Chương 65 Tớ Xin Lỗi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Gha!

Trạm Dực hắn thét lên một tiếng, hai mắt mở trừng ra lập tức bật dậy, mồ hôi chảy như suối. Hắn, hắn cuối cùng cũng phá được huyễn cảnh. Nhưng câu nói cuối cùng đó là thật hay mơ vậy. Sau lại dem đến cho hắn cảm giác ấm áp đến như vậy chứ không lẽ cái đó là trong huyễn cảnh luôn hay sao hay là do chính mình tạo ra hay sao đây ta?

" Làm tốt lắm " Thiên Ninh khẽ mỉm cười một tiếng nhìn thân ảnh đang đứng trước mặt của. Sau khi huyễn cảnh kết thúc Trạm Dực hoàn toàn không thay đổi gì cả nhưng hắn có thể cảm nhận được Trạm Dực sau màn huyễn cảnh ban nãy đã thay đổi vô cùng lớn a! Nhất là về mặt Tinh Thần. Trạm Dực ôm lấy đầu đúng là cái huyễn cảnh đáng nghét, hắn suýt bị phong cảnh tuyệt đẹp tại Thần Giới và sự quen thuộc tại đó làm cho suýt quên đi mình sống ở đây. Nếu không có Bắc Nguyệt tỷ không thôi là hắn còn đang trong huyễn cảnh vui vẻ chơi đùa cùng mọi người trên Thần Giới. Đúng là thật đáng nghét mà, cảm ơn tỷ rất nhiều Bắc Nguyệt tỷ.

" Sau khi huyễn cảnh này hãy chuẩn bị tinh thần ta sẽ giải phong ấn thứ hai của mình. Trạm Dực nhớ này phong ấn này thời gian giải phong ấn càng lúc càng bị kéo giãn lại. Nếu con không thích ứng được với nó chắc chắn cơ thể sẽ chịu không nôi mà nổ tung đến lúc đó ta vô pháp vô thiên mà cản lại. Hơn nữa con phải chuẩn bị tinh thần cho tốt, giải phong ấn nhanh còn hơn chậm nếu giải chậm thì đau đớn thống khổ sẽ gấp 10 lần so với mấy các phong ấn trước. Để chịu đựng được sức mạnh của ta con cần cố gắng luyện tập nâng cao sức chịu đựng của bản thân nói đúng hơn muốn chịu đựng sức mạnh của ta đầu tiên con cần làm chủ huyết mạch Kim Long Vương trong cơ thể của ta. Chỉ có cách như vậy con mới chịu đựng nổi sức mạnh của ta. Có hiểu hay chưa? " Thiên Ninh trầm giọng nói vẻ mặt vô cùng nghiêm túc hoàn toàn không lấy một tia đùa giỡn

" Vâng "

" Tốt! Sau huyễn cảnh này Tinh Thần Lực của con đã tăng lên rất nhiều. Đúng rồi con đã tự mình phá giải huyễn cảnh do ta tạo ra, ta liền tặng ngươi một cái kinh hỉ. Ta tin chắc trong huyễn cảnh đó con đã học được nhiều thứ cho sức mạnh khống chế các nguyên tô của mình nhỉ? " Thiên Ninh khẽ mỉm cười nói sau đó mắt liếc nhìn Lam Ngân Thảo của hắn.

" Vâng "

Ký ức về huyễn cảnh đó vẫn lưu lại ở trong đầu hắn một cách vô cùng rõ ràng. Nhất là các kỹ năng của các vị thần nguyên tố, hắn có thể dựa vào các tuyệt chiêu đó liền có thể suy nghĩ ra vô số chiêu mới nhưng hắn hoàn toàn không biết cái kinh hỉ mà lão sư nói là gì tính hỏi nhưng hắn đã bị lão sư đưa ra khỏi Tinh Thần Hải từ bao giờ rồi. Hắn cảm nhận được mình ở trong một bồn tắm a! Trong lòng liền sinh nghi ngờ ai lại dem mình vào bồn tắm trong khi hắn khoanh chân trên giường minh tưởng sâu. Không suy nghĩ nhiều về vấn đề này. Hắn nhanh chóng tẩy sạch cơ thể của chính mình. Hắn dường như là bị di truyền chứng mắc bệnh sạch sẽ từ cha và mẹ của mình may thay nó vô cùng nhẹ không có nặng như nấm lùn Levi đâu.

Hắn tẩy rửa cơ thể của chính mình sau đó nhanh chóng mặc đồ vào, so với bộ đồ khi vào thời kỳ bạo động Thăng Linh Đài không khác chỗ nào. Nhìn mình trong gương hắn không khỏi nhíu mày. Thằng đẹp mã này là ai vậy? Đúng vậy a! Trong gương là một thiếu niên có mái tóc màu xanh lam có chút dài hơn so với ngày hơn so với lúc đến Sử Lai Khắc thành. Gương mặt thì khỏi nói vô cùng tuấn tú và yêu nghiệt. Tất cả mọi thứ đều bình thường ngoại trừ gương mặt và làn da của hắn ra mà thôi. Làn da thì trở nên trắng hơn như tuyết vậy còn mềm mại nữa nữa. Mụn, lỗ chân lông hoàn toàn biến mất dù tìm thế nào vẫn sẽ không thấy đâu và thay đổi nhất là đôi mắt của hắn. Đôi mắt của hắn dường như sáng hơn rất nhiều và rất có thần, hắn cứ cảm thấy đôi mắt của mình nếu biến đổi thành thêm vài lần như vậy nữa chắc chắn sẽ biến thành một viên Sapphire xanh cho mà coi. Nhờ như vậy mà gương mặt lẫn khí chất của hắn tăng lên rất nhiều

" Đây là mình sao trời? "

Hắn không tin đó dù kiếm hết những mỹ nam bằng tuổi với hắn trên Đại Lục thì không ai có thể so sánh với hắn đâu. Bất qua hắn nhanh chóng bỏ qua chuyện này nhanh chóng vớt lấy áo khoác mà mặc vào đi tìm đồ ăn. Khi mở cửa nhà tằm ra hắn suýt nữa là nhảy cẳng lên vì giật mình khi thấy tất cả mọi người và một cô gái tóc trắng xa lạ đang ở trong phòng của mình

Lần ở Thiên Hải Liên Minh Đại Tỉ hắn hoàn toàn không thấy cô gái này nên hoàn toàn không biết cô ta là ai

Năm người kia thấy hắn đi ra thì không khỏi ngẩn người, bọn họ không hẹn mà có chung một cái suy nghĩ, cái tên đẹp mã này là ai đây? Bọn họ sau năm ngày trời không thấy hắn gần như chán đến phát điên ngay gặp lại hắn có chút thay đổi thì không khỏi ngẩn cả người sau đó ý thức đó đó là Hoắc Trạm Dực đội trưởng của bọn họ thì mỉm cười.

" Cuối cùng cậu cũng tỉnh rồi " Tạ Giải bay lại chỗ của hắn mỉm cười vui vẻ nói

" Chúng ta đi thôi, vẫn còn kịp đúng không? " Chứng kiến bọn họ còn chưa đi hắn cứ tưởng là kỳ thi vào Sử Lai Khắc học viện vẫn chưa bắt đầu a!

Tạ Giải tức giận nói " Kịp cái gì? Muộn mất 2 tiếng rồi "

" Cái gì? " Trạm Dực hắn kinh hãi thét lên cảm giác đói bụng liền biến mất, hắn cư nhiên trễ mất hai tiếng a!

" Đi thôi " Thẩm Dập nhìn hắn có chút thay đổi thì trong mắt xuất hiện một tia ngạc nhiên minh tưởng sâu của hắn quả nhiên là có hiệu quả không ngờ a!

Bắc Nguyệt, Cổ Nguyệt và Hứa Tiểu Ngôn nhanh chóng đứng dậy hướng đến chỗ của hắn nở một nụ cười vui vẻ. Trạm Dực vui vẻ đáp lại nụ cười của mọi người hướng Tạ Giải kế bên mình hỏi

" Cô ấy là ai vậy? "

Tạ Giải mỉm cười hướng Thẩm Dập giới thiệu với Trạm Dực " Cô ấy là cô giáo đến từ Sử Lai Khắc học viện bạn của thầy Vũ "

" Xin lỗi, là ta không tốt " Hắn cúi đầu xin lỗi, cảm giác tội lỗi nháy mắt truyền khắp cơ thể của hắn. Là do hắn nếu hắn phá giải huyễn cảnh nhanh hơn một chút thì đã không làm cho mọi người trễ nãi thời gian đi thi vào Sử Lai Khắc học viện

" Không cần xin lỗi chẳng phải đệ đã tỉnh dậy sớm hơn 3 tiếng thời gian mà ta yêu cầu Vũ lão sư cầu xin sao? " Bắc Nguyệt khẽ mỉm cười một tiếng, nàng còn tưởng Trạm Dực sẽ tỉnh sau 3 tiếng nữa ai ai ngờ đệ ấy lại tỉnh sớm hơn 1 tiếng đồng hồ

" Đội trưởng còn ở đó xin lỗi nữa sẽ chậm trễ thời gian đó " Cổ Nguyệt khẽ mỉm cười nói, nàng đã đi cùng với Thẩm Dập lão sư đi một quãng đường khá xa quay đầu lại thấy Trạm Dực vẫn đứng ở đó ăn năn hối lỗi thì nói

Trạm Dực khẽ mỉm cười một tiếng bây giờ ăn năn hối lỗi thì có thể quay ngược thời gian được à, phải dùng hết sức để đưa tất cả mọi người vào Sử Lai Khắc học viện đó là đều mà hắn cần làm trước mắt. Coi như hắn đền bù lỗi của mình vậy. Trạm Dực nhanh chân đuổi theo tất cả mọi người. Năm người bọn họ thấy nụ cười đó không hẹn mà nở một nụ cười. Đội trưởng à, nếu cậu làm trễ thời gian thi lần này bọn tớ vẫn sẽ không trách cậu đến lúc đó chúng ta sẽ cùng nhau tu luyện đợi thêm ba năm nữa để đăng ký thi vào Sử Lai Khắc học viện một lần nữa.

Hắn hướng về phía của mọi người có chút ngại ngùng hỏi " Các cậu có đồ ăn không? "

" Ăn của tớ/ ca này " Ba người Cổ Nguyệt, Đường Vũ Lân và Bắc Nguyệt không hẹn mà đưa ra một túi bánh. Tạ Giải thầm nghiến răng nhìn ba con người đó ôi ba túi đồ ăn tôi tính để cho Trạm Dực vậy mà các người ngon sớt mỗi người lấy một túi

" Cảm ơn " Hắn không ngại mà nhận lấy ba túi bánh bên trong là màn hầu, bánh bao nhân thịt, nước, Hamberger, thịt nướng. Nhiêu đây còn chưa nhét đủ một phần ăn của hắn nữa nhưng vì sự nghiệp thi vào Sử Lai Khắc học viện hắn liền ăn lót dạ.

Thẩm Dập đã dẫn bọn họ ra chiếc xe ô tô đậu trước của nhà trọ của mọi người mỉm cười nói " Vào đi "

Trạm Dực nhìn chiếc ô tô mà thầm than một tiếng " Sau không dùng trực thăng hay máy bay đi cho nó nhanh " Đúng vậy a! Thế giới của hắn là một nơi khoa học kỹ thuật rất phát triển, máy bay hay trực thăng đều bay vèo vèo trên trời. Nhà của hắn nếu xếp vào giới thượng lưu là một nơi có tiền. Nhà hắn dường như có đến mười mấy chiếc ô tô, trực thăng thì có hai chiếc máy bay thì có một chiếc. Nhưng mấy cái đó toàn là của các anh chị hắn lái được chúng chỉ có vài lần mà thôi. Tính từ nhỏ đến lớn hắn lái được trên 20 lần

Thật may mắn là hắn tranh ngồi ngay vị trí ghế phụ lái. Hắn ngồi ở đây đã quen rồi lần nào đi ô tô với các anh chị hắn đều ngồi ở ghế phụ lái chứ hoàn toàn không dám ngồi vào ghế phía sau. Lý do tạo sao hắn không ngồi ở ghế sau sao? Nhìn xem đằng sau xảy ra trình trạng gì đi. Bọn họ tuy là ngồi vui vẻ hòa bình với nhau nhưng bọn họ không hẹn mà nhìn Tạ Giải bằng ánh mắt sắc lạnh. Nếu không phải Tạ Giải cố ý lên ngồi thì hắn đã ngồi ở chỗ đó. Tạ Giải chính là không cho Trạm Dực ngồi kế bọn này nên đã chen ngang ai mà ngờ lại nhận được nhiều ánh mắt sắc lạnh như vậy a!

Hắn nhớ lần trước đi với cách anh chị cũng vậy lần đó hắn hoàn toàn không biết gì mà phóng ngồi ghế sau thế là các anh chị của hắn tranh nhau chỗ ngồi kế bên cạnh hắn. Bọn họ tranh với nhau hơn nữa tiếng đồng hồ mà chưa xong, chỉ tội nhất là hắn hưởng mùi thuốc súng nồng nặc từ các anh chị của mình. Các ngươi vẫn chưa biết cái gì đó là ném giáo chịu xào đâu hắn còn nhớ các anh chị của hắn trong lúc chen nhau lỡ tay mở cửa xe ra chèn ép cơ thể của hắn làm cho hắn ngã ra khỏi xe đập đầu xuống đất thế là hắn nhập viện hết 3 tháng với đầu băng bó một lớp vải. Hắn khổ quá mà😭😭😭😭😭😭

Từ đó hắn chính là rút ra kết luận: Dù có chết cũng không ngồi ghế sau nếu không muốn lên bàn thờ nắm già thỏa thân.

Thẩm Dập lái ô tô rất nhanh, hắn ngồi ở đằng trước không có mấy biểu cảm mà tập trung ăn bánh để lót dạ. Thẩm Dập lái xe rất nhanh về Sử Lai Khắc thành. Thứ đầu tiên mà bọn họ cảm nhận được đó chính là nơi đây vô cùng phồn hoa và náo nhiệt

Nếu dem Sử Lai Khắc mà so sánh với thế giới thật của hắn, thì hắn sẽ không gần ngại mà dem Sử Lai Khắc học viện cùng Sử Lai Khắc Thành và cả Hải Thần Đảo so với với thành phố Thượng Hải của Trung Quốc. Nơi này thật sự không làm hư danh đệ nhất thành phố a!

Thẩm Dập vừa lái xe vừa thông qua kính chiếu hậu nhìn bọn họ nói
" Đúng rồi vì các em đến muộn nên kỳ thi sẽ khó hơn các thí sinh khác. Nhưng cho dù các em có thể thi đỗ vào Sử Lai Khắc học viện thì các em chỉ có thể lấy thân phận công độc sinh theo học tại học viện? "

" Công độc sinh là gì? " Hắn nhướng mày nhìn Thẩm Dập trong miệng vẫn còn ngập một miếng Sandwich

Thẩm Dập nói " Nói đúng hơn tất cả mọi chi phí theo học tại học viện đều do các em chi trả "

Tạ Giải nghe Thẩm Dập nói như vậy không khỏi tự hào nói " Gì chứ, đội trưởng của chúng em là không gì ngoài điều kiện cậu ấy sẽ thay chúng em thanh toán "

Nghe Tạ Giải nói như vậy hắn hoàn toàn không có phản bác dù sao là hắn hại mọi người tới trễ mà

Thẩm Dập nói " Không phải dùng tiền mà là làm công trong học viện sau đó lấy ngài công đổi thành tiền "

Hắn nghe Thẩm Dập nói như vậy mà khóe môi gật gật hắn trong lòng thầm than một tiếng Sử Lai Khắc học viện cũng thật biết cách bốc lộ sức lao động a! Hắn biết rõ cái gì là làm công a! Cái này là do cái tên ác ôn nào nghĩ ra biện pháp này vậy

https://www.youtube.com/watch?v=2riWn73NB_Y

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro