Chương 155 Bắc Nguyệt tỷ chúc mừng sinh nhật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

3s

2s

1s

- Reng! 00 : 00, tiếng chuông báo hiệu vang lên chứng minh 1 ngày mới đã bắt đầu. Một ngày mai đầy tươi sáng và năng động

" Bắc Nguyệt tỷ chúc mừng sinh nhật " Trạm Dực vui vẻ hô lên, hắn thật sự lựa thời gian rất chuẩn sát ngay lúc 00:00 hắn mới chịu lấy cái bánh kem dâu tây do chính tay mình đã chuẩn bị trên có hai chữ " happy birthday " vô cùng rõ ràng. Mà sao băng vừa lúc lại rơi ngay thời điểm hắn dem chiếc bánh kem sinh nhật ra

Đúng vậy hôm nay là sinh nhật của Bắc Nguyệt tỷ

Hoàng Bắc Nguyệt không khỏi ngẩn cả người mà nhìn Trạm Dực, nàng nhìn đồng hồ rồi lại nhìn chiếc bánh sinh nhật mặc dù hơi nhỏ nhưng chứa đầy cảm xúc của Trạm Dực. Ttong lòng của nàng không khỏi xuất hiện một cổ ấm áp đến lạ thường. Trạm Dực đệ ấy vẫn còn nhớ sao? Hôm nay là sinh nhật của nàng. Đúng rồi hôm nay là ngày nàng chào đời và được sống trên đời này. Khóe mi của Hoàng Bắc Nguyệt chảy xuống hai dòng nước mắt hạnh phúc. Đúng rồi, đã bao lâu rồi nàng không đoán sinh nhật rồi nhỉ? Đúng rồi là khi ba mẹ nàng lấy thân của mình đỡ đạn cho nàng, cho nàng cơ hội sống trên thế giới này. Cũng từ lúc đó hai chữ " sinh nhật " nó thật sự quá xa vời so với nàng, nàng chưa bao giờ đoán sinh nhật cả cũng chưa từng nói cho ai biết hôm nay là sinh nhật của nàng. Dần dần thời gian trôi qua nàng dường như đã quên đi chính sinh nhật của mình, ngày mà mình chào đời

Nhưng Trạm Dực lại khác đệ ấy vẫn luôn ghi nhớ sinh nhật của nàng trong lòng. Đệ ấy vẫn nhớ rõ hôm nay sinh nhật của nàng. Ngay cả bạn bè của nàng sống chung 1 năm họ vẫn không biết sinh nhật của nàng. Trạm Dực tỷ...càng ngày không nỡ buông tay đệ ra rồi

Trạm Dực nhìn thấy Hoàng Bắc Nguyệt khóc thì giật hết cả mình, lòng đau nhói vội vàng đặt chiếc bánh kem xuống lau đi hai dòng lệ kia. Trạm Dực khẽ hỏi " Bắc Nguyệt tỷ sao tỷ lạu khóc? Đệ làm gì sai sao? "

Hoàng Bắc Nguyệt nở một nụ cười lắc đầu nói " Không, đệ không làm gì sai cả, chỉ là tỷ thấy bất ngờ quá thôi "

" Vậy sao, đúng rồi Bắc Nguyệt tỷ mau thổi nến đi nào " Trạm Dực vui vẻ bưng chiếc bánh kem ra trước mặt của Hoàng Bắc Nguyệt tươi cười nói

Hoàng Bắc Nguyệt mỉm cười thổi tắt ngọn nến đó, nàng lấy đao cắt bánh ra cắt một miếng nhỏ đút cho Trạm Dực. Trạm Dực có chút ngại ngùng có chút chần chừ nên ăn hay không nhưng cuối cùng vẫn quyết định là ăn, hắn há miệng ăn lấy miệng bánh kem đó. Vị ngọt của bánh kém nháy mắt lan tràn khắp khoang miệng của hắn. Hoàng Bắc Nguyệt nhìn tay của mình sau đó không ngần ngại mà dem nó cho vào miệng liếm đi một ít kem còn dính lại trên đó

- Phốc!!

Trạm Dực mặt đỏ bừng, mặt đỏ như trái cà chua hành động này của Bắc Nguyệt tỷ thật sự rất ám muội a! Mặc dù bọn họ là tỷ đệ nhưng hành động ban nãy rõ ràng là không nên dành cho tỷ đệ mà là dành cho một cặp tình nhân. Trạm Dực vẫn luôn coi Bắc Nguyệt tỷ là tỷ tỷ của mình và cũng coi tỷ ấy là một nữ tử nên đối với hành động ban nãy thì không tránh khỏi ngại ngùng dù sao kem trên đó vẫn lưu lại một ít nước trong đầu lưỡi của hắn a! Bắc Nguyệt tỷ làm như vậy chẳng khác nào là hôn gián tiếp chứ.

Hoàng Bắc Nguyệt nhìn gương mặt đỏ lự như quả cà chua của Trạm Dực mà khẽ nở một nụ cười, ây da Trạm Dực xấu hổ thật dễ thương

" Khụ....Bắc Nguyệt tỷ sao băng rơi rồi thật đẹp " Trạm Dực ho khan một tiếng quay đầu lại nhìn mưa sao băng

" Ừ, rất đẹp nhưng không đẹp bằng đệ" Hoàng Bắc Nguyệt mỉm cười nói câu cuối này chỉ có thể nói trong lòng mà thôi. Hoàng Bắc Nguyệt chăm chú ngắm mưa sao băng đầu dựa vào vai của hắn.

Kế bên Trạm Dực đột nhiên cảm nhận được mùi hương quen thuộc truyền đến tiếp đó là mái tóc màu đen tuyền của Hoàng Bắc Nguyệt dụi vào hỏm cổ của hắn không cần nói cũng biết Hoàng Bắc Nguyệt đang dựa vào vai của hắn. Trạm Dực tim đập nhanh kinh khủng hoàn toàn vượt qua sự kiểm soát của hắn. Trạm Dực cứ tưởng tim của mình sắp rớt ra ngoài không bằng. Trạm Dực không dám nhúc nhích hoàn toàn ngồi yên để cho nàng dựa vào vai của mình đến khi mưa sao băng kết thúc hắn cảm nhận được hơi thở đều đều của nàng thì quay đầu qua. Dập vào mắt của hắn là gương mặt say ngủ của nàng, Trạm Dực khẽ mỉm cười một tiếng vương tay luồn mấy sợi tóc dính ngay mặt của Bắc Nguyệt tỷ qua lỗ tay sau đó nhẹ nhàng bế nàng lên đưa về phòng

Phòng của Bắc Nguyệt tỷ cũng giống với phòng của hắn chủ đạo căn nhà này có hai màu là trắng và đen nên màu chủ đạo của căn phòng này cũng là trắng và đen. Trạm Dực nhẹ nhàng đặt nàng lên giường dắp chăn lại cho nàng. Bắc Nguyệt tỷ khi ngủ chỉ dắp chân đến ngực mà thôi cái này hắn nắm rất rõ ràng nên chỉ dắp chăn đến đó mà thôi. Cúi người xuống sắp xếp lại dép của nàng sau đó kiểm tra cửa sổ đã đống lại hay chưa? Rồi kéo màn lại Bắc Nguyệt tỷ khi ngủ không thích ánh nắng chiếu vào mặt của mình a!. Trạm Dực đi lại chỗ kế bên chiếc giường điều chỉnh ánh sáng đèn một cách thích hợp. Bắc Nguyệt tỷ khi ngủ không thích bóng tối phải để đèn cho nàng. Tất cả mọi thói quen của nàng hắn dường như thuộc lòng vậy bước ra khỏi phòng cẩn thận nhẹ nhàng đóng cửa lại kẻo làm nàng thức giấc

Trạm Dực bước về phòng của mình phóng lên giường mà đi ngủ. Đúng lúc này ngay tại khung cửa sổ bên phòng của Hoàng Bắc Nguyệt xuất hiện một bóng người là một thanh niên rất cao. Hắn nhẹ nhàng hạ xuống khung cửa sổ như lông vũ chạm đất. Quỳ một chân cung kính gọi

" Tiểu thư "

Hoàng Bắc Nguyệt đột nhiên mở mắt ra nhíu mày nhìn thanh niên thần bí đó, ánh mắt rất lạnh lùng lạnh nhạt nói

" Ngươi sau này theo bảo vệ Trạm Dực khỏi Tà Hồn Sư nhưng đừng để cho đệ ấy phát hiện ra hành tung của ngươi. Cũng không nên xen vào chuyện của đệ ấy, nếu không tự lo liệu cái mạng của ngươi đi "

Người thanh niên kia đang quỳ rõ ràng là cơ thể thoáng run rẩy sau đó cung kính đáp

" Vâng "

Hoàng Bắc Nguyệt lạnh lùng nhìn bóng lưng, phá giấc ngủ của nàng thật sự rất đâng chết mà hừ! Hoàng Bắc Nguyệt nằm xuônga kéo chăn lên cao hơn nhưng sau đó lại kéo thấp xuống vì nghẹn thở nàng ngắm mắt lại chìm vào giấc ngủ thêm 1 lần nữa

...............

Ngày thi đấu rốt cục cũng đến. Liên quân do lớp năm nhất - năm hai của Ngoại viện Sử Lai Khắc học viện, khởi xướng khiêu chiến đối với lớp năm ba.

Trận khiêu chiến này hấp dẫn sự chú ý của hết thảy mọi học viên Ngoại viện.

Lại nói, các thành viên lớp năm tư nhưng vẫn chưa thể gia nhập Nội viện, cũng đã không có khả năng tiến vào Nội viện nữa, chỉ có thể xem xem mình có thể kịp thời trước năm thứ sáu hoàn thành bộ Nhất Tự Đấu Khải, thuận lợi tốt nghiệp, nhận được bằng tốt nghiệp của Sử Lai Khắc.

Vì lẽ đó, ba lớp lớn nhất, trái lại có rất ít Nhất Tự Đấu Khải Sư tồn tại, bởi vì sau khi bọn họ đạt đến Nhất Tự Đấu Khải Sư, lại vượt quá 20 tuổi, sẽ có thể trực tiếp tốt nghiệp từ Ngoại viện.

Lớp năm ba, nói theo một ý nghĩa nào đó, lại là lớp mạnh nhất của Ngoại viện, những học viên có thiên phú nhất vẫn còn có mặt. Học viên có thiên phú nhất của các lớp lớn đều đã sớm tiến vào Nội viện, hoặc là đã tham gia sát hạch rèn luyện của Nội viện.

Hiếm thấy có trận thi đấu nào náo nhiệt như thế, Luận Bàn Lôi vừa mới qua giờ cơm trưa, cũng đã chật ních học viên Ngoại viện cùng các thầy cô giáo.

Không thể nghi ngờ, các học viên tham gia buổi giao lưu luận bàn ngày hôm nay, tất cả đều là những người có nhiều hy vọng nhất có thể tiến vào Nội viện trong tương lai. Cũng đại diện cho những người có thực lực mạnh nhất của thế hệ trẻ.

Các học viên lớp năm nhất, năm hai cũng đã đến từ rất sớm. Bọn họ đều chờ đợi được chứng kiến kỳ tích xuất hiện. Mà các học viên lớp năm ba rõ ràng có vẻ ung dung hơn rất nhiều. Từ mặt thực lực mà xem, đây chỉ là một buổi giao lưu học hỏi mà thôi. Bất kể như thế nào, liên quân lớp năm nhất - năm hai, đều không có lấy một cơ hội giành chiến thắng.

Hồn Sư có thực lực mạnh, Võ Hồn ưu tú, quả thật có thể vượt cấp khiêu chiến. Nhưng vượt cấp cũng có giới hạn của nó. Đối mặt với loại đối thủ là Nhất Tự Đấu Khải Sư, được Đấu Khải hỗ trợ to lớn, muốn giành thắng lợi, hầu như là không thể.

Trên khu vực khách quý, Viện trưởng Ngoại viện Thái Mị Nhi từ rất sớm cũng đã đến rồi. Thánh Linh Đấu La Nhã Lỵ cũng tự mình xuất hiện, còn có một loạt các vị lão sư của Ngoại viện nữa. Về phương diện Nội viện, Xích Long Đấu La, Sí Long Đấu La, hai vị này cũng đều đến

Các vị Phong Hào Đấu La do Thánh Linh Đấu La dẫn đầu.

"Đều chuẩn bị xong chưa?" Vũ Trường Không nhìn các học viên lớp năm nhất và năm hai đứng ở trước mặt mình, thanh âm lạnh lẽo, không lộ ra bất kỳ cảm xúc gì.

"Dạ rồi!" Mọi người đồng thanh hô vang một tiếng.

"Trận đấu đơn đầu tiên, Nguyên Ân Dạ Huy xuất chiến. Chúng ta cũng không biết đối phương bài binh bố trận như thế nào, nhưng trận đấu này, ngươi phải đem hết toàn lực. Không cần quan tâm đến đoàn chiến ở phía sau, phải cố gắng hết sức để chiến thắng đối thủ. Trận thứ hai Diệp Tinh Lan, Vũ Ti Đóa trận thứ ba." Vũ Trường Không dặn dò.

"Vâng!" Ba thiếu nữ đồng thời gật đầu

Hứa Tiểu Ngôn ở bên cạnh Tạ Giải, khẽ cười khúc khích: "Này, đám con trai có thấy xấu hổ không? Nhìn đi, tất cả các trận đấu đơn đều là do phái nữ xuất chiến đấy nhé!"

Tạ Giải hừ một tiếng, "Ta cũng có cơ hội xuất chiến. Chỉ là nhường cho mấy bạn nữ mà thôi."

Hứa Tiểu Ngôn, "Ha ha!"

Nguyên Ân, cố lên!" Tạ Giải hướng về Nguyên Ân Dạ Huy, hô to một câu cổ vũ.

Nguyên Ân Dạ Huy liếc hắn một cái, khoanh chân tại chỗ ngồi xuống, bắt đầu điều chỉnh tình trạng của chính mình. Là lớp trưởng lớp năm hai, thực lực cá nhân của nàng là không thể nghi ngờ. Trận đầu này, nàng bắt buộc phải ra sân.

Về phía lớp năm ba, chủ nhiệm lớp là một người phụ nữ trung niên, Tống Lâm, Nhị Tự Đấu Khải Sư, là giáo viên kỳ cựu của Ngoại viện. Lớp năm ba là do cô một tay dẫn dắt.

"Trận đầu, Ngô Duệ, ngươi lên đi." Tống Lâm hướng về phía nam sinh trước mặt, nhìn qua khoảng 18, 19 tuổi mà nói.

"Thoải mái mà đánh." Tống Lâm cười nhạt một tiếng.

Ngô Duệ, Võ Hồn: Thiên Thư, hồn lực cấp 48, là thành viên của nhóm 7 người mạnh nhất lớp năm ba, Khống Chế Hệ Chiến Hồn Sư. Nhưng luận về sức chiến đấu cá nhân một chọi một, hiển nhiên không phải là người mạnh nhất

Tống Lâm cũng không có ý định muốn quét ngang liên quân lớp năm nhất - năm hai tại buổi giao lưu năm nay. Quá mức chèn ép người ta cũng không tốt. Vì lẽ đó, trận đầu, cô cử đi Ngô Duệ là người có sức chiến đấu nằm trong 5 thứ hạng đầu của lớp. Đương nhiên, coi như là vậy, dưới cái nhìn của cô, phía năm nhất - năm hai muốn chiến thắng Ngô Duệ, cũng là vô cùng khó khăn.

Thái Lão bước tới một bước trên hư không, chỉ thấy một đạo ánh bạc lóe qua, bà đã rơi vào trên đài thi đấu.

"Học viên hai bên tham gia trận đấu đơn đầu tiên ra sân."

Hai đạo nhân ảnh đồng thời từ hai bên Luận Bàn Lôi phóng người lên, nhất thời gây nên một tràng hoan hô của học viên các lớp đến quan chiến.

Ngô Duệ nhẹ nhàng rơi xuống đất. Hắn có tướng mạo nho nhã, một bộ dáng dấp nhẹ như mây gió, một tay đặt ở trước người, một tay chắp sau lưng, tóc được chải chuốt cẩn thận tỉ mỉ, khẽ mỉm cười, còn hướng về dưới đài vẫy vẫy tay. Hắn vốn có tính cách thích thể hiện, nếu như không phải học viện không cho phép xuất hiện tình cảm học trò tại Ngoại viện, chỉ sợ hắn đã sớm không nhàn rỗi như vậy.

Nguyên Ân Dạ Huy vững vàng rơi vào trên Luận Bàn Lôi, nàng ngày hôm nay vẫn như trước là trang phục nam trang, thoạt nhìn không có một chỗ nào xuất chúng. Nhưng nàng vừa lên đài, lớp năm hai bên này, nhất thời hoan hô vang dội.

" Lớp năm ba, Ngô Duệ!" Ngô Duệ mặt hướng về Nguyên Ân, khẽ mỉm cười, lộ ra một cái răng trắng. Ánh mắt không hề có chút khiêu khích, cũng không có miệt thị, hắn chỉ nỗ lực để mình duy trì nụ cười đẹp trai nhất của mình.

"Lớp năm hai, Nguyên Ân Dạ Huy!" Nguyên Ân thản nhiên nói.

Ngô Duệ cười nói: "Lớp trưởng lớp năm hai à! Ta đã nghe nói qua người, Song Sinh Võ Hồn, rất lợi hại. Cố lên nha!"

Nguyên Ân Dạ Huy không hé răng.

Ngô Duệ nói: "Nếu như không kiên trì được cũng đừng quá miễn cưỡng. Yên tâm, học trưởng sẽ thủ hạ lưu tình. Dù sao chúng ta cũng là bạn học mà. Sau này ngươi phải cố gắng nỗ lực, cũng sẽ có thể đạt đến độ cao này như ta."

Dưới đài.

Tống Lâm hối hận rồi, hối hận vì đã đưa cái tên lắm mồm này ra sân ngay trận đầu. Cái tên này đúng là có thực lực, nhưng lại yêu thích nói lải nhải, yêu thích tỏ vẻ soái ca, yêu thích thể hiện trước mặt một đám "con dân ngu muội". Lúc này, có cơ hội thể hiện ở ngay trước mặt học viên của 6 lớp, hiển nhiên là không nhịn được.

"Câm miệng, ngươi làm sao lại nói nhảm nhiều như vậy!" Thái Lão hơi nhướng mày, trực tiếp cắt ngang lời hắn.

"Ặc... Thái Lão, em chỉ biểu đạt một chút tình thân ái với học đệ mà thôi!"

Thái Lão lườm hắn một cái, "Thi đấu... bắt đầu!!"

https://www.youtube.com/watch?v=3D5Un4tz14A

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro