Chương 168 Lam Ngân Thảo thức tỉnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Graooooo!

Một tiếng long ngâm sục sôi vang lên đám Ma Hồn Đại Bạch Sa đều run sợ trước tiếng long ngâm này Kim Ngân Trảo hay còn gọi là Long Trảo tung ra 1 trảo duy nhất giết toàn bộ Ma Hồn Đại Bạch Sa

Mục Dã trợn mắt há hốc mồm mà nhìn tình huống trước mặt của mình. Đây là thể loại tình huống gì a! Mục Dã ánh mắt nhìn Trạm Dực y chang như mình thấy một con quái vật. Lấp bấp kinh hãi hỏi

" Chuyện này.....chuyện này......."

Trạm Dực hướng Mục Dã giải thích nói " Sư phụ con nói cho ngài một bí mạch huyết mạch con hoàn toàn không thuộc mấy dạng mà ngài biết nó rất cao quý và thuần thiết. Phụ thân của con có thể coi là Vương của Hồn Thú nên trong mang trong người huyết mạch rất khác thường. Con mong lão sư có thể giữ bí mật mày dùm con "

Mục Dã trợn tròn hai mắt lấp bấp lặp lại " Ngươi....ngươi nói cái gì? Ta nghe không rõ "

" Lão sư con là nửa nhân loại và nửa Hồn Thú giống với Sư Tổ Đường Tam " Trạm Dực hít sâu một hơi lấy hết dũng cảm của mình nói lại một lần nữa

Mục Dã trợn tròn hai mắt việc Hồn Thú hóa thành người không phải là thường xuyên xuất hiện nó rất hiếm thấy nên Mục Dã hoàn toàn không chứng kiến nhưng không phải là không có. Trong lịch sử Đấu La Đại Lục có ba nhân vật vĩ đại mang trong mình huyết mạch của Hồn Thú là Hải Thần Đường Tam, Linh Băng Đấu La Hoắc Vũ Hạo và phu nhân ngài ấy Đường Vũ Đồng Long Điệp Đấu La. Long Điệp Đấu La là con gái của Hải Thần Đường Tam nên việc mang dòng màu Hồn Thú là bình thường thôi nhưng sau 1 vạn năm qua chẳng có ai sở hữu huyết mạch nửa người và nửa Hồn Thú giống như bọn họ cả. Ngay bây giờ Trạm Dực đệ tử của ông lại là người thứ tư sở hữu huyết mạch giống bọn họ. Mục Dã hít sâu một hơi nói

" Sư phụ sẽ giữ bí mật dùm con "

" Cảm ơn ngài sư phụ "

Mà lúc này một màn kỳ dị xuất hiện Lam Ngân Thảo của hắn chui thẳng xuống biển, màu máu đỏ trong biển nhanh chóng rút đi, một lần nữa biến thành trong suốt. Mà hào quang hoàng lam do Lam Ngân Thảo tỏa ra càng lúc càng tạo ra những quầng sáng chói lọi sáng ngời. Ánh sáng lóa mắt khiến cả một vùng biển trở nên sáng rực, xinh đẹp lộng lẫy

Kén lớn màu hoàng lam vốn nằm ngang bỗng dựng thẳng lên, từng vòng xoắn Lam Ngân Thảo mang theo vầng sáng màu xanh lam dần nở rộ, lan tỏa ra bên ngoài.

Không hiểu tại sao, ở bên trong gợn sóng tràn ngập hơi thở sự sống này, ở bên dưới từng vòng Lam Ngân Thảo màu hoàng lam nhộn nhạo kia, hết thảy đám Ma Hồn Đại Bạch Sa cuồng bạo đều đang trở nên bình tĩnh lại. Chúng nó không tiếp tục điên cuồng, không còn khát máu, tất cả đều ngẩng đầu lên, nhìn chiếc kén lớn kia chậm rãi trôi nổi đến chỗ càng cao hơn, phóng thích càng nhiều dây leo màu lam pha lẫn màu hoàng kim.

Không thể nào?

Thành công rồi!

Mục Dã vui mừng khôn xiết. Dị tượng như thế xuất hiện ở trên người một tên Tam Hoàn Hồn Tôn, chỉ có thể mang một ý nghĩa duy nhất, chính là, Võ Hồn của hắn sắp thức tỉnh lần hai. Ở trước nguy cơ sống còn, trải qua 49 ngày mài dũa, cuối cùng hắn cũng sắp thức tỉnh rồi.

Với tu vi và sự từng trải của Mục Dã, vậy mà lúc này tốc độ tim đập của ông vẫn không ngừng gia tăng. Thức tỉnh vào ngày thứ 49, điều này có ý nghĩa gì? Có nghĩa là huyết mạch ẩn giấu sâu trong người hắn cực kỳ mạnh mẽ, mạnh mẽ đến trình độ khó có thể tưởng tượng được.

Là cái gì? Đến tột cùng là cái gì?

Dây leo Lam Ngân Thảo không ngừng mở rộng ra bên ngoài, hào quang hoàng lam trở nên càng ngày càng mãnh liệt. Màu xanh lam là màu sắc vốn có Lam Ngân Thảo, mà màu hoàng kim lại là màu từng đường gân của lá, của thân cây *. Mà vào giờ khắc này, nguyên nhân khiến mặt biển sáng rực, chính là ánh sáng trên từng đường gân lá trở nên càng lúc càng cường thịnh.

* diệp mạch

Những dây leo Lam Ngân Thảo này dùng một tốc độ mà mắt thường có thể thấy rõ được càng ngày càng trở nên thô to, mà lớp diệp mạch bên trong cũng bắt đầu xuất hiện dị biến thấy rõ. Bên trong từng đường diệp mạch kia, hoa văn màu vàng dồn vào bên trong. Ở bên trong ánh sáng chói mắt, tạo thành biến dị kỳ lạ.

Mặt ngoài dây leo Lam Ngân Thảo, dường như đã nở hoa vậy, nổi lên từng khối vảy màu lam óng ánh. Dáng dấp những chiếc vảy kia, thật bất ngờ chính là hình thoi.

Võ Hồn thức tỉnh lần hai có thể ẩn giấu bên trong Lam Ngân Thảo sẽ là cái gì? Là Lam Ngân Hoàng trong truyền thuyết sao?

Hô hấp của Mục Dã bắt đầu trở nên gấp gáp hơn. Ở trong lịch sử nhân loại, ghi chép về Võ Hồn từ Lam Ngân Thảo thức tỉnh thành Lam Ngân Hoàng chỉ có một lần duy nhất. Mà lần đó, đã lưu truyền suốt cả ký ức 20 ngàn năm dài đằng đẵng của Đấu La Đại Lục.

Bởi vì, người kia chính là người đã từng dẫn dắt Hồn Sư nhân loại phản kháng Võ Hồn Điện, đồng thời cuối cùng chiến thắng Điện chủ Võ Hồn Điện năm đó đã trở thành thần, một đời thiên kiêu, nhân vật linh hồn của Sử Lai Khắc Thất Quái đời thứ nhất của Sử Lai Khắc học viện, người sáng lập Đường Môn, cũng là Hồn Sư được ca tụng là người vĩ đại nhất trong toàn thể thế giới loài người, Thiên Thủ Đấu La Đường Tam.

Nếu như Võ Hồn thức tỉnh lần này của Hoắc Trạm Dực cũng là Lam Ngân Hoàng, trước mắt sẽ là cảnh tượng như thế nào đây!

Thời khắc này, trong lòng Mục Dã nhiệt huyết sôi trào.

Võ Hồn Lam Ngân Hoàng 20 ngàn năm chưa từng xuất hiện, không một ai biết sẽ cường đại đến cỡ nào, sẽ có đặc tính như thế nào? Mà hiện tại, người này lại chính là đệ tử của mình, đây là vinh quang đấy! Vinh quang thuộc về Bản Thể Tông.

Phải biết Linh Băng Đấu La Hoắc Vũ Hạo rất là mạnh thậm chí còn mạnh hơn Thiên Thủ Đấu La Đường Tam nhưng tất cả mọi thứ liên quan đến Linh Băng Đấu La Hoắc Vũ Hạo đều biến mất hoàn toàn không xuất hiện trên Đấu La Đại Lục khi ông ấy thành Thần lần thứ hai, Đấu La Đại Lục chỉ còn lại Lam Ngân Hoàng của Thiên Thủ Đấu La Đường Tam mà thôi

Biến hóa của Lam Ngân Thảo càng lúc càng lớn, ánh sáng chung quanh cũng càng ngày càng cường thịnh, kén lớn hoàng lam từ từ mở ra, lộ ra Hoắc Trạm Dực bên trong.

Thân thể hắn trần trụi trôi nổi ở giữa không trung, hai mắt nhắm nghiền, toàn thân đều hiện lên một tầng hào quang hoàng lam. Vào lúc này, hắn lại như là một phần của Lam Ngân Thảo. Ở sau lưng của hắn, một cây Lam Ngân Thảo đặc biệt to lớn chậm rãi mở ra, phần đỉnh chóp hé mở, giống như một đóa hoa Tulip khổng lồ.

Hào quang hoàng lam vàng óng từ trên trời giáng xuống, từng cây dây leo kia dần dần lớn lên bằng cánh tay người trưởng thành, từng khối vảy dần dần ngưng kết lại thành thực chất. Ba cái Hồn Hoàn màu tím trên người Hoắc Trạm Dực sáng lóng lánh, ở trong ánh hào quang hoàng lam chiếu rọi, cũng bị nhuộm đẫm sắc màu lung linh.

Lớp diệp mạch ở bên trong dây leo cuối cùng cũng từng bước hoàn thành sáp nhập, thoạt nhìn vậy mà khá giống dáng dấp xương cốt, thậm chí như là cột sống.

Dây leo màu xanh lam, cột sống màu vàng, vảy màu hoàng lam vàng óng. Đây chính là Lam Ngân Thảo mới tinh, hoặc có thể nói là, Lam Ngân Hoàng!

Mặt ngoài thân thể Đường Vũ Lân, hào quang màu hoàng kim nhạt bắt đầu nổi lên, sau đó từ từ biến thành màu vàng sáng sủa. Từng khối vảy xuất hiện, khí tức trên người hắn cũng bắt đầu dần dần tăng lên.

Một luồng sức hút vô hình từ trên người hắn bắn ra. Cách đó không xa, cái Vạn Niên Hồn Hoàn màu đen vốn xuất hiện từ lúc nãy, đột nhiên nhanh như tia chớp bay vụt thẳng về phương hướng của hắn.

Dung hợp Hồn Hoàn?

Tu vi của hắn đột phá đến cấp 40? Ở trong quá trình Võ Hồn thức tỉnh lần hai, hồn lực Trạm Dực cuối cùng cũng đột phá cực hạn, tiến vào cảnh giới cấp 40.

Mắt thấy, Hồn Hoàn màu đen này cũng đã bay vụt đến trên đỉnh đầu Hoắc Trạm Dực, sau đó từ từ hạ xuống.

Ở dưới tình huống Võ Hồn thức tỉnh lần hai, Mục Dã không hề lo lắng chút nào về việc liệu Hoắc Trạm Dực có hấp thu được cái Hồn Hoàn vạn năm này hay không. Cường độ cơ thể hắn vô cùng mạnh mẽ, hơn nữa, tinh thần lực chí ít cũng là Linh Hải Cảnh trở lên. Bằng không căn bản không thể kiên trì được kiểu khổ tu nhiều ngày như vậy.

Ròng rã 49 ngày đấy! Dù cho là ông năm đó, ở dưới sự huấn luyện ma quỷ của Tông chủ Bản Thể Tông đời trước, cũng chỉ cần 28 ngày đã hoàn thành Võ Hồn thức tỉnh lần hai. Phải biết, loại huấn luyện ma quỷ kích thích tiềm năng này, càng về sau, thống khổ cũng càng lớn, càng đáng sợ hơn.

Đường Vũ Lân vậy mà đã kiên trì tròn 49 ngày. Đây ngoại trừ nhờ vào tiềm năng cực lớn của hắn, không thể phủ nhận sự quyết tâm và cố gắng của ý chí tinh thần. Bằng không đã sớm tan vỡ từ lâu.

Lần thức tỉnh Võ Hồn thứ hai này càng làm cho Mục Dã kích động hơn cái thông tin phía trên

Chớp mắt, Hồn Hoàn màu đen này đã từ nơi đỉnh đầu Trạm Dực chậm rãi hạ xuống, liền định hòa làm một thể cùng với hắn.

Đột nhiên, dị biến xuất hiện.

Một tiếng rít gào trầm đục đột nhiên phát sinh từ trên người Hoắc Trạm Dực. Đây tuyệt đối không phải là âm thanh của bản thân hắn. Tiếp đó, một quang ảnh liền ngưng tụ ra ở trên đỉnh đầu hắn, hất văng cái Hồn Hoàn màu đen ở bên ngoài.

Đó là cái gì?

Mục Dã chăm chú nhìn lại. Ông giật mình nhìn thấy, trên đỉnh đầu của hắn vậy mà lại có thêm một cái huyễn ảnh nho nhỏ, rõ ràng là một cái đầu cực lớn, hai chân mạnh mẽ tráng kiện, một đôi móng vuốt sắc bén, còn có cái đuôi siêu dài.

Thứ này...làm sao thoạt nhìn, lại giống như loại sinh vật viễn cổ chỉ tồn tại trong truyền thuyết, Bá Vương Long, vậy hả!?

Một màn càng làm ông kinh ngạc phát sinh, quang ảnh Bá Vương Long chợt ngẩng đầu lên, miệng rộng mở ra, nó bỗng dưng nhảy một cái, chỉ một cái táp đã nuốt gọn Hồn Hoàn màu đen vào trong miệng của mình. Sau đó, còn làm bộ dáng nhai nhồm nhoàm mấy cái, cứ như vậy ăn sạch.

Ăn Hồn Hoàn? Đây là tình huống thế nào vậy? Dù cho Mục Dã kiến thức rộng rãi, tình huống như thế cũng chưa từng nghe thấy bao giờ!

Tiểu Bá Vương Long chép chép chép miệng, tiếp đó, nó ngửa mặt lên trời rít vang một tiếng. Ở trên đỉnh đầu Trạm Dực, nó bỗng dưng nhảy lên, trong lúc Mục Dã còn đang trợn mắt ngoác mồm nhìn kỹ, nó nhanh chóng lớn lên. Thoắt cái, đã biến thành quang ảnh to lớn cao tới 60 mét có hơn, hung lệ khí đột nhiên bạo phát, áp bức những con Ma Hồn Đại Bạch Sa xa xa kia từng con từng con một mau chóng chui vào trong biển sâu, không dám tiếp tục tới gần nửa phân.

Như tơ như sợi, từng làn từng làn sương mù ám kim rực rỡ từ trên người con Bá Vương Long này lan ra, sau đó từ bốn phương tám hướng chui vào trong thân thể của hắn

Những quang vụ ám kim này đầu tiên là quay chung quanh những dây Lam Ngân Thảo, sau đó tiếp tục theo Lam Ngân Thảo tiếp tục hướng lên trên, mãi đến tận khi chui vào trong cơ thể hắn.

"Hống ——!!" lại là một tiếng gào thét ngập trời, trong thanh âm của Bá Vương Long rõ ràng ngập tràn phấn khởi.

Chuyện này...

Mục Dã há hốc mồm, ông vạn vạn không ngờ tới sẽ xuất hiện cảnh tượng như vậy. Quang ảnh Bá Vương Long này là từ đâu mà đến? Nhìn qua khá là giống Hồn Linh, nhưng chưa từng nghe nói còn có người có thể dự trữ sẵn một cái Hồn Linh trên người, đợi được đến thời điểm thăng cấp mới hấp thu!

Thân ảnh Bá Vương Long to lớn dần dần thu nhỏ lại, trên từng dây leo Lam Ngân Hoàng màu xanh lam của Đường Vũ Lân, cũng dần dần có thêm một vệt ám kim sắc. Màu xanh lam vốn có đã dần dần biến thành sắc xanh ngọc, màu sắc càng thêm thâm thúy. Bên trong những đường gân lá như xương sống kia cũng lặng yên biến thành màu ám kim, nhìn qua càng thêm cường hãn.

Hồn Linh Bá Vương Long, quả nhiên là Hồn Linh Bá Vương Long! Võ Hồn Lam Ngân Thảo nhỏ yếu như vậy, lại dung hợp với Hồn Linh Bá Vương Long, đây là tình huống mà người ta ngay cả nghĩ cũng không dám nghĩ!

Không, hiện tại Võ Hồn của Trạm Dực, đã không còn là Lam Ngân Thảo nữa, mà là Lam Ngân Hoàng. Cũng chỉ có Lam Ngân Hoàng, mới có thể chịu đựng được Hồn Linh mạnh mẽ như vậy chăng? Chỉ là không biết hồn kỹ thứ nhất mà Hồn Linh Bá Vương Long này mang lại cho Lam Ngân Hoàng của Hoắc Trạm Dực sẽ là cái gì?

Một vòng Hồn Hoàn đen kịt như mực chậm rãi từ dưới chân của hắn cũng bay lên. Khí thế của hắn cũng một lần nữa mau chóng tăng cao. Trải qua quá trình lâu như vậy, hắn rốt cục cũng trở thành Tứ Hoàn Hồn Tông cuối cùng bên trong đoàn đội của mình.

https://www.youtube.com/watch?v=2GVOX6xBKQA

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro