Chương 17: Khoảnh khắc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cùng ngươi nắm tay đi bao đoạn đường

Qua đi tựa như một giấc mộng đêm hè

Phồn hoa tựa cẩm chỉ vì cộng độ đầu bạc

Lên ngựa tiêu dao, dạo bước cùng nhau khắp hồng trần.

...

Xạ Nhật bắt đầu ba tháng sau.

"Giang Trừng!!!"

"A Trừng!!!"

Giang Trừng đang xử lý công vụ nghe hai thanh kêu gọi này lập tức buông bút, như một trận gió chạy ra ngoài.

Liên Hoa Ổ vẫn là Liên Hoa Ổ, tràn ngập hương thơm của hoa sen, thanh phong đi qua để lại một cảm giác say mê ấm lòng người, vì hoa hay vì người, khó lòng phân biệt.

Giang Trừng nhìn hai thân ảnh quen thuộc đằng xa, hốc mắt bỗng nhiên đỏ hồng.

Ngụy Vô Tiện như chú chim nhỏ bay vào, líu lo đi xung quanh Giang Trừng đánh giá hắn, xuýt xoa: "Giang Trừng, mấy tháng không gặp! Ngươi tuấn!"

Giang Trừng áp không được ý cười, bĩu môi huých cùi chỏ vào hông hắn: "Cút đi!"

Giang Trừng nhìn người nào đó lắc lư lắc lư, chậm chạp đi tới. Đợi hắn đi tới trước mặt hắn, một cổ nồng nặc mùi rượu ập vào mặt mà tới.

Giang Trừng vốn đang mỉm cười thoắt cái biến thành mặt bao công.

"..." Ngụy Vô Tiện nhìn trời, dùng sáo Trần Tình gãi gãi đầu không dám xem Giang Trừng.

Gintoki nhìn Giang Trừng mặt đen thui thúi hoắc, đờ đẫn gãi gãi đầu, lắc lư ôm lấy hắn, "Cậu ấm nhà Gin đây mà, dạo này khỏe không? Gin có chút nhớ mong ngươi nha, nấc... uống rượu cũng chỉ vì quên, nấc... ngươi..." Dứt lời, hắn chạy qua đỡ thân cây nôn mửa.

Giang Trừng tin hắn mới là lạ, ngoài cười nhưng trong không cười nhìn hắn, đáy mắt thật lãnh, "Thật cảm động, Sakata Gintoki. Chậc, các ngươi thì hay rồi, nhớ ta mà mấy tháng nay biệt tăm biệt tích, một phong thư báo bình an cũng chẳng có."

Ngụy Vô Tiện chột dạ sờ mũi, đi du ngoạn với Gin và đám cô hồn dã quỷ kia quá vui vẻ, quên mất Giang Trừng...

Khụ, đều tại Gin!

Gintoki ói xong, tỉnh táo ra một chút rồi mới quay đầu lại nhìn Giang Trừng, thấy sắc mặt âm trầm của hắn, sợ sệt lùi về phía sau một bước, lúc này Tử Điện trong tay Giang Trừng thoáng hiện thành roi dài, thoăn thoắt quất qua đây trói hắn lại, vô cùng mạnh mẽ vang dội!

Giang Trừng cười lạnh một tiếng, nắm đầu roi vung một phát mạnh. Gintoki bị vứt bay xuống hồ sen gần đó uống no nước.

Ngụy Vô Tiện: "..." Tin ta đi, Giang Trừng có chó mới lấy! Cũng may hiện giờ trong mắt hắn không có ta! Đáng thương Gin, châm nến!

Quần chúng đệ tử đi ngang: Hôm nay Tông chủ lại lần nữa cho chúng ta thấy, hắn độc thân hoàn toàn dựa vào thực lực!

Gintoki ho sặc sụa ngoi lên mặt nước hô to "Ngao!!! Cứu mạng!"

Hắn đập nước vài cái, bỗng nhiên ọc ọc ọc chìm xuống.

Không sai, Sakata Gintoki, đệ tử Vân Mộng Giang thị ở vùng sông nước hữu tình này, không biết bơi. Kiếp trước đi bơi cũng phải sống dựa vào phao con vịt.

Ngụy Vô Tiện khoanh tay đứng nhìn, hắn xem như đã hiểu. Nếu cướp công của ai đó, ai đó lại giận dỗi ghi thù hắn.

—— A, nam nhân.

Giang Trừng rút trừu khóe miệng, nhảy xuống nước, bơi qua vớt lấy Gintoki, kết quả người nào đó vung tay chân loạn xạ làm Giang Trừng cũng sặc vài ngụm nước!

"Ngươi có thôi đi không?! Ôm ta!"

Gintoki nhanh nhẹn giơ tay ôm lấy đầu hắn không bỏ, sống chết cũng không buông ra, thậm chí còn có xu thế muốn bò lên, đạp hắn xuống để ngoi lên sống sót.

"... Ngươi mẹ nó muốn giết lão tử sao?! Ngoan ngoãn giả chết cho ta!" Giang Trừng đầu bị ôm chặt thở không ra hơi, dưới chân vừa trượt, ôm người nào đó cùng nhau chìm sâu xuống đáy hồ.

"..." Ngụy Vô Tiện: Làm trò gì...

Dưới nước, người nào đó sắc mặt ửng hồng ôm lấy đầu Giang Trừng đè xuống, cùng hắn mặt đối mặt, hai mắt khép hờ chậm rãi đem môi mình in lên môi hắn, phun bong bóng. Giang Trừng kinh ngạc trừng lớn mắt, đáy lòng chỗ nào đó bỗng nhiên cuồng nhiệt một thứ cảm xúc mãnh liệt, khiến hắn tay chân luống cuống. Giang Trừng càng giãy giụa thì người nào đó áp môi càng chặt, không biết khi nào hắn đã từ bỏ, cam chịu nhắm hai mắt lại, một tay ôm lấy thắt lưng, một tay vòng lấy ót người kia ôn nhu độ khí.

...

Mặt nước một mảnh tĩnh lặng, lâu lâu nổi vài bọt bong bong như đang cười nhạo kẻ cô độc trên bờ.

"..." Ngụy Vô Tiện cảm thấy hắn sắp tức tắt thở!

—— Mẹ nó ta Ngụy Vô Tiện cũng có ngày ăn cẩu lương ngập mặt!

Một lúc sau, mặt nước mãnh liệt gợn sóng, Giang Trừng ướt sũng đem Gintoki ôm vào trong lòng vớt lên. Đợi bọn họ lên tới bờ, Giang Trừng sắc mặt kỳ quái đem Gintoki đã ngủ say sưa ném cho Ngụy Vô Tiện, chật vật rời đi.

Ban đêm.

Đèn trong phòng Giang Trừng vẫn còn sáng, hắn ngồi trước bàn nhìn ngọn đèn nhấp nháy ánh lửa, tròng mắt không có tiêu cự, chính hắn cũng không biết hắn đang suy nghĩ cái gì.

Sáng nay hắn... hôn một nam nhân.

Giang Trừng run lên, không đúng, chỉ là hôn Gintoki mà thôi! Tất cả chỉ là ngoài ý muốn! Hắn không thích nam nhân! Hắn thích... Hắn thích...

Giang Trừng đứng phắt dậy cầm lấy Tử Điện bước ra ngoài, dưới ánh trăng Ngụy Vô Tiện đang ngồi trên nóc nhà uống Thiên Tử Tiếu.

Giang Trừng mặt đen, lại là rượu!

Vận lực nhảy lên nóc nhà, Giang Trừng đoạt lấy rượu trong tay Ngụy Vô Tiện, không màng hình tượng uống vài ngụm, kết quả vì uống quá nhanh bị sặc. Ngụy Vô Tiện vui sướng khi người gặp họa vỗ lưng hắn, miệng cười tới mang tai: "Uống từ từ, uống từ từ!"

"Ngụy Vô Tiện! Ngươi dám cười ta!" Giang Trừng nghiến răng nghiến lợi quát.

Ngụy Vô Tiện khó được cười lạnh liên tục: "Ta nào dám cười ngươi, chỉ muốn hỏi ngươi, sáng nay ngươi ở dưới nước trầm mê..."

"Khụ khụ khụ! Ngươi câm miệng!" Giang Trừng quẫn bạo, hắn vung Tử Điện muốn bịt miệng chó của Ngụy Vô Tiện lại.

Ngụy Vô Tiện nhún vai, lắc người né tránh, nháy mắt trêu chọc hắn, hai tay khoác ra sau đầu, than thở: "Aiiiii, rốt cuộc tiên tử của ta đang ở phương nào nha~"

Giang Trừng đã không muốn lại để ý Ngụy Vô Tiện nữa, ngồi sụp xuống mái nhà, nhìn ánh trăng ngẩn người. Một lúc lâu, hắn mở miệng hỏi:

"Ngươi nói, tâm động là cảm giác gì?"

Ngụy Vô Tiện ngẩn ra, trong đầu không khỏi nhớ tới trong động Đồ Lục Huyền Vũ, Lam Trạm ngồi ở đằng kia, yên tĩnh ôn nhã vì hắn mà mở miệng ca hát...

Kia một khúc, chỉ để lại trong đầu hắn một câu, năm tháng tĩnh hảo.

...

—— Đáng chết! Ngươi đang nghĩ gì vậy Ngụy Vô Tiện! Bậy bạ! Bậy bạ!

Ngụy Vô Tiện rút trừu khóe miệng, ngửa cổ hớp một ngụm Thiên tử tiếu, cười đến phong lưu đa tình: "Chính là ở khoảnh khắc chi gian, ngươi muốn cùng hắn nắm tay đến bạc đầu."

Ngụy Vô Tiện không biết vì sao đột nhiên muốn rơi lệ, có lẽ bởi vì ánh trăng hôm nay quá đẹp, bên cạnh hắn lại không có mỹ nhân làm bạn.

Giang Trừng nhìn Ngụy Vô Tiện không nói lời nào, lúc sau mới vỗ vai hắn nói: "Cảm ơn ngươi!"

Giang Trừng nhảy xuống mái nhà, lững lững bước chậm đến phòng ngủ của Gintoki, không nói một lời đẩy cửa mà vào, đi đến trước giường của hắn thong thả ngồi xuống, cứ như vậy nhìn hắn đến bình minh rồi lặng lẽ rời đi.

Ngoài cửa, trong vai hai hồn phách nhạt nhẽo, Ngu Tử Diên và Giang Phong Miên chứng kiến tất cả, âm thầm vì nhi tử của bọn họ trưởng thành mà vui mừng.

Hóa ra, cái Gintoki nói để hắn tự trưởng thành là ý này...

...

...

...

—— Sakata Gintoki!!!

...

Sáng hôm sau.

Gintoki ngồi dậy, thần thanh khí sảng mở cửa sổ ra đón nắng sớm...

Gintoki kinh hãi nhìn trước cửa sổ một đóa hoa sen ướt át kiều diễm!

Cô nương nhà ai thầm thương trộm nhớ Gin?!

Ngụy Vô Tiện và Giang Trừng đang ngồi trước bàn ăn sáng, thảo luận việc cùng Lam Vong Cơ hội họp đánh hạ tàn dư Ôn thị ở trại giám sát Di Lăng, cũng sẵn tiện đón tỷ tỷ trở về, Liên Hoa Ổ tình hình nay đã ổn định lại, bọn họ sắp được đoàn tụ.

Lúc này Gintoki mặt mày rực rỡ, cười toe toét đi vào.

Giang Trừng cầm chén trà đặt trước miệng che giấu ý cười, giả vờ giả vịt hỏi: "Cười cái gì? Có chuyện gì vui à?"

Ngụy Vô Tiện lại để ý Gintoki trong tay cầm một đóa hoa sen vừa to vừa đẹp, nhìn là biết được cẩn thận tỉ mỉ lựa chọn. Ngụy Vô Tiện tròng mắt xoay chuyển, hiểu ra, thầm nghĩ Giang Trừng quả nhiên là thiếu niên chưa trải, ngây thơ muốn chết ha ha ha!

Gintoki đắc ý giơ trong tay hoa sen, "Các ngươi xem đây là gì?! Gin chắc chắn đây là cô nương xinh đẹp như hoa nào ái mộ Gin, cầm lòng không đậu hái tặng ta! Ha ha ha!"

... Tĩnh.

Ngụy Vô Tiện đã không dám nhìn sắc mặt của Giang Trừng, vội uống một hớp trà rồi nói cáo từ!

Rút lui có trật tự!

Gintoki bất mãn lôi đầu Ngụy Vô Tiện lại, "Ngươi không nói gì sao? Ghen tị đi! Gin này cũng rất được hoan nghênh nha!"

Ngụy Vô Tiện trong lòng kêu la: Đại ca ngươi làm ơn nhìn trường hợp một chút đi, ngươi không thấy Giang Trừng trừng ngươi trừng đến tròng mắt sắp lòi ra sao?! Mau đi lấy lòng hắn đi! Tha ta!

Giang Trừng đặt chén trà trong tay thật mạnh xuống bàn, nước văng khắp nơi. Hắn đứng lên nắm cổ áo Gintoki, đem mặt hắn gần sát mặt mình, âm u hỏi: "Ngươi mẹ nó, chuyện hôm qua ngươi không nhớ gì hết?!"

Gintoki đầy đầu mờ mịt nhìn về phía Ngụy Vô Tiện nháy nháy mắt, ý bảo Ngụy Vô Tiện mau cứu cứu hắn.

Giang Trừng cười càng lạnh càng âm u, mở miệng liên tục nói ba chữ 'hảo'.

Ngụy Vô Tiện nghe đau trứng vô cùng, hắn cảm thấy thật đau lòng Giang Trừng. Mối tình đầu, lại cố tình thích trúng một tên Doãn Chí Bình!

Gintoki mặc dù không hiểu ra sao, nhưng bản năng cứu hắn một cái mạng chó!

—— Sống chết ôm đùi!

"Cậu ấm, ngươi nghe Gin giải thích!"

"Nghe cái đầu heo nhà ngươi! Cút đi!"

"Cậu ấm ngươi nghe Gin giải thích! Một phút thôi!"

"Nói!"

"..." Ngụy Vô Tiện trong lòng một đàn ngựa chạy chồm mà qua.

—— Giang Trừng ngươi có tiết tháo một chút!!! Phụ mẫu ngươi đang nhìn ngươi!

Gintoki vắt hết óc cũng chưa nghĩ ra mình phải nói gì tận một phút! Cuối cùng bí quá hóa liều...

'Răng rắc' một tiếng vang dội.

Giang Trừng đen mặt nhìn dây xích chó trên cổ mình. Giọng nói như rít từ kẽ răng: "Sakata Gintoki!!! Đây là thứ gì?!"

Gintoki cũng muốn tát bản thân một bạt tai, nhưng hắn đâm lao phải theo lao!

Gintoki nhếch miệng cười dâm ~ đãng ~

"Ngươi nhìn còn không biết sao? Đêm nay Gin dạy ngươi hiểu độc môn bí kỹ ~"

...

...

...

Ngụy Vô Tiện hắn đã phản phệ mà chết.

Giang Phong Miên và Ngu Tử Diên đã hồn bay phách lạc.

Các nhân vật còn lại đã hóa đá, hóa cát bụi cùng phong nhi hòa làm một.

...

Trên đường đi cùng Lam Vong Cơ hội họp, Giang Trừng để ý thấy Ngụy Vô Tiện cầm sáo Trần Tình trên tay, nhíu mày hỏi: "Ngụy Vô Tiện, kiếm Tùy Tiện của ngươi đâu? Ngươi đổi vũ khí rồi à?"

Ngụy Vô Tiện và Gintoki liếc mắt nhìn nhau, âm thầm làm một đoạn đối thoại bí hiểm:

Ngươi thấy có nên nói cho Giang Trừng không?

Ai biết! Gin cái gì cũng không biết! Thỉnh coi Gin là một cái người đáng thương vô tội!

Gin, Tử Điện đánh hung thi rất đau...

Tiện Tiện, ngươi hắc hóa! Ngươi không yêu ta!

Không, Gin! Ta chưa từng yêu ngươi!

"..."

Giang Trừng thấy hai người mắt đi mày lại, trên trán thình thịch nhảy gân xanh. Tử Điện quấn quanh ngón tay hắn đã âm thầm tích điện full.

"Các ngươi, đang giấu ta cái gì?!" Giang Trừng đen mặt, chất vấn nhìn bọn họ.

"Cái gì cũng không có!" Đồng thanh.

"A, phải không? Để cho ta biết các ngươi làm chuyện gì mờ ám sau lưng ta..." Giang Trừng hai mắt lạnh lẽo quất Tử Điện vài cái lên thân cây, không khí xung quanh bị điện lưu xé rách, cây ầm ầm đổ xuống.

"... Nha." Gintoki và Ngụy Vô Tiện trong lòng thầm nghĩ: Có chết cũng không nói cho hắn!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro