Chương 173 Bị dính lời nguyền

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tư Mã Lam Tiêu vui vẻ trong lòng, biết là bà đã có chút động tâm, "20 tuổi trở xuống. Cái khác không có gì hạn chế. Đặc biệt là đối với chư vị học viên Sử Lai Khắc học viện mà nói."

"Được." Thái lão chỉ trả lời đơn giản có một chữ.

Đám người Hoắc Trạm Dực mờ mịt không biết, mới vừa đến Tinh La Đại Lục, bọn họ liền sẽ phải đối mặt với một giải thi đấu hoàn toàn mới. 

Lúc này, bọn họ đang ngồi ở trên Hồn Đạo Đoàn Tàu tư nhân xa hoa, đang nhìn ngắm phong cảnh của Tinh La Đại Lục.

So với Đấu La Đại Lục phồn hoa và cơ giới hóa, Tinh La Đại Lục rõ ràng có vẻ càng thêm nguyên thủy hơn. Thời gian nơi này được khai phá, dù sao cũng kém xa tít tắp so với Đấu La Đại Lục.

Tốc độ của Hồn Đạo Đoàn Tàu cũng chậm hơn không ít. Ngoài ô cửa, rừng rậm, hồ nước không ngừng hiện ra. Không khí trong vắt có thể giúp cho tầm nhìn thấy được xa hơn. Tình cờ đi ngang qua một số thành thị, cẩn thận quan sát liền có thể nhìn ra được, trình độ hiện đại so với Đấu La Đại Lục vẫn có chênh lệch kha khá.

Đồ ăn của Tinh La Đại Lục không có khác biệt lớn so với Đấu La Đại Lục. Vì chiêu đãi những thành viên sứ đoàn như bọn họ, trên tàu chuẩn bị những thức ăn ngon vô cùng phong phú.

Ngắm phong cảnh, ăn mỹ thực, loại lữ hành thư giãn kiểu này đối với bọn họ mà nói quả thực là trước nay chưa từng có. Chí ít sau khi gia nhập Sử Lai Khắc học viện, cũng không thể nào trải qua những “tháng ngày tươi đẹp” như thế này.

Ở cùng toa với đám người Trạm Dực, bọn họ, còn có các thành viên sứ đoàn đại biểu Tinh La Hoàng Gia học viện, mọi người đều cùng ngồi chung một toa tàu.

Thời điểm mới vừa lên thuyền, bọn họ còn có một ít va chạm, nhưng sau đó cũng đã dần dần quen thuộc. Trước sau đều chưa hề chân chính động thủ một lần.

Trên toa tàu, cứ 4 người sẽ chia làm 2 cặp ngồi đối diện nhau, ở giữa là một chiếc bàn.

Ngồi kế bên Trạm Dực là Hoàng Bắc Nguyệt và dối diện với bọn họ là 2 người con gái đến từ Tinh La Đại Lục. Bốn người rơi vào trầm lặng không ai lên tiếng cả

Nữ tử ngồi đối diện với bọn hắn thì thầm vào tay nhau " Chúng ta thật có phút khi được ngồi với mỹ nam a! "

Ngồi ở kế bên của nàng, một thiếu nữ khác "hi hi" nở nụ cười, "Trân Trân, ngươi đây là muốn trâu già gặm cỏ non sao? Bọn hắn so với chúng ta có thể nhỏ hơn 4, 5 tuổi đấy. Hắn chính là đội trưởng của đội đại biểu cho Sử Lai Khắc học viện. Thời điểm cả ngàn con Hải Hồn Thú bao vây lấy chúng ta ngươi có thấy hay không? Hắn phóng thích Võ Hồn gì gì đó giống với giao long ấy, cũng không biết là gì, nhưng đúng là rất mạnh. Nhỏ như vậy mà cũng đã tứ hoàn rồi."

"Ngươi đừng đề cao người khác tự diệt uy phong mình, đội trưởng của chúng ta đều đã đến cấp 45, khẳng định không yếu hơn hắn. Hơn nữa đội trưởng đã là Nhất Tự Đấu Khải Sư. Còn hắn cũng không có nguyên bộ Đấu Khải."

Trạm Dực và Bắc Nguyệt căn bản không thèm liếc nhìn bọn họ Trạm Dực chống càm nhìn ra khung cửa sổ còn Hoàng Bắc Nguyệt lấy ra từ Nhị Thập Tứ Kiều Minh Nguyệt Dạ ra một cuốn sách chăm chú đọc đôi khi lại liếc nhìn Trạm Dực một cái

" Ồ, đó là cái gì? Là Cơ Giáp sao?" Trạm Dực đột nhiên phát hiện, ngoài cửa xe, xa xa trên bầu trời có một loạt điểm đen di động với tốc độ cao trên không.

Long Nhãn của hắn có thể thấy rất rõ ràng nhưng cơ giáp đó. Thứ hắn thấy chính là từng chiếc Cơ Giáp, hình dạng của những người máy này có sự khác nhau thấy rõ so với Đấu La Đại Lục bên kia.

Hồn Đạo Cơ Giáp của Đấu La Đại Lục trên căn bản đều là hình người, mà lúc này những Cơ Giáp hiện ra ở trong mắt hắn lại có đủ loại hình thái khác nhau, hiện ra dáng dấp các giống thú, vô cùng kỳ dị.

Đây chính là Cơ Giáp của Tinh La đế quốc sao! Ồ, những điểm sáng kia là cái gì?

Trạm Dực đột nhiên nhìn thấy, từ trên những Cơ Giáp kia, có từng quang điểm sáng rực lên.

Cũng nhưng vào lúc này, Thái lão vốn đang ngồi yên tại chỗ nhắm mắt dưỡng thần, đột nhiên mở hai con mắt, quay đầu nhìn ra phía ngoài cửa sổ.

"Địch tấn công!" Hắn quát to một tiếng, đột nhiên từ chỗ ngồi nhảy lên.

Phản ứng lại không chỉ riêng một mình hắn, một luồng khí tức lành lạnh đột nhiên từ chỗ ngồi phía trước tỏa ra. Thoắt cái, một luồng khí lạnh bao phủ lấy đỉnh chóp của cả toa tàu.

Trên đỉnh đầu mọi người bỗng dưng thấy mát lạnh, nóc tòa tàu bị hất bay. Kế đó, cuồng phong gào thét ùa vào.

Vũ Trường Không lướt người đi tới lập tức giữ lấy Trạm Dực, rón mũi chân, bay lên trời.

Thời khắc mấu chốt liền hiển hiện ra tố chất bản thân, sau khi hắn quát lớn có địch tấn công, một cái chớp mắt tiếp theo, từng cây Lam Ngân Thảo đã chen chúc ùa ra, phân biệt quấn quanh trên người các đồng đội. Mà những người khác cũng đều không hề hoảng loạn.

Trong thoáng chốc, Vũ Trường Không đã bay lên trời. Thân thể của hắn chấn động, từng cây Lam Ngân Thảo mềm mại nhưng rắn chắc như cánh tay của hắn bỗng nhiên đung đưa, kéo hết thảy đồng đội ra khỏi toa tàu.

Không chỉ là các thành viên Sử Lai Khắc học viện, Lam Ngân Thảo của hắn cũng đồng thời bao trùm các học viên của Tinh La Hoàng Gia học viên còn đang thất kinh bên kia.

Các thành viên Sử Lai Khắc học viện bên này tất cả đều ngay lập tức phối hợp nhảy lên. Các học viên Tinh La đế quốc thì lại hoàn toàn là bị Trạm Dực dựa vào sức mạnh cực lớn của mình lôi ra ngoài.

Trong lúc nhất thời, Hồn Đạo Đoàn Tàu liền xuất hiện một màn kỳ dị, một bóng người trắng noãn lạnh giá phóng lên, trên tay hắn kéo theo một người, mà trên thân thể người này phóng thích từng cây dây leo màu lam sậm, phía dưới lại quấn theo một đám người

Trong một cái chớp mắt ngay khi bọn họ vừa vụt ra khỏi toa tàu, từng tiếng nổ vang kịch liệt đã vang lên ở bên dưới.

Thứ kia rõ ràng là vô số Hồn Đạo Đạn Pháo, trực tiếp trút xuống ở bên trên Hồn Đạo Đoàn Tàu. Xa xa bay tới có hơn trăm chiếc Cơ Giáp, một bộ Cơ Giáp cầm đầu, rõ ràng là màu đỏ!

Thế nhưng, không giống với Cơ Giáp màu đỏ của Mục Dã, chiếc Thần Cấp Cơ Giáp này lại có dáng dấp của một con chim diều hâu, hai cánh giang ra, tốc độ nhanh vô cùng. Hầu như cùng lúc loạt đạn pháo nổ vang, nó cũng đã xuất hiện ở phía trên Hồn Đạo Đoàn Tàu.

Loạt đạn khủng bố như vậy, dĩ nhiên khiến hết thảy toa tàu của Hồn Đạo Đoàn Tàu đồng thời rung chuyển, ánh lửa bắn lên, tiếng nổ vang vọng, mảnh vỡ sau khi Hồn Đạo Đoàn Tàu nổ tung tạo thành bay tứ tán.

Phải biết, bên trong đoàn tàu này, hành khách chủ yếu là các thành viên sứ đoàn của Đấu La Đại Lục đấy!

Sau khi sứ đoàn tiến vào Tinh La Đại Lục, tuy rằng đã tách nhóm ở tòa thành thị duyên hải, nhưng ít ra có một nửa dự định đi tới Tinh La thành, tất cả đều đang ở trên chiếc Hồn Đạo Đoàn Tàu này.

Nhưng cũng vào lúc này, một màn kỳ dị xuất hiện.

Tầng tầng ngân quang từ bên trong Hồn Đạo Đoàn Tàu đang rung chuyển lan ra, ánh lửa bập bùng mau chóng bị dập tắt. Chiếc Hồn Đạo Đoàn Tàu sau khi lăn vòng vòng trên không, rơi xuống mặt đất. Nhưng cả đoàn tàu đều chậm rãi rơi xuống, nhờ được vầng hào quang màu bạc kia bao phủ.

Loạt đạn nổ tung trước đó, phần nhiều đều dính vào phía bên ngoài của đoàn tàu, bản thân đoàn tàu tuy rằng cũng có nhiều chỗ tổn hại, nhưng cũng không hề như dự đoán của đám người tập kích, bị đánh tan thành mảnh vỡ.

Tiếp đó, một cột sáng màu bạc óng ánh đột nhiên bay lên trời, bắn mạnh vào Hồng Cấp Cơ Giáp ở giữa không trung.

Cơ Giáp màu đỏ có tốc độ quá nhanh, cứ như thể là một ảo ảnh thoắt ẩn thoắt hiện giữa không trung, lướt người một cái liền xuất hiện ở cách đó mấy trăm thước, tránh khỏi công kích của ngân quang.

Nóc tàu bị phá tan, một thân ảnh mau chóng lao ra từ bên trong.

Trong lúc nhất thời, các loại ánh hào quang lần lượt sáng lên từ bên trong con tàu. Từng chiếc Cơ Giáp cũng là cấp tốc từ bên trong Hồn Đạo Đoàn Tàu vọt ra. Chính là đội hộ vệ Cơ Giáp Tinh La Đại Lục lần này phụ trách hộ vệ cho sứ đoàn.

Bên trong những Cơ Giáp Sư này, tuyệt đại đa số đều là Tử Cấp Cơ Giáp, còn có 4 chiếc Hắc Cấp Cơ Giáp, tổng số cũng có 30 chiếc. Bọn họ dồn dập bay lên trời, đồng thời phát động từng đạo Hồn Đạo Xạ Tuyến, ngăn cản những kẻ địch kia.

Nơi ngực mỗi bộ Cơ Giáp đột kích kia, đều có một dấu ấn đầu lâu. Thứ bắt mắt nhất của chiếc đầu lâu kia chính là, bên trong viền mắt có đồ án một ngọn lửa màu xanh lục hừng hực cháy. Cực kỳ quỷ dị.

Thái lão lăng không đứng thẳng, Ngân Nguyệt soi sáng, khí tức khóa chặt ở trên bộ Thần Cấp Cơ Giáp của kẻ địch. Chính nhờ có bà che chở, Hồn Đạo Đoàn Tàu này mới không gặp phải tai nạn mang tính chất hủy diệt.

Nhưng coi như là vậy, bên trong sứ đoàn giao lưu, trong quá trình Hồn Đạo Đoàn Tàu lăn lộn cũng có không ít người bị thương.

Trạm Dực trầm giọng nói " Mọi người chú ý đi vào toa tàu cứu người bình thường "

Bên trong Hồn Đạo Đoàn Tàu không thể đều là Hồn Sư, bất kể là nhân viên hay là một ít hành khách phổ thông, cũng đều là người bình thường mà thôi. Trải qua sự cố lăn vòng vòng vừa rồi, không biết tình huống của bọn họ thế nào?

Bọn họ cấp tốc rơi xuống đất duy trì đội hình không chạy tán loạn Trạm Dực chạy trước nhất bên cạnh là Nguyên Ân Dạ Huy và Điệp Tinh Lan phía sau là Hoàng Bắc Nguyệt, Đường Vũ Lân hai bên là Tạ Giải và Nhạc Chính Vũ, Cổ Nguyệt ở chính giữa Trạm Dực và Hoàng Bắc Nguyệt, Từ Lạp Trí và Hứa Tiểu Ngôn ở phía sau cùng

Trạm Dực dẫn dắt tất cả mọi người chạy vào Hồn Đạo Đoàn Tàu. Lúc này, các học viên Tinh La Hoàng Gia học viện được Lam Ngân Thảo thả ra, tâm tình lúc này vẫn chưa hoàn toàn ổn định lại, mặt có chút mờ mịt, trong ánh mắt tràn đầy sợ hãi. Rất hiển nhiên, bọn họ chưa bao giờ từng tao ngộ qua tình huống như thế.

Trạm Dực thầm than một tiếng sau mỗi lần mình đi Hồn Đạo Đoàn Tàu đều xảy ra tình huống này thế nhỉ? Không lẽ oán niệm của mẫu thân với Hồn Đạo Khí ám trên người mình ta

" Nguyên Ân,Tạ Giải, Vũ Lân theo tớ đi vào tàu cứu người tất cả mọi người ở bên ngoài canh chừng " Trạm Dực sáng suốt đưa ra ý kiến sau đó đánh một cái cửa sổ đã vỡ mà nhảy vào bên trong

Hồn Đạo Đoàn Tàu sau một hồi lộn vòng, bên trong bừa bộn, vật dụng trong khoang vương vãi, cửa sổ vỡ nát, cũng không ít chỗ đều có vết máu loang lổ khắp nơi

Trạm Dực dựa vào Long nhãn của chính bản thân mình mà chỉ đạo tất cả mọi người cứu người

Rất nhanh, Đường Vũ Lân đã thông qua tiếng rên rỉ tìm được 2 người bị thương, lập tức ôm bọn họ lao ra khỏi Hồn Đạo Đoàn Tàu.

Bên ngoài, hai người Diệp Tinh Lan, Từ Lạp Trí chia nhau tiếp nhận nạn nhân, đưa hướng về xa xa.

Các học viên Tinh La Hoàng Gia học viện lúc này cũng đã phản ứng lại, bọn họ cũng chạy tới hỗ trợ.

Còn chưa kịp chạy đến ở gần, bọn họ liền nhìn thấy, xa xa có vài viên Hồn Đạo Đạn Pháo xuyên qua tuyến phòng thủ phe mình, bay thẳng về phía bên này.

"Á! Hồn Đạo Đạn Pháo!" Một học viên nữ của Tinh La Hoàng Gia học viện kinh ngạc thốt lên một tiếng. Hoàng Bắc Nguyệt hừ lạnh một tiếng Hàn Hoàng Diễm hóa thành từng quả lam cầu đoán nhận đòn tấn công của đạn pháo

Diệp Tinh Lan bay người lên nóc xe, cầm trong tay Tinh Thần Kiếm, hộ vệ ở bên người Bắc Nguyệt.

Trong tiếng nổ, sóng khí lan tỏa, trùng kích khắp nơi, Hồn Đạo Đạn Pháo nổ tung ở giữa không trung.

Vô số điểm tinh quang đan dệt thành một tấm lưới lớn, che ở phía trước người Bắc Nguyệt và Diệp Tinh Lan, phá tan sóng trùng kích.

Nhạc Chính Vũ so với Diệp Tinh Lan chậm một bước, cũng đã lên tới nóc tàu. Ba người đứng sóng vai.

" Lướt vòng sang bên trái toa tàu." Phía dưới truyền đến âm thanh của Trạm Dực. Ba người nhanh chóng di chuyển sang bên trái. Chuyện này có ý nghĩa là việc cứu viện toa xe phía trước đã xong xuôi.

"Phối hợp với bọn họ cứu người." Đội trưởng Tinh La Hoàng Gia học viện khẽ quát một tiếng, bọn họ giúp đỡ thành viên Sử Lai Khắc học viện vận chuyển những nạn nhân được nhóm Trạm Dực cứu ra đến những nơi xa hơn.

Lúc này, chiến đấu trên không trung cũng càng ngày càng kịch liệt hơn

Hồng quang và ngân quang không ngừng chớp lóa ở trên không, hai đại cường giả đỉnh cao va chạm khiến màu sắc bầu trời không ngừng biến hóa. Mà trên chiến trường chính, tình hình lại có chút không được lạc quan cho lắm.

Kẻ địch tập kích, hiển nhiên là đã chuẩn bị đầy đủ, hỏa lực mạnh mẽ, thực lực tổng hợp của Cơ Giáp cũng vô cùng cường đại.

Ngoại trừ một chiếc Hồng Cấp Cơ Giáp ra, còn có 8 chiếc Cơ Giáp màu đen, vượt quá 30 Cơ Giáp Tím và hơn 100 Cơ Giáp màu vàng.

Đội Cơ Giáp của bọn chúng khởi xướng loạt công kích hung mãnh. Sức chiến đấu của đại đội Cơ Giáp Tinh La đế quốc tuy rằng không yếu, nhưng về thực lực tổng hợp vẫn có chênh lệch không nhỏ.

https://www.youtube.com/watch?v=IvhvZX72pak







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro