chương 178 ngươi nguyện ý làm bạn trai ta sao?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trạm Dực cười hì hì nói " Đi chúng ta đi ăn vặt "

Sự thực chứng minh, sức miễn dịch đối với đồ ăn bị giảm đi, không chỉ là riêng Hoắc Trạm Dực một người, sau 10 phút, hai người cũng đã xuất hiện ở trong một con hẻm nhỏ gần Tinh La Đại Đạo. Nơi này đâu đâu đều đủ loại cửa hàng to nhỏ khác nhau, các loại đồ ăn vặt của Tinh La đế quốc khiến hai người ăn hô to đã nghiền.

"Trứng cá tẩm bột vừa rồi ăn ngon thật!" Bắc Nguyệt có chút hưng phấn líu lo nói.

Trạm Dực gật đầu liên tục, "Đúng vậy! Thực sự là ăn rất ngon, chỉ là hơi ít một chút."

"Còn ít? Ngươi đã ăn sạch số trứng cá chiên bột người ta chuẩn bị cho buổi trưa nay, vẫn còn chê ít?"

Trạm Dực lúc này mới cảm thấy, năm đó lựa chọn đoán tạo thật là một lựa chọn thông minh. Bọn họ vốn là không có tinh la tệ, nhưng ở chỗ bán kim loại hiếm, trước khi đi hắn đã dùng một khối Kim Tinh, đổi lấy một chút tinh la tệ.

Giá trị của tinh la tệ quả nhiên là thấp hơn so với đồng liên bang nhiều lắm. Thoắt cái đổi liền được một số lượng lớn, tiêu dùng cũng rất đã.

Giữa trưa.

Ra khỏi hẻm ăn vặt, Trạm Dực hướng về Bắc Nguyệt hỏi: "Chúng ta đi đâu, làm gì?"

Bắc Nguyệt suy nghĩ một chút, đáp: "Ta muốn đi đến Truyền Linh Tháp bên này xem xem, chính ngươi tùy tiện đi làm gì đó đi."

Truyền Linh Tháp? Đúng vậy! Bên này cũng có Truyền Linh Tháp. Đồng thời cũng có Đường Môn. Chính mình có phải là cũng có thể đi đến Đường Môn nhìn xem không?

Tinh La Thành là thủ đô của Tinh La đế quốc, trước khi tới Trạm Dực cũng đã biết, Tổng bộ Đường Môn bên này ở ngay trong Tinh La Thành.

" Được rồi, vậy ta cũng đi Đường Môn bên kia xem sao. Trước tiên liên lạc thử, biết đâu có chỗ nào đó cần trợ giúp thì sao."

"Ừm."

Bắc Nguyệt đã đi hắn liền sử dụng không gian tuyền tống đến Tinh La Thành đã có Long nhãn cùng không gian truyền tống đi xe làm chi cho tốn tiền chứ. Hắn đi tham quan thôi chứ không có ý định gì cả

Bắc Nguyệt còn chưa quay trở lại, hắn hỏi thăm một chút ở quầy lễ tân, ở phía trước khách sạn không xa, có chỗ chuyên cho thuê Đoán Tạo Thất để làm việc. Chạy đi thuê một phòng Đoán Tạo Thất, quyền bất ly thủ khúc bất ly khẩu *. Huống chi, đoán tạo ở Tinh La đế quốc bên này còn có thể mang lại lợi ích lớn hơn nữa.

* Nắm đấm không rời khỏi tay, khúc nhạc không rời khỏi miệng: Thành ngữ, ý nói rèn luyện càng nhiều thì kỹ năng càng thành thạo.

Xã hội của Tinh La đế quốc và Đấu La Đại Lục cũng không có khác biệt quá to lớn. Sau hai ngày, thành viên Sử Lai Khắc cũng đã hoàn toàn quen thuộc đối với bên này.

Đến ngày thứ ba, nhóm của Hoắc Trạm Dực nhận được thông báo, ngày hôm nay là thời gian Hoàng Đế Tinh La đế quốc tự mình tiếp kiến sứ đoàn. Cuộc gặp mặt được sắp xếp vào lúc chạng vạng, sau đó sẽ có khoản đãi tiệc tối, yêu cầu bọn họ chuẩn bị trang phục dạ hội.

Gần tới chạng vạng, từng chiếc xe chuyên dụng xa hoa đi tới trước cửa Tinh La Đại Tửu Điếm, nghênh tiếp sứ đoàn Đấu La Đại Lục.

Phương diện Sử Lai Khắc học viện, Thái lão là tuyệt đối quý khách, 10 người Hoắc Trạm Dực bọn họ thì lại ở dưới sự dẫn dắt của Vũ Trường Không đi cùng những người khác bên trong sứ đoàn tụ tập cùng nhau, lần lượt lên xe.

Hoàng cung Tinh La đế quốc tọa lạc ở ngay chính giữa Tinh La Thành, có người nói là hoàn toàn dựa theo dáng vẻ ở thời Đấu La Đại Lục lúc trước mà kiến tạo thành. Hoàng thất Tinh La đế quốc họ Đái, danh nhân nổi danh nhất các đời, hẳn chính là Linh Băng Đấu La Hoắc Vũ Hạo.

Khi đến hoàng cung Tinh La hắn trong lòng tràn ngập chán ghét. Có lẽ do Công Tước Bạch Hổ Đái Hạo gây ra đi, đối với một đứa con cuồng cha và ngưỡng mộ cha như hắn thật sự không có cách nào chấp nhận nổi Tinh La Đại Lục nhất là Hoàng thất Tinh La

Liên Bang đã chiếm cứ địa vị thống trị tuyệt đối ở trên Đấu La Đại Lục mới không dám triệt để hủy diệt Tinh La đế quốc, cho Tinh La đế quốc cơ hội di dân lớn.

Đương nhiên, vì di dân với quy mô lớn, Tinh La đế quốc cũng phải trả một cái giá cực đắt. Từ toàn thể quốc lực mà xem, coi như Tinh La đế quốc thêm vào Thiên Đấu Liên Bang trên Thiên Đấu Đại Lục xa xôi, cũng không cách nào cùng nhau chống lại Liên Bang trên Đấu La Đại Lục.

Từng tiếng kèn lệnh to rõ vang lên, quốc lễ long trọng đã bắt đầu ở trước hoàng cung Tinh La đế quốc.

Một chiếc thảm đỏ tươi chạy dọc từ trong hoàng cung Tinh La đế quốc ra bên ngoài. Phương diện sứ đoàn Đấu La Đại Lục, dẫn đoàn chính là một vị Phó Nghị trưởng Liên Bang, còn có mấy vị thượng nghị viên địa vị cao, hơn nữa còn có Thái lão và mấy vị khác.

Trạm Dực thật sự rất buồn ngủ lại cộng thêm sự chán ghét vốn có trong lòng nên hắn sinh ra hiện tượng của tất cả học sinh " ngủ gật "

" Đùng--!!" một tiếng nổ vang kịch liệt khiến cho Trạm Dực thức tỉnh, theo bản năng, trong nháy mắt hắn liền phóng thích hồn lực.

Đứng ở bên cạnh hắn, Bắc Nguyệt vội vàng kéo hắn lại, "Pháo mừng."

" Đội trưởng, ngủ tiếp đi ha!" Tạ Giải không nhịn được mở miệng tiện đâm chọt.

Trạm Dực lườm hắn một cái.

Trong vô số tiếng pháo mừng, đem buổi lễ tiếp đón đẩy đưa đến cao trào. Trạm Dực từ bên trong khe hở giữa đám người nhìn lại, chỉ thấy một vị nam tử trên người mặc trường bào hào hoa phú quý đầu đội kim quan, đang đem món đồ gì đó đưa cho vị Phó nghị trưởng sứ đoàn Đấu La Đại Lục kia, song phương đang trao đổi quốc thư.

Ừm, Thái lão ở bên cạnh.

Mà hắn lại cảm thấy thật trớ trêu khi cái cô gái mà hắn gặp là công chúa, thật sự là quá trùng hợp đi. Trạm Dực hoàn toàn không quan tâm nhắm mắt ngủ giật tiếp

Ngay khi Trạm Dực lần thứ hai tiến vào mộng đẹp, thể hiện ra đầy đủ năng lực đứng ngủ cường đại, đột nhiên, trong tai hắn vang lên một tiếng kêu khẽ, "Giết người rồi!"

Hắn tỉnh giấc muốn thét lên giết người ở đâu thì bị bàn tay của Hoàng Bắc Nguyệt chặn họng lại nàng nhéo một cú thật mạnh vào eo của hắn khiến cho hắn suýt nữa là la làng lên. Chảy nước mât nhìn nàng oai oán cầu xin

" Hí Thiên ca, ta sai rồi là ca không nên ngủ giật a! "

" Hừ! "

Hoàng Bắc Nguyệt hừ lạnh một tiếng dem tay bỏ ra ánh mắt sắc lạnh nhìn Đái Vân Nhi thật muốn chết lại cư nhiên nói có giết người muốn làm Trạm Dực xấu hổ sao? Thật may là nàng nghe được và phản ứng còn nhanh hơn Trạm Dực đoa nếu không tất cả mọi chuyện đều chuyển biến sang một trang khác rồi

Sử Lai Khắc học viện ánh mắt thập phần quái dị nhìn bọn họ. Đây là hai mỹ nam hành động ban nãy thật khiến người ta hiểu nhầm, khụ....

Trạm Dực đầy vâng lời đi theo sau lưng Vũ Trường Không đi vào phòng khách dạ tiệc hoan nghênh của hoàng thất.

Lúc này, dạ tiệc đã bắt đầu rồi, hoàng đế bệ hạ mặc một thân hoa phục Tinh La đế quốc đương đại sóng vai cùng hoàng hậu, cùng trò chuyện vui vẻ với cao tầng sứ đoàn.

Bầu không khí có vẻ vô cùng hòa hợp, các quý tộc Tinh La đế quốc và các thành viên sứ đoàn Đấu La Đại Lục giao lưu lẫn nhau, một cảnh tượng đầy hài hòa.

Chính vào lúc này, tiếng nhạc du dương vang lên. Hoàng đế bệ hạ của Tinh La đế quốc Đái Thiên Linh đi tới trước mặt một thành viên nữ của sứ đoàn Đấu La Đại Lục, làm ra một dấu tay xin mời.

Cô gái này tướng mạo rất đẹp, khoảng chừng 30 tuổi, nhất thời toát ra vẻ mặt thụ sủng nhược kinh. Nhưng nàng vẫn tự nhiên hào phóng tiếp nhận lời mời của Đái Thiên Linh, cùng hắn đồng thời đi vào sân nhảy, bắt đầu vũ khúc mở màn của ngày hôm nay.

Hắn híp mắt lại nhìn Sử Lai Khắc học viện học viên đồng bạn của hắn đang nói chuyện vui vẻ với đám người của Tinh La Đại Lục. Quả nhiên vẫn không nên qua nếu không cảm xúc chán ghét trong lòng lại tràn ra phát ngôn không được tốt

" Giết người rồi!" Đúng vào lúc này, một tiếng kêu khẽ đột nhiên ghé vào lỗ tai hắn vang lên.

Trạm Dực thật sự rất đánh người nếu không phải nhờ có Bắc Nguyệt tỷ ngăn lại hắn đã bị âm thanh này đánh lừa mà mất mặt không có chỗ núp

" Ngươi làm sao lại không phóng thích Võ Hồn nữa? Ngã một lần khôn ra thêm sao?" Đái Vân Nhi cười đầy xảo quyệt nhìn Trạm Dực

Trạm Dực cả giận nói: "Là ngươi trêu đùa ta?"

Đái Vân Nhi vẫy vẫy tay, "Đây không phải là chuyện rõ rành rành sao?"

Hắn nói: "Tại sao?"

Đái Vân Nhi trả lời như đúng rồi, "Ai bảo ngươi ngủ. Nghi thức long trọng như vậy, ngươi ngủ là cớ làm sao?"

Hắn thật sự rất muốn đánh người nếu không phải nàng là công chúa và hắn là Lão Tổ của nàng hơn nữa gia qui của Hoắc gia nghiêm khắc cực kỳ thì hắn đã lao lên đánh nàng rồi

"Đi, ta dẫn ngươi đi khiêu vũ." Vừa nói, Đái Vân Nhi liền kéo lấy ống tay áo của hắn, mang theo hắn đi về phía sân nhảy.

Nơi này dù sao cũng là dạ tiệc hoàng thất, Trạm Dực cũng không tiện tránh thoát, chỉ có thể để mặc nàng lôi kéo đi tới rìa sân nhảy.

Lúc này, vũ khúc mở màn vừa kết thúc, cùng lúc khi khúc nhạc tiếp theo vang lên, Hoàng đế bệ hạ dẫn theo vị nữ thành viên sứ đoàn kia đi tới biên giới sân nhảy, vô cùng trang trọng hướng về phía nàng chào một cái, lúc này mới lui ra khỏi sàn nhảy. Hoàng hậu đứng ở một bên, mỉm cười vỗ tay.

Vị nữ thành viên kia mặt hồng ửng đỏ, hướng về phía vị đế vương đầy anh tuấn này đáp lễ.

Dạ tiệc vũ hội cũng thuận theo đó chính thức bắt đầu.

Đái Vân Nhi lôi kéo Hoắc Trạm Dực, hai người liền tiến vào sân nhảy. Trạm Dực sắc mặt tối sầm sau đó liền nở một nụ cười đen tối trong lòng cái tính cách phúc hắc của hắn là thượng thừa đuọc di truyền từ ba mẹ nên cứ yên tâm

" Ta cũng không biết khiêu vũ đâu nha."

Đái Vân Nhi cười híp mắt đáp: "Không sao, học một ít là được. Ta chính là dân chuyên nghiệp. Ái úi!"

Nàng rên nhẹ một tiếng, chính là bị Trạm Dực một cước đạp ở trên mu bàn chân.

Trạm Dực vội vàng giả vờ lúng túng nói: "Xin lỗi, xin lỗi, ta đã nói rồi, ta không biết khiêu vũ."

Đái Vân Nhi lườm hắn một cái, "Ngươi cẩn thận một chút. Ai ui!"

Lại là một cước giẫm vào chân. Trạm Dực một lần nữa liên tục xin lỗi.

Đái Vân Nhi xấu hổ ngẩng đầu nhìn về phía hắn, "Ngươi cố ý, có đúng hay không?"

Trạm Dực mặt đầy vô tội, "Làm sao có khả năng chứ! Tại sao ta lại phải cố ý giẫm ngươi? Ta đều nói rồi, ta không biết khiêu vũ, ngươi nhất định cứ phải lôi kéo ta đi vào. Nếu không thì quên đi thôi!"

"Không được, ai ui!"

Trạm Dực đã giẫm trúng chân nàng lần thứ ba, Đái Vân Nhi bị đau, lần này nàng ngẩng đầu với một tốc độ cực nhanh, vừa vặn bắt lấy được một ý cười nơi sâu xa trong đáy mắt của hắn vừa lóe lên rồi chợt biến mất.

Miệng nhỏ chu lên, nhưng lần này nàng lại không hề kêu ra tiếng. Nhưng cũng không hề định đình chỉ khiêu vũ.

Lần này đến phiên Trạm Dực có chút cảm thấy bất tiện. Theo bản năng đã khống chế một chút, dựa vào nền tảng Quỷ Ảnh Mê Tung Bộ, theo bước nhảy của nàng, hai người khiêu vũ cũng dần dần thông thuận hơn.

Không biết từ lúc nào, Bắc Nguyệt đã đi tới bên sân, ánh mắt sáng quắc nhìn hắn và vị công chúa điện hạ kia đang khiêu vũ. Nàng híp hai mắt lại, nhưng cũng không hề có hành động gì.

Một vũ điệu kết thúc, Trạm Dực và Đái Vân Nhi dừng bước lại.

Đái Vân Nhi nhìn hắn, đột nhiên nở nụ cười.

"Giẫm ta rất sảng khoái đúng không!?" Nàng dùng thanh âm chỉ có hắn có thể nghe được mà nói.

Trong mắt Đái Vân Nhi lóe lên một ý cười nhí nha nhí nhảnh, đột nhiên lớn tiếng nói: "Vẫn luôn rất ngưỡng mộ văn hóa của Đấu La Đại Lục và Sử Lai Khắc học viện. Hôm nay gặp mặt, quả nhiên không giống người thường. Ngươi nguyện ý làm bạn trai ta sao?"

Trạm Dực khóe môi gật gật ngươi lái máy bay sao? Ngay Lão Tổ mấy đời của ngươi vậy mà dám nói ra câu đó, lại nghe cô nàng Đái Vân Nhi kia nói:

"Bất quá, muốn làm bạn trai của ta, cần phải có thực lực mạnh mẽ à nha. Ta chỉ thích kẻ mạnh, vì lẽ đó, chỉ cần ngươi ở có thể thu được vị trí quán quân của giải đấu Hồn Sư Thanh Niên Tinh Anh Cao Cấp, ta đáp ứng để ngươi làm bạn trai của ta. Cố lên nha!"

Nói xong, nàng hướng về Trạm Dực làm ra dấu tay "cố lên", sau đó cười tươi như hoa, chào hắn một cái, nhanh nhẹn rời đi

Mà vào giờ phút này, trong nháy mắt hắn liền trở thành tiêu điểm của toàn trường.

Bao gồm cả phu thê hoàng đế Tinh La đế quốc Đái Thiên Linh, và cả hết thảy các quý tộc ở đây, các thành viên sứ đoàn Đấu La Đại Lục, ánh mắt tất cả đều tập trung ở trên người một mình hắn.

Chuyện này...

Trạm Dực cảm giác được rõ ràng, từ trong mắt những thanh niên quý tộc kia, có ít nhất mấy trăm ánh mắt muốn giết người rơi ở trên thân hắn, dường như đứng ngồi không yên vậy.

Ta không phải chỉ giẫm ngươi mấy lần sao?

"Ui chao! Dự định lưu lại làm phò mã sao?" Bên tai vang lên thanh âm quen thuộc.

Trạm Dực nuốt một ngụm nước bọt khó khăn xoay người nhìn lại, chính là Bắc Nguyệt. BắcNguyệt tức giận nhìn hắn, không chờ hắn giải thích, xoay người rời

" Hí Thiên ca " Trạm Dực vội vàng muốn chạy theo nàng giải thích nhưng lại bị một dám ôn dịch cản đường

" Ngươi muốn giao du cùng Vân nhi công chúa của chúng ta? Tiểu tử, ngươi có phải là muốn bị ăn đòn?" Một tên thanh niên thân hình cao lớn trực tiếp vung tay đẩy vào trước ngực của Trạm Dực

" Xin mời các ngươi nhường đường." Trạm Dực trầm giọng nói.

Các thanh niên quý tộc Tinh La đế quốc từng tên một ưỡn ngực ngẩng đầu, "Không nhường thì thế nào? Ta khuyên ngươi tốt nhất ngay lập tức bỏ đi những ý nghĩ kia. Vân nhi công chúa không thể nào ở cùng loại người ngoại lai như ngươi này. Công chúa điện hạ ngay lập tức sẽ chọn phò mã đấy, tiểu tử, không thức thời."

"Các ngươi đang làm gì?" Một âm thanh đầy uy nghiêm vang lên.

Các thanh niên quý tộc vội vàng tách ra, Trạm Dực quay đầu nhìn lên, chỉ thấy hoàng đế Tinh La đế quốc Đái Thiên Linh đã đi tới gần đó. Hoàng hậu bệ hạ đi theo bên cạnh ông ta.

"Ngươi tên là gì?" Đái Thiên Linh nhìn Trạm Dực, đánh giá hắn từ trên xuống dưới.

Thời điểm ban ngày ở quảng trường, bởi vì khoảng cách rất xa, vị hoàng đế bệ hạ này cũng chưa nhìn rõ ràng tình huống của hắn, nhưng lúc này đã đến gần rồi, nhất thời có loại cảm giác sáng mắt lên.

Trạm Dực so với bạn cùng đứa có thể nói là vô cùng đẹp trai, dung nhan sắc lạn nhất là đôi mắt rất đẹp kia với làn lông mi tuyệt đẹp thật khiến cho người ta mê mẩn mà

Trạm Dực trong lòng thầm than một tiếng ta là muốn giải thích với Bắc Nguyệt tỷ a! Các ngươi có biết một khi Bắc Nguyệt tỷ tức giận lên đối với ta là thảm kịch cỡ nào hay không? Mặc dù trong lòng nôn nóng đi tìm Bắc Nguyệt tỷ để giải thích cho ràng nhưng ngoài mặt vẫn bình tĩnh cố gắng áp chêa cảm xúc chán nghét kia lại nở một nụ cười thân thiện

" Kính chào bệ hạ ta là Hoắc Trạm Dực "

Đái Thiên Linh mỉm cười nói: "Chờ mong biểu hiện của ngươi ở giải thi đấu Hồn Sư Thanh Niên Tinh Anh Cao Cấp Toàn Đại Lục." Nói xong, ông ta hướng về Hoắc Trạm Dực gật gật đầu, xoay người rời đi.

https://www.youtube.com/watch?v=f6UcgnfDfWM

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro