Chương 145 Như Vậy cũng tốt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Cái gì? Trạm Dực bị Tà Hồn Sư tấn công " Hoàng Bắc Nguyệt ánh mắt âm trầm nhìn Băng Linh Huyễn Điểu trước mặt của mình. Nàng khi đi đã cảm thấy không lành trong lòng nên mới để cho Băng Linh Huyễn Điểu đi theo xem. Thế quái nào nàng lại nhận được thông tin Trạm Dực bị Tà Hồn Sư tấn công nguy hiểm đến tính mạng chứ

" Vâng " Băng Linh Huyễn Điểu cúi đầu cung kính kể lại tất cả mọi thứ diễn ta kể cả lúc Trạm Dực không phải là Trạm Dực

Hoàng Bắc Nguyệt trầm ngâm đệ ấy trở nên hung bạo hơn, sát khi như tu la địa ngục khi bị ép đêna đường cùng sao? Ra tay giết Tà Hồn Sư chỉ trong chớp mắt, theo lời của Băng Linh Huyễn Điểu thì dường như cây trường thương đó có khả năng hấp thụ Sinh Mệnh Lực và thôn phệ tất cả mọi thứ, hơn nữa cái đồ án kỳ lạ đó là sao? Rồi còn hành động tự kỷ đưa tay sờ mặt rồi cười ôn hòa đó nữa. Hoàng Bắc Nguyệt tin chắc cái này không phải do cái ông già kia ra tay trợ giúp. Vậy rốt cuộc là ai? Ai có thể năng ở trong cơ thể của Trạm Dực mà nàng không biết chứ

" Đệ ấy giờ thế nào rồi? "

" Đã tỉnh lại và không có dấu hiệu biết những gì mình đã làm đối với Tà Hồn Sư kia " Băng Linh Huyễn Điểu cũng ở lại quan sát tận 2 ngày mới dám quay về báo cáo với Hoàng Bắc Nguyệt

Nàng thở dài một hơi miễn sao Trạm Dực không sao là tốt rồi, nếu Trạm Dực có sao nàng không ngại mà khai khác toàn bộ thế lực ngầm trong tay của mình phát động chiến tranh tiêu điệt toàn bộ Tà Hồn Sư đâu. Nàng khẽ thu Băng Linh Huyễn Điểu tiến vào Tinh Đấu Đại Sâm Lâm, nàng có chuyện cần vào khu Trung Tâm một chuyến. Hơn nữa Trạm Dực trải qua sự kiện này sẽ càng thấu hiểu hơn về thế giới Đấu La Đại Lục này tàn khốc cỡ nào, Hoàng Bắc Nguyệt tin Trạm Dực sau khi chứng kiến cái người trên Mặc Lam gì đó bị thương mà mình không thể làm gì sẽ nổ lực để trở nên cường đại hơn, không cho bi kịch đó gặp lại thêm lần nữa. Cái này có thể nói là trong cái rủi có cái may đi.

.......................

Trạm Dực nhắm chặt hai tay, cắn chặt hàm răng, nếu như ngày hôm đó mình gỡ đạo phong ấn thứ 4 sớm hơn, nếu như hắn cường đại hơn đã không để cho Mặc Lam tỷ bị thương đến như vậy. Hắn hận, hắn hận chính bản thân mình, càng hận bọn Tà Hồn Sư hung tàn ác độc.

Tà Hồn Sư! Những tên ghê tởm này!

Trở nên cường đại! Nhất định phải trở nên càng cường đại hơn, mới có thể bảo vệ được nhiều người, mới có thể không để bi kịch như Mặc Lam tỷ tái hiện.

"Ca ca, huynh làm sao khóc lại rồi? Lớn rồi còn khóc nhè, không thấy xấu hổ sao?" Đúng lúc này, bên cạnh đột nhiên truyền tới một âm thanh bi bô.

Đường Vũ Lân cúi đầu nhìn xuống, phát hiện không biết từ lúc nào, bên chân đột nhiên có thêm một cậu nhóc

Cậu bé này bước đi còn có chút bất ổn, nhìn qua cùng lắm cũng chỉ khoảng chừng 2 tuổi, đang lôi kéo ống quần mình, ngẩng đầu lên, mặt đầy hiếu kỳ nhìn mình.

Trạm Dực ngẩn ngơ, ngồi xổm xuống, "Trái tim ca ca bị tổn thương, vì lẽ đó mới khóc. Đệ đệ là ai? Làm sao lại ở đây một mình, ba mẹ đệ đâu?"

Con mắt cậu nhóc long lanh, cực kỳ đẹp đẽ. Chớp chớp mở đôi mắt to, nói: "Cha nói, mẹ gần đây có hơi mệt mỏi, nên ở bên trong ngủ một giấc. Mẹ đã ngủ 2 ngày, làm sao còn chưa tỉnh dậy, đệ thực sự có chút sốt ruột, đệ nhớ mẹ..."

Hắn toàn thân run bần bật, đặt mông ngã ngồi xuống đất, hắn rốt cục đã biết được đứa bé trước mặt này là ai, nước mắt mới vừa nhịn xuống; lại không nhịn được nữa, lần thứ hai tràn mi mà ra. 

Đây…đây rõ ràng là con trai của Mặc Lam tỷ!

Hắn giang hai cánh tay, đem cậu bé này ôm vào trong ngực, âm thanh nghẹn ngào nói: "Mẹ của đệ chỉ là mệt mỏi mà thôi! Nàng ngủ thêm một lát nữa sẽ khôi phục lại, không tốn thời gian dài sẽ tỉnh lại!"

Cậu nhóc bị Trạm Dực ôm, cũng không phản kháng, chỉ lẩm bẩm nói: "Nhưng mà, đệ đã lâu rồi chưa được bú sữa mẹ. Đệ nhớ mẹ lắm…"

Trạm Dực thân thể run rẩy, liền muốn đem nhóc ẵm lấy, đúng lúc này, một bàn tay đặt ở trên bả vai của hắn, một thanh âm trầm thấp có chút khàn khàn truyền đến, "Không nên ẵm nó lên!"

Trạm Dực quay đầu nhìn lên, chỉ thấy bên cạnh mình có thêm một người thanh niên anh tuấn khoảng chừng 27, 28 tuổi. Mắt hắn đỏ lên, cố nén không để nước mắt của chính mình rơi xuống.

Hắn thấy Trạm Dực nhìn sang, hướng về cậu gật đầu, "Không thể để cho bảo bối nhìn thấy dáng vẻ hiện tại của mẫu thân nó "

Cậu bé còn nhỏ như vậy mà thôi! Vậy mà mẹ nhóc cũng đã...

Trạm Dực buông cậu bé ra, đứng lên, "Ca ca, đều là do đệ không tốt, là đệ không thể bảo vệ tốt Mặc Lam tỷ."

Thanh niên thở dài một tiếng, lắc lắc đầu, "Không có cậu, lần trước chỉ sợ nàng cũng đã…Nàng chính là không chịu nghe lời ta! Nàng cứ nói, nếu như mỗi người đều bởi vì sợ nguy hiểm mà không làm việc nên làm, Liên Bang này liền sẽ rối loạn. Nàng đều luôn nghĩ cho người khác. Nàng..." Nói tới chỗ này, hắn cũng không nhịn được, nước mắt chảy ra.

Đứa bé nhìn Hoắc Trạm Dực, nhìn lại một chút cha mình, cũng "Oa" một tiếng…khóc hùa theo.

Thanh niên vội vàng ngồi xổm người xuống, đem cậu bé ôm vào trong ngực, nhẹ nhàng vỗ đầu hắn, thu lại tiếng khóc của mình, "Bảo Bảo không được khóc, không có chuyện gì, không có chuyện gì!"

Trạm Dực ngơ ngác đứng ở nơi đó, đúng vào lúc này, trong tâm linh của một thiếu niên 14 tuổi như hắn, đột nhiên có biến hóa nghiêng trời

Năm đó tại Đông Hải học viện thi đấu với năm nhất hắn thật sự đã rất hoảng sợ khi bọn họ tấn công Bắc Nguyệt tỷ. Lúc đó hắn biết mình phải cường đại để bảo vệ Bắc Nguyệt tỷ. Ba mẹ rời bỏ hắn, ba mẹ nuôi cũng rời bỏ hắn, hắn chỉ còn Bắc Nguyệt tỷ bên cạnh của mình, hắn rời bỏ gia đình yêu quý của mình sống chung suốt 22 năm trời, hắn rời bỏ Chiến Dã cậu bạn thân của mình, trong lòng hắn là một manht cô đơn hiu quạnh, Bắc Nguyệt tỷ nàng bù đắp một nỗi cô đơn trong lòng của hắn. Nhưng ngày hôm nay hắn lại tận mắt chứng kiến một hoàn cảnh giống y chang mình. Là hắn, tất cả là tại hắn, nếu hắn trở nên cường đại thì đã tốt hơn rồi, hắn thân là tân sinh năm nhất lớp trưởng lại không làm tròn bổn phận của mình ngay cả tên Tà Hồn Sư cũng không đánh bại được mà còn là lớp trưởng cái gì

Hắn hoàn toàn không biết tên Tà Hồn Sư đáng chết là Ngũ Hồn cách hắn tận 3 Hồn Hoàn, nếu là lớp trưởng bình thường đã chết lâu rồi chứ không sống dai như hắn đâu

Đúng lúc này này Trị Liệu Hồn Sư đã đến Trạm Dực có chút giật mình khi lại gặp người quen

Nhã Lỵ đi tới trước mặt Chấn Hoa, gật đầu chào hắn một cái, sau đó ánh mắt ôn hòa liền rơi vào trên người Đường Vũ Lân, "Lại là con đứa nhỏ này, chuyện lần trước ta đã nghe nói, con đã làm rất tốt. Học viện lấy con làm vinh."

Đúng vậy, vị được Thần Tượng Chấn Hoa mời tới, chính là Phó Các chủ của Hải Thần Các - Sử Lai Khắc học viện, Thánh Linh Đấu La Nhã Lỵ.

Nhã Lỵ rất tự nhiên xoa xoa đầu của hắn, Trạm Dực nhất thời cảm giác được một luồng khí tức ấm áp đến cực điểm trong nháy mắt từ phần đầu truyền khắp toàn thân. Trong đầu, trên thân thể, tất cả các năng lượng tiêu cực đều biến mất không còn tăm hơi. Thậm chí ngay cả những chỗ ứ tụ nơi trước ngực đều bị sức mạnh nhu hòa kia ép ra, khoan khoái không nói nên lời.

Chấp chính quan Mặc Vũ cũng bước nhanh tới, nhưng hắn hiển nhiên là không quen biết Nhã Lỵ, nhưng từ việc nàng ở trước mặt Chấn Hoa vẫn luôn có dáng vẻ bình tĩnh, cùng với việc trên mặt Chấn Hoa khi nhìn nàng cũng lộ ra vẻ mỉm cười, cung kính nói: "Chào ngài. Ta là Mặc Vũ, phụ thân của Mặc Lam."

Hắn không hề nói mình là chấp chính quan Thiên Đấu Thành, vào lúc này, hắn chỉ là một người cha đang lo lắng cho con gái mình.

Nhã Lỵ xoay người nhìn về phía Mặc Lam bên trong phòng bệnh, nhìn thấy dáng vẻ của nàng không khỏi cau mày lại, "Được rồi, để ta vào xem xem."

Nàng không hề hàn huyên nhiều, trực tiếp đi vào trong phòng bệnh dành cho bệnh nhân đặc biệt nghiêm trọng.

Các Y Sư và Hộ Vệ bên này cũng sớm đã được Mặc Vũ thông báo, đưa tới y phục vô trùng.

Nhã Lỵ khoát tay áo một cái, bạch quang trên người lóe lên, một luồng khí tức thanh tân rất tự nhiên tản mát ra từ trên người nàng. Ở trên người nàng, xưa nay đều sẽ không có vi khuẩn.

Xuyên qua hai lớp cửa vô trùng, đi tới trước giường bệnh.

Đám người Trạm Dực cũng đã tập trung ở ngoài cửa sổ, căng thẳng nhìn vào bên trong.

Nhã Lỵ khẽ sờ sờ đầu của Mặc Lam. Vì thuận tiện cho việc trị liệu, phần tóc của Mặc Lam cũng đã bị cạo sạch. Toàn bộ phần đầu bị phù nề làm cho người ta nhìn qua sẽ bất giác có cảm giác sợ hãi.

Trong mắt của Nhã Lỵ chỉ có vẻ thương xót, từng vòng Hồn Hoàn, lặng yên không một tiếng động từ dưới chân nàng bay lên.

Ngoài cửa sổ, thời điểm mọi người thấy những Hồn Hoàn này, ngoại trừ Chấn Hoa ra, trên mặt tất cả mọi người đều toát ra vẻ khiếp sợ không gì sánh bằng.

Ở trên người Nhã Lỵ, màu sắc Hồn Hoàn chỉ có hai loại. Sáu cái Hồn Hoàn phía trước là màu đen, ba cái Hồn Hoàn cuối cùng, là màu đỏ!

6 đen, 3 đỏ. Cũng chính là 6 cái Vạn Niên Hồn Hoàn, và 3 cái Thập Vạn Niên Hồn Hoàn. Đây là tu vi cỡ nào cơ chứ

Thân thể Mặc Vũ run lên bần bật, thất thanh nói: "Thánh Linh Đấu La? Chấn Hoa miện hạ, vị này chính là Thánh Linh Đấu La sao?"

Hắn dù sao cũng là nghị viên của Liên Bang, đối với Hồn Sư cấp độ Phong Hào Đấu La trên thế giới hiện nay ít nhiều cũng có chút hiểu rõ. Ở trong trí nhớ của hắn, Trị Liệu Hệ Hồn Sư, có thể đạt đến trình độ trước mắt như thế này, cũng chỉ có Thánh Linh Đấu La miện hạ một người duy nhất. Vào giờ phút này, trong mắt hắn tràn ngập sự vui mừng cùng phấn khởi, có Thánh Linh Đấu La tự mình ra tay, con gái của mình dù như thế nào cũng đều sẽ không chết.

Trong lúc nhất thời, trong lòng hắn tràn ngập sự cảm kích.

Chuyện xưa của Thánh Linh Đấu La, ở trên đại lục người biết cũng không phải đặc biệt nhiều, bởi vì xưa nay nàng đều không thích thể hiện hay lưu lại tên tuổi. Nhưng ở trong các cao tầng của Liên Bang lại có rất nhiều ghi chép.

Võ Hồn của Thánh Linh Đấu La có tên là Kỳ Nguyện Thiên Sứ, là một loại Võ Hồn cực kỳ đặc thù. Là Trị Liệu Hệ Võ Hồn, nhưng bản thân việc tự tu luyện hồn lực vốn vô cùng khó khăn.

Nhã Lỵ thiên tính thiện lương, từ ngày đó khi bắt đầu trở thành Hồn Sư, liền yêu thích trợ giúp người khác. Nàng xuất thân từ xóm nghèo, sau khi trở thành Hồn Sư vốn là có thể rời đi, nhưng nàng vẫn như cũ quyết định ở lại nơi đó, dùng chính khả năng của mình chữa trị cho các người dân nghèo ở chung quanh.

Ngay cả bản thân nàng cũng không biết, Võ Hồn Kỳ Nguyện Thiên Sứ phát triển bắt đầu từ lúc nào, mãi đến tận khi tu vi của nàng đã rất cường đại nàng mới phát hiện, thì ra, Kỳ Nguyện Thiên Sứ Võ Hồn có phương thức tu luyện chân chính, chính là tiếp thu Tín Ngưỡng Chi Lực của những người khác.

Mỗi một người được nàng cứu, nàng sẽ nhận được năng lượng như vậy từ trên người của bệnh nhân. Thời điểm nàng phát hiện ra điểm này, bản thân đã là cấp độ Hồn Vương.

Khoảng chừng 50 năm trước, đại lục đã từng xuất hiện một trận đại ôn dịch. Lần nọ đã làm chết rất nhiều người. Thánh Linh Đấu La khi đó tu vi thất hoàn, đã là một vị Hồn Thánh. Nàng trong vòng 15 ngày ngắn ngủi, bôn ba 14 tỉnh của đại lục, thời điểm hoàn thành việc cứu chữa cho một nhóm bệnh nhân cuối cùng, bản thân nàng đã hoàn toàn suy kiệt sức sống. Ngăn ngắn 15 ngày, nàng như già đi 50 tuổi. Bởi vì nàng không ngừng thông qua thiêu đốt Tín Ngưỡng Chi Lực mà mình hấp thu và ngọn lửa sinh mệnh của chính bản thân nàng để gia tăng năng lực chữa trị.

Khi đó, nàng đã như người sắp chết, không còn cách nào xoay chuyển càn khôn. Thời điểm được đưa về Sử Lai Khắc học viện, đã triệt để mất đi ý thức.

Thế nhưng, bắt đầu từ ngày đó, nương theo các bệnh nhân đợt ôn dịch này từ từ chuyển biến tốt, vô số điểm Tín Ngưỡng Chi Lực dần dần xuất hiện ở trên người nàng. Sau khi hôn mê trọn vẹn một năm, Nhã Lỵ mới tỉnh lại, lại trực tiếp từ cấp độ Hồn Thánh nhảy thẳng lên cấp độ Phong Hào Đấu La. Được ca tụng là người tu luyện từ cấp độ thất hoàn lên cửu hoàn nhanh nhất trên Đấu La Đại Lục từ trước tới nay.

Những người được nàng chữa trị qua, thậm chí không biết tên của nàng là gì, nhưng nếu như nhắc đến Kỳ Nguyện Thiên Sứ bốn chữ này, như vậy, ở trên đại lục không biết sẽ nhấc lên bao nhiêu sóng lớn.

Nhã Lỵ từ chối lời mời đảm nhận vị trí nghị viên của Liên Minh cao tầng, đồng thời yêu cầu Liên Bang bảo mật nghiêm ngặt đối với thân phận của nàng. Nguyện vọng của nàng chỉ là cứu người, cũng không muốn dương danh, mà chỉ là xuất phát từ thiện tâm thuần túy.

Ở niên đại đó, có không biết bao nhiêu người thầm mến nàng. Nàng được ca tụng là nữ nhân thiện lương nhất, xinh đẹp nhất trên toàn bộ đại lục.

Sau đó, Nhã Lỵ ở bên trong Sử Lai Khắc học viện ít giao du với bên ngoài. Mỗi khi có đại nạn, nàng nhất định sẽ xuất hiện ở hiện trường, dùng sức mạnh của chính mình cứu lấy từng sinh mệnh một từ tay tử thần.

https://www.youtube.com/watch?v=zf6svm1-F0I

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro