Chương 72 Thi Ăn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quả nhiên, thời gian không lâu, lúc Thẩm Dập trở lại sắc mặt một mảnh tái nhợt, giơ tay chỉ vào Hí Thiên và Cổ Nguyệt. Ngón tay đều có chút run rẩy, "Ngươi…ngươi để ta nói gì với ngươi mới tốt đây? Ngươi có biết hay không, ngươi vừa bỏ qua cơ hội mà biết bao nhiêu người thiết tha mơ ước?"

Cổ Nguyệt không lên tiếng, cúi đầu. Tựa hồ bảy từ giải thích lúc nãy đã nói ra hết thảy tiếng lòng của nàng.

Bắc Nguyệt hoàn toàn không quan tâm đến lời của Thẩm Dập nếu không nhận Thái Lão làm đệ tử thì đã sao? Nàng tin bằng chính thực lực của mình nàng vẫn sẽ vào được Sử Lai Khắc học viện. Không gì là không thể đối với Hoàng Bắc Nguyệt nàng

Thẩm Dập thở dài một tiếng, "Vốn cũng là có thể trực tiếp kết thúc sát hạch, bởi vậy…Thôi, các ngươi tiếp tục đi. Ta vừa nãy đã thông báo lão sư, hi vọng lão sư có thể xoa dịu lửa giận của Thái lão. Đi thôi."

Nói xong, nàng mang theo sáu người đi ra khỏi phòng khách này, tiếp tục hướng về nơi sâu xa của chủ giáo học lâu đi đến.

"Cửa thứ năm, thi tài nghệ. Kỳ thực cũng chính là thi chức nghiệp thứ hai của các ngươi." Thẩm Dập nói.

Tạ Giải hỏi: "Thẩm lão sư, cửa thứ tư của tụi em được bao nhiêu điểm vậy ạ?" Vừa rồi hắn tự vấn lòng, biểu hiện cũng không tệ lắm.

"0 điểm, bốn người các ngươi đều là 0 điểm." Thẩm Dập tức giận lườm hắn một cái.

"Không điểm? Cái này cũng quá đáng quá đấy? Chúng em coi như không phải là thiên phú tốt nhất, nhưng cũng không hẳn tính là quá kém? Chẳng lẽ nói, Sử Lai Khắc học viện cũng không có công bằng? Chỉ bởi bị chúng em đắc tội vị Thái lão kia?" Tạ Giải vừa nghe xong liền xù lông. Một hạng sát hạch 0 điểm, sẽ ảnh hưởng rất lớn đến điểm số các sát hạch khác! Huống chi, hắn cảm thấy mọi người hoàn thành cũng không tệ!

Thẩm Dập trong mắt chứa thâm ý nói: "Ở Sử Lai Khắc học viện, Hải Thần Các chính là nơi lập ra quy tắc. Thái lão nói là 0 điểm, vậy thì chính là 0 điểm, không người nào có thể thay đổi. Dù cho là các trưởng lão khác cũng không được. Hơn nữa, một môn 0 điểm, mang ý nghĩa, các ngươi coi như các sát hạch khác dù ưu tú, cũng không thể nào tiến vào Nội Viện. Hiện tại ngươi đã biết kích động nhất thời mang đến hậu quả nghiêm trọng cỡ nào chưa?"

Câu cuối dĩ nhiên là ám chỉ đến hai kẻ kia rồi còn ai ngoài Bắc Nguyệt tỷ thân sinh của hắn và Cổ Nguyệt đồng học của hắn chứ. Hắn khẽ thở dài một hơi đây là lý do tại sao hắn nói khảo hạch lại tăng cao rồi

Tiến lên không xa, bọn họ đã đi vào bên trong một căn phòng khác. So với gian phòng trước kia không xê xích bao nhiêu. Nhưng ở nơi này, lại có mấy cái bình đài bày ra, còn có rất nhiều đồ vật hỗn độn.

Thế nhưng, khiến cho bọn họ kinh ngạc chính là, trong phòng, phía sau bàn giám khảo, có một bóng người quen thuộc. Thật bất ngờ, lại là vị vừa nãy phẩy tay áo bỏ đi, Thái lão. Lúc này, lão nhân gia này đang cười gằn nhìn bọn họ. 

"Thái lão, ngài..." Vừa nhìn thấy vị này, Thẩm Dập cũng lấy làm kinh hãi.

Thái lão cười lạnh một tiếng, "Đệ ngũ hạng sát hạch, sáu người bọn họ đều 0 điểm."

Nghe bà ta nói hết, Bắc Nguyệt và Cổ Nguyệt muốn phóng lên nói gì đó ánh mắt phun ra lửa. Rất may hắn đã kéo cả hai lại lắc đầu nhìn bọn họ. Bắc Nguyệt hít sâu một hơi ổn định lại tâm trạng bị Thái Lão kích động. Hắn ánh mắt nghiêm nghị nhìn Đường Vũ Lân và Tạ Giải. Đường Vũ Lân và Tạ Giải hai tay nắm chặt ánh mắt tức giận nhìn Thái Lão. Xem ra lần này không dễ giải quyết vấn đề rồi

Nơi này là Sử Lai Khắc học viện, là địa bàn của người ta. Kích động không làm nên chuyện gì!

"Thái lão, chuyện này e rằng không ổn đâu, chuyện này..." Thẩm Dập mặt đầy bất đắc dĩ nói, đồng thời cũng hơi kinh ngạc. Thái lão tuy rằng tính cách quái dị, nhưng cũng cương trực thẳng thắn. Năm đó lúc còn hành tẩu ở đại lục, gặp không ít rắc rối, nhưng cũng cơ bản đều đứng ở trên một chữ “Lý”. Nếu không phải là có một số chuyện bà quá kích động, quá phận quá đáng một chút, cũng sẽ không bị học viện triệu hồi trở về.

Có thể kể đến hành vi hiện tại của bà ta.

"Đừng nói ta không cho lão trọc mặt mũi, hai hạng mục này 0 điểm, nếu như bọn họ những sát hạch khác gộp lại vẫn có thể đạt tiêu chuẩn, sẽ cho bọn họ cơ hội tiến vào ngoại viện, nếu không thì, từ đâu đến thì cút về đó cho ta!" Nói xong câu đó, Thái lão đứng lên, đi ra ngoài.

Lần này ngay cả hắn cũng suýt nữa là không cầm được lòng của mình mà đi lên nói lý lẻ với bà ta. Nếu không phải hắn khống chế tốt thì đã làm từ lâu rồi hơn nữa với cương vị là đội trưởng hắn cần phải có cái đầu lạnh và bình tĩnh hơn người bình thường. Hoắc gia của hắn dễ bị bắt nạt vậy sao? Hừ! Thật tức chết ta mà. Nếu không phải Hoắc gia của hắn giáo dục vô cùng nghiêm khắc về mặt đạo đức và xã hội thì hắn đã không cắn răng chịu đựng như bây giờ

" Trạm Dực thế giới này vốn đã không còn công bằng rồi, vậy nên chỉ còn cách dùng thực lực để chứng minh và giành công bằng về mình thôi "

Trong đầu của hắn chính là xuất hiện thanh âm trầm thấp và ấm ấp như vậy. Lời nói đã vô cùng đúng, thế giới này vốn không có công bằng chỉ còn cách dùng chính bàn tay của mình giành lại công bằng mà thôi.

" Sao ta có cảm giác muốn đánh người thế nhỉ? " Thiên Ninh nở một nụ cười vô cùng " hiền lành " xoa xoa cái tay đang ngứa ngáy của mình

" Lão sư ta tự có tính toán của mình, ngài chỉ việc quan sát thôi "

Nếu không vào được Sử Lai Khắc học viện xem ra phải nhờ Thiên Ninh lão sư chịu khổ giảng dạy thêm 5 người rồi. Nhưng mà cái này chỉ " Nếu mà thôi "

Thẩm Dập sắc mặt khó coi đứng ở nơi đó, ngay đơ tại chỗ không nhúc nhích mất một lúc.

Sát hạch nhập học của Sử Lai Khắc học viện có tổng cộng 10 bài kiểm tra, mỗi một bài đều có đặc điểm riêng. 10 hạng mục gộp lại vừa vặn 100 điểm. 60 điểm trở lên, có thể gia nhập ngoại viện, 85 điểm trở lên, phải thi tiếp mới có thể gia nhập Nội viện.

Hiện tại nhóm của Hoắc Trạm Dực hai hạng đều là 0 điểm như vậy sẽ ảnh hưởng đến bài thi

- Ầm!!!!! Thái lão đóng cửa phòng, đi ra ngoài. Mọi người cũng không nhìn thấy được khuôn mặt vị lão phụ nhân này lại lộ ra một nụ cười quỷ kế như ý.

"Khà khà, trọc thế lão bảo thủ, ắt hẳn giận đến thổi râu trừng mắt. Đáng đời! Mấy tên tiểu tử này thiên phú cũng không tệ, nhưng tính cách còn cần phải tôi luyện lại những chỗ hỏng rất nhiều. Hừ, dám từ chối lão nhân gia ta, cũng có ngày ngươi phải cầu xin ta." Ánh mắt lóe sáng, Thái lão hai tay chắp sau lưng, nhẹ nhàng đi.

Mang theo tâm tình bi phẫn, Linh Ban sáu người đi tới đệ lục quan của Sử Lai Khắc sát hạch.

Nội dung sát hạch của cửa thứ sáu vô cùng quái dị, đề thi chính là, ăn đồ ăn...

Đúng, chính là thi ăn.

Bên cạnh bàn còn có một tấm bảng, mặt trên là một danh sách biểu hiện điểm tương ứng.

Trước mặt mỗi người, đều có một cái khay to, trên mặt khay, chồng chất như một ngọn núi nhỏ toàn là...bánh màn thầu!

Trên danh sách ghi rõ, một hơi ăn được 15 bánh màn thầu là đạt tiêu chuẩn. Mỗi 5 cái nhiều hơn lại tăng 1 điểm. Đồng thời, thời điểm ăn không được vận chuyển hồn lực. Nhất định phải hoàn toàn dựa vào sức ăn bình thường của mình.

Lúc bọn họ nhìn thấy cái này cũng không khỏi ngẩn cả người

Tầm mắt của bốn người Linh Ba không hẹn mà đặt lên trên người có sức ăn khủng bố nhất đội là Đường Vũ Lân và Hoắc Trạm Dực

" Thẩm lão sư không biết có thể ăn giúp hay không? " Đường Vũ Lân có chút cổ quái nhìn Thẩm Dập hỏi

Thẩm Dập hiện tại vẫn chưa khôi phục lại tâm tình bị đè nén từ lúc nãy, tức giận: "Chính ngươi nếu có thể ăn đủ 10 điểm, tùy tiện giúp ai ăn đều được."

Cửa ải thi ăn đồ ăn này nhìn qua rất kỳ quặc, cũng chỉ có Sử Lai Khắc học viện mới có phương thức thi kỳ dị này. Nhưng trên thực tế, thứ nó kiểm tra chính là ý chí của mỗi người.

Ăn đồ ăn sẽ rất áp lực! Đối với một hài tử 15 tuổi bình thường mà nói, 15 bánh màn thầu to như vậy, tuyệt đối là một con số trên trời. Dưới tình huống không dùng hồn lực phụ trợ tiêu hóa, hầu như là không thể ăn được.

Điều này cần ý chí rất lớn để vượt qua, một người thời điểm cố gắng gượng chống đỡ, để có thể kiên trì ăn tiếp, không chỉ thân thể mà ý chí cũng vô cùng trọng yếu. Nơi này có lão sư phụ trách chuyên môn, nhất định sẽ bảo đảm không có ai có thể ăn gian.

Cường độ thân thể Hồn Sư vượt xa người bình thường, hầu như sẽ không xuất hiện tình huống dạ dày nổ tung, nhưng cảm giác chướng bụng cực kỳ khó chịu này, không phải ai cũng có thể vượt qua. Vì lẽ đó, sát hạch này nhìn như đơn giản, nhưng trên thực tế, thường thường sẽ làm thí sinh đau đến không muốn sống.

Nhưng mà ở đây, có hai vị không bình thường…

Hai người kia nghe như vậy mắt sáng rực hưng phấn nói " Cảm ơn Thẩm lão sư "

Cả hai người bọn họ mà không hẹn mỗi người lấy ba đĩa màn hầu tức là 150 cái. Trạm Dực bây giờ có thể miêu tả bằng từ " Siêu đói " Hắn lúc sáng đã ăn như caia đó chỉ là ăn lót dạ thôi nó đã tiêu hóa hết khi đến quảng trường Linh Băng rồi. Hắn còn đang sợ mình không đủ sức để thi qua 10 vòng như xem ra Sử Lai Khắc học viện vẫn là tốt nhất, cửa ải thứ sáu quả thật là thiên đường dành cho hắn và Đường Vũ Lân

Vừa nghe Thẩm lão sư có thể ăn giúp thì bốn người kia đã nhàn hạ mà hướng ta ghế ngồi minh tưởng. Yên tâm đi chưa đến 5 phút là 300 cái màn hầu đó liền sẽ bị hai tên quái vật kia xử lý sạch sẽ bọn họ bây giờ chỉ cần minh tưởng thôi là được rồi

Thẩm Dập ánh mắt quái dị nhìn bốn người nhưng sau đó nàng liền biết câu trả lời rồi. Mắt chữ A mồm chữ O hóa đá tại chỗ nhìn Hoắc Trạm Dực chưa đến 2 phút đã xử gọn 50 cái màn hầu. Đây rốt cuộc là cái thể loại gì đây? Dạ dày của hài tử đó là không đáy à

Nhưng càng về sau Thẩm Dập càng hóa đá thậm chí còn có dấu hiệu sắp hóa thành cát mà bị gió cuốn đi.

5 phút!

Chỉ vỏn vẹn 5 phút Hoắc Trạm Dực đã xử gọn 150 cái màn hầu. OMG đây là cái dạ dày gì vậy, hắn ta còn có phải là người không vậy

Thời gian trôi qua…

"Đã đến giờ!" Giám khảo thẫn thờ hô.

300 cái màn hầu đã không cánh mà bay chui vào bụng của hai cái tên tham ăn kia mỗi người một nữa vậy mà cả hai bụng không nhô lên như vậy có nghĩa là bọn họ chưa ăn no a! Rốt cuộc đây là caia dạ dày gì vậy

" Thẩm lão sư, chúng em đều được điểm tuyệt đối chứ?" Trạm Dực nhướng mày nhìn Thẩm Dập hỏi

Thẩm Dập gật gật đầu, xoay người lại đi ra ngoài, quái vật, thật sự có tiềm lực quái vật. Không, hắn vốn là cái quái vật đội lốt người mới đúng? Cái bụng của hắn là động không đáy sao?

Đường Vũ Lân có chút xấu hổ gãi đầu hỏi
" Thẩm lão sư không biết em và Trạm Dực có thể lấy thêm màn hầu không? Bọn em.....vẫn còn đói "

Thẩm Dập dưới chân lảo đảo một thoáng, phất phất tay, ra hiệu cho hắn cứ tùy tiện.

Cả hai người vui như đựa tiên nhanh chóng lấy túi ra gom hết tất cả màn hầu để dành dự thi sau đó cất vào Hồn Đạo Khí trữ vật cẩn thận

Trạm Dực có chút thỏa mãn khi ăn hết 150 cái màn hầu cái này xem ra hắn có thể tiếp tục xung sức mà đi thi tiếp rồi

Ải thứ sáu cả bốn người đều đạt điểm tuyệt đối?" Thái lão ngồi ở trong một căn phòng xa hoa, sắc mặt quái lạ nghe người trung niên trước mặt báo cáo.

"Đúng, đều là điểm tuyệt đối. Có người nói, số bánh màn thầu còn sót lại trong kho cũng đều bị đóng gói đem đi. Hầu như tất cả màn hầu của mọi người đều là do Hoắc Trạm Dực và Đường Vũ Lân mỗi người xử lý phân nửa." 

Thái lão sắc mặt quái lạ trầm mặc một lát, mới lẩm bẩm: "Xem ra, không cần trong bóng tối cho bọn họ thêm điểm, bọn họ tựa hồ cũng có cơ hội thi đến 60 điểm. Xem ra bọn hắn đúng là quái vật rồi, bốn người bọn họ thật có tiềm năng, Trọc Thế ông xem ra cũng có Tiểu Quái Vật rồi đó nhất là hai anh em nhà họ Hoắc kia."

Bốn người Thái Lão nhắc đến dĩ nhiên là Hoắc Trạm Dực, Hoàng Bắc Nguyệt, Đường Vũ Lân và Cổ Nguyệt rồi

Cửa thứ nhất thử thách chính là tinh thần lực, cửa ải thứ hai thử thách chính là năng lực thực chiến, cửa thứ ba nói là thi ứng biến, trên thực tế là khảo nghiệm dũng khí. Cửa thứ tư thi chính là thiên phú, cửa thứ năm thi nghề thứ hai, cửa thứ sáu kiểm tra ý chí lực. Đến cửa thứ bảy, nội dung thi chính là, sự chịu đựng!

Đúng, chính là sự chịu đựng. 

Lúc bọn họ đến đây thì kinh ngạc khi phát hiện vẫn có mấy thí sinh còn đang đợi sát hạch

Kiểm tra sức chịu đựng, không tính toán thời gian, tổng cộng có ba hạng sát hạch, chạy bộ 10 km, đẩy tạ 50 kg đủ 1.000 lần, hít đất 1.000 cái. Chỉ cần kiên trì đem ba hạng mục này hoàn thành, sẽ đạt được chuẩn thông quan, 6 điểm. Hoàn thành trong vòng 1 tiếng, sẽ được 10 điểm. Sau 1 giờ, mỗi 10 phút tiếp theo trừ 1 điểm. Nhưng chỉ cần có thể hoàn thành là đã được 6 điểm.

Bất cứ là loại Hồn Sư nào đều phải thi ba hạng mục này. Không thể nghi ngờ, cửa ải này tiện nghi rất lớn cho các  Hồn Sư thuộc Cường Công Hệ

Nghe được nội dung thi hắn khóe môi gật gật đây là giết người sao? Nếu ở Trái Đất chắc chắn là là không thể nào  thực hiện nổi a! Nếu mà hắn thực hiện được chắc chắn là được ghi danh vào lỷ luật UNESCO luôn quá. Nếu bên đây thì có UNESCO thì hay quá chắc chắn là hắn sẽ lập rất nhiều kỷ luật không ai phát vỡ cho mà coi như chạy 30m chưa đến 1s. Chạy cự ly ngắn nhanh nhất........

Bất quá bây giờ không phải là vấn đề đó hắn không hẹn mà quay qua nhìn Cổ Nguyệt và Hứa Tiểu Ngôn. Thể lực của con gái đã rất yếu rồi nay lại thêm cái này thật sự là không biết ứng xử ra sao a! Còn Bắc Nguyệt tỷ thì khỏi nói đi tỷ ấy chính là nữ cường chân chính luôn không sai vào đâu được.

https://www.youtube.com/watch?v=hKaM1MVDPEU







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro