Chương 46 Đảo Giấu Vàng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Oáp......buổi sáng tốt lành tỷ " Hắn ngáp dài một hơi nói, sau một giấc ngủ cơ thể của hắn như bừng bừng sức sống. Hắn nhìn tỷ tỷ của mình mới sáng sớm mà lết cái thân về thì mỉm cười chào hỏi

" Sáng hảo, Trạm Dực "

Bắc Nguyệt có chút mệt mỏi nói nhưng khi nhìn thấy nụ cười đó sự mệt mỏi liền tan biến đi như từng xuất hiện. Hắn đi lấy bộ đồng phục khác cho tỷ tỷ

" Cảm ơn em Trạm Dực, đúng rồi ba mẹ có gửi thư cho em đó "

Bắc Nguyệt nhận lấy bộ đồng phục thì nhanh chóng vào nhà tắm, vệ sinh cá nhân nàng đột nhiên nhớ ra cái gì đó liền mỉm cười nói. Trạm Dực gật đầu nhanh chóng cầm lấy bức thư mà đọc

" Bắc Nguyệt, Trạm Dực chắc hẳn khi hai đứa con đọc xong bức thư này thì ba mẹ cũng đã đi rồi. Hiện tại ba mẹ có công việc quan trọng cần làm không thể đợi các con tốt nghiệp Đông Hải học viện mà về thăm chúng ta được. Lần này đi ba mẹ không biết khi nào sẽ gặp lại con nhưng ba mẹ tin chắc một ngày nào đó chúng ta nhất định sẽ gặp lại, đến lúc đó chúng ta cùng nhau ăn một buổi cơm gia đình có được không? Khi ba mẹ đi các con phải cố gắng nổ lực mà tu luyện không được lười biếng. Hai con nhớ rõ lúc tu luyện phải từ từ không được vội vã như vậy sẽ rất dễ tẩu hỏa nhập ma. Ba mẹ không có bên cạnh tụi con nhưng tụi con phải biết chăm sóc bản thân của mình có biết không nhất là Trạm Dực đó. Ba mẹ có gửi kèm cho tụi con một tấm thẻ trữ vật tương lai tụi con sẽ cần dùng đến đó nói đến đây ba mẹ phải đi rồi. Tạm biệt hai con Trạm Dực, Bắc Nguyệt.

                                    Thân Ái

                                             Ba, Mẹ      "

" Ba ơi, mẹ ơi " Hắn khẽ thì thầm mặc dù đã biết bọn họ không phải là ba mẹ ruột của mình nhưng bọn họ chăm sóc hai chị em hắn rất tốt, là hai người mà hắn yêu quý nhất

" Thẻ trữ vật sao? " Hắn chỉ nghe Hồn Đạo Khí trữ vật hay là Nhị Thập Tứ Kiều Minh Nguyệt Dạ hay là nhẫn trữ vật chứ không có nghe nói đến nhẫn trữ vật. Hắn không ngần ngại mà truyền một chút Hồn Lực vào

Hắn trợn mắt há hốc mồm mà nhìn thứ lấp lánh trước mặt của mình. Trước mặt của hắn chính là một đống vàng bạc châu báu a! Không chỉ có vàng mà toàn có những kim loại vô cùng hiếm,có một số kim loại thậm chí là hiếm đến mức mà người ta hoài nghi nó còn trên đại lục hay không? Mà mười mấy núi tiền liên bang. Đây là? Hắn sững người làm sao có thể tiếp nhận thông tin ba mẹ hắn đem một đảo giấu vàng trao lại cho cả hai bọn họ chứ

Thiên Ninh khóe môi gật gật cha của chủ nhân hình như là vơ vét sạch ngân thố của Tông Môn luôn rồi, cái này thật sự là quá nhiều đi. Không kẽ ngài ấy còn đến Sử Lai Khắc học viện cướp bóc sao ta? Hay là đột nhập vào Đường Môn ăn trộm tiền hả? Bất quá đây chỉ là tầng 1 mà thôi tầng 2 còn quá dữ nhưng hắn không thể nói a! Tự để cho Trạm Dực tự phát hiện thôi

Hắn thẫn thơ mà thoát khỏi đảo chứa vàng đó. Thứ đầu tiên hắn thấy là gương mặt của tỷ tỷ của hắn. Lấp bấp nói

" Tỷ.....tỷ....thẻ........thẻ........"

" Đệ cứ giữ đi "

Bắc Nguyệt buồn cười nói nàng cũng không quá ngạc nhiên về đống vàng bạc châu báu mà cha và mẹ để lại đâu nhưng lại vô cùng ngạc nhiên về một đống kim loại họ để lại toàn là kim loại hiếm, đây là muốn cho bọn họ chế tạo ra một đội binh đoàn Cơ Giáp hùng mạnh sao? Bất quá nhìn cái gương mặt thẫn thơ khi lần đầu tiên thấy nhiều vàng như vậy của Trạm Dực mà buồn cười, đệ ấy thật dễ thương a!

" Đi thôi, trễ bây giờ "

Bắc Nguyệt nắm lấy tay của hắn kéo đi cũng giúp cho hắn thoát khỏi trạng thái ngẩn ngơ của mình hắn muốn đưa thẻ trữ vật cho tỷ tỷ, dù sao hắn cũng không cần nhiều vàng như vậy nhưng kim loại thì cần a! Nhưng lại nhìn biểu cảm không cần của tỷ ấy thì đành thở dài một hơi cất vào trong túi. Khi đến lớp hắn không nhịn được mà phụt cười

" ha ha ha.....các cậu làm gì mà bầm đập dữ vậy "

Đúng vậy a! Trước mặt của hắn chính là bốn gương mặt sưng dù của mọi người, trên đầu ai cũng có cục u cả. n
Nặng nhất dĩ nhiên Đường Vũ Lân và Tạ Giải rồi, mặt ai cũng sưng dù không nhận ra luôn đó chứ và nhẹ nhất là Cổ Nguyệt và Hứa Tiểu Ngôn trên đầu của hai người đó chỉ có mấy cục u mặt vẫn bình thường. Gương mặt của ai đều thẫn thờ như kẻ thiếu ngủ

Tạ Giải nghe Trạm Dực cười như vậy, không chỉ cười bình thường mà cậu ấy cười rất lớn thì có chút xấu hổ nói

" Đừng có cười như vậy "

" Đau chết bọn tớ rồi " Đường Vũ Lân như sắp khóc nói, đau chết hắn rồi

" Em đừng có cười như vậy tại tối hôm qua em hôn mê nên không bị Vũ lão sư bắt luyện tập sống chết thâu đêm thôi " Bắc Nguyệt thản nhiên nói nàng bị bắt đi luyện tập sống chết suốt cả đêm mà có bị thương gì đây mà nói, nàng chỉ buồn ngủ mà thôi

" ha ha....xin lỗi nhưng các cậu làm tớ mất cười quá " Hắn xin lỗi nhưng vẫn ôm bụng cười lớn khiến cho bốn người kia xấu hổ

Bắc Nguyệt lắc đầu ngao ngán kéo Trạm Dực về chỗ mặc kệ hắn cười kéo dài đến mấy, mấy người kia càng ngày càng xấu hổ. Vũ Trường Không đã bước vào lớp lẳng lặng bước lên bục giảng lạnh nhạt nói

" Tối hôm qua các em đấu với thầy thực lực tăng lên không ít, ngày mai chuẩn bị chúng ta đi đến Thiên Hải Thành, không phải tham quan là tham gia chiến đâu "

Câu nói như sét đánh ngang bằng bốn người Đường Vũ Lân, Tạ Giải, Cổ Nguyệt và Hứa Tiểu Ngôn. Cổ Nguyệt không mấy phản ứng thái quá vì lời nói này.

" Hả? "

Hắn ngu ngơ hoàn toàn không biết Vũ lão sư đang nói cái gì? Bộ hắn bỏ qua cái gì sao? Bắc Nguyệt và tất cả mọi người quay qua đồng loạt nhìn vẻ mặt ngu ngơ của hắn mà chợt nhớ bọn họ quên nói cho đội trưởng của bọn họ biết a!

" Chúng ta sẽ tham gia Thiên Hải Liên Minh Đại Tỉ? " Bắc Nguyệt dịu dàng nói

Hắn ngu ngơ hỏi lại " Thiên Hải Liên Minh Đại Tỉ? "

Tạ Giải giải thích " Liên Bang chúng ta tổng cộng 18 thành phố tuyến đầu, dựa theo phương vị Đông, Tây, Nam, Bắc chia làm 5 khu vực, trong đó khu vực trung bộ có hai thành phố tuyến đầu, phân biệt là Thành Sử Lai Khắc và Thiên Đấu Thành. Hai thành phố này có ảnh hưởng rất lớn trong Đại Lục mà Đông bộ chúng ta là nơi có nhiều thành phố tuyến đầu nhất, tổng cộng có 5 cái thành phố tuyến đầu mà Thiên Hải Liên Minh chính là Liên Minh của 5 thành phố này. Thiên Hải Liên Minh Đại Tỉ này tổ chức ra là để chọn ra nhân tài ưu tú đồng thời cũng là cơ hội tốt cho các thành phố thể hiện ra thực lực của từng người. Những nhân vật thể hiện tài năng trong kỳ thi, tương lai sẽ vô cùng sáng lạn. Mà một trong những thiên tài đặc biệt có thể đại diện cho Thiên Hải Liên Minh đi tham gia Toàn Liên Băng Đại tỉ 5 năm tổ chức 1 lần. Đó là chuyện vô cùng lớn của Đại Lục "

Hứa Tiểu Ngôn bổ sung thêm " Toàn bộ liên bang thi đấu tại Sử Lai Khắc Thành a? "

Cổ Nguyệt nói tiếp " Nhưng may mắn là Sử Lai Khắc học viện không tham gia thi đấu "

" Nếu bọn họ tham gia thi đấu thì kết quả đã quá biết rõ rồi hơn nữa địa vị học viện đứng đầu liên bang của Sử Lai Khắc học viện chưa bao giờ bị lung lay cả " Đường Vũ Đồng bổ sung thêm, Trạm Dực gật đầu Tạ Giải ỉu xìu như không có sức sống

" Nhìn cậu buồn vậy? "

" Haizz......đâu có dễ ăn như vậy chứ, tớ đã tính toán hết rồi, đợi đến khi Toàn Liên Minh Đại Tỉ được tổ chức chúng ta chỉ mới 11 tuổi, có thể tham gia thi đấu thiếu niên nhưng chúng ta chính là nhỏ tuổi nhất trong đám thiếu niên đó như vậy thì lỗ quá rồi. Hơn nữa cuộc thi này 5 năm tổ chức một buổi như vậy chúng ta vẫn là nhóm nhỏ tuổi nhất 16 tuổi " Tạ Giải thở dài một hơi như vậy bọn họ quá lỗ rồi còn gì nữa

" Uy! Vậy càng hay, nếu chúng ta đã nhỏ tuổi nhất vậy chúng ta liền tham gia. Nhóm của chúng ta sẽ tạo ra một huyền thoại a! " Trạm Dực phi thường vui vẻ nói sao bọn họ không nói cho bọn họ biết có chuyện tốt thế này

Cat nhóm giật mình khi đội trưởng của bọn họ lại hưng phấn như vậy. Nhưng khi nghe đội trưởng nói thì mỉm cười, tạo ra một huyền thoại mới sao? Cậu tưởng chúng ta giống như nhóm của đại nhân Hoắc Vũ Hạo sao? Nhưng bất quá bọn họ thích điều này a!

Vũ Trường Không khóe môi cong lên một nụ cười, quả nhiên Trạm Dực không những là một vị đội trưởng đáng tin cậy, chỗ dựa tin thần cho mọi người mà còn là người vực dậy tinh thần cho bọn họ " Được rồi thi đấu lần này là một nhóm ba người, vừa hay các ngươi vừa đủ sáu người ta phân công thế này, Cổ Nguyệt, Đường Vũ Lân, Tạ Giải các người một nhóm. Ba người còn lại một nhóm "

" Không thành vấn đề "

" Tốt giải tán đi " Vũ Trường Không lạnh nhạt nói, lập tức mọi người đều đi tập luyện nhất là Trạm Dực hắn muốn làm quen với Hồn Kỹ của Hứa Tiểu Ngôn a! Dù sao hôm qua hắn không có tập luyện với mọi người mà nên hôm nay phải bù lại mới được

..................

À vâng, sau đây là gương mặt vàng của bốn người Đường Vũ Lân, Cổ Nguyệt, Tạ Giải và Hứa Tiểu Ngôn bị Vũ Trường Không đánh bầm dập

Sau đây sẽ là hình ảnh kho báu bên trong tấm thẻ trữ vật của Trạm Dực và Bắc Nguyệt

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro