Chương 163 Rơi xuống biển

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bắc Nguyệt tiến đến sát người Hoắc Trạm Dực, giúp hắn sửa sang lại cà vạt và vạt áo, dùng một thanh âm chỉ có hai người bọn họ mới có thể nghe được, nói: "Coi như muốn học khiêu vũ, ta dạy cho chàng như vậy là đủ rồi. Lần sau nếu lại dám khiêu vũ với một người con gái khác, ta liền..."

"Nàng định làm gì?" Trạm Dực vẫn ôm vòng eo của nàng.

Bắc Nguyệt ngẩng đầu lên, không hề né tránh ánh mắt của hắn chút nào, mỉm cười nói: "Ta liền đánh gãy chân của cô ta!"

"........"

Hoàng Bắc Nguyệt ngạo nghễ như một nữ hoàng cao quý mà kéo tay Trạm Dực đi ra khỏi sàn nhảy. Trạm Dực chỉ cười cưới Bắc Nguyệt nào biết kỹ năng nhảy dạ hội của Trạm Dực thậm chí còn thâm hậu hơn cả nàng chỉ là ban nãy Trạm Dực tùy ý để cho nàng điều khiển cơ thể của mình

" Quao!! Nguyệt tỷ, ngươi quá tuyệt!" Bởi vì hưng phấn, gương mặt Hứa Tiểu Ngôn đỏ bừng lên, lập tức ôm lấy Bắc Nguyệt, "Dạy ta khiêu vũ đi! Sau này ngươi cũng dạy ta khiêu vũ có được hay không?"

Bắc Nguyệt mỉm cười gật đầu.

Trong ánh mắt Nguyên Ân Dạ Huy mang theo vài phần quái dị nhìn về phía Hoắc Trạm Dực " Bắc Nguyệt làm đúng! Có mấy người, không thể nuông chiều được! "

"Không sai, nuông chiều cho tật xấu gì, sẽ nhiễm tật xấu đó!" Tạ Giải lập tức ở một bên phụ họa.

Lông mày Đường Vũ Lân nhíu lại, "Tạ Giải, ngươi không cảm thấy khiêu vũ là một chuyện rất tuyệt hay sao? Một người đàn ông, nếu như có kỹ thuật nhảy duyên dáng, nhất định sẽ hấp dẫn các cô gái đặc biệt dễ dàng."

Tạ Giải sửng sốt một chút, nhìn Nguyên Ân Dạ Huy ở bên cạnh. Hắn còn nhớ rõ ràng, vừa nãy thời điểm nhìn Hoắc Trạm Dực và Bắc Nguyệt uyển chuyển nhảy múa, ánh mắt Nguyên Ân Dạ Huy trước sau luôn nhìn chăm chú, hơn nữa nơi đáy mắt còn thoáng qua một vẻ ước ao.

"Có ý gì? Trạm Dực muốn dạy ta? Ta thấy ngươi cũng không phải là rành rõi gì?"

" Ta dạy ngươi khiêu vũ " Trạm Dực mỉm cười nhìn Tạ Giải có chút ẩn ý trong nụ cười đó

" Hai người đàn ông khiêu vũ, có phải là có chút kỳ quái hay không?" Tạ Giải có chút chần chờ, nhưng vẫn đi tới bên cạnh của hắn. Nếu như học được khiêu vũ, có thể nào ghi được thêm chút điểm trong mắt Nguyên Ân Dạ Huy không đây?

Trạm Dực khoác vai Tạ Giải, lôi kéo hắn đi về phương hướng sân nhảy.

Hứa Tiểu Ngôn nghi hoặc hỏi Bắc Nguyệt: "Đội trưởng định làm gì vậy? Lẽ nào hắn thật sự mê khiêu vũ?"

Bắc Nguyệt thản nhiên đáp: "Không, hẳn là bởi vì vừa nãy ta có nói với hắn, hắn khiêu vũ với ai khác, ta liền đánh gãy chân người đó!"

"Ặc..." Hứa Tiểu Ngôn thoạt tiên là ngẩn ra, tiếp đó nhất thời cười vang thành tiếng, "Đội trưởng quá xấu xa! Quá mức xấu xa! Tạ Giải đáng thương..."

Nguyên Ân Dạ Huy cũng bật cười, có chút bất đắc dĩ lắc lắc đầu.

Nhưng Tạ Giải và hắn chưa kịp nhảy thì vòng sơ tuyển đã bắt đầu rồi

Phía Đấu La Đại Lục, Thái lão đương nhiên là một trong 5 vị cường giả đức cao vọng trọng.

3 mục thi tuyển thì hắn đứng đầu hết ba mục rồi thử coi nam tử nào có trang phục nào đẹp hơn hắn? Có nam nhân nào đẹp trai hơn hắn? Và người nào có kỹ năng nhảy hơn hắn một người được ảnh hậu nổi tiếng đạt giải năm năm liền chính tay dạy nhảy chứ?

Khiến Trạm Dực có chút bất ngờ chính là, người vẫn luôn đứng ở trong góc, không hề đi vào giữa sân, Vũ Trường Không, bất thình lình cũng được đề cử 2 danh hiệu: nam sĩ có trang phục đẹp nhất và nam sĩ anh tuấn nhất.

Về phần nữ sĩ có trang phục xuất sắc nhất, Sử Lai Khắc học viện bên này, Bắc Nguyệt, Cổ Nguyệt, Hứa Tiểu Ngôn lần lượt tiến vào vòng sơ tuyển, còn bên nam sĩ thì có Nhạc Chính Vũ, bao gồm cả trang phục và độ đẹp trai đều có tên hắn.

Mà bên trong danh sách 10 vị nữ sĩ xinh đẹp nhất dự vòng sơ tuyển, Bắc Nguyệt, Cổ Nguyệt, Diệp Tinh Lan, Hứa Tiểu Ngôn, Lâm Dục Hàm toàn bộ đều trúng tuyển

Sau đó chính là phần bỏ phiếu.

Cuối cùng, Trạm Dực nhận được giải nam sĩ có trang phục đẹp nhất, hắn và Bắc Nguyệt đồng thời nhận được giải cặp đôi có kỹ thuật nhảy tốt nhất. Giải nữ sĩ có trang phục đẹp nhất thuộc về Bắc Nguyệt. Nữ sĩ đẹp nhất cũng không phải thuộc về bọn họ, mà là do một mỹ nữ tuổi tròn đôi mươi bên Tinh La đế đạt được dù cho Bắc Nguyệt tỷ có đẹp thật nhưng cơ thể vẫn chưa phát dục như người ta a! Mà người đoạt giải nam sĩ anh tuấn nhất, thật bất ngờ chính là, nam thần lãnh ngạo, Thiên Băng Tuyết Hàn Vũ Trường Không!

Thời điểm Vũ Trường Không lên đài lĩnh thưởng, Trạm Dực rõ ràng nhìn thấy, trong ánh mắt thầy thoáng qua vẻ lúng túng. Phỏng chừng tình huống như thế này, cũng là lần đầu tiên Vũ lão sư gặp phải. Nếu như không phải có Thái lão ở đây, có lẽ ngay cả việc lên đài nhận giải thầy cũng sẽ không làm.

Phần thưởng kỳ thực không có gì, chỉ là một ít đặc sản của Tinh La đế quốc mà thôi. Nhưng thông qua một loạt hoạt động này, quan hệ của hai nhóm sứ đoàn hai đại lục rõ ràng trở nên hòa hợp hơn rất nhiều.

"Ngươi vũ khiêu thật giỏi." Lâm Dục Hàm đi tới trước mặt Bắc Nguyệt, mỉm cười nói: "Chúc mừng ngươi nhận được giải thưởng."

Bắc Nguyệt mỉm cười đáp: "Ngươi cũng nhảy không tệ! "

" Trạm Dực, ngày mai ngươi có rảnh không? Ta muốn cùng ngươi thỉnh giáo một số vấn đề về đoán tạo, trên thuyền có sẵn Đoán Tạo Thất, có muốn luyện tập một chút hay không?" Lâm Dục Hàm chuyển hướng sang Hoắc Trạm Dực

Trạm Dực còn chưa kịp từ chối thì bên hông đã đã một cơn đau truyền đến. Bắc Nguyệt tỷ à đệ là từ chối không có đồng ý nên tỷ đừng có nhéo nữa, đau chết đệ

" Việc này... ngày mai có khả năng ta không đi được, phải tu luyện, và sắp xếp những chuyện khác nữa. Hôm khác, để hôm khác đi."

"Được rồi. Ta ở phòng số 521, ngươi có thể liên lạc với ta qua điện thoại nội bộ trong phòng." Tiến vào biển rộng, hết thảy thiết bị Hồn Đạo Thông Tin đều mất tín hiệu, chỉ có thể liên hệ với nhau thông qua hệ thống điện thoại nội bộ trong mỗi gian phòng.

"Được."

Lâm Dục Hàm có chút không cam lòng rời đi, bàn tay Bắc Nguyệt mới từ sau lưng Hoắc Trạm Dực thu hồi lại.

Hắn ủy khuất quay qua nhìn Bắc Nguyệt tỷ, ánh mắt rõ ràng vô cùng ủy khuất, còn Hoàng Bắc Nguyệt thì lại cao ngạo nhìn hắn

" Chua quá, chua chết mất! Bình giấm đổ ở đâu vậy hả?" Nhạc Chính Vũ cười ha ha, vừa cười, hắn vừa... bỏ chạy.

Buổi dạ tiệc này được tổ chức cực kỳ thành công, các thành viên sứ đoàn Đấu La Đại Lục và Tinh La Đại Lục rõ ràng đã quen thuộc với nhau hơn nhiều

Mà sau khi buổi tiệc kết thúc thì tung tích của dung mạo của mỹ nhân mà bọn họ cũng biến mất giống như không lên tàu luôn vậy. Mà tất cả mọi người cũng bởi vì vẻ đẹp của nàng mà quên luôn Hoắc Hí Thiên hình dạng nam trang của nàng luôn

Về phòng của mình Trạm Dực cởi bỏ cà vạt đặt lên giường mở mấy nút ngay áo sơ mi ra để lộ xương vai xanh quyến rũ của chính mình, mở cửa ban công, để gió biển thổi vào trong phòng. Từng cơn gió biển mát mẻ lướt nhẹ qua mặt, khiến cho thân thể hắn đặc biệt thoải mái. Trạm Dực hít sâu một ngụm không khí ẩm ướt, ngẩng đầu nhìn trời.

Ngày hôm nay khí trời không tốt lắm, không có tinh nguyệt hào quang soi sáng, biển rộng đen kịt một mảnh, chỉ có thể nghe thấy tiếng sóng biển mơ hồ truyền đến, nhưng cũng đem lại một cảm giác yên tĩnh giúp con người ta có thể bài tiết sự kích động trong lòng.

Thế giới bên ngoài quả nhiên thật khác biệt! Hiện tại hắn đã bắt đầu có chút vui mừng vì đã tham gia hoạt động lần này. Từ sau khi lên thuyền nhìn thấy vô số những điều mới lạ, sự căng thẳng trong lòng, áp lực do tu luyện mang lại cũng thuận theo đó buông lỏng xuống.

Đi tới ban công, hai tay vịn lan can, tử quang trong mắt của hắn lấp loé, hắn vận chuyển Tử Cực Ma Đồng nhìn về phía bên dưới con thuyền.

Sự tăng cường đối với thị giác do Tử Cực Ma Đồng đem lại quả nhiên là vô cùng hữu hiệu. Mượn ánh sáng đèn đuốc trên thuyền, hắn có thể nhìn thấy mặt biển bên dưới.

Màn đêm nhuộm đen cả đại dương, không cách nào tìm ra được một điểm sáng, tràn ngập cảm giác thần bí.

Đại dương là thứ rộng lớn nhất trên thế giới này. Khi đi học tại học viện, hắn đã từng được nghe giảng rằng, đại dương hầu như bao phủ đến 70% bề mặt khối tinh cầu này của họ.

Tinh cầu, cái khái niệm này thật thú vị! Không biết ngoại trừ khối tinh cầu Đấu La Đại Lục này ra, thế giới bên ngoài còn có những tinh cầu nào khác nữa?

Thiên văn học, loại ngành học mới này, đã bắt đầu dần dần phát triển, mọi người đã bắt đầu thử nghiệm thông qua những chiếc kính viễn vọng có tiêu cự lớn để quan sát thế giới bên ngoài. Đáng tiếc, tuy rằng hắn rất có hứng thú, nhưng cũng bởi vì áp lực tu luyện nặng nề và nhiệm vụ học tập, cũng không thể tiếp xúc với phương diện kia.

Chính thời điểm trong đầu hắn đang bộn bề ngàn vạn tâm tư, đột nhiên, Trạm Dực chỉ cảm thấy phần sau cổ căng cứng, cả người như cưỡi mây đạp gió bay vút lên.

Không ổn! Cảm giác nguy cơ mãnh liệt trong nháy mắt truyền khắp toàn thân, hắn theo bản năng thôi động hồn lực, lại phát hiện một luồng năng lượng quái dị truyền vào trong cơ thể, đoạn tuyệt hết thảy mọi liên hệ giữa mình và hồn lực. Mạch máu cuồn cuộn trong người muốn mạnh mẽ chống lại. Nhưng nơi sau gáy tê rần, chỗ yếu hại bị khống chế, toàn thân nhất thời bủn rủn.

Đối với mấy tình huống này hắn gặp qua không ít thậm chí là gặp ngay tình huống nguy hiểm đến tính mạng của bản thân

Thân thể cứng đờ của hắn đương nhiên không thể phi hành, sau khi lao ra khỏi vòng bảo hộ, ngay sau đó liền rơi xuống, rơi xuống với một tốc độ rất nhanh.

"Tõm" một tiếng, toàn thân lạnh lẽo, hắn rơi vào trong biển.

Trong phút chốc, Trạm Dực chỉ cảm thấy toàn thân mình cũng đã bị nước biển bao quanh, ánh sáng chung quanh đã dần tối lại.

Bàn tay to lớn kia vẫn nắm chặt lấy phần sau cổ của hắn, mạnh mẽ dìm hắn xuống bên dưới mặt nước biển. Cả cơ thể của hắn như tảng đá mà chìm xuống đáy biển

Không thể thở nổi! Trạm Dực chỉ có thể cố gắng nín thở, thử nỗ lực giãy dụa. Nhưng dù thế nào, hắn cũng không tránh thoát được bàn tay lớn kia.

Tầm mắt đã trở nên hoàn toàn mơ hồ, đen kịt một màu. Hồn lực, huyết mạch lực trong cơ thể bị áp chế, hít thở không thông. Cảm giác bị đè nén một cách bất lực ngập tràn. Cùng với đó là áp suất của nước biển càng lúc càng tăng như muốn nghiền nát cơ thể hắn.

Mình sắp chết rồi phải không?

Trạm Dực hoàn toàn không đoán được là người nào muốn hại mình? Nhưng không nghi ngờ chút nào chính là, người này mạnh mẽ hơn mình quá nhiều, quá nhiều! Hiện tại, căn bản mình không hề có bất kỳ năng lực chống cự nào.

Không cách nào la lên, không cách nào thở nổi, áp suất nước biển đè nén thân thể.

Không, không thể như vậy, ta phải sống sót!

Ta còn chưa thực hiện nguyện vọng đó, ta vẫn chưa quay về bên cạnh cha mẹ, ta không được chết

Ánh sáng Tử Kim xanh dương đậm nháy mắt bùng phát vô cùng mạnh mẽ, Sát Long Hộ Thể bộc phát. Áp lực phía sau cổ cũng thuận theo đó giảm đi mấy phần.

Hắn cần cơ hội, cần một cơ hội để tránh thoát. Chiếc thuyền ở phía trên vẫn chưa đi! Chỉ cần lao lên mặt biển, sẽ có cơ hội được người khác phát hiện. Trên hai chiếc thuyền Viễn Dương Cự Luân, cường giả sứ đoàn song phương đông như rừng. Chỉ cần bọn họ phát hiện, chính mình sẽ an toàn.

" Ầm!! "

Dưới nước vang lên một tiếng vang trầm thấp, hai cùi chỏ hắn như va vào thiết bản vậy! Áp lực từ bàn tay lớn nơi cổ đột ngột tăng lên. Nhưng vào lúc này, hiệu quả của Sát Long Hộ Thể bùng nổ

Long Lân màu xanh dương đậm mang theo thất thải ánh sáng bộc phát mãnh liệt , mượn lực phản chấn nơi khuỷu tay truyền đến, mạnh mẽ tránh thoát của bàn tay lớn kia.

Người ở bên trong nước, hắn bỗng nhiên xoay người lại, bàn tay phải hung hãn đánh ra, năm đạo trảo ảnh màu ám kim vàng sậm dùng một tư thế quyết tử, điên cuồng đánh tới.

Kim Ngân Trảo xuất hiện đánh một trảo về người muốn ám hại mình.Một trảo đánh ra, nước biển bị xé rách. Mà Trạm Dực xoay người lại, cũng nhìn thấy người đang khống chế chính mình kia.

Đó là một người toàn thân bao phủ một màu ám kim sắc, không thấy rõ hình dạng, chỉ có một màu vàng sậm thuần túy.

Đối mặt với Kim Ngân Khủng Trảo căn bản người kia không hề có ý tứ né tránh. Năm đạo quang nhận ám kim ngân mạnh mẽ chém ở trên người hắn, đều bị phá nát, còn thân ảnh màu vàng sậm kia lại không hề có một chút biến hóa nào.

Không đợi cho hắn bơi lên phía trên chạy trốn, chớp mắt một cái, một bàn tay lớn cũng đã kẹp lấy cổ họng của hắn.

Thân thể tiếp tục chìm xuống, lần phong tỏa này, mạnh mẽ áp chế toàn bộ huyết mạch lực mà Trạm Dực vừa điều động được

Hắn không có chuyện gì, hắn vậy mà không có chuyện gì!! Bị Kim Ngân Khủng Trảo trực tiếp bổ trúng, vậy mà một điểm ảnh hưởng đối với hắn cũng đều không có!

Từ thân thể đến linh hồn, Trạm Dực đã là hoàn toàn tê buốt. Hắn biết, chính mình đã va vào thiết bản rồi. Người này, tuyệt đối mình không có khả năng đối kháng, sự cường đại, sự vượt trội của người kia hơn mình quá xa.

Áp lực nước biển càng ngày càng mạnh, đợt bạo phát lúc trước cũng khiến cho bản thân Trạm Dực suy kiệt càng nhanh hơn. Thủy áp cực lớn khiến thân thể hắn bắt đầu tê dại, cảm giác bị đè nén khiến cho đầu óc hắn bắt đầu xuất hiện một chút hoảng hốt. Lớp vảy rồng ở mặt ngoài cơ thể vẫn như trước còn ở đó, toả ra xanh dương đậm mang thất thải lưu quang như ẩn như hiện, mạch máu trong người vẫn đang cố gắng tìm cách xung kích, nhưng sức mạnh của kẻ địch lại mạnh đến biến thái. Sự áp chế này khiến hắn căn bản không có bất kỳ biện pháp giãy thoát.

https://www.youtube.com/watch?v=UXRmkWPGvnU

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro