Chương 176 Ngươi có hay không?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Thông tin đã tập hợp lại rồi đây. Tập kích chúng ta, là một tổ chức có tên gọi là Lục Khô Lâu, bọn chúng là tổ chức phiến quân khủng bố chống đối lại Tinh La Đế Quốc, có thực lực vô cùng mạnh. Ở Tinh La Đế Quốc, bọn chúng chiếm đóng 2 tỉnh có địa thế hiểm yếu. Chính quyền đã từng nhiều lần triển khai đại chiến cùng chúng, nhưng bởi vì tổ chức Lục Khô Lâu có không ít cường giả tọa trấn mà không thể thành công, chỉ có thể áp súc không gian sinh tồn của chúng. Lần này bọn chúng đến đây tập kích, rõ ràng là muốn gây ra mâu thuẫn giữa Liên Bang và Tinh La Đế Quốc, từ đó có thể tranh thủ nhiều thời gian hơn cho mình."

Tình huống của tổ chức Lục Khô Lâu, rất dễ dàng liền thám thính được. Hơn nữa, trải qua trận chiến này, đám người Trạm Dực và các học viên của Tinh La Hoàng Gia học viện cũng đã trở nên quen thân hơn.

Ở thời điểm vừa gặp phải tập kích, nếu như không phải là Trạm Dực  đúng lúc cứu viện, những học viên Tinh La Hoàng Gia học viện này tất nhiên cũng sẽ bị thương. Huống chi sau khi bọn họ thể hiện ra thực lực, càng làm cho những học viên Tinh La Hoàng Gia học viện hoàn toàn bỏ đi ý nghĩ muốn trở thành đối thủ của bọn họ.

Một màn Trạm Dực đánh tan Hắc Cấp Cơ Giáp, lưu lại cho bọn họ ấn tượng quá sâu sắc. Tên này thực sự quá bá đạo đi mà!

Đặc biệt là thời điểm hắn vung chiếc búa lớn đập tan Hồn Linh Ám Ngân Hùng.

Ánh mắt một số học viên nữ của Tinh La Hoàng Gia học viện nhìn hắn có phần nào không giống trước đây, nhiều thêm vài phần long lanh.

" Hoắc Trạm Dực khí lực ngươi làm sao lại lớn như vậy? Cây búa này nặng bao nhiêu vậy?" Một học viên nữ của Tinh La Hoàng Gia học viện mặt đầy tò mò hỏi.

"Hả? Không nặng, không nặng, hẳn là rỗng ruột đi?" Hắn một bộ dáng vẻ không tim không phổi.

"Tin ngươi mới là lạ! Ngoại trừ được khắc hoạ trận pháp hạt nhân ra, vũ khí của siêu cấp Cơ Giáp làm sao sẽ có khả năng là rỗng ruột."

"Ngươi đều biết, tại sao còn hỏi ta chứ!"

" Hoắc Trạm Dực, độ nhạy cảm của ngươi bằng 0 sao?"

"Ui chao, ngực ta đau quá. Vừa nãy ta bị thương, trước tiên phải ngủ một chút."

Bọn họ mà biết Trạm Dực cố ý nói như vậy chắc tức chết, đặc biệt là hắn cũng không có ý định giao hảo cái gì cùng những học viên Tinh La Hoàng Gia học viện này.

Có đại đội Cơ Giáp bảo vệ, hành trình kế tiếp liền trở nên thuận lợi mà bình thản. Hai ngày sau, bọn họ cuối cùng cũng đến được thủ đô của Tinh La Đế Quốc, Tinh La Thành, tọa lạc ở khu vực trung tâm của Tinh La đại lục.

Tinh La Thành có diện tích rộng lớn, nhưng cũng có tường thành, thứ hiện tại đã vô cùng hiếm thấy ở Đấu La Đại Lục. Xem ra, dường như đây là thành thị thời đại thượng cổ.

Trên tường thành còn có các chủng Hồn Đạo Vũ Khí tạo thành hệ thống phòng ngự, thứ này càng gần một bước thể hiện sự bất ổn định của Tinh La Đế Quốc.

Bất quá, tiến vào bên trong thành thị, cảm giác quen thuộc một lần nữa xuất hiện.

Trên đường phố tràn đầy dòng người nhốn nháo rộn ràng, ngoại trừ phong cách kiến trúc và ăn mặc của mọi người có chút không giống với Đấu La Đại Lục ra, cũng không có điểm gì quá lạ lùng.

Ngồi thuyền lâu như vậy, hơn nữa tàu xe mệt nhọc, cuối cùng cũng đến được một toà thành thị lớn, tất cả mọi người Sử Lai Khắc học viện đều có một cảm giác thoải mái lâng lâng.

Bọn họ được sắp xếp vào ở trong một Tinh La Đại Tửu Điếm xa hoa. Có lẽ là để bồi thường cho sự kinh hãi mà sứ đoàn phải trải qua, dù cho là những học viên như Hoắc Trạm Dực bọn họ, đều được sắp xếp cho ở phòng riêng cực kỳ tráng lệ.

Phong cách kiến trúc của Tinh La Đại Tửu Điếm cực kỳ hào nhoáng, lấy màu vàng và màu trắng làm màu chủ đạo, khắp nơi đều đem lại cảm giác rực rỡ hoa lệ.

Bước vào phòng hắn đã ngã người lên giường trên đường đến đây hắn vẫn luôn suy nghĩ về cái vấn đề đó. Hoàng Kim Long thương? Không có khả năng bởi vì cái kiện Thần Khí này do mẹ sở hữu nếu trao lại cũng nên trao lại cho Đường Vũ Lân bởi vì cậu ấy là Kim Long Vương trùng hợp với mẹ Thu Nhi. Ngoài Hoàng Kim Long thương hắn không có khả năng suy nghĩ đến cái lý thuyết

.....................

Bên phòng của Hoàng Bắc Nguyệt

" Tiểu Hổ ngươi nói xem ta nên làm sao đây? " Hoàng Bắc Nguyệt có chút gian nan hỏi Xích Kim Thánh Hổ Linh Thú của mình, Tiểu Hổ mới tỉnh dậy không lâu thật khiến cho nàng vui mừng khôn xiết

Bây giờ Xích Kim Thánh Hổ đã không còn trong hình dạng con hổ nữa mà là 1 nam nhân chừng 27 tuổi tướng mạo tuấn tú, vóc dáng cường tráng có mái tóc màu vàng và song đồng hổ phách

" Chủ nhân ta cũng thật không biết từ trước đến nay tất cả mọi chuyện đều do ngài quyết định, Tiểu Hổ luôn vân lời của nàng. Bây giờ chủ nhân lại hỏi Tiểu Hổ như vậy thật khiến Tiểu Hổ không biết trả lời ra làm sao? " Nam nhân đó cung kính nói không dám có nửa phần thất lễ

" Quyết định của ta liệu có đúng đắn hay không? " Hoàng Bắc Nguyệt sầu não bên này trách nhiệm của nàng thật sự quá lớn, nàng không biết tương lai của mình sẽ đi về đâu

- Cốc, cốc

" Ai đó "

Hoàng Bắc Nguyệt cau mày lạnh giọng hỏi

" Là đệ "

" Trạm Dực " Hoàng Bắc Nguyệt khá là ngạc nhiên khi Trạm Dực đến tìm mình, nàng quay qua nhìn Tiểu Hổ một cái. Tiểu Hổ ánh mắt phức tạp nhìn Hoàng Bắc Nguyệt sau đó lại nhùn xuyên qua cửa nơi thân ảnh kia đứng trong mắt rõ ràng là có chút khó chịu. Khi nhận được ánh mắt của Hoàng Bắc Nguyệt Xích Kim Thánh Hổ mới quay trở về Không gian linh thú

Hoàng Bắc Nguyệt nhanh chân đi đến mở cửa mỉm cười hỏi

" Đệ tìm ca có chuyện gì hay không? "

Trạm Dực nhìn nàng liền nở một nụ cười rất tươi nói" Đệ muốn đi tham quan dạo một lát, không phải nói cho chúng ta kỳ nghỉ 3 ngày để nghỉ ngơi thật tốt một phen sao? Vừa vặn đệ cũng muốn đi tham quan một vòng chung quanh Tinh La Thành đây. Gọi mọi người cùng nhau đi? "

Bắc Nguyệt lại lắc đầu một cái, "Ta chỉ muốn đi cùng ngươi, cũng đừng gọi những người khác."

Trạm Dực mỉm cười đáp ứng " Hảo, Bắc Nguyệt tỷ Tinh Thần Lực của tỷ bây giờ là bao nhiêu rồi? "

Hoàng Bắc Nguyệt cợt nhã nói " Nếu ca nói không phải Linh Hải Cảnh đệ tin chứ? "

  Ta đương nhiên tin! Lời của nàng nói, ta có lúc nào không tin sao?" Trạm Dực vội vàng theo sau.

Bắc Nguyệt dừng bước lại, đột nhiên quay người lại, nghiêm túc nhìn hắn, "Vậy nếu như ta nói, trong tương lai ta muốn giết ngươi, ngươi có tin hay không?"

Nhìn ánh mắt thật lòng đến dị thường của nàng, Trạm Dực ngẩn ngơ, " Nàng giết ta làm gì?"

"Có tin hay không?" Bắc Nguyệt nghiêm túc nhìn hắn.

"Không tin, nàng không nỡ đâu." Trạm Dực  cợt nhả nói, sau đó còn giơ tay nặn nặn ở trên mặt nàng, "Đừng giả bộ, nàng tìm một thuyết pháp khác có được hay không, còn có chút độ tin cậy. "

Trên mặt Bắc Nguyệt hiện ra một vẻ bất đắc dĩ, "Cái tên này! Đi ăn điểm tâm đi."

Xoay người, đi ra ngoài, trong lòng nàng, mấy chữ “nàng-không-nỡ” này lại kịch liệt vang vọng.

Hắn đuổi theo nàng nói: "Hic, nàng đừng đánh trống lảng mà! Nàng vẫn chưa trả lời ta đâu, có phải là nàng lên cấp không?"

Bắc Nguyệt tức giận: "Ngươi nói lớn lên một chút nữa đi, để cho cả cái khách sạn này cũng nghe được đi."

"Ặc..."

Bữa sáng của Tinh La Đại Tửu Điếm cực kỳ phong phú, thời điểm Trạm Dực ngồi ở bên cạnh bàn, cũng đã lộ ra dáng dấp mặt đầy hung ác. Tối hôm qua chưa ăn, biết làm sao bây giờ? Đương nhiên là trong chớp mắt ăn bù lại phần ngày hôm nay chớ sao!

Sau đó hắn liền cho đám thực khách của Tinh La Đại Tửu Điếm trải nghiệm cái gì gọi là gió cuốn mây tan!

" Đội trưởng, một lát nữa ngươi định đi làm gì? Chúng ta dự định ra ngoài đi vòng vòng." Hứa Tiểu Ngôn cười nói.

Trạm Dực liếc mắt nhìn Nguyệt, đáp: "Chúng ta cũng đi ra ngoài."

Hứa Tiểu Ngôn còn chưa kịp nói thêm gì nữa, Bắc Nguyệt đã chen vào: " Vết thương của hắn còn chưa khỏe, ta dẫn hắn đi mua chút thuốc rồi quay về. Các ngươi muốn đi ra ngoài, cũng nên về sớm một chút nha!"

Bị thương? Mình bị thương hồi nào?

"Ồ." Hứa Tiểu Ngôn nhìn Trạm Dực, lại nhìn một chút Bắc Nguyệt, lộ ra vẻ mặt một bộ sáng tỏ.

Vẻ mặt  của hắn hơi có chút lúng túng, Bắc Nguyệt lại tỏ ra vô sự. Biểu cảm của những người khác thì muốn có bao nhiêu quái dị liền có bấy nhiêu.

Ăn xong điểm tâm, Trạm Dực và Bắc Nguyệt sóng vai ra ngoài. Khách sạn phục vụ tốt vô cùng, có người phục vụ đưa thẻ tới, để cho khi bọn họ đi xa có thể thông qua địa chỉ ghi trên thẻ ngồi xe trở về.

Tinh La Đại Tửu Điếm là khách sạn sang trọng nhất Tinh La Thành, tự nhiên là ở ngay trung tâm thành phố. Sứ đoàn sau đó sẽ được tiếp kiến hoàng thất của Tinh La đế quốc.

Rời khỏi khách sạn, chính là đường phố rộn rộn ràng ràng. Đường phố cực kỳ rộng rãi, nhưng không có bất kỳ xe cộ nào. Nơi này là đường dành riêng cho người đi bộ rất nổi tiếng ở Tinh La Thành, cũng là một con đường rộng rãi nhất, tên là Tinh La Đại Đạo. Hai bên đường phố, các loại cửa hàng san sát, nhìn qua cổ sắc cổ hương, đúng là rất có mấy phần phong vị tương tự như Thiên Đấu Thành.

Trạm Dực hai tay ôm sau đầu, đi ở trên đường phố, trên mặt mang theo một nụ cười mỉm nhàn nhạt. Bắc Nguyệt đi theo bên cạnh hắn, vẻ mặt bình tĩnh, mắt nhìn thẳng.

"Này, nàng đúng là đang đi dạo phố sao? Làm sao ngay cả cửa hàng chung quanh có cái gì cũng không nhìn xem?" Trạm Dực cười nhẹ hỏi Bắc Nguyệt.

Bắc Nguyệt lườm hắn một cái, "Làm sao ngươi biết ta không thấy? Tinh thần của ta đủ sức để thay thế con mắt."

"Xem như ta chưa nói gì." 

Bắc Nguyệt đột nhiên nở nụ cười, "Đồ ngốc, ta nói ngươi sẽ tin sao! Linh Uyên Cảnh nào có dễ dàng như vậy."

Hắn sửng sốt một chút, "Nàng doạ ta?"

Bắc Nguyệt hì hì nở nụ cười, "Doạ ngươi thì thế nào?"

Trạm Dực nghiêm sắc mặt, nghiêm túc nói rằng: "Bạn học Bắc Nguyệt, nàng sợ nhột sao?"

"Hả?" Bắc Nguyệt sững sờ, sau một khắc, ngón tay của Trạm Dực cũng đã chọc vào dưới nách nàng.

"A, ha ha, không muốn." Bắc Nguyệt quay đầu liền bỏ chạy.

Trạm Dực hắn vừa đuổi theo vừa cười nói, "Để cho nàng gạt ta, ta sẽ không bỏ qua cho nàng."

Bắc Nguyệt đang chạy về phía trước, phía trước đột nhiên có mấy người từ trong cửa hàng đi ra. Bắc Nguyệt theo bản năng dừng lại, nhưng Trạm Dực ở mặt sau lại đụng vào, hai người đồng thời ngã về phía mấy người kia.

"Cút ngay!" Một thanh âm trầm thấp nanh ác vang lên. Tiếp theo đó, một luồng ác phong đập vào mặt.

Trạm Dực theo bản năng xoay ngang thân, liền che ở trước người Bắc Nguyệt.

"Đùng" một cái, một cái tát của người kia liền vỗ vào nơi bờ vai của hắn.

Trạm Dực vẫn đứng sừng sững như núi hoàn toàn không có cảm giác đau đớn gì

" Ngươi làm sao lại đánh người?" Bâc Nguyệt quát vang một tiếng, trong con ngươi xinh đẹp nhất thời có sát khí hiện lên.

Sau khi đỡ đờn đó Trạm Dực vẫn đứng vững thân hình cũng xoay người, rất tự nhiên đem Bắc Nguyệt ngăn ở phía sau. 

Cái gã ra tay, là một tên tráng hán thân hình cao lớn. Đám người bọn họ chuyến này đi tổng cộng có 4 tên, hắn là người ở gần nhất với Trạm Dực và Bắc Nguyệt bên này. Tất cả 4 người đều là đàn ông, đều là người trung niên, mặc hoa phục. Thân hình cao lớn cường tráng. Nhưng trên mặt lại tràn đầy vẻ hung ác.

"Lăn xa một chút!" Gã đàn ông kia làm như xem thường, xua tay, liền hướng về phía ngực Trạm Dực mà đẩy thẳng tới.

Ánh mắt của hắn ngưng lại, tương tự giơ tay lên, chộp về phía bàn tay của đối phương.

Bàn tay của tráng hán kia lớn vô cùng, đủ để bao phủ bên ngoài toàn bộ bàn tay của Trạm Dực. Bàn tay hai người chạm vào nhau, tráng hán kia nhe nanh cười một tiếng, năm ngón tay nắm lấy năm ngón tay Trạm Dực đột nhiên phát lực.

Thế nhưng, tình huống làm hắn bất ngờ xuất hiện, tay Trạm Dực  lại như đúc bằng sắt thép vậy, vẫn không nhúc nhích. Ngay khi tráng hán đang dùng hết sức từ khi bú sữa mẹ vận công, tay phải của hắn bỗng nhiên phát lực, tương tự cũng dùng sức. Tráng hán chỉ cảm thấy một cảm giác đau đớn từ nơi bàn tay truyền đến. Cùng với tiếng kêu rên thống khổ, thân thể hắn nhất thời quỳ một gối xuống trên mặt đất

Ba tên tráng hán còn lại nhất thời nhìn về phía bên này.

"Buông tay!" Một tên tráng hán dẫn đầu nộ rống một tiếng, lướt một bước liền đến trước mặt của hắn

Chính vào lúc này, từ trong cửa hàng lúc trước bọn họ đi ra lại có một người xuất hiện.

Không giống với hình tượng nanh ác của mấy tên tráng hán kia, vóc người của người lúc này đi ra này không cao, nhưng cũng nhỏ nhắn xinh nhắn, một thân quần dài màu vàng nhạt tôn lên thân thể mềm mại mỹ miều, dáng dấp nhìn qua bất quá 15 – 16 tuổi, tướng mạo cực đẹp, tóc dài xõa tung ở phía sau.

"Các ngươi đang làm gì?" Thiếu nữ vừa ra khỏi cửa, liền nhìn thấy tình huống trước mắt, không nhịn được nhíu mày.

Sắc mặt giận dữ trên mặt tên tráng hán cầm đầu kia nhất thời biến mất, cung kính nói: "Điện hạ, là một tên nhãi ranh không có mắt, chúng tôi sẽ lập tức đuổi hắn đi."

Tay phải Trạm Dực nhẹ nhàng đưa tới, đẩy tên tráng hán bị bị túm lấy kia lảo đa lảo đảo, xoay tay lại nắm lấy tay Trạm Nguyệt, "Chúng ta đi."

Mấy tên tráng hán đối phương nào chịu giảng hoà, ngay lập tức định xông tới. Cũng là thiếu nữ mặc quần vàng nhạt kia cau mày nói: "Quên đi, không nên gây sự."

Lúc này 4 tên tráng hán mới phẫn nộ dừng bước lại, Trạm Dực hừ lạnh một tiếng mái tóc màu vàng đó thật làm cho hắn không thích chút nào, nơi này là Tinh La Đại Lục màu tóc vàng của cô ta làm cho hắn nhớ đến Hoàng Thất đáng xấu hổ của cha hắn. Hắn cũng không dám nhận hai chữ " Lão Tổ " từ bọn họ đâu

Nếu là ở nơi bình thường không phải là Tinh La Đại Lục hắn có thể xem như màu tóc vàng khá vừa mắt nhưng vào Tinh La Đại Lục màu tóc vàng làm cho hắn cực kỳ chứng mắt

Trạm Dực nắm tay Bắc Nguyệt đi về phía trước, Bắc Nguyệt quay đầu nhìn về phía tên tráng hán ban đầu kia, trong mắt loé lên một tia ánh sáng lạnh lẽo.

"Quên đi, nhân sinh không đánh không quen." Trạm Dực rõ ràng cảm nhận được khí tức khó chịu trên người Bắc Nguyệt, nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay của nàng.

" Hắn đánh ngươi." Bắc Nguyệt lạnh lùng nói.

"Không có chuyện gì, hắn căn bản không có khả năng đả thương ta " Trạm Dực mỉm cười nói

Bắc Nguyệt nói: "Ngoại trừ ta, ai cũng không được đánh ngươi."

Khóe miệng Trạm Dực thoáng co giật, không nhịn được cười nói: "Nàng đây là lập luận kiểu gì vậy hả? Tại sao chỉ có nàng mới được đánh ta?"

Bắc Nguyệt ngẩng đầu lên, "Ta nói được là được. Ngươi có ý kiến gì không?"

"Không ý kiến!" Thời điểm mỗi khi Bắc Nguyệt đặc biệt thật lòng, Trạm Dực phát hiện, chính mình quả thật là nói không lại nàng. À không là mình sợ nàng

Nhìn hắn bất đắc dĩ đáp ứng, lúc này trên mặt Bắc Nguyệt mới toát ra nụ cười, "Thế này còn tạm được. Đi thôi."

Nàng nắm ngược lại bàn tay Trạm Dực dẫn hắn đi về phía trước, tâm tình tựa hồ trái lại tốt hơn rất nhiều so với trước, đôi mắt đẹp hướng bốn phía quan sát, tìm kiếm cửa hàng mà mình cảm thấy hứng thú.

" Ngươi xem, bên kia có bán kim loại hiếm, không biết tại Tinh La đế quốc có loại kim loại hiếm nào không giống với chúng ta bên kia không? Vào xem một chút đi!" Bắc Nguyệt lôi kéo Trạm Dực tiến vào một cửa hiệu bán kim loại.

https://www.youtube.com/watch?v=51zne7kkYy8






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro