?

Ôn Nhược Hàn cả đời trải qua rất nhiều, từ thiếu niên khí phách hăng hái kiệt ngạo khó thuần, tới khi làm vương giả bễ nghễ thiên hạ, đứng chỗ cao không thắng hàn. Trải qua đủ loại, hiện tại hắn cũng chẳng biết bản thân muốn gì, có lẽ là vì cuộc đời quá nhàm chán, chỉ có lực lượng khiến hắn có đủ kiên nhẫn truy tìm, còn thế gian này muôn hồng nghìn tía, kẻ khiến hắn tò mò muốn tìm hiểu, lại chỉ có người trước mắt...

—— Chỉ tiếc, hắn xuất hiện quá muộn.

"Nói thật đi, ta không tin ngươi chỉ mười tám." Ôn Nhược Hàn thảnh thơi ngồi xuống một gốc cây gần đó, đem một phiến lá cây cầm lấy đặt lên miệng, nhẹ nhàng thổi.

Gintoki nhìn hắn, phảng phất thấy được thời gian lưu chuyển, năm tháng đi qua để lại trong lòng người nam nhân này chỉ có cô độc. Gintoki lại nhìn bầu trời vẫn còn giăng đầy tinh tú lộng lẫy, trong lòng bỗng nhiên trống vắng. Mọi thứ đều quá tốt đẹp, chỉ là bên cạnh chẳng có tri kỷ để thưởng thức cùng, chẳng khác nào bỏ lỡ.

"Có rượu không? Có rượu thì Gin nói cho ngươi một bí mật. Trách thì trách ánh trăng hôm nay quá đẹp, Gin kiềm lòng không được muốn cùng ngươi chia sẻ." Gintoki đi lại gần, học hắn ngồi xuống, lại không học được phong thái ưu nhã của hắn, chỉ làm ra vẻ ta đây phất phất tà áo ngồi xuống, kết quả đem đất cát phất lên người Ôn Nhược Hàn, ngay cả mặt hắn cũng không tha.

"..." Ôn Nhược Hàn mặt lạnh buông lá, không thổi nữa, không biết là do ăn phải cát hay đất.

Gintoki tỏ vẻ xin lỗi cười làm lành, giơ nhánh cây bái bái.

Ôn Nhược Hàn nhíu mày hỏi: "Bí mật? Ngươi nói xem ngươi có bí mật gì?"

Gintoki cười nhe răng: "Rượu đâu? Có rượu ta lại nói! Bí mật này rất ghê gớm, ngay cả ta cũng tự sợ hãi chính mình!"

Ôn Nhược Hàn rất có nhã hứng, vỗ tay vài tiếng, một hắc y nhân lập tức xuất hiện đem rượu đưa cho hắn.

"..." Gintoki hâm mộ mắt đều đỏ, bắt đầu trả giá: "Lão cha, nếu không ngươi cũng sai người canh chừng bên người ta đi, chỉ cần ta vỗ tay thì xuất hiện! Nhiều oai phong!"

"... Ngươi muốn thì kêu Mạnh Dao an bài." Ôn Nhược Hàn hết chỗ nói rồi, hắn không sợ ta cài người giám thị hắn sao?!

Ôn Nhược Hàn nâng vò rượu, rất giang hồ mà nốc cả bình, để lại Gintoki sững sờ há to miệng quát: "Ngươi uống vậy thì ta uống cái gì?!"

Ôn Nhược Hàn nhếch miệng, nheo mắt đưa vò rượu đang uống nửa chừng đưa cho hắn: "Uống chung?"

"... Ngươi giàu mà keo đến mức này, xem như ta đã biết!" Gintoki than thở, sau đó nhanh trí hướng về phía bóng tối, nơi hắc y nhân vừa chạy ra hét: "Thêm một vò đi tiểu nhị!"

"..." Hắc y nhân: Tiểu nhị cái đầu ngươi!

Đợi trong tay Gintoki cũng xuất hiện một vò rượu, hắn hai mắt tỏa sáng nâng vò rượu lên cao, hướng Ôn Nhược Hàn quát: "Cạn chén! Đêm nay không say không về!"

"..." Ôn Nhược Hàn: Thật ra ý định ban đầu của ta là dạy ngươi khống chế tà khí mà không phải không say không về.

Cười khẽ, Ôn Nhược Hàn chiều lòng hắn, nâng vò rượu, cạn chén!

...

Một lát sau.

Gintoki say sỉn nằm dài ở dưới đất, hai mắt đờ đẫn nhìn bầu trời, mơ mơ màng màng. Ôn Nhược Hàn vẫn phong thái ngời ngời, tuấn mỹ hiên ngang ngồi bên cạnh hắn ngắm trăng uống rượu.

"Nói đi, bí mật của ngươi." Ôn Nhược Hàn mở miệng.

"Hả? Bí mật gì? Ta lừa ngươi ngươi cũng tin sao Ôn ca?! Hức! Ngươi ngu như vậy mẹ ngươi biết không?!" Gintoki nấc một cái, nói.

"... Vậy sao?" Ôn Nhược Hàn cười cười, lạnh nhạt đem rượu còn dư trong vò tưới lên mặt hắn.

Gintoki ho sặc sụa ngồi dậy lau mặt: "Đủ! Ta nói! Ta nói!"

"Nói đi." Ôn Nhược Hàn xoa xoa trán, cảm thấy hôm nay chính mình bị ma quỷ ám ảnh.

"Gin ta một đêm bảy lần! Mỗi lần hai ba tiếng! Sợ hãi đi! Ngươi cả đời cũng không bằng ta một đêm!"

"..." Ôn Nhược Hàn.

Ôn Nhược Hàn thở dài, rốt cuộc cảm thấy đêm nay không thể lãng phí như vậy được, gằn từng tiếng hỏi: "Ta hỏi ngươi, ngươi bao nhiêu tuổi?"

Gintoki chớp chớp mắt, bắt đầu giơ tay tính tính: "Kiếp trước hai mươi sáu... Kiếp này mười tám... Cộng lại là ba mươi bốn tuổi! Đúng vậy, ba mươi bốn không sai được!"

"Là bốn mươi bốn!" Ôn Nhược Hàn xoa ấn đường phun tào.

Nói xong, Ôn Nhược Hàn lại cười ha hả, nói: "Nếu vậy, ngươi cùng ta cũng không kém nhau bao nhiêu." Cười xong hắn lại nhớ tới người này nhắc tới kiếp trước, chẳng lẽ...

—— Đúng là bí mật động trời, ngươi giấu thật kỹ, Ôn Ngân.

Ôn Nhược Hàn nhắm mắt lại dưỡng thần, tựa người ra phía sau gốc cây, giọng nói trầm thấp: "Kể ta nghe, quá khứ của ngươi."

Gintoki ánh mắt ảm đạm không có tiêu cự nhìn bầu trời đêm: "Không nhớ rõ."

Ôn Nhược Hàn mở mắt, thật sâu nhìn vào cặp mắt đỏ của người này, nơi đó... chẳng có thứ gì cả.

"Ngươi đúng là kẻ nhát gan." Ôn Nhược Hàn đánh giá. Vừa dứt lời, chính hắn cũng không hiểu, tại sao kẻ nhát gan này lại khiến hắn tò mò. Đáng lẽ ra phải thất vọng, nhưng hắn vẫn đang chờ đợi.

"Kẻ nhát gan thì kẻ nhát gan, Gin này mặc kệ. Huống chi không phải Gin nhát gan, là Gin đã qua độ tuổi cái gì cũng không sợ đó rồi. Khi còn là thiếu niên ngươi dễ dàng vì vài chuyện nhỏ nhặt mà phiền não, vì nhìn không thấy tương lai mà suy sụp, vì tùy hứng mà bỏ nhà trốn đi, vì những chuyện bên đường mà ngừng chân lại tìm kiếm chân tướng. Còn khi về già, ngươi mất đi nhuệ khí cùng kiêu ngạo, tầm mắt trở nên hạn hẹp, thị lực xuống cấp, chỉ cần nhìn thấy đường đi lọm khọm là được. Gin chính là như vậy, không cần đòi hỏi quá nhiều ở một linh hồn tang thương."

Gintoki xoay người đưa lưng về phía hắn, giọng nói òm òm giống như sắp ngủ: "Dạo này ngươi đang luyện âm thiết đúng không? Đừng cặm cụi mải mê chơi âm thiết, ngươi sẽ trở nên âm u tự kỷ không có bạn bè! Thử chạy ra ngoài tắm gội ánh mặt trời đi. Đừng để Gin nhắc nhở quá nhiều, ta không phải mẹ ngươi đâu đại ca!"

Tia nắng ban mai đầu tiên chiếu lên người Ôn Nhược Hàn.

Ôn Nhược Hàn cảm thấy tà khí trong cơ thể bỗng nhiên trở nên ôn hòa dị thường, cùng linh lực của hắn bắt đầu giao hòa. Hai cỗ lực lượng không những không bài xích nhau mà còn thay phiên luân chuyển trong cơ thể hắn. Hắn đột phá!

"..." Ôn Nhược Hàn: Chẳng lẽ là thật?!

Gintoki rút trừu khóe miệng, không phải chứ, nói vui miệng mà giúp BOSS tăng tiến tu vi! Gin sắp trở thành tội đồ thiên cổ! Gin không phải cố ý!

"Ôn ca, tại sao ngươi đột phá?! Là ánh mặt trời sao?! Là ánh mặt trời sao?! Thật sự có vụ này sao?!" Gintoki bật dậy đi loạng choạng xung quanh hắn.

Ôn Nhược Hàn vừa đột phá cảnh giới, trong lòng một mảnh trời quang mây tạnh, rất có kiên nhẫn trả lời, giọng nói trầm thấp từ tính: "Xem ra ngươi nói đúng, tâm cảnh của ta vì lời nói của ngươi mà thay đổi. Cần phải cảm tạ ngươi, Ôn Ngân."

Ôn Nhược Hàn không nghe được hắn lảm nhảm, nhướng mày quay đầu lại đã thấy hắn ngã dưới đất bất tỉnh. Ôn Nhược Hàn ung dung đứng lên, nhìn phía chân trời le lói những tia sáng đại biểu tân sinh. Hắn cảm thấy, chính mình một đời cô độc từ nay có người làm bạn, hóa ra không muộn, là vừa kịp.

Ôn Nhược Hàn đem Gintoki bế lên, ôm hắn một đường trở về phòng.

Mạnh Dao sáng sớm đi qua phòng Gintoki tính gọi hắn dậy, nhìn thấy cảnh này thì giật mình tại chỗ.

—— Tên kia, biết chính mình đang làm gì sao?! Hắn muốn làm kế mẫu của Ôn Triều sao?!

...

Ôn Nhược Hàn ngồi cách giường Gintoki không xa, im lặng đọc sách uống trà.

Gintoki bơ phờ mở mắt dậy, vì nhức đầu mà lăn qua lộn lại, bên tai nghe thấy tiếng lật sách, hắn nheo mắt nhìn qua, thấy Ôn Nhược Hàn thì lắp bắp kinh hãi.

—— Hắn không đi luyện âm thiết ngồi ở đây lãng phí thời gian làm gì?!

Ôn Nhược Hàn liếc qua, thấy hắn đờ đẫn ngồi trên giường cau mày suy tư, không khỏi cười cười: "Tỉnh? Ngươi cần canh giải rượu sao? Ta sai người mang lên cho ngươi."

Gintoki phất tay: "Không cần! Mang đồ ngọt lên đây! Mà lão cha, ngươi ngồi trong phòng ta đọc sách làm gì? Thích quyển nào thì lấy đi đi! Cứ tự nhiên đi, Gin không để ý đâu."

"..." Ôn Nhược Hàn.

Ôn Nhược Hàn giơ trong tay một quyển sách màu vàng...

"... Sách cấm mà ngươi có thể vừa đọc vừa uống trà! Ngươi là ma quỷ sao?!" Gintoki phun tào quát.

Ôn Nhược Hàn hừ hừ cười, chống một tay lên bàn, chống đầu nhìn hắn mở miệng: "Đừng gọi ta lão này lão nọ, tối qua ngươi nói ra, ngươi cũng không trẻ. Ít nhất thì linh hồn ngươi cũng không còn trẻ gì."

"..." Gintoki vuốt mặt hỏi: "Đêm qua Gin nói gì nữa?"

—— Hắn rốt cuộc đem thân phận giũ ra chưa? Tu Tiên giới đã bị hắn bán chưa?! Sakata Gintoki! Ngươi là thằng tồi! Ngươi xứng đáng bị sữa bò dâu tây nhấn chìm không được siêu sinh! Giam cầm trong vương quốc đồ ngọt suốt đời suốt kiếp!

Ôn Nhược Hàn không trả lời, chỉ đứng dậy bước lại gần hắn, cao cao tại thượng nói: "Rửa mặt đi, ta chờ ngươi, hôm nay ta dạy ngươi khống chế tà khí!"

Gintoki từ chối: "Không cần! Ta cảm thấy tên tuổi của ngươi xài rất tốt! Ngươi không thấy Ôn Triều sao? Ngươi dạy hắn chả ra gì, nhưng chẳng ai dám đánh hắn, bứt hắn một sợi lông! Ngươi cứ nuôi dạy ta như hắn là được!"

"Triều nhi bị người giết. Ta nếu tìm ra kẻ đó là ai, nhất định đem hắn bầm thây vạn đoạn." Ôn Nhược Hàn bị nhắc tới nỗi đau, âm lãnh chém một chưởng lên bàn khiến nó hóa thành bột phấn.

Gintoki cố giữ bình tĩnh, trong lòng phân tích: Ôn Triều là bị Giang Trừng giết, không liên quan gì tới Gin cả! Không cần sợ! Không cần chột dạ! Ngươi là người tốt! Ngươi ở chính nghĩa nhất phương!

"Ngươi đừng quá đau buồn, Gin tặng ngươi quyển thiên cổ chí kim sách cấm này, luyện thành tài rồi sinh ra một Ôn Triều mới đi! Có tệ đến mấy cũng hơn Ôn Triều cũ! Có lẽ đây là trời răn muốn ngươi làm lại từ đầu!" Gintoki vẻ mặt đau kịch liệt khuyên nhủ an ủi Ôn Nhược Hàn, bấm bụng mà nhét quyển sách chí kim vào tay hắn.

"..." Ôn Nhược Hàn.

Ôn Nhược Hàn lù lù bất động nói: "Ta cảm thấy rất hứng thú với những thế giới song song mà ngươi kể, hôm nay ta không đi tu luyện, kể ta nghe."

"... Ngươi rảnh còn Gin thì không! Ta hẹn Mạnh Dao hôm nay đi chinh phạt Lan Lăng! Cho hắn leo cây hắn sẽ đem Gin chôn! Ngươi không biết hắn giận lên đáng sợ cỡ nào đâu. Ngươi ở nhà chờ đi! Ta về lại nói!" Gintoki ứa mồ hồi, thầm than mị lực của Jump quả nhiên là vô địch.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro