chap 3 : tại sao tớ phải làm theo lời cậu?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ khi chuyển đến ngôi trường Kunugigaoka này, Nagisa rất thân với Karma.

Đồng thời, Karma cũng đã dính vào chuyện đánh nhau với học sinh trong trường, sau đó còn đánh cả thầy giáo khiến cho chính mình bị đình chỉ học.

Vào ngày thi lên năm ba, Em trai của Nagisa ra đời, Nagisa lấy lí do này để cúp thi.

Thế là Nagisa đã rất nhanh trở thành một học sinh lớp 3-E.

Nagisa cũng rất chú ý đến Yukimura-sensei .

Yukimura-sensei theo kiếp trước thì là chị của Kayano, không biết kiếp này có giống không nhỉ?

Lớp học lúc này đúng là rất nhàm chán.

Nagisa than thở rất nhiều lần như thế rồi.

. . . . . .

Hôm nay là ngày Koro-sensei xuất hiện.

Đúng như dự đoán, thầy quả thật xuất hiện với màn giới thiệu của Karasuma-sensei.

Nagisa quả thật rất muốn thử sức xem mình có thể làm thầy bị thương hay không nhưng mà cô không muốn thay đổi bất cứ chuyện gì cả, có lẽ tốt hơn là vẫn nên để Karma là người đầu tiên làm thầy bị thương thôi.

-----ngày hôm sau-----

Bước vào lớp là một loại không khí ngột ngạt đập thẳng vào khuôn mặt của Nagisa.

'hazzz, thật khó chịu với cái không khí này mà. Lớp học thì im lặng, trong không khí bị ngột ngạt bởi sát khí mà mọi người trong lớp thả ra, thực khó chịu. Mình còn không biết là mình cũng từng như vậy luôn á '

Nagisa chầm chậm đi về chỗ ngồi của mình.

Không bao lâu sau thì Koro-sensei cũng tới.

Bước vào trong lớp, Koro-sensei cũng không mấy ngạc nhiên khi lớp học như thế.

"được rồi, chúng ta bắt đầu giờ học nhé. Em nào trực lớp bữa nay, đọc hiệu lệnh đi" thầy thản nhiên nói.

Nagisa đứng dậy, thản nhiên nói :" đứng, ngắm...." cô cũng từ từ đưa hai khẩu súng ngắn Lên :"bắn"

Mọi người trong lớp bắt đầu xả đạn.

Cơn mưa đạn cứ thế lao thẳng về phía thầy nhưng với một dị sinh vật có tốc độ mach 20 thì tránh né hẳn là một việc dễ dàng......hẳn vậy.

Dù sao thì Nagisa chỉ ngắm chứ không bắn....haha.

Dù sao thì Nagisa cũng không muốn bắn trứng thầy, thôi thì khỏi bắn.

Koro-sensei bất động thanh sắc mà chú ý đến Nagisa, thầy bắt đầu điểm danh.

"kataoka Megu"

"có "

"Maehara Hiroto"

"có "

"okano Hinata"

"có "

"Kayano Kaede"

"có "

"Shiota Nagisa"

"có "

"Sugino Tomohito"

"có "

..........

"không ai trễ hết, tuyệt vời. Thầy rất là hạnh phúc đó "

"ổng nhanh quá hà " Nakamura.

"cả lớp cùng bắn một lúc mà cũng không được " Maehara cũng công nhận.

"tiếc quá nhỉ. Ngày hôm nay, số đạn bắn trúng vẫn là không " thầy trông chả có gì là tiếc nuối cả.

"chiến thuật mà chỉ biết dựa vào số đông sẽ thiếu đi suy nghĩ của cá nhân" thầy đảo mắt quanh lớp một lượt.

"hướng ngắm, vị trí nòng súng, cử động của ngón tay,.....từng thứ này của các em vẫn còn quá đơn giản" ôi trời, đừng nhìn em thế chứ, Koro-sensei.

Nagisa lúc nãy không có bắn mà chỉ đơn giản là cầm cho có và chỉ hướng súng về phía thầy, bàn tay khá lỏng lẻo nên việc thầy chú ý đến cô cũng là điều đương nhiên.

"các em phải sáng tạo hơn. Nếu không thì..... các em sẽ không giết được ông thầy có tốc độ tối đa là mach 20 này đâu nhá "

"tốt thôi " Nagisa lẩm bẩm, cứ nghĩ sẽ không ai nghe thấy, thế nhưng.....

"em đang lẩm bẩm gì thế Nagisa-kun, thính giác của thầy khá tốt nhé, thầy nghĩ là em không nên có suy nghĩ như vậy" ôi trời, thầy suất hiện như vậy không sợ em đứng tim mà chết hay sao.

"vâng, em biết rồi sensei, cảm ơn thầy vì đã chỉ dạy" Nagisa rất nhanh vứt đi cái vẻ ngoài thâm trầm của mình mà thay vào đó là biểu cảm không mấy đặc biệt mà bình thường hay sử dụng.

Koro-sensei khá là ngạc nhiên khi thấy Nagisa thay đổi đột ngột như vậy 'em không đơn giản chút nào, Nagisa-kun'

-----giờ trưa-----

Reng.....Reng......Reng.......

"Ô, giờ trưa rồi nhỉ? " Koro-sensei dừng phấn ngay sau khi nghe thấy tiếng chuông reo.

"thầy sẽ đi đến Trung Quốc một chút để ăn đậu phụ xào thịt đây "

Ông thầy chuẩn bị đi nhưng như nhớ ra điều gì thì quay lại.

"À, nếu có sát thủ nào có nguyện vọng giết thầy thì cứ tự nhiên gọi thầy qua điện thoại nhá " xong ổng phóng đi và để lại một đám học sinh còn ngu ngơ.

"ừm, để xem nào, nếu ông ấy đi với vận tốc mach 20, thì chắc khoảng 10 phút để tới thủ đô của món đậu phụ xào thịt bò " Megu một tay chống hông, thản nhiên nói.

"chắc chả có tên lửa nào phóng được tới mức đó đâu nhỉ " Maehara cũng hùa theo.

"hơn thế nữa, con bạch tuộc đó còn chấm điểm bài kiểm tra trong lúc còn bay nhanh hơn cả âm thanh đó nữa " Isogai cũng điềm nhiên thêm vào.

"thiệt hả? " mọi người ngạc nhiên.

"bài của tớ được trả lại với một bức hình vẽ phía sau đó " Isogai giơ bài kiểm tra của mình lên và chỉ vào bức hình đằng sau tờ giấy kiểm tra.

"nhưng mà, các cậu không nghĩ rằng ông ấy khá là giỏi việc dạy học sao? " Okano cũng thêm vào suy nghĩ của mình về ông thầy kì dị.

"đúng đó. Thầy ấy dạy toán cho mình sau giờ học, và bài kiểm tra kế tiếp của mình rất là ổn đó nha " Kurahashi tiếp lời.

"nhưng mà cho dù có như vậy thì.....tụi mình cũng là lớp E mà " Mimura.

'suy nghĩ thực tiêu cực nga~' Nagisa ngón trỏ vân vê môi dưới, thầm nghĩ khi nghe thấy đoạn hội thoại vừa rồi.

"nè, Nagisa" Terasaka gọi cô.

Nghe thấy tiếng gọi khiến Nagisa choàng tỉnh.

"sao thế, Terasaka-kun?"

"đi với tụi này một chút. Đã đến lúc thực hiện kế hoạch ám sát của tụi tao rồi "

Nagisa cũng không đáp lời mà chỉ đi theo cậu ta.

Đứng ở trên sân trước lớp, vì mọi người ở trong lớp hết rồi, cho nên cũng không sao.

"con bạch tuộc đó thay đổi màu sắc khuôn mặt tùy theo tâm trạng phải không? " Terasaka nói với giọng điệu dữ dằn.

"thì sao? " Nagisa lười biếng nói.

"tao có một kế hoạch. Khi ông ấy mang khuôn mặt thư giãn nhất, thì mày sẽ ra tay với cái này " Terasaka thản nhiên đưa cho cô thứ bom nguy hiểm mà cậu ta chế ra như chẳng có gì nguy hiểm ở đây cả.

"tại sao tớ phải nghe lời cậu, Terasaka-kun?"

"tại sao ư?mày đừng có hỏi cái câu ngu ngốc như thế chứ, chúng ta sẽ thoát ra khỏi cái lớp E đáng ghét này"

"tớ không nghĩ như vậy đâu, Terasaka-kun "

"ý mày là gì, Nagisa "

"cậu không nghĩ tớ có thể sẽ chết khi thực hiện cái kế hoạch này của cậu sao? nó khá là nguy hiểm với cái thứ thuốc súng mà cậu đã bỏ vào trong đó "

"s-sao mày biết "

"muốn người khác không biết, trừ khi mình đừng làm "

"m-mày......mày......" nói mãi cũng không ra được chữ nào khác ngoài chữ mày kia.

Bộ ba Terasaka - Muramatsu - Yoshida tức giận bỏ đi vào trong lớp.

Nagisa vẫn đứng đấy, nhếch miệng cười.

Đúng lúc này thì Koro-sensei quay lại.

Khói bụi mù mịt, Nagisa liếc nhìn, trở lại dáng vẻ hồn nhiên ban đầu.

Cô khẽ rên một tiếng :"A"

"thầy về rồi nè " Koro-sensei vui vẻ nói, trên vai còn vác thêm một cái tên lửa.

"m-mừng thầy về ạ" liếc nhìn cái tên lửa ấy, dù biết nhưng Nagisa vẫn hỏi :"cái tên lửa đó là gì thế, sensei?" chỉ chỉ vào cái tên lửa.

"quà lưu niệm đó. Lực lượng phòng vệ đã chờ sẵn thầy ở biển Nhật Bản" thầy híp mắt cười, mặc dù lúc nào thầy cũng cười như thế :))

"vâng, thầy mệt mỏi nhỉ "

"em phải biết là mình mạnh mẽ khi mọi người nhắm vào mình" thầy tiến lại gần Nagisa :" được rồi, tiết 5 của chúng ta sắp bắt đầu rồi nhé" vỗ vỗ vai cô, xong tiến vào trong lớp.

"vâng" Nagisa cũng tiến vào cùng thầy.

-----vào lớp-----


Nagisa một tay chống cằm nhìn ra ngoài cửa sổ, nhìn những đám mây trắng trôi bồng bềnh, thầm nghĩ trời hôm nay thật đẹp.

Bỗng tiếng nói của Koro-sensei vang lên, khiến cô giật mình thoát ra khỏi suy nghĩ.

"được rồi, vậy thì mọi người hãy làm một bài thơ ngắn để đi cùng với chủ đề của chúng ta nhé. Câu cuối cùng nên là 'đã là xúc tu ngay từ đầu' " thầy trông có vẻ rất thích thú với chủ đề này.

"hả" cả lớp ngạc nhiên mà reo lên, không ngoại trừ Nagisa.

" 'đã là xúc tu ngay từ đầu' ạ" Yada hỏi lại.

"đúng rồi, khi nào các em làm xong thì mang lên cho thầy nhé. Thầy sẽ xem các em có làm đúng ngữ pháp và liệu các em có mô tả được vẻ đẹp của xúc tu hay không "

"ehh" cả lớp lại được lần nữa reo lên, xúc tu thì đẹp kiểu gì cơ chứ.

"ví dụ :'không phải là tràng mưa hoa anh đào nở phất phơ trong vườn, ngay từ đầu đó đã là xúc tu' "

" 'là xúc tu ngay từ đầu' thiệt sao trời?" Isogai giật giật khóe miệng.

"sau khi làm xong, các em có thể về nhà " Koro-sensei.

"sensei, em làm xong rồi " Nagisa chọn đúng thời gian để nói, cô muốn ở lại thêm một chút nữa nhưng hôm nay Nagisa sẽ tới nhà họ hàng cùng với cha mẹ và em trai cho nên phải về sớm, hôm nay là sinh nhật chị họ cô.

"ồ, em đã rất giỏi đó, Nagisa-kun" Koro-sensei cũng không tiếc lời khen ngợi.

"cảm ơn thầy, sensei" tiến lên đưa cho thầy xem bài văn mình mới viết rồi nhanh chóng sách cặp đi về.

Dưới lớp cũng bắt đầu ồn ào.

Nhưng Nagisa chẳng thể biết điều gì đang xảy ra ở trong lớp, cứ thế mà đi thẳng về nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro