Chương 88 Bắc Nguyệt Độc Miệng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Thành giao " Nguyên Ân sảng khoái đáp ứng

" Thiên Đoán nhất phẩm kim loại, từ học viện bên kia mua, cấp thấp nhất cũng phải 2.000 điểm cống hiến."

" Nhưng mà danh sách nhiệm vụ của công đọc sinh chúng ta, biểu hiện thù lao cũng chỉ có 1.000 mà! " Hắn khóe môi gật gật nếu đúng như Nguyên Ân nói cái này chẳng phải là bốc lột sức lao động một cách âm thầm sao?

Nguyên Ân nói: "Đó là bởi vì ngươi chưa gia nhập Đoán Tạo Sư Hiệp Hội, sau khi gia nhập, tiền môi giới không phải chỉ có 5% thôi sao? Đối với công đọc sinh chúng ta mà nói, ngoại trừ một vài nhiệm vụ bắt buộc công đọc sinh phải làm hàng tháng ra, không một ai sẽ lại đi tới phòng giáo vụ tiếp nhận thêm ngoại ngạch nhiệm vụ, rất thiệt thòi "

Trạm Dực gật đầu " Đúng rồi công đọc sinh chúng ta có bí mật gì? Sao mọi người nghe đến công đọc sinh chúng ta vẻ mặt đều quái dị "

Nguyên Ân nói: "Đó là bởi vì, công đọc sinh chúng ta vốn là một đám quái vật. Học viện chiêu thu công đọc sinh là như thế này. Những học viên thi sát hạch không thông qua, nhưng cũng có nhất nghệ tinh, liền có thể trở thành công đọc sinh. Hoặc cũng có một vài học viên có tính đặc thù cũng có thể trở thành công đọc sinh. Ở Sử Lai Khắc học viện, có vô số tiền lệ, mà những nhân vật hàng đầu xuất thân đều là từ công đọc sinh.”

“Ví dụ như vị Phong lão ngươi vừa gặp ban nãy, chính là xuất thân từ công đọc sinh. Năm đó hắn chính là dựa vào tài nghệ đoán tạo, ở thời điểm 34 tuổi, mới tốt nghiệp Ngoại viện. Vốn là hắn không có tư cách tiến vào Nội viện, nhưng vào năm 34 tuổi, hắn thành công đột phá bình chướng Đoán Tạo Sư cấp 6, hoàn thành tác phẩm Hồn Đoán Tạo đầu tiên, thăng cấp thành Tháng Tượng cấp 7. Là Thánh Tượng trẻ nhất đại lục, lúc này hắn mới được học viện đặc cách trúng tuyển, tiến vào Nội viện. Sau 20 năm, hắn từ lục hoàn tu vi lúc trước, thăng cấp đều đều lên đến cửu hoàn Phong Hào Đấu La. Là Thánh Tượng cấp 8, hắn là người có trình độ đoán tạo cao nhất bên trong toàn bộ học viện. Địa vị cao cả."

"Trong mắt học viên phổ thông, công đọc sinh chúng ta là tuyệt đối không thể đắc tội. Bởi vì bọn họ cũng không biết chúng ta am hiểu chính là cái gì. Công đọc sinh hoặc là không cách nào tốt nghiệp, nhưng một khi có thể tốt nghiệp, có đến 30% đều có thể thi vào Nội viện. Tỷ lệ này so với học viên phổ thông còn cao hơn. Đương nhiên, chúng ta cũng phải trải qua quá trình tôi luyện vất vả hơn."

"Thời điểm ban đầu khi học viện thành lập chế độ công đọc sinh, là muốn tạo cơ hội cho các học viên có đặc thù phương diện nào đó thiên phú xuất chúng, nhưng tổng thể vẫn có chỗ khiếm khuyết, có thể tiến vào Sử Lai Khắc học viện. Nhưng đến hiện tại, thông qua các đời công đọc sinh nỗ lực, Công-Đọc-Sinh ba chữ, ở Ngoại viện đã là một đại danh từ chỉ sự mạnh mẽ."

Trạm Dực gật đầu đã hiểu giờ hắn biết Công đọc sinh không chỉ là nơi bốc lột sức lao động thằm lặng mà còn là nơi chứa Quái Vật a! Điển hình như Bắc Nguyệt tỷ

" Được rồi, nếu không có chuyện gì khác ta phải đi về. Ta còn phải tiếp tục hoàn thành nhiệm vụ. Đúng rồi, ta là Cơ Giáp Thiết Kế Sư cấp 3. Nếu trong tương lai ngươi cần hỗ trợ về phương diện thiết kế cũng có thể tìm ta. Ta cũng sẽ tính rẻ cho ngươi hơn một chút."

Hắn cười khổ nói: "Không thể miễn phí sao? "

Nguyên Ân nói: "Miễn phí? Sử Lai Khắc tôn trọng chế độ làm nhiều hưởng nhiều, làm ít hưởng ít. Muốn thu hoạch, nhất định phải có trả giá."

"Được rồi, đừng nghiêm túc như vậy nữa mà đại ca! Đi thôi, ta cũng phải trở lại đây. Chúng ta cùng đi "

Lần này cuối cùng cũng coi như là thu hoạch khá dồi dào, gia nhập Sử Lai Khắc Đoán Tạo Sư Hiệp Hội, ít nhất giúp cuộc sống của mình trở nên ung dung hơn nhiều. Hắn quay qua nhìn Nguyên Ân nói

" Ngươi nhớ chuyển khoản cho ta đó nếu không ta nhất định sẽ đòi lại Thiên Đoán nhất phẩm đó "

Nguyên Ân cười ha hả nói " Yên tâm đi ta làm ăn có quy tín lắm "

Rời khỏi Giáo Học Lâu tầng bốn hắn nhanh chóng hướng về ký túc xá tu luyện, về đến nơi không thấy tất cả mọi người chỉ thấy Bắc Nguyệt tỷ. Hắn thắc mắc hỏi

" Hí Thiên ca mọi người đều đi đâu cả rồi? "

Bắc Nguyệt khẽ cười khổ trong lòng một tiếng, haiz...giả nam trang cũng thật vất vả a! Nhưng với tính cách của nàng có 10 ông trời cũng không biết nàng là nữ nhân. Ngay cả Trạm Dực sau bao nhiêu năm cuối cùng đã có thể gọi tên nàng là " Hí Thiên ca " một cách tự nhiên không có chút kỳ quái như trước nữa. Nàng khẽ nói

" Bọn họ đều đi nhận nhiệm vụ làm cả rồi "

Trạm Dực không nói gì chỉ phóng lên giường băng bắt đầu tu luyện Huyền Thiên Công. Nhưng trước khi tu luyện hắn cần làm rõ một chuyện " Bắc Nguyệt tỷ đệ có chuyện này muốn hỏi tỷ. Ngày hôm đó trong khảo hạch thứ chín vào Sử Lai Khắc học viện trong trận chiến với Đế Hoàng Thụy Thú Tam Nhãn Kim Nghê làm sao tỷ biết đệ có dòng máu của Đế Hoàng Thụy Thú Tam Nhãn Kim Nghê trong người? "

Bắc Nguyệt biết thế nào Trạm Dực sẽ hỏi câu này nên đã chuẩn bị tâm lý sẵn rồi " Mùi? Máu của đệ và máu của Đế Hoàng Thụy Thú Tam Nhãn Kim Nghê quả nhiên là có mùi giống nhau đến 90% nên ta mới mạo phép phán đoán như vậy. Xem vậy ta đoán đúng rồi sao? "

Từng làm một sát thủ nguy hiểm cấp S đứng thế 3 trong số những tội phạm nguy hiểm nhất. Bắc Nguyệt dĩ nhiên là có các giác quan hơn người và trong đó là giác quan khứu giác của nàng rất nhạy bén nay qua Đấu La Đại Lục này nó đã được nâng lên một tầm cao mới. Mùi là một thứ dù có che giấu đến đâu cũng sẽ bị phát hiện thôi. Nên biết khi ở Liên Hải Liên Minh Đại Tỉ nàng qua ngửi qua mùi máu của Trạm Dực khi hắn lấy thân che Băng Tuyết Chi Lâm và khi ngửi thấy mùi máu của Đế Hoàng Thụy Thú Tam Nhãn Kim Nghê làm nàng rất ngạc nhiên khi máu của Trạm Dực và Tam Nhãn Kim Nghê lại giống nhau đến 90% như vậy nên nàng mới phán đoán như vậy

Hơn nữa nàng cũng thử lấy tóc của ba mẹ nàng hiện tại đi xét nghiệm thì phát hiện là giống nhau thật nhưng dưới 50% như vậy có nghĩa là nàng và ba mẹ hoàn toàn liên quan máu mũ ruột thịt chỉ đến phân nửa như vậy liền chứng minh bọn họ không phải là ba mẹ thật của nàng và Trạm Dực mà là ông bà của nàng. Có lẽ ai cũng biết ba, mẹ, và vợ thì vợ chính là người không cùng huyết thống của mình bởi vậy khi tạo ra một sinh linh thì đứa bé có nửa phần là giống ông và bà mình vì dòng máu của bọn họ được di truyền trong ba hoặc mẹ của bọn họ. Nàng cũng không vạch trần cái sự thật đó tránh cho Trạm Dực đau lòng. Trình trạng của nàng bây giờ đỡ hơn ở Tạp Nhĩ Tháp đại lục nhiều. Mà nàng phải công nhận mình có duyên với cái tên " Hoàng Bắc Nguyệt " này dễ sợ. Bên đó đã tên là Hoàng Bắc Nguyệt rồi qua đây vẫn không đổi

" Hả....làm gì có chứ " Hắn gượng cười nói dù sao trong cơ thể của hắn vẫn có huyết mạch Hồn Thú a! Nhưng chuyện này không thể để cho ai biết được hơn nữa Bắc Nguyệt tỷ cũng có 1/4 huyết mạch là Hồn Thú do di truyền từ ba của mình có điều tỷ ấy không biết mà thôi

" Ừ "

Bắc Nguyệt chỉ ừ một tiếng nàng khẽ đoán ba hoặc mẹ thật sự của Trạm Dực là Hồn Thú nên đệ ấy mới có huyết mạch Hồn Thú.

" Đúng rồi, Bắc Nguyệt tỷ đệ mới quen một học trưởng chiều đệ giới thiệu vụ đó với mọi người " Trạm Dực có chút hưng phấn nói

" Vậy sao, rất mong chờ "

Bắc Nguyệt khóe môi khẽ câu lên một nụ cười phóng lên giường băng bắt đầu quá trình tu luyện. Nàng phải công nhận băng này không lạnh một chút nào thậm chí còn có chút ấm áp nữa

..................

" Nguyên Ân học trưởng, công đọc sinh chúng ta hiện tại tổng cộng có bao nhiêu người vậy?" Tạ Giải sau khi nghe xong công đọc sinh truyền kỳ, hai mắt tỏa ánh sáng, không nhịn được hướng về Nguyên Ân hỏi.

Nguyên Ân liếc mắt nhìn hắn, nói

" Vốn là có sáu người. Thế nhưng, năm nay có hai vị học trưởng tốt nghiệp; còn có hai vị học trưởng thi vào Nội viện; một vị học trưởng bị đuổi học. Vì lẽ đó, trước khi các ngươi tới đây, cũng chỉ còn sót lại một mình ta. Lại thêm sáu người các ngươi, hiện tại là bảy người."

"Chỉ có một mình ngươi?" Đường Vũ Lân kinh ngạc nhìn Nguyên Ân. Ngày đó hắn có thể rõ ràng nhớ tới, người thiếu nữ tóc đỏ kia đưa ra huy chương đại diện cho công đọc sinh, đồng thời cũng được chấp pháp giả xác nhận. Nhưng nếu như công đọc sinh chỉ có một mình Nguyên Ân, đây chẳng phải là nói, thật không có thiếu nữ tóc đỏ kia tồn tại?

Nhìn qua mấy gian phòng không có người còn lại của ký túc xá, có lẽ đúng thật là không còn ai khác!

Đúng vào lúc này, một người đi đến bên bàn bọn họ, "Chỉ có một mình ngươi? Ngươi lừa gạt ai? Còn “tóc đỏ” thì sao?"

Nguyên Ân cau mày, ngẩng đầu nhìn về Nhạc Chính Vũ đang bưng khay đồ ăn, "Ngươi cũng thật là bám dai như đỉa!"

Nhạc Chính Vũ làm một mặt chính khí nói: "Diệt trừ tai hoạ, là chức trách của mỗi một vị Thần Thánh Thiên Sứ Hồn Sư, ta bụng làm dạ chịu. Ngươi tốt nhất đừng giúp nàng ẩn giấu, nếu không, một khi bị ta bắt được bím tóc của nàng, ngươi cũng chịu không nổi trách nhiệm đâu!"

"Nơi này không hoan nghênh ngươi." Nguyên Ân lạnh lùng nói.

Nhạc Chính Vũ đột nhiên nở nụ cười, sau đó thành thật không khách khí kéo qua một cái ghế ngồi xuống, "Tại sao không hoan nghênh ta? Phí ăn cơm của công đọc sinh hẳn là phải tự mình trả tiền, để ta tới mời mọi người ăn cơm là được rồi "

" Ngươi đủ khả năng mời sao? "

Trạm Dực nhuếch môi nói mọi người biết sức ăn của hắn liền âm thầm gật đầu trong lòng. Cái tên kia mời đội trưởng của bọn họ ăn chẳng khác nào muốn tiêu sạch điểm tích lũy chứ

Nhạc Chính Vũ liếc hắn một cái, "Công đọc sinh đúng là đều rất có cốt khí mà!" 

Đường Vũ Lân nói: "Chuyện này cùng cốt khí không có quan hệ, cơm của chúng ta ăn hôm nay cũng tự thanh toán. "

Nhạc Chính Vũ sửng sốt một chút, "Vậy thì ngày mai."

Cổ Nguyệt sầm mặt lại, "Liêm giả không thèm của ăn xin!" 

Nhạc Chính Vũ trên mặt nụ cười càng thêm nồng nặc, "Vậy nếu như ta cũng là liêm giả thì sao? Thật ngại quá, sau này chúng ta chính là đồng bọn. Ta vào buổi chiều hôm nay vừa xin phép của học viện, đã thu được phê chuẩn, ta cũng là một công đọc sinh."

Nguyên Ân lông mày nhíu lại, nhìn về phía Nhạc Chính Vũ.

Nhạc Chính Vũ một mặt đắc ý nhìn hắn.

Cái tên này, dĩ nhiên cũng là công đọc sinh? Đường Vũ Lân nhất thời cảm thấy, thế giới công đọc sinh e rằng sẽ không còn bình lặng nữa.

"Ta ăn no rồi." Nguyên Ân bưng khay ăn đứng lên, xoay người rời đi.

Nhạc Chính Vũ cười híp mắt nhìn bóng lưng hắn rời đi, một mặt đắc ý, "Hiện tại ta cũng có thể tiến vào khu túc xá công đọc sinh, nếu như nàng thật sự ở nơi đó, ta liền nhất định có thể tìm ra nàng."

"Ngươi người này, cũng thật là tẻ nhạt đến cực độ!" Tạ Giải không vui nói.

"Ta tẻ nhạt làm sao?" Nhạc Chính Vũ không phục.

Tạ Giải nói: "Ngươi không tẻ nhạt tại sao phải nhất định tìm được người kia? Học viện chấp pháp giả không phải đã nói, nàng không phải Tà Hồn Sư, coi như ngươi có thể tìm tới nàng, thì phải làm thế nào đây?"

Nhạc Chính Vũ nói: "Người nắm giữ Đọa Lạc Thiên Sứ Võ Hồn, làm sao có khả năng không phải Tà Hồn Sư? Ta nhất định có thể tìm được chứng cứ nàng ta nhất định là Tà Hồn Sư. Đến lúc đó, nàng ta không chỗ che thân. Chờ coi đi! "

Hứa Tiểu Ngôn mỉm cười hướng Bắc Nguyệt đang im lặng nãy giờ hỏi

" Hí Thiên ngươi sao không lên tiếng bộ sợ hắn sao? "

Bắc Nguyệt bị nhắc đến tên liền không có mấy phản ứng chỉ nhấp một ngụm nước sau đó lạnh nhạt nói, hoàn toàn không cho hắn ta một ánh mắt mà nghe kỹ trong giọng nói kia có thêm một chút khinh thường

" Ta không thèm so đo với hai loại người. Một là kẻ yếu, hai là....."

Nói đến câu này Hoàng Bắc Nguyệt thâm ý liếc nhìn Nhạc Chính Vũ phun ra hai chữ

" Kẻ Ngu! "

" Phụt.......ha ha ha ha "

Năm người kia nghe xong câu này liền không giữ được hình tượng mà bụm miệng lại cười, Trạm Dực đã khống chế cảm giác buồn cười của mình lại dữ lắm nhưng vẫn cười ra tiếng. Tạ Giải và Đường Vũ Lân hoàn toàn không khách khí mà ôm bụng cười ha hả

" Ngươi! "

Nhạc Chính Vũ tức đến đỏ mặt qua đầu lại trừng mắt nhìn Hoàng Bắc Nguyệt, ngón tay run run chỉ thẳng vào mặt của nàng. Thở hồng hộc không nói ra hơi, nghe được những tiếng cười kia liền xấu hổ đến cực hạn mà tức giận quay lưng bỏ đi

Chứng kiến Nhạc Chính Vũ bị Bắc Nguyệt làm cho tức tối bỏ đi, Hứa Tiểu Ngôn đưa ngón tay khen ngợi không nhịn được cười " Hí....Thiên....cậu đúng là đỉnh nhất "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro