Chương 16: Viễn phương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xạ Nhật chi chinh nổi lên.

Tiên môn thế gia đông đảo đứng lên quyết tâm tiêu diệt hoàn toàn Ôn gia.

Ba tháng sau...

Giang Trừng trở thành gia chủ mới của Vân Mộng Giang Thị. Các gia tộc lớn khác như Cô Tô Lam Thị, Thanh Hà Nhiếp thị cũng lần lượt chiếm lại mảnh đất của mình sau khi bị Ôn Thị đàn áp. Lúc này, tất cả cùng nhau hội họp, chuẩn bị tham gia Xạ Nhật Chi Chinh để tiêu diệt hoàn toàn Ôn Thị. Giang Trừng và Lam Vong Cơ xung phong đến Vân Mộng và Di Lăng để tiêu diệt người Ôn Thị đang chiếm đóng ở đây.

Ngụy Vô Tiện và Gintoki nằm trên xe bò được một con hung thi quen mắt kéo đi.

"Vương cô nương, ngươi đã là quỷ rồi mà còn vô dụng thế? Ta và Gin không hề mập nha!" Ngụy Vô Tiện há mồm, tay ném hạt đậu phộng vào mồm nhai rộp rộp.

Gintoki mắt lờ đờ nằm nhìn mây trắng, than thở: "Với tốc độ này, chừng nào mới tới được Vân Mộng Giang thị? A Kiều, ngươi đang chờ Xạ Nhật kết thúc rồi mới vác xác về hay sao? Thật nham hiểm nha, không hổ là ngươi đó A Kiều!" 

Nói xong, mặt hắn khó ngửi nhìn một lão nông dân cưỡi trâu vui vẻ hát đồng dao vượt mặt bọn họ, Gintoki suy nghĩ có nên đổi một con trâu khác tốt hơn hay không.

Vương Linh Kiều chịu hết nổi bỏ gánh, nàng quát lớn: "'Các ngươi hai cái đồ đê tiện! Tại sao Ôn Trục Lưu được ngồi trên xe bò giơ cái lá chuối che nắng trong khi ta phải làm trâu làm ngựa?!"

Gintoki vươn tay chỉ vào con trâu đang đi đằng trước, giọng điệu trơ trẽn quát: "A Kiều ngươi có chỗ nào bằng con trâu! Mặt sao?!"

Vương Linh Kiều phát điên: "Ngươi dám nói mặt ta giống trâu?!"

Gintoki cũng phát điên: "Trọng điểm hoàn toàn không phải chỗ này! Trọng điểm là ngươi quá chậm! Trâu đã vượt mặt ngươi rồi đó A Kiều!!!"

Ngụy Vô Tiện lập tức đứng ra làm hòa: "Thôi thôi thôi! Gin nói đúng đó Vương cô nương, ngươi có thể đi nhanh hơn được không?! Mỗi người nhường một bước!"

"... Các ngươi nhường ta chỗ nào? Ta thậm chí còn không bằng Ôn Trục Lưu tiêu dao tự tại!" Vương Linh Kiều mặt mày dữ tợn.

Gintoki móc mũi trét lên đầu Ôn Trục Lưu: "Chỗ này!"

"..." Ôn Trục Lưu.

"..." Vương Linh Kiều.

"..." Chúng hồn phách.

"..." Ngụy Vô Tiện.

—— Vương Linh Kiều phục!

Lúc này Vương Linh Kiều toàn thân che kín mít, chỉ lộ ra một khuôn mặt vô cùng quái dị.  Mặt bị chia thành hai phần bị kim khâu lại lộ ra đường chỉ lớn lớn bé bé không đều nhau, xấu xí dữ tợn vô cùng, nếu nhìn kỹ sẽ nhận ra đường kim kéo dài xuống đến tận cổ, nhưng đã bị quần áo che kín. 

Vương Linh Kiều hiện tại không phải linh hồn, nàng là một con hung thi!

Nàng chính là  kiệt tác đầu tiên của Ngụy Vô Tiện sau mấy tháng ở Loạn Táng Cương, luyện được một tay xuất thần nhập hóa khâu vá thêu thùa không nói, còn có được đặc thù khống hung chế thi, điều linh khiển quỷ kỹ xảo!  

Ba tháng trước...

Ngụy Vô Tiện mở mắt ra, phát hiện xung quanh tử khí trầm trầm, oán khí che kín trời, mùi hôi thối của xác chết nồng nặc, bên tai nghe thấy muôn vàn tiếng than khóc, oán hận, xúi giục. Chẳng lẽ nơi đây là trong truyền thuyết Loạn Táng Cương?!

Hắn còn nhớ rõ, hắn và Gin bị rơi xuống đây nhưng may mắn có tà khí bao bọc mới không bỏ mạng thiên nhai, nhưng đoàn tà khí ấy rốt cuộc từ đâu mà ra... Chúng nó cứu bọn họ sao?!

Đúng rồi, Gin đâu?!

Ngụy Vô Tiện hoảng thần tìm kiếm xung quanh, thấy cách đó không xa một hình bóng quen thuộc đang lấy tư thế chó ăn cứt nằm bất tỉnh...

"..." Ngụy Vô Tiện.

Đang muốn chạy qua đỡ hắn dậy, Ngụy Vô Tiện lại nghe một thanh âm kêu gọi mình: "Tới đây! Mau tới đây!" Lòng ngực hắn có một mảnh huyền thiết, nó đang run run tản ra tà khí đen ngòm bay loạn ra ngoài, dẫn dắt Ngụy Vô Tiện đi đến trước một thanh huyền thiết kiếm. Đây là...

Khắp nơi tà khí tụ lại thành một người, người này toàn thân xám xịt, thân thể hư vô mờ ảo như một làn khói không có hình thù ngũ quan rõ ràng, tất cả đều bị làn sương đen che giấu. Giọng nói kẻ này thấu sương rét lạnh, như hàng năm ở hầm băng, hơi thở đều trở nên lạnh lẽo.

"Ngươi muốn cứu hắn sao?" Kẻ đó giơ ngón tay thon dài, trắng bệch, móng tay nhọn hoắc đen thùi chỉ về phía Gintoki.

Ngụy Vô Tiện cảnh giác, rút bên hông Tùy Tiện kiếm, dùng thân mình che đậy tầm mắt của hắn.

"Ngươi có ý gì?!"

"Vật chứa không nên có linh hồn, vật chứa là rỗng. Người kia bị nhận vì Tà chủ, vậy thì hắn sẽ trở thành một các xác vô hồn, chất chứa tà khí, oán khí, âm khí trong thiên hạ. Hắn hiện tại, chỉ có thể lâm vào vô hạn cảnh trong mơ, vĩnh viễn say giấc trong mộng đẹp, mặc người chi phối. Chết, đôi khi chính là sống." Kẻ đó nhìn Ngụy Vô Tiện, cặp mắt đen vô hồn nhìn chằm chằm vào hắn.

"... Ngươi nói Gin chính là Tà chủ?" Ngụy Vô Tiện nhíu mày.

"Đúng vậy." 

"Ngươi là ai?!" 

"Người canh giữ, Khống Linh."

Ngụy Vô Tiện rơi vào trầm tư, hắn và Gintoki đã tới mức đường cùng. Đây là Loạn Táng Cương, thây sơn biển máu chất chứa vô số âm hồn, oán khí, thi cốt mà thành. Ra khỏi đây, hoặc là chết.

"Làm cách nào để cứu hắn?" Ngụy Vô Tiện đã có quyết định, hắn thử!

Cùng lắm thì, chết cùng nhau.

"Ngươi phải giết hắn." Khống Linh giọng nói đạm mạc.

Ngụy Vô Tiện kinh hoảng thất thố lắc đầu, "Không..."

Khống Linh không quan tâm hắn có chịu hay không, chỉ vứt xuống một câu: "Tùy ngươi." liền quay đầu muốn rời đi.

Ngụy Vô Tiện không còn cách nào khác, hét lên: "Nói cho ta cách giết!"

Khống Linh âm thầm thừa nhận Ngụy Vô Tiện thông minh, không bị hắn lừa gạt mà đầu óc mụ mị trực tiếp giơ kiếm đâm người kia.

"Ngươi giết hắn, lại đem hắn sống lại." Khống Linh miệng vàng lời ngọc nói xong liền dứt khoát biến mất.

"Giết Gin, sau đó đem Gin sống lại?" Ngụy Vô Tiện lẩm bẩm, hắn trừng to mắt, không thể tin được: "Ý kẻ đó là ta biến Gin thành hung thi sao?! Sao có thể?!"

Bỗng Ngụy Vô Tiện hiểu ra cái gì, hai mắt sáng lên, đập nắm tay trái vào lòng tay phải: "Thì ra là vậy!"

Ngụy Vô Tiện nhìn cách đó không xa huyền thiết kiếm, kiếm khí nặng nề bao phủ toàn tà khí, hắn từng bước từng bước tiến lại, trong lòng đã kiên định vươn tay nắm lấy chui kiếm.

Mặc kệ ra sao, ta nhất định phải thử!

Tu ma thì đã sao? Con đường này ta—— Ngụy Vô Tiện đi định rồi!

...

Gintoki vẫn đang ở trong mộng cảnh của bản thân bồi hồi, không phải không muốn thoát ra mà căn bản là không có lối thoát. Hắn chỉ có thể tự tiêu khiển bằng ý thức của chính mình, đau khổ sống chấp vá qua ngày.

Độ Hồn đi vào thì thấy hắn đang nằm trên cái bánh kem dâu tây cỡ bự hát Doreamon, sung sướng đến mức tận cùng.

"..." Độ Hồn: Hắn ta tự sa ngã đến tận đây! 

Gintoki thấy người quen, xoay người chu đít vào mặt hắn, tỏ vẻ không ưa.

"..." Độ Hồn mắt cá chết.

"Khống Linh đã hành động rồi!" Độ Hồn thay Ngụy Vô Tiện cảm thấy không đáng. Xóa sạch tu vi, tùy ý để tà khí xâm nhập ăn mòn cơ thể, từ nay bước chân vào ma đạo. Trọng tình trọng nghĩa đến thế đã xem như thế gian hiếm gặp!

Gintoki lau vụn bánh trên miệng: "Ý gì?!"

Độ Hồn cười lạnh, "Đi ra khỏi đây, ngươi sẽ biết!"

Dứt lời, Gintoki nhìn thấy một tia ánh sáng lọt vào, ánh sáng càng ngày càng mở rộng ra, cho đến khi bao phủ hắn.

...

"Gin! Gin! Ngươi tỉnh lại đi!"

"Gin!"

Gintoki mở mắt ra, thẫn thờ nhìn không trung toàn là một màu đen cùng lũ quạ xấu xí. Cái mùi thối này quen thuộc vô cùng, chiến trường đầy xác chết cũng có mùi không khác gì. Gintoki nghe giọng nói quen thuộc, đưa mắt nhìn lại, Ngụy Vô Tiện dung nhan tiều tụy đập vào mắt.

Gintoki chớp chớp mắt: "Tiện Tiện? Chúng ta phá sản sao? Chúng ta đã đi ăn mày rồi sao?" Gintoki xơ xác tiêu điều nhắm mắt lại, đau kịch liệt đấm đất.

"... Không, là ta quá bận chưa tắm mà thôi." Ngụy Vô Tiện rút trừu khóe miệng.

—— Một tháng không gặp, quen thuộc hương vị, quen thuộc phối phương, Sakata Gintoki vẫn như cũ thích tìm đường chết.

Gintoki ngồi dậy, lập tức bị cảnh tượng trước mắt làm hai mắt tối sầm, xém chút nữa ngất xỉu.

"Cái quỷ gì!!!! Tiện Tiện đây là đâu?! Bãi tha ma sao?! Nhiều, quá nhiều..." Gintoki run rẩy nắm lấy vai Ngụy Vô Tiện điên cuồng lắc lư.

Giang Phong Miên nhịn không được, thấy Ngụy Vô Tiện hai mắt nhan muỗi xoay vòng vòng, quyết định mở miệng cứu hắn.

"Gintoki, con bình tĩnh lại đi!" 

Ngu Tử Diên nhếch môi cho Giang Phong Miên một cái xem thường, bay qua cho Gintoki một đạp!

'Phanh'

Ngụy Vô Tiện há to miệng, Gin bị ai đạp lún xuống đất?! Sư mẫu đúng không? Nàng có thể đụng vào Gin à?!

Gintoki lau máu mũi, ôm đầu kinh hãi nhìn Ngu Tử Diên: "Bà la sát?! Ngươi sống lại rồi sao?!"

Ngu Tử Diên cười lạnh: "Hỏi Ngụy Vô Tiện đi!"

Gintoki quay đầu nhìn Ngụy Vô Tiện cần một lời giải thích.

"Nói đi Tiện Tiện, ta và ngươi có thù gì oán gì để ngươi hãm hại ta đến mức này!" Gintoki lấy tay áo lau nước mắt.

Ngụy Vô Tiện hít sâu một hơi, nhỏ giọng nói: "Ta tu ma đạo, Gin... ta tu ma!" Hắn ủy khuất nhìn Gintoki, chờ đợi hắn an ủi.

Gintoki thuận tay sờ sờ đầu hắn, xoa cằm hỏi, "Sao vậy? Tu ma cũng không tệ lắm, ngươi tu hành đến đâu rồi? So với tu tiên, tu ma thực dụng hơn nhiều! Chỉ cần sai xử vài con ma đi cướp tiền..."

'Phanh!'

Gintoki lại bị đạp lún xuống đất ăn bùn!

Ngụy Vô Tiện: "..." Sư mẫu đánh nghiện sao?!

"Gin, ngươi cũng bị ta biến thành hung thi, ta..." Ngụy Vô Tiện cắn môi, lo sợ bất an nhìn Gintoki, sợ hắn không chịu nổi sự thật này.

Trên đầu truyền đến áp lực, một bàn tay chụp lấy đầu hắn, vỗ vỗ: "Gin biết ngươi nhất định có lý do mới quyết định đi lên con đường này. Tiện Tiện, đi ngược lại với mọi người không nhất định là ngươi sai, chỉ là ngươi phải càng thêm kiên cường, chịu đựng được vô số lời chỉ trích từ những con người tự cho mình là đúng mà thôi." Ấm áp lòng bàn tay từ đỉnh đầu truyền đến đáy lòng, Ngụy Vô Tiện mỉm cười gật gật đầu.

"Nói thì nói vậy, nhưng sao ta có thể bị đánh?! Hung thi có thể bị hồn phách đánh sao?" Gintoki không cam lòng! Hắn không cam lòng!

Ngụy Vô Tiện giải thích: "Ta tu ma vì muốn đem trong cơ thể ngươi tà khí phóng xuất, sau đó giết ngươi, luyện hóa thành hung thi, hung thi vốn dĩ không có sinh mệnh lực, bản chất cũng chính là rỗng. Nếu ta đoán không lầm, cái gọi là vật chứa chính là thân xác mà thôi, hồn phách tách biệt, hồn về chỗ cũ!"

"..." Gintoki tỏ vẻ hắn nghe không hiểu.

Giả bộ thông minh gật đầu, Gintoki giơ ngón tay cái lên khen ngợi: "Ngươi nói chuẩn! Là như vậy không sai!"

"..." Ngụy Vô Tiện.

"Gin, ngươi biết Khống Linh không?" Ngụy Vô Tiện hỏi.

Gintoki nghe tên này, lật đật lấy trong người ra tấm lệnh bài khắc hai chữ Độ Hồn ra đưa cho Ngụy Vô Tiện: "Thứ ma quỷ này ngươi giữ đi, mang nó theo xui xẻo quá!"

Ngụy Vô Tiện: "..." Mẹ nó xui xẻo ngươi đưa ta làm gì?!

Gintoki lại xua tay nói: "Khống Linh gì đó Gin không biết! Tiện Tiện, cẩn thận ngươi bị bọn buôn người lừa gạt! Ngươi mà thấy một tên mặc áo choàng nào xuất hiện, nhớ đánh hắn đến chết để ngừa hậu hoạn!"

"..." Độ Hồn.

Ngụy Vô Tiện mắt cá chết trả lại cho hắn, "Ta không cần thứ này, nó nhận ngươi làm chủ, ngươi muốn thoát cũng không được. Gin, ngươi chấp nhận hiện thực đi. Nhờ có nó, ít nhất ta, Giang Trừng và sư tỷ biết sư phụ sư mẫu vẫn còn tồn tại trên thế gian này. Là phúc không phải họa, là họa tránh không khỏi."

Lời Ngụy Vô Tiện vừa dứt, Khống Linh một thân hư ảo lại ngưng kết xuất hiện. Thay Gintoki tiếp nhận lệnh bài, đầu ngón tay ở mặt còn lại của nó vuốt qua, hai chữ 'Khống Linh' sáng lên, khắc sâu vào lệnh bài.

"Hắn nói đúng." 

"Tà chủ xưa nay không chỉ có một, nhưng chân chính trở thành Tà chủ lại chưa một ai. Bởi vì bọn họ không thể thoát khỏi vật chứa của chính mình, bị chính bản thân phong ấn. Người làm được điều này là ngươi, vì ngươi có một Ngụy Vô Tiện. Hắn nguyện ý từ bỏ con đường tu tiên, dấn thân ma đạo để giúp ngươi thoát khỏi cảnh trong mơ, trở thành ngàn năm nay duy nhất Tà chủ."

Độ Hồn cùng Khống Linh song song đứng ở nơi đó, hai tay dâng lên lệnh bài vỗn cũ kỹ mộc mạc đang thiên biến vạn hóa muôn hình vạn dạng...

"Ngài muốn nó là gì, nó chính là gì." Khống Linh nhàn nhạt đưa thứ đang phát sáng đổi qua đổi lại hình thù trên không trung đẩy đến trước mặt Gintoki.

Gintoki chớp chớp mắt, vươn tay chạm vào...

Nó biến thành xích chó!

"..." Gintoki.

"..." Quần chúng.

Gintoki lấy lương tâm ra thề, hắn không phải một thằng có máu S (bạo dâm)!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro