Chương 42 Đệ Không Giận Sao?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Lão Sư à ngài có cần khảo hạch ta như vậy không? " Hắn chán chường nhìn Thiên Ninh lão sư của mình, hiện tại hắn chính là đang ở trong Tinh Thần Hải của chính mình

" Đương nhiên là cần rồi " Thiên Ninh thản nhiên đáp

" Cho con nghỉ ngơi một lát đi mà "
Trạm Dực hắn nằm dài ra đất. Hắn mệt sắp chết rồi từ khi tàu khởi hành đến giờ hắn cảm thấy mình như bị lão sư hành hạ thân xác lẫn tinh thần. Sau khi hấp thụ Tinh Thần Lực của Tam Nhãn Ma Viên hắn cảm nhận mình thay đổi rất nhiều, các giác quan đều rất tốt có lẽ là huyết thống Long Vương đã ảnh hưởng đến hắn rồi. Với lại Hồn Lực gia tăng đáng kể hắn đã cấp 17 rồi còn gì nữa không lâu nữa sẽ đột phá Đại Hồn Sư mà thôi, bất quá chỉ là hơi lâu mà thôi. Với lại cơ thể đã được cải tạo rất nhiều lần

" Làm biếng còn không mau luyện tập đi " Thiên Ninh búng tay một cái không biết có bao nhiêu Hồn Thú liền truy đuổi hắn

"  Aaaa....lão sư tha mang "

........................

" Trạm Dực ba ngày nữa khai giảng liền về chuẩn bị cho tốt " Vũ Trường Không nhìn hắn nhắc nhở

" Vâng, tạm biệt Vũ lão sư " Hắn mỉm cười nhanh chóng chạy về ký túc xá của mình để gặp một người thậm chí hắn còn sử dụng Quỷ Ảnh Mê Tung là biết hắn nhớ người đó đến dường nào rồi đó, khi hắn phòng 108 ngay trước mặt hắn mặc kệ tất cả mà đá tung cánh cửa hơn hở hô lên

" Bắc Nguyệt tỷ, đệ về rồi "

Bất quá trong phòng hoàn toàn trống trơn hoàn toàn không lấy một bóng người. Tâm tình vui sướng nháy mắt liền tụt dốc không phanh, hắn ỉu xìu Bắc Nguyệt tỷ không có tại đây sao?

" Thế nào? Mới quay về đã tính phá nhà sao? "

Giọng nói quen thuộc vang lên khiến cho hắn giật mình, tâm tình vui vẻ mà quay ra đằng sau, dập vào mắt hắn là gương mặt tuấn tú đang mỉm cười nhìn hắn, hai tay khoanh trước ngực đầu dựa vào cửa buồn cười nhìn hắn

" Bắc Nguyệt tỷ "

Hắn vui vẻ chạy lại ôm lấy nàng, a! Hắn lâu lắm rồi mới gặp lại tỷ ấy nên có chút quá khích. Hoàng Bắc Nguyệt vương tay ôm lấy thân ảnh nhỏ gọn trong cơ thể của mình, Trạm Dực đi lâu như vậy nàng cũng rất lo lắng và cũng rất giận khi đệ ấy không báo cho nàng một tiếng mà đã đi nhưng ngẫm nghĩ lại một lát thì đành thở dài một hơi xem như cho đệ ấy thêm thời gian tiếp nhận tất cả mọi thứ đi. Nhưng nàng chắc chắn là khi đệ ấy về chắc chắn là vẫn còn giận nàng cho mà xem và sẽ hỏi tại sao nàng lại gia nhập Truyền Linh Tháp thay vì Đường Môn chứ? 

Bất quá nàng sai rồi, Trạm Dực khi về lại không giận nàng cũng không hỏi nàng tại sao? Mà bay lại vui vẻ ôm lấy nàng, đôi khi nàng cũng bị cái tính cách vui tươi của đệ ấy ảnh hưởng đến chính mình, cái bản tính sát thủ của nàng dường như đều không còn khi ở bên đệ ấy. Ở bên đệ ấy vô cùng ấn áp và vui vẻ không bận suy nghĩ đối phó với những kẻ muốn hại mình, không cần phải tính toán với nhau về hận thù trong quá khứ, cũng không cần sống trong hoàng cung đầy mưu mô xảo trá, so với cuộc sống tại Tạp Nhĩ Tháp đại lục nàng vẫn thích sống ở Đấu La Đại Lục hơn nhất là ở bên cạnh của Trạm Dực. Hoàng Bắc Nguyệt vương tay vuốt máu tóc mà xanh lam kia, một sự dịu dàng hiếm thấy xuất hiện

" Đệ không giận tỷ sao? "

Khi hỏi xong câu này nàng muốn đập bản thân mình dễ sợ, nó đã qua thì để qua đi sao lại hỏi lại làm gì. Nhưng dù như vậy nhưng nàng vẫn muốn nghe câu trả lời từ đệ ấy.

Trạm Dực nằm trong lòng của tỷ tỷ mình cảm nhận hơi ấm mà tỷ ấy mang lại cho hắn, hắn vô cùng hưởng thụ cái cảm giác êm đềm này. Khi nghe câu hỏi này hắn đã rất ngạc nhiên rời khỏi người của Bắc Nguyệt, ngẩn đầu lên nhìn tỷ ấy vui vẻ nói

" Không giận, không giận chỉ cần tỷ vẫn ở bên cạnh đệ cái gì cũng liền tốt "

" Hảo "

Hoàng Bắc Nguyệt khóe môi câu lên một nụ cười yêu nghiệt. Nàng cảm thấy càng ngày mình càng cưng chiều tiểu đệ đệ của mình quá rồi. Cũng đúng thôi tại Tạp Nhĩ Tháp đại lục nàng đâu có đệ đệ thân khích đâu chỉ có Tiêu gia - đầy mưu mô xảo quyệt. Chứ hoàn toàn không có băng thanh ngọc thiết như Trạm Dực đệ đệ của nàng. Trên đời này ngoại trừ đệ đệ của nàng ra thì ai cũng đừng hòng nàng hết mức quan tâm, ôn như chăm sóc.

" Tỷ, tỷ có muốn vào Sử Lai Khắc học viện hay không? "

Trạm Dực mỉm cười hỏi, nếu Bắc Nguyệt tỷ đã không vào Sử Lai Khắc học viện vậy hắn cũng không vào Sử Lai Khắc học viện. Hoắc Vũ Hạo mà biết cái suy nghĩ này chắc chắn là sẽ hạ phàm tát cho hắn một bạt tay để cho hắn thanh tỉnh.

" Sử Lai Khắc học viện sao? Rất muốn"

Bắc Nguyệt đã nghe danh tiếng lừng lẫy của Sử Lai Khắc học viện quá rồi, Sử Lai Khắc học viện là ai là nơi đào tạo ra quái vật a! Nàng đã không thể nào cùng Trạm Dực gia nhập Đường Môn nhưng nàng có thể cùng đệ đệ gia nhập Sử Lai Khắc học viện, nhưng nàng không biết đó là khi nào.......

Trạm Dực phi thường vui vẻ nói " Vậy chúng ta đều vào Sử Lai Khắc học viện học tập "

Bắc Nguyệt khẽ mỉm cười búng trán của hắn một cái nói " Muốn vào Sử Lai Khắc học viện cũng được thôi, đầu tiên đệ cần đi tắm cái đã "

" Vâng "

.......................

Ngày khai giảng năm học mới đã đến, hôm nay vô cùng náo nhiệt a! Mới sáng sớm hắn đã thức dậy sửa soạn tất cả mọi thứ, hắn nhìn mình trong gương mà thần than một tiếng. Chiều cao tại đây phát triển nhanh dễ sợ hắn chỉ mới 9 tuổi mà thôi nhưng đã cao 1m6 rồi, phát triển nhanh hơn Trái Đất của bọn họ nữa.

" Ca, chúng ta đi thôi " Hắn lập tức thay đổi cách xưng hô của mình, sao tự nhiên hắn nghét vị tỷ tỷ nữ cải nam trang thế nhỉ bất quá lại cũng thích vấn đề này như vậy chẳng có thằng con trai nào lại tán tỉnh tỷ tỷ của hắn

" Ừ, chúng ta đi thôi "

Bắc Nguyệt khẽ mỉm cười nói nhanh chóng lấy lại biểu cảm lạnh lùng trên gương mặt. Công nhận này lật mặt còn nhanh hơn lật bánh tráng nữa đối với Trạm Dực thì dịu dàng ôn nhu đối xử với người khác thì lạnh lùng xa xách đối xử với bọn họ

Trạm Dực khẽ nhìn tỷ tỷ của mình trong hình dạng nam trang mà thầm than một tiếng. Ca ca đúng là soái mà, mái tóc màu đen tuyền óng mượt được cắt gọn gàng khá là gai gọn một chút. Gương mặt tuấn tu tuy là trẻ con nhưng tỷ ấy đã có góc cạnh như một người lớn vậy, song đồng xám tro khiến cho người ta không biết tỷ ấy đang làm cái gì nhưng song đồng ấy lại vô cùng hút hồn. Mày lá liễu thanh tú kết hợp với sóng mũi sao khiến cho tỷ ấy càng thêm phần điển trai, khí chất hơn người có thể nói là tỷ ấy chính là đệ nhất mỹ nam của Đông Hải học viện a!

Hắn nhanh chóng đuổi theo nàng, không khí hôm nay thật trong lành. Hắn cùng tỷ ấy song bước đi ra ngoài sân, dập vào mắt hắn là cái gương mặt thân quen của đồng đội của mình. Cổ Nguyệt sau một năm học đã cao lên một, khí chất hơn ngươi, gương mặt thanh tú, bây giờ nàng có thể nói là đẹp đi. Nhưng bất quá vẫn không bằng tỷ tỷ của hắn, Tạ Giải cùng Đường Vũ Lân không quá thay đổi chỉ cao lên một chút là cùng

" Đi với tỷ chỗ này " Hoàng Bắc Nguyệt nắm lấy tay của hắn kéo đi nơi khác hoàn toàn không tham dự khai giảnh thay đến Linh Ban

" Ách....ca ca chúng ta phải dự buổi khai giảng a! "

" Khai giảng thì có gì vui chứ, chỉ là mấy bài nói đàm đạo nhàm chán đến buồn ngủ mà thôi "

" Đúng là như vậy nhưng........"

" Không có nhưng nhị gì cả chúng ta đi tham quan Đông Hải Thành, tỷ bao đệ ăn "

" Chấp nhận "

Dưới sự lãnh đạo tài tình của Hoàng Bắc Nguyệt thì thanh niên Hoắc Trạm Dực đội trưởng của lớp Linh Ban, một thanh niên nghiêm túc của trường học ở thế giới bên kia cư nhiên hôm nay cúp tiết, không tham dự buổi khai giảng

Hoàng Bắc Nguyệt mỉm cười kéo hắn đi, khai giảng thì có gì vui chứ chỉ là mấy bài giảng đạo khô khan mà thôi ngoài cái đó thì có cái gì nữa. Nàng thừa sức biết mình và Trạm Dực vẫn học Linh Ban đó thôi cùng lắm là đi trễ một hôm thôi Vũ lão sư sẽ không phạt bọn họ đâu

" Tỷ chúng ta đi đâu? " Hắn hứng thú đây là lần đầu tiên hắn cúp tiết a! Yên tâm đi con trai tương lai con cúp tiết đi chơi với Hoàng Bắc Nguyệt dài dài

" Muốn dạo chơi trên không một chút không? "

Bắc Nguyệt thừa sức để đưa Trạm Dực bay lượn trên trời mà không cần ai cái gì trợ giúp, dù nàng không có Võ Hồn phi hành thì sao? Nàng cũng không cần Hồn Đạo Khí phi hành hỗ trợ a!

" Đương nhiên là muốn " Thiên Ninh lão sư đã nói cho hắn biết hắn sở hữu một đôi cánh riêng mà không cần sử dụng Hồn Lực vẫn bay được như Quang Minh Nữ Thần Diệp của mẫu thân vậy. Bất quá vẫn chưa thức tỉnh thôi

" Vậy đi thôi "

Hoàng Bắc Nguyệt mỉm cười hàn khí tỏa ra băng ngưng kết hành một đàn phi điểu nháy mắt đưa cả hai phi hành trên không, ai nói nàng chỉ có thể tạo ra băng tĩnh mà không thể tạo ra băng động chứ

" Tuyệt thật "

Hắn hai mắt sáng rực đứng trên phi điểu, tỷ tỷ của hắn đúng là quá xá tuyệt. Thiên Ninh cũng vô cùng ngạc nhiên vì sự ảo diệu của băng tạo hình của Hoàng Bắc Nguyệt, rốt cuộc là băng của Bắc Nguyệt đang ẩn chứa bí mật gì đây, hắn lẳng lặng quan sát băng đó sau một quảng thời gian thì đành thở dài một hơi, hắn thật sự không biết rồi chỉ còn chờ Bắc Nguyệt tự mình nói ra hết tất cả bí mật của mình cho Trạm Dực biết thôi

Hoàng Bắc Nguyệt khẽ mỉm cười nàng đã có thể sử dụng băng thuần thục hơn rồi, băng tĩnh hay băng động gì nàng điều khống chế rất tốt. Bất quá Dị Hỏa võ hồn thứ hai của nàng có chút khó khăn để khống chế a! Nhưng dù sao có Dị Hỏa thì cũng tốt có thể làm ra đan dược rất có lợi ích a! Nhất là mấy đan dược tại đây

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro