Chương 78 Cấp 5 mới cho thêm điểm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Nghề thứ hai của ngươi là cái gì? Ngươi có chắc chắn hay không?" Trọc Thế hướng về hắn hỏi.

Trạm Dực không chút do dự nói: “Con chắc chắn sẽ thu được mãn điểm."

Thái lão hừ lạnh một tiếng, "Tiểu tử, nói trước bước không qua, ngươi biết tình huống thế nào mới có thể thu được điểm tối đa sao?"

Hắn nói: "Xin mời Thái lão chỉ giáo."

Thái lão nói: "Trừ phi chức nghiệp thứ hai của ngươi có thể đạt đến cấp 5, bằng không, làm thế nào cũng không thể mãn điểm."

Lời vừa nói ra, Trọc Thế cùng Thẩm Dập cũng không khỏi trợn to hai mắt. Từ lúc nào đệ ngũ hạng lại yêu cầu đến cấp 5 của chức nghiệp thứ hai vậy?

Hình như là đệ tử ngoại viện khi tốt nghiệp đạt được thành tích này cũng đã là rất ưu tú mới đúng chứ? Hơn nữa, cái này là yêu cầu của đề thi vào Nội viện cơ mà! Còn Hoắc Trạm Dực  bọn họ đang thi vào ngoại viện cơ mà!

Cấp 5?

Hắn không khỏi ngây người. Đối với đoán tạo mà nói, cấp 5 ý vị như thế nào? Mang ý nghĩa, Linh Đoán Tạo. Nhưng mà hắn vẫn không đạt đến cấp bậc kia mà! Dù hắn đã dừng ở cấp 4 thời gian rất lâu, đã đạt đến Đoán Tạo Sư cấp 4 đỉnh phong, nhưng dưới tình huống hồn lực không đủ, căn bản không thể xung kích cấp 5 được!

Linh Đoán Tạo, đối với Đoán Tạo Sư mà nói, là một ranh giới lớn cần phải bước qua. Là rãnh trời giữa Đoán Tạo Đại Sư và Đoán Tạo Tông Sư. Một bước này, chính là trên trời dưới đất.

Thiên Đoán Tạo có thể giúp đoán tạo ra kim loại cơ bản của Nhất Tự Đấu Khải, nhưng trên thực tế, chỉ có Nhị Tự Đấu Khải trở nên mới được xem là Đấu Khải chân chính. Nhất Tự Đấu Khải so với Cơ Giáp mà nói cũng không có ưu thế quá lớn. Linh Đoán Tạo vậy mà lại là bước quan trọng để chuẩn bị kim loại cơ bản cho Nhị Tự Đấu Khải đấy!

Hắn khẽ nhìn về Cổ Nguyệt sau đó lưu lại thật lâu trên người của Bắc Nguyệt tỷ rồi nhìn lòng bàn tay của mình lần này, đành lều một phen vậy!!!!

Ta thử xem."

"Chức nghiệp thứ hai của ngươi là…?" Trọc Thế hai mắt híp lại, hướng về Hoắc Trạm Dực hỏi.

"Đoán Tạo!" Hắn trầm giọng hồi đáp.

"Đến đây đi."

Được ba vị trưởng lão dẫn dắt, bọn họ rất nhanh đã đi vào trong một căn phòng. Không lâu sau, dưới sự bố trí của nhân viên, một Đoán Tạo Đài đã được lắp đặt hoàn chỉnh, còn có đủ các loại kim loại hiếm nữa.

Trọc Thế, Thái lão, Lý lão, ba vị trưởng lão đứng ở một bên. Bắc Nguyệt, Tạ Giải, Hứa Tiểu Ngôn, Đường Vũ Lân và Cổ Nguyệt đều đứng sang một bên chăm chú nhìn Hoắc Trạm Dực

Hắn bên cạnh Đoán Tạo Đài hắn lẳng lặng nhắm mắt lại, sau 9 vòng thi đấu hắn thật sự rất mệt mởi ngoài việc trợ giúp cho các bạn còn phải tính toán các thứ. Hắn mặc dù là một thanh niên 22 tuổi nhưng hắn bây giờ chỉ là một thiếu niên chưa qua sinh nhật 13 tuổi mà thôi

Linh Đoán Tạo, là hồn lực cùng kim loại câu thông, là tâm linh bản thân cùng kim loại giao hòa. Là quá trình giao sinh mệnh cho kim loại.

Thiên Đoán Tạo chỉ là đem tiềm lực của kim loại hoàn toàn phát huy ra, mà đến Linh Đoán Tạo, lại tạo ra quá trình biến dị của kim loại! Khiến nó tích lũy đủ “lượng” để thay đổi về “chất”.

Muốn hoàn thành Linh Đoán Tạo, nhất định phải phải đem thân thể và tâm hồn của mình dung hợp lại làm một, chân chính vùi đầu vào bên trong thế giới của kim loại. Trong chớp mắt đó, làm cho chúng sống lại.

Linh Đoán Tạo, chính là sáng tạo sinh mệnh. Mộ Thần đã từng nói như thế

Lúc này hắn đứng yên tại chỗ ròng rã một phút. Một phút đứng ở nơi đó, mãi vẫn không nhúc nhích.

Không có ai giục hắn, ba vị trưởng lão cũng không, bọn họ đều chỉ lẳng lặng đứng ở nơi đó nhìn.

Trọc Thế liếc Thái lão một chút, môi khẽ nhúc nhích, truyền âm nói: “Nếu có chuyện gì xảy ra, ngươi…ngươi cứ tha hồ mà tự dằn vặt bản thân. Ngươi làm vậy không thấy áy náy sao?"

Thái lão tức giận: "Còn không phải là do lão già nhà ngươi dạy dỗ ra một lũ ương bướng ư, còn không thấy dằn vặt về Tiểu Trường Không? Chính ngươi là vật gì tốt?"

Trọc Thế cả giận nói: "Ngươi không có chuyện gì lại bắt hắn hoàn thành sát hạch cấp 5 làm gì? Cấp 3 không phải là mãn điểm sao? Ngươi nghĩ hắn là thần đồng ư? Ngươi đã từng lúc nào nghe nói qua 13 tuổi cấp 5 chức nghiệp giả?"

Thái lão cười lạnh một tiếng, "Vừa nãy lý do lồi lõm như vậy ngươi còn có thể nghĩ ra, vậy tại sao ta lại không được? Ngược lại ngươi đã đến lúc chuẩn bị bịa thêm lý do khác được rồi đấy! Muốn cho bọn họ lưu lại dễ dàng vậy sao? Mấy tên tiểu tử này tâm thái đều rất thành thục, so với bạn cùng lứa tuổi tốt hơn nhiều. Muốn để bọn chúng tiếp tục bảo trì trạng thái hiện tại, cần tạo cho bọn chúng áp lực. Càng là tuổi trẻ, chịu đựng áp lực càng nhiều, năng lực sẽ càng mạnh. Tên Hoắc Trạm Dực này năng lực chống chịu áp lực là mạnh nhất, không áp bức hắn một chút, hắn sao có thể toàn lực ứng phó? Nghe nói tại cửa ải thứ tư, hắn còn bày ra Hồn Hoàn vàng kim, thời điểm đệ cửu quan ngươi cũng nhìn thấy, móng vuốt của tên tiểu tử này còn có thể thả ra tuyệt chiêu của Ám Kim Khủng Trảo Hùng, còn có cái gì là hắn làm không được? Ngươi không ép hắn, hắn có thể toàn lực ứng phó sao?"

Trọc Thế hừ hừ, "Mỏi mắt mong chờ đi!"

Hắn lẳng lặng nhớ lại mình ký ức của chính mình lúc nhỏ, tuy gia đình hắn không làm nghề rèn nhưng họ hàng thì lại có. Đó là lần đầu tiên hắn về thăm bác ba tại một vùng quê trong một khu làng nhỏ. Nhà bác ấy là thợ rèn duy nhất trong làng đó

" Bác ba, nghề thợ rèn khó khăn như vậy sao bác vẫn làm chứ? " Trạm Dực hắn ngây ngô chớp hai con mắt to tròn và non nớt của mình hỏi

Bác hai là một người cao to và lực lưỡng trên tay cầm một cây búa chuyên dụng mỉm cười nói " Tiểu Trạm Dực con vẫn còn nhỏ vẫn không hiểu cái gì gọi là đam mê không đứt đâu "

Trạm Dực ngây thơ hỏi " đam mê không đứt là gì vậy bác ba "

Bác ba cười ha hả nói " Tiểu Trạm Dực của chúng ta bây giờ cũng hỏi mấy vấn đề này sao? Đam mê không đứt chính là mặc dù nghề nghiệp có khó khăn đến đâu nhưng lòng đam mê của con vẫn luôn cháy thì nghề đó đối với con vô cùng quan trọng và có ý nghĩa. Chỉ khi rèn bác mới cảm nhận được chính mình thôi, con biết không Tiểu Trạm Dực nghề rèn đối với bác không chỉ là một nghề nghiệp mà là sinh mạng của bác. Khi rèn bác hoàn toàn đặt cả tâm trí lẫn chính linh hồn của mình vào trong miếng kim loại và rèn lên nó. Tiểu Trạm Dực lớn lên con đam mê với nghề gì đó con sẽ hiểu thôi "

" Vâng con hiểu rồi "

" Tiểu Trạm Dực đến đây, ta dạy con cách rèn thử một miếng kim loại "

Trong đầu của hắn dần dần quay chậm lại lần đầu tiên mình rèn ra một miếng kim loại dưới sự chỉ dạy của bác ba. Hắn đột nhiên mở hai mắt ra trong mắt xuất hiện một tia sáng vô cùng khác thường

Hắn đi lại đống kim loại lấy ra một miếng kim loại Trầm Ngân

Đúng vậy chính là Trầm Ngân!

Đi lại bếp lò bắt đầu quá trình đung nóng nó lên, trên tay trái xuất hiện một tay búa không có gì đặc biệt. Ánh mắt lấy Trầm Ngân đã nóng lên đến nhiệt độ thích hợp thì liền lấy dụng cụ lấy miếng sắt lên để lên Đoán Tạo Đài

" Tiểu Trạm Dực nói cho bác ba biết ngoại trừ bộ não ra thì con người có mấy trái tim? "

" Hả.....là một cái tim "

" Không con sai rồi là ba trái tim. Cơ bắp trên hai cẳng chân của con chính là trái tim thứ hai và thứ ba. Nếu muốn rèn ra một thanh kim loại tốt nhất định phải dem ba trái tim cùng vận hành. Khi rèn không phải eo là nơi bắt đầu mà ba trái tim mới là nơi bắt đầu "

" Tim phát lực, eo làm trụ đã hiểu hay chưa? "

" Cẳng chân phát lực, đưa trái tim lên, eo làm trụ, truyền lực lượng vào " Hắn tự lẩm bẩm với chính mình cánh tay giơ lên sau đó cả ba tím truyền cùng lúc vận hành

- Keng!

Búa đầu tiên hạ xuống kim quang phát ra mãnh liệt như một vầng sáng lướt qua mặt của tất cả mọi người và tan biến vào hư không như chưa từng xuất hiện

" Không.....không thể nào? " Thiên Ninh ở trong Tinh Thần Hải cảm nhận được một búa kia thì trợn mắt há hốc mồm không tin được những gì đã diến ra ban nãy

Khi một búa kia hạ xuống độ dàn hồi của miếng kim loại khiến cho hắn ngã ra sau nhưng hắn vẫn đáng tới tấp, mượn lực dùng lúc, có một bộ pháp vận dụng nguyên lý này đó chính là Loạn Phi Phong Chuy Pháp, ban nãy chính là một búa đầu tiên của Loạn Phi Phong Chuy Pháp mặc dù là không nắm vững nhưng đối với một hài tử chưa 13 mà có thể lĩnh ngộ Loạn Phi Phong Chuy Pháp phải nói là Quái Vật mới đúng

Hắn hạ xuống búa thứ hai cũng vị quăng ngược về sau cả cơ thể vận dụng lực đó mà xoay còn gót chân tay trái hạ xuống chuy thứ 3, mỗi lần đều tăng lực búa lên rất nhiều. Kim Long Vương không thiếu đó chính là lực lượng. Cứ như vậy mà diễn ra Trầm Ngân bị hắn đến mức đánh kéo dãn ra nhưng các góc độ đều được điều chỉnh rất đúng lúc

Trọc Thế khẽ nhíu mày, quay đầu hướng về Thái lão thấp giọng hỏi: "Ngươi gặp loại phương thức đoán tạo này bao giờ chưa? Ta làm sao lại nhớ ra, Đoán Tạo Sư tiến hành đoán tạo không phải như vậy?"

Thái lão sắc mặt cũng trở nên hơi quái lạ, "Xác thực không phải thủ đoạn bình thường của Đoán Tạo Sư, nhưng nhìn qua lại có chút quen mắt. Ta hình như có biết loại chuy pháp này. Nhìn qua vô cùng cuồng dã, nhưng trên thực tế lại tinh xảo tỉ mỉ, hơn nữa, ngươi có nghe ra được không? Tên tiểu tử này có một đôi búa rèn rất tốt, điệp chuy đặc hiệu, hơn nữa có thể điệp chuy đến hai lần. Đây chính là cực phẩm thuộc tính hiếm có, vậy mà hắn vẫn có thể hoàn toàn chưởng khống. Chỉ mấy lần này, cũng đã đạt trình độ Đoán Tạo Sư cấp 3. Đoán Tạo Sư cấp 3, mới chỉ 13 tuổi, Đoán Tạo Sư Hiệp Hội bên kia, công tác bảo mật thực sự làm rất tốt!"

Trọc Thế trong mắt loé ra một vệt ý cười, lạnh nhạt nói: "Đúng là đồ tôn của ta!"

Thái lão lườm một cái, "Ngươi…ngươi, ngược lại ngươi chớ cùng ta cướp tiểu nha đầu và thằng nhóc kia là được rồi."

Trọc Thế hừ một tiếng, "Cũng là đồ tôn của ta nốt! Ngươi và người ta quan hệ căng thẳng như thế, ta xem, nàng ta hẳn là không thể bái ngươi làm sư phụ. Ngươi cái này gọi là trời làm bậy, còn có thể tha, tự mình làm bậy, không thể sống! Ha ha!"

Trong khi bọn họ nói chuyện thì Trạm Dực vẫn đang miệt mài luyện ra một khối Linh Đoán Tạo. Thân thể của hắn không ngừng xoay tròn, song chùy vung vẩy, tựa như một đoàn gió xoáy không ngừng đập xuống, không ngừng dùng búa tạ gột rửa khối kim loại kia. Trong lúc nhất thời, khí tức cả người hắn tựa hồ cũng trở nên cuồng bạo hơn.

Mà khối Trầm Ngân này lại đang nhanh chóng thu nhỏ lại, ánh sáng bản thân cũng càng ngày càng sáng hơn, hoa văn dần dần trở nên nhẵn nhụi mà có quy tắc, tiếng nổ vang rền dần biến thành lanh lảnh. Đây rõ ràng là do bản thân phẩm chất kim loại không ngừng tăng lên mới có thể sản sinh ra hiệu quả như thế

Tuy chỉ mới giáng xuống chùy thứ năm như hắn cảm thấy cơ thể của mình vô cùng mệt mỏi nhưng vẫn cố gắng, Hoắc Trạm Dực cố gắng vì Cổ Nguyệt và vì các bạn

Chuy thứ 8!

Chuy thứ 9!

Chuy thứ 10!

Cả hai hắn thoát lực khi gõ hết chuy thứ 10, tay không ngừng run rẩy muốn buông tay búa rèn lên. Mồ hôi nhễ nhại ướt hết cả áo và gương mặt của hắn từng giọt mồ hôi không ngừng nhỏ xuống Đoán Tạo Đài khiến cho các giọt mồ hôi

Không được ngừng lại!

Không được ngừng lại!

Không được ngừng lại!

Hắn trong lòng không ngừng thét lên bốn chữ không được ngừng lại đó nhiều lần, nhất định không được ngừng lại nếu không tất cả mọi công sức sẽ tiêu tan. Loạn Phi Phong Chuy Pháp không được ngừng lại lúc này. Thiên Ninh trong Tinh Thần Hải thét lên

" Trạm Dực mau ngươi ngừng lại cho ta, sử dụng Loạn Phi Phong Chuy Pháp chỉ mới lĩnh ngộ ngươi muốn chết sao? "

" Thiên Ninh lão sư.....người đừng cản ra, ta nhất định phải tạo ra kim loại Linh Đoán Tạo "

Trạm Dực cả tay thoát lực cả cơ thể ngã ra sau đó uy lực mà chuy thứ 10 kia ban nãy, nếu hắn cố gắng mà tung ra chuy thứ 20 chắc chắn mọi thứ mà hắn nỗ lực sẽ tan thành mây khói. Hắn nhất định phải làm được.

Tay của tôi!

Đau quá!

" AAAAA! "

Hắn thét lên một tiếng, huy động Lam Ngân Thảo quấn quanh tay của mình hy vọng có thể giảm bớt cơn đau rát từ tay truyền đến đại não. Lam Ngân Thảo nhẹ nhàng dem các vết thương trên tay tráu của hắn băng bó lại vô cùng dễ dàng. Một tầng nhu hòa màu xanh nước biển xuất hiện tại lòng bàn tay của hắn dem vết thương bao bọc lại tránh để khi va đập Lam Ngân Thảo lại chạm vào vết thương kia

Thiên Ninh cắn chặt hàm răng, hai tay nắm chặt lại. Sao lại cứng đầu như? Ngươi chỉ mới lĩnh ngộ Loạn Phi Phong Chuy Pháp ban nãy vậy mà dám sử dụng đến chuy thứ 20. Ngươi thật sự muốn chết sao? Cứng đầu và ngang bướng này ngươi rốt cuộc là học từ ai hả? Loạn Phi Phong Chuy Pháp ngươi tung ra chuy thứ 20 đã là quá sức với bản thân của mình rồi. Thiên Ninh khẽ mỉm môi dưới của mình

Một màn kinh ngạc xuất hiện cả cơ thể của hắn bắt đầu được ánh mắt màu xanh êm đềm mà mềm mại bao bọc lại trong đó, tất cả mệt mỏi trong cơ thể của hắn đều được nguồn ánh sáng màu xanh xua tan đi. Thiên Ninh trầm giọng " Ta giúp ngươi di trì Loạn Phi Phong Chuy Pháp đến chuy thứ 48, 48 chuy ngươi chỉ có thể làm đến đó thôi "

" Cảm ơn ngài Thiên Ninh lão sư "

Hắn khẽ mỉm cười Lam Ngân Thảo quấn lấy Trầm Ngân đang nóng hỏi kia, chuy thứ 21 liền hạ xuống kim quang lần này phát ra mãnh liệt hơn ban nãy làm cho đồ vật rung rắc hơn ban nãy rất nhiều

https://www.youtube.com/watch?v=VhSGYArRFJE

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro