Chương 149 Na Nhi Gặp Lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hít sâu một hơi tiếng long ngâm từ trầm thấp lên cao vút, huyết thống sức mạnh không ngừng sôi lên, lần này Kim Ngân Trảo xuất hiện

Kim Ngân Trảo xuất hiện không khỏi khiến tất cả mọi người giật mình. Long Trảo của thằng bé vốn chỉ có một màu là màu vàng ở tay phải mà màu bạc ở tay trái mà thôi. Nhưng bây giờ hai màu đó đã dung hợp lại tạo thành một Long Trảo mới.

Huyết thống hai cái Hồn Hoàn bay lên. Hai vòng quang luân màu vàng óng? Trước đó thật giống chỉ có một vòng, đúng không? Huyết thống biến dị này của cậu bé cũng thật là phi phàm! Lại còn có thể phát triển theo thời gian

Sát Long Hộ Thể được kích hoạt Sát Long Kinh Thiên càng thêm phần mạnh mẽ, hắn cũng không dám thử nghiệm Hồn Hoàn thứ hai trên người của Trọc Thế bởi vì uy lực của Kim Ngân Trảo bây giờ là mang sức mạnh của Long Thần a! Nếu hắn sử dụng Hồn Hoàn thứ hai của Sát Long Võ Hồn chẳng khác nào mưu sát lão sư

Một tiếng long ngâm vang lên sau đó một con Cự Long bay ra lầm này so với mấy lần trước rõ ràng hơn, bây giờ có thể nhìn thấy long lân trên người của nó a!

Lông mày Trọc Thế hơi nhíu lại một thoáng, thân thể cũng thuận theo đó khẽ run lên. Khá lắm, khí huyết của tiểu tử này lại có thể ảnh hưởng đến Võ Hồn của ta! Ông ta rõ ràng cảm giác được, Xích Long Võ Hồn của mình có cảm giác hồi hộp.

Tay phải giơ lên, một màn quang diễm màu đỏ che ở trước người, Sát Long Kinh Thiên của Hoắc Trạm Dực hoàn chỉnh oanh kích ở bên trên màn quang diễm này.

Nhất thời, ánh sáng màu đỏ vàng bắn tung toé, tiếng nổ trầm thấp vang rền, gợn sóng khí huyết mãnh liệt tràn ngập ở bên trong khu nhà nhỏ

" Tốt trình độ rất tơt con về luyện tập thêm chút nữa là được " Tốt cái con khỉ thật sự là quá tốt hắn thậm chí còn cảm nhận được Sát Long Kinh Thiên của Trạm Dực nó đang cắn nuốt sức mạnh của hắn đó nếu không phải tu vi của hắn hơn Trạm Dực không thôi đã bị Trạm Dực đánh bay rồi

" Vâng "

Trạm Dực cúi đầu chào sau đó rời khỏi Hải Thần Đảo nhưng trước khi đi hắn phải tham quan 1 lát a!

Đây chính là Hải Thần Đảo đó!

Đang đi tới, hắn đột nhiên nghe được phía trước truyền đến một tràng tiếng cười như chuông bạc, tiếng cười kia nghe còn có chút quen tai.

Theo bản năng tới gần vài bước, hắn nhìn về phương hướng mà tiếng cười truyền đến.

Ánh mắt xuyên qua một tán cây, Trạm Dực kinh ngạc nhìn thấy, ở tại một sườn dốc phía trước, trên cao khoảng chừng 20 mét, có hai dây leo buông xuống. Trên dây leo trên có một cái khuôn, có dáng dấp như là xích đu.

Lúc này, ở bên trên xích đu, một tên thanh niên đang ngồi.Tướng mạo của hắn vô cùng anh tuấn, khí chất nho nhã. Thanh niên này hắn vẫn là lần đầu tiên thấy. Thanh niên nhìn qua khoảng 27, 28 tuổi, ánh mắt ôn hòa, nhìn qua lại như là một người bình thường, cũng không hề có bất kỳ khí tức mạnh mẽ nào tồn tại.

Nhưng trên dây xích đu lại không chỉ có một mình hắn. Ở trên đùi hắn, còn có một người đang ngồi.

Người kia mi mục như họa, khắp khuôn mặt là ý cười, đang ngồi trên đùi của thanh niên, hai tay ôm cổ hắn ta, đem đầu tựa ở nơi hõm vai của hắn. Tiếng cười như chuông bạc kia, chính là nàng phát ra. Dây xích đu cũng không hề giống với do con người tác động, được tạo nên một cách tự nhiên, quả thực chính là một đôi thần tiên quyến lữ.

Hắn nuốt nước bọt một cái, nhưng bên trong hai con mắt của hắn không nhìn thấy sự ước ao, chỉ có kinh hãi.

Không sai, chính là kinh hãi! Vị thanh niên ngồi ở trên dây xích đu kia hắn không quen biết, nhưng mà, vị mỹ nữ kia trên đùi hắn ta, Trạm Dực có nhận ra đấy! Trước đây không lâu mới vừa gặp mặt, còn có thể không phải là vị tiền bối mà ngay cả sư bá của mình, thần tượng Chấn Hoa đều phải mang lòng kính nể, Thánh Linh Đấu La Nhã Lỵ miện hạ sao?

Thánh Linh Đấu La ngồi ở trên đùi một tên thanh niên, chuyện này…chuyện…chuyện này…!!

Hắn chỉ cảm thấy thế giới của chính mình đều như muốn bị đổ sập, trong lúc nhất thời trợn mắt ngoác mồm.

Đang vào lúc này, dây xích đu dập dờn chậm rãi dừng lại, thanh niên hướng về Nhã Lỵ trong lòng mình khẽ mỉm cười, "Có cậu bạn nhỏ ở đây. Doạ nhân gia người ta rồi. Chúng ta đi thôi!"

Nhã Lỵ má hồng ửng đỏ, đảo mắt nhìn về vị trí của hắn, tay phải vừa nhấc, một tia sáng trắng sáng lên. Một cái chớp mắt tiếp theo, bạch quang và thân ảnh của bọn họ đồng thời biến mất không còn tăm tích.

Nếu như không phải là dây xích đu còn đang nhẹ nhàng dập dờn, Trạm Dực thậm chí sẽ cho rằng hết thảy chính mình vừa nhìn thấy đều là ảo giác.

Lắc đầu cực mạnh xua tan đi hình ảnh đó, người ta là đang ân ái mình cư nhiên đến phá a!

Hắn xoay người liền định quay trở về, mới vừa đi chưa được mấy bước, liền gặp phải một người đang đi tới.

Váy đỏ tóc bạc, dung nhan tuyệt mỹ, còn có thể không phải là người thiếu nữ thời điểm ngày hôm nay hắn vừa tới Hải Thần Đảo, nhìn thấy ở bên bờ hồ sao?

Hắn đứng như tượng đá khi chứng kiến dung mạo của mình ánh mắt vô cùng ngạc nhiên nhìn nàng, lấp bấp như con robot nói " Na Nhi "

" A! "  Nàng đột nhiên thét lên một tiếng. Không đợi cho hắn phản ứng thì nữ tử kia giống như một con chim non nhỏ đã phóng vào lòng của hắn

Na! Đúng vậy nàng là Na Nhi, em gái nuôi của Vũ Lân

Lúc nhỏ hắn và Bắc Nguyệt tỷ thường xuyên đến nhà của Vũ Lân chơi lúc đó bốn người bọn họ chơi rất vui vẻ với nhau. Na Nhi thường xuyên quấn lấy hắn kêu hắn kể truyện cho nàng nghe. Lúc đó hắn và Na Nhi quan hệ thật sự rất tốt. Lúc nàng rời đi hắn thật sự rất sốc, bọn họ vôn luôn chơi với nhau rất vui vẻ mà tại sao lại rời đi chứ. Hắn vạn lần lại không ngờ có thể gặp Na Nhi tại Sử Lai Khắc học viện này

" Trạm Dực ca, đúng là huynh rồi " Na Nhi hưng phấn nhảy nhót liên hồi

Trạm Dực mỉm cười hắn nhất định phải đi thông báo chuyện này cho Vũ Lân và Bắc Nguyệt tỷ biết mới được. Na Nhi trở về rồi, đúng vậy là trở về rồi

Na đúng là lớn rồi, vóc người thon dài, không còn là tiểu nha đầu bụ bẫm, núng na núng nính năm xưa. Thân cao đã vượt qua 1m60, thiếu nữ chỉ 12 tuổi nhìn qua cứ như thể 13, 14 tuổi vậy.

Quan trọng hơn chính là, nàng còn nhận ra hắn, còn nhận ra một người Trạm Dực ca như hắn!

Thật lâu, sự hưng phấn của hai người mới dần dần bình tĩnh lại.

Na mặt đầy kinh hỉ nhìn Trạm Dực, nói: " Trạm Dực ca, tại sao anh lại ở chỗ này? "

Hắn nói " Ca là học viên của Ngoại viện Sử Lai Khắc học viện. Na Nhi sao em lại ở đây Vũ Lân và Bắc Nguyệt tỷ thật sự rất lo lắng cho em đó "

" Trạm Dực ca, sao anh lại có thể vào Nội Viện chứ "

Trạm Dực dường như cảm giác Na Nhi đang né tránh câu hỏi của hắn nhưng chắc lac hắn lầm rồi, hắn dem tất cả mọi chuyện kể lại cho Na Nhi nghe. Đúng lúc này Hồn Đạo Bộ Đàm vang lên Vũ lão sue kêu hắn về

" Na Nhi tạm biệt ngày mai anh nhất định sẽ dẫn Vũ Lân đến gặp em, Vũ Lân thật sự rất nhớ em "

Trạm Dực mỉm cười vương tay xoa đầu Na Nhi sau đó nhanh chóng xoay người rời đi

Na đứng tại chỗ, vẫn nhìn theo hắn rời đi. Nhìn bóng lưng Hoắc Trạm Dực dần dần biến mất, Na không khỏi nhếch môi lên, thấp giọng thì thào: "Trạm Dực Ca...."

Trạm Dực  trở lại tiểu lâu của Trọc Thế, Vũ Trường Không cũng không hề hỏi hắn câu gì, chỉ bảo hắn nghỉ ngơi sớm một chút.

Từ khi tu luyện tới nay, nhiều năm như vậy, Trạm Dực cho tới bây giờ vẫn chưa bao giờ bị mất ngủ. Nhưng hôm nay, hắn mất ngủ. Liền ngay cả trạng thái minh tưởng cũng đều không thể tiến nhập được.

Hắn vạn vạn không ngờ tới, sẽ ở lại Sử Lai Khắc Nội viện gặp được Na, hơn nữa lại còn là ở trên Hải Thần Đảo. Na ngờ đâu lại đã trở thành đệ tử đích truyền của Hải Thần Các Chủ. Vậy ở bên trong các học viên của Sử Lai Khắc học viện, địa vị của nàng hẳn phải đứng hàng đầu đi.

Sáng sớm hôm sau hắn là người đầu tiên thức chạy khỏi Hải Thần Đảo đá ban cửa ký túc xá công đọc sinh kéo Đường Vũ Lân đi trong sự ngơ ngác của Tạ Giải và sự khó hiểu của Đường Vũ Lân. Nhưng đến khi gặp lại Na Nhi Đường Vũ Lân đã nhào vào lòng của Na Nhi khóc một trận bù lu bù loa. Hoàn toàn không ra dáng ai trai chút nào

" Trạm Dực ca, Ca ca, hai anh lúc nào lại dẫn em đi…mua đồ ăn vặt vậy?"

Đơn giản một câu nói, một thoáng liền làm cho trái tim Đường Vũ Lân tan chảy, Trạm Dực thì mềm lòng "Ca ca hiện tại liền dẫn em đi mua, có được hay không?"

"Vâng ạ!" Na cười nói.

Đường Vũ Lân nắm lấy bàn tay Na, đi thẳng đến ven hồ.Trạm Dực buổi chiều hắn đã xin Vũ Trường Không cho nghỉ, nói mình có một số việc cần đi xử lý.

Lên thuyền nhỏ, trên thuyền có mái chèo, Đường Vũ Lân để Na ngồi xong, Trạm Dực chính mình chèo thuyền. Thuyền nhỏ đi ra giữa mặt hồ, hướng thẳng vào bờ.

Na ngồi ở trên thuyền, hai tay đỡ lấy cằm, cứ như vậy xảo tiếu yên nhiên nhìn Trạm Dực và Đường Vũ Lân, tươi cười như một chú mèo nhỏ.

Đường Vũ Lân nhìn nàng, trên mặt cũng tươi vui rạng rỡ. Rốt cục lại có được cảm giác như lúc trước ở nhà! Ngắm muội muội, trong lòng hắn ấm áp chan hòa. Coi như Na đã tìm ra được người nhà của nàng, nhưng ở trong lòng Đường Vũ Lân, nàng vẫn trước sau như một, đều là thân nhân của chính mình.

Lên bờ, Trạm Dực có chút ủy khuất bởi vì hắn 1 mình trèo thuyền cái tên anh trai kia chỉ nhìn Na Nhi không trèo tiếp hắn. Trạm Dực và  Đường Vũ Lân dẫn theo Na liền rời khỏi Nội viện.

Ở Sử Lai Khắc học viện học cả một học kỳ, đối với Sử Lai Khắc Thành ít nhiều cũng có chút quen thuộc, bọn hắn dẫn theo Na đi thẳng đến quán ăn vặt mà chính mình thích nhất

" Ca ca thơm quá "

" Ông chủ cho 50 con mực. Na Nhi này Trạm Dực ca vẫn là ca ca của em đó đừng có suốt ngày gọi Đường Vũ Lân, ta rất ủy khuất đó "

Đường Vũ Lân và Na Nhi đều buồn cười trước thái độ giả bộ đau tim của mình

" Trạm Dực, Vũ Lân "

Giọng nói quen thuộc vang lên khiến cho cả hai trợn mắt há hốc mồm, quay đầu lại chính là Tạ Giải

Tạ Giải cũng trợn mắt há hốc mồm mà nhìn hai người bọn họ. Cả hai đều phân biệt nắm một bên tay của Na Nhi khiến cho Tạ Giải không kiềm chế được há hốc mồm mà nhìn

Nhìn thấy dáng vẻ của thiếu nữ kia, Tạ Giải chỉ cảm thấy mình bị rung động một thoáng. Quá đẹp! Cô bé này nhìn quả thật là cứ như là tiên nữ hạ phàm vậy.

Nguyên Ân Dạ Huy, Hứa Tiểu Ngôn, Diệp Tinh Lan đều là mỹ nữ, Cổ Nguyệt cũng có thể nói là có khí chất của mỹ nữ. Nhưng mà, trước mặt thiếu nữ này, tất cả đều ảm đạm phai mờ.

Vẻ đẹp của người con gái tóc bạc này, là loại sắc nước nghiêng thành, tinh tế mỹ lệ, tuyệt không nhiễm bụi trần, càng không phải là vẻ đẹp lành lạnh không có tình người kia. Nàng đẹp tự nhiên, cứ như là con cưng của trời đất.

" Ô! Tạ Giải, Nguyên Ân hai người các ngươi làm gì ở đây " Đường Vũ Lân ngạc nhiên nhìn cả hai

" Chúng ta đi ra ngoài ăn cơm, vị này chính là…?" Tạ Giải lúc này mới phản ứng lại, nghi hoặc nhìn về phía Đường Vũ Lân.

Đường Vũ Lân vội vàng giới thiệu: "Đây là Na, muội muội ta. Chúng ta thất lạc nhiều năm, không ngờ lại có thể gặp lại ở trên Hải Thần Đảo. Na, đây là Tạ Giải và Nguyên Ân, Tạ Giải. Chữ “Giải” của cậu ta có nghĩa là tình-cờ-gặp-gỡ."

"Xin chào." Na tự nhiên cởi mở gật đầu chào hai người.

Vào lúc này Tạ Giải mới nhận ra mình đã có chút nghĩ quá lố, trong mắt đầy thâm ý nhìn Đường Vũ Lân, nói: "Em gái ruột? A, ta nghĩ ra rồi. Thời điểm ban đầu ngươi vừa tới Đông Hải học viện, đã từng bởi vì chiếc chăn bị người ta giẫm lên, mà ra tay đánh nhau. Lúc đó ngươi thật giống như đã nói trên chiếc chăn có hoa văn gì đó mà muội muội thêu cho ngươi. Chính là nàng sao?"

Đường Vũ Lân cười gật đầu, "Đúng đấy! Chính là nàng."

Tạ Giải nhìn tuyệt mỹ kiều nhan của Na, vội vàng hướng về nàng đưa tay ra, "Xin chào. Ta là bằng hữu của Trạm Dực và Vũ Lân, Mẫn Công Hệ Chiến Hồn Tôn Tạ Giải."

Na Nhi cười hì hì trốn sau lưng của cả hai người, Tạ Giải tuy có chút mất mặt nhưng không có trách nàng ngược lại ánh mắt có chút quái lạ nhìn hắn và Đường Vũ Lân

Nguyên Ân Dạ Huy cũng hướng về Na gật gật đầu, xem như là chào hỏi.

" Mấy món các người mới gọi, số lượng hơi nhiều, phải chờ một chút mới được." Ông chủ tiệm nói.

"Vâng!"

Phía sau quầy ăn có vài cái bàn được bày bán vỉa hè, nhưng bởi vì mùi vị rất ngon, chuyện làm ăn vẫn tương đối không tệ. Lúc này cũng chỉ có một cái bàn trống.

https://www.youtube.com/watch?v=vvbpxizGFXg

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro