Chương 62 Huyễn Cảnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong huyễn cảnh

" Trạm Dực, dậy nào trời sáng rồi " Thanh lãnh âm thanh ngọt ngào vang lên. Trong một căn phòng có một nữ nhân sở hữu vẻ đẹp tuyệt sắc kiều nhan, nguyệt thẹn hoa nhường đang cố gắng lay một cậu nhóc tầm 12 tuổi

" Ưm "

Cậu nhóc ở trên giường khẽ rên một tiếng sau đó lười biếng mà mở mắt ra, nháy mắt vẻ mặt mơ hồ buồn ngủ liền tan biến đi thay vào đó là một bộ mặt vô cùng ngạc nhiên, hai mắt mở to nhìn nữ nhân trước mặt của mình. Nữ nhân này có thể nói là tuyệt sắc kiều nhan không ai sánh bằng nàng sở hữu mái tóc màu xanh lam dài óng mượt cùng đôi mắt cùng màu, môi đang nở một nụ cười ngọt ngào nhìn hắn. Nàng thật sự rất đẹp vẻ đẹp của nàng như không thuộc về thế giới này vậy. Hắn mở to mắt ra nhìn nàng đây không phải là Đường Vũ Đồng sao?

Đường Vũ Đồng thấy con trai nhìn mình một cách chăm chăm và ngạc nhiên thì sinh ra sự khó hiểu, nàng ôn nhu hỏi " Trạm Dực con làm sao vậy? Sao lại nhìn mẹ như thế? Bộ hôm nay mẹ có gì khác sao? "

Hắn ngẩn người một lát đúng rồi hắn là con trai của Hoắc Vũ Hạo và Đường Vũ Đồng, hiện tại hắn đang sống vui vẻ trên Thần Giới cùng với gia đình và mọi người. Hắn mỉm cười nói " Con không sao, chỉ là mới ngủ dậy nên sinh ra ảo giác thôi "

" Được rồi, thay quần áo đi rồi chúng ta ra ăn sáng " Đường Vũ Đồng mỉm cười vương tay xoa đầu của hắn, rồi sau đó nhanh chóng bước ra khỏi phòng

Hân nhìn thân ảnh cao hơn 1m9 đang đi ra khỏi phòng mà trong lòng có chút bối rối thì hình hắn cảm thấy có chút gì đó không đúng, hắn cảm thấy nơi mình sống không nên là ở đây, hắn khẽ mỉm cười một tiếng sau đó lắc đầu xua tan đi những suy nghĩ vớ va vớ vẩn của mình. Chắc là tại hắn mới thức dậy nên sinh ra mấy cái cảm giác kỳ lạ này vậy thôi. Hắn nhanh chóng rời khỏi giường nhanh chóng đi vào trong nhà vệ sinh, khẽ nhìn mình trong gương thì thầm chắc chắn là mình sống ở đây không phải nơi khác. Bởi vì trong gương chính là ngoại hình của hắn, ngoại hình mà hắn buổi sáng nào cũng nhìn thấy. Hắn rửa mặt vệ sinh cá nhân rồi nhanh chóng đi ra khỏi phòng

" Trạm Dực con dậy rồi à mau ngồi vào bàn ăn sáng đi " thanh lãnh âm thanh trầm thấp vang lên, giọng nói này hoàn toàn không phải là của mẹ của hắn Đường Vũ Đồng mà là cha của hắn Hoắc Vũ Hạo. Cha của hắn có thể nói là yêu nghiệt trong yêu nghiệt. Nam nhân ấy sở hữu một gương mặt yêu nghiệt khiến cho bất kể vị Thần nhìn vào đều mê mẩn không lối thoát mái tóc màu xanh dài như suối chảy, đôi mắt màu xanh dương sâu thẳm giống với hắn, khí chất của cha hắn quả thật là bất phàm không ai có thể so sánh được nhưng bất quá cha hắn lại khoác lên mình cái tạp dề làm bếp phá hỏng hết hình tượng trong lòng của hắn. Đây đích thực là thê nô trong truyền thuyết a!

" Ba, mẹ sáng hảo "

" Trạm Dực sáng hảo "

Hắn ngồi vào vị trí của mình mà thưởng thức bữa sáng mặc dù cơm rất ngon xứng đáng là mỹ vị trần gian nhưng sao trong lòng của hắn lại cảm thấy trống rỗng và không vui như vậy.

" Sao vậy? Cơm không ngon à? " Vũ Hạo tinh ý phát hiện ra con trai đang buồn rầu về vấn đề gì đó

" Không có, cơm rất ngon "

Trạm Dực hắn mỉm cười vui vẻ tay gắp đồ ăn lia địa mặc dù đã tống những cảm xúc đó ra ngoài nhưng sao hắn lại suy nghĩ về nó nhiều như vậy không chỉ như vậy hắn còn cảm thấy mình không nên ở nơi này. Hơn nữa nơi này là hắn ở suôt 12 năm sống ở đây đã vô cùng quen thuộc đối với hắn nhưng sao hắn lại có cảm giác như vậy thật buồn cười có đúng hay không?

Hoắc Vũ Hạo liếc mắt nhìn lão bà của mình là Đường Vũ Đồng như muốn hỏi sáng nay xảy ra vấn đề gì sao? Nhưng đáp lại câu hỏi của hắn là một cái lắc đầu không biết của vợ mình. Vũ Hạo cau mày nhìn Trạm Dực một cái sau đó khẽ nói

" Trạm Dực, Tử thúc và dì Lục rất nhớ con. Ăn cơm xong con nên qua đó thăm hai người đó "

" Vâng "

Trạm Dực hắn mỉm cười đáp tăng tốc độ ăn cơm của mình lên, nháy mắt hắn đã ăn xong tạm biệt ba mẹ một tiếng sau đó chạy ra khỏi nhà hướng đến nơi ở của Thần Sinh Mệnh và Thần Hủy Điệt. Hoắc Vũ Hạo khẽ mỉm cười hướng Đường Vũ Đồng nói

" A Đồng em có cảm thấy hôm nay Trạm Dực có vấn đề hay không? "

" Em cũng cảm thấy như vậy, mà này anh cũng nên giải quyết công việc của chính mình đi đừng đùng đẩy cho cha em nữa " Đường Vũ Đồng bỉu môi nói huynh ấy cư nhiên đùng đẩy tất cả công việc cho cha nàng làm hại cha nàng bận tối mặt tối mũi

" Được rồi anh làm mà " Hoắc Vũ Hạo hắn mỉm cười thật gượng ép vợ à em tính là kêu anh đi xử lý một đống công việc đó sao? Nếu như vậy anh không có thời gian bên em đâu đó. Mà anh không nỡ rời xa em đâu

" Được rồi nếu anh hoàn thành công việc sớm liền có thưởng " Đường Vũ Đồng buồn cười nhìn chồng của mình khẽ mỉm cười nói

" Thật sao? "

Hoắc Vũ Hạo bây giờ cứ như một đứa trẻ được khen vậy hoàn toàn không giống dáng vẻ lạnh lùng lãnh khốc của Thẩm Phán Thần và Hư Vô Thần chút nào.

" Thật "

Đường Vũ Đồng mỉm cười nói, sau khi nghe câu nói đó hắn không ngần ngại mà chạy đến Ủy Ban Thần Giới mà xử lý công việc mà cha hắn Hoắc Vũ Hiên âm thầm giao lại cho hắn. Đến nơi Hoắc Vũ Hạo chính là thấy Hải Thần Đường Tam đang nằm than thở trên bàn khi thấy hắn xuất hiện mà quăng hết tất cả hình tượng mà bay lại chỗ của hắn cầu xin

" Hạo ca, cuối cùng huynh cũng đến, đệ sắp làm không nổi rồi "

" Tiểu Tam, đệ có thể trở về rồi " Hoắc Vũ Hạo mỉm cười nói một câu đầy tình ngươi với Hải Thần Đường Tam. Ít ai có thể biết ngoại trừ làm lão sư hướng dẫn cho Sử Lai Khắc Thất Quái đời đầu tiên hắn còn là lão đại của cả nhóm dẫn bọn họ đi quậy tung khảo hạch tại Hải Thần Đảo, Ba Đái Tây cũng không dám ngăn cản bọn họ quậy

Đường Tam nghe như vậy mà mừng rớt nước mắt, cuộc đời âm u nháy mắt hóa thành màu hồng hường phần yêu đời hắn dùng tốc độ nhanh nhất của mình mà bay về phủ của vợ mình. Vợ ơi! Anh về rồi đây, cuối cùng huynh cũng có thể trở về bên muội rồi. Vũ Đồng cảm ơn con nhiều lắm, cảm ơn con khi đã khuyên Vũ Hạo đến làm việc. Ô! Con đúng là bảo bối của cha mà, cha yêu con nhất trên đời

................................

" Trường Không sao anh lại ở đây mà không ở chỗ gần học viện nhất " Thẩm Dập nhíu mày nhìn gian phòng vô cùng bình thường này

" Có nơi nghỉ ngơi là được rồi hơn nữa ở gần học viện ồn ào náo nhiệt ta không thích " Vũ Trường Không lạnh nhạt nói

Khi đến Sử Lai Khắc thành Vũ Trường Không đã chủ động liên lạc với Thẩm Dập. Ghi danh vào Sử Lai Khắc học viện thật sự là quá khó khăn a! Úc Trẫm hiệu trưởng cố gắng lắm mới có thể ghi danh cho sáu người bọn họ vào thi tại Sử Lai Khắc học viện a!

Mà khi Thẩm Dập nhận được thông tin từ Vũ Trường Không thông qua Hồn Đạo Khí truyền tin thì khá là bất ngờ nhưng khi hắn nói dẫn sáu đệ tử của mình đến Sử Lai Khắc học viện ghi danh thì nàng vô cùng hưng phấn

Trận đấu ba năm trước ghi vào trong lòng nàng một ấn tượng vô cùng tốt, đội trưởng tầm nhìn xa không ngại hi sinh bản thân của mình để đỡ đòn tấn công đó, Hoắc Trạm Dực ghi trong lòng nàng một ấn tượng vô cùng tốt. Nhưng có lẽ người làm nàng chú nhất chính là cậu nhóc con mang tên Hí Thiên kia thực lực vô cùng kinh người hơn nữa thiên phú tu luyện có thể nói là nghịch thiên. Hơn nữa nàng không tiếc Sinh Mệnh Lực của chính bản thân mình mà dem đi chữa lành vết thương cho vị đội trưởng đó

Ba năm sau Vũ Trường Không rốt cuộc cũng đã dẫn bọn hắn đến Sử Lai Khắc học viện làm cho nàng vô cùng mong chờ

" Ngày mai là diễn ra cuộc thi rồi các học viên của anh chuẩn bị đến chừng nào rồi "

Nhắc đến vấn đề này Vũ Trường Không có chút nhíu mày nói " Tôi có một đệ tử tiến vào minh tưởng sâu không biết chừng nào tỉnh lại tôi muốn nhờ cô giúp bọn họ lùi kỳ thi lại vài ngày có được không? "

Thẩm Dập sững sờ đôi chân mày thanh tú khẽ nhíu lại " Chuyện này không được a! Quy tắc của học viện anh cũng đã biết rồi. Anh vẫn nên để những học viên kia tham gia trước thì vẫn hơn. Nhưng mà ai là kẻ minh tưởng sâu vậy "

Vũ Trường Không thở dài một hơi nói
" đội trưởng Hoắc Trạm Dực "

Đường Vũ Lân cũng đã tỉnh lại sau ba ngày chỉ có duy nhất Trạm Dực là chưa tỉnh thôi ông cũng rất muốn xem Trạm Dực sau khi minh tưởng sâu sẽ có thay đổi như thế nào

Thẩm Dập trong lòng khẽ động thiếu niên lấy thân đỡ Võ Hồn Dung Hợp Kỹ ấy vẫn để lại dấu ấn trong lòng của nàng không phai một chút nào hơn nữa minh tưởng sâu rất hiếm Hồn Sư gặp được nàng rất mong cậu ta sẽ có thu hoạch như thế nào

Vũ Trường Không đành dẫn Thẩm Dập đi gặp các học viên còn lại của mình hỏi ý kiến về vụ việc này

Cả năm người bọn họ đã nghe Vũ Trường Không nhắc đến Trạm Dực tiến vào minh tưởng sâu nhưng khi nghe Vũ Trường Không nói cậu ấy không thể tham gia kỳ thi vào Sử Lai Khắc học viện cùng với bọn họ thì Tạ Giải đã lên tiếng " Vũ lão sư không được, Trạm Dực đã rất háo hức đến Sử Lai Khắc học viện nếu như bở lỡ cơ hội lần này cậu ấy nhất định sẽ rất tiếc "

Vũ Trường Không cau mày Trạm Dực vẫn khoanh chân ngồi ở trong phòng tiến vào trạng thái minh tưởng sâu hắn biết cái này không thể xen vào chỉ biết đợi mà thôi nhưng thời gian đợi người sao?

Hứa Tiểu Ngôn nói " Đúng đó Vũ lão sư, đội trưởng sao có thể không tham gia kỳ thi? "

Đối với Hồn Sư có thể vào được Sử Lai Khắc học viện chính là một điều vô cùng vinh quanh và có ý nghĩa. Nếu Trạm Dực không tham kỳ thi nhất định sẽ vô cùng hối hận cho mà coi.

Vũ Trường Không cau mày Thẩm Dập thở dài một hơi nói " Ta thật sự không có biện pháp rồi chỉ cần hắn có thể tỉnh lại trước thời gian thi đó là biện pháp duy nhất rồi "

Im lặng từ nãy giờ cuối cùng Cổ Nguyệt đã chịu lên tiếng nói " Cô giáo Thẩm không biết Sử Lai Khắc học viện có quy tắc có thể thi dùm không? Nếu có thì hủy bỏ tư cách thi của ta để ta thi dùm cậu ấy thực lực của cậu ấy mạnh hơn tôi, nếu tôi thi cậu thì cứ coi như cậu ấy thi đậu "

" Đúng vậy tôi có thể thi dùm Trạm Dực " Đường Vũ Lân vội vàng nói hắn đã giải phong ấn thứ hai nhất định là thi vào Sử Lai Khắc học viện sẽ có tỷ lệ thành công cao hơn. Trạm Dực là người đầu tiên không chê bai Lam Ngân Thảo một Phế Võ Hồn của hắn cũng là người đầu tiên kết bạn với hắn. Hắn thật sự rất yêu quý Trạm Dực, cậu ấy thật sự rất tốt hắn coi Trạm Dực giống như một cậu đệ đệ của mình vậy nếu Trạm Dực không tham gia kỳ thi Sử Lai Khắc học viện hân cũng không tham gia vào kỳ thi đó. Trạm Dực ở đâu hắn sẽ ở đó

Thẩm Dập sững sờ nhìn hai bạn trê trước mặt của mình dở khóc dở cười nhìn bọn họ nói " Hai hài tử các ngươi trường này chính là Sử Lai Khắc học viện chứ không phải đùa đâu, đừng có dem tư cách thi của mình ra đùa như vậy "

" Hai tụi em không có đùa " Cổ Nguyệt và Đường Vũ Lân nói cả hai đồng thanh nói, ánh mắt vô cùng kiên định khiến cho Thẩm Dập kinh ngạc

" Kéo dài thời gian thi cho em thêm 3 tiếng đồng hồ đến lúc đó em sẽ dem một Hoắc Trạm Dực đến đó dự thi " Bắc Nguyệt lạnh lùng nói nàng tin tưởng Trạm Dực sẽ tỉnh lại. Nàng cúi đầu cầu xin Vũ Trường Không, cái cúi đầu này làm cho bốn người phía sau không khỏi ngẩn ngơ đây là lần đầu bọn họ nhìn thấy Hí Thiên hạ thấp nhân phẩm của bản thân mình như vậy

Vũ Trường Không trầm mặc hồi lâu sau đó vỗ vai của Bắc Nguyệt nói
" Chuyện này chứ để cho ta giải quyết, các ngươi vê nghỉ ngơi đi "

" Cảm ơn Vũ lão sư "

Bắc Nguyệt khẽ mỉm cười sau đó nhanh chóng rời khỏi bốn người kia cũng nhanh chóng rời thêm. Tạ Giải trước khi đi muốn nói cái gì đó liền bị Vũ Trường Không ngăn lại

Rời khỏi phòng trong mắt Tạ Giải xuất hiện một tia phức tạp sau đó liền tan biến đi. Hứa Tiểu Ngôn hỏi " Ban nãy ngươi định nói cái gì vậy? "

Tạ Giải trầm mặc một lúc sau đó hướng Hứa Tiểu Ngôn nói " Tiểu Ngôn ngươi nói giữa Sử Lai Khắc học viện và đội trưởng ngươi cảm thấy cái nào quan trọng hơn? "

Hứa Tiểu Ngôn nở một nụ cười " Cái này còn phải hỏi sao? Đương nhiên là đội trưởng quan trọng hơn "

Tạ Giải ôm lấy bả vai của Hứa Tiểu Ngôn mỉm cười nói " Đúng là hảo huynh đệ mà, ý của ngươi đều hệt ta nếu như Trạm Dực không tham gia thi ta cũng không tham gia " Nói xong câu đó hắn dường như buông tất cả mọi chuyện trong lòng ra.

Ba người đi phía trước nghe cuộc trò chuyện của bọn họ mà không khỏi nở nụ cười, ý của bọn họ thật giống với nhau. Vũ Trường Không nhìn bọn họ thì xuất hiện một biến hóa

" Chúng ta đi thôi."

Thẩm Dập nghi ngờ nói: "Đi nơi nào?"

Vũ Trường Không nói: "Về học viện."

Thẩm Dập thân thể chấn động, "Ngươi muốn về học viện? Ngươi. . ."

Vũ Trường Không thản nhiên nói: "Bọn nhỏ đều hiểu được sự tình, chẳng lẽ ta không hiểu sao? Tôn nghiêm nếu như có thể đổi lấy mấy đệ tử trong tương lai, nó sẽ càng có giá trị. Ta với ngươi về học viện, chịu đòn nhận tội "

https://www.youtube.com/watch?v=442NVV5ixqo

Chúng ta cùng chiêm ngưỡng giọng nói của đại nhân vật Hoắc Vũ Hạo nào

https://www.youtube.com/watch?v=sDcq1InQD3Y

Ghét cái con bướm và hiệu ứng vl. Sao che lúc nào không che lại che ngay lúc này chứ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro