3. Ly kỳ động

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"TẠI SAO EM PHẢI ĐI VÀO CÁI Ổ NÀY CHỨ???"

Reika hét lên đầy phẫn nộ. Tay chỉ về hướng cái hang đá tối tăm. Koro-sensei xuýt xoa:

"Em chỉ cần vào rồi ra thôi mà! Đâu có ở trong đấy luôn đâu phải không nào?"

"Vậy thì vào làm gì khi cuối cùng cũng phải lết xác ra?"_Reika chống nạnh.

"Khám phá địa hình chỗ này!"_Koro-sensei.

"Khám phá làm chi mô? Có ở đây ngủ đâu mà khám với phá chứ!"_Reika phản bác.

"Reika không thích không gian tối hả?"_Nagisa.

"Ờ, chắc vậy đó!"_Reika.

"Sợ ma?"_Karma.

"..."_Reika câm nín. Đảo mắt liên tục để tìm lý do biện minh.

"Hình như Karma nói đúng!"_Mọi người nổi hắc tuyến đầy đầu nhìn Reika. Chị Đại của lớp E mà sợ ma. Cạn ngôn!!

"Tớ không có sợ ma! Chỉ là... không thích tụi nó thôi!"_Reika cuối cùng cũng nặn ra một lý do. 

"Cậu mà không thích tụi nó thì tụi nó sẽ ám cậu đó!!"_Rio nhắc nhở.

"Cái gì mà ám chứ? Trên... trên đời này không có...có ma đâu!"_Trả lời nghe rất hay nhưng mặt mày thì xanh lè rồi kìa!

"Để-rồi-xem!"

Rio không quên nhấn mạnh từng chữ. Còn cười một cách nham hiểm nữa chứ? Reika khẽ nhìn sang cái hang đá lần nữa. Tối thui. Thấy là hết muốn vào rồi!

Có ai cíu rỗi đời cô không??

--------------------------------------------

Vâng, thưa các bạn! Sau một hồi dằn co dữ dội giữa tôi và lớp E. Cuối cùng lớp E cũng đẩy tôi vào cái hang này. Biết vậy hồi nãy tự nhận bản thân sợ ma thì giờ chuyện này sẽ không xảy ra rồi! Huhu...

Oan nghiệt ở chỗ, tôi chỉ đi có một mình!

Một mình! Là một mình đó! Vào cái ổ đáng sợ này mà đi có một mình à! 

Tôi vừa đi vừa cầm đèn. Cái đèn pin trong tay tôi hình như nó có vấn đề gì đấy thì phải! Nó cứ mờ mờ như nào ý! Nhưng mờ thì không sao, tắt mới có sao! Chỉ cần cái đèn pin không tắt thì có lẽ tôi sẽ lết được ra ngoài! Sự sống của tôi dựa hoàn toàn vào cái đèn!

"Koro-sensei...thầy đâu rồi?"

Tôi lí nhí giọng gọi Koro-sensei. Duy chỉ có thầy ấy là giúp được tôi! Có lẽ vậy!

Đường đá lổm chỗm khó di chuyển thật! Tôi cố gắng căng mắt để có thể nhìn ra mấy cái bẫy của Koro-sensei. Không biết thầy ấy có đặt bẫy không nhỉ??

Hình như tôi nghe thấy tiếng gì đó thì phải? Lập tức xanh mặt với suy nghĩ của chính mình. Ở trong đây làm gì có ai mà có tiếng được chứ? Chắc là tôi nghe nhầm rồi! Tôi cười trừ, an ủi tâm hồn bé bỏng trong trắng của mình. Tự mình nhát mình thôi! Làm gì có...ma quỷ chứ? Phải không?

"...Giúp-p ta với...ta...c-chết oan lắm-m...!.."

Có cái gì đó đặt lên vai tôi. Tôi hoảng hồn. Cắm đầu chạy thục mạng. Vừa chạy vừa la thất thanh.

"AAAA... BỚ NGƯỜI TA, LÀNG XÓM LÁNG GIỀNG ƠI! CÓ MA KÌA!!"

Tôi nghe thấy có tiếng đằng sau mình. Tiếng bước chân và tiếng thở rất rõ. Con ma đó đuổi theo tôi kìa!! Tôi vận dụng hết tất cả các tế bào thần kinh để tập trung và nói ra một tràng dài:

"TRỜI ƠI, ĐỪNG CÓ ĐUỔI THEO TA NỮA! XIN NGƯƠI LUÔN ĐẤY! CHỈ CẦN TA RA KHỎI ĐÂY TA SẼ CÚNG CHO NGƯƠI MỘT CHẦU HẢ HÊ! À, CÒN ĐỐT GIẤY TIỀN VÀNG BẠC CHO NGƯƠI NỮA! HAY LÀ TA SẼ LẬP MỘT CÁI MIẾU CHO NGƯƠI NHA! TA HỨA VINH DỰ LUÔN ĐÓ! NÊN LÀM ƠN, ĐỪNG CÓ ĐUỔI THEO TA NỮA MÀ!"

Có tiếng cười khẽ. Tiếng bước chân cũng không nghe thấy. Chắc con ma nghe tôi nói vậy nên buông tha cho tôi rồi! May quá!

Chạy một hồi, tôi đứng lại. Biết vì sao không?

Cái đèn pin...tắt!

Hy vọng ra ngoài của tôi... tắt!

Ụ mọe! Muốn chửi thề thiệt luôn! ...Ụ^Ụ

Hết bị ma đuổi rồi giờ cái đèn hư luôn! Tôi nhớ tôi ăn ở tích đức lắm cơ mà! Sao ông Trời nỡ đối xử với tôi như vậy chứ? 

Tôi mò mẫm trong bóng tối. Hức, muốn khóc thiệt đó! Cái bóng tối ở đây nuốt chửng đi cái can đảm trong tôi rồi! Chân tôi run, bước đi không được. Đành ngồi xuống vậy! Ăn vạ ở đây thể nào cũng có người cứu! Hy vọng!

5 phút đi qua...

10 phút chạy qua...

15 phút lết qua...

Tôi vẫn còn ở trong đây! Không ai đến rước Reika bé bỏng đáng yêu này hết vậy? 

"Nếu ai đến đưa Reika này ra khỏi chỗ chỗ quái quỷ này, Reika sẽ ở bên người đó suốt đời! Làm người hầu cho người đó suốt đời!"

Tôi lảm nhảm một mình. Một ước mơ quá nhỏ nhoi nhưng chẳng ai thực hiện cho tôi cả! Với lại nếu có thì... người đó quá hời. Chỉ cần đưa tôi ra khỏi đây mà được tôi hầu hạ cả đời. Quả là may mắn! Nhưng chắc chắn sẽ không có kẻ nào diễm phúc như vậy đâu! Nhưng...sự thật đắng lòng! Đắng thiệt! 

"Thật sao?"

"Thật...uhm...C-Cái gì? A-Ai vậy?"

Lúc này, tôi thật sự hoang mang. Cái gì vừa trả lời vậy? Hãy nói là tôi nghe lầm. Hay là do quá sợ mà sinh ra ảo giác vậy? Đúng! Ảo giác! Chỉ là ảo giác! Ảo giác thôi!

"Như lời cậu nói! Chỉ cần đưa cậu ra khỏi đây thì cậu sẽ hầu hạ tôi suốt đời luôn đúng không?"

"Ảo giác! Ảo giác thôi! Tất cả chỉ là ảo giác!"

Tôi lầm bầm trong miệng.

"Tiếc cho cậu là không phải ảo giác nhé!"

Đột nhiên, có bàn tay kéo tôi đứng dậy. Tay ấm lắm, vậy chắc chắn là người rồi! A... ân nhân nào đã đến rước tôi vậy? Nhưng tối quá không thấy gì hết! Sao người đó không cầm đèn pin vào thế?

"Ai vậy?"

"Đoán xem!"

Cái giọng này... đến chết cũng không quên được.

"Cậu vào đây làm gì?"

Tôi hất tay Karma ra. Hơi hậm hực.

"Này, ăn nói với ân nhân kiểu gì đấy?"

"Hứ, ân nhân gì chứ? Nhảm nhí! Ai mướn cậu vào đây?"

"Tôi mà không vào đây thì có người sợ đến nỗi cắm trại ở trong đây luôn quá!"_Karma nắm tay tôi kéo đi.

"Ai sợ? Sợ cái con em nhà cậu!"

Tôi hất tay Karma ra lần nữa. Ngay lập tức bị một lực mạnh đẩy vào... tường bằng đá chăng? Ngôn ngữ không được thâm hậu, xin thứ lỗi cho cách miêu tả. Tôi học Văn no good ạ!

Không thấy gì nhưng tôi có thể biết Karma rất gần tôi. Tôi cảm nhận được hơi thở của Karma đang phà lên mặt mình. Tôi nhăn nhó:

"Cậu nghĩ là cậu đang làm gì đấy?"

"Người nói câu đó là tôi mới đúng! Cậu lại làm sao đấy?"

"Làm sao là làm sao?"

"Bướng bỉnh! Ngông cuồng!"

Ai bướng bỉnh? Ai ngông cuồng chứ?

Tôi đánh Karma. Đập vào người cậu ta kêu bộp bộp luôn!! Karma thì bất động. Không phản ứng gì cả! Hừm, hôm nay cậu ta sao hiền thế nhỉ? Tôi ngưng tay, thì nghe Karma hỏi:

"Đủ chưa?"

"..."_Đánh chết cậu cũng không đủ!

"Tôi cần một lời giải thích đấy!"

"..."_Tại sao phải giải thích với cậu? Cậu nghĩ cậu là ai?

"Bị đánh mà không có lý do thì sẽ không vui đâu!"

"..."_Có đứa nào bị đánh mà vui đâu!

"Tôi mà không vui thì cậu sẽ không yên đâu!"

 "..."_Vậy luôn à? Nghe sợ ghê!

"Miệng cậu bị mèo nuốt mất rồi à?"

"..."_Còn cậu, ăn trúng gì mà nói nhiều thế?

"Đừng có dùng im lặng mà đối phó với tôi!"

"..."_Hứ, tôi im lặng đấy! Thì sao chứ? Sợ cậu chắc! Cậu thì dám làm gì tôi chứ? Ăn thịt tôi à? Xì...

Karma đột nhiên lấy đặt tay lên mặt tôi. Cậu ta nhéo má tôi. Đừng tưởng làm cách này mà khiến tôi mở miệng! Hình như mặt cậu ta càng ngày càng gần thì phải?

Đau. Môi dưới của tôi bị Karma cắn một cái phập, rõ đau! Tôi lập tức đẩy cậu ta ra xa. Tôi đưa tay lên sờ thử. Rát thật luôn đấy! Cái tên này! 

"A...Lưu manh! Cậu cắn ai đấy?"

"Chỉ khâu ở miệng giờ mới chịu đứt đấy à?"

Hình như cậu ta có vẻ rất vui hay gì đó thì phải? Tôi nghe thấy tiếng cậu ta khúc khích.

"Cười cái gì chứ? Vui lắm à?"

"Vui thì mới cười chứ?"

"..."_Hình như tôi hỏi thừa rồi!

Tôi duỗi thẳng tay ra phía trước. Quơ tay tìm đường.

"Karma, cậu đâu rồi?"

"Gì thế?"

"Tôi phải trả thù!"

"Trả thù ư?"

"Ừ, vì thế cậu mau lại đây! Tôi sẽ cắn cho môi cậu bật máu luôn!"

"Gì? Cậu định hôn trả tôi à?"

"Hôn cái đầu cậu! Tôi nói hôn cậu lúc nào chứ?"

"Cậu vừa đòi cắn môi tôi đến bật máu mà! Không đụng môi thì cắn kiểu gì?"

"..."

"Tự nhiên lại đòi hôn người ta. Haizz... đừng vì chỗ này tối mà giở trò lưu manh nhé! Cậu chưa đủ tuổi đâu! Đừng học hỏi những thứ người lớn! Hiểu chưa, cô bé?"

"..."

Tên này! Tại sao trên đời lại có người vừa ăn cướp vừa la làng thế kia chứ?

Karma đột nhiên bật đèn pin thì phải. Đã vậy còn chiếu thẳng vào mắt tôi nữa chứ? Làm tôi hoa mắt trong tức thời. Theo phản xạ, tôi dùng tay giơ ra trước mắt mình để chặn ánh sáng chói lóa kia lại. 

Cơ thể tôi bỗng nhẹ bẫng như đang bay ấy! Tôi mở mắt ra. Karma đang bế tôi. Tôi chưa kịp vẫy cùng để phản đối thì Karma đã lên tiếng:

"Coi chừng môi trên cũng sưng đấy!"

"Cậu hăm dọa ai đấy?"

"Chân bị thương, đừng di chuyển nhiều!"

"..."

Karma... cậu ta...

Nói thẳng ra là lo lắng đi! Cần chi phải hoa văn thế kia?

Nếu là quan tâm tôi thì tôi sẽ không cự tuyệt!

Nhưng đang đi được một lúc thì Karma bất ngờ hỏi:

"Con mắt đỏ của cậu, rốt cuộc là thứ gì vậy?"

Tôi hơi ngơ ra trước câu hỏi. Karma, cậu ta lại muốn biết cái gì nữa đây? 

Lúc trên trực thăng, Karma nói nhỏ với tôi. Cậu ta nhớ hết chuyện tôi bị sốt và đến nhà của cậu ta! Tôi rõ ràng là đã xóa ký ức của Karma rồi! Và cậu ta cũng đã quên nhưng không biết tại sao Karma lại tự nhiên nhớ lại. Tôi không hiểu. Tôi đã từng xóa ký ức của Asano một lần, Asano không hề nhớ lại. Vậy mà tên Karma này lại nhớ? Đột biến ư?

Phải đổi đề tài thôi! Cứ im lặng thế này là không tốt. Tôi nhìn Karma. Cậu ta vẫn nhìn về phía trước. Có nên xóa ký ức cậu ta một lần nữa không nhỉ?

"Cậu có muốn biết tại sao tự dưng tôi khó chịu với cậu không?"

Karma dừng chân. Cúi xuống nhìn tôi.

"Tại vì cậu rất đáng ghét! Rõ ràng biết tôi sợ...ma, vậy mà lúc đầu không chịu đi chung với tôi! Lại đi chung với Okuda. Rồi giờ lại vác mặt vào đây kéo tôi ra! Cậu nói tôi nghe xem, cậu như vậy có xứng đáng là người không?"

Tôi nói ra hết một mạch. Karma ngạc nhiên nhìn tôi. Hình như tôi hơi nặng lời thì phải nhỉ? Nên bổ sung không nhỉ?

"Okuda đâu có sợ...ma đâu! Tự nhiên lại đi chung với cậu ấy chứ?...À thì, ý tôi không phải là kêu Okuda đi một mình đâu! Mà là lớp có nhiều người khác có thể đi chung với cậu ấy. Đáng ra cậu phải ưu tiên cho một đứa sợ ma như tôi mới đúng!"

Karma tự nhiên bật cười. Tôi nhăn nhó:

"Cười gì chứ? Sợ ma đâu phải là cái tội!"

"Ghen à?"

"Ghen? Cái gì chứ? Không có! Tại...tại sao phải ghen chứ? Ghen với cậu thì có lợi ích gì? Tôi không có ghen..."

"Thôi đừng nói nữa! Cậu càng nói càng lắp bắp!"

"Tôi...tôi không có lắp bắp! Nói chung là... không có... ghen đâu nha!...Cậu đừng có...nghĩ lung tung đấy!"

"Rồi, rồi! Không ghen, không ghen!"

Tôi thấy mình không nên nói gì nữa. Vì càng nói thì càng rối. Im lặng là vàng! Tôi nhìn gương mặt tươi cười của Karma. Thở phào một cái. May là cậu ta không hỏi về con mắt nữa! Đỡ mất công giải thích!

Mà nhìn Karma thế này tự dưng tôi nhớ ra một chuyện. Giật giật áo cậu ta. Karma nhìn xuống, nhướng mày.

"Lúc nãy cậu...giả ma hù tôi đúng không?"

"Hừm. Lúc nào ấy nhỉ?"_Karma nheo mắt, khẽ nghiêng đầu.

"Đừng nói dối! Nhìn vẻ mặt của cậu cũng đủ biết là cậu làm rồi!"

"Tôi làm đấy! Thì sao nào?"

Muốn cắn cậu ta ra làm trăm mảnh ghê luôn! 

Một lúc sau, gần ra ngoài thì tôi kêu Karma thả tôi xuống. Nếu không lớp E chắc chắn sẽ không tha cho tôi! Sẽ tra hỏi tôi mất! Karma cũng đồng tình. Có vẻ cậu ta cũng không muốn gặp rắc rối hay sao ấy!

Nhưng khi ra ngoài thì hơi khác với tưởng tượng, chỉ có Nagi-chan và Kayano thôi! Còn lại thì không có ai hết!

Kayano vừa thấy chúng tôi đã chạy lại đón. Ôi, bạn thân phải là thế này mới đúng!

"Sao chỉ mình hai cậu ở đây thế? Mọi người đâu rồi?"_Tôi thắc mắc nên hỏi.

"Mọi người đi ghép cặp cho Bitch-sensei và Karasuma-sensei rồi!"

"Ồ, ra vậy! Vậy sao hai cậu không đi chung luôn, đứng đây làm gì?"

"Thì đợi hai người chứ còn làm gì nữa!"_Kayano phồng má.

"Vậy mà tớ cứ tưởng cậu với Nagi-chan muốn ở riêng với nhau."

Tôi ghé vào tai của Kayano, nói nhỏ. Mặt cậu ấy lập tức đỏ bừng. Tôi cười hìhi. Chọc cô ấy vui thiệt luôn! Tôi nhìn sang Nagi-chan. Có nên chọc cậu ấy luôn không ta?

Nhưng chưa gì đã bị chặn đầu. Nagi-chan nhìn tôi:

"Môi cậu... sao sưng vậy Reika?"

"Chó cắn!"_Tôi đụng lên môi. Dùng bộ mặt nghiêm túc để trả lời Nagi-chan.

"Hả?!"

"Đùa đấy!"

Tôi cười. Nhìn sang Karma. Mặt cậu ta tự nhiên đen lại. 

Tôi nói đúng mà, có sai đâu? Sao lại nhìn tôi thế kia chứ?

-------------------------------------------

9:00

2/7/2019

Dạo này Natsuru ra chap hơi trễ!

Vì đang quá nghiện ngập vào tiểu thuyết ngôn tình ấy mà! Nếu ai thương ta thì có thể giới thiệu cho ta vài cuốn!

Nhớ cho một sao đấy nhé! Làm ơn đừng đọc chùa! Con tim ta đau lắm đấy!

Tự nhiên thấy bản thân có lỗi với độc giả quá nên Natsuru đành thức dậy sớm để đăng chap mới cho mina xem!

À, có việc này! Chuyện của Asari-Em gái Yuu có lẽ...chỉ là có lẽ thôi nha! Có lẽ sẽ không phảo vai phản diện! Lúc trước hình như có nói rồi, nhưng không thấy ai phản ứng gì nên Natsuru nhắc lại cho nhớ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro