Chương 98 Lớp trưởng trốn học

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Vào lớp." Vũ Trường Không đi tới bục giảng, ngày hôm nay là tiết thứ ba của Cơ Giáp Khái Luận, cũng là buổi giảng cuối cùng. Tiến độ của Sử Lai Khắc học viên vẫn luôn luôn là siêu nhanh, muốn theo kịp, ngoài giờ nhất định phải làm đủ bài tập mới được. Theo không kịp? Vậy thì ở đó chờ bị đào thải đi!

Cả lớp yên lặng như tờ. Dựa theo quy củ, lão sư gọi “vào lớp”, hẳn là tới lớp trưởng hô “đứng lên”, sau đó học viên cả lớp sẽ hướng về lão sư hành lễ, chính thức bắt đầu tiết học.

Nhưng ở trong nháy mắt này, cả lớp lại yên lặng như tờ, hai chữ "Đứng lên" cũng chưa từng xuất hiện.

"Đứng lên." Một lúc sau, một giọng nữ mới vang lên, học viên cả lớp cùng đứng lên. Người hô chính là lớp phó Cổ Nguyệt

Vũ Trường Không liếc mắt nhìn vào chỗ trống của hắn và Hoàng Bắc Nguyệt. Bọn họ ngồi bàn đầu dĩ nhiên chỉ cần liếc 1 cái là thấy rồi

Vũ Trường Không nói: "Ngồi xuống."

Toàn thể học viên ngồi trở lại vị trí, Vũ Trường Không nhìn về phía Cổ Nguyệt, " Hoắc Trạm Dực và Hoắc Hí Thiên đâu?"

Cổ Nguyệt lắc đầu một cái, nói: "Không biết. Tối ngày hôm qua Trạm Dực không về ký túc xá còn Hí Thiên thì đang minh tưởng ở một nơi đâu đó"

Trước khi đi hân có để lại một tờ giấy báo Hí Thiên ca đang minh tưởng không nên làm phiền cho các bạn của mình

Vũ Trường Không hơi nhướng mày, "Vô cớ không đến, trốn học một tiết?"

Lớp trưởng trốn học, chuyện này tuyệt đối là hi hữu tại Sử Lai Khắc học viện. Nhất thời, trong lớp xuất hiện tiếng bàn luận ầm ĩ.

"Ầm, ầm." Đúng vào lúc này, nơi cửa truyền đến tiếng gõ cửa.

Cửa phòng học không có khóa, Vũ Trường Không quay đầu nhìn lại, chỉ thấy người đến là một thanh niên 27, 28 tuổi.

"Vũ lão sư, chào ngài! Phong lão nhờ ta chuyển lời, Hoắc Trạm Dực ở chỗ ngài ấy tu luyện tới thời khắc mấu chốt, không thể đình chỉ, cần kéo dài một quãng thời gian, bài học hôm nay thay hắn xin nghỉ."

Vũ Trường Không sững sờ, "Phong lão, Phong Vô Vũ?"

"Vâng." Thanh niên gật gật đầu.

"Được, ta biết rồi."

Thanh niên đi rồi, Vũ Trường Không lại tiếp tục buổi học, mà học sinh năm nhất hết thảy đều tò mò, tình huống vị lớp trưởng này là như thế nào, mà mới đến trường mấy ngày đã liền đột phá?

Liên tưởng tu vi nhị hoàn của hắn, lẽ nào đây là muốn đột phá tam hoàn sao?

Chỉ có học sinh thuộc Đoán Tạo Sư Hiệp Hội mới biết Phong lão là ai. Dưới ánh mắt lạnh như băng của Vũ Trường Không nhìn quét xuống dưới, tiếng bàn luận mới ngừng lại.

Đường Vũ Lân, Cổ Nguyệt, Tạ Giải cùng Hứa Tiểu Ngôn cũng đồng dạng cảm thấy hiếu kỳ. Hơn nữa, bọn họ cũng đều biết vị Phong lão kia lại có chút máu điên trong người, trong lòng ít nhiều đều có chút bận tâm.

.......................

Thành công, cấp 30! 

" Xung kích phong ấn. Thừa cơ đẩy tới!" Chính là thanh âm của Thiên Ninh

"Ta…ta có thể không?" Trạm Dực kinh ngạc hỏi.

Thiên Ninh nói: "Vốn là không thể, ngươi vừa mới đột phá đạo phong ấn thứ hai. Nhưng khoảng thời gian gần đây, huyết mạch lực của ngươi tăng lên rất nhanh, lần này lại có ngoại lực bản nguyên ôn dưỡng, triệt để củng cố kinh mạch của ngươi. Quan trọng nhất chính là, ngươi vừa vặn dùng một loại linh vật thuộc Vạn Niên cấp bậc, hơn nữa phi thường tinh khiết. Có nó, đủ để tương đương với vài loại linh vật cần cho đạo phong ấn thứ ba của ngươi cộng lại. Hơn nữa tu vi cũng đột phá tam hoàn, hiện tại có thể xung kích phong ấn. Không nên lãng phí cơ hội, ta giúp ngươi chuyển hóa năng lượng của Vạn Niên linh vật trong cơ thể thành huyết mạch lực. Hồn lực tăng lên không vội, trước tiên đột phá đạo phong ấn này lại nói. Càng sớm đột phá, huyết mạch của ngươi tăng lên lại càng nhanh, đạo phong ấn thứ tư cũng có thể tùy duyên dời lại một ít thời gian, giúp ngươi thong thả hơn."

"Được!" 

Huyết mạch lực trong người bắt đầu sôi trào, sức mạnh huyết thống mạnh mẽ bắt đầu trực tiếp hấp thu luồng khí lưu lạnh lẽo bên trong kinh mạch, tham lam nuốt chửng, hòa quyện cùng nhau. Hồn lực Trạm Dực tiếp tục vận chuyển, hắn khống chế hồn lực lưu lại ở bên trong đan điền, nhưng không tản ra

Lúc này Phong Vô Vũ chứng kiến một màn thần kỳ vô cùng cả cơ thể của hắn bắt đầu gợn sóng, khí huyết sôi sục trào.

Áo trên cơ thể của hắn liền bị phá nát, để lộ ra thân hình săn chắc và các cơ bụng quyến rũ nhưng lúc này không phải là lúc để ý đến chuyện đó, trên cơ thể của hắn bắt đầu xuất hiện lấy Long Lân, Long Lân bắt đầu lan rộng ra từ ngực phải lan tràn đến ngực trái, sau khi lan sang vai trái bao trùm toàn bộ mới từ từ đình trệ lại. Gợn sóng khí huyết trên người so với lúc trước càng thêm mãnh liệt. Hồn hoàn màu vàng của hắn khẽ sáng lên chung với khí huyết

Sát Long Hộ Thể!

Kim, ngân, tử sắc phát ra mãnh liệt vô cùng, một tiếng long ngâm uy mãnh phát ra khiến cho mọi vật trong phạm vi 1 000 000m đều khiếp sợ mà cúi đầu xuônga run sợ. Phong Vô Vũ chỉ cảm nhận được cơ thể của khí huyết hình như đang sôi lên sùn sục, cả cơ thể bắt đầu rạo rực khi thời trẻ. Phong Vô Vũ kinh hãi

Đó là cái gì?

Tiếng long ngâm đó?

Hoàng Bắc Nguyệt cau mày cảm nhận lực Cửu Lôi Long Cương Hỏa đang mạnh hơn, Hải Tâm Diễm dường như đang bị nó áp chế. Khoan đã, mạnh mẽ áp chế nó, đúng rồi là khiến cho nó tâm phục khẩu phục, đánh bại nó! Đanha bại nó!

Trong lòng của Bắc Nguyệt không ngừng vang lên những câu nói này, Quy Linh Địa Hỏa bắt đầu rực cháy mãnh liệt phối hợp với Tâm Hải Diễm cùng Linh Khí của nàng mà mạnh mẽ trùng kích chống trảo lại Cửu Lôi Long Cương Hỏa. Cả hai loại dị hỏa đối đầu với 1 loại dị hỏa cao cấp bắt đầu xảy ra chuyển biến vô cùng lớn. Quy Linh Địa Hỏa vốn am hiểu phòng ngực nay kết hợp với Tâm Hải Diễm càng thêm mạnh mẽ

- Graoo!

Đúng lúc này một tiếng long ngâm vô cùng uy mãnh truyền đến bên tai của nàng, nàng chỉ cảm thấy khi tiếng long ngâm này truyền đến chỉ thấy Cửu Lôi Long Cương Hỏa khiếp sợ nhiệt độ cấp tốc giảm xuống, ngay cả Băng Linh Huyễn Điểu bên cạnh của nàng cũng cảm thấy khiếp sợ vô cùng. Bọn họ khiếp sợ không có nghĩa là nàng khiếp sợ với tiếng long ngâm đó. Dường như tiếng long ngâm đó phân biệt mọi thứ với nhau thì phải? Nàng chỉ cảm thấy sau tiếng long ngâm đó Hồn Lực, Linh Khí của nàng đều tăng lên rất nhiều. Khí huyết của chính nàng cũng bắt đầu sôi lên vô cùng hưng phấn.

Tiếng long ngâm này?

Là của Trạm Dực!

Là đệ ấy!

Bắc Nguyệt tận dụng thời cơ vô cùng, Quy Linh Địa Hỏa và Tâm Hải Diễm toàn lực mà đánh bại Cửu Lôi Long Cương Hỏa. Sau đó một màn kỳ diệu đã xảy ra, Băng Linh Huyễn Điểu có thể chứng kiến Cửu Lôi Long Cương Hỏa đang cấp tốc bị thu lại. Nó thu hai cánh lại ánh mắt màu xanh lục đậm nhìn chăm chăm vào tay của Hoàng Bắc Nguyệt. Ngay tại đó, ngay trong lòng bàn tay của nàng khẽ xuất hiện một ngọn lửa, ngọn lửa đó có màu bạc xunh quanh có chín con rồng đang lượn lờ xunh quanh

Băng Linh Huyễn Điểu cảm thấy mình thay đổi rất rõ ràng khi Bắc Nguyệt thu phục được Cửu Lôi Long Cương Hỏa. Sức mạnh của cơ thể của nó đã tăng lên rất nhiều nghĩa là sức mạnh của Bắc Nguyệt cũng vậy. Cơ thể sắp có thể trở về hình dáng ban đầu cơn hơn 15m rồi. Bây giờ nó chỉ cao có 7m mà thôi còn lâu lắm mới có thể lấy lại chiều cao ban đầu. Sức mạnh bị phong ấn cũng được gỡ bỏ lấy một phần

Hoàng Bắc Nguyệt từ từ mở mắt ra, cùng lúc đó Trạm Dực cũng mở mắt ra, cả hai người mắt đều phát sáng sau đó vụt tắt đi, đôi mắt của cả hai rất có thần, cả hai mặc dù ở hai nơi khác nhau nhưng lại không hẹn mà nở một nụ cười nhàn nhạt, vô cùng thỏa mãn với thành tựu của chính mình. Bây giờ mới phát hiện nếu dem một nửa của gương mặt của Trạm Dực kết hợp với một nửa của gương mặt Bắc Nguyệt thì sẽ ra dung nhan của một nam hài vô cùng yêu nghiệt

" Ngươi làm sao rồi? " Phong Vô Vũ lo lắng nhìn hắn nói

" Lão sư ta muốn ăn cái gì đó " Phong ấn thứ ba đêna với hắn quá nhanh trong khi hắn mới mở phong ấn thứ hai không lâu, mặc dù đã có Sát Long Hộ Thể thiên hạ kim thân nhưng cơ thể vẫn tiêu hao lắm, hơn nữa hắn bây giờ đói đến dã man

" Được ta dẫn ngươi đi ăn, mà ngươi có quần áo hay không? Định ở trần đi ăn à " Phong Vô Vũ xác định hắn không sao thì khẽ an lòng

Trạm Dực cười cười lấy từ trong nhẫn  trữ vật ra cái áo y chang cái áo kia mà mặc vào

Lần này hắn không phản đối cưỡi mây đạp gió. Hiện tại, hắn ngay cả một chút khí lực cũng không có.

Vào lúc này vẫn là chạng vạng, căng tin học viện vẫn chưa đóng cửa, Phong Vô Vũ mang theo hắn vội vã tiến vào trong phòng ăn, lấy một ít đồ ăn phóng tới trước mặt Hoắc Trạm Dực

Thấy đồ ăn đến thì mắt không khỏi sáng lên, ban nãy giải phong ấn thứ ba tiêu hao hết tất cả năng lượng rồi, bây giờ hắn phải nói là siêu siêu đói, hắn từ bỏ hết tất cả mọi hình tượng của mình mà lấy đồ ằn thồn vào miệng

Phong Vô Vũ lúc vừa mới bắt đầu, đối với Đường Vũ Lân cũng cảm thấy rất hài lòng, hắn cũng không phải là người chú ý tới dáng vẻ, làm bộ làm tịch. Nhìn dáng vẻ của hắn ăn vội ăn vàng, còn khen một câu tính tình thật thà.

Nhưng sau 20 phút, vẻ mặt hắn đã biến thành kinh ngạc. Hắn vẫn là lần đầu tiên xem Trạm Dực ăn. Vì lẽ đó, cũng là lần thứ nhất thấy được, cái gì mới thực sự gọi là kẻ tham ăn!

Trên bàn, mâm đã xếp thành từng chồng, cái bụng của hắn giống như cái động không đáy, có bao nhiêu đồ ăn bổ sung đi vào, hắn đều có thể vui vẻ tiếp thu. Cái bụng không hề nhô lên dù chỉ là một điểm. Càng ăn lại càng hăng.

Thời điểm này, hắn đã ổn định lại tình trạng lao lực ban nãy, thần thái dần trở nên sáng láng, nhưng cũng khiến lượng đồ ăn càng lúc càng tăng, tốc độ lại không hề giảm

Đã lỡ thu đồ đệ như vậy, ta thật sự có thể đối phó sao?

Thời điểm việc ăn cơm đã kéo dài tận 40 phút, tâm tình chập chờn của Phong Vô Vũ đã bắt đầu trở nên kịch liệt hơn. Mà tốc độ ăn cơm của Hoắc Trạm Dực cuối cùng cũng coi như là thả chậm lại

Ăn đầy đủ một canh giờ, hắn mới xem như là hài lòng. Nhưng chồng mâm chắn trước mặt đã cao đến mức không còn nhìn thấy Phong Vô Vũ ngồi ở đối diện.

"Ngươi bình thường đều ăn nhiều như vậy sao?" Thanh âm Phong Vô Vũ có chút quái dị hỏi hắn

" Cũng không hẳn đi, nhưng hôm nay xảy ra quá trình đặc biệt a! Nhưng ngài an tâm mẫy bữa kia ta ăn rất ít " Trạm Dực mỉm cười Thiên Ninh thầm nhổ nước bọt ít cái con khỉ á! Ít lắm cũng là bằng phân nửa lượng đồ ăn hôm nay thôi

Phong Vô Vũ hơi thở phào nhẹ nhõm, "Chỉ là bởi vì ngày hôm nay ngươi có đột phá kỳ lạ, mới sẽ ăn nhiều hơn một bình thường một chút?"

"Dạ, vâng." Trạm Dực gật đầu sau đó nhìn chăm chăm vào Phong Vô Vũ khẽ hỏi

" Lão Sư Võ Hồn của người liên quan đến Long chứ? "

" Võ Hồn của ta là Long " Phong Vô Vũ khá là ngạc nhiên khi nghe Trạm Dực hỏi như vậy nhưng vẫn gật đầu trả lời

Trạm Dực nói " Lão Sư ta không biết có nên nói chuyện này hay không? Thật ra tiếng long ngâm ban nãy ta không rõ nguồn gốc nhưng ta cảm nhận được khi tiếng long ngâm này cất lên thì tất cả Võ Hồn liên quan đến Long, Hồn Thú, hay là Võ Hồn thuộc nguyên tố thì chắc chắn Hồn Lực sẽ tăng lên rất nhiều. Lão Sư không biết ban nãy có như vậy hay không? "

Phong Vô Vũ cau mày nói " Quả thật là như vậy "

Võ Hồn của Phong Vô Vũ chính là Sí Hỏa Long, cùng một vị cường giả cao cấp nhất khác của Sử Lai Khắc học viện hợp xưng là Sử Lai Khắc Song Thánh Long, chính là nhân vật đại biểu của Sử Lai Khắc học viện.

Phong Hào của hắn chính là Sí Long, Sí Hỏa Long Võ Hồn có thể nói là cực hạn của Hỏa thuộc tính Võ Hồn, là đỉnh cấp Võ Hồn chân chính, hơn nữa còn là Chân Long Võ Hồn, cũng không phải là Á Long. Dù là như vậy, hắn vẫn có thể cảm nhận được mình đã bị khí tức huyết thống của Trạm Dực ảnh hưởng Hồn Lực thăng hoa lên rất nhiều

Phong Vô Vũ tạm gác lại chuyện này sang một bên, Trạm Dực đột nhiên nhớ ra cái gì đó đột nhiên hỏi

" Lão sư chắc con nghỉ học có 1 ngày đúng hay không? "

Một ngày? Khà khà, tiểu tử ngươi đã ba ngày không đi học, làm hại lão phu canh ngươi ba ngày nay. Ta đã cho người giúp ngươi xin nghỉ, ngày mai ngươi tự mình giải thích đi. Đi thôi, chiều mai tìm đến ta, ta chỉ điểm ngươi đoán tạo." Phong Vô Vũ nói xong câu đoa liền biến mất dạng không thấy bóng dáng

Ba…ba ngày? Hoắc Trạm Dực ngồi ở chỗ đó há to miệng. Mình tổng cộng đi học mới cũng chưa tới ba ngày, vậy mà đã cúp học liền ba ngày rồi?

Chuyện này...

Nếu như hắn không phải lớp trưởng cũng còn tốt, nguyên lai thời điểm ở Đông Hải học viện tuyệt đối không có áp lực lớn như vậy. Nhưng hắn hiện tại là lớp trưởng lớp năm nhất của Sử Lai Khắc học viện, hết thảy học viên đều nhìn hắn đấy! Hơn nữa, đã ba ngày trôi qua, có trời mới biết đã bỏ qua những cái gì

Không được phải đi tìm Vũ lão sư

Nói là làm hắn liền chạy đi mất dạng

https://www.youtube.com/watch?v=youLPFEWb3k

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro