chap 7 : ánh sáng và bóng tối.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau sự việc ngày hôm qua, tuy Koro-sensei đã hứa sẽ giúp cậu tra rõ xem chuyện đó là do ai làm, thậm chí thầy còn nhờ Karasuma-sensei giúp đỡ, nhưng cũng chẳng thể tra ra việc này dễ dàng như vậy.

Tuy biết người làm ra sự việc bắt nạt ngu ngốc đó là ai, nhưng Nagisa lại không nói ra. Cậu cảm thấy chưa tới lúc.

Mà hôm nay lớp có vẻ đỡ trầm hơn hôm qua, không khí cũng thoáng đãng hơn rồi.

Nagisa nhìn tới bàn của mình, may mắn nó đã được đổi đi.

Còn chưa kịp bước vào lớp, cảm giác vai nặng đi khiến cậu nhíu mày, nhìn sang bên cạnh cũng không ngoài ý muốn lại là Karma.

Nagisa cũng là để cho hắn tùy tiện làm cái gì, nhưng là không được quá trớn a.

Rõ ràng đã bước vào lớp, thế nhưng Karma vậy mà không có buông cậu ra, Nagisa cũng là bất đắc dĩ lên tiếng :"cậu không định đi về bàn mình sao, Karma?"

Karma mặt không thay đổi, thoải mái nói :"dù sao cũng chưa tới giờ học, không cần vội vậy đâu"

Nagisa bất giác thở dài, bàn tay vươn lên vuốt mặt khiến cho mình tỉnh táo hơn đôi chút, nhưng sự bất đắc dĩ là không có giảm đi.

Karma thú vị nhìn biểu cảm của cậu, khoé miệng không ngừng cong lên.

Nagisa trừng mắt nhìn hắn :"cậu cười cái gì?"

Karma lắc đầu, nụ cười lại không giảm.

Nagisa quay sang, làm khuôn mặt nghiêm túc nhìn hắn :"cậu nếu còn không về chỗ thì đừng có trách tớ" nghiến răng nghiến lợi nói.

Karma giả vờ chịu thua, nhích từng bước chậm rãi về phía bàn mình.

Nagisa đã sớm về chỗ của mình :"......" này nhé, cậu không thể đi nhanh hơn được sao?

Tiết học sau đó cũng nhanh chóng bắt đầu.

Karma tiếp tục công cuộc ám sát khi không có ai cản trở, mà Koro-sensei đương nhiên sẽ hoàn trả.

Mà trong lúc đó, Nagisa thành công chụp ảnh lưu niệm.

Tại giờ ra chơi :

Nagisa gõ vào mặt bàn, tay vuốt điện thoại ngắm nhìn thành quả của mình, lúc thì cười, lúc thì lại lén nhìn nhân vật chính trong bức ảnh mà cậu chụp được.

Bỗng nhiên, Karma quay sang nhìn cậu, một tay phải gõ xuống chiếc bàn, một tay lại chống cằm, cười híp mắt.

Nagisa vội vàng quay đi, làm như không để ý mà nhét máy ảnh vào cặp.

Mãi tới tận lúc ra về, Nagisa vẫn còn nhớ rõ chuyện gì sẽ xảy ra cho nên đi theo Karma đến chỗ vực sâu mà cậu ta đã nhảy xuống vào kiếp trước.

Nhưng cậu có thể cảm nhận được, có một người vẫn luôn đi theo phía sau họ, tựa hồ đã ẩn giấu rất tốt.

Tuy rằng người nọ đã ẩn giấu rất tốt rồi, nhưng Nagisa là ai chứ? Kiếp trước cậu chính là một sát thủ chân chính, ngoại trừ Karma, Nagisa lại chưa từng thua ai về khoản chiến đấu.

Nhưng dù vậy, Nagisa không hề có ý vạch trần người nọ, bởi cậu biết đó là ai.

Đúng vậy, người đó chính là Shelia Akio.

Nhưng có một điều khiến Nagisa cực kì thắc mắc, đó là, tại sao Shelia lại đi theo họ tới đây?

Mặc dù là đang tự hỏi, nhưng hành động người phía trước khiến Nagisa phải dừng lại việc suy nghĩ.

Karma đang ngồi trên cành cây duy nhất chĩa ra ngoài, mà cành cây này cũng khá to đấy, có thể chịu được trọng lượng của một người đã rất tốt rồi.

Nagisa quay sang nhìn Karma, lại đưa ánh mắt nhìn xuống đáy vực :" Karma, cậu tới đây làm gì thế?"

Karma cũng quay sang nhìn cậu, nhàn nhạt nói :"cậu cũng ra đây còn gì?"

Nagisa mỉm cười, tay phải phủi bụi trên lớp đồng phục nam sinh :"chúng ta không giống nhau mà? Cậu biết đấy, là tớ đi theo cậu ra đây còn gì?"

Karma cũng mỉm cười nhưng không nói gì, ánh mắt nhu hòa đột nhiên trở nên tàn bạo khi thấy thân ảnh màu vàng tiến tới đây.

Karma vốn dĩ chính là hận những giáo viên, điều họ làm khiến hắn phải kinh tởm, lũ người này không đáng để hắn phải tôn trọng hay tin tưởng.

Hắn đứng lên đối diện với Koro-sensei, ánh mắt tràn ngập sự tàn bạo :"thầy không phải là một giáo viên sao? Thầy sẽ làm gì nếu em nhảy xuống đây nhỉ?" bước chân lùi lại tới bên vực.

Koro-sensei vẫy xúc tu của mình :"em đã hết cách để ám sát rồi sao? Thật thảm hại khi em định kết thúc nó như vậy đấy"

Karma lại móc từ trong túi ra một khẩu súng BB, không hề có ý định dừng lại :"như vậy thì sao, vậy thầy sẽ làm gì?" nói rồi nhảy xuống trong sự kinh ngạc của Koro-sensei, cùng sự hoảng hốt của Nagisa.

Nagisa không hề ngạc nhiên, bởi cậu biết Karma sẽ nhảy xuống.

Nagisa cũng không hề có ý định ngăn Karma lại, bởi cậu biết chỉ có như vậy thì Karma mới có thể lựa chọn tin tưởng Koro-sensei, cũng bởi vì cậu biết Karma sẽ an toàn.

Nhưng Nagisa lại hoảng hốt, cứ việc biết Karma sẽ an toàn, nhưng vẫn không ngăn được cậu cảm thấy lo lắng.

Karma nhất định sẽ không sao mà.....

Koro-sensei khi nhìn thấy Karma nhảy xuống đã rất ngạc nhiên, thầy cũng vội vàng nhảy xuống theo để cứu cậu học trò ấy.

Kế hoạch của Karma tưởng chừng như đã rất hoàn hảo, bởi nếu thầy quyết định cứu cậu thì chỉ trong nháy mắt thôi, thầy sẽ bị trúng đạn BB rồi chết. Hoặc nếu thầy không cứu cậu thì sẽ vi phạm điều lệ với chính phủ.

Cho dù chọn như thế nào thì thầy cũng chỉ có một con đường chết.

Nhưng có vẻ như, Karma đã đánh giá thấp Koro-sensei rồi.

Koro-sensei trong nháy mắt biến thành hình tấm lưới dính chặt người Karma lại khiến hắn chẳng thể hoạt động được gì.

Nagisa nhẹ nhàng thở phào một hơi nhẹ nhõm, đứng yên tại chỗ chờ thầy đưa Karma lên.

Tới khi thầy đưa Karma lên rồi thì chỉ nhẹ giọng trách mắng.

Karma vội vàng làm hoà :"được rồi được rồi, Nagisa, tớ mời cậu đi ăn nhé"

Nagisa chợt bừng tỉnh và nhớ tới, hình như Karma cầm tiền Koro-sensei thì phải?

Bật cười, Nagisa đi theo.

Karma bỗng nhiên dừng lại, cười quái dị ném bóp đựng tiền cho thầy :"trả lại thầy đó, Koro-sensei" đúng kiểu chơi xấu luôn này.

Koro-sensei nhìn chiếc bóp rồi bừng tỉnh, vội vàng kiểm tra.

Quả nhiên, tiền mất hết rồi!!!

Karma kéo theo Nagisa chạy trước :"đã nói rồi mà, thầy đừng có vất đồ linh tinh chứ, haha"

Nagisa bị kéo theo sau cũng chỉ có thể bật cười.

Ánh chiều tà chiếu xuống nền đất vàng, kéo theo bóng hình ba người, một nền trời ấm áp bao phủ, định rằng họ sẽ liên kết chặt chẽ với nhau trong cuộc đời này.

Chỉ là không ai biết, trong bóng tối dưới những tàng cây, nữ sinh mặc bộ đồng phục trường Kunugigaoka đang đứng.

Nữ sinh lệ ướt nhạt nhoà nhìn theo hướng cặp đôi nọ cùng thầy giáo.

Đáng lẽ người nắm tay Karma là cô, người đứng bên hắn cũng là cô, người dịu dàng trách mắng hắn không biết quý trọng sinh mạng cũng là cô.

Nhưng giờ, người đứng bên cạnh hắn không còn là cô nữa rồi.

Bước ra khỏi làn cây u tối, Shelia Akio vuốt ngược mái tóc xanh của bầu trời, lau đi những giọt lệ trên mặt, bằng mắt thường cũng có thể thấy được, khuôn mặt sinh đẹp hiện lên vết nứt, ánh mắt xanh của đại dương mênh mông dần tan rã trong ánh chiều tà, hóa thành bùn đất đen xám khó coi.

Trên khuôn mặt rách nát của bùn đất xuất hiện nụ cười nhẹ, môi mỏng nứt nẻ hé mở :"ngày mai gặp lại, Karma....-kun"

A, lại một lần nữa hóa thành bùn đất tan vào hư không, Shelia nụ cười không giảm, bởi....họ sẽ còn gặp lại cơ mà.

Một lần trong nhiều lần, chỉ là hôm nay không vui lắm, lần nào cũng khiến cô phải nhìn người trong lòng bên người khác là sao?

Thở dài ngao ngán, Shelia biến mất như chưa từng tồn tại.

Nagisa đứng bên cạnh Karma, trong lòng bỗng dưng cảm thấy mất mát.

Nhưng tại sao nhỉ? Có lẽ là bởi vì, có thứ gì đó rất quan trọng đang dần tan biến chăng?

Thứ đó là thứ gì? Thứ mà cậu cảm thấy rất quan trọng ấy, dù không biết là gì, nhưng cảm giác thật buồn làm sao, rất muốn khóc thật to để vơi đi cảm giác mất mát trong lòng.

Bóng tối và ánh sáng chỉ cách nhau một mảnh giấy mỏng, nhưng họ không biết được, bên kia mảnh giấy là gì.

Shelia cùng Nagisa, thật muốn biết, liệu ai là ánh sáng.....ai lại là bóng tối?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro