Chương 90 Tranh giành vị trí Lớp Trưởng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Trạm Dực mau dậy " Hoàng Bắc Nguyệt có chút khó khăn mà lay cái con người kia dậy, nàng cười khổ một tiếng, trời ơi Trạm Dực ơi là Trạm Dực hôm nay là ngày bầu ban cán sự lớp đó

" Ưm.....cho đệ ngủ thêm một chút đi "

Hoàng Bắc Nguyệt trên đầu nổi dấu chữ thập bàn tay thon dài trắng nõn luồn xuống eo của hắn lựa ngay một chỗ nhiều thịt mà xoay 360 độ. Tiếp theo đó ai cũng biết hắn ngồi dậy như tên bắn la lớn lên vẻ mặt vô cùng đau đớn. Hắn quay qua oai oán nhìn Hoàng Bắc Nguyệt trách móc

" Hí Thiên ca, đau đệ "

Bắc Nguyệt khẽ nói " Đệ nhìn xunh quanh đi, nếu không đi theo chúng ta sẽ bị loại cho mà coi "

Hắn hôm qua chẳng ngủ chút nào mở mắt ra đã bị Bắc Nguyệt tỷ kéo như bay vào lớp học khiến cho hắn vô cùng mệt mỏi mà ngủ thiếp đi trong tiết học. Nhờ Bắc Nguyệt nhắc mà hắn mới quan sát xunh quanh. Quả thật là chẳng có ai cả lớp hoàn toàn trống trơn chỉ có hai người bọn họ

" Cả lớp đâu hết rồi Bắc Nguyệt tỷ? "

" Hôm nay bầu ban cán sự lớp tất cả đi đến Thăng Linh Đài rồi, đệ còn không mau đi "

Bắc Nguyệt nói xong liền nhanh chóng kéo lấy tay của hắn mà chạy theo đuổi theo tất cả mọi người đến Thăng Linh Đài. Sử Lai Khắc học viện bầu ban cán sự cũng không giống như thế kỉ 21 của nàng chút nào cả. Ban cán sự bao gồm 1 lớp trưởng, 1 thứ kí, 2 lớp phó, 1 Đoán Tạo Sư ủy viên, 1 Thiết Kế ủy viên, 1 Chế Tác ủy viên, 1 duy tu ủy viên. Tổng cộng là 8 người, lớp trưởng 1 tháng thu được 1000 điểm tích lũy, thư kí 800 điểm, hai lớp phó 600 điểm, các chức nghiệp ủy viên 500 điểm

" Chờ một chút, các ngươi sẽ tiến vào một không gian hư huyễn, ta tin mọi người đều đã tiến vào Thăng Linh Đài, tương tự với loại kia. Bây giờ mọi người rời khỏi vòng tròn chính giữa nào! "

Mắt thấy mọi người đã dùng lợi thế của mình gia nhập một tổ đội như vậy cũng tốt, bọn họ chính là âm thầm chia nhau ra rồi ra tay hạ sát từng người độc chiếm tất cả các chức vị trong lớp. Hắn ngáp dài một hơi nhanh chân bước lại chỗ của Bắc Nguyệt tỷ mỉm cười nói

" Bắc Nguyệt tỷ chúng ta là 1 đội "

" Hảo! "

Bắc Nguyệt khẽ câu lên một nụ cười yêu nghiệt, ánh mắt khẽ nhìn xuống hai tay đang nắm chặt của cả hai trong mắt không biết xuất hiện tia tạp chất gì nhưng hoàn toàn không buông ra thậm chí còn có xu hướng nắm chặt hơn.

Thẩm Dập đi tới một bên nhấn vào trên vách tường, cũng không biết nàng thao tác ra làm sao, trên vách tường một thứ rất giống hoa văn của Hồn Đạo Trận Pháp sáng lên, tiếp theo, mặt đất nứt ra, từng quả cầu hình trứng dồn dập chui lên, sau đó nứt ra.

Mỗi một vật hình bầu dục đều cao khoảng 2m50, đường kính khoảng chừng 1m20 có hơn. Sau khi nứt ra, bên trong là một khoang hành khách. Nhìn qua phi thường kỳ lạ.

"Mỗi người tùy ý chọn một cái ngồi vào đi. Một lát nữa các ngươi sẽ xuất hiện bên trong một mảnh rừng rậm. Phạm vi của rừng rậm có hạn, các ngươi sẽ rất dễ dàng nhìn thấy những người khác. Muốn phối hợp lẫn nhau các ngươi chỉ cần an vị ở những khoang gần nhau. Các ngươi có 03 phút để hoàn thành tất cả những thứ này. Sau khi tiến vào khoang mô phỏng, nhớ thắt dây an toàn."

Quá tiên tiến rồi!

" Thật giống trò chơi thực tế ảo "

Trạm Dực và Bắc Nguyệt không hẹn mà có chung một suy nghĩ cả hai nhanh chóng chọn hai khoang ở gần nhau nhưng cũng là chọn hai khoang khuất tầm mắt của người khác

Thời gian không lâu, vô vàn ánh sao ở bên trong sáng lên, làm cho người ta dường như có cảm giác đang hòa vào bầu trời đêm vậy. Sóng năng lượng nhu hòa bao phủ, thiết bị mô phỏng hình trứng tựa hồ bắt đầu xoay tròn.

Cảm giác hôn mê xuất hiện, khi ý thức bắt đầu có chút mơ hồ, đồng thời xuất hiện cảm giác buồn nôn, đột nhiên, đầu óc trống rỗng.

Trạm Dực nhìn xunh quanh, nơi này thật sự rất thích hợp cho hắn dù sao Võ Hồn của hắn cũng là Lam Ngân Thảo mà. Hồn Sư Hệ Thực Vật, ánh mắt nhẹ nhàng đảo qua xunh quanh, Lam Ngân Thảo nhẹ nhàng lan rộng Thám Trác toàn bộ khu rừng

" Xem ra có thể khởi động tay chân một chút xíu rồi "

Bắc Nguyệt khẽ mỉm cười hướng hắn nói một tiếng. Hắn chỉ thấy một đám người là hai nam và ba nữ mà thôi.

Hai nam một nữ. Bọn họ đều phóng thích Võ Hồn, tất cả đều là hai vàng một tím, ba cái Hồn Hoàn. Đi ở trước nhất chính là một thiếu nữ, mặt cười rực rỡ, tướng mạo cũng không thua kém bao nhiêu so với Hứa Tiểu Ngôn, nhưng nhìn qua lại kiêu ngạo hơn nhiều lắm. Trên cánh tay phải có một thứ nhìn như sợi dây màu bích lục quấn quanh, chính là Bích Lục Xà, toàn thân đều toả ra một luồng khí tức âm u.

Hai tên nam học viên ở sau lưng nàng đều là vóc người trung đẳng, tướng mạo phổ thông. Nhưng lại giống nhau như đúc.

Hắn âm thầm chậc lưỡi một tiếng, xem ra lần này có người cho hắn thử Sát Long Võ Hồn thử rồi

" Hảo! Ta là Hoắc Trạm Dực kia là ca ca ta Hoắc Hí Thiên "

Thiếu nữ kia nhìn cả hai mỹ nam tuấn tú trước mặt của mình mà thấy tiếc nuối, họ đẹp trai như vậy mà lại gặp được nàng, haiz....thật là tiếc khi cho bọn họ ra sớm như vậy " Ta tên Trịnh Di Nhiên, ngươi tốt nhất tự mình lui ra, đỡ mắc công ta động thủ, để tránh cho ngươi chịu đựng quá nhiều thống khổ. Vị trí lớp trưởng này, ta muốn lấy"

" Ngươi muốn lấy vậy phải xem bản lĩnh rồi " Hoàng Bắc Nguyệt khoanh tay nhìn bọn họ, ba người này để cho Trạm Dực vận động tay chân sau giấc ngủ cũng tốt

Trịnh Di Nhiên " Được rồi, không cùng ngươi phí lời nữa. Trịnh Long, Trịnh Hổ, tiễn hắn đi ra ngoài."

" Vâng, tiểu thư." Hai tên thiếu niên sau lưng nàng lắc mình bước ra, đệ nhất Hồn Hoàn trên người đồng thời sáng lên, khí tức của hai người cũng thuận theo đó mà trở nên âm u hơn

" Cho đệ 1 phút, sau 1 phút đệ sẽ xử lý bọn họ xong, sau đó chúng ta đi tìm mọi người " Trạm Dực quay đầu lại mỉm cười nói giơ 1 ngón tay ra trước mặt của nàng nói

Bắc Nguyệt tin tưởng năng lực của Trạm Dực khẽ nhắc nhỏ " Cẩn thận một chút bọn họ sử dụng Độc "

Trịnh Long, Trịnh Hổ thân hình ép sát mặt đất đi khắp nơi, nhanh chóng hướng về hắn nhích tới gần. Hồn Hoàn trên người bọn hắn mơ hồ đều bị màu bích lục kia nhuộm đẫm mấy phần. Bọn họ tiến lên, trên mặt đất một mảnh cháy đen. Thực vật chung quanh đều tỏa ra tâm tình sợ hãi, dồn dập khô héo.

Quả nhiên là độc, Độc Thuộc Tính Võ Hồn thực sự là phi thường hiếm thấy! Trịnh Long, Trịnh Hổ cùng Trịnh Di Nhiên này đồng thời thi vào Sử Lai Khắc học viện. Rất rõ ràng, bọn họ cũng là bằng bản lĩnh thi vào, lại gọi Trịnh Di Nhiên tiểu thư. Đây hẳn là cùng xuất thân từ một cái Độc Thuộc Tính Võ Hồn thế gia nào đó.

" Hừ "

Hắn hừ lạnh một tiếng chân nhanh chóng lao về phía của Trịnh Long và Trịnh Hổ, cả hai người bọn họ sử dụng Độc nhưng thật sự là quá non kém, hoàn toàn không phát huy ra tất cả Độc thuộc tính của mình

" Cút cho ta "

Hắn khẽ phun ra ba chữ sau đó nhẹ nhàng sử dụng Quỷ Ảnh Mê Tung đá vào bụng của cả hai khiến cho bọn họ phun ra một ngụm máu tươi mà quăng ra xa. Bất quá dưới chân của hắn cũng dính độc màu xanh ngọc bích của mình hừ lạnh một tiếng độc lập tức bị hấp thụ đi

Trịnh Di Nhiên còn chưa kịp phản ứng lại, Trịnh Long, Trịnh Hổ cũng đã hóa thành hai đạo bạch quang, biến mất không còn tăm hơi.

" Ngươi ---- " Trịnh Di Nhiên nào nghĩ đến độc của hai huynh đệ Trịnh Long và Trịnh Hổ không có tác dụng với cái tên mỹ nam tuấn tú đó chứ

" Ngươi cũng ra ngoài chung vui với bọn họ luôn đi "

Hắn nói xong câu đó liền đổi gót chân hướng đến Trịnh Di Nhiên mà lao lên. Võ Hồn độc của cô ta không có tác dụng với hắn đâu

" Ngươi muốn chết! " Trịnh Di Nhiên giận dữ. Trên người ánh sáng lóe lên, toàn thân cũng bịt kín một tầng màu bích lục. Thế nhưng, so với hai huynh đệ Trịnh Long, Trịnh Hổ lúc trước, trên người nàng màu bích lục sáng sủa hơn nhiều. Con rắn nhỏ quấn quanh tay nàng toàn thân toả sáng, một tầng sương mù dày đặc màu xanh lục liền bắn về phía của hắn

Trịnh Di Nhiên trợn to hai mắt chứng kiến màn kịch trước mặt của mình. Độc của nàng! Độc của nàng cư nhiên bị ăn hết

Đúng vậy là bị ăn hết!

Trạm Dực mắt thấy độc đang bay tới chỗ của mình thì liền hút nó vào bụng. Sau đó liền lè lưỡi nói

" phè....độc của ngươi dở quá "

" Ngươi....ngươi ăn độc của ta " Trịnh Di Nhiên không tin nhìn hắn lấp bấp nói trong lòng hiện lên một nỗi khiếp sợ độc của nàng người ta muốn tránh còn không kịp vậy mà hắn cư nhiên lại ăn nó. Hơn nữa hoàn toàn bị hấp thụ đi nhưng trong lúc nàng nói hắn đã xuất hiện phía sau lưng của nàng đánh một cú thật mạnh vào gáy của nàng. Trịnh Di Nhiên liền hóa thành ánh sáng biến mất

" Không tệ chưa đến 30s đã xử lý gọn gàng ba tên " Bắc Nguyệt lên tiếng khen ngợi, ánh mắt vô cùng thưởng thức màn chiến đấu của hắn

Bắc Nguyệt hỏi " Sau khi hấp thụ độc của Trịnh Di Băng đệ cảm thấy thế nào? "

Trạm Dực thật thà nói " Đệ cảm thấy hình như nguyên tốc của mình liền có thêm một nguyên tố khác là Độc, về phần độc của Trịnh Di Nhiên mặc dù không dở nhưng cũng  không thể khen ăn được. Độc của Trịnh Di Nhiên đã bị chuyển hóa thành một ít Hồn Lực bổ sung cho cơ thể của đệ rồi "

" Tốt, chúng ta đi " Bắc Nguyệt gật đầu xem ra nàng lo lắng thừa rồi

Cả hai người đều không muốn gặp tránh chấp nên núp trong mấy bụi lùm, thông qua Tinh Thần Thám Trắc hắn đã biết Tạ Giải đã đi cùng với Đường Vũ Lân, Cổ Nguyệt và một nam nhân khác, bọn họ cấu kết hạ được ba tên

Xa xa, một mảnh bụi cây đột nhiên tách ra, một người từ bên trong nhảy ra, toàn thân hắn đẫm máu, hiển nhiên là vừa trải qua một cuộc ác chiến. Sau lưng mọc ra một đôi cánh trắng, chiếc cánh này cũng không giống với cánh của Thần Thánh Thiên Sứ mà bọn Đường Vũ Lân từng gặp, mặt trên cũng không có lông chim, mà là một bộ lông màu trắng có hoa văn màu đen.

Vị này toàn thân cũng đều có hoa văn tương tự, nếu như không phải bởi vì hắn là hình người, thật sự sẽ rất dễ dàng bị hiểu lầm thành một con hổ.

Thân hình cao lớn mà cường tráng, trên người mặc dù nhiều nơi có vết thương, nhưng trong lúc cấp tốc chạy nhanh, vẫn như trước mang theo cuồng phong gào thét.

Vân Tòng Long, Phong Tòng Hổ *. Hổ Loại Võ Hồn, hơn nữa còn là Võ Hồn loài hổ sau lưng mọc ra hai sánh, Sáp Sí Hổ. Chỉ nhìn từ điểm này, có thể thấy được Võ Hồn của hắn rất mạnh mẽ.

*Mây theo rồng, gió theo hổ

Hắn vừa mới lao ra khỏi bụi cây, mặt sau liền bay vụt ra mấy bóng người. Tổng cộng ba người, mỗi người đi tới nhất, toàn thân của hắn đen kịt, bị một luồng khí lưu màu đen quay chung quanh, thậm chí không thấy rõ diện mạo bản thân. So với khí thế của nhân ảnh Sáp Sí Hổ, hắn không hề phát ra một chút âm thanh, nhưng chỗ hắn đi qua, tựa hồ ánh sáng chung quanh đều bị hố đen quanh người hắn nuốt chửng.

Thân thể lấp loé, sau lưng mang theo một chuỗi tàn ảnh, tốc độ cực kỳ nhanh, Hồn Sư Sáp Sí Hổ phía trước tựa hồ cũng không thể thật sự phi hành được, vì ở trên cánh phải có một lỗ thủng rất lớn.

Hai người đi phía sau hắc nhân ảnh, có hình thái khác nhau, tốc độ hơi chậm hơn một chút. Chớp mắt đã thấy hắc ảnh kia sắp đuổi kịp Sáp Sí Hổ.

Một tia ô quang trong nháy mắt nổi lên

Sáp Sí Hổ Hồn Sư là người trong cuộc, tự nhiên cũng cảm nhận được sự sợ hãi, hắn đột nhiên trên không trung nghiêng người, toàn thân bạch quang toả sáng, trên người Hồn Hoàn màu tím thứ ba ánh sáng lóng lánh, thân thể đột nhiên bắt đầu bành trướng, mặt ngoài của bộ lông hiện ra một tầng kim quang chói mắt. Trong tiếng rống giận dữ, đột nhiên hắn từ trên không trung quay ngược lại, lại chủ động công kích hắc ảnh màu đen đang truy sát mình.

Phía xa rơi vào một vùng tăm tối! Sáp Sí Hổ Hồn Sư cùng hắc ảnh kia tựa hồ đều bị mảnh hắc ám này nuốt chửng.

Sau một khắc, "Ầm" một tiếng, Sáp Sí Hổ Hồn Sư bay ngược văng ra ngoài, rơi lả tả xuống đất, thân thể trượt về phía sau, mảnh cánh nguyên bản đã bị trọng thương lần này hoàn toàn gãy lìa.

Hắc ảnh từ trong âm u chậm rãi đi ra, khói đen trên người thoáng nhạt đi mấy phần. Giờ hắn và Bắc Nguyệt tỷ đã nhìn thấy dung mạo của hắn

Đó là một tên thanh niên nhìn qua sắc mặt tái nhợt, tướng mạo cũng không có chỗ nào kỳ lạ, chỉ có một mái tóc xám khá làm người khác chú ý, con mắt của hắn cũng là màu xám, cả người dường như đến từ một thế giới khác.

Tay phải hắn nắm một thanh đại liêm đao to lớn, liêm đao cán dài, phải ba mét có hơn, lưỡi đao dài cũng hơn 1m50. Mặt trên của liêm nhận có rất nhiều ám tử sắc hoa văn, chỉ là dùng mắt mà xem, cũng sẽ cảm thấy bị hấp dẫn, thậm chí giống như toàn bộ linh hồn đều bị hút vào.

Đây là...

Thiếu niên tóc xám giơ liêm đao trong tay lên, từng bước một hướng về Sáp Sí Hổ Hồn Sư bên này.

"Làm người lưu lại một đường!" Sáp Sí Hổ Hồn Sư quát lên.

Hắc mang lấp lóe, bạch quang xuất hiện rồi biến mất! Một tên Sáp Sí Hổ Hồn Sư nhìn qua thực lực vô cùng mạnh mẽ, lại bị đánh giết như vậy.

Cho đến lúc này, hai bóng người phía sau mới bay kịp đến chỗ thiếu niên tóc xám.

"Đội trưởng, lợi hại!" Một tên thiếu niên hướng về tên thiếu niên tóc xám đưa ngón tay cái lên.

Thiếu niên tóc xám biểu hiện trên mặt vô cùng lãnh đạm, cũng không có chút tâm tình biến hóa nào, "Đi."

https://www.youtube.com/watch?v=kpt2mz-LfRM




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro