Chương 153 Cổ Nguyệt nghen

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Chào lão sư!" Một thiếu nữ với mái tóc màu bạc tuyệt sắc vô song, cung kính hướng về Thẩm Dập hành lễ.

Thẩm Dập nghi ngờ hỏi: "Na Nhi? Sao ngươi lại đến đây? Ngươi tìm ta?"

Na Nhi cười híp mắt, lắc lắc đầu, đưa tay chỉ vào bên trong.

Trong lòng Thẩm Dập khẽ động, liếc mắt nhìn vào trong lớp. Na Nhi đương nhiên nàng có nhận biết, người này chính là đệ tử thân truyền của Các chủ Hải Thần Các, được ca tụng là thiên tài số một của Nội viện, là thành viên được chỉ định để bồi dưỡng tiến vào Hải Thần Các trong tương lai.

Thiên tài cũng phân chia cấp độ. Nàng có thể được Các chủ đương nhiệm của Hải Thần Các coi trọng, việc này cũng đã chứng minh trình độ thiên tài của nàng.

Nàng lại đến lớp năm nhất để tìm người? Lẽ nào trong lớp có người nàng quen biết?

Thẩm Dập tránh sang một bên, nhưng lại không hề rời đi. Nàng ngược lại muốn xem xem, người có thể làm cho vị tiểu công chúa Nội viện Na Nhi đến tìm, đến tột cùng là ai.

Nàng tránh ra, nhóm học viên lớp năm nhất đang chuẩn bị tan học đương nhiên cũng nhìn thấy Na Nhi đứng ở nơi cửa yêu kiều cười khẽ.

Hầu như hết thảy những người nhìn thấy nàng, đều theo bản năng dừng bước. Đặc biệt là các học viên nam, từng người đều trợn mắt há hốc mồm. Cô bé này…

Ôi mẹ ơi đẹp quá trời đẹp! Hơn nữa nhìn dáng dấp có vẻ nàng còn là bạn cùng lứa tuổi với bọn họ.

Na Nhi xinh đẹp tuyệt trần, mỹ lệ đứng ở nơi đó, trong nháy mắt liền trở thành tiêu điểm chú ý của toàn trường.

Mọi người thấy Na Nhi nghĩa là cả ba bọn họ cũng hắn, Trạm Dực nhanh chân chạy lại trước mặt của Na Nhi, hai người kia cấp tốc đuổi theo

" Na Nhi em làm gì ở đây "

Lời nói vừa nói ra khiến cho cả lớp yên tĩnh. Nhất thời, ánh mắt nhìn hắn của học viên cả lớp nhất thời trở nên không giống nhau.

Ngoại trừ gặp được Na Nhi ngoại trừ ba người kia thì Tạ Giải là kẻ thứ hai. Lúc này, hắn nhìn Na Nhi, lại nhìn một chút Cổ Nguyệt lúc này đang cau mày, theo bản năng tránh ra vài bước.

" Vũ Lân ca, Trạm Dực ca, Hí Thiên ca Na Nhi thật sự rất nhớ ba người a! " Na Nhi nói xong liền bay vào lòng của cả ba

Trong lớp xôn xao lên một trận. Ca ca? Em gái của Đường Vũ Lân? Em gái của lớp trưởng!! Em gái của thư kí sao?

" Chào mỹ nữ, ta tên là Dương Niệm Hạ, là huynh đệ tốt của ba người bọn họ." Dương Niệm Hạ thân hình cao lớn chen qua những người khác, là người đầu tiên vọt ra, mặt đầy hiền hòa nói với Na Nhi.

Cả ba lườm một cái. Từ lúc nào thành huynh đệ tốt, trình độ xấu xa của tên này nào có kém mình chút nào đâu!

Na Nhi khẽ mỉm cười, "Xin chào, ta là Na Nhi."

"Chào Na Nhi, ta là Lạc Quế Tinh." Ánh bạc lóe lên, Lạc Quế Tinh liền xuất hiện ở một bên khác của cả ba. Cái tên này vậy mà lại vận dụng kỹ năng thuấn di để… tiếp cận em gái xinh đẹp.

"Xin chào!" Na Nhi vẫn là một nụ cười mỉm đầy thân thiện.

Từng người trong số các học viên nam đều nhanh chóng vọt ra. Ở độ tuổi này của bọn họ, còn chưa biết rõ lắm cái gì gọi là rụt rè. Na Nhi thực sự là quá đẹp, hơn nữa còn là một người rất cởi mở, ôn nhu, không hề có nửa điểm làm cao giá. Ai chào hỏi nàng cũng đều nhận được một nụ cười ngọt ngào đáp lại. Ôi một đám thiếu niên đầy nhiệt huyết, nhất thời ngây ngây ngẩn ngẩn.

" Na nhi chúng ta đi " Đường Vũ Lân mỉm cười lôi kéo Na Nhi rời khỏi lớp

Nhìn bọn họ rời đi, vẻ mặt Dương Niệm Hạ trở nên đầy thành thật: "Bắt đầu từ hôm nay, ba người bọn họ chính là đại ca ta, ta phải nỗ lực để biến ba cậu ấy trở thành….anh vợ."

"Cắt!!"

"Không biết xấu hổ!" 

"Cậu ấy là anh vợ của ta!"

Trong lúc nhất thời, lớp năm nhất bên này hò hét loạn cả lên. Thẩm Dập nhìn ba người Trạm Dực và Na Nhi rời đi, cũng đầy kinh ngạc. Ca ca? Na Nhi lại là em gái của ba người Hoắc Trạm Dực? Nhưng bọn họ nhìn qua nào có nửa điểm giống nhau!!

Cả ba dẫn Na Nhi đi ăn tất niên là đi bao quanh cả Sử Lai Khắc thành rồi. Dù sao Na Nhi là muội muội của Trạm Dực và Hoàng Bắc Nguyệt mà. Hơn nữa cũng có thể coi là thanh mãi trúc mã cộng thêm việc em ấy nhỏ tuổi nhất đám nên ai cũng yêu quý Na Nhi

Vừa rạng sáng ngày hôm sau, ba người Hoắc Trạm Dực mới vừa đi vào phòng học, liền cảm thấy bầu không khí có chút không đúng. Sau đó nam sinh cả lớp "vèo" một cái, chí ít cũng phải có tới 2/3 số nam sinh, đồng loạt hướng về hắn hành lễ, "Chào đại ca!"

" Các ngươi đều lăn ra xa một chút!" Đường Vũ Lân không vui nói, sau đó đi đến chỗ mình ngồi

" Đại ca mời uống nước "

" Đại ca mời ăn vặt "

" Các người đủ hay chưa? " Trạm Dực có chút khó chịu nhìn tất cả bọn họ

" Đại ca, lúc nào Na Nhi sẽ trở lại vậy? Lần sau chúng ta cùng nhau hẹn ăn cơm, đệ mời!"

"Hẹn cái gì mà hẹn!" Đúng lúc này, một thanh âm đầy lạnh lẽo mà tràn ngập tức giận đột nhiên bạo phát, Cổ Nguyệt vỗ mạnh bàn một cái, đứng lên. Sóng tinh thần cường thịnh nhất thời trào dâng như núi lửa phun, từ trên người nàng tỏa ra.

Bên trong phòng học toàn bộ lớp năm nhất, không khí phảng phất như đột nhiên đông lại, các loại thiên địa nguyên lực mang theo các thuộc tính nhanh chóng tụ lại bên trong phòng học. Trong tròng mắt Cổ Nguyệt, mơ hồ có ánh sáng bảy màu lấp loá.

Lúc này, khí thế trên người Cổ Nguyệt đột nhiên bạo phát, nhất thời làm cho tất cả mọi người khiếp sợ. Dù cho là Vũ Ti Đóa vừa đi vào lớp, trên mặt đều là sự kinh ngạc.

Nàng không phải còn chưa đạt đến tứ hoàn sao? Tại sao khí thế trên người lại sẽ cường đại như thế.

" Ách.....bọn ta không biết gì hết " Hoàng Bắc Nguyệt nói xong câu đó liền quay đầu ra nhìn cửa sổ Trạm Dực cũng đồng đạng như vậy. Hai người bọn họ thừa biết Cổ Nguyệt chính là nghen bóng nghen gió đây mà. Nhưng người ta chỉ là muội muội thôi, đúng vậy chỉ là muội muội mà thôi

Với EQ của mình Đường Vũ Lân cuối cùng cũng hiểu xét về mức độ hiểu về tình yêu hắn có thể nói là mình hơn Trạm Dực một bậc đó. Hắn vận dụng hết tất cả kỹ năng miệng lưỡi của mình mà dỗ ngọt Cổ Nguyệt

Vũ Trường Không đi tới phía sau bục giảng, nhìn vào đám học sinh cả lớp, rõ ràng cảm giác được bầu không khí ngày hôm nay có chút quái dị. Nhưng trong quá trình học tập tiếp đó, hắn lại phát hiện, ngày hôm nay trạng thái tinh thần của tất cả mọi người đều cực kỳ tốt, vô cùng tập trung tinh thần, chăm chú nghe giảng.

Những ngày học nhàn chán cứ thế mà trôi qua vô cùng nhanh tiến bộ nhất vẫn là tiểu đội của Hoắc Trạm Dực và Vũ Ti Đóa

Vũ Trường Không nói " Ta còn nhớ thời điểm đầu học kỳ này, ngươi đã từng đưa ra đề xuất muốn khiêu chiến với lớp năm ba đúng không? Chuyện này ta đã xin phép Thái viện trưởng, Thái viện trưởng đã phê chuẩn. Các ngươi hiện tại có thể bắt đầu chuẩn bị. Nhưng không phải lớp chúng ta đơn độc khiêu chiến, mà sẽ kết hợp với lớp năm hai. Năm nhất và năm thứ hai liên quân, khiêu chiến với năm thứ ba."

Trạm Dực chấn động trong lòng, "Vậy hình thức thi đấu thì sao?"

Vũ Trường Không nói: "Ba trận đấu đơn, một trận đấu đôi, một trận đoàn chiến bảy người. Lớp chúng ta sẽ lấy nhóm các ngươi và nhóm Vũ Ti Đóa làm trụ cột, tham dự lần tranh tài này. Về phần lớp năm hai, cũng sẽ có sự lựa chọn. Lần tranh tài này, sẽ tính vào sát hạch hàng năm của các ngươi. Thành tích sẽ ảnh hưởng đến cuộc thi cuối kỳ."

Một chọi một, hai đấu hai, bảy đấu bảy!

Đây không phải là phương pháp thi đấu truyền thống cơ bản nhất hay sao?

Hắn nói: "Lớp năm hai bên kia có biết không?"

Vũ Trường Không nói: "Hẳn là cũng được thông báo vào ngày hôm nay. Ngươi có thể thương lượng với Nguyên Ân một chút, xem thử sẽ cử ai làm đại diện so tài?"

Trạm Dực cau mày nói: "Trong này chỉ sợ sẽ có một chút phiền toái, nhân số lớp chúng ta và lớp năm hai ra trận, bên nào nhiều hơn, làm sao phán đoán được?"

Vũ Trường Không nói: "Chuyện này ta mặc kệ, tự các ngươi đi thương lượng với lớp năm hai. Nói chuyện bằng thực lực."

"Đã hiểu, chuyện đó cứ để em!"

Một giấc ngủ sâu đặc biệt ngon lành, không hề có một giấc mơ. Thời điểm hắn tỉnh lại, chỉ cảm thấy toàn thân ấm áp, có chút hơi ấm toả ra, thoải mái không nói nên lời.

Quá mỹ diệu, cái cảm giác này thực sự là quá tuyệt! Hắn chậm rãi vươn người, vốn là xế chiều hôm nay phải luyện tập Đoán Tạo Thuật.

Hữu Linh Kim Loại đã được đoán tạo đủ để cho các bạn bè chế tác Đấu Khải. Dù sao, năng lực chế tác của Diệp Tinh Lan cũng có hạn, hơn nữa còn có tỷ lệ thất bại nhất định. Khoảng chừng mỗi 10 ngày có thể ổn định chế tác thành công một khối Đấu Khải.

Hiện tại số lượng Đấu Khải của Diệp Tinh Lan trong số mọi người là nhiều nhất, đã có 3 khối, gồm cẳng tay bên phải, khủy tay phải và cánh tay phải.

Sở dĩ chế tạo cho nàng trước tiên, chính là vì có thể tăng cường năng lực chế tác Đấu Khải của nàng. Mấy khối này đều có khả năng phụ trợ tốt nhất. Trước khi hoàn thành ba khối Đấu Khải này, thời gian để Diệp Tinh Lan chế tác Đấu Khải, phải mất 15 ngày mới có thể hoàn thành một khối.

Hiện tại có ba khối Đấu Khải này bổ trợ, tỷ lệ chế tác thành công của nàng trở nên cao hơn nhiều.

Sau đó mới chế tác phần Đấu Khải bàn tay phải và cẳng tay phải của những người khác.

Đấu Khải của Nguyên Ân Dạ Huy và Nhạc Chính Vũ đã chế tác đến trình độ nào, Đường Vũ Lân cũng không rõ ràng. Nhưng có lẽ trình độ chế tác của Nguyên Ân hẳn là cũng sẽ không cao hơn Diệp Tinh Lan quá nhiều

Trạm Dực đi qua bên chỗ của Nguyên Ân Dạ Huy bàn một chút chuyện thế nhưng bàn chuyện lại biến thành thi đấu sàn lọc để chọn người khiêu chiến với năm ba khiến cho Trạm Dực tức điên lên trong lúc vô ý lại sử dụng Tự Thể Võ Hồn Dung Hợp Kỹ thứ hai của mình trước mặt của mọi người khi đối phó với Nguyên Ân Dạ Huy

Lúc đó hắn thật sự không biết giải thích với tất cả mọi người làm sao luôn ấy nhất là Tự Thể Võ Hồn Dung Hợp Kỹ thứ hai của mình a!

https://www.youtube.com/watch?v=4-soquyzAPE

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro