Chương 182 Cùng nàng lớn lên cùng nàng già đi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giáp vai của hắn thon dài hướng ra ngoài có ba tầng rủ xuống màu sắc chủ đạo là màu Tử Kim nhìn rất đẹp nhưng không kém phần mạnh mẽ

"Chuẩn bị!" Diệp Tinh Lan hét lên một tiếng, đánh thức Trạm Dực khỏi sự mê man. Hắn bỗng cảm thấy phấn chấn, ngưng thần nhìn kỹ.

Vô vàn ánh sao hội tụ, thắp sáng từng vị trí quan trọng của Hồn Đạo Trận Pháp. Nhất thời, toàn bộ tấm giáp tỏa ra hào quang rực rỡ, sóng năng lượng đột nhiên cuồn cuộn tuôn trào.

Trạm Dực tiến lên một bước, lập tức đã đến phía trước tấm Đấu Khải. Tay trái hắn tự nhấn hai cái vào vị trí vai và cánh tay phải, đâm thủng lớp da. Hai tia máu bắn ra, vừa vặn phun vào bên trên Đấu Khải.

Bả vai đã nhuốm đầy máu của hắn nhất thời chìm xuống, dung hợp với giáp vai và cánh tay. Áo giáp bao trùm, hợp lại, nối liền với phần giáp cẳng tay lúc trước, trong nháy mắt hoàn tất việc dung hợp.

Trạm Dực không kêu chỉ cắn răng lại, Diệp Tinh Lan đứng ở bên cạnh, nhìn toàn bộ quá trình cánh tay phải của hắn được bao trùm bên trong Đấu Khải, âm thầm gật đầu.

Xong rồi!

Trạm Dực quơ tay cảm nhận được thử xem vết thương đã hồi phục hay chưa có còn đau hay không?

"Cảm giác thế nào?" Diệp Tinh Lan hỏi.

Hanw ca ngợi không tiếc lời, "Quá tuyệt, quả thực là hoàn mỹ!"

Ánh sao được thu hồi, Đấu Khải trực tiếp hòa vào trong cơ thể. Cùng với sức mạnh huyết thống, lắng đọng vào bên trong cánh tay. Chỗ đặc biệt nhất của Hữu Linh Hợp Kim Nhất Tự Đấu Khải chính là như vậy! Tương lai muốn tiếp tục chế tạo Nhị Tự Đấu Khải, chỉ cần dựa trên nền tảng cơ sở hiện tại mà phát triển là được. Hơn nữa còn không cần dùng Hồn Đạo Khí Trữ Vật để mang theo, trực tiếp hòa vào bên trong cơ thể. Tốc độ phóng thích cũng nhanh hơn một chút.

"Tinh Lan, cảm ơn ngươi. Ta về trước nha!" Hắn mỉm cười nói.

Diệp Tinh Lan nói: "Trạm Dực, Hí Thiên không sao chứ?"

Hắn sửng sốt một chút, nhìn về phía Diệp Tinh Lan, "Ngươi phát hiện chuyện gì không?"

Diệp Tinh Lan khẽ nhíu mày, nói: "Khoảng thời gian này, có vẻ tâm tình cậu ta không được tốt cho lắm, thường sẽ thấy hắn ngẩn người một mình, không biết đang suy nghĩ gì. Ta nghĩ, có khả năng là bởi vì lúc trước hắn gia nhập Truyền Linh Tháp, tương lai cũng không thể trở thành Sử Lai Khắc Thất Quái mà tâm tư có thay đổi gì đó. Ngươi có nhiều thời gian ở cùng hắn, chúng ta đều nhìn ra được, hắn đối với ngươi không giống những người khác."

"Ừm." Trạm Dực khẽ gật đầu, nhẹ nhàng thở dài một tiếng, "Ta cũng không biết ca có chuyện gì. Nhưng ca đã đáp ứng ta, sẽ cùng nhau thi vào Nội viện. Kỳ thực, Truyền Linh Tháp thì đã sao? Tương lại mọi người đều sẽ phải tốt nghiệp, bất luận ở nơi nào, chỉ cần chúng ta nhớ kỹ tình bạn của chính mình, nhớ kỹ quá trình chúng ta đã từng cùng nhau trưởng thành, là đủ rồi! Hiện tại Hồn Đạo Khoa Học Kỹ Thuật phát triển như vậy, vô luận là ở nơi đâu, mọi người đều có thể dễ dàng gặp lại. Ngươi yên tâm đi, ta sẽ cùng nàng ấy tâm sự nhiều hơn, khuyên nhủ nàng."

"Vậy thì tốt!" Diệp Tinh Lan gật gật đầu, "Ngươi thì sao? Tương lai ngươi có dự định gì? Vẫn sẽ ở lại Sử Lai Khắc sao?"

" Hẳn là sẽ không đâu. Sau này ta sẽ tòng quân, đây là ý định ta đã ấp ủ từ lâu. Đợi sau khi tốt nghiệp Nội viện sẽ thực hiện."

" Tòng quân " Điệp Tinh Lan ngạc nhiên

Hắn gãi đầu nói " Thật sự ta chỉ có Hí Thiên ca bên cạnh ba mẹ của ta đều không thấy tăm hơi đâu ta muốn đi tòng quân tìm bọn họ thử. Còn ngươi?"

Diệp Tinh Lan gật đầu, "Ta không thích thế giới bên ngoài ngươi lừa ta gạt, học viện là nơi thích hợp với ta nhất. Lạp Trí cũng vậy, cậu ấy nói sẽ cùng ta ở lại học viện." Nói tới đây, ánh mắt của nàng không khỏi nhu hòa đi mấy phần.

"Rất tốt! Ngẫm lại, không biết 10 năm nữa, chúng ta sẽ ra sao? Khi đó hồi tưởng lại lúc này, hẳn cũng là một chuyện vô cùng tuyệt vời."

Diệp Tinh Lan nở nụ cười, "Đúng vậy! Chắc chắn là như thế! Ngươi về đi, ta muốn tu luyện."

Trạm Dực rời khỏi phòng của Điệp Tinh Lan đi qua phòng của Bắc Nguyệt tỷ

Nhẹ nhàng gõ gõ cửa.

Cửa hé, Bắc Nguyệt nhìn thấy hắn, liền mở cửa ra.

Trạm Dực đi vào, có chút đắc ý nói: "Khối Đấu Khải thứ hai của ta đã hoàn thành. Khối tiếp theo hẳn là của nàng đấy!"

Bắc Nguyệt khẽ mỉm cười, "Không biết nữa, để xem Tinh Lan sắp xếp như thế nào đã. Dù sao bản thiết kế khối Đấu Khải thứ hai của mọi người ta đã sớm giao cho nàng ấy."

Trạm Dực cũng không khách khí, ngồi xuống trên ghế, nhấc ly nước trên bàn lên uống mấy ngụm.

"Này! Đó là cái ly của ta!" Bắc Nguyệt có chút oán trách nhìn hắn.

"Ồ." Trạm Dực hắn đáp lại một tiếng, cười đùa, "Dù sao cũng đã uống rồi, nàng...rửa lại là được!" Nói xong, hắn uống sạch phần nước còn lại vào trong bụng.

Hắn Nguyệt có chút xấu hổ nhìn hắn, còn hắn thì cười hì hì, "Ta rất thích ngắm dáng vẻ hiện tại của nàng. Đừng bày ra vẻ trong lòng mang theo cả thiên hạ nữa có được hay không? Chúng ta mới 15 tuổi thôi mà! Ta nhìn đã già lắm rồi, khoảng thời gian này, nàng nhìn qua còn già hơn cả ta, sắp có nếp nhăn rồi kìa!"

Bắc Nguyệt tức giận uốn cong eo, rút dép ném về phía của hắn "Ngươi mới có nếp nhăn!"

Trạm Dực tay đón lấy chiếc dép, cười híp mắt nói: "Trước đây ta từng nghe qua một bài hát, có câu, chuyện hạnh phúc nhất là được ở bên nàng, chậm rãi cùng nhau già đi. Bắc Nguyệt, nàng nói xem, sau này mình sẽ cùng nhau già đi sao?"

Bắc Nguyệt ngẩn ngơ, nhìn hắn, đột nhiên có chút nói không nên lời.

Trạm Dực đứng lên, đi tới trước mặt nàng, ngồi xổm người xuống, nhẹ nhàng nhấc chân nàng lên, một lần nữa mang lại dép cho nàng.

Đứng thẳng người, hắn giơ tay xoa xoa ở trên đầu nàng, cười híp mắt nói: "Tóc của nàng rối hết cả rồi này!"

"Đồ xấu xa!" Bắc Nguyệt tức giận nhìn hắn chằm chằm.

"Ngủ ngon." Trạm Dực lại vò vò đầu của nàng, nhưng từ đầu đến cuối Bắc Nguyệt cũng không hề trốn.

Hắn đi rồi, Bắc Nguyệt lại vẫn đứng im ở nơi đó, không hề chỉnh lại mái tóc của mình.

Mãi một lúc lâu sau, nàng đi tới nơi lúc trước Trạm Dực ngồi, ngồi xuống, lấy ly nước của chính mình, lại rót đầy, uống một hơi cạn sạch.

"Chuyện hạnh phúc nhất, ở bên nhau, cùng nhau già đi?" Hơi nước lặng yên không một tiếng động, xuất hiện bên trong đôi mắt nàng.

Vòng thi đấu thứ nhất của Giải thi đấu Hồn Sư Thanh Niên Tinh Anh Cao Cấp Toàn Đại Lục mất trọn 3 ngày với kết thúc. Có nhà vui, có nhà buồn. Tinh La đế quốc chính thức thể hiện ra năng lực tổ chức tuyệt vời của mình. Tuy rằng Tinh La Thành người đông như mắc cửi, nhưng sắp xếp ngay ngắn gọn gàng, không hề xuất hiện tình trạng hỗn loạn bởi vì giải đấu.

Sau khi vòng thứ nhất của đấu đơn kết thúc, sẽ tới vòng thứ nhất của đấu đôi, đấu đoàn đội, đấu Cơ Giáp nối đuôi nhau diễn ra.

So với thi đấu cá nhân, số lượng thành viên và đoàn đội của những phương thức này ít hơn nhiều. Theo sự sắp xếp của Ban Tổ chức, mỗi ngày chỉ có một hạng mục diễn ra. Đến lúc sau, khi nhân số tham dự giảm đi do bị đào thải, một ngày sẽ có thể thấy được nhiều phương thức thi đấu đa dạng hơn.

Trạm Dực mới sáng sớm đã ở trước cửa phòng của Bắc Nguyệt tinh thần phấn chấn vô cùng.

So với mấy ngày trước, ngày hôm nay nụ cười trên mặt Bắc Nguyệt tươi tắn hơn thấy rõ, sự ủ dột tựa hồ đã biến mất, khí tức vui tươi của thiếu nữ một lần nữa xuất hiện.

" Đệ nhìn cái gì? "

Trạm Dực mỉm cười nói "Xem ra ngày hôm nay nàng có chút khác biệt nha! Có phải là hối hận vì không tham gia đấu đơn rồi không?"

Bắc Nguyệt hừ lạnh " Không tham gia đấu đơn là vì đệ đấy nếu đệ gặp ta làm sao có cơ hội chiến thắng đây? "

"  Tự tin như thế?" Trạm Dực có chút không phục nói: "Làm sao nàng có thể xác định chắc chắn là ta đánh không lại nàng?"

Bắc Nguyệt thản nhiên đáp: "Thực lực."

"Không phục! Ngày nào đó chúng ta luận bàn một trận." Trạm Dực cười nói.

Bâc Nguyệt bĩu môi khinh thường, khóe miệng lại lộ ra ý cười.

Lúc này, các đồng đội của hắn cũng đã lần lượt tới phòng ăn. Diệp Tinh Lan ngồi xuống bên cạnh Bắc Nguyệt. Thời điểm nàng nhìn thấy nụ cười trên mặt Hoàng Bắc Nguyệt, trong mắt không khỏi mang theo thâm ý liếc nhìn Đường Vũ Lân một chút, trên mặt cũng nở một nụ cười.

"Ngày hôm nay thi đấu đôi, mọi người phải cẩn thận nhé! Ngày hôm trước ta đã gặp phải một đối thủ cấp độ Hồn Vương. Thực lực tổng hợp của Hồn Sư Tinh La đế quốc bên này so với ta tưởng tượng còn cao hơn."

Tạ Giải tràn đầy tự tin nói: "Cao hơn cũng vô dụng, thi đấu đôi, mục tiêu của chúng ta chính là quán quân."

Nguyên Ân Dạ Huy lườm hắn một cái, "Câm miệng!"

Tạ Giải có chút lúng túng nói: "Ta nói không sai mà? Lẽ nào mục tiêu của chúng ta không phải quán quân sao?"

Nguyên Ân nói: "Coi như là vậy, lời này ngươi cũng không có tư cách nói. Người yếu thì không có tư cách khoe khoang."

Tạ Giải mặt đầy cạn lời, "Ta yếu chỗ nào hả?" 

Nguyên Ân Dạ Huy đáp: "Ngươi đánh thắng được ai?"

Tạ Giải không chút do dự chỉ về Từ Lạp Trí, "Lạp Trí đấy! Lạp Trí khẳng định là đánh không lại ta, phỏng chừng Tiểu Ngôn cũng đánh không lại được ta."

"Mặt ngươi có thể bớt dày hơn một chút được không? Đem so với Phụ Trợ Hệ Hồn Sư và Khống Chế Hệ Hồn Sư!" Nguyên Ân Dạ Huy thật sự muốn tung một tát đánh hắn văng ra ngoài.

Tạ Giải cười hì hì, "Một ngày nào đó, ta sẽ mạnh hơn nàng. Nói không chừng ngày hôm nay mọi người sẽ có thể gặp được đối thủ mạnh. Chỉ có giao chiến cùng đối thủ mạnh mẽ, mới có thể giúp thể hiện ra thực lực chân chính của mình!"

Nguyên Ân Dạ Huy cười lạnh một tiếng.

Đường Vũ Lân nói: "Cái miệng thối này của ngươi, từ bây giờ trở đi cũng đừng nên nói gì nữa!"

Thi đấu đôi, mười người bọn họ đều phải xuất chiến, Hoắc Trạm Dực và Hoàng Bắc Nguyệt một cặp, Đường Vũ Lân và Cổ Nguyệt một đôi, Nguyên Ân Dạ Huy và Tạ Giải, Hứa Tiểu Ngôn và Nhạc Chính Vũ, Diệp Tinh Lan và Từ Lạp Trí.

Mười người cùng ra khỏi khách sạn, hướng về nơi so tài thẳng tiến. Vũ Trường Không không đi cùng với bọn họ, mà đã sớm tới địa điểm thi đấu, sắp xếp khu vực quan sát dành riêng cho phái đoàn Sử Lai Khắc.

Trước đó bởi vì đấu đơn được tổ chức rải rác trong ba ngày, nên trên thực tế Vũ Trường Không chỉ xem mỗi một trận của Trạm Dực mà thôi, những người khác thi đấu thế nào, hắn đều không quan tâm.

Ngày hôm nay đấu đôi, năm cặp đôi học viên Sử Lai Khắc đều sẽ xuất chiến, làm lão sư dẫn đội, tự nhiên là phải quan tâm đến năng lực mà học sinh của mình thể hiện ra.

Học viên của Sử Lai Khắc học viện, đặc biệt là học viên ưu tú, sau khi tu vi đạt tới trình độ nhất định, đều sẽ có phương hướng phát triển bất đồng. Đến giai đoạn này, chuyện lão sư có khả năng làm, chính là tận lực giúp bọn họ bớt đi đường vòng, và cả chỉ dẫn một số kinh nghiệm, nhưng phần lớn những chuyện khác sẽ không tác động vào. Phát triển của cá nhân, dựa theo phương hướng thích hợp nhất phát triển, mới là phương thức để bồi dưỡng được Hồn Sư, Đấu Khải Sư ưu tú chân chính.

Bởi vậy, hiện tại Vũ Trường Không đã rất ít chỉ điểm bọn họ, đa phần đều là sau khi trải qua thực chiến, phát hiện chỗ thiếu sót, mới giúp bọn họ khắc phục mà thôi.

Tiến vào đường dẫn dành riêng cho tuyển thủ, Trạm Dực và các bạn mình đi chung với nhau. Một màn chiến thắng đối thủ Hồn Vương kinh người ở ngày thi đấu thứ nhất, tuy rằng được không ít người tận mắt thấy, nhưng bởi vì thời gian quá ngắn, hơn nữa cũng đã qua mấy ngày, cũng không có khán giả hay là những tuyển thủ khác chú ý tới hắn.

Tuyển thủ có khu vực chờ thi đấu riêng biệt. Thời điểm bọn họ đến khu vực chờ, ngay cả một chỗ trống cũng không còn. Tám người không thể làm gì khác hơn là tìm một góc đứng lại, chờ đợi đến lượt mình thi đấu.

Diện tích nơi so tài cho thi đấu đôi, so với đấu đơn lớn hơn rất nhiều. Sân Vận động Tinh La có thể tổ chức 15 trận thi đấu diễn ra cùng một lúc.

Vì lẽ đó, thời điểm gọi số, bốc thăm, đều gọi cùng lúc 15 cặp. Sau đó bên trên Hồn Đạo Màn Ảnh chuyên dụng để phân nhóm, sẽ có danh sách chia cặp hiện ra. 

Chuyện đầu tiên mỗi cặp đấu đi tới nơi này làm, đều là tìm kiếm vị trí của mình và đối thủ trên màn ảnh.

Cặp của Hoắc Trạm Dực và Hoàng Bắc Nguyệt có số báo dánh 116. Bốn cặp khác đánh số từ 117 đến 120. Năm cặp thi đấu bọn họ có số thứ tự liền kề nhau, dưới tình huống như thế, ở thời điểm rút thăm sẽ rất khó bị rút trúng nhau. Hiển nhiên là Tinh La đế quốc đã có “chăm sóc đặc biệt” đối với mấy người bọn họ.

Đối thủ của Trạm Dực và Hoàng Bắc Nguyệt có số 69. Nhưng bọn họ cũng không phải là cặp đầu tiên trong nhóm xuất trận.

Thi đấu đã bắt đầu từ sáng sớm, cặp đấu đầu tiên của Sử Lai Khắc ra trận, thật bất ngờ chính là Nguyên Ân Dạ Huy và Tạ Giải.

"Đợi chúng ta khải hoàn trở về nhé!" Tạ Giải dùng sức siết chặt nắm đấm.

Nguyên Ân Dạ Huy tức giận đẩy hắn một cái, "Đi mau. Thắng rồi lại nói."

Nhìn dáng vẻ đầy bất đắc dĩ của Tạ Giải, tất cả mọi người không khỏi mỉm cười. Mọi người đều biết Tạ Giải yêu thích Nguyên Ân, nhưng đối với hắn, hiện tại Nguyên Ân vẫn không coi ra gì. Quan hệ của hai người vẫn luôn duy trì ở một trạng thái vi diệu. Lần này chia cặp thi đấu đôi, không biết có phải là Vũ Trường Không cố ý hay không, mà lại đem bọn họ ráp chung một đội. Cường Công Hệ kết hợp với Mẫn Công Hệ, tuyệt đối không phải là lạ ở trong tranh tài hai đấu hai này.

Nguyên Ân Dạ Huy nhanh chân đi ở phía trước. Ngày hôm nay nàng vẫn đóng giả nam, Tạ Giải hùng hục theo ở phía sau.

"Nguyên Ân, một lát nữa chúng ta đánh như thế nào?" Tạ Giải có chút hưng phấn hỏi, vừa nghĩ tới có thể cùng Nguyên Ân sóng vai chiến đấu, hắn đã sớm nóng lòng muốn bắt đầu.

Nguyên Ân lườm hắn một cái, "Đừng có kéo chân sau của ta là được!"

Tạ Giải nhất thời giận dữ, "Ta yếu như vậy sao?"

"Ừ."

Trong khi nói chuyện, bọn họ đã tiến vào bên trong sân thi đấu.

Bên trong Sân vận động Tinh La rộng rãi vô cùng, đem lại một chút cảm giác nhìn không thấy điểm cuối. Tiếng hoan hô của khán giả vang dội như sấm rền, dọa Tạ Giải nhảy dựng một cái.

Ở dưới sự dẫn đường của thành viên Ban Tổ chức, bọn họ tiến vào khu vực thi đấu mình rút thăm trúng. Đối thủ của bọn họ đã chờ sẵn ở trên đài thi đấu.

Cũng đồng dạng là một nam một nữ, dáng vẻ nhìn qua khoảng chừng gần 20 tuổi, rõ ràng là có phần thành thục hơn so với Nguyên Ân Dạ Huy và Tạ Giải.

"Trong qua trình thi đấu tuyệt đối không được cố tình hạ sát đối thủ. Không được sử dụng Cơ Giáp. Sau khi một bên chịu thua, bên còn lại không được tiếp tục công kích. Khi ta phán định kết quả thắng thua, sẽ ngưng hẳn thi đấu." Trọng tài tuyên bố quy tắc thi đấu đơn giản. Không nghi ngờ chút nào, ở trong cuộc so tài này của Tinh La đế quốc, từ quy tắc mà nói, so với một số giải thi đấu Hồn Sư của Đấu La Đại Lục có phần rộng mở hơn. Như vậy sẽ có thể giúp Hồn Sư thoải mái phát huy năng lực của mình hơn. Nhưng ngược lại, độ nguy hiểm cũng sẽ tăng cao hơn.

Nguyên Ân Dạ Huy tiến về phía trước, Tạ Giải sóng vai đứng cùng nàng, nhìn về phía đối thủ.

Đối thủ của bọn họ tựa hồ là một đôi huynh muội, hai người dung mạo rất tương đồng, thuộc về hàng trung đẳng, khí tức trầm ngưng.

Nguyên Ân Dạ Huy không hề trao đổi gì với Tạ Giải. Tạ Giải thấp giọng nói ở bên tai nàng: "Đối thủ hẳn là rất am hiểu phối hợp, đợi một lát nữa ta và nàng cùng phối hợp."

Lần này, cuối cùng Nguyên Ân cũng coi như không hề phản bác hắn, chỉ khẽ gật đầu một cái rất nhẹ.

https://www.youtube.com/watch?v=PFRufLhjnUs








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro